Trang trước Trang sau
Thiên Hà Đại Lục Ký > Chương 34: Truyền nhân Khống Hỏa Thuật
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Thiên Hà Đại Lục Ký

Chương 34: Truyền nhân Khống Hỏa Thuật

 
 
Trần Long dùng tinh thần lực cường đại của mình, tiến nhập và dò xét thể chất của Nam Thiên Nhật một lúc lâu. Lục Tuyết ngồi bên cạnh, nhìn thấy biểu cảm của Trần Long như thế, nhịn không được nhỏ giọng hỏi:

 

- Long ca! Thế nào? Cái gì gọi là Vạn Lý Độc Thiên Hỏa vậy?

 

- Nó là một trong mười tám loại Thiên Hỏa, xếp hạng thứ chín. - Trần Long quay qua nhìn Lục Tuyết, nhẹ giọng nói.

 

- Thiên Hỏa? Ý huynh nói người này được Thiên Hỏa nhận chủ rồi! - Lục Tuyết thoáng giật mình hỏi lại.

 

- Phải, mà cũng không phải! Trong người hắn chỉ là một đạo bổn nguyên của Thiên Hỏa lưu lại mà thôi. Vạn Lý Độc Thiên Hỏa thật sự...cũng sắp xuất thế một lần nữa! - Trần Long nhìn Nam Thiên Nhật cười cười, giọng nói ý tứ.

 

- Trần Long huynh và Lục Tuyết tỷ nói cái gì Thiên Hỏa, tiểu đệ nghe mà muốn mơ hồ rồi! - Nam Thiên Nhật nghe hai người Trần Long và Lục Tuyết đối thoại mà nửa hiểu nửa không, liền hỏi lại.

 

- Hỏa Diễm trong Cửu Giới được phân thành bốn loại cơ bản: Thiên Hỏa, Địa Hỏa, Thú Hỏa và một loại hỏa diễm được dung hợp mà thành gọi là Dị Hỏa. Trong đó Thiên Hỏa là thứ có Linh Trí cao nhất, chúng nó tự phân chia với nhau thành mười tám cái thứ hạng, ứng với mười tám loại Thiên Hỏa đang tồn tại trong Cửu Giới Thập Diện. - Trần Long nhìn Nam Thiên Nhật giải thích một phen.

 

- Vậy Vạn Lý Độc Thiên Hỏa trong người của tiểu đệ là như thế nào vậy? - Nam Thiên Nhật có chút hiểu được, lại hỏi.

 

- Thiên Hỏa có thứ hạng càng cao thì Linh Trí của nó sẽ càng cao, đương nhiên là lực lượng cũng sẽ càng mạnh. Vì vậy mà chúng rất khó tính khi nhận chủ nhân cho mình. Vạn Lý Độc Thiên Hỏa này đã xuất ra một đạo bổn nguyên để đi tìm chủ nhân, và nó đã chọn được ngươi rồi! - Trần Long cười cười nói.

 

- Chọn đệ? Nhưng mà mỗi lần hỏa độc công tâm là rất thống khổ a! Lúc đó cả người đệ đỏ bừng, huyết dịch như bị nấu sôi lên, xương cốt thì như đang bị lửa thiêu đốt. Những lần đó, đệ giống như là muốn chết đi sống lại vậy! - Nam Thiên Nhật hồi tưởng lại những lần độc hỏa phát tác mà muốn đổ mồ hôi lạnh.

 

- Là do ngươi đang hưởng phúc mà không biết đó thôi! Vạn Lý Độc Thiên Hỏa đã cải tạo lại phẩm cấp thể chất cho ngươi không chỉ một bậc. Thể chất của ngươi hiện tại có thể gọi là Độc Hỏa Thần Thể. - Trần Long lại giải thích.

 

- Độc Hỏa Thần Thể? Trần Long ca, vậy khi nào quá trình cải tạo này mới hoàn thành? - Nam Thiên Nhật nghe vậy thì rất kích động, vội hỏi.

 

- Cái gì mà hoàn thành! Phẩm cấp thể chất phải không ngừng được bồi dưỡng và cải tạo. Nếu nói hoàn thành, có lẽ là lúc đạt được phẩm cấp Thiên Thể đi. - Trần Long khẽ nhướng mày nói.

 

- Cái gì? Chẳng lẽ tiểu đệ phải thừa nhận thống khổ này cả đời hay sao? - Nam Thiên Nhật nghe mà muốn phát hoảng, vội hỏi lại.

 

- Ai nói vậy! Chẳng qua là ngươi không biết cách khống chế lực lượng của Độc Hỏa mà thôi. Thật chất quá trình cải tạo thể chất cũng giống như tu luyện để đột phá cảnh giới vậy. - Trần Long lại nói.

 

- Kính xin Trần Long huynh chỉ điểm cho tiểu đệ một con đường sáng. Nam Thiên Nhật này thề nguyện sẽ làm thuộc hạ cả đời phục lệnh. - Nam Thiên Nhật nghe thế lập tức quỳ xuống một chân trên đất, hai tay chắp lại khom người bái Trần Long một cái.

 

- Được, lễ này của ngươi ta nhận! Ngươi từ giờ về sau chính là nhị đệ của Trần Long này. - Trần Long cũng không muốn nói dông dài, nhận lễ xong liền đỡ Nam Thiên Nhật đứng dậy, nói.

 

- Tiểu đệ ra mắt đại ca, đại tẩu! - Nam Thiên Nhật nghe vậy thì vô cùng phấn khích. Hắn đứng dậy liền hướng Trần Long khom người hành lễ một cái nữa, sau đó còn hành lễ luôn với Lục Tuyết.

 

- Cái gì mà đại tẩu! Ta còn chưa có được gả đi đấy! - Lục Tuyết nghe Nam Thiên Nhật gọi mình như vậy thì lại e thẹn, môi đào khẽ chu, nhỏ giọng nói.

 

- Ha ha! Tuyết nhi! Sau này sẽ còn có thêm vài vị đệ đệ, muội muội kết nghĩa của huynh nữa. Muội muốn bọn họ gọi muội như thế nào đây! - Trần Long cười ha hả một tiếng, hắn nhìn qua Lục Tuyết, giọng trêu ghẹo.

 

- Huynh còn cười! Đáng ghét! Tại huynh đấy! - Lục Tuyết ngại ngùng dậm chân một cái, hờn dỗi nói.

 

- Được rồi, vậy sau này nhị đệ cứ gọi đại ca, đại tẩu đi! Dù sao nàng ấy cũng không chạy thoát ta được. - Trần Long lại tươi cười nói.

 

- Dạ, đại ca! - Nam Thiên Nhật vui vẻ gật đầu.

 

- Nhị đệ! Đệ ngồi xuống nhập định đi. Ta sẽ truyền cho đệ phần đầu của Khống Hỏa Thuật. Có nó, đệ đã có thể điều khiển được Độc Hỏa Bổn Nguyên trong người rồi! - Trần Long khẽ gật gù, lại nhìn Nam Thiên Nhật, nói.

 

Nam Thiên Nhật liền không chậm trễ, hắn lập tức ngồi xuống đất tập trung tinh thần vào nhập định. Trần Long cũng vươn tay ra, đặt lên đỉnh đầu của Nam Thiên Nhật, trực tiếp truyền thừa quán đỉnh một bộ phận Khống Hỏa Thuật Thiên Thư cho Nam Thiên Nhật.

 

Khoảng hai canh giờ trôi qua, quá trình truyền thừa cũng hoàn tất. Trần Long thu tay về, lại ngồi xuống điều tức một phen. Nam Thiên Nhật thì vẫn còn ngồi nhập định, chậm rãi tiêu hóa lượng lớn thông tin mà Trần Long vừa truyền vào hồn hải của mình.

 

Lại nửa canh giờ qua đi, Nam Thiên Nhật rốt cuộc cũng mở mắt. Trần Long đã điều tức xong từ lâu, hắn và Lục Tuyết ngồi trên tảng đá gần đó, âm thầm quan sát và chờ đợi Nam Thiên Nhật thức tỉnh.

 

- Đại ca! Ân này không lời nào nói hết! Sau này đại ca, đại tẩu có việc gì cần, tiểu đệ dù có chết cũng không từ chối! - Nam Thiên Nhật tỉnh lại liền bước đến trước mặt Trần Long và Lục Tuyết, quỳ xuống một chân hành lễ nói.

 

- Được rồi, đã là huynh đệ thì lời khách sáo không cần nói. Khống Hỏa Thuật vẫn còn một bộ phận quan trọng nữa. Khi nào có cơ hội, huynh sẽ truyền lại hết cho đệ! Bây giờ đệ hãy qua đó thu thập Thú Hỏa của con Hỏa Hùng Vương Thú cấp một kia đi. - Trần Long bước tới đỡ Nam Thiên Nhật dậy, lại nói.

 

- Dạ, đại ca! - Nam Thiên Nhật gật đầu một cái, rồi bước tới thi thể của Hỏa Hùng Vương Thú đang nằm trên đất.

 

Nam Thiên Nhật đã có được kiến thức về Khống Hỏa Thuật Thiên Thư, hắn đương nhiên biết phải làm thế nào để lấy ra Thú Hỏa và luyện hóa nó. Nam Thiên Nhật lật cho Hỏa Hùng nằm ngửa trở lại, sau đó hắn lấy trong không gian giới chỉ ra một thanh trường kiếm, rồi vung lên một cái. Một đường kiếm sâu và dài xuất hiện ở giữa ngực Hỏa Hùng. Một kiếm này của Nam Thiên Nhật đã vạch lộ ra một trái tim thật lớn của Hỏa Hùng, đã ngừng đập từ lâu.

 

Nam Thiên Nhật lại xuất thêm một kiếm nữa ngay chính diện quả tim, một cái khe hở rộng lập tức được tạo ra trên đó. Bỗng, một chùm hỏa diễm màu đỏ từ trong khe hở này lao ra, hướng Nam Thiên Nhật mà công kích tới. Nam Thiên Nhật chỉ khẽ cười, hắn giơ tay phải lên, quán trú bí quyết Khống Hỏa Thuật vào lòng bàn tay, rồi đưa ra đón lấy Thú Hỏa đang lao tới.

 

Khi Thú Hỏa của Hỏa Hùng lao đến lòng bàn tay của Nam Thiên Nhật thì chợt dừng lại, nó không thể di chuyển được nữa. Nam Thiên Nhật lúc này khẽ lật lòng bàn tay phải lên, để Thú Hỏa nằm gọn trong đó, hắn lẩm bẩm đọc khẩu quyết.

 

Chỉ thấy trong lòng bàn tay của Nam Thiên Nhật chợt xuất hiện những kí tự kỳ lạ, bao vây Thú Hỏa vào trong. Khoảng năm mươi nhịp hô hấp qua đi, Thú Hỏa của Hỏa Hùng từ từ thẩm thấu vào trong tay của Nam Thiên Nhật, vòng tròn kí tự bao vây bên ngoài cũng lập tức biến mất

 

" Đây chính là Tâm Hỏa hay sao? Thật là mở rộng tầm mắt! " Nam Thiên Nhật tự lẩm bẩm.

 

- Đại ca! Đệ bây giờ có phải đã chính thức trở thành một Hỏa Sư rồi hay không? - Nam Thiên Nhật chợt quay qua Trần Long hỏi.

 

- Đúng vậy! Không những thế, đệ còn là một Nguyên Hỏa Sư cấp một nữa! - Trần Long gật gù nói.

 

- Hì! Thật tốt quá! Đúng rồi, Đại ca và đại tẩu là đang định đi đâu sao? - Nam Thiên Nhật cười hì một cái, lại hỏi.

 

- Uhm...Bọn ta muốn đến Dược Vương Phủ một chuyến! Còn nhị đệ thế nào? - Trần Long trả lời.

 

- Đệ đến đây chỉ để chữa bệnh mà thôi! Nếu đã biết được nguyên nhân căn bệnh, vậy đệ cũng phải quay về Nam Thiên Thành Phủ rồi! - Nam Thiên Nhật giọng nói có chút buồn phiền.

 

- Được rồi! Nhị đệ! Đệ đến Thú Hỏa Sơn này có phải là vì tò mò muốn tìm hiểu biến động ở đây có phải không? - Trần Long hỏi sang chuyện khác.

 

- Đúng vậy, đệ ở trong Dinh Phủ của Thành Chủ Dược Vương Thành cũng rất nhàm chán. Lúc đi ra tửu lâu dạo một vòng, đệ tình cờ nghe được thông tin này nên đến đây. - Nam Thiên Nhật thành thật nói.

 

- Huynh và Tuyết muội sau khi thu thập được Thú Hỏa cho mình, đúng ra đã định rời đi đến Dược Vương Thành rồi. Nhưng vô tình nghe được thông tin này nên cũng muốn xem xét một chút. - Trần Long nói.

 

- Vậy đệ sẽ cùng huynh và đại tẩu đi tìm hiểu một phen. Dù sau đệ cũng chưa muốn hồi phủ. - Nam Thiên Nhật nghe vậy vui vẻ nói.

 

- Uhm... chuyện này..đệ hỏi đại tẩu của đệ đi! Huynh không dám quyết định một mình nha! - Trần Long cười cười nhìn qua Lục Tuyết, ý tứ nói.

 

- Hửm...? Sao tự nhiên lại lôi muội vào? Huynh tự quyết định đi, huynh đi đâu muội theo đó! - Lục Tuyết thoáng ngơ ngác, nhìn sang Trần Long nói.

 

- À! Tại lúc nãy có người nói chưa chịu gả cho huynh. Cho nên huynh không dám tự ý quyết định thay cho người ta đó mà! - Trần Long cười cười nhìn Lục Tuyết nói.

 

- Thấy ghét! Huynh suốt ngày cứ ăn hiếp muội! - Lục Tuyết thúc vào người Trần Long một cái, giọng nói e thẹn.

 

- Đại ca, bây giờ chúng ta nên đi lên đỉnh hay là đi vào trong lòng Thú Hỏa Sơn này đây? - Nam Thiên Nhật thấy vậy cũng chỉ cười cười, chợt nói.

 

- Có đường vào trong lòng núi sao? - Trần Long nghe vậy cũng hơi ngạc nhiên hỏi lại.

 

- Chẳng lẽ đại ca không nhìn thấy con Hỏa Hùng lúc nãy là từ trong sơn động lao ra hay sao? -Nam Thiên Nhật nói.

 

- À! Đương nhiên thấy. Nhưng huynh nghĩ nó chỉ là một cái sơn động mà thôi. - Trần Long gật gù nói.

 

- Đệ không nghĩ như vậy! Trước lúc đến đây, đệ từng nhìn thấy một con Hỏa Diệm Hổ và một đám người rượt đuổi nhau vào trong sơn động, sau đó rất lâu không thấy họ đi ra. Đệ nghi ngờ mấy cái sơn động ở đây đều là cửa ra vào một thông đạo bên trong lòng Thú Hỏa Sơn. - Nam Thiên Nhật trầm tư nói.

 

- Thì ra như vậy! Chẳng trách chúng ta leo một quãng đường khá dài nhưng không có phát hiện điều gì bất thường. Có lẽ biến động nằm bên trong lòng Thú Hỏa Sơn rồi. - Trần Long gật gù nói.

 

- Bên trong núi lửa chắc là nóng lắm đấy! Long ca, huynh định vào thật sao? - Lục Tuyết nhìn qua Trần Long, quan tâm nói.

 

- Vào chứ! Đã leo lên đến đây rồi! Không thể bỏ ngang mà quay về được! - Trần Long nhìn qua Lục Tuyết, yêu thương nói.

 

- Vậy muội cũng không sợ! - Lục Tuyết nói.

 

- Được rồi! Chúng ta vào trong sơn động của con Hỏa Hùng kia đi. Nói không chừng, vận may đến chúng ta còn nhặt được bảo vật đấy! - Trần Long cười cười nói. Sau đó hắn đi trước vào trong sơn động của Hỏa Hùng Vương Thú.

 

Lục Tuyết và Nam Thiên Nhật thấy vậy cũng nối bước theo sau. Cả ba cứ như thế tiến vào bên trong một cái sơn động hơi thiếu ánh sáng. Lục Tuyết bước vào sơn động tối như vậy, liền nắm lấy tay và nép sát vào người Trần Long.

 

Trần Long đi trước, hắn khẽ giơ tay phải ra, lập tức một đoàn hỏa diễm từ trong lòng bàn tay hắn sáng lên. Nam Thiên Nhật thấy vậy cũng làm theo, hắn vận dụng Thú Hỏa mới thu thập được, xuất nó ra trong lòng bàn tay của mình, soi rọi xung quanh một lượt.
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau