Trang trước Trang sau
Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân > Chương 320: Huyết Thi Vẩy Cá (1)
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 320: Huyết Thi Vẩy Cá (1)

 
 
Hai người Hồ Uy đã rời đi mười mấy mét, đứng song song nhau dưới một tán cây không chút động đậy.

 

"Họ làm gì vậy?" Kỳ Thần buồn bực nói.

 

"Đừng quan tâm bọn họ, chúng ta cứ thủ ở đây, chỉ cần không có aibước vào bên trong tiệm thuốc là được." Tạ Vũ Tình hít một hơi rồi nói,phía sau câu nói đó là một hàn ý không rõ ràng.

 

Lúc này, trong tầng hầm, Diệp Thiếu Dương đang dùng Mao Sơn diệt linh đinh để cắt một vật hình trụ được bọc bằng da người, ở giữa là một câygỗ thô màu đỏ được đánh trơn bóng, trên bề mặt còn dính vài vệt máu.

 

"Nhìn rõ hết chưa, các cậu biết cái này để làm gì không?" Diệp Thiếu Dương chỉ vào cây gỗ thô rồi hỏi hai người bên cạnh.

 

"Cái này...dùng để gia công Cổ Mạn Đồng?" người vẫn luôn bị sợ hãiquấy rối, không dám nói chuyện -Trang Vũ Ninh nay đã mở miệng ra hỏi.

 

Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, nhìn xung quanh, cảm khái lắc đầu.

 

"Trước đó tôi đã nói nơi này là phòng gia công Cổ Mạn Đồng, xem xéthết một lượt thì tôi cũng đã biết được đại khái toàn bộ quy trình nàyrồi. Trước tiên không biết thông qua cách gì, sau đó lấy được thi thế,lột da ra, dán lên những tấm gỗ thô, rồi nhún, rửa định kỳ bằng máutươi..."

 

Nói đến đây, Diệp Thiếu Dương dùng Mao Sơn diệt linh đinh cắt mộtmiếng da người được bọc lên một cây gỗ thô khác, lập tức có một lượngnhỏ máu tươi chảy ra.

 

"Làm như vậy là để cho gỗ hấp thu huyết khí, tôi vừa thấy rồi, nhữngcây gỗ thô này đều là loại có linh tính mạnh nhất "Du mộc hấp huyết, tất sinh yêu tà" câu này chính là nói huyết chôn cất nuôi thi. Nói đơn giản thì là đem người chết chôn dưới cây du, dùng máu tươi tưới lên. Nhữngxác chết này sau bảy bảy bốn chín ngày tất sẽ thành thi sát."

 

"Mà Hồ Uy này lại giúp người khác dùng máu người để tưới vào gỗ đểlàm nên Cổ Mạn Đồng nuôi tiểu quỷ, tuy cách làm không giống nhưng hiệuquả tương đương. Những tiểu quỷ như vậy lại được dùng máu tươi thịt sống để nuôi dưỡng, hơ hơ, trở thành lệ quỷ chỉ đơn giản là chuyện nửaphút..."

 

Hai người Tiểu Mã nghe đến rét run cả người.

 

Tiểu Mã vò vò tóc, lẩm bẩm nói "Tiểu quỷ đáng sợ đến vậy mà cũng thật là có người dám nuôi sao?"

 

"Tại sao lại không? Tiểu quỷ như vậy tu vi cao, bản lĩnh cũng rấtlớn, khả năng hoàn thành được nhiều việc. Đương nhiên, giá cả phải trảcho người nuôi cũng sẽ càng cao."

 

Tiểu Mã lại vò vò tóc, tiện thể xoa xoa da đầu, nói "Vậy nếu nhưngười nuôi quỷ lỡ như bị chết thì sao, sau đó những tiểu quỷ đó phải thế nào?"

 

"Trở thành lệ quỷ vô chủ, tiếp tục tu tà." Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, "Nhân gian có rất nhiều quỷ lợi hại, thật ra đều là do con ngườitạo thành. Tự bọn nó đi vào con đường tu tà thì chỉ có một bộ phận nhỏmà thôi."

 

Tiểu Mã lại một lần nữa vò tóc, dịch chuyển vị trí một chút, nói "Vìvậy trách nhiệm của pháp sư chúng ta, không chỉ đấu với quỷ mà còn phảiđấu với người?"

 

"Phải, là "bọn tôi" chứ không phải "bọn cậu", không liên quan gì đếncậu cả. Tôi nói này, cậu không có việc gì làm cứ dời qua dời lại, lạicòn vò tóc liên tục để làm gì vậy?"

 

"Âyy...căn phòng này ẩm ướt quá, phía trên lúc nào cũng có nước rơixuống đầu tôi" Tiểu Mã kêu oan "Đổi sang chỗ khác mà vẫn bị ướt"

 

Diệp Thiếu Dương lập tức nhíu mày, trầm giọng nói "Không thể nào, nơi này quỷ khí đậm đặc như vậy hơi nước có bốc lên dù có nhiều cỡ nào cũng không thể rơi xuống được".

 

"Tại sao lại không thể...Yoo, lại nữa này, cậu xem!" Tiểu Mã dơ tayra trước mặt Diệp Thiếu Dương đồng thời cầm đèn cầy từ tay kia di chuyển sang.

 

Diệp Thiếu Dương định thần nhìn lại, một nửa lòng bàn tay của Tiểu Mã đã biến thành màu đỏ, nơi chính giữa lòng bàn tay còn chảy xuống mộtdòng chất lỏng.

 

"Đệt, sao tôi lại chảy máu rồi!" Tiểu Mã cũng giật mình nhảy dựng lên.

 

Diệp Thiếu Dương lập tức đứng dậy, cầm lấy đèn cầy chiếu sáng về phía trước.

 

Một khuôn mặt vỡ nát, tóc rối bời, trên mặt cơ nhục rối răm nổi đầycục bướu. Một bên miệng ngoác đến mang tai, lộ ra hàm răng vàng khè. Hai con người màu đỏ bị máu tưới lên không ngừng rơi xuống. Thứ này chínhlà thứ chất lỏng vừa rồi đã rơi lên đầu Tiểu Mã.

 

Diệp Thiếu Dương ngẩn ra: Cương thi?

 

Chính ngay tại lúc này, quái vật rống lên một tiếng, nửa người trênđột nhiên rũ xuống, mở miệng thật to hướng về phía Diệp Thiếu Dương cắntới.

 

Trong tình thế cấp bách, Diệp Thiếu Dương nhét luôn cây đèn cầy vàotrong miệng nó, tay phải bấm một pháp quyết, vỗ phì phập vào sau ót nó.

 

Cương thi kêu lên một tiếng đau đớn, ngã xuống đất vội vàng thối luibảo toàn khoảng cách với Diệp Thiếu Dương. Hai tay chưởng xuống đất, mởto đôi mắt đục ngầu nhìn Diệp Thiếu Dương đánh giá.

 

Trên con đường bên ngoài, ánh mắt của gã Bạch y nhân tập trung lạimột chỗ, trước mặt hắn rõ ràng không có thứ gì cả, nhưng giống như hắnđang tập trung tinh thần lại để xem xét đánh giá điều gì đó, đầu chânmày nhướng lên, theo sau đó khóe miệng lộ ra một nụ cười. Thè ra đầulưỡi đỏ thẫm, liếm ra bốn phía góc miệng.

 

"Con ngoan à, ta thích hắn."

 

Diệp Thiếu Dương không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, khicương thi đang dò xét Diệp Thiếu Dương, thì hắn cũng đang đánh giá tênnày. Bề ngoài rất gầy, toàn thân vàng như nến, da thịt nứt ra trôngchẳng khác gì vỏ cây già, khe hỡ giữa những cái vây lại đang từ từ chảyra máu.

 

Thân thể của nó hơi dẹt, tứ chi uốn lượn, vặn vẹo quỳ rạp trên mặtđất, chân sau chống đỡ trông giống như một con động vật đang chuẩn bịtấn công bất kì lúc nào.

 

"Huyết thi vẩy cá?" Diệp Thiếu Dương âm thầm kêu lên.

 

Tiểu Mã và Trang Vũ Ninh đang căng thẳng đứng sau lưng của Diệp Thiếu Dương, cùng với hắn xem xét con quái vật hình hình người quỷ dị này.

 

"Trời ạ . . ." chính là vẩy cá trên người con quái vật cùng viên bướu thịt to trên mặt, liền làm cho Trang Vũ Ninh sợ đến nỗi ngồi phịch dưới đất, cả người lạnh run.

 

Tiểu Mã thì đỡ hơn một chút, chủ yếu là cảm thấy ghê tởm. Nghe DiệpThiếu Dương nói xong liền ngay lập tức hỏi "Huyết thi vẩy cá là gì ? "

 

Diệp Thiếu Dương không thèm đếm xỉa tới hắn, tay chậm rãi mò lên đailưng, dùng sức móc một cái, rút ra dây câu hồn trong nháy mắt. Huyết thi kia cũng bỗng nhiên nhảy lấy đà qua, quơ song chưởng nhào về phía DiệpThiếu Dương.

 

Diệp Thiếu Dương cảm nhận được một cổ thi khí đập vào mặt, không dám sơ suất, lấy ra tám miếng tiền Ngũ đế, lăng không đánh vào trên óthuyết thi, một cổ hắc khí toát ra, huyết thi kêu lên một tiếng, lắc đầusang chỗ khác đánh rơi đồng tiền. Lui lại lần nữa, toàn thân dùng sứcbắt đầu lao lên.

 

Tiểu Mã trợn tròn mắt nhìn sang,nói "Là cái gì vậy, động kinh hả ? "

 

Diệp Thiếu Dương không có hứng thú để đùa giỡn, đem ba lô ném xuốngđất, lấy ra một bao gạo nếp, rắc lên người Trang Vũ Ninh rồi lại rắc một vòng dưới đất, sau đó lệnh cho Tiểu Mã bước vào bảo vệ cho Trang VũNinh.

 

"Rốt cuộc là chuyện gì vậy?" Tiểu Mã kinh ngạc hỏi, kết quả mấy giâysau, không cần diệp Thiếu Dương trả lời, hắn liền thấy câu trả lời.Theo thân thể không ngừng run rẩy chuyển động của huyết thi, từng đợt máutươi từ phần dưới vẩy thân nó đang chảy ra, theo mặt đất rất nhanh lantràn đến bên này.

 

Tiểu Mã khẩn trương nhìn dòng máu tươi đang chảy tới bên cạnh mình,gặp phải gạo nếp liền lập tức sôi trào, phát sinh một loại mùi máu bịnấu chín làm người ta muốn nôn mửa, hắn với Trang Vũ Ninh đều tự dùng yphục bịt lại mũi miệng. Hướng xung quanh nhìn lại, sau khi máu tiếp xúcvới gạo nếp, tuy là lập tức bị bốc hơi lên, gạo nếp cũng bị bỏng mộtchút.

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau