Trang trước Trang sau
Quan Bảng > Chương 1644: Đừng Biến Trầm Mặc Thành Vô Năng!
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Quan Bảng

Chương 1644: Đừng Biến Trầm Mặc Thành Vô Năng!

 
 
Làm cục trưởng thị chiêu thương cục Thương Thiềnthị, Kha Duy không dám nói có thể hô mưa gọi gió trong Thương Thiền thịnhưng vẫn có quyền lực riêng. Nói sao thì dính dáng đến hai chữ chiêuthương chứng minh thân phận của mau dáng giá lôi kéo.

 

Cộng thêm ai đều biết Kha Duy dựa vào Kỷ Triết Học lên chức, mà KỷTriết Học là phó thị trợng chủ yếu xây thành trong Thương Thiền thị, cóthể nói là nắm giữ thực quyền tuyệt đối. Trong tình huống đó nếu có thểthì ai đều nể mặt Kha Duy.

 

Vì vậy mà Kha Duy biến kiêu ngạo, bây giờ nghe Tô Mộc phản bác làm gã nghẹn tại chỗ, không biết nên nói cái gì.

 

- Nếu Kha cục trưởng không có chuyện gì thì vậy đi!

 

Tô Mộc nói xong định cúp máy.

 

- Chờ chút!

 

Kha Duy vội hét lên:

 

- Tô Mộc, có biết hành động hiện tại của ngươi có ý nghĩa gì không?Kỷ phó thị trưởng tại đây, đang bên tổng tài khoa học kỹ thuật TinhNguyệt, nếu ngươi làm hỏng chuyện này thì sẽ không chịu nổi.

 

Tô Mộc thản nhiên hỏi:

 

- Vì vậy . . .?

 

Kha Duy hăm dọa:

 

- Vì vậy bây giờ ngươi lập tức kêu người huyện Ân Huyền các ngươi trở về, nhanh chóng trở lại quầy hàng của mình. Đừng nói ta không cho cácngươi mặt mũi, ta sẽ sắp xếp lại quầy hàng mới cho các ngươi!

 

- Ngại quá Kha cục trưởng, chuyện này không cần thương lượng nữa.Điều nên nói chắc Trịnh Lập Hưng đồng chí đã nói với thị chiêu thươngcục rồi, các người không nghe hiểu là chuyện của các người!

 

Tô Mộc nói xong trực tiếp cúp máy.

 

Khi trong di động vang tiếng tít tít thì mu bàn tay Kha Duy nổi gân xanh, tay cầm di động rất muốn ném ra ngoài.

 

Kiềm chế, phải kiềm chế lại!

 

Kha Duy hít sâu mấy hơi thở dằn nóng nảy xuống, nhe răng cười.

 

- Tô Mộc, rõ ràng là ngươi đang cho ta lý do xử ngươi. Hộ chiêuthương dẫn tư lớn như vậy chỉ có huyện Ân Huyền các ngươi vắng mặt, tchờ xem ngươi làm sao ăn nói với thị ủy thị chính phủ! Quan ti này cóđánh tới đâu thì ta cũng chẳng sợ!

 

Kha Duy nghĩ đến đây xoay người vào phòng, vì có Kỷ Triết Học tòchuyện với Chiêm Duệ mẫn nên gã không nói chen vào được. Chờ Chiêm Duệmẫn ra ngoài, Kha Duy tới gần nhỏ giọng báo cáo với Kỷ Triết Học.

 

Biểu tình của Kỷ Triết Học vốn khá tốt nhưng nghe xong sắc mặt âm trầm, rất nhanh lại trở về bình tĩnh.

 

- Việc này là thị chiêu thương cục các ngươi lo chủ yếu, huyện ÂnHuyền làm như vậy rõ ràng là hành vi vô tổ chức vô kỷ luật. Bây giờngươi báo cáo với thị ủy thị chính phủ ngay, ta muốn nhìn xem lần này Tô Mộc múa méo khua môi cái gì được!

 

Kha Duy gật đầu nói:

 

- Rõ!

 

Chỉ cần có Kỷ Triết Học trao quyền thì Kha Duy dám làm, không chút do dự, sẽ chủ động báo cáo ngay tại chỗ.

 

Kha Duy biết đạo lý rèn sắt khi còn nóng.

 

Chiêm Duệ mẫn có đường tin tức tức riêng của mình, gã nói chuyện vớiKỷ Triết Học tại đây vì việc đến đầu tư Thương Thiền thị đã là tám chínphần mười .

 

Hơn nữa Chiêm Duệ mẫn có cơ mật cao nhất khoa học kỹ thuật TinhNguyệt, đó là địa điểm đầu tư xây dựng đã được xác định. Khi Kha Duy báo cáo với Kỷ Triết Học thì đáy mắt Chiêm Duệ mẫn lóe tia sáng.

 

Tô Mộc rất có cá tính!

 

Kha Duy hay Kỷ Triết Học cũng thế, các ngươi không biết là tại đâylàm chuyện như vậy với ta thật ra là vô ích sao? Chuyện khoa học kỹthuật Tinh Nguyệt đầu tư xây dựng dù là ta cũng không có tư cách quyếtđịnh.

 

Tô Mộc, không ngờ ngươi được Diệp tổng tài ưu ái. Theo nhân mạch củaChiêm Duệ mẫn thì gã đã biết mối quan hệ giữa Tô Mộc và Diệp Tích, biếthắn là vị hôn phu của Diệp Tích, gã càng hiểu hơn tình huống này.

 

Tiếc cho ngươi xui xẻo, cũng đáng đời.

 

Ngươi dám làm mất mặt Tô Mộc và Diệp Tích thì còn gì không dám làm? Người như ngươi không bị kéo xuống thì ta còn kéo ai?

 

Kỷ Triết Học tiến lên cười nói:

 

- Chiêm tổng, bây giờ chúng ta đi hội trường nhìn xem?

 

Chiêm Duệ mẫn gật đầu nói:

 

- Không thành vấn đề.

 

Văn phòng huyện ủy huyện Ân Huyền.

 

Tô Mộc bình hản đặt điện thoại xuống, bên tai quanh quẩn tiếng rốnggiận dữ của Kha Duy, nhưng thanh âm đó hoàn toàn bị hắn phớt lờ. Nếu takhông giải quyết được Kha Duy nhà ngươi thì nói gì đến tung hoành nổibật trong huyện Ân Huyền?

 

Mộ Bạch khẽ nói:

 

- Thư ký, hiện tại e rằng bên Kha Duy sẽ làm khó dễ huyện ta.

 

- Làm khó dễ?

 

Tô Mộc khinh thường nói:

 

- Chuyện này còn cần đoán sao? Dựa theo tính cách có thù sẽ trả củaKha Duy thì chắc chắn làm khó dễ, chẳng những làm khó, nếu ta không đoán sai thì bây giờ hắn đang báo cáo lên thị ủy thị chính phủ. Nhưng báocáo thì sao? Tưởng ta sợ chắc? Kha Duy càng làm như vậy càng tốt, nếuhắn không làm như thế mới khiến ta tiếc nuối. Chờ đi, hắn muốn đánh quan ti thì huyện chúng ta chơi tới cùng. Hiện tại thì không quan tâm, chờTrịnh Lập Hưng trở về kêu hắn lại đây, ta muốn gặp hắn ngay.

 

Mộ Bạch nói:

 

- Vâng, rõ rồi.

 

Động tác của huyện chiêu thương cục huyện Ân Huyền đối với toànThương Thiền thị không phải chuyện nhỏ, nếu đây là việc nhỏ thì chẳng có chuyện gì lớn nữa. Nên trong thời gian ngắn nhất, trên chiêu thươnghội, huyện Ân Huyền được tất cả đầu tư tương nhớ kỹ.

 

huyện Ân Huyền dù gì là huyện gần Thương Thiền thị nhất, cộng thêmkiểu nổi tiếng gần như khoe khoang thế này của Trịnh Lập Hưng đã lantruyền ra ngoài.

 

Khi Kha Duy xuất hiện trong hội trường, tiếng bàn tán vang lên khắpnơi. Nói ra thì Thương Thiền thị tổ chức đại hội chiêu thương dẫn tư lần này cảm giác như theo thái tử đọc sách.

 

Bởi vì trừ khoa học kỹ thuật Tinh Nguyệt màn chính ra những đầu tư thương khác tói đây quy mô không lớn, toàn là đầu tư nhỏ.

 

thị chiêu thương cục Thương Thiền thì sao? Cục trưởng bất lực như Kha Duy dẫn dắt nếu làm chuyện như thế này thật tốt mới là có vấn đề.

 

Kỷ Triết Học khẽ hỏi:

 

- Thế nào rồi?

 

Kha Duy nhỏ giọng nói:

 

- Ta đã báo cáo với Tôn thư ký và Hoàng thị trưởng, nhưng không biếtthái độ hiện tại của bọn họ là gì. Ta nghĩ chắc sẽ không buông thả choTô Mộc, dù sao việc này bày ra đó, nếu bọn họ quá dễ dãi thì không cóđạo lý.

 

Kỷ Triết Học trầm ngâm nói:

 

- Kêu người làm nóng chuyện này lên.

 

Mắt Kha Duy sáng rực:

 

- Rõ!

 

Chỉ cần làm nóng đề tài này thì gã không tin Tô Mộc sẽ đứng ngoàibàng quan được. Đã thế này rồi, huyện Ân Huyền các ngươi là tấm gương vô tổ chức vô kỷ luật, các ngươi còn muốn điệu thấp? Nằm mơ đi!

 

Nhưng sự việc phát triển không như Kha Duy suy đoán, mãi khi đại hộichiêu thương đầu tư tiếp tục đén giữa trưa, bên thị ủy hay thị chính phủ đều không có lời nào truyền đến, không hề có ban bố quyết định xử phạtnào cho huyện Ân Huyền.

 

Kha Duy thậm chí suy đoán hai bên có gọi điện thoại quát mắng Tô Mộcchưa? Chẳng lẽ Tô Mộc toeng mắt các ngươi hoàn mỹ đến vậy sao? Khi KhaDuy nghĩ đến điều này thì tâm tình càng bứt rứta khó chịu hơn.

 

Nếu sớm biết thế này Kha Duy đã dùng thủ đoạn khác. Vì nếu thị ủy thị chính phủ có thái độ thế này, cách của Kha Duy hơi khó thực hiện.

 

thị ủy thị chính phủ không định xuống tay với Tô Mộc, Kha Duy nhà ngươi lợi hại hơn thị ủy thị chính phủ sao?

 

Kha Duy đứng trong góc hội trường, càng nghĩ càng cảm thấy vấn đề này đã trở nên nghiêm trọng.

 

Kha Duy nghĩ đến đây nhanh chóng gọi điện thoại:

 

- Lão tam, sự việc sao rồi?

 

Người được gọi là lão tam là một thân tín Kha Duy quen biết.

 

Lão tam dựa vào Kha Duy làm được nhiều cuộc mua bán, kiếm được nhiềutiền. Nên chỉ cần Kha Duy ra lệnh là lão tam sẽ chấp hành vô điều kiện.

 

Lão tam nói:

 

- Đã làm tốt! Hiện tại trên mạng và phố lớn ngõ nhỏ đều lan truyềnra, nói huyện Ân Huyền cố ý làm việc này. Ta đã dẫn dư luận hướng tớibất lợi cho huyện Ân Huyền.

 

Kha Duy nhíu mày hỏi:

 

- Nhanh vậy sao?

 

Lão tam cười nói:

 

- Đúng vậy! Chuyện người đã sai bảo thì đương nhiên phải nhanh chóng làm ngay.

 

Kha Duy cúp máy:

 

- Vậy thôi chào.

 

Tuy tâm tình Kha Duy khá là căng thẳng nhưng gã thấy sự việc đã không đường cứu vãn, gã không có đường lui, phải đi đến cuối con đường. Maymắn chuyện này nói thế nào thì Kha Duy đều chiếm lý, gã không tin Tô Mộc sẽ gây sóng gió gì được.

 

Việc này thật sự lớn chuyện!

 

Kha Duy không ngờ năng lực làm việc của lão tam mạnh như thế, chỉtrong vòng nửa ngày ngắn ngủi đã làm gọn ghẽ. Sau khi Kha Duy đi rangoài toàn nghe, thấy người ta nói về hội chiêu thương dẫn tư lần này.

 

Tin tức mặt trái hay phải đều nâng huyện Ân Huyền nổi tiếng.

 

Nổi tiếng thế này đương nhiên cũng tuyền đến huyện Ân Huyền, trêndưới huyện Ân Huyền đều biết ngọn nguồn sự việc. Nếu là trước kia có lẽsẽ ra phe Tô hệ hoặc Hầu hệ.

 

Nhưng bây giờ huyện Ân Huyền chỉ có một người chấp chưởng là Tô Mộc,tất cả mệnh lệnh do hắn truyền ra, là thời đại thuộc về Tô thị. Không ai muốn ngáng chân Tô Mộc, mọi người chung một sợi dây, cộng thêm huyện Ân Huyền lại là khu cách mạng cũ, không ngán bị khiêu khích chút nào.

 

Vì vậy khi bên Thương Thiền thị gây ra động tĩnh này, toàn bộ huyệnÂn Huyền bắt đầu tức giận, vạch trần sự thật thị chiêu thương cục đêtiện, thỉnh nguyện muốn đi trong thị cáo trạng.

 

Mộ Bạch nói:

 

- Thư ký, bên ngoài càng lúc càng lớn chuyện.

 

Tô Mộc thản nhiên nói:

 

- Đã tới lúc hành động.

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau