Trang trước Trang sau
Tử Dương ​ > Q.1 - Chương 212: Cương Thi Làm Dược.
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Tử Dương ​

Q.1 - Chương 212: Cương Thi Làm Dược.

 
 
Ở bên ngoài thành suy tính chốc lát, Mạc Vấn quyếtđịnh về phủ Thái Úy trước, lần này hắn rời doanh trại triều đình nướcTriệu đã biết, trở về Nghiệp Thành cũng không cần lo lắng gì.

 

Phủ Thái Úy chủ quản binh mã quân sự, có lượng lớn quan viên xử lýcông văn ở nơi này, lúc này Mạc Vấn chính là thống soái Đông chinh,Vương gia của Bạch quận, mọi người thấy hắn tới lập tức không e dè nịnhnọt lấy lòng, Mạc Vấn nhẫn nại tính tình nói với mọi người vài câu, sauđó cầm bút viết một phong thư sai người đưa cho Thái tử, trước nói là có ý tiếp kiến, sau đó nói cho Thái tử biết nguyên nhân lần này hắn rờidoanh, nói nghỉ tạm một ngày tại viện chữ Thiên ở Tứ Phương quán, ngàymai sẽ rời đi.

 

Thái tử nhận được thư của Mạc Vấn thì rất vui mừng, gã không ngờ MạcVấn luôn luôn cao ngạo sẽ chủ động thân cận với gã, lập tức sai ngườimời Mạc Vấn đến phủ Thái tử dự tiệc.

 

Mạc Vấn viết thư cho gã chỉ vì để Liễu Sanh nhận được tin chủ độngtới gặp, nào có tâm tư cùng gã ăn cơm gì đó chứ, liền nói lại cho ngườiđược phái đến rằng hắn đang bế quan phiền não suy nghĩ làm thế nào đểtrừ ác trùng ở Phàn Thủy, tuy có lòng đi nhưng không rãnh dứt người rađược.

 

Trước đó một đường bôn tập* rất mệt nhọc, đến viện chữ Thiên vừa vặnnhân cơ hội chậm rãi nghỉ ngơi, bên trong lầu các có bồn tắm lớn, saukhi tắm rửa Mạc Vấn nằm nghỉ ngơi ở phòng trên tầng, lúc này tuy là mùahè nóng bức, trong phòng lại rất mát mẻ, nguyên nhân bởi vì trong phòngcó đặt hai chậu băng, hoàng gia đều có hầm băng, mùa đông cất giữ băng,đến mùa hè dùng để tránh nóng hạ nhiệt.

 

*Bôn tập: nhanh chóng chạy đi, tiến hành tập kích bất ngờ với địch nhân ở phương xa

 

Buổi chiều giờ mùi, Mạc Vấn bị tiếng đẩy cửa làm tỉnh giấc, bởi vìtrước đó quá mức mệt nhọc, cho nên không nhận ra có người đến, sau khimở mắt không nhịn được cau mày, người đến là Ký công chúa, cũng chính là muội muội cùng cha khác mẹ của Thạch Chân.

 

"Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, ra mắt công chúa vạn tuế." Mạc Vấn mặc dù tức giận nàng không mời tự vào, nhưng không muốn đắc tội người nàyquá mức, Ký công chúa quản lý phủ Tư Đồ, phụ trách phân phối lương thực, nếu như làm xấu mặt nàng thì rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tiến trìnhĐông chinh.

 

"Dựa theo lễ pháp của Đại Triệu, Vương gia sẽ cao hơn công chúa nửatrù, ta nên làm lễ với ngươi mới phải." Thạch Thanh cười bước vào cửa,"Ta không để các nàng thông truyền, ngươi không trách ta chứ?"

 

"Không đâu, không biết công chúa đến là có gì nhắc nhở?" Mạc Vấn cảnh giác hỏi.

 

"Có thể ngồi xuống nói chuyện không?" Thạch Thanh giơ ngón tay chỉ bàn ghế trong phòng.

 

Mạc Vấn nghe vậy gật đầu nhấc tay mời nàng vào ngồi, bản thân chỉnh vạt áo ngồi đối diện nàng.

 

"Lần này ta thay mặt Phụ hoàng tới gặp chân nhân, chân nhân dẫn quânĐông chinh liên tiếp giành thắng lợi, thật sự là phúc của Đại Triệu,chân nhân đã vị cực nhân thần*, không biết ban cho tiên sinh cái gì mớitốt, chỉ cần tiên sinh cần, Phụ hoàng đều sẽ đáp ứng." Thạch Thanh mỉmcười lên tiếng.

 

*Vị cực nhân thần: chỉ người có địa vị cao nhất trong các đại thần ở thời kỳ quân chủ

 

Mạc Vấn nghe vậy thì yên lòng, hắn có chút thành kiến với ThạchThanh, thấy nàng đến thì cho rằng nàng có ý đồ dụ dỗ, không ngờ nàng chỉ đến để đàm luận việc công.

 

"Bần đạo không có sở cầu, nếu quý quốc thực hiện cam kết, bần đạo tựmình thay mặt giành lại ba quận." Mạc Vấn nói, hắn cũng không nhắc đếnchuyện bảo đảm cung cấp quân lương, nếu như nhắc tới không khác nào đang nhắc nhở Thạch Thanh có thể quanh co thêm ở phương diện này.

 

"Vậy ta không làm phiền chân nhân nghỉ ngơi nữa, đoạn thời gian trước trong cung tuyển tám trăm tú nữ, Phụ hoàng lệnh ta mang theo một ít,lúc này đang ở trong viện, lúc chân nhân khởi hành có thể mang theocùng." Thạch Thanh đứng dậy cáo từ.

 

"Đa tạ." Mạc Vấn đứng dậy tiễn nàng.

 

Tiễn Thạch Thanh đi, Mạc Vấn xoay người quan sát hai mươi tú nữ đangđứng trong viện, những cô gái này đều rất xinh đẹp, mùa hè mặc quần áohơi ít, dáng người cũng rất thướt tha, nhiều phụ nữ như vậy khiến trongviện tràn đầy mùi hương nức mũi, mùa hè nóng bức trong lòng dễ sinh ra ý niệm, nhưng Mạc Vấn vẫn không giữ các nàng lại, sai người dẫn các nàngvề cố hương.

 

Sau khi các cô gái đi hết, Mạc Vấn phát hiện trong lòng mình lại cóhơi thất lạc, tuy hắn mỗi lần đều từ chối cám dỗ, nhưng cũng không phảikhông động lòng chút nào, chỉ là cố nhịn, mà còn nhịn hết sức khổ cực.

 

Đạo gia cùng Nho gia không cho rằng đàn ông tam thê tứ thiếp là sai,thân là đệ tử Đạo gia đã từng là thư sinh Nho gia, trong lòng Mạc Vấncũng không bài xích loại quan điểm này, sở dĩ vẫn luôn kiềm chế là cóhai nguyên nhân, một là đã cam kết với A Cửu, hai là hắn hiểu bản thân,một khi có quan hệ xác thịt với phụ nữ, nhất định sẽ bảo vệ người ta chu toàn, nhưng hắn lúc này không dám dính dáng đến, bởi vì không cách nàophân tâm chiếu cố. Nếu không thể bảo vệ đối phương chu toàn, thì khôngthể ích kỷ chiếm làm của riêng, nếu không chính là hại người.

 

Sau khi màn đêm buông xuống, Liễu Sanh thật sự đến, Mạc Vấn nói đếnchuyện đỉa ở Phàn Thủy cho gã nghe, Liễu Sanh nghe xong gật đầu tánthành với phán đoán của Mạc Vấn, rời đi nửa giờ sau mang đến một nữ thi.

 

"Sao lại mập như vậy, không có gầy hơn chút sao?" Mạc Vấn ngạc nhiêntrợn mắt, cương thi Liễu Sanh mang tới so với người phụ nữ hắn bắt nhầmngày đó không gầy hơn được bao nhiêu.

 

"Nữ thi chỉ có cổ này." Liễu Sanh bĩu môi cười nói, "Ta có thể cho ngươi một chiếc chuông dẫn hồn."

 

Mạc Vấn nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu, dán thêm hai tấm Định Thi phùlấy miếng vải đen lần nữa bao cương thi kia lại, thứ này cũng không thểvác trở về, phải dùng xe ngựa chạy qua trạm dịch chuyển đến Bình Châu.

 

"May mà hôm nay ngươi trở lại, nếu là ngày mai, ta cũng không ở phủThái tử." Liễu Sanh dựa trên bục để đàn một bàn tay gảy dây đàn.

 

"Ngươi muốn ra ngoài?" Mạc Vấn đi đến bên cửa rửa tay.

 

"Đúng vậy, đến nước Tấn, Thái tử mời ta âm thầm trợ giúp tộc củaHoàng hậu đạt được vị trí quốc sư, nhưng phe Chu gia hình như đã mờiNgọc Hành Tử, chuyện này có phần khó giải quyết." Liễu Sanh nói.

 

"Ngươi định làm thế nào?" Mạc Vấn không vội nói cho Liễu Sanh biếtviệc hắn từng đến Kiến Khang, ngoài ra hắn cũng đã sớm biết Thái tử nước Triệu âm thầm liên lạc với Hoàng hậu nước Tấn, nếu không năm đó LiễuSanh sẽ không đi ám sát Chu quý nhân.

 

"Gã không có chút hy vọng nào, gã không địch lại đạo sĩ của TháiThanh, cũng không phải đối thủ của lão hòa thượng Bồ Đề tự. Ta đi xemthử một chút, đến lúc đó xem tình thế mà làm." Liễu Sanh thuận miệngnói.

 

Mạc Vấn nghe vậy gật đầu, lời này của Liễu Sanh lấp lửng cái nào cũng được, hắn không tiện hỏi lại, suy nghĩ của mấy vị Thượng Thanh chuẩn đồ đều không khó suy đoán, duy chỉ có suy nghĩ trong lòng Liễu Sanh làkhông đoán được.

 

"Ký công chúa đưa phụ nữ cho ngươi tại sao ngươi không cần?" Liễu Sanh tiếp tục chơi đùa chiếc đàn cổ kia.

 

"Ta dẫn binh ở bên ngoài, mang một đám phụ nữ còn thể thống gì." Mạc Vấn đáp.

 

"Không phải ngươi không thích phụ nữ đó chứ?" Liễu Sanh cười hỏi.

 

"Đây là câu ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi." Mạc Vấn cười nói.

 

"Ha ha ha ha, canh ba rồi, không tán dóc với ngươi nữa, ta đi đây." Liễu Sanh đẩy đàn cổ ra đứng lên.

 

Mạc Vấn tiễn gã xuống lầu, đến cửa thì Liễu Sanh đi một mình.

 

Sáng sớm hôm sau, Mạc Vấn lệnh phủ Thái Úy đưa nữ thi này về BìnhChâu, bản thân một mình đi trước, buổi trưa hai ngày sau trở lại BìnhChâu, trong thành tất cả vẫn như thường.

 

"Chuyện lo liệu thế nào rồi?" Thạch Chân được biết Mạc Vấn trở về, lập tức tới gặp hắn.

 

"Tìm được dược vật ở phụ cận Nghiệp Thành, phủ Thái Úy đang vậnchuyển đến đây, ba ngày sau có thể đến." Mạc Vấn thuận miệng nói.

 

"Ngươi trở về Nghiệp Thành?" Thạch Chân nghi ngờ hỏi.

 

"Ta đi qua rất nhiều nơi, cuối cùng tìm được thứ ta muốn ở NghiệpThành." Mạc Vấn nói, hắn không muốn để Thạch Chân biết hắn đã đi đâu,lại không muốn nói dối, nói lấp lửng cái nào cũng được.

 

"Ngươi tìm dược vật gì?" Thạch Chân cũng không truy hỏi Mạc Vấn đã đi đâu, phụ nữ thông minh sẽ không bức ép đàn ông nói dối.

 

"Qua vài ngày nữa ngươi sẽ biết. Ngươi đã ăn cơm trưa chưa?" Mạc Vấn ngồi vào trước bàn, giơ tay chỉ về chỗ ngồi đối diện.

 

"Ăn rồi." Thạch Chân cười nói, nàng biết Mạc Vấn mời nàng cùng ngồilà một kiểu đền bù trá hình vì thái độ lãnh đạm với nàng lúc rời đi mấyngày trước, nàng cười là bởi vì nàng phát hiện một ưu điểm rất lớn củaMạc Vấn, ưu điểm này đồng thời cũng là nhược điểm của hắn, Mạc Vấn mềmlòng, không muốn để cho người khác cảm thấy khó xử.

 

Mạc Vấn không biết suy nghĩ trong lòng Thạch Chân, có điều hắn mờiThạch Chân cùng ngồi đúng là không phải xuất phát từ thật lòng, sau khingồi xuống bắt đầu ăn cơm trưa, Đạo nhân có thể lăng không bay lượnnhưng chung quy vẫn không phải chim, mấy ngày liền chạy nhanh khiến hắnvừa mệt vừa đói.

 

Thạch Chân ngồi bên cạnh kiên nhẫn chời đợi, nàng rất thích nhìn MạcVấn ăn cơm, Mạc Vấn ăn cơm không phải kiểu vồ ăn như hổ đói của võtướng, cũng không có kiểu ưỡn ẹo làm dáng như của văn nhân sĩ tử, trongtùy ý lộ vẻ phong độ, trong tự nhiên thấy được trình độ.

 

Thực ra người chân chính có phẩm vị đều thích người khác giới tùy ýchân thật, nhưng mặc kệ nam hay nữ một khi động tâm với người khác phái, đều sẽ theo bản năng che giấu khuyết điểm biểu hiện ưu điểm, như vậyliền lộ ra làm dáng, ngược lại khiến đối phương không thích. Chỉ cónhững người chưa từng động tâm với đối phương mới không quan tâm đốiphương đối đãi với mình thế nào, trước mặt đối phương không giả tạo chút nào, như vậy trái lại sẽ khiến cho đối phương càng thích.

 

Do vậy tạo thành một hiện tượng rất kỳ lạ, đối phương càng không thèm để ý đến ngươi, ngươi càng thích đối phương. Người thích ngươi càng để ý ngươi, ngươi càng không thích hắn.

 

"Bao giờ ngươi trở về Hắc quận?" Mạc Vấn bưng trà súc miệng.

 

"Ta không trở về, ta muốn theo quân tiến lên." Thạch Chân nghiêm mặt nói.

 

Mạc Vấn đang súc miệng, nghe được lời này của Thạch Chân nước trà xém chút nữa phun ra khỏi miệng, vội vàng ngậm miệng nuốt xuống, sau đónói: "Như vậy sao được?"

 

"Sao lại không được?" Thạch Chân truy hỏi.

 

"Ngươi sẽ làm hỏng chuyện." Mạc Vấn lắc đầu nói.

 

"Ta làm hỏng chuyện gì?" Thạch Chân bĩu môi hỏi.

 

"Ngươi từng nói Mộ Dung Hồng Trang mập mạp xấu xí, hại ta bắt nhầmmột người phụ nữ xấu xí nặng hơn hai trăm cân trở về, lúc này vẫn cònđang nhốt trong nhà lao, hành quân đánh trận không phải trò đùa, ngươikhông thể đi theo." Mạc Vấn lắc đầu liên tục, Thạch Chân đi theo hắn, ắt sẽ quấy nhiễu tâm tính hắn, trừ cái này ra nàng sẽ trở thành đối tượngquân Yên muốn bắt làm tù binh, lúc nào cũng phải phân tâm bảo vệ nàng.

 

"Ha ha ha ha, ngươi mang về như thế nào?" Thạch Chân không cảm thấy xấu hổ ngược lại cảm thấy thú vị.

 

Mạc Vấn thấy vẻ mặt này của nàng, ý niệm đuổi nàng đi càng thêm kiên định, tuyệt không thể lưu tai họa này ở lại trong quân.

 

"Ta đi xem thử dáng dấp 'Mộ Dung Hồng Trang' kia thế nào." Thạch Chân thấy Mạc Vấn không phản ứng, xoay người đi ra ngoài.

 

Mạc Vấn do dự chốc lát, đứng dậy đi theo.

 

"Ta nói đùa, ta muốn về phòng, không đi nhà lao." Thạch Chân quay đầu nói.

 

"Ta đi nhà lao có chuyện khác." Mạc Vấn nói.

 

"Ngươi đi nhà lao làm gì?" Thạch Chân tò mò.

 

"Ta cần chọn một ít nữ tù phạm vào tử tội, dùng để khắc chế đỉa PhànThủy." Mạc Vấn đáp, cương thi thì không thể trực tiếp ném vào trongnước, cần máu phụ nữ để hòa hoãn.

 

"Thú vị, ta cũng đi." Thạch Chân vui vẻ theo sau Mạc Vấn.

 

Mạc Vấn nghe vậy mày khẽ nhíu, hắn là vì tình thế bắt buộc, vì bấtđắc dĩ mới lấy tử tù khắc chế đỉa, hành động này tuy không thương thiênhòa nhưng dù sao vẫn có chút tàn nhẫn, Thạch Chân lại cho rằng chuyệnnày rất thú vị.

 

Đến tiền viện, Mạc Vấn gọi quan lại đến, lấy Văn bác luật hình vềthẩm vấn, luật pháp nước Triệu phỏng theo nước Tấn, mà pháp luật nướcYên lại mô phỏng nước Triệu, nữ tù bị nước Yên phán định là tử tội nhưng còn chưa kịp hành hình có ba mươi mấy người.

 

Xem lướt qua Văn bác về thẩm vấn xong, Mạc Vấn cảm thấy sởn tóc gáy,tội của một ít nữ tù trong này sợ là thiên đao vạn quả cũng không quáđáng...

 

---o0o---

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau