Trang trước Trang sau
Toàn Năng Khí Thiếu > Chương 486: Ác Đấu Trên Không Trung
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Toàn Năng Khí Thiếu

Chương 486: Ác Đấu Trên Không Trung

 
 
Hắc La Sát không thể nào lý giải được những biến đổi đột ngột này, nhưng y càng thêm tin rằng Tần Xuyên quá nguy hiểm, y phải mau chóng giết chết Tần Xuyên thì mới có thể yên tâm!

 

Trong lúc nhất thời, y một lần nữa tích tụ chân khí, băng tinh đen nhảy múa cuồng loạn.

 

Hắc La Sát lại đánh ra chưởng ấn khí thế bành trướng, chưởng ấn cực lớn chồng chéo lên nhau, giống như lực sĩ đánh chuông, tiếng chuông trầm đục dũng mãnh, nghiền nát mặt đất, xé rách không khí, nuốt chửng lấy Tần Xuyên!

 

Điều khiến y bất ngờ là Tần Xuyên không né đòn, nghênh đón một chưởng này, ngẩng đầu ưỡn ngực, cuồng ngạo thẳng tiến!

 

Hắc La Sát mừng thầm, cho là chiêu này của mình có thể một lần nữa đánh Tần Xuyên trọng thương.

 

Nhưng cảnh tiếp theo, khiến Hắc La Sát vô cùng kinh ngạc!

 

Băng Ngưng chưởng đánh vào người Tần Xuyên, bị năng lượng đen xám quỷ dị trên người Tần Xuyên chạm vào, nó liền biến thành một cơn gió mát không có chút lực sát thương nào!

 

Không chỉ như vậy, âm độc trong Băng Ngưng chưởng cũng bị hấp thu, chân khí bắt đầu tan đi, biến thành chân khí băng ngưng trắng bình thường.

 

Hắc La Sát cảm thấy sởn hết cả gai ốc, chả trách âm độc của y không có tác dụng với Tần Xuyên, tên này có thể hấp thụ được âm độc trí mạng!?

 

Không để y kịp suy nghĩ, Tần Xuyên dùng đôi mắt hắc ám nhìn chằm chằm y, sau đó tấn công về phía y!

 

Cũng chẳng phải khinh công và thân pháp gì đáng nói, chỉ chạy nhanh về phía Hắc La Sát, miệng còn phát ra tiếng gào rú hung ác, giống y như mãnh thú vậy!

 

Tẩu hỏa nhập ma!?

 

Hắc La Sát phát hiện Tần Xuyên dường như đã mất đi ý thức, chỉ tấn công y theo bản năng.

 

Cho nên, y đoán Tần Xuyên đã luyện công sai sót gì đó, nên thần trí không được tỉnh táo nữa.

 

Nhưng cho dù thế nào, Hắc La Sát đều cảm thấy tốc độ của Tần Xuyên thật sự quá nhanh!

 

Chỉ trong một giây, tốc độ của Tần Xuyên đã tăng tốc đến trạng thái gió bay điện chớp, giống như ngôi sao băng màu đen, xuất hiện trước mặt Hắc La Sát, một tay mang theo năng lượng đen xám, hung hăng chụp lấy đầu Hắc La Sát!

 

Dù sao Hắc La Sát cũng có công phu Tông Sư tinh thâm, kiểu tấn công thô lỗ này tuy uy lực lớn, nhưng lại thiếu kỹ xảo.

 

Sau khi y dựa vào cảm giác để phán đoán trước, liền nhảy vọt sang một bên, sau đó lại đánh một chiêu Thiên Trọng Băng Tuyết Bạo về phía Tần Xuyên.

 

Vòi ròng băng tinh giống như tuyết lở trên núi tuyết bao phủ lấy Tần Xuyên.

 

Nhưng Tần Xuyên vững như Thái Sơn, chống đỡ hết đợt tấn công này đến đợt tấn công khác, vừa hấp thụ âm độc bên trong, vừa tiếp tục tấn công về phía Hắc La Sát!

 

-Sao có thể…

 

Hắc La Sát mặt trắng bệch.

 

Đòn tấn công của y, như lấy trứng chọi với đá, hoàn toàn không có tác dụng!

 

Tần Xuyên có thể không để ý đến chân khí của y như vậy, chỉ có thể vì một khả năng duy nhất, đó là năng lượng màu đen xám phát ra từ cơ thể Tần Xuyên, đó là một loại năng lượng “chất lượng” hơn chân khí của y!

 

Chân khí cảnh giới Tông Sư siêu việt? nhưng thằng nhóc này rõ ràng chưa đạt tới cảnh giới Tông Sư! Nếu không phải Hắc La Sát tận mắt chứng kiến, chắc hẳn y sẽ cho rằng mình đang nằm mơ!

 

Không để cho y kịp suy nghĩ kỹ càng, Tần Xuyên lại một lần nữa nhào đến trước mặt y, một chưởng đánh vào đỉnh đầu y!

 

Kiểu tấn công bất chấp đạo lý này, khiến cho Hắc La Sát vô cùng khốn đôn!

 

Giống như y đang phải đối phó với một con quái vật, tuy rằng con quái vật này không có chút trí tuệ gì, nhưng lại da dày thịt béo, có đánh thế nào cũng không đau, và bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng y!

 

Hắc La Sát khó khăn lắm mới né tránh được, y phát hiện tốc độ của Tần Xuyên còn nhanh hơn trước, càng khó né tránh hơn trước!

 

Hắc La Sát thở hổn hển, y vừa lùi ra sau, vừa tung ra chưởng ấn, mỗi một chưởng ấn đều như những quả bom, tạo ra những lỗ thủng lớn, cả tầng ba đều bị đánh nát thành những mảnh nhỏ!

 

Một lượng đá và xi măng sắt thép rơi xuống, xung quanh tòa nhà đã trở thành cấm địa, dân chúng chỉ có thể đứng từ xa ngóng nhìn, không thể nhìn rõ trên lầu đang xảy ra chuyện gì.

 

Tần Xuyên đuổi theo Hắc La Sát, từ nóc nhà này bay sang nóc nhà khác.

 

Đồng thời, chịu chấn động mãnh liệt như vậy, Liễu Hàn Yên cũng dần tỉnh lại.

 

Phần gáy của cô vẫn rất đau đớn, nhưng cô vẫn bò dậy, quét mắt nhìn, vẻ mặt kinh ngạc.

 

Trừ thi thể trên mặt đấy, Liễu Hàn Yên chỉ nhìn thấy trên nóc một tòa nhà khác phía xa xa, có hai bóng đen đang đuổi theo nhau!

 

Tim Liễu Hàn Yên xiết chặt, biết chắc đây là Kiếm Ma và Hắc La Sát, đang định chạy qua tham chiến, thì chợt dừng bước.

 

Cô vừa cô đơn vừa không cam tâm cắn chặt môi, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, khớp xương trắng bệch.

 

Chút thực lực của mình, e là muốn đến gần cũng không được, có đuổi theo, e cũng chỉ tăng thêm gánh nặng cho Kiếm Ma.

 

Liễu Hàn Yên khẽ cắn môi, cảm thấy mình nhanh trốn đến một nơi an toàn, để Hắc La Sát không thể tìm được là tốt nhất, đây mới là sự hỗ trợ thực sự.

 

Vì vậy, cô thi triển khinh công, mau chóng nhảy lên tòa nhà ở phía ngược lại, tránh ra xa.

 

Tần Xuyên theo đuổi sát sao, Hắc La Sát chỉ có thể thi triển khinh công, nhảy lên nóc tòa nhà khác.

 

Nhưng Tần Xuyên tuy không có khinh công, nhưng dùng sức mạnh và tố chất cơ thể biến thái, dùng sức mạnh nhục thể đuổi theo.

 

Hơn nữa, hình như bản năng Tần Xuyên ý thức được mình không đủ nhanh, nên chiêu thức càng ngày càng mạnh mẽ sắc bén.

 

Một trảo, một đá, một đập, thậm chí là dùng cả đầu, Tần Xuyên như một con thú nổi giận, đuổi theo đánh bại Hắc La Sát!

 

Hai bóng đen, như điện quang chạy xuyên qua giữa những tòa nhà cao mấy chục mét, nhanh đến mức người bình thường không thể nhìn rõ chuyện gì xảy ra.

 

-Đáng ghét!

 

Đầu Hắc La Sát toát mồ hôi, chật vật trốn tránh, thỉnh thoảng không cam lòng ngoảnh đầu lại đánh một chiêu Băng Ngưng chưởng, nhưng vẫn không cản được Tần Xuyên.

 

Tông Sư tất nhiên là đạt được ý cảnh đối với một cổ võ nào đó, mới có thể trở thành Tông Sư, và ý cảnh, không phải chỉ có kiếm ý, đao ý...

 

Hắc La Sát đã lĩnh ngộ Thiên Huyễn Băng Ngưng đến một loại ý cảnh, y không có những chiêu có lực sát thương lớn như kiếm ý, đao ý.

 

Mỗi chiêu thức Thiên Huyễn Băng Ngưng của y, đều có lý giải đặc biệt của y, đây chính là ý cảnh của y.

 

Chỉ tiếc, lúc này Hắc La Sát sử dụng tất cả vốn liếng, cũng không thể nào tạo ra thương tổn cho Tần Xuyên.

 

Trong lòng Hắc La Sát càng ngày càng tuyệt vọng và khủng hoảng, càng trường thọ, càng không muốn chết, không có một Tông Sư nào cam tâm chịu chết, lãng phí một thân tu vi cả.

 

Mười tòa cao ốc còn cả một lượng lớn biển quảng cáo, thậm chí dây điện cáp điện của Roppongi, đều bị trận đánh của hai người phá hủy.

 

-Á!! Cứu mạng!!

 

-Oa, oa! Mẹ mẹ...

 

Đủ các tiếng cầu cứu, tiếng la khóc của trẻ con, cùng với tiếng thét rồi chạy thục mạng của người đi đường, khiến cho cả Roppongi hỗn loạn!

 

Nơi này như đã trở thành tai nạn trong phim ngày tận thế, hàng chục triệu người đang chạy thục mạng.

 

Với tư cách là kẻ đầu sỏ gây nên tất cả những chuyện này, Hắc La Sát vô cùng hối hận, sớm biết thế này, mình nên mang theo Liễu Hàn Yên bỏ trốn, tại mình có ý đồ giết Tần Xuyên, kết quả ngay cả cơ hội để mang Liễu Hàn Yên đi cũng không có!

 

-Xoẹt!

 

Tần Xuyên vung một trảo, xé rách miếng vải trước ngực Hắc La Sát, cả người Hắc La Sát toát mồ hôi lạnh!

 

Cứ thế này, y sẽ phải chết dưới tay Tần Xuyên mất.

 

Hắc La Sát suy nghĩ, nhìn đám người đang chạy thục mạng đông đúc dưới đất, y nảy ra một kế, bay thẳng từ trên xuống dưới đất!

 

Mục đích của y rất đơn giản, đó là trà trộn vào đám đông, thử nhờ địa hình phức tạp, khiến Tần Xuyên mất mục tiêu.

 

Vì Tần Xuyên đang ở trạng thái mất lý trí, nếu chỉ truy đuổi theo bản năng, rất có thể vì ảnh hưởng của nhân tố bên ngoài không tìm được y.

 

Có điều, phán đoán này của Hắc La Sát, lại có một sai lầm trí mạng!

 

Y nhảy xuống, thông qua khinh công, vừa thả mình vừa khống chế tốc độ rơi chầm chậm.

 

Còn Tần Xuyên, căn bản như không sợ chết, cứ thả người nhảy xuống, tốc độ xuống càng nhanh hơn!

 

Hắc La Sát trơ mắt nhìn Tần Xuyên như một đám sương mù đen lượn lờ, vẻ mặt điên cuồng nở nụ cười lao về phía y, gần như trong nháy mắt đã ở trước mặt y!

 

-Không... đừng!

 

Sắc mặt Hắc La Sát tái nhợt!

 

Giữa không trung, Tần Xuyên một tay nắm lấy vai trái của Hắc La Sát, xiết chặt, bóp nát xương vai trái của Hắc La Sát!

 

-Á!!

 

Hắc La Sát kêu lên thảm thiết.

 

Trong nháy mắt, một chân của Tần Xuyên đá mạnh về phía Hắc La Sát!

 

-Bụp!

 

Hắc La Sát giống như quả bóng, lao thẳng đi, đụng vào màn hình quảng cáo điện thử.

 

Bảng quảng cáo điện tử lõm xuống một lỗ to, dây điện tóe lửa.

 

-Xoẹt xẹt xoẹt xẹt!!

 

Cho dù chân khí của Hắc La Sát có mạnh mấy đi nữa, bị dòng điện và tia lửa này tẩy lễ, cả người đều run lên đau đớn, hầu hết các bộ phận đều bị phỏng, hai mắt bắt đầu trắng dã.

 

Cơ thể Hắc La Sát đã bị trọng thương, toàn thân tê liệt, lúc rơi từ giữa không trung xuống, đã hôn mê, căn bản không thể tự khống chế độ rơi.

 

Cùng lúc đó, một cô gái mặc kimono, từ trong đám đông bay qua, ôm lấy cơ thể Hắc La Sát!

 

Cô gái này, chính là Tuyết Nữ vừa lúc đuổi đến hiện trường, khi cô phát hiện mẹ mình rơi vào tình thế bất lợi, vẫn không dám ra tay, giờ thấy tình hình không ổn, mới ra tay định cứu Hắc La Sát.

 

Hai chân Tần Xuyên chạm đất, rơi xuống như vậy mà nửa dưới của hắn không hề bị tổn thương, chỉ giẫm thành hai hố sâu trên mặt đường, vừa quay đầu lại, hai mắt như sói đói nhìn thân ảnh vút bay của Tuyết Nữ.
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau