Trang trước Trang sau
Thủ Tịch Ngự Y > Chương 258-1: Thần tiên xuất thủ, không như người thường
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Thủ Tịch Ngự Y

Chương 258-1: Thần tiên xuất thủ, không như người thường

 
 

 

Buổi tối Đài Truyền Hình lại phát sóng hình ảnh Trương Thanh Lai và Lưu Phong Kiệt trị bệnh: Lưu Phong Kiệt châm cứu hiệu quả rất nhanh, có rất nhiều bệnh đều phải ứng thủ mà trừ, hiệu quả ngay tại hiện trường; còn Trương Phong Kiệt mặc dù kê đơn cho thuốc, nhưng cũng không có chậm. Có một bệnh nhân bị sốt trường kì, đến nay vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân gây bệnh. Càng ngày về sau cả người trở nên ốm yếu suy nhược đến mức không thể chịu được. Trương Thanh Lai chẩn bệnh xong, lập tức trực tiếp kê thuốc ở một nhà thuốc cách khách sạn không xa, sau đó mang về một chén thuốc to. Sau khi người bệnh uống vào, mồ hôi chảy đầm đìa, bệnh sốt khó khăn bao lâu nay đã được trừ khử rồi.

 

Chương trình truyền hình vừa phát xong, Tăng Nghị liền nhận được điện thoại của Thiệu Hải Ba:

 

- Anh à, tối rồi mà vẫn chưa ngủ sao?

 

- Vừa mới trở về nhà, mới xem ti vi!

 

Giọng cười sảng khoái của Thiệu Hải Ba vang lên trong điện thoại.

 

- Báo cáo hội thảo nghiên cứu anh xem rồi. Quả nhiên là quốc thủ ra tay không giống với người thường. Hôm nay khoa trung y trong bệnh viện của anh chẩn đoán bệnh với số lượng gấp đôi đó.

 

Tăng Nghị cười cười nói:

 

- Những danh y như thế này nhiều hơn một chút thì tốt!

 

- Đúng vậy, khoa trung y trong bệnh viện của anh, vẫn còn thiếu một vị nổi tiếng áp trận.

 

Ngữ khí của Thiệu Hải Ba có một chút gì đó nuối tiếc, ngừng một chút, lại nói:

 

- Ngày mai anh có sẽ đi tham gia hội thảo nghiên cứu.

 

Tăng Nghị gật gật đầu , cười nói:

 

- Tốt, dù sao thì anh cũng là một đệ tử trung y đấy, nên thế mà.

 

Thiệu Hải Ba nói xong chuyện này, liền nói tiếp:

 

- Như vậy nhé, mấy ngày hôm nay em bận việc hội thảo nghiên cứu, xem ra cũng rất mệt rồi, sớm nghỉ ngơi đi nha!

 

Ngày thứ ba của hội thào nghiên cứu, người ở cửa của khách sạn Thanh Giang càng đông.

 

Lúc Thiệu Hải Ba đến, Tăng Nghị liền ở trên lầu đi xuống. Xuống xe nhìn thấy cảnh này, Thiệu Hải Ba cười nói:

 

- Anh hối hận rồi, năm đó lẽ ra anh phải kiên trì đi theo trung y mới đúng.

 

- Bây giờ cũng không muộn mà!

 

Tăng Nghị cười nói:

 

- Trong lịch sử có rất nhiều danh y lớn, nhưng hầu hết đều là nửa đường nhập cuộc.

 

Thiệu Hải Ba cũng chỉ là nói vậy thôi. Gã là Viện trưởng bận đến mức cả ngày chạy tới chạy lui với công việc, làm gì có thời gian đâu mà học trung y. Gã đến tham gia hội thảo cũng đã tranh thủ thời gian lắm rồi, không thể không đến.

 

Học viện y học Nam Vân cũng sắp được thành lập rồi. Viện trưởng đây là một vị trí có rất nhiều người để ý đến. Thiệu Hải Ba cũng là một trong những người có năng lực cạnh tranh, hơn nữa anh ta cũng có một ưu thế, đó chính là học trung tây y. Hơn nữa kinh nghiệm lâm sàn thực tế rất phong phú, lại còn có kinh nghiệm trong việc quản lí vận hành bệnh viện. Đối với vị trí này cũng có hy vọng rất lớn.

 

Hôm nay gã đến đây tham dự hội thảo nghiên cứu, rất thuận lợi trong việc tạo thế. Phân Viện Trung Y cuối cùng cũng chỉ là một trong những phân viện của Học viện y học Nam Vân, nhưng chiếu theo nguyên tắc “Trung Tây y đều xem trọng”, phân lượng mà phân viên Trung y chiếm được so với bất kì Phân viện Tây y nào cũng đều rất quan trọng, không thể không xem trọng.

 

Thiệu Hải Ba đi cùng với Tăng Nghị vào trong khách sạn, nhìn vào đám đông đứng xếp hàng đợi các chuyên gia chẩn đoán, nói:

 

- Tiểu Nghị à, người ở đây đông như thế này, vấn đề trật tự cũng cần phải coi trọng đó.

 

Tăng Nghị sửng sốt, thầm nghĩ một câu không đầu không đuôi của sư ca rốt cuộc là có ý gì.

 

Thiệu Hải Ba lại chuyển câu chuyện:

 

- Cách đây không lâu, anh từng tham gia một hội thảo nghiên cứu. Hiện tại là có một số người như thế này, không để tâm tư lên việc nâng cao y học, mà suốt ngày chỉ biết lấy lòng người khác đường ngang ngõ tắt!

 

Thiệu Hải Ba lắt đầu thở dài.

 

Tăng Nghị có một chút hiểu được Thiệu Hải Ba chỉ chính là ai. Trong nước có một số chuyên gia Tây y đối với Trung y còn tồn tại định kiến, hận là tại sao trung y không chết nhanh đi. Lần này mở ra hội thảo nghiên cứu có ảnh hưởng lớn đến như vậy, chỉ sợ là có một số người ngồi không yên.

 

- Em sẽ chú ý duy trì trật tự của khách sạn!

 

Tăng Nghị đáp lại một tiếng:

 

- Đi lên thôi, Hoàng lão đang dùng điểm tâm, em sẽ đưa anh đến làm quen một chút nhé!

 

Hai người đi vào thang máy, lên trên lầu.

 

Hoàng Xán không ngờ là Tăng Nghị còn có một người sư huynh, tỉ mỉ hỏi một câu, mới biết Thiệu Hải Ba chỉ theo học ông của Tăng Nghị một thời gian ngắn, liền thở dài nói:

 

- Thật đáng tiếc, nếu như năm đó quyết tâm cùng Tăng Nghị học y, thì hôm nay trong thành tựu trong giới trung y nhất định cũng không thua Phan Bảo Tấn rồi.

 

Thiệu Hải Ba tỏ vẻ tiếc nuối. Điều kiện gia đình năm ấy, khiến cho y không thể có nhiều sự lựa chọn:

 

- Đây cũng chính là điều mà cả đời tôi hối hận nhất.

 

- Anh cũng không cần phải hối hận đâu, đều là trị bệnh cứu người mà. Nhìn ở gốc độ này cho thấy, học Tây y hay Trung y cũng đều có những điểm giống nhau.

 

Hoàng Xán rốt cuộc cũng đã hiểu rồi, nói:

 

- Nhớ năm đó, tôi cũng từng học Tây y.

 

Tăng Nghị cười, trước mắt có hai người đúng lúc tương phản nhau. Hoàng Xán đầu tiên là học Tây y, sau đó sang học Trung y. Sư huynh thì là đầu tiên học Trung y, sau đó học Tây y.

 

- Hổ thẹn, tôi không thể cùng Hoàng lão so sánh được. Tôi là cả hai đều bỏ dở nửa chừng, bây giờ là làm về công tác hành chính!

 

Thiệu Hải Ba nói.

 

Hoàng lão khoác tay chặn lại nói:

 

- Y thuật của Tăng Nghị rất tốt, nhưng lại đi làm chính trị, tôi cảm thấy cũng rất tốt! Không nhất thiết phải ngồi chẩn đoán y học, mới gọi là phục vụ nhân dân. Có rất nhiều công việc khác cần người làm, ví dụ như công việc bồi dưỡng trung y, tục ngữ nói “Mười năm trồng cây, trăm năm trồng người” Nếu như đem những công việc thiết thực ở Học viện Y học Nam Vân giải quyết tốt, thì đây sẽ là một chuyện “công ở đương đại, lợi ở ngàn thu.” So với những bác sĩ chỉ biết trị bệnh như thì mạnh hơn rất nhiều.

 

- Hoàng lão nói như vậy, làm cho vãn bối hiểu được rất nhiều điều!

 

Thiệu Hải Ba cười.

 

Thiệu Hải Ba có hiểu hay không hiều, Hoàng Xán không biết. Nhưng ông cũng hơi hiểu ra một điều, tại sao lại cùng theo ông của Tăng Nghị học y, nhưng kết quả của hai người lại hoàn toàn khác nhau. Đây có phải là do tính cách quyết định không. Thiệu Hải Ba không có chí hướng lớn, để có thể đi học, anh ta đã từ bỏ cơ hội học y thuật của Tăng Văn Phủ. Vì cuộc sống anh ta đã từ bỏ trung y nhiều năm nghiên cứu, bây giờ vì muốn được thăng chức, anh ta đến Tây y cũng muốn từ bỏ rồi.

 

Nhưng còn trong lòng của Tăng Nghị, trước sau vẫn luôn một chí lớn, đó chính là trung y. Vì Trung y Tăng Nghị đã đi học Tây y. Vì Trung y hắn đã đi chu du khắp nơi, bây giờ lại vì Trung y hắn lại quyết định đi theo chính trị.

 

Từ bề mặt mà xét, Thiệu Hải Ba so với Tăng Nghị dường như linh hoạt khéo léo hơn, nhưng từ mặt tố chất mà xét, Tăng Nghị so với Thiệu Hải Ba lại thông thạo hơn nhiều. Thiệu Hải Ba linh hoạt khéo léo, nhưng trong đó còn là một sự khuất phục và thoả hiệp, mà sự biến thông của Tăng Nghị chính là, thử tiếp xúc với hiện thực, cải biến hiện thực.

 

Trong lòng của Hoàng Xán thở dài. Sự độ lượng và tính cách của một người, quyết định rất lớn đến vận mệnh và tiền đồ của anh ta.

 

- Thời gian đến rồi có phải không?

 

Tăng Nghị nhìn vào đồng hồ:

 

- Còn năm phút nữa.

 

Hoàng Xán liền cười nói:

 

- Được rồi, các người đi nghe báo cáo đi, tôi cũng phải đi tiếp chẩn rồi!

 

Hôm nay là ngày cuối cùng chuyên gia tiếp chấn, Theo sự sắp xếp là Hoàng Xán và Phan Bảo Tấn. Công việc tiếp chấn của Phan Bảo Tấn, vốn dĩ là do thầy của ông ta, Thuỷ Hành Chu đến làm. Sau đó thì Thuỷ Hành Chu không thể đến được, vốn là huỷ bỏ rồi, nhưng Phan Bảo Tấn biểu thị là có thời gian đến tiếp chấn, nên cơ quan liền chiếu theo quy định mà chấp hành.

 

Hai người đưa Hoàng Xán vào trong thang máy, lần này mới cùng nhau đi vào trong hội trường. Tăng Nghị còn muốn giới thiệu cho Thiệu Hải Ba quen biết với một số danh thủ quốc gia khác nữa.

 

Thiệu Hải Ba chào các vị danh thủ quốc gia, ngồi ở đó nghe xong thảo luận nghiên cứu chuyên đề, xong thì trở về bệnh viện. Bệnh viện hôm nay lại có bệnh nhân quan trọng, gã không ra mặt thì không hay.

 

Hội thảo nghiên cứu vào buổi chiều là buổi cuối cùng, do Lưu Phong Kiệt dẫn đầu, nghiên cứu chuyên đề châm cứu trị liệu nghi nan tạp chứng. Tăng Nghị cũng đi nghe, ở hội trường lại gặp Trần Thuyết Phong

 

Trần Thuyết Phong nhìn thấy Tăng Nghị, cười nói:

 

- Tiểu Tăng, cậu cũng đến hội trường à? Về châm cứu cậu cũng có hứng thú hả?

 

Tăng Nghị cười nói:

 

- Hiểu nhiều không có hại thân, học nhiều thêm một chút là điều không sai.

 

Trần Thuyết Phong đối với châm cứu không phải là dân trong nghề, đến đây thuần tuý là nghe cho vui. Ông ta ngồi ở hàng ghế sau cùng, hướng đến Tăng Nghị vẫy vẫy tay, nói:

 

- Tiểu Nghị, cậu ngồi ở đó đi nhé, tôi là người ngoài nghề châm cứu, có nghe một chút cũng không thể hiểu được, lại phải làm phiền cậu giải thích nữa.

 

Tăng Nghị liền cùng với Trần Thuyết Phong ngồi ở hang ghế sau cùng, nói:

 

- Tôi cũng chỉ là hiểu được một nữa thôi, chỉ sợ là giải thích sai cho Trần lão.

 

Trần Thuyết Phong cười ha hả, hạ giọng nói:

 

- Tôi thấy cậu quá khiêm tốn rồi, nếu như tôi không nhìn nhầm thì thuật châm cứu của cậu còn mạnh hơn cho thuốc.

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau