Trang trước Trang sau
Phàm Nhân Tu Tiên > Chương 1323: Huyền Thiên Linh Quả
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 1323: Huyền Thiên Linh Quả

 
 
Vật đó trông tròn tròn, hình dạng quỷ dị tựa như một chiếc kén tằm vậy, cả vật thể toát ra hắc sắc quang mang bí ẩn, nhưng bề ngoài chiếc kén lại hiện lên một bộ đồ án ác quỷ đỏ như máu.

 

Trên đầu ác quỷ có một sừng, ba mắt trông vô cùng dữ tợn.

 

Rõ ràng chiếc kén này chính do Đề Hồn Thú biến ảo thành, năm đó Đề Hồn Thú đã tiến hóa một lần, cũng có hình trạng giống y như chiếc kén bây giờ. Hình ảnh ác quỷ hiện trên võ kén và sau lưng Đề Hồn Thú chắc chắn là độc nhất vô nhị.

 

Hàn Lập ngó qua võ kén này, sờ sờ cằm, mắt lộ lên một tia hưng phấn.

 

Trong trận tranh đấu mấy hôm trước, khi hắn bị thu vào không gian âm hồn, cảm ứng được âm khí nồng nặc trong không gian đó, lập tức ngưng tụ lại hiện ra vô số hung hồn, trong số đó có một gã Quỷ Vương cao lớn dẫn đầu lao thẳng tới.

 

Vừa thấy cảnh này, Hàn Lập không chút do dự thả ra Đề Hồn Thú.

 

Với thiên phú thần thông phệ hồn của con thú này không còn gì để bàn cải nữa, tự nhiên trong mũi phun ra lớp sương mờ, toàn bộ đám âm hồn thông thường đều không đủ sức kháng cự, trực tiếp bị nuốt sạch vào bụng. Chỉ có tên Quỷ Vương kia hơi khó giải quyết một chút, thế nhưng loại âm hồn đem thân thể tu luyện hóa thành thực thể như vầy, Đề Hồn Thú lóe sáng nhưng nhất thời lại không thể lay động nỗi thân hình đối phương.

 

Hàn Lập vội vận dụng Phong Lôi Sí, xuất kỳ bất ý độn đến phía sau Quỷ Vương, một đạo ích tà thần lôi to lớn chém nó bị thương, kết quả thật bất ngờ.

 

Lần bị thương này, Quỷ Vương lại vô pháp dùng bí thuật cô đọng tinh phách, cuối cùng mãi lo tranh đấu với Hàn Lập, lại bị Đề Hồn Thú nhân cơ hội hút một hơi sạch sẽ.

 

Đem nhiều hung hồn đến thế hút vào bụng, sau cùng lại có thể phệ hồn được một gã Quỷ Vương có thực lực tương đương với Hóa Thần kỳ tu sĩ, Đề Hồn Thú vốn đã tiến hóa bình cảnh lập tức có đột phá, đương trường hóa thành một chiếc kén màu đen bay trở về.

 

Cũng may là năm đó Hàn Lập đã từng chứng kiến qua một lần giai đoạn tiến hóa, cho nên rất kinh hỉ, không có gì phải lo sợ.

 

Hắn cũng bất chấp toàn bộ hung hồn vây quanh mà ra sức chém giết vô số, sau đó dùng Phá Diệt Pháp Mục mạnh mẽ xuyên thủng phá vỡ không gian đem theo chiếc kén chạy ra.

 

Hiện tại đem Đề Hồn Thú đang trong hình dạng chiếc kén bỏ vào Linh thú thất, chỉ cần giống như lần trước giai đoạn tiến hóa này có thể tốn một khoảng thời gian ngắn.

 

Sau khi Hàn Lập liếc mắt nhìn thật sâu vật đó, mới ly khai những gian thạch thất này, rồi lại đi dạo một vòng quanh dược viên.

 

Một đám linh chi thảo mộc Cửu Khúc Linh Tham, Long Lân Quả, Linh mộc này cho dù ở linh giới cũng hiếm thấy qua, cho nên Hàn Lập phải rất cẩn thận.

 

Thứ duy nhất Hàn Lập không còn nữa chính là Huyền Thiên Tiên Đằng mà trước đây hắn không tiếc bỏ công sức ra tỉ mỉ bồi dưỡng.

 

Năm đó ở Nhân giới, cây đó đã từng một lần ra hoa rồi kết trái, sau khi bị Hàn Lập hái đi linh quả, cả cây Tiên Đằng lập tức héo rũ toàn thân, liền biến thành tro bụi.

 

Càng không thể ngờ chính là những đoạn linh căn trước đó được chiết ra từ cây Tiên Đằng cũng cùng lúc héo đi chết hết.

 

Khiến cho kế hoạch muốn sử dụng lại tiên mộc của hắn đã tan thành bọt nước.

 

Hàn Lập tin rằng, không chỉ riêng Huyền Thiên Linh Căn trên tay hắn bị hủy đi, mà những đoạn Linh Căn Tiên Đằng trong tay những người khác lúc đó cũng đồng thời không còn tồn tại nữa.

 

Xem ra đúng là quy tắc độc nhất vô nhị của trời đất trong một giới là thế.

 

Quyết không để cho hai cây Huyền Thiên Tiên Đằng đồng thời đản sinh, cũng sẽ không cho hai cái thiên địa phép tắc tương đồng nhau cùng xuất hiện trong một giới.

 

Cho dù là những tu sĩ có đại thần thông tại Linh giới như Hóa Thần kỳ và Luyện Hư kỳ đi nữa, thì bất quá họ cũng phải thuận theo thiên địa phép tắc mà lợi dụng thiên địa nguyên khí để thi triển thần thông của mình. Muốn chân chính khống chế hoàn toàn pháp tắc, phỏng chừng phải đạt đến Đại Thừa kỳ giai đoạn sắp độ kiếp.

 

Hoặc là tồn tại những loại Thiên Địa Chân Linh cường đại cũng có thể khống chế một ít thiên địa pháp tắc !.

 

Bởi vậy có thể thấy được Huyền thiên bảo vật nghịch thiên tồn tại lợi hại như thế nào.

 

Vừa nghĩ tới bản thân tiêu phí cả trăm năm trời rốt cuộc thu được Huyền Thiên bảo vật, trong lòng Hàn Lập không tránh khỏi nóng giận.

 

Từ khi lấy được nghịch thiên bảo vật này, bởi do phi thăng mà pháp lực hoàn toàn biến mất, hắn không có thời gian để tìm hiểu qua thứ đó.

 

Hiện giờ còn dư một thời gian ngắn mới quay về Thành phục mệnh, đủ cho hắn đem Huyền Thiên Linh Quả này ra nghiên cứu một phen.

 

Cho nên sau khi bố trí hết thảy cấm chế quan trọng xung quanh động phủ, Hàn Lập chạy vào trong mật thất, khoanh chân ngồi trên một chiếc bồ đoàn xanh biếc.

 

Bàn tay đảo nhẹ, xuất hiện một cái hộp ngọc trắng noãn.

 

Mặt ngoài hộp ngọc này, dán dày đặc bảy tám đạo phù cấm chế, linh quang nhiều màu sắc chớp động không thôi.

 

Sau khi do dự một chút, Hàn Lập xé đi các đạo phù chú, từ từ mở nắp hộp ra.

 

Một vật dài khoảng vài tấc, lóe ra hào quang trắng đục, xuất hiện rõ ràng bên trong hộp.

 

Hắn vươn tay lấy vật đó ra, đặt ở trước mắt nhìn thật kỹ, đồng thời dùng ngón tay vuốt ve vài cái.

 

Vật này hơi dài và tròn, bề mặt vô cùng trơn láng, có chút sắc vàng, nhưng một đầu hơi sần, đầu còn lại bằng phẳng nhẳn như dao cắt, trông tựa như một cây gậy tròn hơi dẹp.

 

Nhưng cả vật thể chỉ dài cỡ nữa thước thôi !.

 

Mà trên bề mặt của vật thể, có một ít hoa văn lục sắc kỳ lạ, nhìn thoáng qua nó hơi giống vàng cũng có vẻ giống như gỗ, sờ lên thì có cảm giác hơi co dãn, cũng tỏa ra nhiệt độ lúc nóng lúc lạnh.

 

Cây mộc côn cổ quái này chính do Hàn Lập thu hoạch được từ cây Huyền Thiên Tiên Đằng lúc trước.

 

Theo như con rối hình người báo lại cho biết, quả này nguyên thủy không phải có hình dáng giống như bây giờ, mà là một quả có hình tròn phát ra bạch quang mờ nhạt, nhưng trải qua nhiều năm dùng lục dịch chăm sóc, không biết tại sao lại trưởng thành với hình dáng như thế.

 

Điều này làm cho Hàn Lập kinh ngạc ngay từ lúc đầu tiên nhìn thấy đồ vật quái dị này, cũng không biết nói gì thêm.

 

Lúc mới vừa thu được vật đó, hắn cũng hơi toáy ngoáy một chút, tuy rằng thời gian không lâu lắm, nhưng điểm kỳ dị của nó cũng khiến hắn rất lấy làm lạ.

 

Bất quá, lúc đó bận rộn chuyện phi thăng, hắn vẫn chưa có thời gian tìm hiểu tường tận thêm.

 

Trầm ngâm một chút, một tay Hàn Lập nâng vật đó lên, tay kia duỗi một ngón ra, linh quang màu xanh trên đầu ngón tay chợt lóe, nhẹ nhàng điểm vào mặt ngoài cây "Gậy Gỗ".

 

Linh quang màu xanh chớp động từng cơn, dường như đã đụng phải cấm chế nào đó, "Tách tách …." một tiếng lan truyền ra bốn phía, rõ ràng không thể xâm nhập được mặt ngoài chút nào.

 

Chân mày Hàn Lập khẽ nhướng lên, trên mặt hiện lên một dáng vẻ như đã đoán trước. Huyền Thiên Linh vật này lúc trước đã bài xích linh khí rót vào, vô luận là bất kỳ loại linh lực nào cũng đều không thể rót vào chúng. Sau khi trầm ngâm trong chốc lát, chân mày Hàn Lập nhướng lên, nháy mắt bàn tay kim quang chói lọi cầm lấy vật đó, một màn quỷ dị xuất hiện, năm ngón tay Hàn Lập dễ dàng làm cho vật đó biến dạng, năm ngón tay ngập sâu vào trong đó.

 

Nhưng lúc Hàn Lập dừng lại rồi buông năm ngón tay ra, trong nháy mắt cây “Côn gỗ" khôi phục lại hình dáng cũ, tính co dãn của nó khiến người ta phải cực kỳ kinh hãi.

 

Khóe miệng Hàn Lập co rút một chút, đột nhiên vừa há miệng ra, một đạo tơ vàng được phun ra, vây quanh vật trong tay Hàn Lập, tức thì quay trở về miệng.

 

Lần này Hàn Lập thoáng động dung, mặt ngoài cây "Gậy gỗ" chẳng để lại chút dấu vết nào, rõ ràng những đạo tơ vàng kia chính do khẩu Thanh trúc phong vân kiếm biến thành kiếm ti. Không chút do dự ngón tay lại bắn ra, sau tiếng sét đánh, một đạo kim sắc hồ quang bổ lên trên"Gậy gỗ".

 

Sau một tiếng "Phóc…" khá nhỏ, hào quang bắn ngược trở lại, có tiếng sấm bạo liệt đánh vào một góc mật thất, khiến cho cả gian mật thất rung động mãnh liệt. Hàn Lập lại nhướng mày, nhưng không nói gì tay kia lập tức tung một trảo cách không "Phanh…" một tiếng, một đoàn hỏa cầu màu bạc nằm gọn trong lòng bàn tay, không chút do dự Hàn Lập đem cây "Gậy gỗ" nhắm hỏa cầu quăng tới. Sự tình trước mắt lại khiến cho Hàn Lập càng thêm buồn bực !

 

Cây "Gậy gỗ" vừa bắn về phía hỏa cầu, hỏa cầu đang bốc cháy rừng rực, nhưng vừa chạm vào “Gậy gỗ” liền hóa thành nhiều điểm ngân diễm văng tung tóe ra tứ phía, ở một chỗ khác cách xa vài trượng đang ngưng tụ lại thành một con Phệ linh hỏa điểu.

 

Chỉ có điều lần này hỏa điểu vừa hiện thân ra, gắt gao nhìn chằm chằm vào Huyền Thiên Linh Quả, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, trong miệng còn phát ra dồn dập tiếng kêu réo, bộ dáng cực kỳ kinh sợ.

 

Trán Hàn Lập nhăn tít lại, một tay nắm lại nhiếp lấy "Gậy gỗ", Phệ Linh Thiên Hỏa nguyên là ngọn lửa Chí Dương Chí Âm hình thành từ Âm Dương giao thái, thế nhưng khi đối mặt với cây “Gậy gỗ” này lại sợ hãi đến như vậy, thật ra ngoài dự kiến của hắn.

 

Chẳng lẽ điểm thần diệu của Huyền Thiên bảo vật vượt xa ngoài suy đoán của hắn.

 

Sau đó, Hàn Lập không khách khí dùng nhiều loại thuộc tính công kích khác nhau như Liệt diễm, Chí hàn , Phong nhận,… kết quả đều giống nhau, cây "Mộc côn" này giống như một tên cứng đầu, căn bản chẳng hề có chút phản ứng.

 

Thậm chí Hàn Lập còn cố ý lấy ra Phệ Kim Trùng từ trong Trùng Thất, đặt ở trên cây “Gậy gỗ” đó.

 

Kết quả là loài trùng có danh tiếng không có gì không thể thôn phệ được này lại đồng dạng với Phệ linh hỏa điểu, lập tức cuống cuồng bay ra xa, không hề dám có chút ý tứ nào gặm nhắm cả.

 

Tiếp theo, Hàn Lập lại vận dụng Phá diệt pháp mục công kích cũng không có tác dụng, cho dù Hàn Lập có nhiều loại thần thông, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể trơ mắt giật mình đứng ngó thôi.

 

Sau đó hắn không cam tâm, đem toàn thân pháp lực hướng hai mắt mãnh liệt nhìn vào, trong mắt chợt bạo chiếu hai tia sáng xanh sắc bén, hắn muốn mượn sức của linh mục trợ giúp trực tiếp nhìn thấu bên trong.

 

Thật không nghĩ tới, hai ngày trôi qua, sau khi nhìn xuyên vào trong chứng kiến thấy được một quang điểm màu trắng ngà to bằng hạt đậu, chớp động nhẹ nhàng, mỏng manh dị thường.

 

Hàn Lập thấy linh mục có hiệu quả, trong lòng chấn động. Tiếp tục quan sát tình huống bên trong, nhưng cuối cùng chẳng có điểm gì khác lạ xãy ra.

 

Thật không cam tâm, hơn mười ngày còn lại, Hàn Lập tận lực tìm cách xử lý Huyền Thiên Linh Quả này, vài ngày cuối cùng, thậm chí hắn không tiếc ở trong mật thất bày ra vài cái tiểu trận huyền ảo, muốn mượn lực pháp trận để xem có hy vọng tế luyện được không.

 

Kết quả chẳng có chút hiệu quả nào.

 

Tới buổi tối ngày cuối cùng, một tay Hàn Lập vuốt ve Huyền Thiên Linh Quả, vẻ mặt lo âu ngược lại đã biến mất, thần sắc cân bằng yên tĩnh trở lại.

 

Xem ra Nghịch thiên bảo vật cỡ này, người ta bảo nếu không có cơ duyên, dù cho bảo vật có trong tay đi nữa cũng uổng công mà thôi, trải qua tôi luyện cảm xúc nôn nóng, bất giác tâm cảnh hắn tiến thêm một bước.

 

Thật ra mấy hôm nay không phải không có chút thu hoạch nào, bất quá ngày mai phải trở về Thiên Uyên Thành, tâm trí Hàn Lập trở nên tỉnh táo, ánh mắt lại nhàn nhạt đảo qua Huyền Thiên Linh Quả đang cầm trong tay, căn bản từ đầu hắn không để ý đến lục sắc hoa văn trên đó.

 

Đột nhiên ánh mắt Hàn Lập chợt lóe, trên mặt lộ ra một tia cực kỳ cổ quái, tựa hồ nhớ tới cái gì, bộ dáng lại cảm nhận được có chút gì đó không thể nghĩ ra.

 

Những hình ảnh hoa văn này khiến hắn bỗng nhiên liên tưởng đến một vật khác.

 

Nghĩ kỹ lại, món đồ đó tuy rằng không giống hoàn toàn với hoa văn trên Huyền Thiên Linh Quả, nhưng có đến bảy tám phần tương tự như thế.

 

Hắn làm sao lại không sớm nhớ đến vật đó chứ !

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau