Trang trước Trang sau
Hạt Giống Tiến Hóa > Chương 147: Tuyết
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Hạt Giống Tiến Hóa

Chương 147: Tuyết

 
 
“Cộp” “Cộp” “Cộp” Tiếng vó ngựa phi nước rút trên đường vang lên trong không gian yên tĩnh, phía dưới chân một màu trắng xóa.

 

Những bông tuyết đang rơi, tung bay theo những làn gió rét căm căm, mỗi một hơi thở ra hơi nước đọng lại như sương mù, vó ngựa đi qua kéo theo từng đợt tuyết văng lên tung tóe.

 

Khung cảnh nhìn qua rất đẹp, nên thơ và lãng mạn, cây cối bao phủ trong một nền tuyết trắng. Bầu trời đỏ rực trở nên mờ nhạt dưới từng lớp bông tuyết, mây kéo vần vũ che lấp đi cả ánh sáng mặt trời, xung quanh chìm trong một gam màu trắng xám.

 

Đức kéo mạnh bờm ngựa, tiểu Quang hiểu ý, hý dài một tiếng dừng lại, khịt mũi thở mạnh kéo theo từng làn sương khói mờ nhạt trong không khí.

 

Sau cuộc chiến với gã Trần Văn Hồ đến nay đã hơn hai ngày, cũng là hai ngày tuyết rơi trắng xóa. Thời tiết dạo này thay đổi cực kỳ đột ngột, chẳng hề có dấu hiệu báo trước, cái lạnh giá có lẽ cũng khiến một số sinh vật biến dị trở nên thụ động hơn, không thường xuyên ló mặt, Đức cũng không chủ tâm tìm kiếm nên hai hôm nay hầu như chẳng có cuộc đụng độ nào đáng nói.

 

Bỏ ra chiếc khăn che mặt đã phủ đầy tuyết trắng, Đức thở ra một hơi, nhìn xung quanh, rồi lấy ra chiếc máy tính nhỏ trong kho chứa đồ bật lên, một tấm bản đồ khu vực hiện ra trên màn hình lập thể ba chiều.

 

Đây là bản đồ hiển thị đường đi theo hướng quốc lộ 14 qua thành phố Buôn Mê Thuột tiến về Gia Lai có từ trước lúc xảy ra biến cố, nhưng đến giờ đã hầu như không thể phân biệt được các đoạn đường là chỗ nào nữa, cây cối biến dị mọc lên cực kỳ to lớn và rậm rạp, các đoạn đường quốc lộ rải nhựa cũng chỉ có thể mơ hồ nhận ra, chứ đừng nói đến những đoạn đường đất đá. Theo suy đoán của Đức thì lúc này cả bọn đã qua thành phố Buôn Mê Thuột một đoạn ngắn.

 

Xung quanh chìm trong một mảnh màu trắng, phía trước những gốc thông biến dị và cây bụi mọc lên rậm rạp, tán lá của chúng lúc này nặng trĩu tuyết đọng, gió vẫn rít lên từng đợt mang theo cái lạnh căm căm, mặt trời cũng đã sắp xuống núi, chút ánh sáng ít ỏi dần biến mất khiến khung cảnh càng trở nên âm u.

 

“Dừng lại nghỉ ngơi” Đức bước xuống người tiểu Quang quay đầu lại lên tiếng nói

 

Mọi người lục tục xuống ngựa, tiểu Dương và tiểu Quang mặc dù khả năng chiến đấu không ra sao nhưng sức chịu đựng có vẻ rất tốt, trời lạnh thế này không khiến chúng gặp mấy khó khăn, cơ thể vẫn tràn đầy sức sống. Phong Lang thì lại có vẻ hơi đuối sức khi phải chạy liên tục trên chặng đường dài, tốc độ bộc phát trong thời gian ngắn của nó thì trội hơn, nhưng nói về sức bền thì còn thua kém hai con ngựa kia nhiều lắm.

 

Đức và Hân thu tiểu Dương và tiểu Quang vào trong chiếc nhẫn trên tay, mọi người tản ra xung quanh chặt đi một số gốc cây để lộ ra một khoảng trống trải, dùng những thân cây to lớn lèn lại để tránh gió, rồi bắt đầu dựng lều bạt.

 

Toàn đem một số gốc cây khô để ra chính giữa, Lan sử dụng hỏa cầu thuật đốt cháy, một đống lửa nhanh chóng được thắp lên để lấy hơi ấm và ánh sáng. Mặt trời lúc này cũng đã xuống, ánh dương quang tắt hẳn nhường chỗ cho bóng đêm bao phủ rất nhanh.

 

Tụ tập bên bếp lửa, Đức lấy ra một con gà rừng biến dị giết được vào hôm trước, làm sạch, sơ chế gia vị rồi đặt lên đống lửa để nướng, nhân tiện lấy ra một số đồ ăn nhẹ như trái cây khô, bánh mì từ kho chứa đồ và thêm một chút thức uống bia và nước ngọt.

 

Rất nhanh mùi thịt nướng đã tỏa ra xung quanh thơm nức mũi, đi cả một chặng đường dài mệt mỏi, mùi thịt nướng làm bụng dạ mọi người một mảnh cồn cào. Thịt vừa chín tới, Đức xẻ cho mỗi người một đoạn ăn cùng với bánh mì và trái cây khô, đám con trai thì mỗi người một lon bia, còn mấy cô gái thì mỗi người một lon nước ngọt, bé Thảo mặc dù không ăn được đồ ăn của con người, nhưng nước ngọt thì nó lại rất thích, hưng phấn “a a” một lúc.

 

“Với tốc độ này thì còn khoảng bao lâu mới về tới Bình Định hả anh?” Toàn cắn một miếng thịt rồi lên tiếng hỏi

 

Đức trầm ngâm một hồi rồi trả lời: “Nếu đi kiểu này thì chí ít cũng phải hai tuần nữa”

 

“Phía trước chúng ta đã đi qua vùng điện tích rồi, khu vực này ít nguy hiểm hơn, anh dự tính cho tiểu Dương và tiểu Quang tăng tốc bay về thì sẽ rất nhanh, nhưng với thời tiết thế này thì không được, gió ở tầng trung lưu quá mạnh, thêm tuyết rơi hạn chế tầm nhìn, phi hành trên không sẽ cực kỳ nguy hiểm”

 

Những ngày hôm nay tuyết rơi liên tục, trên trời cũng thường xuyên xuất hiện gió xoáy, đôi khi chúng mạnh lên thành lốc, có thể cuốn cả những gốc cây lớn lên trời. Phi hành trong thời tiết thế này chẳng khác gì liều cái mạng nhỏ của mình.

 

Toàn thở dài một hơi, cúi đầu tiếp tục cắn miếng thịt nướng trong tay, mặc dù nói là không suy nghĩ nhưng rốt cuộc nó vẫn không thể hoàn toàn vất những dự cảm xấu ra khỏi đầu, trong lòng Toàn lúc này tràn ngập cảm giác bất an.

 

“Rốt cuộc thì chúng ta đang ở đâu vậy anh Hai?” Lan nhìn xung quanh một lát rồi quay sang hỏi Đức

 

“Nếu anh đoán không lầm thì chúng ta đã đi qua thành phố Buôn Mê Thuột một quãng ngắn, đoạn đường phía trước do toàn cây rừng và tuyết rơi, nên có lẽ chúng ta đã vượt qua khúc thành phố mà không biết, theo mốc cột số mà anh thấy cách đây nửa giờ đi đường thì chúng ta đã vượt qua thành phố được khoảng hơn bốn mươi cây số rồi” Đức nhìn vào bản đồ lập thể ba chiều trên tay, suy nghĩ một lúc rồi trả lời

 

“Điểm đỏ này là gì vậy?” Hân chỉ vào điểm đánh dấu trên bản đồ đang nhấp nháy, lên tiếng hỏi

 

“Đó là khu vực gần tỉnh Gia Lai, giáp ranh giữa Huyện EaH’leo, cách khu vực này chắc tầm bốn mươi cây số nữa” Đức hớp một ngụm bia trên tay rồi trả lời

 

Hân lườm hắn một cái: “Em biết rồi, vấn đề là tại sao anh lại đánh dấu nó?”

 

Đức nở nụ cười bất đắc dĩ, trầm ngâm một lát, đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, hơi có chút băn khoăn tự hỏi. Cuối cùng hắn thở ra một hơi, trầm giọng nói:

 

“Những điều anh sắp nói là bí mật của quốc gia, xếp vào thông tin tuyệt mật, trước khi giải ngũ anh đã ký điều khoản bảo mật không được tiết lộ ra ngoài nếu không sẽ bị khép vào tội phản quốc”

 

“Thời kỳ hiện tại là thời kỳ phi thường, những điều này anh có thể nói, nhưng chỉ trong nhóm chúng ta biết mà thôi, tuyệt đối không được để lộ ra ngoài”

 

Cảm nhận sự nghiêm túc của hắn, mọi người yên lặng gật đầu, trong lòng một mảnh tò mò. Đức chậm rãi lên tiếng:

 

“Trong mỗi quốc gia ngoài lực lượng vũ trang cơ bản và công khai: binh sĩ dự bị, binh sĩ loại một, công an, các đội đặc công, đặc chủng, bộ đội đặc nhiệm thì thường đều sẽ có một lực lượng đặc biệt hoạt động hoàn toàn bí mật, Việt Nam chúng ta cũng có một lực lượng như vậy của riêng mình”

 

Đức chỉ tay vào chấm đỏ trên bản đồ nói tiếp:

 

“Đây là vị trí một căn cứ ngầm bí mật của lực lượng đặc biệt, đội số 13, phụ trách khu vực Tây Nguyên trung bộ”

 

“Những người thuộc lực lượng đặc biệt có thể nói là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, thực lực của họ thực sự vượt trội kể cả là so với các binh sĩ trực thuộc các tiểu đội đặc chủng mạnh mẽ nhất, thậm chí một vài người trong số họ còn có được một số khả năng đặc biệt khác thường, số lượng không rõ nhưng tính cả nước tuyệt đối không cao hơn hai trăm người”

 

“Nói đúng ra thì … anh không có đủ tư cách để biết đến lực lượng hoạt động đặc biệt này, đó hoàn toàn là tình cờ trong một lần thi hành nhiệm vụ” Đức nhìn vào đống lửa đang bập bùng cháy, khuôn mặt hơi trầm tư, trong thoáng chốc, ánh mắt như chứa đầy tâm sự, tự trách và hối tiếc.

 

Ánh mắt đó lướt qua rất nhanh, bình phục tâm trạng của mình, Đức lên tiếng:

 

“Ở đó, có máy chủ chứa thông tin những dự án nghiên cứu, những nhiệm vụ tuyệt mật của chính phủ, anh cần những thông tin đó để khẳng định lại suy đoán của mình”

 

“Chính xác thì anh đang tìm kiếm điều gì vậy?” Hân nhìn Đức chăm chú nhẹ giọng hỏi, ánh mắt bi thương thoáng qua của hắn không qua được mắt cô.

 

“Anh không chắc” Đức lắc đầu, nhìn vào đống lửa, đáp lời

 

Hiếu hơi khó hiểu, lên tiếng hỏi:

 

“Điều đó có cần thiết không anh Hai, hiện giờ đến cả bom hạt nhân, nếu muốn và đủ điểm giao dịch chúng ta cũng có thể có, liệu thông tin ở đó có thể giúp gì được chúng ta đây?”

 

Đức quay qua nhìn Hiếu trả lời:

 

“Thông tin phân bố quân lực của chính phủ, nơi lưu giữ vũ khí – Hai thông tin đó là đủ để chúng ta cần phải đi một chuyến, dù sao thì nơi này cũng nằm trên đoạn đường chúng ta phải đi qua.”

 

“Có thể em cho rằng sức mạnh hiện tại của chúng ta đã đủ sức để không sợ quân đội, nhưng tin anh đi, nguồn lực của cả một quốc gia, không đơn giản như những gì em nghĩ đâu”

 

“Trước đây những nơi như thế này là không thể xâm phạm, nhưng với tình trạng loạn lạc như bây giờ, nếu may mắn chúng ta có thể vào xâm nhập vào trong mà không có khó khăn gì quá lớn. Có Phoenix 1 ở đây chúng ta có thể bẻ khóa bảo mật, và phá vỡ tường lửa để thu thập thông tin”

 

“Hơn nữa, anh có cảm giác chúng ta có thể sẽ tìm được một số câu trả lời ở đó”

 

“Rốt cuộc, câu trả lời mà anh nói đến là cái gì vậy?” Hân cau mày khó hiểu

 

“Hiện tại anh không thể chắc được, chỉ là một linh cảm mà thôi”

 

Đức nhẹ giọng trả lời, cắn nốt miếng thịt nướng trên tay, uống cạn lon bia, hắn phủi tay đứng dậy.

 

“Đêm nay có thể tập luyện tự do và nghỉ ngơi sớm, Lan triệu hồi U Minh chiến sĩ ra để cảnh giới xung quanh” Đức nhìn Lan lên tiếng rồi bước vào lều của mình lấy ra bộ sa bàn Nguyên lực ngũ hành trận pháp, lắp năm viên ngũ hành nguyên thạch trung phẩm vào đó tiến vào nhập định tu luyện.

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau