Trang trước Trang sau
Cận Chiến Pháp Sư > Q.4 - Chương 166: Lục Đục Nội Bộ
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Cận Chiến Pháp Sư

Q.4 - Chương 166: Lục Đục Nội Bộ

 
 
Hỏa Cầu từ thân kiếm dấy lên, thoát ra theo mũi kiếm, phóng về hướng bốn cô gái ấy.

 

“Á! Tránh mau!” Các cô hoảng sợ loạn nháo nhào. Kỳ thực lấy trình độngươi chơi hiện tại, cái pháp thuật Hỏa Cầu Thuật nhỏ yếu nhất này cơbản sẽ không cần để mắt tới, chính là thứ có thể dùng tay cầm bất kỳ đồvật gì cũng đập rơi được nó.

 

Dù cho mặc nó đánh tới trên người cũng không phải là chuyện ghê gớm gì.

 

Nhưng pháp thuật của Cố Phi trong mắt mấy cô lại đáng sợ như con mãnh thú và dòng nước lũ vậy, vừa nhìn hỏa cầu tới, liền phân tán bốn phía.

 

Hỏa cầu là có chức năng theo dõi, nhưng hỏa cầu này của Cố Phi lạikhông truy bất kỳ một cô nào trong bốn người, cứ thể thẳng thừng bay đimất. Cố Phi luyện hỏa cầu làm ám khí, cho tới bây giờ đều là mình tínhtoán không, không phải dựa vào hệ thống giúp đỡ.

 

“Hỏa Cầu, bắn!” Đối diện Băng Lưu Ly và mấy cô pháp sư khác cũng dùng cùng chiêu thức đi phản kích lại Cố Phi. Cố Phi không hoảng không loạn, duỗi kiếm vung lên, “vù vù” hai tiếng liền đem đánh nát hai quả cầu lửa kia rồi.

 

“A! ! !” Mấy cô chiến sĩ lúc này vùi đầu vọt lên, Xung Phong đánhtới. Cố Phi nghiêng người thật nhanh lui qua một bên, tay nhấc một kiếmbổ xuống: “Song Viêm Thiểm, thiểm!”

 

Thân kiếm mang theo ánh lửa xẹt qua một đường cong quỹ đạo duyêndáng, kết quả lại chém không khí. Mấy cô chiến sĩ đứng ở bên cạnh kiếm,sững ra mà nói: “Ơ ủa, khoảng cách không đủ sao?”

 

Cố Phi ngất. Thì ra mấy cô chiến sĩ này tính toán khoảng cách XungPhong sai lầm, từ vị trí mấy cô phát động, căn bản xông không đụng vàongười Cố Phi.

 

Cố Phi nhanh chóng lùi bước rồi phát động công kích với vị trí khinãy mình đứng, ai nghĩ đến kỹ năng người ta không tới nơi này đã kếtthúc, thuận tiện lách qua một kiếm này của Cố Phi luôn.

 

“Tôi làm lại thử xem nha!” Mấy cô chạy trở về.

 

Tay Cố Phi đang run rẩy, lúc đầu muốn tiếp tục bổ sung cho mấy cô một kiếm, nghe xong lời này trơ mắt nhìn họ lui về chỗ cũ. Khom lưng, cúiđầu, giơ kiếm. Mấy cô chuẩn bị xong tư thế: “Đợi lát nữa, kỹ năng làmlạnh sắp xong rồi.”

 

Ba cô khác đều hết sức tự tin gật đầu với hắn.

 

Cố Phi lệ rơi đầy mặt. Đây là PK hay là dạy chiến đấu vậy trời?

 

“Hey, tới đây!” Mấy cô chiến sĩ có thời gian CD kết thúc, la lên một tiếng lại vọt tới.

 

Cố Phi e sợ mấy cổ lại xông không đến nơi, phí phạm mình chuẩn bịtinh thần, dứt khoát tiến lên trước một bước: “Song Viêm Thiểm, thiểm!”

 

Từ góc độ phán định của trò chơi mà nói, thêm vài cái Song Viêm Thiểm cũng hợp lại chẳng qua nổi một cái Xung Phong. Nhưng khi Cố Phi nhìn rõ ràng thế tiến của đối phương, tiến lên một bước đã né qua công kích của đối phương rồi, lại tiếp một kiếm gọt qua đám người họ, đây hoàn toànlà thủ đoạn tránh đi việc phán định.

 

“Woa! Đụng trúng!” Ba cô gái chỗ Băng Lưu Ly còn đang hoan hô đâynày! Cho rằng Cố Phi đón đầu bước lên như vậy, chắc chắn sẽ bị XungPhong đánh trúng. Kết quả liền thấy trên người cô gái kia phun ra lửalướt ngang bên cạnh Cố Phi, sau đó bản thân bị đốt thành ánh sáng trắng.

 

“Ơ… sao lại có thể như thế.” Ba cô gái kia há hốc mồm.

 

“Không nhường các cô nữa đâu đó!” Cố Phi lắc lắc cánh tay, biểu thịhắn muốn tới thật cho các cô biết. Thực sự thì ba cô ấy mỗi cô đứng mộthướng, một lần chém cả ba người là không thể nào. Cố Phi ngâm xướng, đãvứt ra một hoả cầu, bản thân mình thì xông về một hướng khác.

 

Đột nhiên một tiếng gào thét sắc bén truyền đến, bước chân Cố Phi vìđó mà ngừng lại. Trong trò chơi, lực công kích và tốc độ của cung tiễnthủ như thế nào, từ tiếng mũi tên bay tới trong gió là thể hiện đượcchút ít. Một mũi tên ấy mạnh mẽ, ở trong cuộc chiến hiện tại, Cố Phi tin tưởng chỉ có một người duy nhất có thể bắn ra được.

 

Quay đầu nhìn xem, cái hoả cầu mình bắn về phía cô mục sư kia, trênkhông trung bị mũi tên ấy xỏ xuyên qua, tia lửa tản ra khắp nơi, bayxuống, tắt.

 

Sau đó chỉ thấy Ngự Thiên Thần Minh từ phương hướng tên bay qua màvọt tới như gió, trong miệng hô to: “Người nào dám đụng đến Bồ Đào nhàtôi!!”

 

Hửm? Cô gái đó chính là Bồ Đào à? Cố Phi ghé mắt quan sát cô mục sưkia, trong lòng cảm thán: Ngự Thiên ơi! Cậu xem cậu hù doạ người ta kiakìa.

 

Ngự Thiên Thần Minh vội vàng mà chạy tới, giương cung chạy đến trướcngười Bồ Đào, lợi dụng lúc người ta chưa phản ứng kịp, hướng về Cố Phinháy nháy mắt làm dấu.

 

Vốn còn muốn tán thưởng một câu rằng Ngự Thiên Thần Minh quả nhiên là một cao thủ, cư nhiên bắn trúng hỏa cầu đang di chuyển, nhưng hiện giờnhìn thấy bộ dáng này của cậu ta, Cố Phi cũng không còn hứng khen nữarồi. Thờ dài: “Thế nào đây, cậu muốn cái gì?”

 

“Ai dám động đến Bồ Đào thì tôi cùng người đó liều mạng.” Ngự Thiên Thần Minh tiếp tục diễn anh hùng cứu mỹ nhân.

 

Bên này còn không xử lý xong, ở bên kia Chiến Vô Thương đã không biết từ đâu cũng loảng xoảng ầm ĩ vọt tới đây. Người chưa tới nhưng giọng đã truyền đến: “Tiểu Băng và Tiểu Anh có tôi bảo vệ, muốn công kích thìxông về phía tôi này!”

 

Tiểu Băng dĩ nhiên là chỉ Băng Lưu Ly rồi, còn Tiểu Anh, Cố Phi trathử tên thành viên trong Trọng Sinh Tử Tinh, thấy được một cô pháp sưtên là Anh Ca, có lẽ là cô nàng trước mắt mình rồi.

 

Giây phút Chiến Vô Thương đến hiện trường, hiên ngang hùng dũng, cũng trưng vẻ mặt giống anh hùng hảo hán. Từ ánh mắt của hai người chú ýnhìn Cố Phi mà phán đoán, Cố Phi dường như là một tên tai hoạ thích đùagiỡn con gái nhà lành vậy. Cố Phi tức giận đấy, cũng không biết nói cáigì mới tốt.

 

Bên này mấy cô gái còn vẫn mờ mịt như cũ, Băng Lưu Ly yếu ớt hỏi câu: “Xảy ra chuyện gì, thế này là sao?”

 

“Lục đục nội bộ!” Cố Phi tức giận.

 

Ngự Thiên Thần Minh và Chiến Vô Thương đứng thẳng nghiêm trang, cứ như chuyện bọn họ làm là việc đương nhiên vậy.

 

Ba cô gái hai mặt nhìn nhau, vẫn không biết xử trí như thế nào mới được.

 

“Nếu thế…” Cố Phi bắt đầu vén tay áo rồi, “Không thể làm gì khác hơn là trước tiên giải quyết hai người ha.”

 

Ngự Thiên Thần Minh hiên ngang lẫm liệt: “Có dễ dàng như vậy sao?”Nói xong giơ tay lên bắn một mũi tên, một Truy Tung Tiễn bắn về phía CốPhi.

 

Cố Phi trở tay một kiếm đánh rơi nó, thuận tiện hoàn thành việc ngâm xướng: “Hoả Cầu, bắn.”

 

Ngự Thiên Thần Minh không tránh không né, một Nhị Liên Tiễn phóng ra, một mũi tên đánh nát hoả cầu, một mũi tên khác vọt tới Cố Phi.

 

Cố Phi thả xong Hoả Cầu liền xông về phía cậu ta, mũi tên gào thétbay tới mình chỉ cần hơi nghiêng đầu đã né qua, Ngự Thiên Thần Minh cười cười, xoay đầu liền chạy.

 

“Moá nó!” Cố Phi thầm mắng. Tốc độ di động của Ngự Thiên Thần Minhbây giờ tương xứng với Cố Phi. Nếu cứ đuổi tiếp, sẽ tương tự như tìnhcảnh PK với Anh Trủng Nguyệt Tử – ai cũng không thể làm gì được ai.

 

Bên kia Chiến Vô Thương còn đang vội vàng diễn cố ý giúp đỡ ba ngườicác cô để lấy lòng người ta: “Đi mau, bên này đã có hai bọn tôi rồi!” Cố Phi đã bị hai tên đó triệt để đẩy đến vị trí nhân vật phản diện.

 

“Ha ha, đến đuổi tôi đi!” Ngự Thiên Thần Minh đương nhiên biết Cố Phi hiện giờ không có cách tóm được hắn nhưng không lùi bước, cậu ta đắc ýdào dạt đi khiêu khích. Khi chạy đến rãnh mương kia, một tư thế tiêu sái nhảy qua.

 

Kết quả liền thấy “vụt” một tiếng, Ngự Thiên Thần Minh đã biến mất ở bề mặt trái đất rồi.

 

“Chuyện gì xảy ra?” Chiến Vô Thương kinh hãi. Cố Phi cũng đang cườithầm, rất hiển nhiên, Hữu Ca ẩn thân trong rãnh, nhân thời cơ vừa rồiNgự Thiên Thần Minh đắc ý vênh váo nhảy qua rãnh mương ấy, mà vươn taytóm cậu ta kéo xuống. Hữu ca mặc dù là có đẳng cấp cao, nhưng mà ởphương diện thực lực chiến đấu không bì kịp những cao thủ như bọn họ,nhưng tuyệt đối là kẻ gài người ghê gớm.

 

Nhớ lúc trước đi uống rượu đắt nhất tính vào hoá đơn của Hàn Gia Công Tử, Cố Phi cuối cùng chẳng qua chỉ uống ba ly thôi, mà Hữu Ca sau lycuối lại ôm một bình về. Hưởng lợi nhiều nhất, sau này chịu tiếng xấuthay người khác lại vẫn là Cố Phi, thủ đoạn Hữu Ca gài người có thể thấy đủ rõ.

 

Tội nghiệp cung tiễn thủ dù mạnh mẽ cỡ nào đi chăng, khi bị cận thânrồi thì khó chiếm được lợi thế, bây giờ Ngự Thiên Thần Minh bị Hữu Cavươn tay ác tóm chặt, đã không đáng để lo lắng gì rồi.

 

Cố Phi quay người cầm kiếm phóng về hướng Chiến Vô Thương.

 

Chiến Vô Thương là một chiến sĩ, hiển nhiên không có bản lĩnh thảdiều Cố Phi. Trầm ngâm dừng chân lại, thế mà vẫn không quên tỏ ra mìnhmạnh trước mấy cô gái: “Đứng sau lưng tôi đi.”

 

Các cô sớm đã bị một mớ quan hệ hỗn loạn trước mắt làm mình choángváng mơ hồ. Vừa nghe Chiến Vô Thương nói, lập tức phát huy phẩm chất tốt đẹp từ xưa đến nay đều nghe lời, chạy đến sau lưng Chiến Vô Thương.

 

Cố Phi bước nhanh vọt tới, chứng kiến Chiến Vô Thương đứng trước chắn ngang, mỗi bên hai tay, đều cầm một thanh kiếm.

 

Chiến sĩ Cuồng Bạo sau khi chuyển chức! Trong lòng Cố Phi căng thẳng, loại chiến sĩ này mà dùng hai tay Toàn Phong Trảm là rất khó ứng phó.Cố Phi đã được diện kiến từ chỗ Vân Trung Mục Địch rồi. Vân Trung MụcĐịch là chiến sĩ hạng thứ sáu trên bảng của thế giới Song Song, Chiến Vô Thương hiện nay là hạng thứ ba, lại được xưng là nhân vật chiến sĩ đứng đầu trong giới game online, nói đến thực lực lại càng thêm đáng sợ.

 

Đang nghĩ ngợi, đã thấy Chiến Vô Thương cúi người hạ kiếm.

 

“Tới!” Cố Phi trong lòng thầm kêu, không dám nữa tăng tốc xông vềphía trước, gấp rút dừng bước lại, giơ kiếm chuẩn bị thả một chiêu phápthuật công kích từ xa quấy nhiễu xem thử.

 

Không ngờ Chiến Vô Thương buông thõng hai kiếm đột nhiên hợp lại trước người, cúi thấp đầu xuống.

 

“Moá nó!” Cố Phi thất kinh, tiếp đó đã thấy Chiến Vô Thương ầm ầm Xung Phong qua đây.

 

Cố Phi vội vã né sang bên cạnh, kiếm trong tay đã giơ lên, đang địnhngâm xướng, đột nhiên Chiến Vô Thương nâng đầu lên, song kiếm một lầnnữa buông thõng hai bên người, dẫm chân mạnh, vặn mình xoay eo một cái.

 

“CMN!” Cố Phi lần này trực tiếp gào ra miệng.

 

Khoảng cách Xung Phong của Chiến Vô Thương cụ thể là bao nhiêu, CốPhi không biết. Nhưng hắn có thể khẳng định vừa rồi cái Xung Phong kiatuyệt đối không có vọt hết khoảng cách tối đa. Không ngờ tới anh ta cưnhiên có thể huỷ bỏ kỹ năng giữa đường, đã thế thời cơ huỷ bỏ còn chínhxác như vậy, vững vàng dừng lại trước người Cố Phi, càng chết người hơnchính là ngay sau đó anh ta liền phát động Toàn Phong Trảm.

 

Hai tay Toàn Phong Trảm sẽ tăng tần suất công kích lên gấp đôi. Dùngmột tay đi ngăn một kiếm, trước khi người bị đẩy lùi sẽ bị một thanhkiếm khác gọt trúng, đây là kinh nghiệm mà Cố Phi từng trải. Muốn ngăntrở lần công kích này, Cố Phi chỉ nghĩ ra một biện pháp, cũng dùng haitay kiếm.

 

Nhân vật không có kỹ năng hai tay thì khi sử dụng vũ khí cả hai tay,tay phụ không có thương tổn. Nhưng loại phán định đón đỡ vẫn tồn tại.Lúc thanh kiếm trong tay phải Cố Phi xuyên qua ngăn cản được kiếm thứnhất, sau đó tay trái đã đút vào túi rút ra Viêm Chi Tẩy Lễ, tức thìcũng chém ra ngoài.

 

“Keeng keeng” hai tiếng liên tục hầu như không phân biệt được cái nào vang lên trước, thân hình Cố Phi đã bay vèo ra ngoài. Thanh máu trênkhông trung nhanh chóng giảm xuống. Tay phụ tuy có thể đón đỡ, nhưngphán định đón đỡ được không hiển nhiên hết sức yếu, đối mặt với kỹ năngToàn Phong Trảm phán định siêu mạnh, Cố Phi vẫn chịu tổn thương.

 

“Thật rầu não!” Cố Phi thở dài, có lẽ khi thanh máu đầy có thể thừanhận một lần tổn thương này, đáng tiếc trước đó trúng qua một cái ThiênHàng Hoả Luân của Băng Lưu Ly, Cố Phi bay bay trên không có thể còn sống khi rơi xuống đất hay không, chương sau nói tiếp.

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau