Trang trước Trang sau
Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ > Chương 175: Quá Đả Kích Người Ta
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ

Chương 175: Quá Đả Kích Người Ta

 
 
"Phụ thân Tư Lăng... Có thể là người của Ma tộc."

 

Lời này vừa dứt, hiện trường trong nháy mắt trầm mặc.

 

Tư Lăng trong lòng lộp bộp một tiếng, nhất thời sinh ra một loại dự cảmkhông ổn. Ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy Nguyệt Thiên Dạ dùng một loại ánh mắt ác ý mà trào phúng nhìn Tư Hàn, giống như đang khiêu khích hỏihuynh ấy, nếu người huynh đệ mình một lòng bảo vệ có huyết thống Ma tộc, cái tên đệ tử tiên môn chính phái Nhân tộc như ngươi có phải nên "đạinghĩa diệt thân" gì đó hay không.

 

Diệt em gái nhà cô á!

 

Tuy rằng trong lòng có chút tức giận, bất quá Nguyệt Thiên Dạ làm như vậythì Tư Lăng cũng không kỳ quái. Nguyệt Thiên Dạ vốn cũng không phải làloại thánh mẫu Bạch Liên hoa, mặc dù nàng ta luôn bảo vệ người của mình-- đây cũng là nguyên nhân vì sao những nam nhân kia có thể một lòng vìnàng, nhưng nếu ai dám phản bội nàng, nàng liền phải trả lại gấp ngànvạn lần, không đạp kẻ dám phản bội nàng đến địa ngục là không được.

 

Mà Tư Lăng chính là người phản bội trong lòng Nguyệt Thiên Dạ không thểnghi ngờ. Hơn nữa người phản bội này còn là kẻ đầu tiên làm nàng cảmđộng từ sau khi đi tới thế giới này, là nam nhân cho nàng tình yêu toàntâm toàn ý, là nam nhân nguyện ý yêu nàng đến trả giá bằng tính mạng, đã trở thành người quan trọng nhất trong lòng nàng, là người mà nam nhânkhác không thể so sánh. Cũng bởi vì lớp ý nghĩa này là quá quan trọng,lại với những hành vi quyết liệt để chia tay nàng của Tư Lăng sau này,ngược lại đã làm cho nàng khó có thể tiếp nhận, hận đến mức muốn giếtchết hắn, kéo theo cũng hận kẻ phản đối nàng ở cùng Tư Lăng là Tư Hàn.

 

Nguyệt Thiên Dạ đúng là muốn làm khó dễ Tư Hàn, muốn nhìn xem hắn sẽ làm sao,cho nên mới để lộ ra chuyện này. Ma tộc trong mắt tu sĩ đại lục ThươngVũ giống như "chuột chạy qua phố, người người kêu đánh". Ma tộc cùngNhân tộc là không đội trời chung, nếu bọn họ biết trong nội bộ có một tu sĩ có huyết thống Ma tộc, những người đó sẽ làm như thế nào? Căn bảnkhông cần nghĩ là có thể biết kết quả.

 

"Đại ca, Tư công tử, nữnhân này rất xấu rất xấu, thật là rất xấu!" Tiểu Yêu Liên truyền âm cùng đám Tư Lăng, "Chủ nhân, đánh ả phun máu đi, để cho ả biết Tiểu Hồng vìsao lại hồng (đỏ) như vậy!!!"

 

"..."

 

Tâm tình vốn vô cùngnghiêm túc, lại bị một thanh âm non nớt bi bô làm cho dở khóc dở cười.Ít nhất một khắc kia, Tư Lăng biểu tình rất 囧, cả ánh mắt Tư Hàn cũng có đôi chút đọng lại, Trọng Thiên kêu ngao một tiếng, dùng móng vuốt chemặt.

 

Tuy rằng mấy người phản ứng rất nhỏ, nhưng đám Nguyệt ThiênDạ vẫn bắt được, Nguyệt Thiên Dạ có chút tức giận, cho rằng bọn họ không tin, lại cười lạnh nói: "Đây là ta nghe được từ chỗ Ám Hâm thần quân,phản ứng ngày đó khi Ám Hâm thần quân nhìn thấy Tư Lăng các ngươi hẳncũng nhìn thấy. Nghe nói phụ thân Tư Lăng là một vị nam tu quý tộc củaMa tộc mà Ám Hâm thần quân ngưỡng mộ trong lòng, địa vị trong Ma tộc rất không tầm thường."

 

Tư Hàn thoạt nhìn lạnh như băng, không hề cónhân khí, vì thế cũng nhìn không ra hắn đối việc này có ý kiến gì haykhông, điều này làm cho Nguyệt Thiên Dạ có chút buồn bực, cũng khôngbiết mình có phải hi vọng Tư Hàn "đại nghĩa diệt thân", sau đó nàngkhông ngại đem Tư Lăng đón đi hay không.

 

Tư Hàn nhìn nàng ta, hỏi: "Tên?"

 

Nguyệt Thiên Dạ sắc mặt hơi cương, cứng ngắc nói: "Ám Hâm thần quân chưa từng lộ ra."

 

"Hắn ở đâu?" Tư Hàn hỏi lần nữa.

 

Nguyệt Thiên Dạ đen mặt, cắn răng nói: "Ám Hâm thần quân cũng chưa lộ ra."

 

"Diện mạo, tu vi?"

 

"... Diện mạo hẳn là cực kỳ tương tự Tư Lăng, về phần tu vi... Ám Hâm thầnquân cũng không nói, nhưng ta nghĩ hẳn là không thấp." Nguyệt Thiên Dạmặt cười đã thành mặt đen, cảm thấy Tư Hàn này quả nhiên là người nàngghét nhất, đều hỏi những thứ nàng không biết.

 

Nghe vậy, khuôn mặt như khắc băng của Tư Hàn càng lạnh hơn, bất kể là ai cũng đều biết hắnbất mãn với câu trả lời của Nguyệt Thiên Dạ. Trong Phi Thiên thuyền nhất thời hàn khí dày đặc, làm cho người ta cảm thấy một loại lạnh thấuxương. Đây là khí lạnh như băng tuyết mà Tư Hàn phóng ra ngoài, tu vikhông đủ, thật đúng là khiến đám Nguyệt Thiên Dạ có chút khổ không thểtả.

 

Nguyệt Thiên Dạ sắc mặt trở nên xanh trắng vì lạnh, nhưng vẫn cố chấp chống chịu, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Đường đường là tu sĩ Nguyên Anh mà lại không nói lời không giữ lời sao? Hơn nữa,ngươi còn lấy tâm ma ra thề."

 

Tư Hàn mặt không biểu cảm nhìn nàng ta, cũng không biết trong lòng nghĩ cái gì.

 

Kỳ thật, thứ tâm ma này nếu đặt vào Tư Hàn trước kia thì có lẽ vẫn còn cóchút cố kỵ, nhưng mà lúc này, ký ức không có, thất tình lục dục cũng sắp không có, thứ tâm ma này căn bản không có khả năng sinh ra được-- đương nhiên, đôi khi vẫn có ngoài ý muốn, mà cái ngoài ý muốn này chính là Tư Lăng.

 

Tư Lăng lúc này mới hiểu vì sao đại ca của mình lúc trướclại ra tay cứu Nguyệt Thiên Dạ, xem ra là bởi vì thân thế của mình. Nhìn tình huống này, có vẻ sau khi cứu người thì còn phải bình an thả cácnàng đi. Tư Lăng nhịn không được đưa mắt nhìn Dung Hoán Thiên, phát hiện hắn lúc này đang dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn mình, có lẽ là đang suy nghĩ về nửa huyết thống Ma tộc trong cơ thể mình.

 

Ánh mắtlạnh lùng, Tư Lăng đang muốn mở miệng thì đột nhiên một bóng đen xôngđến, ngay trước khi Nguyệt Thiên Dạ kịp phản ứng ngưng tụ linh lực đónđỡ thì bàn tay mềm đã bị cái gì đó cắt đứt 1 đường, đau đến khiến nàngkêu thét lên một tiếng. Theo sau đó là Kỷ Trường Ca, Dung Hoán Thiêncũng bị công kích, lại chỉ trong một tích tắc, không cho bọn họ cơ hộiphản kích.

 

Lúc này, bọn họ mới nhìn rõ thứ tấn công bọn họ là con yêu thú con màu đen, lại thấy nó nhảy về lại trên vai Tư Lăng, lườibiếng liếm móng vuốt. Tuy rằng nhìn như con yêu thú con, nhưng tại Thông Thiên tháp bọn họ đã kiến thức qua chỗ lợi hại của nó, căn bản khôngdám khinh thường. Cúi đầu nhìn xuống, vết thương nhỏ cỡ móng tay mới vừa rồi bị công kích ở cổ tay thế nhưng có một dấu vết màu xanh đen, giốngnhư tơ máu uốn lượn trượt vào trong huyết quản.

 

Là độc!

 

Ba người lập tức tái xanh mặt, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Trọng Thiên.

 

"Tư công tử, chủ nhân gieo độc tố của nó trên người ba kẻ đó." Tiểu YêuLiên đúng lúc truyền âm giải thích tình huống cho Tư Lăng, "Chỉ cần cònđộc của chủ nhân, thách bọn họ cũng không dám nói lung tung ra bênngoài, nếu dám nói lung tung, độc của chủ nhân sẽ khiến bọn hắn lập tức độc tính đốt người, thống khổ không chịu nổi."

 

Độc của TrọngThiên Tư Lăng là biết được, hết sức lợi hại bá đạo, hơn nữa sau khi nónuốt Tà hỏa thì độc tính cũng tăng lên mấy cấp. Hơn nữa trên người mìnhbây giờ vẫn còn lưu lại một tia độc khí của Trọng Thiên, bất quá đó làTrọng Thiên lưu lại cho hắn dùng để bảo mệnh, cũng không phải để khốngchế mình. Từ đó xem ra, Trọng Thiên vẫn rất thù dai, cho nên mới đối xửvới Nguyệt Thiên Dạ ác độc như vậy.

 

Nguyệt Thiên Dạ cũng cảm giác được loại độc tiến vào trong người không phải đơn giản, ánh mắt nhìn về phía Trọng Thiên quả thực như muốn đem nó băm vằm. Lần đầu tiên nàng bị người khác quản chế như thế, loại cảm giác này quả thực là quá tệ.

 

Lúc này, Tư Hàn lên tiếng, "Các ngươi đi đi."

 

Kỷ Trường Ca trầm mặt nói: "Độc này?"

 

"Chỉ cần các ngươi quản tốt miệng mình, nó tự nhiên sẽ không có gì hại đối với các ngươi." Tư Lăng đồng dạng mặt không biểu cảm.

 

Đã nói như thế, đám Nguyệt Thiên Dạ làm sao không hiểu, nhất thời tức giận đến không chịu nổi. Bất quá, Nguyệt Thiên Dạ lại nhịn xuống, lạnh lùngthốt lên: "Ngày đó còn có đám thiếu chủ Thu gia chứng kiến Ám Hâm thầnquân khác thường, dù cho chúng ta không nói, sớm hay muộn cũng có hoàinghi."

 

"Vậy liền không liên quan tới các ngươi."

 

Nguyệt ThiênDạ đáy mắt lộ ra đau xót, sau đó quyết tuyệt dời tầm mắt, không nhìn tên nam nhân làm cho nàng vừa yêu vừa hận kia nữa.

 

Tư Lăng bày tỏ, loại ánh mắt vừa yêu vừa hận kia thật tình là không làm được gì hắn cả, không nhìn càng tốt.

 

Hiệp định xong, Tư Lăng liền lệnh Phi Thiên thuyền mở cửa, đem ba người kiađá ra ngoài. Đương nhiên, hành vi đá ra ngoài kia cũng không phải là doTư Lăng lòng dạ hẹp hòi phân phó, mà là Phi Thiên thuyền tự mình làm.Phi Thiên thuyền bởi vì cứu ba người này, thân thuyền bị tu sĩ Hóa Thầnđánh thủng một lỗ to, làm cho nó khổ sở muốn chết, lập tức cũng hận chết ba người kia. Về phần Tư Hàn -- Phi Thiên thuyền bày tỏ, cái tên nhântu này đắc tội không nổi, cho nên nó không dám giận chó đánh mèo.

 

Tùy tiện đá người đi xong, Tư Lăng bắt đầu thấp thỏm, có chút rối rắm nhìn Tư Hàn.

 

Tư Lăng chưa từng nghĩ tới, phụ thân thân thể này là có lai lịch lớn nhưvậy, thế nhưng là Ma tộc, hơn nữa còn là quý tộc trong Ma tộc. Tuy rằngNguyệt Thiên Dạ kia chỉ nói có thể là người của Ma tộc, kỳ thật bọn họđều tin tưởng chắc chắn là Ma tộc. Mặc dù mình bởi vì đời trước làm trăm năm thiện quỷ, đối với tam tộc: nhân, yêu, ma đều không có gì cảm giácgì, cảm thấy đều là sinh vật hình người trí tuệ như nhau. Nhưng mà đốivới Nhân tu Thương Vũ giới thì lại là phải diệt trừ lập tức. Mà trămngàn vạn năm nay, mọi người cũng quen Ma tộc cùng Nhân tộc đối lập, nếubên người đột nhiên xuất hiện một người có được một nửa huyết thống Matộc, chỉ sợ trước tiên liền quyết định trừ bỏ rồi nói sau.

 

Đốivới Tư Hàn mà nói, người đệ đệ của mình có một nửa huyết thống là Matộc, không biết trong lòng có thể có suy nghĩ gì hay không.

 

TưHàn vốn đang trầm tư, thấy đệ đệ ngốc trước mặt đang thấp thỏm nhìnmình, có chút khó hiểu. Lúc này, Tiểu Yêu Liên cùng Tiểu Khôi đều bò ra, vây quanh Tư Lăng.

 

"Tư công tử, không ngờ huynh thế nhưng cóhuyết thống Ma tộc." Tiểu Yêu Liên ôm linh quả vừa cắn vừa nói, "Nếuhuynh sinh ra tại thời kỳ thượng cổ, vậy căn bản không phải đại sự gìnha."

 

"Ngao ~~ "

 

"Chiêm chiếp Chiêm chiếp ~~ "

 

Trọng Thiên cùng Tiểu Khôi ấn móng vuốt ủng hộ lời nói của Tiểu Yêu Liên.

 

Nhìn ba con yêu, Tư Lăng nhịn không được có chút vui vẻ, nói: "Ta cũng không có cảm giác gì, nếu không phải ma nữ kia đột nhiên xuất hiện, ta đềukhông biết thì ra trên người ta còn có huyết thống Ma tộc, rõ ràng ta tu luyện là linh khí mà."

 

Trọng Thiên trợn trắng mắt nhìn hắn, cảm thấy hắn hỏi cái vấn đề quá ngốc.

 

"Tư công tử, kỳ thật linh khí cùng ma khí chỉ là khí tức bất đồng, nhưngđều là một loại năng lượng có thể tu luyện, trên bản chất không có gìkhác biệt. Hơn nữa, dù có là Ma tộc, nếu lúc sinh ra dùng linh lực tẩyđi ma khí trong kinh mạch thì tu luyện linh lực căn bản không thành vấnđề. Tương tự, Nhân tu cũng có thể tu luyện ma khí. Hơn nữa ở Ma Giới lâu như vậy, huynh hẳn là cũng thấy được, Ma tộc cùng Nhân tộc trừ việc sửdụng năng lượng không giống, những thứ khác căn bản không có gì khácnhau." Tiểu Yêu Liên giải thích, những cái này trong truyền thừa chúngnó đều có, đối với chúng nó mà nói là rất tầm thường, nhưng đối vớiloại quê mùa như Tư Lăng mà nói thì lại là lần đầu tiên nghe nói, giật mình không thôi.

 

Tư Hàn dường như cũng có chút ngoài ý muốn, sau đó như có chút suy nghĩ, đồng thời câu chuyện của Tiểu Yêu Liên cũng mở rộng suy tư của hắn. Trầm tư một lát, trực tiếp lật tay, ma khí trongkhông khí tụ tập về trong tay hắn, chỉ chốc lát sau một luồng ma khí màu đen đã xoáy ở trong tay hắn.

 

Mọi người nhìn về phía dòng ma khí ngưng tụ trên lòng bàn tay hắn, nhất thời ánh mắt nhìn hắn rất không tầm thường.

 

Trọng Thiên cùng Tiểu Yêu Liên mở to hai mắt nhìn, đồng thời kêu lên: "Đại ca thế nhưng có thể ngộ đạo ra phương thức sử dụng ma khí, quả nhiên làthiên tài." Tán thưởng một phen, sau đó nhìn về phía Tư Lăng vẫn tại háhốc mồm, ánh mắt kia không cần nói cũng biết.

 

Đều là huynh đệ cùng một mẹ sinh ra, vì sao lại kém nhiều như vậy chứ? Thật là làm cho người ta khó hiểu nha!

 

Bị khinh bỉ, Tư Lăng hết sức buồn bực, không phải thiên tài thật sự là rất xin lỗi à! Hứ, không phải người nào cũng có thể làm được như thế, nháymắt đã ngộ ra chuyện mà trăm ngàn vạn năm không ai nghĩ tới. Mọi ngườitư duy đã cố định, cho rằng ma khí cùng linh khí là không hòa hợp, thậmchí là bài xích lẫn nhau, Nhân tu không thể hấp thu sử dụng Ma khí, Matu cũng thế, đây không phải là chuyện mọi người đều hiểu sao? Làm saobiết nghe được Tiểu Yêu Liên giải thích một trận, thế nhưng khiến Tư Hàn ngộ ra phương thức sử dụng ma khí chứ.

 

Mà Tư Hàn thật xứng đángvới thanh danh thiên tài của hắn, lúc ngộ ra phương thức sử dụng ma khíthì đồng thời lại mở ra một loại phương thức tu luyện khác, đem những ma khí hắn đã thu phục cẩn thận dẫn vào kinh mạch trong thân thể, ướclượng khống chế trong phạm vi nhất định, rất nhanh khí tức liền thayđổi, thoạt nhìn như một người trong Ma tộc.

 

"..."

 

Tư Lăng đột nhiên có chút thương cảm, thật là quá đả kích người ta, còn có để cho người thường sống hay không đây?

 

Thí nghiệm vài lần, Tư Hàn mới xua tan ma khí, lại khôi phục khí tức như cũ.

 

Làm xong đây hết thảy, Tư Hàn ngẩng đầu liền nhìn thấy đệ đệ ngốc đang thởdài, sau đó đưa tay vỗ đầu của đối phương. Cái động tác giống như mọikhi này khiến trong lòng Tư Lăng khẽ động, sau đó nhịn không được mỉmcười, nói: "Đại ca, phụ thân đệ là người Ma tộc, huynh... để ý không?"

 

Kỳ thật hắn cũng không muốn hỏi câu hỏi ngu ngốc này, chỉ là trong lòngđột nhiên có chút không xác định. Hắn biết nếu thân phận của mình tiếtlộ ra ngoài, bản thân sẽ là địch nhân của toàn bộ Thương Vũ giới, thậmchí khả năng về sau sẽ phải trải qua cuộc sống lưu lạc tứ xứ. Mà Tư Hànlà đệ tử của đại môn phái, dù lợi hại cỡ nào cũng không thể vì hắn màđối nghịch với cả Thương Vũ giới.

 

Tư Hàn nhíu mày, nhìn cái người hiếm khi có chút uể oải kia, hừ một tiếng: "Nói ngốc."

 

Đây là từ lúc gặp lại tới nay, lần đầu tiên nhìn thấy trên gương mặt lạnhnhư băng của đối phương có biểu cảm nhân tính hóa như thế, thật khiến Tư Lăng có chút kinh sợ.

 

So với sự kinh sợ của hắn, Trọng Thiêncùng Tiểu Yêu Liên cũng rất sững sốt. So với Tư Lăng còn thực vô tri quê mùa, hai đứa này có truyền thừa nên biết tương đối nhiều, tu sĩ tuluyện {Huyền Băng Quyết} căn bản không có thứ gọi là cảm tình này, cảngười đều lạnh như băng, không có chút nhân khí. Nhưng mà, hiện tại loại biểu tình cau mày này thật sự rất không khoa học, thậm chí giống nhưviệc Tư Hàn không nên bận lòng với người đệ đệ duy nhất vậy, đều khôngnên xuất hiện mới đúng.

 

Chẳng lẽ lại là do viên Linh hồn châu kia đang tác quái?

 

Đương nhiên, Tiểu Yêu Liên xưa nay hồn nhiên quá mức lại có giải thích khác,"Tư công tử, nhất định là do huynh quá ngốc mới khiến đại ca không chịunổi, cho nên mới nhíu mày!" Tay nhỏ nắm chặt, Tiểu Yêu Liên vô cùngkhẳng định.

 

Tư Lăng giận tím mặt, nhất chỉ đạn công bắn bay nó.

 

Tiểu Hồng nhân xoay tròn bắn về hướng Tư Hàn, sau đó được nam tu sắc mặt băng lãnh không biểu cảm đón được, đặt về lại trên bàn.

 

Qua trận đùa giỡn này, những tâm tình thấp thỏm không xác định lúc trướccủa Tư Lăng giống như gió thu thổi qua, nháy mắt đã biến mất không dấuvết, sau đó hắn nhìn Tư Hàn cười ngây ngô, trong lòng có chút cảm động.Đời này có đại ca như vậy, dù một đời làm nam nhân cũng đáng.
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau