Trang trước Trang sau
Cực Võ > Chương 63: Ma Văn (1)
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Cực Võ

Chương 63: Ma Văn (1)

 
 
.........

 

“Cẩn thận bên trái kìa, tránh “.

 

Trong không gian tối đen như mực một giọng nói lạnh lùng vang lên, quả nhiên khi người này vừa lên tiếng thì ở mạn trái một tiếng va chạm cực mạnh nổ ra, sau đó chỉ còn nghe một tiếng ‘bịch ‘ cùng một tiếng rên rỉ đầy đau đớn.

 

Đây là âm thanh của tiếng va chạm rất mạnh, lực quyền cùng hắc giáp vang lên tạo thành âm thanh thuần túy của lực lượng, đáng tiếc người mặc hắc giáp lực lượng yếu hơn mà thôi

 

Cửu Đầu Xà, đường số 9.

 

Bản thân Cửu Đầu Xà có 9 con đường, mỗi con đường đều là một tiểu mê cung nằm bên trong đại mê cung dưới lòng đất này, bình thường đám người Hắc Ma Vệ đều sẽ dựa vào ghi chú của các tiền bối đi trước mà tiếp tục thăm dò cùng chinh phục những tiểu mê cung này bất quá mọi việc không phải lúc nào cũng là bình thường.

 

Tại Hắc Địa cũng chia thời gian, từ tháng 1 đến tháng 7 mỗi năm di chuyển ở nơi đây có rất ít nguy hiểm, chỉ cần cẩn thận một chút cũng sẽ không gặp quá nhiều vấn đề nhưng từ tháng 7 trở đi lại là một việc khác.

 

Tháng 7 ở dương gian được gọi là tháng cô hồn, theo truyền thuyết đây là lúc cô hồn dã quỷ từ địa ngục trèo lên dương gian, mượn nhờ địa ngục môn mở ra mà lại có thể lên dương giới.

 

Đây vốn là một câu chuyện dân gian không hơn mà cũng chẳng kém, những câu chuyện này có thể nói là không một ai tin, cái gọi là dân gian truyền miệng liệu có mấy cái là sự thực?.

 

Tất nhiên người khác có tin không thì không biết nhưng những Hắc Ma ở bên trong Hắc Địa thì tin, tháng cô hồn quả thật có rất nhiều cô hồn.

 

Không ai biết lý do tại sao đám cô hồn đó lại chui lên mặt đất cũng chẳng ai rõ đám người đó vì sao lại có thể hiện ra giữa nhân gian người ta chỉ biết tuyệt đối không để bọn chúng có thể vượt qua Hắc Địa.

 

Bản thân Hắc Địa là một bức tường ngăn cản những âm hồn bất táng của ngày cô hồn tiến lên nhân thế, ngăn cản bọn chúng làm loạn nhân thế.

 

Nếu có ai nghe được câu chuyện này có lẽ chỉ mỉm cười cho qua nhưng bao nhiêu năm nay Hắc Ma vẫn sống như vậy, dùng toàn bộ sinh mạng của mình ngăn cản đám cô hồn kia.

 

Những cô hồn này không rõ là từ địa ngục trong truyền thuyết hay là một loại chủng tộc không ai biết tên đang sinh sống dưới sâu lòng đất nhưng quả thật bọn chúng tồn tại, đám sinh vật này cực kỳ khủng bố, bọn chúng không luyện công như hầu hết người trên mặt đất, bọn chúng luyện thể.

 

Phương thức luyện thể thì không ai biết bởi đám quỷ này không biết nói hoặc bọn chúng nói những ngôn ngữ mà nhân loại không hiểu chỉ biết là thân thể của đám quỷ này có thể so với cao thủ hàng đầu trên mặt đất.

 

Ban đầu Vô Song vốn nghĩ đám quỷ này tuy thực lực cao nhưng tâm trí lại rất thấp bất quá Vô Song đã nhầm, đám quỷ này tùy vào thực lực mà linh trí cũng tăng dần.

 

Theo sổ sách mà Hắc Ma ghi lại sau bao nhiêu năm tháng chiến đấu cùng đám ác quỷ kia thì có thể phân đám quỷ thành 4 loại.

 

Đầu tiên là quỷ thân tím, đám này chính là đám Vô Song đã gặp trong Hắc Địa, thực lực so với nhất lưu cao thủ bình thường thì mạnh hơn nhiều bất quá linh trí quá mức kém cỏi, chính vì linh trí quá kém dẫn đến không cách nào phát huy hết thực lực của chính bọn chũng, cũng có thể coi là niềm vui cho nhân loại trên mặt đất.

 

Đám quỷ thân tím này được coi là đối thủ trực tiếp của Hắc Ma, nhiệm vụ chủ yếu của Hắc Ma là tìm và tiêu diệt đám quỷ tím này, bọn chúng là cấp bậc yếu nhất đồng thời cũng là đông nhất.

 

Loại quỷ thứ hai toàn thân màu đỏ, vẫn là thân hình con người kia nhưng lại đi bằng bốn chân, cái miệng rất lớn cũng rất quỷ dỵ, nửa hàm dưới của bọn chúng thậm chí có thể gần chạm đến mặt đất.

 

Loại quỷ thứ ba thì càng không phải nói, đám quỷ này được liệt vào hàng... thấy là chạy của Hắc Ma, thực lực của bọn chúng cho dù Đại Tông Sư cũng ăn không tiêu, không phỉa ngũ tuyệt đích thân xuất hiện thì không thể nào hàng phục nổi, cũng chính vì loại quỷ thứ ba này mà mọi người mới nghĩ Hắc Địa là cổng thông xuống địa ngục, đây là đám đầu trâu mặt ngựa.

 

Vô Song chưa được tận mắt nhìn thấy hung thần của Hắc Địa này bao giờ hắn lại càng không mong sẽ phải nhìn thấy, chỉ là theo những thông tin để lại của thế hệ trước lũ đầu trâu mặt ngựa này ngoại trừ từ phần cổ đổ lên giống quái vật ra thì cơ thể toàn bộ đều là con người, làn da đen bóng như thành đồng, cơ bắp hoàn mỹ đến đáng sợ, nếu không nhìn phần đầu của bọn chúng thì cũng không khác nhân loại bao nhiêu.

 

Đám đầu trâu mặt ngựa này cũng có trí tuệ cực đáng sợ, bọn chúng có thể chỉ duy đám phía dưới kết thành quân đội, khi một con quái vật dạng này tham chiến tại chiến trường Hắc Địa thì bắt buộc phải có một cường giả cấp bậc ngũ tuyệt của nhân loại tham chiến nếu không lực lượng Hắc Ma tuyệt đối sẽ rất thảm.

 

Cuối cùng... là cấm kỵ của Hắc Địa, loài màu trắng.

 

Sinh vật này được ghi rất rõ lại trong sách cổ, thân hình chỉ có những bó cơ màu đen cùng xương thuần một màu trắng, thân cao trên dưới 2m, cơ thể cực kỳ cân đối cùng đáng sợ, trên khuôn mặt của nó rất khó nhìn ra là sinh vật nào bất quá phần hai bên đầu có một cặp sừng tương đối dài.

 

Loài màu trắng này là loài cao cấp nhất của đám quỷ trong Hắc Địa, bọn chúng gần như không bao giờ xuất hiện, một khi xuất hiện thì phải có cao thủ cấp bậc ngũ đế của nhân gian đến ngăn cản.

 

Ngũ đế rất đáng sợ, là cường giả mạnh nhất của nhân loại tuy nhiên cho dù ngũ đế đáng sợ cũng không trấn áp nổi thứ sinh vật kia, dọc theo chiều dài lịch sử của Hắc Ma đã từng có 5 vị ngũ đế từng giao thủ qua với sinh vật màu trắng kia bất quá đều không thể nào làm gì được quái vật đẳng cấp này.

 

.........

 

Đã một tuần trôi qua từ lần đầu tiên Vô Song vào Hắc Địa cùng với Vương lão, cũng trong một tuần này Vô Song được phân vào một đội ngũ riêng biệt của Hắc Địa, một đội hình tấn công.

 

Người trong Hắc Địa cũng không ít như Vô Song tưởng tượng, những người mà Vô Song thấy ở ngoài khu vực thành phố đá là lực lượng bảo vệ cửa ngõ ra vào giữa Hắc Địa cùng Quỷ Khu chứ không phải toàn bộ binh lực của Hắc Ma ở đây.

 

Một lượng lớn binh lực của Hắc Ma không ở tại thành phố đá, bọn họ sống trong những công trình bên ngoài bình nguyên đen, khi nào cần nghỉ ngơi thì sẽ vào bên trong những ngôi nhà đá bổ sung nước cùng thức ăn rồi lại tiếp tục công việc của mình bên trong Hắc Địa, đây gọi là đội tấn công.

 

Vô Song hiện nay đang ngồi trong một đội tấn công của Hắc Ma, bản thân hắn cùng Hoắc Thanh Đồng đã tách ra, bản thân Hoắc Thanh Đồng được sắp xếp vào đội ngũ hậu phương của Hắc Ma, tất nhiên hậu phương cũng sẽ không an toàn gì, điển hình là sự việc đêm đó.

 

Toàn bộ đoàn số 9 của Hắc Ma bị toàn diệt, sau đó một lượng lực ác quỷ từ đường số 9 xuyên phá thẳng qua hắc bình nguyên rồi tấn công thành phố đá, đây là trận chiến... khiến Hoắc Thanh Đồng nàng mất đi một vị ca ca.

 

Đội hình tấn công... chỉ cần đánh không lại liền có thể bỏ chạy nhưng đội hình phòng ngự thì không, cho dù chỉ còn một người cũng phải bảo vệ thành phố đá, căn bản không có khái niệm bỏ chạy, đây là nhiệm vụ của họ, nhiệm vụ của phòng tuyến cuối cùng trong Hắc Địa.

 

Về phần đội hình tấn công... ví dụ như đội hình của Vô Song lúc này quả thật đang bỏ chạy, Vô Song mang theo bộ hắc giáp đặc chế vội vã quay đầu rời đi, đây là lần đầu tiên Vô Song gặp phải quỷ tập kích trong Hắc Địa.

 

Mỗi đội tấn công của Hắc Ma đều được đánh số, có 9 cái đầu rắn thì bọn họ cũng phân chia từ số 1 đến số 9, Vô Song hiện nay được phân vào đường số 9.

 

Công bằng mà nói đường nào cũng nguy hiểm như nhau nhưng đường số 9 này hiện nay cực kỳ thiếu người, hơn trăm người bị toàn diệt, nguyên một đoàn đội Hắc Ma không ai chạy ra ngoài được đã đủ nói lên tính chất nghiêm trọng của việc này, trong trận chiến đó có đầu trâu mặt ngựa tham ra hơn nữa bọn chúng còn chưa có chết.

 

Nhiệm vụ lần này là tpaaj hợp những người nhanh nhất tại Hắc Địa, mục tiêu nhiệm vụ cực kỳ đơn giản, ghi lại vị trí của đầu trâu – mặt ngựa cho cao tầng Hắc Địa sau đó lập tức bỏ chạy giữ mạng về phần còn lại sẽ có ngũ tuyệt cấp bậc cao thủ giải quyết.

 

Nhiệm vụ nghe thì đơn giản nhưng mà lại nguy hiểm vô cùng, cũng chính vì nó quá mức nguy hiểm nên Vương lão mới để Vô Song đến đây, theo lời lão nhân này bản thân Vô Song cùng Hoắc Thanh Đồng đều là tương lai của Hắc Địa, mỗi người đều mang theo kỳ vọng rất lớn của cao tầng Hắc Địa, càng nhận nhiều kỳ vọng thì lại càng phải chịu áp lực, cách để vượt qua áp lực tốt nhất... tất nhiên là sinh tử rèn luyện.

 

Vì cái lý do này mà hiện tại Vô Song rất muốn chửi ầm lên.

 

.........

 

“Phong, A Mộc bị đánh trúng rồi, lập tức cứu viện đồng thời giữ vững cự ly, từ thực lực mà xem đây là màu đỏ”

 

Ở Hắc Địa rất tốt, cực kỳ tối hơn nữa không phải lúc nào cũng có thể mang Dạ Minh Châu mà đi trong Hắc ĐỊa, đây chính là hành vi muốn chết.

 

Lần trước Vô Song không biết gì nên không cảm nhận được... Dạ Minh Châu là thứ rất dễ thu hút loài màu tím, một khi loài màu tím bị ánh sáng hấp dẫn bọn chúng sẽ quay thành đàn đi tới, nếu không phải ngày đó hắn đi cùng Vương lão thì đã sớm bị xé xác.

 

Người di chuyển trong Hắc Địa chỉ dám dùng một mảnh cực nhỏ của Dạ Minh Châu, để đi lại trong bóng tối, ở nơi này vốn không cần dùng tới ánh sáng mà là cảm giác cùng kinh nghiệm.

 

Hắc Ma không cho phép cãi lời chỉ huy vì chỉ huy chưa chắc đã là người mạnh nhất nhưng phải là người có kinh nghiệm nhất trong đội ngũ, tại nơi không thể dùng mắt, không thể dùng đến nội lực thì khả năng phản ứng cùng kinh nghiệm là thứ cứu mạng tốt nhất.

 

Phong... là tên của Vô Song.

 

A Mộc là một kẻ trong đội ngũ của hắn lúc này, về phần người lên tiếng chính là đội trưởng, họ Vương tên Lôi.

 

Vô Song đang bỏ chạy nghe thấy âm thanh của đội trưởng liền lập tức cắn răng quay đầu lại, đây là lần đầu tiên hắn chiến đấu trong đội ngũ mà phải nghe lận người khác, cảm giác có chút không quen bất quá không quen thì có thể làm gì?, thân là một thành viên trong đội do thám hắn không quen cũng phải quen.

 

Hắc giáp của Vô Song thuộc dạng tương đối mềm và nhẹ hơn hắc giáp bình thường nhưng cho dù như thế cũng làm tốc độ của Vô Song chậm lại rất nhiều lại thêm vào từ trường địa lực khiến Vô Song không bằng nổi một nửa so với lúc bên ngoài bất quá tốc độ như Vô Song hiện nay cũng đã tính là nổi bật trong Hắc Ma, bản thân Hắc Địa này không hổ là mồ chôn cho cường giả thiên về tốc độ.

 

Vô Song cắn răng một cái, vẫn là bất chấp tất cả lao về phía bên trái, ở đó A Mộc đang ôm lấy cánh tay của mình, cánh tay của hắn đã bị đánh gãy.

 

Vô Song cũng không có nhiều lời trực tiếp đưa một tay ra nắm vào cánh tay của A Mộc kéo ngược lại về phía mình, đồng thời một chưởng mạnh mẽ đánh ra, hắn lại dùng đến nội lực.

 

Một chưởng này có thêm sự kết hợp của Đại Bi Phú cũng là một chưởng mạnh nhất lúc này của Vô Song bất quá khi hắn giao thủ với sinh vật kia mới cảm thấy thế nào là đáng sợ.

 

Sinh vật kia cũng đưa một tay ra va chạm với chưởng lực của Vô Song, tiếp một chưởng toàn lực có thêm sự gia trì của Đại Bi Phú nhưng chính Vô Song mời là người ăn không tiêu, bàn tay của sinh vật kia cứng một cách kinh khủng.

 

Va chạm mạnh một cái, Vô Song lập tức bị đánh bay ra ngoài bất quá cũng may hắn không có chiến đấu một mình, chẳng biết ở đâu có một thân ảnh rất nhanh xuất hiện đỡ lấy cả hắn cùng A Mộc.

 

“Cẩn thận, 10 bước bên ngoài, đây là tím”.

 

Giọng Vương Lôi ở xa xa vang lên, lập tức người vừa đỡ Vô Song cùng A Mộc liền mạnh mẽ phát lực, chỉ thấy hắn dùng tay trái ném A Mộc lùi lại sau lưng, dùng tay phải hất tung Vô Song lên trời rồi dẫm một chân trụ xuống đất, cả người quay ngược lại tung quyền, một quyền của hắn đấm nổ đầu của thân ảnh đang lao tới sau đó người này rất nhanh cũng hét lên.

 

“Vẫn còn”.

 

Hắn hét lên như vậy đương nhiên là báo hiệu cho Vô Song trên trời, Vô Song lợi dụng Kim Nhạn Công khẽ xoay tròn trên không trung, hai tay cùng đưa ra, trong tay xuất hiện kinh người hàn khí đánh thẳng xuống bên dưới.

 

Lại là hai chiêu sử dụng nội lực, trực tiếp đập nát đầu hai quái vật màu tím lao lên trong bóng tối đồng thời mượn lực rất nhanh lui ngược lại.

 

Vô Song vừa lùi lại thì nam tử kia lại bước ra một bước, trực tiếp che cho Vô Song có cơ hội thở dốc, một quyền của người này liền đánh ra phía trước, sau đó chỉ thấy hắn điên cuồng lùi lại nhưng giọng nói ngập tràn kiên định.

 

“Đội trưởng, là đỏ”.

 

Thông báo màu xong... thì liền phải cắm đầu cắm cổ mà chạy, màu đỏ căn bản không phải đội ngũ Vô Song hiện nay có thể giải quyết.

 

Trong cái đội ngũ do thám này có tổng cộng 10 người, đội trưởng Vương Lôi là người lớn tuổi nhất nhưng cũng không phải là người mạnh nhất, hai người mạnh nhất phải kể đến Vô Song khi sử dụng cả nội lực cùng với nam tử vừa cùng Vô Song phối hợp kia, người này họ Vương tên một chữ Lâm.

 

Một đội do thám nhiệm vụ đơn giản gói gọn trong hai chữ ‘dò đường’, bản thân chiến lực một đội cũng không quá khả quan, việc xuất hiện một con đỏ tuyệt đối là cực kỳ xui xẻo, trong đội hình hiện nay của Vô Song căn bản không có ai đủ sức làm đối thủ của đỏ.

 

Nếu coi tím là siêu nhất lưu cao thủ đỉnh phong thì đỏ có thể coi là tông sư đỉnh phong của nhân loại, loại cường nhân này hiện nay không phải Vô Song có thể giải quyết, nếu ở bên ngoài hắn còn có thể cắn răng liều đánh cuộc một lần nhưng đây không phải là bên ngoài, đây là Hắc Địa.

 

Vô Song mạnh nhất ở tốc độ, khi mà tốc độ không còn đủ bằng một nửa so với ban đầu, hắn thật sự không biết giải quyết thứ quái vật kia kiểu gì.

 

Vương Lâm cùng Vô Song sau khi phát hiện ra đỏ thì cũng ngay lập tức lùi lại, bất chấp việc còn có vài con màu tím đang lao đến chỗ bọn họ, màu tím đánh vài cái cùng lắm bị gãy xương nhưng nếu màu đỏ tấn công chỉ sợ mất nửa cái mạng.

 

Khi hai người lùi lại thì ở phía sau cũng có người vì bọn họ hỗ trợ, bên trong đội ngũ Vương Lôi gầm lên một tiếng sau đó mạnh mẽ trùng cả người xuống đấm ra một quyền.

 

Quyền kình của Vương Lôi đội trưởng không mạnh được như Vương Lâm nhưng cũng đủ là rồi, quyền kình lao tới mạnh mẽ ép lên người đám tím đằng sau trực tiếp dọn dẹp đằng sau cho Vô Song cùng Vương Lâm quay lại an toàn, đội ngũ tiếp theo cũng lập tức quay đầu bỏ chạy, sau một đợt bị đỏ áp sát, cự ly đội hình cùng số lượng người dĩ nhiên không giảm một ai.

 

Nhìn vào Vương Lôi cùng đội ngũ này, Vô Song thật sự phải gật đầu, cái cảm giác thống lĩnh một đội ngũ cùng với làm thành viên nó rất khác nhau, chỉ có khi làm một thành viên trong đội mới có thể cảm nhận hết tài năng của người đội trưởng.

 

Chỉ riêng về khả năng giữ khoảng cách đội hình cũng như tổ chức hỗ trợ giải cứu các thành viên trong đội ngũ đã khiến Vô Song cảm thấy không bằng.

 

Hắc Ma từ trên xuống dưới toàn bộ đều là tinh anh trong tinh anh.

 

........

 

“Phong, tiểu tử ngươi còn bao nhiêu hồi khí đan?”.

 

Vừa chạy Vương Lôi vừa quay đầu lại hỏi Vô Song.

 

Vô Song cũng không nghĩ nhiều lập tức lên tiếng.

 

“ Đội trưởng ta còn lại 3 viên, nếu một lần sử dụng toàn bộ 3 viên có thể tính là gấp đôi số nội lực trong cơ thể”.

 

Hắc Ma toàn bộ đều là cao thủ luyện thể vì vậy rất ít người trong Hắc Ma dùng đến hồi khí đan, đối với họ hai từ này quá xa xỉ mà cũng quá phiền phức.

 

Vô Song lại là trường hợp đặc biệt, nếu không có hồi khí đan bản thân Vô Song liền không có cách nào chiến đấu nổi ở Hắc Địa này, hắn mới đến đây hơn một tháng mà thôi, điểm mạnh tốc độ đã bị loại bỏ giờ nếu cả nội lực bản thân cũng không thể dùng thì Vô Song chỉ có thể làm pháo hôi, cơ thể hắn quá yếu.

 

Vương Lôi nghe Vô Song nói ánh mắt liền trở nên âm trầm hơn rất nhiều, bản thân Vương Lôi biết nếu chỉ chạy như vậy không phải là cách.

 

Nếu bị một đống tím vây công quả thực có thể lựa chọn bỏ chạy nhưng đỏ lại có khả năng ngửi máu, đây là một loại khả năng kinh khủng của Hắc Địa.

 

Bản thân đỏ là một sinh vật khát máu cũng khát cái mùi tanh nồng của máu, khi mùi máu trong chiến trường càng nồng nặc thì đỏ càng tỏ ra kích động, chiến lực của nó theo mùi máu cũng đề cao rất nhanh, đây là một loại sinh vật có thể mạnh lên trong chiến đấu.

 

Cái mũi của đỏ còn thính hơn cả mũi chó, trong khu vực mê cung như hiện tại mà bị đỏ truy sát thì cực kỳ khổ gần như không cách nào cắt đuôi.

 

“Đỏ lúc này ở trong trạng thái thị huyết rồi, không chạy nổi nữa”.

 

Câu nói này của Vương Lôi là nói cho toàn bộ đồng đội, bản thân A Mộc đã bị đỏ đánh trúng, máu đã chảy hơn nữa đội ngũ cũng không phải là không có người bị thương qua, bằng vào số lượng ‘mùi máu’ này thì quá khó để thoát khỏi đỏ.

 

Ở ngoài con đường số 9 đương nhiên có viện binh, bằng vào ba người Vô Song – Vương Lâm – Vương Lôi tuyệt đối có thể chạy ra ngoài bất quá bù lại là sinh mạng 7 người đồng đội.

 

Cả Vương Lôi cùng Vô Song... đều không thích nhìn đồng đội ngã xuống.

 

“Đội trưởng, ta có thể chiến với đỏ, thời gian 10 hơi thở”.

 

Vương Lâm lúc này sắc mặt trở nên lạnh lùng hơn, hắn tất nhiên cũng hiểu trường hợp hiện nay của đám người mình hơn nữa Vương Lâm đã ở Vương Lôi qua quá nhiều trận chiến, hắn hiểu đội trưởng đang nghĩ gì.

 

Vương Lôi nghe vậy cũng không đáp, đội ngũ vẫn đang dùng tốc độ cao nhất bỏ chạy khỏi mê cung dài đằng đẵng này.

 

.......

 

 

Đỏ vẫn đuổi theo, nó vẫn rít gào ở đằng sau một bước cũng không rời sau đó trong ánh của nó cau lại.

 

Nó không giống tím, bản thân đỏ đã có linh trí mặc dù vẫn rất mơ hồ, đỏ nãy giờ truy sát đám người Vô Song không được vốn cực kỳ tức giận bất quá khi thấy cả đội ngũ Vô Song rẽ phải để rồi có một người trong đội ngũ không biết vì sao lại bị đẩy ra ngoài, bị đẩy về phía sau.

 

Người này chính là người bị thương nặng nhất – A Mộc.

 

Đẩy A Mộc trở lại, dùng mạng A Mộc để mở đường cũng là một phương án hay, nếu đỏ giết chết A Mộc bản thân nó sẽ bị giải trừ khỏi trạng thái thị huyết, chiến lực của nó tất nhiên sẽ giảm, chỉ cần A Mộc hy sinh có thể khiến đám người còn lại an toàn chạy đi, ít nhất có thể chạy thêm một đoạn đường.

 

Đỏ thấy con mồi ngã xuống, ánh mắt của nó càng ngày càng đỏ, lập tức đưa cái miệng rộng về phía A Mộc, thân hình lao lên như mãnh thú săn mồi vậy bất quá ngay lúc này, cả Vô Song cùng Vương Lâm đều quay ngược trở lại đồng thời ánh sáng Dạ Minh Châu lóe lên.

 

Gặp lại cái ánh sáng đã lâu không thấy, tất cả cảnh vật đều trở nên rõ ràng hơn rất nhiều, khi một đội ngũ do thám quyết định phản kích cùng chiến đấu, Dạ Minh Châu sẽ được sử dụng, khi mà không cần né tránh thì sợ gì bại lộ hành tung?.

 

Đỏ lao lên, bằng vào linh trí của nó căn bản không thể nào biết được mình bị phục kích, thân hình vốn lao về phía con mồi sao có thể dễ dàng chuyển động, lập tức nó bị một bàn tay đánh thẳng vào đỉnh đầu, đây chính là Vô Song.

 

Một hàn băng chưởng đánh xuống, trực tiếp đánh cho đỏ bắn thẳng xuống mặt đất, đương nhiên nó tuyệt đối không chết sau một đòn trực diện như vừa rồi.

 

Đỏ bị đau lập tức rú lên một tiếng đau đớn nhưng ngay sau đó đã có người giúp nó câm họng, nguyên một cánh tay của Vương Lâm nện thẳng vào mặt của đỏ, ấn nó xuống dưới đất.

 

“Phản kích, mục tiêu là màu tím”.

 

Ở ngay đằng sau toàn bộ đội ngũ cũng giết ngược trở lại, hướng thẳng về phía sau mà đánh tới.

 

Đội ngũ chỉ còn lại 8 người nhưng ở phía sau còn đến hàng chục màu tím, cũng chính vì vậy trận chiến này phải xem Vô Song cùng Vương Lâm đánh ra sao.

 

.......

 

Đỏ bị ép xuống mặt đất, nửa bên mặt của nó gần như bị đập nát nhưng sức mạnh của nó vẫn không thay đổi, nó dùng một tay nâng cả cơ thể lên đồng thời cả người xoay mạnh lại, một vuốt đập về phía Vương Lâm.

 

Cho dù Vương Lâm đưa cả hai tay lên đỡ đòn này thì hắn cũng lập tức bị đánh bay đi, trên Hắc Ma Giáp của hắn thậm chí xuất hiện vết nứt vỡ rất lớn, trảo lực của đỏ quá kinh khủng, nếu đây là một người chiến đấu với đỏ tuyệt đối sẽ thảm vô cùng, cũng may sau Vương Lâm còn có Vô Song.

 

Một hàn băng chưởng giết không nổi đỏ thì dùng thêm một lần, đánh đến bao giờ đầu của nó vỡ ra thì thôi, đây chính là suy nghĩ của Vô Song.

 

Ở nơi không cách nào sử dụng Quỳ Hoa Bảo Điển như Hắc Địa mà nói, Vô Song chỉ còn có thể tin tưởng vào Đại Bi Phú cùng Hàn Băng Chưởng.

 

Mượn Kim Nhạn Công cố gắng đề cao tốc độ của mình thêm một chút, Vô Song cả người lao thẳng xuống dưới, một tay đưa ra hàn khí kinh người đánh về phía đỏ.

 

Đỏ cũng không chậm, một tay của nó chém thẳng lên phía trên, Vô Song còn chưa chạm nổi vào nó thì trảo kình đã tới, nếu Vô Song không tránh hắn tuyệt đối sẽ bị đánh bay đi như con ruồi vậy.

 

Cắn răng mộ cái, xoay mạnh cả người trong hư không, Vô Song xoay cổ tay, một chưởng đánh thẳng vào trảo nhận đang lao tới.

 

Cánh tay của Vô Song ngay sau đó xuất hiện một vết rách lớn, nguyên một mảng giáp của hắn bị chém vỡ, dọc theo cánh tay xuất hiện rãnh máu tương đối sâu.

 

Về phần đỏ lại càng thêm điên cuồng, sau khi Vô Song hạ xuống mặt đất, nó lại lao tới, cái miệng bị đập nát một nửa kia vẫn cứ mở lớn.

 

Đỏ thích màu, máu rơi càng nhiều nó lại càng thích, nó thèm khát cái mùi này.

 

Vô Song cũng không có thời gian ôm tay đau đớn, hắn trực tiếp hạ thấp trọng tâm, song chưởng mở ra, cả người bị bao phủ bởi hàn băng chân khí.

 

Nếu cứng đối cứng tiếp một lần nữa với đỏ Vô Song hắn chết chắc bất quá hắn vẫn không lùi lại, không né tránh.

 

Bên trong Hắc Địa phải học tin tưởng đồng đội, nếu không tin đồng đội của mình sớm muộn gì cũng sẽ chết.

 

Khi đỏ lao tới càng gần, Vô Song ánh mắt càng tập trung, hắn thậm chí cũng trực tiếp lao tới đỏ.

 

Tất nhiên Vô Song sẽ không có việc gì bởi đỏ không thể tấn công trúng Vô Song bởi ngay lúc này có một quyền xé không mà tới, một quyền của Vương Lâm lại nện vào mặt đỏ khiến cả người nó bị hất bay đi.

 

Vô Song nhìn thấy cảnh này ánh mắt càng ngày càng sáng, hắn cũng có thể nghe thấy Vương Lâm đang lập tức chuyển thân chạy đến, khóe miệng của Vô Song liền hơi hơi cong lên.

 

Vương Lâm lúc này gần như không tin được vào cảnh trước mắt, chỉ thấy Vô Song đưa tay ra nắm lấy cánh tay to lớn của đỏ, dùng toàn bộ sức bình sinh kéo cơ thể đỏ lại gần phái mình, một tay còn lại bồi thẳng mộ chưởng về phía đỏ.

 

Theo lực tay của Vô Song, cả người đỏ bị ấn xuống mặt đất, một chưởng của Vô Song đánh vào mặt nó In thẳng một bàn tay hàn băng lên khuôn mặt đã sớm bị đánh nát một nửa kia.

 

Đỏ tiếp tục gào rú, nó bị Vô Song đè lên người, việc này đối với nó là không thể chấp nhận, đỏ lập tức dùng sức vùng dậy, nó mạnh đến nỗi cho dù bị Vô Song đè lên cũng có thể hất bay Vô Song ra, rồi lại như lúc trước dùng một tay búng cơ thể lên, một tay còn lại từ trên cao đánh thẳng xuống vị trí Vô Song đang đứng.

 

Vô Song ánh mắt càng ngày càng lạnh lại, hắn biết một chiêu này hắn không đỡ nổi mà chỉ có thể tránh nhưng hắn việc gì phải tránh?, hắn còn có đồng đội.

 

Vương Lâm dùng một tay kéo Vô Song lại rồi vận hết toàn bộ nội lực trong cơ thể, đưa hai tay ra mạnh mẽ bắt lấy trảo lực kia của đỏ, Vương Lâm ánh mắt cũng bắt đầu trở nên điên cuồng, hắn dùng cả hai tay vật ngã đỏ xuống dưới.

 

Vô Song không đè được đỏ xuống nhưng Vương Lâm hoàn toàn có thể, cả người Vương Lâm ghìm chặt lấy cơ thể đỏ dưới mặt đất.

 

Đỏ một lần nữa bị kẻ khác ngồi lên người, hai tay của nó như hai cây phong nhận chém thẳng về phía cơ thể Vương Lâm.

 

Hai cánh tay của đỏ đánh tới trực tiếp xuyên phá lớp phòng ngự của hắc giáp, đánh thẳng vào mạn sườn của Vương Lâm nhưng khi nó đánh ra một chiêu này cũng đã nói lên, hai tay của nó tạm thời bị khóa.

 

Vương Lâm cũng mặc kệ đau đớn trực tiếp đưa hai tay ra nắm lấy hai cổ tay của đỏ, dùng sức giữ chặt lại.

 

Đã có người ghìm được đỏ, nhiệm vụ của Vô Song lập tức dễ dàng, Vô Song cũng tuyệt đối không chậm, cả người Vô Song lao thẳng đến, nguyên một cái đầu gối từ trên cao nệ xuống đầu của đỏ, sau đó song chưởng ép thẳng vào hai bên đỉnh đầu của nó.

 

Thân hình đỏ co giật liên tục, càng lúc này sức mạnh cơ thể nó càng lớn, nó điên cuồng muốn hất bay Vương Lâm ra đáng tiếc không phải chỉ có nó mới được điên cuồng.

 

Vô Song sau khi đánh ra hai chưởng, vẫn chưa thể kết thúc được sinh mệnh thứ đáng ghét này trực tiếp đưa hay tay ra nắm lấy cái miệng của nó, toàn bộ nội lực trong người điên cuồng trào ra, dùng sức mạnh hay tay bẻ lệnh miệng đầu quái vật này, hắn trực tiếp xé rách miệng dưới của đỏ.

 

Về phần Vương Lâm lại càng trực tiếp, mặt kệ hai bền xương sườn của hắn bị đập nát, Vương Lâm gầm lên một tiếng, hai cánh tay đan lại với nhau, nện thẳng từ trên xuống dưới như búa tạ vậy, trực tiếp đập nát luôn đầu của đỏ.

 

Sinh vật đáng sợ này, rốt cuộc cũng chết đi.

 

.........

 

Nếu thấy lỗi chính tả hãy comment để lại cho mình, càng nhiệt tình càng tốt.

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau