Trang trước Trang sau
Nhất Ngôn Thông Thiên > Q.3 - Chương 255: Phép Công Xử Việc Công
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Nhất Ngôn Thông Thiên

Q.3 - Chương 255: Phép Công Xử Việc Công

 
 
Nghe nói có Tả tướng đến, Bàng Vạn Lý không dám lãnh đạm, vội vàng đi ra ngoài đón. Lê Cảnh Điền cũng không khỏi đứng dậy đợi chờ.

 

Tảtướng đương triều, dù không có võ nghệ nhưng lại đứng đầu võ tướng,chưởng quản điều khiển toàn bộ binh lực của quốc gia. Loại chức quan totrong triều này, đến cả tứ đại gia chủ cũng không dám coi thường.

 

Ngồi xuống thư phòng, không đợi Bàng Vạn Lý nói chuyện, Trình Dục đã cúi đầu thi lễ thật sâu với lão: “Lần này lão phu đến đây, là đến xin lỗi Bànggia chủ.”

 

“Thỉnh đại nhân đừng như vậy, Vạn Lý không thể nhận được.” Bàng Vạn Lý vội vàng nâng đối phương dậy.

 

“Lần này nhân thủ tiêu cục Bàng gia hao tổn và tổn thất, phủ Tả tướng cũngphải gánh chịu. Là do lão phu tự tiện chủ trương, mong rằng Bàng gia chủ chớ trách tội.” Trình Dục nói mấy lời này, Lê Cảnh Điền bên cạnh khônghiểu nhưng Bàng Vạn Lý được con gái kể lại mọi chuyện nên lão cũng không kinh hãi.

 

“Tả tướng đại nhân có lẽ có mối khổ tâm mới vậy. Chẳng qua có việc ta không nghĩ ra, là vì sao đại nhân không báo trước choBàng mỗ biết, những quân giới kia không phải là Thần Võ pháo, mà là mộtđoàn xe đá xanh đây?” Bàng Vạn Lý nhíu mày hỏi, trong giọng nói còn phatheo tức giận.

 

Tiêu đội bị cướp, tiêu sư Bàng gia thương vong vôcùng nghiêm trọng. Từ khi nghe Bàng Hồng Nguyệt kể lại chuyện bị cướptiêu, Bàng Vạn Lý vẫn luôn kiềm nén lửa giận. Lão vẫn luôn đợi, đợi phủTả tướng cho Bàng gia một cái công đạo.

 

“Chỉ vì thanh quân trắc *!” Trình Dục ngưng trọng nói ra.

 

(*Thanh trừ kẻ gian, tặc thần cạnh vua.)

 

Một câu thanh quân trắc, Bàng Vạn Lý trầm mặc không nói, Lê Cảnh Điền cũnglâm vào trầm tư.Tả Hữu hai tướng nếu kết hợp, theo lý dù còn gian thầnngáng đường cũng không cản được thế hai vị thừa tướng. Khiến Trình Dụclàm ra hạ sách này, qua mặt cả Bàng gia, có thể thấy đối thủ của TrìnhDục quyết không đơn giản.

 

Có thể chống lại Tả tướng trong triều đình hiện này, e là chỉ có vị quốc sư kia mà thôi.

 

Trầm ngâm sau nửa ngày, Bàng Vạn Lý thở dài, nói: “Nỗi khổ tâm của đại nhân, Vạn Lý đã biết. Có thể ra sức vì triều đình, tiêu sư đã chết kia, coinhư đã đóng góp chút công sức.”

 

Cuốn vào cuộc đấu tranh của Tảtướng và quốc sư, Bàng Vạn Lý không biết làm thế nào cho phải, chỉ cườikhổ đứng dậy cáo từ. Còn có hai nhà Hứa Vạn đang hùng hổ chờ đợi bênkia.

 

Bàng Vạn Lý đứng dậy, Lê Cảnh Điền lại không động. Lão nhưcó điều suy nghĩ, trầm ngâm rồi nhìn về phía Trình Dục hỏi: “Tả tướngđại nhân, hôm nay Thiên Môn hầu đã chọc đến việc quan, theo đại nhânnhìn nhận, thì Vạn Lý nên xử lý việc này thế nào đây?”

 

Lê Cảnh Điền hỏi thăm, trong lòng Bàng Vạn Lý cũng khẽ động.

 

Quả nhiên, gừng càng già càng cay, lão trẻ hơn gia chủ Lê gia hai mươituổi, cho nên phần tùy cơ ứng biến này thật sự hoàn toàn khó đuổi kịpgia chủ Lê gia.

 

Nếu Tả tướng đã đến, tất nhiên Bàng gia nênchuyển phần phiền toái của Từ Ngôn cho triều đình. Ít nhất cũng phải kéo được Tả tướng xuống nước theo mới được, dù sao người ta vừa bẫy cả tiêu đội Bàng gia xong, Bàng gia sao có thể bỏ lỡ cơ hội này.

 

“Tấtnhiên là dùng phép công xử việc công rồi.” Trình Dục nhìn Lê Cảnh Điền,nói: “Theo luật pháp Đại Phổ ta, đánh người xử tội gì thì cứ quy theoluật mà định tội. Trước kia Thiên Môn hầu đã bị giải về Thiên lao rồi,vì việc này Hình bộ phải đau não cân nhắc rất nhiều. Bởi Đại Phổ ta từthời khai quốc đến nay, vẫn chưa từng gặp qua chuyện Hầu gia nước khácđánh thần dân Đại Phổ, nên từ trên xuống dưới ở Hình Bộ cùng với Đại LýTự nhiều ngày nghiên cứu, rốt cuộc mới định được mức án.”

 

Mộtphen giọng quan của Trình Dục khiến Bàng Vạn Lý là Lê Cảnh Điền như thểnhìn thấy mây mù dày đặc. Luận tu vi, bọn họ một tay cũng đủ bóp chết vị Tả tướng trước mặt. Nhưng bàn về công phu mồm mép, mười tên gia chủcộng lại cũng không đấu nổi một mình Tả tướng đương triều.

 

"Cuối cùng Đại Lý Tự định Từ Ngôn tội gì?" Bàng Vạn Lý hỏi, Lê Cảnh Điền cũng ở một bên nghe.

 

“Vì thể hiện sự thân thiện của Đại Phổ ta, lần này Hầu gia Tề quốc đánhngười, Đại Lý Tự định tội bắt giam Thiên Môn hầu bảy ngày."

 

Trình Dục nói xong, hai vị gia chủ đều muốn choáng váng. Phế bỏ người ta, màchỉ bị xử giam bảy ngày là xong chuyện? Thật đúng là lộ rõ Đại Phổ thânthiện a, ai bảo Từ Ngôn người ta là Hầu Gia Tề quốc chứ.

 

“Nếu Đại Lý Tự đã định tội, đại nhân có thể công bố một chút phần định tội nàytrước mặt Hứa gia được không?" Bàng Vạn Lý cũng không ngốc, có thể kéolấy một viện thủ cũng tính là thêm một người.

 

"Đương nhiên có thể." Trình Dục thống khoái gật đầu đáp ứng.Hứa gia có thể đến hưng sư vấn tội sớm như vậy, nói rõ thái giám truyền chỉ đã bị giữ lại ở Hứa gia rồi.

 

Trình Dục cũng không ngại làm cho xong mọi chuyện, dù gì lão cũng vì an nguycủa Từ Ngôn mà đến. Chẳng qua giao dịch giữa Tả tướng và Thái Thanh giáo đến Hoàng đế cũng không biết được. Cho nên ngoại trừ nói cho Từ Ngôn,thì những người khác cũng không được biết.

 

Đã có Tả tướng hỗ trợ, Bàng Vạn Lý cảm thấy nhẹ nhõm thêm vài phần, cùng Trình Dục và Lê CảnhĐiền đi tới đại sảnh. Chưa bước vào, đã nhìn thấy một người quấn băngvải trắng toàn thân, bộ dáng hấp hối. Xem ra Hứa Kính Chi bị thương rấtnặng, loại thương thế sắp chết này không có nửa năm, một năm tĩnh dưỡngthì đừng mơ khỏi hẳn.

 

Quả thật Hứa Kính Chi sắp chết. Không phảingười, mà là tâm chết. Nếu đám người Bàng Vạn Lý và Tả tướng biết TừNgôn đã đút cho vị này một hạt Trúc Cơ đan, chỉ sợ đám lão đạo chưởngquản một phương này cũng run rẩy.

 

Giết người không phải điểm mạnh của Từ Ngôn. Chỗ đáng sợ nhất của hắn, đó là lừa người, hơn nữa là lừacho người phải chết trong bẫy rập.

 

Trong đại sảnh, mặt mày hainhà Hứa Vạn trầm như nước, cao thủ hai nhà đều bừng bừng một mặt giậndữ. Nhìn Bàng Vạn Lý đi đến, Hứa Chí Khanh vỗ mạnh xuống bàn một cái,đang muốn chất vấn lấy.

 

Không khí đầy mùi giương cung bạt kiếm, chợt có câu hát đồng dao trong trẻo từ ngoài cửa sổ vọng đến.

 

“Thành Tây có miếu Thành Hoàng.

 

Trong miếu có một Thành Hoàng gia.

 

Ngày ngày cửa mở bốn phương mừng.

 

Tối đến cửa đóng quỷ thần nghỉ.

 

Thành Hoàng gia,

 

Ba cái bánh bao ăn không đủ no,

 

Chín cái bánh hoa quế ngọt lại không nhân,

 

Tám đồng tiền xâu thành chuỗi,

 

Một chén rượu bể làm nên…”

 

Trong tiếng đồng dao ngân vang, một vị quái nhân áo trắng từ bên ngoài cửavọt vào. Người này bước từng bước vọt vào, một thân áo choàng trắng, tóc tai bù xù, nhìn qua không khác gì đang lướt đi. Mà phần mặt mũi đầymáu, hai hàng huyết lệ kia cũng đủ khiến người ta nổi da gà rồi.

 

Quái nhân áo trắng vừa bay vào, toàn bộ mọi người trong đại sảnh chợt kinhhoảng. Không chỉ có hai nhà Hứa Vạn, mà Bàng Vạn Lý cũng lắp bắp kinhhãi, còn cho là mình nhìn thấy quỷ giữa ban ngày.

 

“Hứa Kính Chi…ta chết thật thê thảm a…”

 

Kẻ mặc áo trắng phiêu phiêu đứng trước mặt Hứa Kính Chi, hung dữ nhìn chằm chằm gã, âm thanh chói tai mà ai oán: “Ngươi chẳng những hại chết ta,còn muốn hại chết Hồng Nguyệt. Ngươi quên lúc bé chúng ta còn cùng nhauđến miếu Thành Hoàng chơi đùa sao? Ta nằm trong miếu một năm rồi, saongươi còn chưa đi theo phụng bồi ta.”

 

Một câu khi bé thường hayđến miếu Thành Hoàng đã khơi lên sợ hãi vùi sâu nơi đáy lòng Hứa KínhChi. Lúc bé quả thật hắn thường cùng đám bạn nối khố đến miếu ThànhHoàng phía Tây thành chơi. Mà năm ngoái, cũng chính tay hắn đánh chếthảo hữu của mình tại miếu Thành Hoàng, chôn sâu dưới đất.

 

Mộtngười có thần trí có hạn, trải qua lần biến cố trước đó, Hứa Kính Chichẳng những bị người làm bị thương nặng, còn ăn phải Trúc Cơ đan khiếntâm như tro tàn. Cả thể xác và tinh thần đều bị trọng thương, cho tớigiờ tinh thần gã vẫn còn hốt hoảng. Cho nên trước mặt đột ngột xuất hiện ác quỷ, coi như đã đánh tan tia thần trí cuối cùng của gã thành mâykhói.

 

Đã không thể nào chịu đựng thêm thống khổ nữa, Hứa Kính Chi như dã lang gào thét lớn: “Lê Dịch Tiên ngươi đi chết đi! Ta muốnnghiền xương cốt ngươi thành tro! Ta muốn cho cả Từ Ngôn và ngươi cùngxuống địa ngục, cùng chôn các ngươi ở miếu thành hoàng! A!!!"

 

Hứa Kính Chi sụp đổ, cuối cùng đã lộ ra chân tướng. Quái nhân áo trắngtrước mặt gã nhếch miệng cười lạnh nhìn vị thiếu gia Hứa gia này. LêCảnh Điền bên cạnh cũng vọt tới, một phát nhấc Hứa Kính Chi lên.
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau