Trang trước Trang sau
Lãng Nguyệt Tiếu Trường Không > Chương 117: Kết thúc, cuối cùng cũng thành người nhà
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Lãng Nguyệt Tiếu Trường Không

Chương 117: Kết thúc, cuối cùng cũng thành người nhà

 
 
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nói nói cười cười, cãi nhau ầm ĩ trên đường đi, cuối cùng cũng tới được bến đò cách Hãm Không Đảo không xa.

 

Đi lên thuyền, Triển Chiêu ngồi ở đầu thuyền nhìn ngắm non sông tươi đẹp, trời nước bao quanh Hãm Không Đảo, thật sự là non xanh nước biếc, thắng cảnh số một.

 

“Miêu nhi, ngươi tốt nhất nên cầu nguyện lần này ra ngoài đừng gặp phải án tử đi.” Bạch Ngọc Đường bước lại đưa cho Triển Chiêu một ly rượu, trêu chọc: “Ngươi chính là sao chổi chiếu mạng, đến chỗ nào thì chỗ đó có án tử.”

 

“Đồ miệng quạ đen!” Triển Chiêu bưng chén rượu nghiêm mặt, trong lòng mặc niệm, lần này ngàn vạn lần đừng phát sinh án tử nào nữa, thật vất vả mới được nghỉ ngơi hai tháng, không muốn kỳ nghỉ tan thành bọt nước đâu.

 

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, nhếch khóe miệng cười, cái con mèo chết tiệt này, giờ xem ngươi chạy đi đằng nào.

 

Triển Chiêu có tầm mắt rộng, trong chút dư quang thấy Bạch Ngọc Đường đang cười thật xấu xa, nheo mắt— con chuột này dường như có âm mưu gì đây, phải cẩn thận đề phòng mới được, tránh bị trúng chiêu.

 

Đi được nửa ngày, rốt cuộc thuyền cập bờ, tới Hãm Không Đảo.

 

Rời thuyền, Triển Chiêu cảm thấy hơi xây xẩm mặt mày… Hắn còn chưa thích ứng với việc đi thuyền.

 

Bạch Ngọc Đường cảm thấy nhìn Triển Chiêu lảo đảo thật thú vị, nhìn giống con mèo còn chưa tỉnh ngủ.

 

“Lão Ngũ.”

 

Lúc này, vừa lúc Tương Bình dẫn theo người đến bến đò làm việc, nhìn thấy Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu vừa cập bến, liền tiếp đón hai người.

 

“Tứ ca.” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều đi qua hàn huyên vài câu với Tương Bình, trước khi đi, Tương Bình thần bí nháy mắt với Bạch Ngọc Đường, hắn ngầm hiểu.

 

Vẫn là câu nói kia, Triển hộ vệ ánh mắt rất rộng, nhìn thấy chút dư quang liền càng thêm tò mò.

 

Bạch Ngọc Đường làm như không có việc gì đi về phía trước, Triển Chiêu đầy bụng hồ nghi cũng cùng đi theo, lúc vào tiền thính (chắc là trước cổng)(là sân trước, sảnh trước), thấy nơi đó giăng đèn kết hoa, đặc biệt náo nhiệt, hạ nhân còn đang vội vàng quét tước.

 

“Còn chưa tới Tết mà?” Triển Chiêu tính ngày, cảm thấy trước sau cũng không có ngày hội nào đặc biệt.

 

“Hửm?” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu đang hoài nghi, liền cười nói:

 

“Bởi vì ngươi đến đây đó.”

 

Triển Chiêu sửng sốt, Bạch Ngọc Đường cười xấu xa.

 

“Đại tẩu nghe nói ngươi muốn tới ở đây hai tháng, cho nên cố tình thu dọn, nói ngươi là người trong nhà.”

 

Triển Chiêu nghe xong, mặt mày tươi rói cười tủm tỉm, đại tẩu thật hiểu lòng người.

 

Vào đại sảnh lại cảm thấy không khí không thích hợp, Triển Chiêu hỏi:

 

“Sao nhiều chữ Song Hỷ đỏ vậy? Có người muốn thành thân sao?”

 

“Ừm.” Bạch Ngọc Đường thuận miệng trả lời:”Ngày mai vừa lúc có người muốn thành thân, ngươi nếu đã đến đây cũng nên tham gia, sẽ rất thú vị.”

 

“Là người của Hãm Không Đảo muốn thành thân?” Triển Chiêu nhìn hỉ đường bố trí đổi mới hoàn toàn, nhịn không được hỏi.

 

“Đúng vậy, là người của Hãm Không Đảo muốn cưới vợ.” Bạch Ngọc Đường trả lời.

 

“Vậy ư.” Triển Chiêu gật đầu, cưới vợ à…

 

“Ngọc Đường, đệ đã về.”

 

Lúc này, Lô Phương dẫn người theo, đang cầm vài thứ tiến vào đại sảnh.

 

“Tiểu Phi cũng đến rồi.”

 

Triển Chiêu nheo ánh mắt, lại một người gọi hắn là tiểu Phi.

 

“Đại ca.” Hai người đồng thanh gọi.

 

“Vừa đúng lúc, đại tẩu đệ gần đây mua mấy cuộn vải tốt, định tự may xiêm y, còn vừa mới nhắc tới hai người, nếu đến rồi thì tìm nàng ấy để nàng đo xem.”

 

Triển Chiêu có chút ngượng ngùng, Bạch Ngọc Đường túm lấy hắn.

 

“Đi thôi Miêu nhi!”

 

Triển Chiêu bất đắc dĩ đành phải mặt dày đi vào cùng Bạch Ngọc Đường, để cho Lô đại tẩu đo kích thước, làm xiêm y.

 

Lô đại tẩu đã sớm chờ ở đó, tỉ mỉ đo kích thước cơ thể Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, nói:

 

“Đúng rồi, Minh Nhi có việc vui, hai người có rảnh không?”

 

Bạch Ngọc Đường cười: “Đại tẩu, Miêu nhi được nghỉ, hai tháng này đều rảnh.”

 

“Đúng vậy đại tẩu.” Triển Chiêu dù sao vẫn là người phúc hậu hơn, nói: “Tẩu có chuyện gì muốn ta làm cứ việc nói.”

 

“Ha hả a.” Lô đại tẩu cười đến mãn nguyện, gật đầu.”Đúng rồi, hai đệ giúp ta trông Lô Trân một ngày đi, ta đang chuẩn bị hôn sự, cho nên hôm nay rất bận rộn.”

 

“A?” Bạch Ngọc Đường méo xệch… Nhìn đại tẩu của hắn”Trông Lô Trân?”

 

“Đúng vậy.” Nói xong, Lô đại tẩu bế bé Lô Trân hai tuổi từ trong nôi ra, giao cho Triển Chiêu.

 

Triển Chiêu nâng đứa nhỏ, nhìn nhìn.

 

Trong tay Lô Trân cầm một cái trống bổi, mắt to tròn nhìn hắn, thật mũm mĩm làm sao.

 

Triển Chiêu ôm bé con liếc Bạch Ngọc Đường, như muốn hỏi: “Phải làm sao bây giờ?”

 

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, ý bảo — không có biện pháp.

 

“Được rồi, hai người đi ra ngoài đi, ta đang vội.” Nói xong, Lô đại tẩu đưa nôi cho Bạch Ngọc Đường, đẩy hai người ra ngoài, trong tay Triển Chiêu còn ôm Lô Trân mập mạp, liếc Bạch Ngọc Đường.”Ngọc Đường, ngươi tới ôm một lát không?”

 

Bạch Ngọc Đường lắc đầu.

 

“Nó không thích ta ôm, sẽ khóc toáng lên cho coi.”

 

“Nói bậy, nhìn ngoan thế này kia mà.” Triển Chiêu tưởng Bạch Ngọc Đường không thích, đưa Lô Trân qua.

 

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ đưa tay ra đón, vừa mới tiếp được, Lô Trân đột nhiên nắm lấy tóc Bạch Ngọc Đường, ngửa mặt lên trời bắt đầu khóc.

 

Hai người đều kinh hãi, Bạch Ngọc Đường nhanh chóng giao Lô Trân lại cho Triển Chiêu, kỳ quái là, Lô Trân lại dừng khóc.

 

“Tại sao lại như vậy?” Triển Chiêu khó hiểu liếc Ngọc Đường.

 

“Trước đây không phải ngươi đã làm chuyện gì quá đáng với bé con chứ?”

 

“Không có mà.” Bạch Ngọc Đường vẻ mặt vô tội.”Ta chỉ thường xuyên xoa bóp chọc chọc, thực mềm, cũng không làm gì khác.”

 

Triển Chiêu nheo ánh mắt, vậy mà ngươi cũng nói được.

 

“Miêu nhi, ngươi không tin thì bóp thử đi.” Bạch Ngọc Đường nói: “Trên môi nhiều thịt, mềm lắm.”

 

“Thật sự à?” Triển Chiêu tò mò, đưa tay nhéo thử.”Đúng ha! Thực béo!” Triển Chiêu lại nhéo nhéo.

 

Lô Trân tựa hồ có chút không thoải mái, giật giật cánh tay Triển Chiêu, phát ra thanh âm không rõ, còn ngây thơ cười cười.

 

“Miêu nhi, dường như nó rất thích ngươi đó.” Bạch Ngọc Đường cảm thấy mới mẻ.

 

Triển Chiêu đặt Lô Trân vào trong chiếc nôi trên tay Bạch Ngọc Đường, sau đó hai người mang chiếc nôi đi vào trong đảo.

 

“Đi chỗ nào?” Triển Chiêu hỏi:

 

“Ngươi ở chỗ nào?”

 

“Chỗ ta không thể ở được, phải tới đêm mai mới có thể ở, giờ đang quét tước dọn dẹp, rất bụi.” Bạch Ngọc Đường trả lời.

 

“Sao phải quét dọn?” Triển Chiêu có chút buồn bực.

 

“Ngày mai có chuyện vui mà.” Bạch Ngọc Đường nói xong, chỉ đình nghỉ mát cách đó không xa.”Tìm chỗ nào đó uống rượu đi, buổi tối ở phòng cho khách.”

 

Hai người vừa mới vào đình ngồi xuống thì thấy một hạ nhân chạy tới, đưa cho Bạch Ngọc Đường một danh sách dài, nói: “Ngũ gia, Đại gia nói muốn ngài chọn món cho bữa tiệc tối mai.”

 

“Vậy à.” Bạch Ngọc Đường nhận lấy, cùng Triển Chiêu chọn lựa

 

Triển Chiêu đem Lô Trân đặt lên bàn, đưa tay nhéo nhéo nắm tay nhỏ nhắn của bé, lại nhéo nhéo bắp tay trắng tròn như củ sen, cảm thấy thú vị. Lô Trân tựa hồ thực thích hắn, cứ ngây ngô cười.

 

“Miêu nhi, ngươi chọn đi.” Bạch Ngọc Đường đem giấy đưa cho Triển Chiêu xem. “Tiệc cưới ngày mai muốn ăn cái gì.”

 

Triển Chiêu nhận lấy giấy, xem qua, buồn bực nói: “Cái này cũng muốn chúng ta chọn á? Không phải nên để chú rể xem à?”

 

“Ngươi không phải rất kén chọn hay sao?” Bạch Ngọc Đường cười cười. “Tân nương này cũng kén chọn lắm, giống con mèo, cái này không thích cái kia không thích, ngươi giúp người ta chọn đi.”

 

“Thật vậy à?” Triển Chiêu cùng không nghĩ nhiều, liền nhận giấy bắt đầu chọn lựa.

 

Bạch Ngọc Đường ở một bên đút nho cho hắn, hỏi: “Miêu nhi, buổi tối muốn ăn gì cũng chọn luôn đi.”

 

“Ờ.” Triển Chiêu gật đầu.

 

Tới buổi chiều, Lô đại tẩu sai bà vú đến đút Lô Trân ăn gì đó, bà vú thấy hai người đút cơm cho Lô Trân, cảm thấy có thể làm bé bị sặc, liền ôm bé đi.

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường rốt cục có thể nhẹ nhàng thở ra, cầm bình rượu, chạy tới bờ cỏ lau dạo chơi.

 

Khó có được giờ phút thảnh thơi, Triển Chiêu rất hưởng thụ sự yên tĩnh ở đây, tâm tình thư sướng thở ra một hơi, nói: “Lâu rồi không được nhàn nhã như vậy.”

 

“Thế thì ở đây lâu một chút.” Bạch Ngọc Đường cười: “Sau này có án tử thì lại về Khai Phong phủ ở nửa năm, sau đó được nghỉ thì đi Hãm Không Đảo ở nửa năm.”

 

Triển Chiêu cười cười: “Chủ ý này không tồi.”

 

Đêm đó, tiền thính Hãm Không Đảo bày tiệc rượu, mọi người xúm xít ăn cơm, ăn đến một nửa thì nghe thấy có người từ Khai Phong phủ đến tặng lễ.

 

Triển Chiêu buồn bực, nghĩ sao Bao đại nhân còn khách sáo như vậy?

 

Nhưng lễ vật đưa đến, vừa nhìn đãbiết là lễ hỏi.

 

“Đây là cái gìvậy?” Triển Chiêu khó hiểu.

 

“À, là một phần của việc vui ngày mai đó.” Bạch Ngọc Đường trả lời.

 

“Bao đại nhân cũng quen biết người thành thân sao?” Triển Chiêu tò mò.

 

“Ừm.” Bạch Ngọc Đường gật đầu.

 

Chỉ là sau đó, sự tình càng thêm cổ quái, Công Tôn, Bàng Thống, Đường Di… Cả một đám người đều là thân bằng quyến thuộc, bằng hữu của Triển Chiêu đều đến tặng lễ.

 

“Ta cũng quen biếtngười đó sao?” Triển Chiêu hỏi: “Ai thành thân thế?”

 

Bạch Ngọc Đường cười: “Ngày mai ngươi sẽ biết.”

 

Triển Chiêu bắt đầu đoán, nhưng đoán một vòng vẫn không nghĩ ra là ai.

 

Bạch Ngọc Đường cũng không cho hắn cơ hội suy nghĩ, đêm đó lôi hắn lên nóc nhà uống rượu, ngươi một ly ta một ly, uống cho đến khi Triển Chiêu mơ mơ màng màng rồi đi ngủ.

 

Triển Chiêu khó có được cơ hội nghỉ ngơi, vừa nằm xuống đã ngủ say, ngủ thẳng đến lúc mặt trời lặn ngày hôm sau.

 

Ngủ đã giấc xong rời giường liền nhìn thấy Bạch Ngọc Đường đẩy cửa tiến vào: “Miêu nhi!”

 

“Chuyện gì thế?” Triển Chiêu vừa thức dậy, thấy Bạch Ngọc Đường hỏa tốc tiến vào liền bịgiật mình, mở to hai mắt nhìn hắn. “Ngươi làm sao vậy?”

 

“Thay quần áo!” Bạch Ngọc Đường túm lấy hắn kéo ra bên ngoài. “Không kịp nữa rồi!”

 

Triển Chiêu mạc danh kỳ diệu bị kéo ra ngoài, túm đến một phòng bắt đầu thay quần áo.

 

“Làm gì phải mặc đỏ thẫm thế này?” Triển Chiêu nhìn bộ quần áo đỏ rực, cảm thấy thật chói mắt.

 

“Thay đi!” Bạch Ngọc Đường không giải thích gì, chỉ giúp Triển Chiêu thay một thân hỉ phục đỏ rục rỡ, chờ đến khi Triển Chiêu nhớ ra phải phản kháng thì đã mặc xong hỉ phục.

 

“Sao lại mặc như thế này?” Triển Chiêu hỏi.

 

“Bởi vì phải dự việc vui mà!” Bạch Ngọc Đường nói xong, tự mình cũng thay một thân hồng y.

 

Triển Chiêu lần đầu thấy Bạch Ngọc Đường mặc đồ đỏ, cười đến mức đấm giường bình bịch, tuy rằng không xấu, nhưng rất kỳ lạ.

 

Chờ đến khi cười xong, Triển Chiêu mới cảm thấy không đúng, hỏi: “Ngươi… Sao ngươi lại mặc hỉ phục?”

 

“Khụ khụ.” Bạch Ngọc Đường đưa tay kéo Triển Chiêu. “Là việc vui, không mặc hỉ phục thìmặc gì?”

 

Ra ngoài Triển Chiêu mới nhìn đến cả Hãm Không Đảo nay đã thay đổi hoàn toàn, nơi nơi đều là chữ Song Hỷ đỏ, đèn chữ hỷ nến chữ hỷ nhìn đâu đâu cũng có thể thấy được, mọi người đi ngang qua còn nói chúc mừng bọn họ.

 

Triển Chiêu càng ngày càng buồn bực nhưng lúc nhìn thấy Mộ Thanh Vân cùng Thiên Nhất đứng ở hỉ đường chuẩn bị uống rượu chứng hôn, Triển Chiêu biết đại sự không ổn rồi.

 

“Đêm nay ai thành thân?” Triển Chiêu trừng mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, hỏi.

 

“Hai ta chứ ai.” Bạch Ngọc Đường không chút hoang mang trả lời.

 

“Cái gì?!” Triển Chiêu mở to hai mắt, nghĩ đến việc chạy trốn thì bị Bạch Ngọc Đường, nhéo.

 

“Ngươi còn muốn chạy đi đâu? Sư phụ cũng đều đã đến, muốn bị đánh sao?”

 

Triển Chiêu liếc hắn, nhanh kiểm tra quần áo của mình, lại kiểm tra quần áo Bạch Ngọc Đường, phát hiện kiểu dáng cơ bản giống nhau, nhưng bộ Bạch Ngọc Đường đang mặc hình như uy vũ hơn một chút, nam tính hơn một chút.

 

“Đừng nhìn nữa, Miêu nhi.” Bạch Ngọc Đường vô lực nói: “Giống nhau cả.”

 

“Ta thấy không giống nhau.” Triển Chiêu đưa tay. “Hai ta đổi đi.”

 

“Này, Miêu nhi.” Bạch Ngọc Đường muốn ngăn, Triển Chiêu muốn đổi.

 

“Khụ khụ.”Hai người đang lôi kéo, chợt nghe phía sau có người ho khan một tiếng, quay đầu lại liền thấy Bao Chửng.

 

“Đại nhân… Ngài cũng tới đây ạ?” Triển Chiêu giật mình.

 

“Đúng thế, hai người thành thân, ta sao có thể không đến?” Bao Chửng cười cười, thấp giọng nói: “Ai, có một số việc nên để đến lúc động phòng mới làm, đừng làm ở chỗ đông người, sẽ bị người ta chê cười.”

 

Hai người nghe xong giật mình, nhìn trái nhìn phải, thấy tất cả mọi người cười cười mà không nói, cũng có chút ngượng ngùng, đành phải thành thành thật thật đi vào nhà.

 

Sau khi hai người vào đến lễ đường, lúc bái đường mới thật thú vị. Cái gọi là nam tả nữ hữu, hai người đều muốn đứng bên trái, cuối cùng Thiên Nhất rống lên một câu, mới lại thành thành thật thật bái đường.

 

Đáng lẽ ra là Tân nương ở trong phòng chờ, Tân lang ở bên ngoài uống rượu, nhưng Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ai cũng không chịu vào phòng, đều ở bên ngoài mời rượu, hai người đều no say, đồng thời gục xuống bàn, cuối cùng tất cả mọi ngườiđều thức thời chạy hết.

 

Vì thế, hai người nhìn chằm chằm nhau tiến, vào động phòng.

 

May mắn làtrước khi động phòng Lô đại tẩu đãthu đao kiếm của hai người lại, tránh để hai người bọn họ vào động phòng lại đánh nhau, cả giường cũng đã gia cố lại chắc chắn, không sợ hai người làm sụp giường.

 

Quả nhiên, buổi tối hôm đó từ trong phòng phát ra tiếng động đầu tiên là binh binh bang bang, TứThử cùng người của Khai Phong phủ đều có chút tò mò, đứng bên ngoài nghe, một lát sau, bên trong đột nhiên lặng im.

 

Tất cả mọi người cảm thấy kỳ lạ, thăm dò nhìn xung quanh viện, chỉ thấy đèn đã tắt, trong ngoài đều không có chút âm thanh.

 

Cuối cùng mọi người chờ đến mệt rã rời, trở về, ngủ.

 

Buổi chiều ngày kế, hai người kia mới rời giường.

 

Lô Phương tò mò đi vào sân viện nhìn xung quanh, chỉ thấy hai người đứng bên cạnh giếng rửa mặt, vừa tẩy rửa vừa dính sát vào nhau, không biết đang nói cái gì, thoạt nhìn cũng có chút mùi vị tân hôn, rất ngọt ngào nha.

 

“A…” Lô Phương nhịn không được hỏi phu nhân nhà hắn. “Phu nhân, nàng nói, hai người bọn họ có động phòng không?”

 

Lô đại tẩu sờ cằm, cười hắc hắc. “Ừm, có chứ!”

 

“Vậy ư?” Tất cả mọi người đều mở to mắt nhìn nàng, hỏi: “Vậy… Ai trên ai dưới?”

 

Lô đại tẩu cười, thấp giọng nói:

 

“Việc này sao… Tựđến hỏi họ đi.” Nói xong, liền cảm thấy mỹ mãn rời đi.

 

Mọi người đương nhiên không ai dám hỏi, vì thế, chuyện ai trên ai dưới trong đêm động phòng hôm đó đã trở thành một bí ẩn, đến thật lâu về sau cũng không có ai biết được.

 

Nhưng mà từđó về sau, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vẫn luôn dính với nhau, không đi Khai Phong phủ tra án, thì cũng là đi du sơn ngoạn thủy. Giang hồ nhiều thị phi, án kiện của Khai Phong phủ cũng nối tiếp nhau, hai người trải qua vô số gian nguy, nhưng mà vẫn thủy chung tâm linh tương thông, cho nên cuối cùng đều là hóa hiểm thành an.

 

Nhiều năm sau, Bao Chửng tuổi già sức yếu về quê ở ẩn, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng quay về giang hồ, bắt đầu chuỗi ngày ngao du tứ hải ung dung tự tại.

 

– Hết –
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau