Trang trước Trang sau
Mục Thần Ký > Chương 202: Hấp Quốc Sư Trên Vỉ
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Mục Thần Ký

Chương 202: Hấp Quốc Sư Trên Vỉ

 
 
Trên hư ảnh Tu Di sơn, một vị Bồ Tát tạo thành chữ thập nói: "Thưa Phật, quốc sư Duyên Khang nói hắn cũng bị thương, sao không nhân cơ hội... "

 

"Thật hay giả?" Lão Như Lai từ mi thiện mục, ôn hòa hỏi.

 

Vị Bồ Tát này hơi run run: "Đệ tử... Đệ tử không biết."

 

Lão Như Lai mỉm cười nói: "Lời của quốc sư Duyên Khang, dám tin hắn, cóngười đã thua, có người đã chết rồi. Cùng phu tử, bởi vì các ngươi tinhắn bị thương cho nên mới có thất bại này phải không?"

 

Sắc mặtmấy người Cùng phu tử thảm đạm, đặc biệt là Đạo Tuyền chân nhân càngthêm trách bản thân sâu sắc. Ông ta từ bên trong bã thuốc của Tần Mụcphán đoán được quốc sư Duyên Khang bị thương nặng, mọi người tin lời của ông cho nên mới chọn con đường thứ hai.

 

Tuy nhiên, điều này cũng không thể hoàn toàn trách ông ta.

 

Cùng phu tử, Lý tán nhân, Điền chân quân, ba vị lão quái vật thời đạitrước vào trong vạn quân đánh lén, trọng thương quốc sư Duyên Khang, ba vị lão quái vật này hiện nay là tồn tại đứng đầu thiên hạ, bất kể làthực lực hay uy vọng của ba người bọn họ đều là đỉnh phong trên gianghồ.

 

Không một ai sẽ hoài nghi thực lực của ba người bọn họ, tuyrằng quốc sư Duyên Khang được khen là kỳ tài ngút trời năm trăm năm cómột, uy tín cao, thế nhưng vẫn không sánh được bất kỳ ai trong ba ngườibọn họ.

 

Chính là xuất phát từ tín nhiệm đối với ba người bọn họ nên mọi người mới tin tưởng quốc sư Duyên Khang thật sự bị thương nặng.

 

Mà một vài chi tiết nhỏ sau này cũng cho thấy quả thực quốc sư Duyên Khang bị thương rất nặng.

 

Chẳng hạn như dạy kiếm tại Thái học viện, quốc sư Duyên Khang chỉ giảng không tới hai ngày, hơn nữa trên người còn có hương liệu che giấu mùi vếtthương.

 

Lại ví dụ như Long Vương Ngự Long Môn ban đêm thám thínhphủ quốc sư rồi an toàn trở ra, quốc sư Duyên Khang không thể bắt hắnlại.

 

Lại như Chân tán nhân Tiểu Ngọc Kinh quyết chiến với quốc sư Duyên Khang bên thác nước, thương thế của quốc sư Duyên Khang bùngphát, một đường đi tới phải cần tiểu thần y Tần Mục đi theo, ngày đêmđiều trị thân thể của hắn.

 

Thêm vào đó là phán đoán của vị thần y Đạo Tuyền chân nhân này, các loại dấu hiệu đều nói rõ thương thế củaquốc sư Duyên Khang tái phát, mặc dù có sự điều trị, trị liệu của TầnMục thì cũng cần ít nhất một tháng thời gian mới có thể phục hồi như cũ.

 

Mà điều này, bắt đầu từ lúc quốc sư Duyên Khang bị tập kích đã chắc chắn bị quốc sư lợi dụng, trở thành một âm mưu.

 

Ngay cả việc quốc sư Duyên Khang cho bọn họ hai con đường cũng là một âm mưu.

 

Từ đầu tới cuối liền không có hai con đường, chỉ có một con đường.

 

"Kỳ tài ngút trời năm trăm năm có một không phải dễ dàng đối phó như vậy."

 

Lão Như Lai lạnh nhạt nói: "Năm trăm năm có một này, không chỉ là nói vềtrí tuệ, tư chất và ngộ tính của hắn, mà cũng chính là nói mưu lược,thao lược của hắn cũng là năm trăm năm mới có một. Kỳ tài ngút trời năm trăm năm gặp một, nếu không thành Thánh nhân thì sẽ là Ma đầu vô phápvô thiên, không phải là phúc của thế gian. Tin?"

 

Hắn mỉm cười nói: "Quỷ."

 

Mọi người buồn bực, không biết vì sao lão Như Lai lại nói kiểu như vậy, chỉ cảm thấy lời ít mà ý nhiều, thâm ý sâu sắc.

 

Môn chủ Cái môn Tề Đại Hữu nói: "Hắn liên thủ với Thiên Ma giáo đã chắcchắn là Ma đầu coi trời bằng vung. Đáng tiếc không biết Giáo chủ củaThiên Ma giáo là ai."

 

"Đã biết rồi."

 

Lão Như Lai cườinói: "Chính là người trẻ tuổi đáp lễ với ta kia. Lại nói, lão tăng vàhắn còn có một đoạn duyên phận, vốn định độ hóa hắn đến Đại Lôi Âm tự,nhưng đáng tiếc chẳng biết vì sao duyên phận lại đột nhiên đứt đoạn mất, lại chuyển đến một sinh mệnh kỳ diệu khác."

 

"Chính là hắn?"

 

Rất nhiều tăng nhân trên Tu Di sơn và mấy người Cùng phu tử đều ngẩn ra,lão Như Lai cười nói: "Chính là hắn. Mấy vị lão đạo hữu kia vẫn là không tầm thường, dạy dỗ được một tiểu ma đầu như thế. Đáng tiếc, Khích KhíLa vẫn chưa thể giữ lại đoạn duyên phận này, chỉ thiếu chút nữa, chỉthiếu chút nữa thôi... "

 

...

 

"Quốc sư, ngươi thông minh hơn ta, chẳng lẽ không biết ý đồ đến đây của Tu Di sơn là có vấn đề?"

 

Vệ Quốc công nhìn bộ thi thể không đầu kia nhập quan, nghiêng đầu nói vớiquốc sư Duyên Khang bên cạnh: "Rõ ràng là bọn họ đến tống tiền, cứu đámlão quái vật Cùng phu tử ra, thực lực của Đại Lôi Âm tự lại tăng lên!Chưa diệt trừ những người này, cuối cùng vẫn là gieo họa về sau!"

 

"Tuổi thọ của đám người Cùng phu tử chỉ còn mười mấy hai mươi năm, không đáng để lo, để lão Như Lai cứu đi cũng được."

 

Quốc sư Duyên Khang nói: "Ta biết rõ ý tứ của lão Như Lai, ông ta nhân cơhội này đến tống tiền, rất đúng lúc, ta bị thương, không có sức ngăn cản ông ta."

 

Sắc mặt Vệ Quốc công quái lạ, trên dưới đánh giá hắn, hồ nghi nói: "Thật hay giả?"

 

Quốc sư Duyên Khang nghiêm nghị nói: "Sao không thật?"

 

"Thật hay giả?"

 

Quốc sư Duyên Khang tức giận nói: "Đương nhiên là thật. Ngươi thử liều mạngvới những tồn tại cấp Giáo chủ này một trận xem? Huống hồ bên trong còncó ba vị tồn tại như Thần! Liều chết đánh với bọn họ một trận, sao cóthể bình yên vô sự?"

 

"Ta không tin!"

 

Vệ Quốc Công giận dữnói: "Có quỷ mới tin ngươi! Lời của ngươi nói, một chữ lão tử cũng không tin! Tin ngươi, hiện tại đều nằm trong quan tài thẳng đơ, động cũngkhông động một cái."

 

Quốc sư Duyên Khang dở khóc dở cười, nói: "Kỳ thực, có lúc ta rất thành thực."

 

"Chính là như vậy nên lừa người mới sâu. Ta nhìn không hiểu ngươi."

 

Vệ Quốc Công nhìn quan tài kia, trầm mặc chốc lát, nói: "Người trong quan tài, chắc ngươi biết là ai."

 

Quốc sư Duyên Khang lắc đầu nói: "Ta không thể nói."

 

"Ngươi không nói ta cũng sẽ biết, đợi về kinh thành, mấy ngày nữa nhìn vị lão Vương gia nào đột nhiên chết đi, liền biết hắn là ai."

 

Vệ QuốcCông liếc mắt nhìn hai phía, thấp giọng nói: "Bên trong Linh gia có vấnđề, kỳ thực không chỉ một mình hắn, lão Thái hậu cũng không phải như vậy sao? Ta cảm thấy, ngươi nên tiến thêm bước nữa, dứt khoát làm Hoàng Đếluôn đi... "

 

Quốc sư Duyên Khang liếc nhìn hắn một cái, mắt lộ ra sát cơ.

 

Vệ Quốc Công sợ hết hồn, vội vàng nói: "Chúng ta là bạn bè hơn hai trămnăm, ngươi đừng dọa ta! Kỳ thực không phải ta nghĩ như thế, mà là nhữnglão huynh đệ đi theo ngươi nghĩ như thế. Ngươi đã thăng quan lên tớiđỉnh, dù có lập được công lao bằng trời, Hoàng Đế cũng không cách nào lại thăng quan cho ngươi, hiện giờ ngươi lại bình định, lập được cônglớn, ngươi bảo Hoàng Đế làm sao thưởng cho ngươi? Thưởng ngôi vị HoàngĐế cho ngươi sao?"Quốc sư Duyên Khang lắc đầu nói: "Ta và Hoàng Đế làtri kỷ, Hoàng Đế biết ta, hắn biết ta sẽ không cầu công lao. Ta cầu, chỉ là hoài bão suốt đời."

 

"Vì lẽ đó Hoàng Đế mới khó xử, khôngthưởng cho ngươi thì sẽ làm người có công trong thiên hạ thất vọng.Thưởng cho ngươi thì hắn không còn thứ gì để thưởng. Cho ngươi mỹ nhân,ngươi muốn không? Cho ngươi tiền tài, ngươi muốn không?"

 

Vệ QuốcCông thấp giọng nói: "Hoàng Đế biết ngươi hiểu ngươi, Thái tử thì sao?Tương lai Thái tử kế vị trở thành Hoàng Đế, hắn có hiểu ngươi biết ngươi như cha hắn không? Thái tử lấy cái gì ban thưởng cho ngươi? Lại nói,những lão huynh đệ kia theo ngươi cả đời, ngươi tiến thêm một bước nữa, bọn họ cũng có thể thăng quan. Có người ước gì được thăng quan đấy.Bọn họ muốn thăng quan, liền phải nâng ngươi đặt lên cái ngôi vị HoàngĐế này. Ngươi cảm thấy Thái hậu chính là lo lắng cái gì? Lo lắng chínhlà ngươi sao? Lo lắng chính những thủ hạ của ngươi kia!"

 

"Ta tự có con đường của ta. Ngươi không cần phải nói."

 

Quốc sư Duyên Khang đi về phía trước, lạnh nhạt nói: "Nói chuyện với ngươitốn sức. Ngươi cứ thành thành thật thật bình định, quét sạch thế lựcphản loạn còn sót lại của Nam Cương. Ta đi tìm tiểu thần y chữa thương."

 

"Lại chữa thương?"

 

Vệ Quốc Công không hiểu nói: "Thật sự bị thương hả? Chắc ngươi lại gạt ta đúng không?"

 

Quốc sư Duyên Khang tức giận, phất phất tay đi xa.

 

Tần Mục mang theo Long Kỳ Lân, mấy người Thẩm Vạn Vân, Việt Thanh Hồngxuống núi, mà rất nhiều đường chủ và Tả Hữu hộ pháp Thiên Ma giáo trên núi thì đã khống chế cờ truyền tống rời đi.

 

Dưới chân núi, mấy người Tần Mục gặp được quốc sư Duyên Khang.

 

"Ta bị thương." Quốc sư Duyên Khang nói.

 

"Khặc khặc khặc... " Long Kỳ Lân cười hự hự.

 

Quốc sư Duyên Khang liếc con quái vật khổng lồ này một chút, Long Kỳ Lân vội vã câm miệng. Sắc mặt quốc sư Duyên Khang có chút tái nhợt, nói với Tần Mục: "Ta bị thương."

 

Tần Mục hồ nghi nói: "Thật hay giả?"

 

"Thật." Sắc mặt quốc sư Duyên Khang càng thêm trắng xám.

 

"Thật chứ?"

 

"Thật sự!" Trán quốc sư Duyên Khang bốc lên gân xanh.

 

"Được rồi."

 

...

 

Thành Đại Tương chỉ còn là một tòa thành trống trơ trọi, đã bị san thành bình địa, bên trong không có hiệu thuốc, bọn họ đành phải trở lại thành VụẨn, chung quanh tòa thành này có hồ nước, sương mù thường xuyên trànngập, như ẩn như hiện trong sương nên mới được gọi như vậy.

 

Bêntrong nha môn, Tần Mục chẩn đoán thương thế cho quốc sư Duyên Khang,phát hiện hắn bị thương hơn một trăm chỗ, đa số đều là nội thương, trong cơ thể còn có cổ trùng, thậm chí ngay cả bên trong Thần Tàng của hắncũng có nhiều vết thương, cũng may là tu vi của hắn thâm hậu, áp chếthương thế lại.

 

Những tổn thương này có sự khác nhau, đặc biệt là những tổn thương tiến sâu vào bên trong Thần Tàng kia càng thêm khógiải quyết, rất thử thách tu vi y đạo. Linh Thai, Ngũ Diệu, Lục Hợp,Thất Tinh, Thiên Nhân, Sinh Tử, Thần Kiều Thần Tàng, những tổn thươngnày đều vô cùng hóc búa, hơn nữa thương tổn bên trong hồn phách cũng là một thử thách lớn, đây cũng là một cơ hội hiếm có đối với Tần Mục, cóthể để cho hắn hiểu thêm càng nhiều bí mật của Thần Tàng.

 

Mà thương thế trên thân thể, trái lại không nghiêm trọng như vậy.

 

Muốn chữa khỏi thương thế của quốc sư Duyên Khang là một công trình vĩ đại,Tần Mục suy tính một lúc lâu, trầm ngâm một lúc lâu, lúc này mới tìmđược biện pháp trị liệu, sai người tới hiệu thuốc bốc thuốc.

 

Phần lớn dược liệu bên trong hiệu thuốc đều là dược liệu bình thường, khó có thể tìm được một vài dược liệu quý hiếm, mặc dù thành Vụ Ẩn là mộtthành lớn, nhưng vẫn có rất nhiều dược liệu không tìm được ở nơi này,cần về kinh thành tìm kiếm.

 

Tần Mục trị liệu những thương thế cóthể chữa trị từ dược liệu sẵn có trước, còn những thương thế khác thìphải về kinh thành rồi tính sau.

 

Bên trong nha môn, Tần Mục saingười mang tới một cái nồi cực kỳ khổng lồ, trong nồi đổ đầy nước vàdược liệu, trên nồi đặt vỉ hấp lớn, rồi để quốc sư Duyên Khang cởi quầnáo nằm lên vỉ hấp, dùng trăm cái châm bạc đâm vào thân thể ông ta, mộtđầu của châm bạc lọt vào bên trong Thần Tàng, dùng ngân châm như câycầu, dẫn dược lực vào Thần Tàng của ông ta.

 

Quốc sư Duyên Khanglẳng lặng nằm bên trong vỉ hấp, đột nhiên nói: "Nếu như lần này Hoàng Đế ban thưởng cho ta mỹ nữ giai nhân và tiền tài, ta có nên nhận haykhông?"

 

Tần Mục vê châm trên mi tâm hắn, ngân châm kia trốngrỗng, có thể dẫn dược lực vào, nói: "Hoàng Đế còn có thể ban thưởng chongươi cái gì?"

 

Quốc sư Duyên Khang trầm mặc chốc lát, nói: "Không có."

 

"Vậy ngươi phải nhận."

 

Tần Mục lại mang tới một cây châm, châm lên trên tâm phế của hắn, nói: "Trong nhà quốc sư có những ai?"

 

"Ngoài ta ra thì chỉ có mấy lão bộc và thị vệ."

 

"Có bao nhiêu tiền?"

 

"Bổng lộc mỗi tháng tạm đủ."

 

"Không có vợ con sao?"

 

"Trong lòng mang đạo trời, sao còn cần ham muốn của con người?"

 

"Quốc sư nên lập gia đình... Đừng nói chuyện, cây này châm xuống, ta phải đậy vỉ hấp, tăng thêm lửa."

 

...

 

Nửa tháng sau, khí sắc của quốc sư Duyên Khang khôi phục rất nhiều, mộtđường trị liệu này, trải qua mười lăm thành, Tần Mục vẫn không tìm đượctoàn bộ linh dược cần thiết, tuy nhiên cũng đã chữa trị thương thế củaquốc sư được bảy tám phần.

 

Tần Mục giỏi về dùng thuốc, cho dùkhông có linh dược thượng thừa, nhưng dùng dược liệu bình thường cũngcó thể thay thế những linh dược quý giá kia, chỉ là có chút thương tổnphải cần đến linh dược cực kỳ quý giá, khiến hắn bó tay toàn tập.

 

Đến kinh thành, chỉ thấy rất nhiều đường phố treo cờ trắng và đèn lồngtrắng, mọi người hỏi thăm một chút, mới biết là Trấn Bắc Vương Linh ẨnPhong đã chết, Hoàng Đế đau buồn, cả nước đều buồn.

 

Trấn BắcVương Linh Ẩn Phong là em trai của Tiên Đế, xếp thứ tám, bởi vậy cũngđược gọi là Bát Hoàng thúc, được người tôn sùng, được người kính yêu.Thời trẻ, lúc Tiên Đế tranh giành chính quyền, chiến công của Bát Hoàngthúc hiển hách, san bằng mấy môn phái, mấy quốc gia, bị thương rất nặng, mấy lần suýt chết trận, lại từng mấy lần cứu mạng Tiên Đế.

 

Duyên Phong Đế có thể thuận lợi đăng cơ cũng có sự chống đỡ của ông ta. Giang sơn của Linh gia, ông có công lớn.
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau