Trang trước Trang sau
Phù Thiên Ký > Chương 591: Tì Nữ Thiếp Thân?
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Phù Thiên Ký

Chương 591: Tì Nữ Thiếp Thân?

 
 
"Phu... u...".

 

"Cuối cùng cũng xong".

 

Tay nâng bút, Lạc Lâm nhẹ thở ra một hơi, vừa cúi nhìn "tác phẩm nghệ thuật" của mình vừa đánh giá: "Ừm, coi như cũng được".

 

Nhanh chóng đem toàn bộ bút mực cất đi, nàng thoáng chỉnh sửa y phục mộtchút, sửa xong mới lần nữa ngồi xuống bên cạnh Âm Cơ, cũng chính là tácphẩm nghệ thuật của mình, tay hợp thành chỉ điểm xuống trán đối phươngmột cái.

 

"Phốc".

 

Gần như tức khắc, hai mắt Âm Cơ liền mở ra.

 

Hệt như ban nãy, trước khi bị Lạc Lâm cưỡng chế khép chặt, hiển hiện bêntrong đôi mắt nàng là ngập trời oán hận. Mắt phải vẹn nguyên thì chẳngnói làm gì, sự giận dữ được bày ra rất rõ; riêng phần mắt trái khiếmkhuyết mờ đục, lúc này vậy mà cũng ánh lên những tia sắc lạnh ghê người.

 

Cái nhìn kia, nó quả có phần đáng sợ.

 

Tiếc rằng...

 

"Tỷ tỷ này, mắt của ngươi đẹp thật. Rất là sắc sảo nha".

 

Thần thái vô tư, Lạc Lâm ngồi chống cằm, mặt đối mặt, mắt nhìn tận mắt ÂmCơ, nói lời thành thật: "Ta nghĩ nếu mắt trái của tỷ không bị khiếmkhuyết thì hẳn sẽ càng thêm xinh đẹp. Tiếc quá...".

 

Buông tiếngthở dài "đồng cảm", nàng an ủi: "Nhưng mà tỷ tỷ ngươi đừng có chạnhlòng, so với những nữ nhân khác thì ngươi vẫn là đại mỹ nữ. Mặc dù không bì được với ta nhưng cũng kém không nhiều đâu. Thêm nữa...".

 

Mau chóng lấy từ không gian giới chỉ ra một chiếc gương đồng kích cỡ lớnhơn bàn tay một chút, Lạc Lâm đưa tới trước mặt Âm Cơ, bảo:

 

"Đấy, ngươi nhìn xem, có phải là rất xinh đẹp hay không?".

 

"Ư... Ực...".

 

Chưa xem chưa tỏ, vừa xem Âm Cơ tức khắc sôi máu, trào lên tận cổ.

 

Khuôn mặt nàng... Khuôn mặt kiều diễm của nàng...

 

Trời đất quỷ thần ơi, Âm Cơ nàng đã chẳng còn có thể nhận ra được nữa!

 

Hình ảnh phản chiếu trong gương kia, nó... nó là khuôn mặt của nàng sao?

 

Mà không, nó còn là mặt người sao?

 

Lúc nãy, do bị cưỡng chế khép chặt đôi mắt, cộng thêm lực lượng bị phong bế nên nàng đã chẳng biết được Lạc Lâm vẽ gì lên người mình. Mặc dù tronglòng thừa hiểu cũng chẳng phải thứ hay ho đẹp đẽ gì, thế nhưng mà...

 

Xấu?

 

Không. Những nét vẽ trên khuôn mặt nàng đây, chúng không xấu... mà là quá xấu!

 

Đôi má và hai con mắt thì bị tô đen thành những vòng tròn tròn, trán thìđược vẽ thêm ba đường xiêu xiêu vẹo vẹo chưa biết thứ gì trong khi chânmày thì biến thành chữ "Nhất"... Nhưng trên tất cả, "khủng khiếp" nhấtvẫn là cặp môi. Đỏ chóe, lòe loẹt và lem luốc một cách thô thiển cực kỳ!

 

"Con bà ngươi! Tổ cha ngươi! Ta muốn giết ngươi! Ta muốn giết ngươi...!".

 

Cùng với nội tâm điên cuồng gào thét, hơi thở Âm Cơ mỗi lúc một dồn dập, huyết sắc trên da cũng ngày càng nồng đậm...

 

Cơn phẫn uất này của nàng, nó đã vượt ngoài giới hạn chịu đựng rồi. Suy cho cùng thì Âm Cơ nàng cũng là một nữ nhân đấy!

 

Có điều...

 

Tưc thì sao? Giận lại thế nào?

 

Cũng bất quá là cảm xúc cá nhân của Âm Cơ mà thôi, với Lạc Lâm - thủ phạm gây ra tất cả, nàng căn bản đâu hề lý tới.

 

Vẫn cái dáng vẻ hồn nhiên như cũ, Lạc Lâm đưa tay vỗ nhẹ lên má nữ nhânđang nằm bất động phía dưới hai cái, vừa vỗ vừa nói: "Ừm, nhìn thần thái của ngươi như vầy, khỏi cần đoán thì ta cũng biết là ngươi đang rấtkích động đúng không?".

 

"Tỷ tỷ ngươi không cần phải cảm ơn ta đâu. Ta đây là một người tốt a".

 

"À, ngoài gương mặt ra thì lúc nãy ta còn giúp ngươi trang điểm ở những chỗ khác nữa, tất cả đều rất có tính thẩm mỹ. Để ta cho ngươi xem".

 

Nói liền làm, Lạc Lâm lập tức vươn tay đem Âm Cơ dựng dậy, giữ cho nàng cố định xong thì mới cầm chiếc gương đồng đưa lên.

 

"Tỷ tỷ, ngươi nhìn coi".

 

"Đầu tiên là ngực. Ừm, trên ba bầu ngực của tỷ tỷ ngươi, mỗi cái ta đều vẽ lên một hình ảnh rất đáng yêu".

 

"Chỗ này là cái tai, còn đây là hai con mắt, cái miệng, mũi thì chính là ti...".

 

"Đây là ba tiểu Bạch Diễm Trư đấy. Để cho giống, ta đã cố tình sử dụng mựcmàu trắng được mài từ xương của ma thú, bạch thạch, ma hoa,..., rất làkỳ công, trân quý...".

 

"Ưm...".

 

Đang giảng giải, Lạc Lâm nghe thanh âm khác lạ nọ thì liền dừng lại. Ngay trước mặt nàng, Âm Cơ đã vừa mới hộc máu.

 

...

 

Chớp chớp...

 

Chớp chớp...

 

Sau mấy lượt chớp mắt, Lạc Lâm lúc này mới lại cất tiếng: "Tỷ tỷ, ngươi cảm động cũng đừng có thái quá như vậy chứ".

 

"Ngồi yên, để ta lau giúp ngươi".

 

...

 

Vài giây sau.

 

Khi máu nơi khóe miệng Âm Cơ đã được lau sạch, nửa vô tình nửa như cố ý,Lạc Lâm thoáng liếc qua Nghinh Tử ở gần đó, thấy Nghinh Tử vẫn không chú ý thì lúc này mới triệt để an dạ, ánh mắt lần nữa chuyển về Âm Cơ, tiếp tục giảng giải.

 

Chỉ là lời còn chưa kịp ra khỏi miệng thì nàngđã phải đem nuốt trở vào lại. Động tác nhanh nhạy, nàng đứng phắt dậy,hai mắt hướng vào bên trong thạch động. Tại nơi ấy, một thân ảnh nhỏnhắn vừa mới đi ra.

 

Đích thị Tiểu Kiều.

 

...

 

Chân tiến lại gần, Lạc Lâm ngó nghiêng trái phải một hồi, hỏi:

 

"Tiểu Quỷ sư phụ đâu?".

 

Khác hẳn vừa rồi bên cạnh Âm Cơ, giọng điệu của Lạc Lâm hiện có phần bấtthiện. Nét mặt nàng cũng là như thế, lãnh đạm trông thấy.

 

Dẫu vậy, Tiểu Kiều lại không mấy để ý. Khiến nàng bận lòng là một vấn đề khác.

 

Thần thái hơi nghi hoặc, Tiểu Kiều hỏi lại: "Ngươi là...".

 

"Chậc...".

 

Lạc Lâm chép miệng: "Ta là? Trong lúc Tiểu Quỷ sư phụ đánh nhau với đám đạo tặc kia, chính ta là người đã bảo vệ cho ngươi a. Không ngoa mà nói thì ta đây là ân nhân của ngươi".

 

"Mà thôi, cái đó cho qua. Ta hỏi ngươi Tiểu Quỷ sư phụ đâu? Sao còn chưa có đi ra?".

 

"Tiểu Quỷ? Ý ngươi là công tử?".

 

"Chẳng lẽ còn người khác sao?". - Lạc Lâm tỏ ra thiếu kiên nhẫn.

 

"Công tử không phải Tiểu Quỷ. Công tử tên là...".

 

Tới đấy, như nghĩ đến gì, Tiểu Kiều dừng lại, chẳng nói thêm nữa. Tâm tưxoay chuyển, nàng đổi hướng: "Tiểu muội, ngươi tại sao lại gọi công tửlà sư phụ?".

 

Vừa nghe Tiểu Kiều đề cập đến chuyện sư đồ, hai mắt Lạc Lâm liền sáng lên một chút. Vẻ đắc ý lộ rõ, nàng dõng dạc mà rằng:

 

"Hừm hừm... Giới thiệu cho ngươi biết: Hai năm trước, ta, Lạc Lâm - tiểucông chúa của Hồng Uy Thiên Quốc - một đại ác ma thuộc dòng dõi cao quýnhất - đã ban cho Tiểu Quỷ vinh dự được trở thành người truyền dạy, cũng tức là sư phụ của mình".

 

"Vậy... Vậy muội muội thật sự đúng là đồ đệ của công tử?".

 

"Không giả".

 

Lạc Lâm gật đầu chắc nịch, gật xong thì bảo: "Nghe cách xưng hô cũng đủbiết ngươi là tì nữ của Tiểu Quỷ sư phụ, thế nên theo bối phận hiện giờthì ta cũng coi như là chủ nhân của ngươi. Sau này ngươi phải tỏ ra lễphép với ta đấy có biết không".

 

Giữa lúc Tiểu Kiều còn đang nghĩngợi thì tiếng Lạc Lâm tiếp tục truyền đến: "Đừng rề rà nữa, mau nói cho ta biết Tiểu Quỷ sư phụ thế nào rồi, tại sao mãi vẫn chưa đi ra".

 

"Công tử...".

 

Tiểu Kiều xoay đầu ngó vào bên trong, giọng nhỏ đi hẳn: "Công tử nói muốn được yên tĩnh một mình...".

 

"Tiểu Quỷ muốn yên tĩnh?".

 

...

 

Hơn mười phút nữa vừa mới trôi qua.

 

Hiện Lạc Lâm đã ngưng hỏi, về phần Tiểu Kiều, nàng cũng đã bình ổn tâm tình.

 

Lúc này, sau khi làm quen xong mọi người, Tiểu Kiều dồn ánh mắt về phía ÂmCơ đang còn ngồi bất động trong trạng thái lõa lồ với đầy những nét vẽ"kỳ quái" trên da thịt, một bộ tò mò:

 

"Lạc Lâm, nàng ta... trên mình nàng ta sao lại như vậy?".

 

"Chậc...".

 

Lạc Lâm chép miệng, giọng không vui: "Tiểu Kiều, ta nói ngươi này. Ta là đệ tử của Tiểu Quỷ sư phụ, cũng chính là công tử của ngươi, ngươi sao cóthể xưng hô với ta như thế? Phải lễ phép chứ".

 

"Ta...".

 

Tiểu Kiều có phần không tình nguyện, nói: "Ta không quen. Hơn nữa trước nay công tử vẫn cho phép ta được tùy ý".

 

"Tùy ý?".

 

Mắt lóe lên một tia hồ nghi, Lạc Lâm đi vòng quanh thiếu nữ trước mặt, ngón tay đặt hờ khóe miệng, chợt hỏi: "Tiểu Kiều, ngươi là loại tì nữ nào?".

 

Xem chừng đối phương chưa hiểu được, Lạc Lâm nói rõ hơn: "Ngươi có phải làtì nữ thiếp thân kiêm hầu hạ chuyện giường chiếu chăn gối gì đó haykhông?".

 

"Không... Không phải!". - Tiểu Kiều vội lắc đầu, mặt hồng lên khác lạ - "Ta và công tử tuyệt không có!".

 

"Không có?".

 

"Không có!".

 

"Không có thì không có, ngươi cần gì phản ứng lớn như vậy".

 

"Ta... Ta không có...".
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau