Trang trước Trang sau
Phụng Hoàng Thần >
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Phụng Hoàng Thần

 
 

 

Một đêm mưa gió nặng nề.

 

Sau lúc hoàng hôn, bầu trời mây kéo đen kịt, gió thổi ào ào, mưa rào sầm sập, sấm nổ vang trời, chớp giật loang loáng. Cảnh tượng này khiến người ta khiếp sợ và cảm thấy sắp xảy ra chuyện bất thường. Trên Phụng Hoàng đài vào lúc canh một, đột nhiên vô số bóng đen xuất hiện như ma quỷ dưới cơn chớp nhoáng. Bọn họ từ bốn mặt tám phương xông lên đỉnh núi. Tiếp theo là tiếng reo hò, tiếng kêu réo vang dội. Kiếm ảnh đao quang vi vút như tranh sáng với điện chớp.

 

Cư dân gần miền không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Kẻ nhát gan cho là gần tới ngày mạt vận, sợ hãi đến hồn lạc phách bay, nhưng cũng có người lớn mật len lén ra cửa dòm. Những tiếng chém giết, tiếng kêu rú khiến cho bọn họ toàn thân run bần bật không dám cử động nữa.

 

Tình trạng này khai diễn mỗi lúc một trầm trọng càng đêm khuya lại càng rùng rợn. Dưới chân núi một bóng đen chạy tới. Đó là một lão già trên lưng cõng một đứa nhỏ, mà không ai nhìn rõ đứa nhỏ lớn bằng nào.Lão già xuống đến chân núi, ngửa mặt lên trời than rằng:

 

- Đây là trời tuyệt Thiết gia rồi!Lão hốt hoảng dấu đứa nhỏ vào trong một hốc đá, cất tiếng nghiêm trọng dặn gã:

 

- Sĩ nhi! Ngươi không được cử động mà cũng chớ lên tiếng. Đã có một toán cường địch phá hủy nhà ngươi thì chớ, nào ngờ lại một toán khác vây đánh gia gia ngươi. Bây giờ bá bá phải lên núi liều mạng.Dưới trận cuồng phong bạo vũ, thằng nhỏ vẫn tỉnh táo như thường. Mặt gã đầy giọt nước, không hiểu nước mưa hay nước mắt. Gã cất tiếng ú ớ nghiến răng nghẹn ngào hỏi:

 

- Bá bá ơi! những kẻ đốt nhà, giết người nhà tiểu điệt là ai? Đồng thời những người tới đây là bọn nào?Lão già thở dài đáp:

 

- Những kẻ đốt nhà giết người là quân cường bạo, có khi là kẻ thù của gia gia ngươi. Nhưng bọn trước mắt này e rằng không giống thế, hoặc giả họ vì Phụng Hoàng kiếm mà tới! Sĩ nhi! Nói tóm lại đối với nhà họ Thiết là họa vô đơn chí.Thằng nhỏ muốn đi theo vội giữ lão lại hỏi:

 

- Bá bá ơi! Gia gia ở Phụng Hoàng đài hơn một năm nay, phải chăng lão gia quả đã thấy được thần kiếm?Lão già lắc đầu đáp:

 

- Cái đó phải hỏi gia gia ngươi mới biết được. Sĩ nhi ơi! Nếu bá bá và gia gia ngươi đêm nay không còn sống để trở về. Ngươi phải nhẫn nại để sinh tồn. Mối thù của gia gia cùng bá bá sau này chỉ còn trông vào một mình ngươi rửa hận.Thằng nhỏ khóc thúc thít nói:

 

- Bá bá ơi! Bá bá đi thôi. Hài nhi nhớ kỹ rồi.Lão già nghẹn ngào dặn:

 

- Sĩ nhi! Trước khi luyện thành võ nghệ cao thâm, ngươi phải đặc biệt ghi nhớ ba điểm: một là chớ vội đi tìm kẻ thù, hai là nhẫn nại mối bi thương, ba là không được tiêu cực. Bá bá đi đây.Thằng nhỏ gật, mắt gã lộ ra những tia lửa oán độc.

 

Lão già lên núi xông vào giữa đám quần địch. Tiếng chém giết lại càng khủng khiếp.

 

Suốt một đêm qua cho tới trời tỡ mờ sáng, mưa đã tạnh, gió đã dừng. Phụng Hoàng đài trở lại tịch mịch như xưa.

 

Lúc mặt trời mọc, cư dân kéo nhau lên đài đông như nước chảy để coi hậu quả màn kịch đêm qua. Tiếp theo một đội quan binh kéo đến.

 

Quan binh lên trên núi rồi liền phong tỏa đỉnh núi, dân thường không một ai được lên. Tình hình trên núi thế nào, ngoài bọn quan binh chẳng một ai hay.

 

Vào khoảng giữa trưa mới thấy bọn quan binh khiêng xuống mấy chục xác chết.Trong đám dân cư đông đảo có cả thằng nhỏ. Gã phát giác trong đám xác chết có hai lão già vết máu loang lỗ. Gã không nhịn được khóc la lên, chỉ muốn xông ra...

 

Đột nhiên một lão già, đúng ra là một quái nhân lưng gù, vội vươn tay ra ôm lấy gã chạy đi. Cử động của quái nhân nhanh đến nỗi cả quan binh lẫn cư dân không một ai ngó thấy.Không đầy một tháng sau, trên chốn giang hồ, một tin đồn lại làm chấn động võ lâm: hai nhân vật khét tiếng võ lâm là Thiết Lạp Ông và Phạm Minh Truyền chết ở Phụng Hoàng đài. Người ta lại nói Thiết gia trang ở La Phù bị thiêu hủy và giết hết cả nhà chẳng còn một ai...

 

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau