Trang trước Trang sau
Thế Giới Hoàn Mỹ > Chương 981: Vùng đất tạo hóa của Tiên cổ
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 981: Vùng đất tạo hóa của Tiên cổ

 
 
Xa xa là một mảnh tối đen, mà xung quanh lại có những tia sáng dìu dịu, linh khí mịt mờ bồng bềnh, những áng mấy lượn lờ như sóng nước, nơi đây thần thánh một cách dị thường.

 

Những búp hoa rực rỡ, từng cánh hoa nhẹ nhàng dập dìu xuống dưới dòng nước óng ánh thánh quang mang theo những làn hương thơm cùng sức sống tràn trề.

 

Ngoài ra, từng làn tiên khí trắng noãn lượn lờ khắp nơi.

 

Thạch Hạo lặng yên đứng nhìn, tựa như có thể nghe được tiếng thì thầm của Chân tiên, tựa như đã trải qua vòng luân hồi trăm đời, tựa như có thể nhìn thấy được sự thay đổi của Tiên cổ, hắn yên lặng bất động.

 

Cảm giác này rất kỳ dị, chỉ trong giây lát mà đã nhìn thấy hàng trăm ngàn hình ảnh lặp đi lặp lại, có sinh linh, có cây cỏ còn có hình ảnh chiến đang chiến đâu.

 

Trong lúc nhất thời, hắn nhìn thấy được bầu trời nhuốm đầy máu, từng bộ thi thể của chí cường giả rơi rớt lả tả ngổn ngang trên mặt đất, máu nhuộm đỏ cả sơn hà.

 

"Có Đế đang tử vong, có cường giả cấm kỵ biến mất..." Thạch Hạo khẽ nói như đang mê man.

 

Hắn nhìn thấy những cảnh này nhưng chẳng hề chấn kinh chút nào mà thay vào đó là tê tái, đó chỉ là tàn cảnh thế nhưng cũng đủ để chúng minh sự tàn khốc ở những năm cuối cùng của Tiên cổ.

 

"Kẻ địch là ai?" Hắn nhìn chằm chằm về hàng trăm ngàn hình ảnh ấy.

 

Tiếp đó, hắn nhìn thấy một đại lục mênh mông bên trong một vũ trụ đang giải thể.

 

Điều hiếm thấy nhất chính là, Thạch Hạo chẳng hề cảm nhận được vẻ kịch liệt và bi tráng, chỉ là những tàn cảnh, chỉ có vẻ cô đơn và thê lương, rất nhẹ nhàng, không nhanh không chậm.

 

Nhưng, Thạch Hạo lại cảm nhận được một loại tâm tình nào đó bị ẩn giấu ở bên trong, đó chính là - Tuyệt vọng!

 

Đây là những dấu hiệu lộn xộn, không đành lòng báo ra chân tướng cho hậu nhân biết, sợ người sau sẽ hoàn toàn tuyệt vọng, kỷ nguyên đó, bọn họ đã đại bại.

 

Người mà lưu lại những dấu hiệu này mang trong mình vẻ vô lực, nản chí vô cùng, không hề nhìn thấy chút hi vọng nào.

 

Đây chính là những gì mà Thạch Hạo cảm nhận được.

 

Một bàn tay màu vàng óng toa ra khí tức Tiên đạo từ từ lướt qua rồi xóa đi hết thảy những hình ảnh vừa rồi, đặc biệt là hình ảnh cuối cùng kia rất mơ hồ vào không cách nào nhìn thấy rõ được, tựa như không đánh lòng để nói cho hậu nhân biết.

 

Muốn lưu lại cho hậu nhân biết? Nhưng lại xóa sạch!

 

Những dấu hiệu bị xóa nhòa, chỉ còn tiếng thở dài đang vang khắp.

 

Thạch Hạo cảm nhận được, đó là tiếng lòng đang lan truyền đầy êm dịu, đau đớn tới cực điểm, thương tổn tới tuyệt vọng, không thể nhìn thấy được chút ánh rạng đông nào.

 

"Cứ tuyệt vọng, cứ mờ ảo, đời này tới đời khác, kỷ nguyên này sang kỷ nguyên kia, cứ ngây ngô qua đi."

 

Trong lúc nhất thời, Thạch Hạo tựa như nghe được âm thanh như thế.

 

Sau khi bình tĩnh lại thì Thạch Hạo sởn cả tóc gáy, loại đau thương đó như thế nào lại khiến cho người may mắn còn sống sót ở kỷ nguyên đó lại thành ra như vầy? Cho rằng những người sau này vẫn nên mù mờ đừng hiểu gì là tốt nhất.

 

Yên tĩnh không chút tiếng động nào, búp hoa lấp ló, ánh lành dần dần tắt đi.

 

Tiên khí cũng tản ra rồi hóa thành từng tia khói xám, còn từng áng mây mù an lành trở nên âm u đầy tử khí.

 

Đấu chuyển tinh di, năm tháng biến thiên, nơi đây tựa như trải qua một lần luân hồi, toàn bộ đều thay đổi.

 

Thạch Hạo không hề lên tiếng, yên lặng cảm nhận.

 

Mù mờ đừng hiểu gì, ý nghĩa như vầy thật rất đáng sợ!

 

"Ta muốn biết, tại sao?" Thạch Hạo lên tiếng.

 

Ở phía trước, toàn bộ hào quang rực rỡ đều biết mất cả, chỉ còn lại những vách đá tối tăm cùng với một vài hình chạm khắc mơ hồ, đây chính là hình ảnh đã từng thấy trước đây.

 

Hắn cẩn thận cảm ứng, cẩn thận quan sát, thế nhưng tóm lại cũng chẳng phát hiện ra thứ gì.

 

Đây là tạo hóa mà Tiên cổ lưu lại? Quả đúng là nực cười!

 

Thạch Hạo chẳng hề đạt được gì ở đây cả, không hề có chút thu hoạch nào.

 

Những hình ảnh đó có thể giúp ích gì cho hắn, sẽ thông hiểu hơn khi tu hành? Chỉ là một loại ghi chép bình thường, không hề khích lệ hậu nhân, không hề hướng dẫn người đến sau, có thì cũng chỉ là nổi tuyệt vọng mà thôi.

 

Thạch Hạo quan sát vách đá, nơi đây quả là chẳng có gì khác cả, hắn không hề thu hoạch được gì.

 

"Tại sao?!" Hắn lần nữa lên tiếng.

 

Cánh hoa Tiên đạo nở ra ba ngàn cánh, mục đích chỉ là để hắn nhìn qua vách đá này? Hưng sư động chúng thế nhưng kết quả lại ra gì!

 

Một bức tường, chắn ngang phía trước.

 

U tối, tang thương, ngăn trở con đường phía trước.

 

"Yếu đuối!"

 

Thạch Hạo chỉ nói hai chữ, đây chính là đánh giá về những gì mà người trước lưu lại, hắn tức giận, giết chóc tới tận đây vậy mà bạn thân chỉ thấy được như thế này.

 

Giờ muốn quay lại ư? Đi theo đường cũ để trở về.

 

Chỉ là, làm sao cam tâm được chứ.

 

Ba luồng tiên khí bên ngoài cơ thể của hắn chợt cộng hưởng, không ngừng dâng trào ở nơi đây tựa như là ba con chân long đang gào thét đồng thời xông về phía vách tường kia.

 

Ầm!

 

Tiếng va chạm kịch liệt phát sinh, tiên khí hừng hực, hắn muốn đánh tan bức tường đang chặn phía trước kia.

 

"Chẳng hề có chút công bằng gì cả, đều nói cơ duyên to lớn nhất đều nằm hết ở vùng đất tạo hóa này mà."

 

Thần thể Thạch Hạo phát sáng, pháp lực mãnh liệt.

 

Hắn mở ra Thiên mục cẩn thận quan sát hòng nhìn xuyên bức tường này.

 

"Hả?"

 

Thời gian rất lây sau thì hắn cảm thấy như ảo giác, phía sau bức từng này như có vật nào đó!

 

"Không phải như thế, bức tường tuyệt vọng này ngăn cản đường đi, người không cam lòng tuy rằng không coi trọng hậu nhân thế nhưng vẫn chừa lại một tia hi vọng."

 

Thạch Hạo khẽ nói, hắn kết hợp với những lời đồn của Tiên cổ, tạo hóa to lớn nhất, còn có tâm tình tuyệt vọng ở nơi này, lúc này hắn hơi hơi hiểu ra thứ gì đó.

 

"Ầm!"

 

Hắn ra tya, vung nắm đấm đánh thẳng về bức tường này, con đường của hắn ở ngay phía trước, đã tới đây rồi thì tuyệt không thể quay đầu.

 

Dù thế nào đi nữa thì cũng phải quan sát một lần, hiểu rõ một lần.

 

Có thể, bức từng này đã báo trước cho hắn biết, bất luận nỗ lực thế nào thì cuối cùng cũng sẽ tương tự như kỷ nguyên trước mà thôi.

 

Thế nhưng, Thạch Hạo cũng chẳng hề quan tâm làm gì, những thứ đó còn quá xa, liên quan quá lớn, cấp độ quá cao, hắn hiện giờ cũng chỉ muốn trở nên mạnh mẽ, đi con đường của chính bản thân, sẽ có một ngày đủ tư cách để đi tìm hiểu và phá tan.

 

Hiện giờ việc cần làm chính là, nhìn thấy tạo hóa cuối cùng của Tiên cổ.

 

Một luồng tiên khí xoay tròn đánh thẳng lên trên vách tường, một luồng sức mạnh nhu hóa đẩy ngược hắn về sau.

 

"Công kích mạnh nhất!"

 

Thạch Hạo hét lớn, hàng loạt bảo thuật được triển khai, Lục Hợp thiên công* chuyển động, tiếng vang ầm ầm ngân lớn, hắn đánh một quyền lên trên vách tường.

 

(*): Thằng Đông chắc có vấn đề, Thiên công này ở những chương sau này mới có:((

 

Ba luồng tiên khí tràn ngập tựa như đang xác minh thứ gì đó, sau khi nhận được sự tán thành thì vách tường kia chợt rắc và tiếng nứt vang vọng, một cánh cửa hình người xuất hiện.

 

Lúc này, vẻ tức giận, đau đớn, kinh ngạc còn hơn trước kia bao phủ nơi này.

 

Thạch Hạo không hề để ý tới mà cứ thế bước chân đi vào, sau khi xuyên qua bức tường tuyệt vọng này thì quả nhiên, hắn nhìn thấy một cái cầu thang được luyện chế từ các ngôi sao rồi ghép lại.

 

Việc này khiến người khác phải bội phục!

 

Cầu thang này quá thần bí, mỗi một bậc đều do chín ngôi sao ghép thành, bị người khác dùng đại pháp lực luyện chế và thu nhỏ lại, hắn có thể cảm nhận được vẻ chân thật của nó.

 

Đây là những hành tinh trong vũ trụ!

 

Việc làm người khác ngạc nhiên hơn là, người năm đó có pháp lực như thế nào, ngay tới con đường bình thường nhất mà đã như thế này rồi, thật khiến người khác thán phục.

 

Thạch Hạo cất bước lên cầu thang, bốn phía là hư vô vô tận không có điểm cuối, chỉ có mỗi một thềm đá dẫn tới phần cuối vĩnh hằng và không biết này mà thôi.

 

Ánh mắt của hắn trở nên trong veo đầy kiên định, từ từ cất bước.

 

Không lâu lắm, khí hỗn độn ngập tràn, nơi trống trãi này chợt có thứ gì đó, đồng thời chỗ cao nhất mà cầu thang này dẫn tới lại lộ vẻ xa xưa và thâm thúy.

 

Thạch Hạo có cảm giác, mỗi bước mà hắn hạ xuống tựa như đang vượt qua cổ kim, như đang xuyên hành từ đại thế giới này qua đại thế giới khác, làm hắn vô cùng chấn động.

 

Là muốn đi đâu?

 

Bỗng nhiên, gió mạnh ào ào đồng thời hắn nhìn thấy những ngôi sao lớn.

 

Trong hư không đó, từng ngôi sao đều được tô vẽ, hắn tựa như đang dọc theo thềm đá để đi vào trong vũ trụ, gió lớn không ngừng thổi vù vù bên tai.

 

Sau đó không lâu thì Thạch Hạo giật nảy cả người, cơn gió kia chợt thổi qua và rồi một vài ngôi sao bị phá nát, lờ mờ rồi tan biến bên ngoài thềm đá.

 

Chỉ có bậc tháng đá này là yên lặng trong cơn gió lớn mà thôi.

 

Quá đáng sợ và cũng quá quái lại, Thạch Hạo không biết đây là con đường như thế nào và sẽ hướng tới đâu.

 

Mãi cho tới cuối cùng, khi hắn cảm thấy như mình đã đi được rất nhiều năm thì lúc này mới đi tới gần phần cuối, chỉ còn lại chín bậc thềm nữa mà thôi.

 

"Uhm?!"

 

Thạch Hạo khiếp sợ, ở bậc thềm đầu tiên thì hắn cảm thấy mình như xuyên qua một tầng trời!

 

Cứ thế, hắn cất bước lên bậc thềm thứ hai, thứ ba, thứ tư....

 

Sau khi bước tới bậc thứ chín thì Thạch Hạo hoảng sợ, loại trải nghiệm này quá đáng sợ, tựa như xuyên qua chín tầng trời để đi lên thương vũ.

 

Trong nháy mắt ngoái đầu nhìn lại thì sau lưng là một mảnh hư không, không có thứ gì, chỉ có thể đi tới mà thôi!

 

"Lẽ nào ta thật sự đã đi lên trên chín tầng trời!?" Thần hồn của Thạch Hạo chấn động.

 

Trên chín tầng trên, mây mù mờ ảo, khí tức Tiên đạo tràn ngập, nhưng mà, phóng tầm mắt để quan sát thì chẳng thấy được thứ gì, chỉ trống không mà thôi.

 

"Chí có thể tiến lên!"

 

Thạch Hạo cất bước, bàn chân bước khỏi bậc thềm thứ chín, rời khỏi nơi đó.

 

Sau một khắc, thiên địa biến ảo!

 

Trên chín tầng trời, không có cung điện, không có Tiên nhân, chỉ là một khu gò đất to lớn.

 

Hắn tới nơi nào thế này?

 

Thổ địa đỏ sậm, không có ngọn cỏ, từng gò đất nối nhau trải rộng ở phía trước.

 

Đất đai ở đây tựa như bị nhuốm máu, màu sắc của nó làm người khác không thể không nghĩ tới việc này.

 

Ban đầu Thạch Hạo không có cảm giác gì thế nhưng khi quan sát kỹ lại thì chợt hoảng sợ, hình dáng của những gò đất này có chút kỳ quái, sao lại giống những ngôi mộ lớn thế?

 

Vẫn không hề dừng bước, hắn tiếp tục đi tới.

 

Rốt cuộc, cũng đã tiến vào nơi sâu cũng "đồi núi"!

 

Một con đường, tối tăm mờ mịt kéo dài xuống lòng đất.

 

Đây là một tòa cung điện dưới lòng đất, Thạch Hạo nhân chân bước vào tòa cung bên udowis những ngọn đồi núi kia.

 

Nơi này rất rộng lớn, con đường cũng rất dài, đi hết xung quanh thì cũng phải tốn thời gian nhất định.

 

Hào quang xuất hiện, linh khí mịt mờ lượn lờ.

 

Nhưng Thạch Hạo lại sởn cả tóc gáy, kinh ngạc tới ngây người.

 

Giờ khắc này, hắn có thể tin chắc rằng, tất cả những đồi núi trên mặt đất kia đều là những ngôi mộ lớn cổ xưa!

 

Bởi vì, phóng tầm mắt quan sát thì có thể thấy được từng chiếc quan tài bằng ngọc thạch!

 

Tất cả đều là những chiếc quan tài cổ được đặt cách nhau rất xa, tất cả đều phát sáng và tràn ra khí tức Tiên đạo.

 

Có một số quan tài trong suốt, Thạch Hạo với tâm tình kinh ngạc tiến tới, sau khi tới trước một chiếc quan tài thì cẩn thận quan sát, lúc này sau lưng chợt phát lạnh, trong miệng khô khốc.

 

Đó là gì?

 

Một bộ thi thể, máu của nó vẫn đang phát sáng, có tiên khí lượn lờ.

 

Kẻ này không có đầu, chỉ có thân, cả vạn cổ trôi qua nhưng không hề thối rửa!

 

Đây là cường giả như thế nào

 

Thạch Hạo lòng mang nghi ngờ, chẳng lẽ là Tiên ư?!

 

Nhưng, đảo mắt nhìn khắp, nơi đây cũng không phải chỉ có một hai chiếc quan tài!

 

Tâm thần của hắn chấn động, cố nén nghi vấn, mang theo vẻ phức tạp đi về một chiếc quan tài ngọc khác.

 

Ở trong đó, cũng là một thi thể không đầu, vết thương nơi cổ trơn nhẵn, huyết dịch trong suốt chảy đầy trong quan tài cứ như là dung nham, lại như là ngọc tủy vậy.

 

Thạch Hạo chấn kinh tới mức không thể nào chấn kinh hơn được nữa, đây là cảnh tượng như thế nào?!

 

Hắn lại đi vào một nơi như vầy.

 

Sau khi xem vài chiếc quan tài khác thì tất cả đều là như thế, thân thể không đầu, máu tươi chảy đầy, thần hà bốc hơi.

 

Là Tiên ư?!

 

"Vì sao lại như thế?!" Thạch Hạo hét lớn.

 

Sau một giây, cảnh tượng chợt biến hóa, những thi thể không đầu ở bên trong quan tài bằng ngọc thạch đều biến mất, thay vào đó là một quyệt sách cổ bằng ngọc thạch cùng với một tiên chủng thần bí.

 

"Hả?!"

 

Hắn giật nảy cả mình, tiếp đó chợt quan sát những quan tài còn lại!
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau