Trang trước Trang sau
Quái Khách Muôn Mặt > Nhân Tâm Sáng Chói - Vạn Vật Quay Vần
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Quái Khách Muôn Mặt

Nhân Tâm Sáng Chói - Vạn Vật Quay Vần

 
 
Nhân tâm sáng chói - Vạn vật quay vần

 

 

Nhạc Dương thuộc huyện Ba Lăng của tỉnh Hồ Nam và cũng là nơi nhập khẩu của con song Tiền Giang chảy vào hồ Động Đình và cũng là... cửa ngõ của tỉnh Hồ Nam, ở phía Tây thành đó có một danh thắng khét tiếng thiên hạ là Nhạc Dương Lầu. Đứng ở trên lầu có thể trông thấy hết hồ Động Đình, phong cảnh tuyệt đẹp.

 

Hôm đó là ngày tết Đoan Ngọ, người du ngoạn trên hồ Động Đình rất đông đảo. Lúc cuối giờ Thìn, có một chiếc thuyền lộng lẫy đậu cạnh lầu Nhạc Dương, trên bờ hồ Động Đình, lá cờ cắm trên nóc thuyền bay phấp phới trước gió, trên cờ thêu một con rồng bóng nhoáng, nơi chính giữa thêu một chữ "Long".

 

Thuyền đó là của một người rất giàu có mới mở một tiệm trà với một tiệm châu báu ở gần lầu Nhạc Dương. Không cần nói rõ, người đó chính là Long Uyên. Chàng không những anh tuấn mà cách cư xử với mọi người cũng hòa nhã vô cùng nên bất cứ người thuộc giới nào hay người trong võ lâm hễ tiếp xúc với chàng đều kính mến chàng hết sức.

 

Trông bề ngoài chàng rất nho nhã như người không biết võ công vậy, nhưng tính chàng rất hiệp nghĩa nên mới được tất cả người trong võ lâm kính ngưỡng như thế.

 

Ngoài ra một lúc chàng lấy được năm người đẹp như hoa nở trong đó có một người nổi danh nhất là cháu gái của Võ Di Bà Bà.

 

Võ Di Bà Bà lưng danh thiên hạ mấy chục năm, xưa nay ít lộ mặt trên giang hồ, nhưng lúc này bà ta cùng cháu gái cháu rể đi ra kinh thương, đi tới đâu giặc cỏ dều tránh xa không ai dám đả động đến công tử họ Long cả.

 

Ngày hôm nay nghe nói chiếc thuyền của nhà họ Long là do Thiên Diện phu nhân mời tới, chuyên để gặp gỡ các vị chưởng môn của các đại phái. Lúc trời vừa tảng sáng chung quanh lầu Nhạc Dương đã bố trí mấy tráng hán để phụ trách đón rước các vị tân khách rồi.

 

Lúc ấy thuyền đã tới, Thiên Diện Thư Sinh và Thiên Diện phu nhân với Phả Cái cùng bà cháu Võ Di Bà Bà cùng với Thánh Ngu đại sư, chưởng môn của Thiếu Lâm phái, với hai môn hạ là Thanh Thủy, Thanh (?) hộ pháp của ông ta, cùng đi chiếc thuyền lớn đã tới lầu Nhạc Dương.

 

Thiên Diện phu nhân lên bờ trước rồi trịnh trọng đứng cạnh cái cầu lớn tiếng nói:

 

-Tiện thiếp Thiên Diện phu nhân cùng kính mời các vị chưởng giáo đại giá xuống thuyền!

 

Phả Cái ngửng mặt lên cười ha hả nói:

 

-Già què này hôm nay được gặp gỡ thịnh hội như vậy thật là tam sinh hữu hạnh. Nhỏ, lại đây để ăn may già què này giới thiệu cùng quí vị.

 

Nói song ông ta chỉ vào đạo nhân ngồi chính diện mà nói:

 

-Vị này là Thông Linh Tử, chưởng môn phái Võ Đang.

 

Thiên Diện phu nhân thấy lão đạo sĩ tiên phong đạo cốt mặt rất chính khí không giận mà oai, nàng biết ông ta là một đạo sĩ đắc đạo, không giám thất lễ vội cung kính vái chào một lạy.

 

Không Linh Tử cười ha hả nói:

 

-Bần đạo tới đây là để dự thịnh hội, xin phu nhân khỏi cần đa lễ như thế.

 

Nói song ông ta giơ tay phải lên, chỉ vào đạo sĩ giới thiệu rằng:

 

-Vị đạo huynh này là chưởng môn nhân của Hoa Sơn phái, đạo hiệu là Thiên Cơ...

 

Nói xong ông ta lại giơ tay trái lên chỉ vào một đạo nhân nữa và giới thiệu tiếp:

 

-Đạo huynh này là chưởng môn nhân phái Mao Sơn, đạo hiệu là Tiêu Dao Chân Nhân.

 

Thiên Diện Phu Nhân nhất nhất chào từng người song, đồng thời lại giới thiệu Thiên Diện Thư Sinh với các người.

 

Ba người chưởng môn đối với việc làm của Thiên Diện Phu Nhân và Thiên Diện Thư Sinh ở Kim Lăng thì mọi người đã nghe thấy rồi nay gặp mặt mới hay chàng ta là một nho sinh thiếu niên, người rất mảnh khảnh, trông hình như không biết võ công gì hết. Nhưng tục ngữ có câu không thể đo lường người qua bề ngoài được nên ba vị chưởng môn ấy không dám khinh thường chàng mà thất lễ chút nào. Cho nên đôi bên hành lễ xong mới lần lượt bước vào trong khong thuyền.

 

Ở ngoài khoang thì có hai người đạo sĩ đang rầu rĩ đứng ở đó.

 

Phương chượng Thiếu Lâm với Võ Di Bà Bà các nguời ngồi trong khoang thuyền hàn huyên.

 

Một lát sau lại có một đạo sĩ nữa đến. Người này râu dài tới tận bụng than hình vạn vỡ tuổi trạc thất tuần, nhưng râu vẫn còn đen nhánh. Người này là Ngũ Liễu Chân Nhân, chưởng môn phái Không Động. Phía sau ông ta còn có một thiếu niên trẻ tuổi đi theo vào. Thiên Diện Phu Nhân đã nhận ra người đó chính là Vũ Hoàng, kẻ đã giết người cướp của và gây gió bão ở Kim Lăng.

 

Phen này Ngũ Liễu Chân Nhân tới, vẻ mặt hậm hực vẫn lớn bước tiến vào trong khoang và không chào chủ nhân gì hết. Thiên Diện Phu Nhân thấy vậy tức giận thầm nhưng Thánh Ngu đạo nhân liền ra mặt giàn xếp, nên nàng phải tạm nén lửa giận xuống mà vẻ mặt chỉ hậm hực thôi.

 

Một lát sau, Phù Trần Tử, chưởng môn phái Bình Sơn cũng dẫn theo Phù Phong Tử thủng thẳng tới, Phù Trần Tử là một người rất khiêm hòa và có lễ phép, quả thực là một người trưởng giả nhưng Phù Thổ Tử với Phù Phong Tử thì hung ác khôn tả, cứ nhìn thẳng vào Thiên Diện Phu Nhân.

 

Các chưởng môn đó đều quen biết nhau cả, nhưng cách biệt nhau mười mấy năm, bây giờ mới được tái kiến, nên ai nấy thấy mặt nhau cũng phải hàn huyên một hồi lâu.

 

Bây giờ sáu vị chưởng môn đã đến đông đủ, chỉ còn thiếu có có người họ Tạ phái Điểm Thương thôi.

 

Thiên Diện Phu Nhân cảm thấy hồi hộp hết sức, nhưng nàng nhận thấy những người này đều là kẻ thù của mình và đáng giết chết. Mặt khác, nàng lại thấy các người đều lớn tuổi cả, người nào người nấy cũng đã trên sáu muơi tuổi rồi, ăn nói lại ôn tồn tao nhã nên nàng lại có chút không nỡ trong lòng. Nên bây giờ họ biết hối cải thì nàng cũng không nỡ tâm giết chết họ.

 

Ngũ Liên Chân Nhân của phái Không Động lúc mới vào trong khoang thuyền trông thấy Võ Di Bà Bà, vì sợ oai danh của bà nên y mới bớt hung hăng như trước. Nhưng một lát sau y thấy bà ta nhắm nghiền hai mắt lại ngồi yên một chỗ, y nổi hung ngay, và y thấy người của phái Điểm Thương vẫn chưa tới, có vẻ nóng lòng sốt ruột liền cau mày lại, lớn tiếng hỏi:

 

-Các vị đạo huynh, đến giờ vẫn chưa thấy một mình Tạ gia lộ diện? Có lẽ y không tới nữa đâu. Bần đạo thiết tưởng khỏi cần phải đợi chờ, cứ mời Thánh Ngu đại sư đứng lên làm chủ để dứt khoát vụ này đi.

 

Thánh Ngu đại sư nghe nói, lớn tiếng niệm phật rồi nhìn các người chưởng môn một lượt. Ông ta chưa kịp lên tiếng thì bên ngoài đã có một đại hán tuổi tam tuần xông ngay vào, đại hán nọ lưng đeo trường kiếm vẻ mặt hậm hực cũng bước vào trong khoang thuyền chấp tay chào chung quanh một vòng và nói:

 

-Tại hạ là đệ tử của phái Điểm Thương Phi Tinh Kiếm Tạ Gia Lưu hầu cạnh chưởng môn đến đây phó ước, không ngờ tại hạ gặp một thiếu niên tự xưng là Hồ Hùng, y chẳng nói chẳng rằng ngấm ngầm hạ độc thủ đánh chết chưởng môn xác rớt ngay xuống dưới sông...

 

Nói tới đó, y không nói tiếp được nữa cổ họng như bị tắc nghẽn.

 

Mọi người tại đó nghe Gia Lưu nói tới cái tên Hồ Hùng đều giật mình kinh hãi. Vì Hồ Hùng là đệ tử tục gia của Thiên Cơ Chân Nhân phái Hoa Sơn xuất đạo giang hồ không đầy hai năm đã gây được tên tuổi. Một năm trước đây y đã khét tiếng ở trong đại hội cướp thuồng luồng vì thế tiếng tăm của y đã lan truyền đi khắp nơi.

 

Từ đó trở đi y liền ẩn dật một nơi mãi tới bây giờ mới xuất hiện ở trên Trường Giang giết chết chưởng môn của phái Điểm Thương. Kiếm Khách Tạ Gia Hoa bị giết, Gia Hoa là một nhân vật rất có tiếng tăm trong giới thanh niên tuổi chưa đầy bốn mươi, từ khi gánh vác trách nhiệm ngôi chưởng môn của phái Điểm Thương tới giờ rất được người của các phái khác tôn trọng.

 

Thiên Diện Phu Nhân cùng Thiên Diện Thư Sinh và Phong Lan các người đều biết rõ Hồ Hùng. Bây giờ đột nhiên nghe thấy y xuất hiện cũng phải ngạc nhiên vô cùng. Nhất là Long Uyên đã hóa trang che lấp mặt thật của mình đi lại càng kinh ngạc thêm vì chàng biết năm xưa Hồ Hùng ăn óc con Tỉ Kim Giao công lực tuy mạnh hơn trước nhiều nhưng tính nết lại hung ác thêm, phải tĩnh tọa hai năm dùng tam muội chân hỏa luyện hóa mới hết được tính hung ác ấy. Bây giờ chưa đủ hai năm mà Hồ Hùng xuất hiện khiến chàng thắc mắc khôn tả, chàng nghĩ nếu trong một năm đó Hồ Hùng do kỳ ngộ đã nhanh nhẹn luyện hóa được độc tính kia đi mới xuất hiện trong giang hồ cũng nên. Nhưng mặt khác chưa biết chừng y đã bị ác tính kìm chế và thay đổi tính nết, nếu y được như điều thứ nhất thực là đáng mừng, nhưng nếu y bị ác tính kiềm chế thực thì tiền đồ của y rất bi quan.

 

Long Uyên đang nghĩ như vậy những người chưỏng môn nghe thấy Gia Lưu thưa xong ai nấy đều kinh hãi và cùng chăm chú nhìn vào mặt Thiên Cơ Chân Nhân.

 

Thiên Cơ Chân Nhân cau mày lại từ từ hỏi:

 

-Xin thiếu hiệp hãy nguôi cơn giận và bớt rầu rĩ đã, còn Hồ Hùng đó quả thật là đồ đệ của bần đạo thế nào cũng đi bắt tên nghiệt đồ đem lên Điểm Thương tạ tội để an ủi anh linh của đại chưởng môn chẳng hay Tạ thiếu hiệp nghĩ sao?

 

Nói xong đưa mắt nhìn xung quanh nhưng thấy ai nấy đều tỏ vẻ không hiểu y lại lẩm bẩm vài câu rồi nói tiếp:

 

-Tiểu đồ Hồ Hùng hai năm trước đây xuống núi cho đến nay cũng chưa về sư môn, một năm trước nghe nói y xuất hiện ở Sào Hồ đã có đệ tử của tệ môn hạ trông thấy nhưng sau đó không những tệ môn không biết tin tức của y và các bằng hữu của y cũng không thấy tin tức nốt.

 

Nói tới đó y ngừng giây lát thấy mặt của mọi người mới đỡ thắc mắc y lại nói tiếp:

 

-Lần này Tạ thiếu hiệp đột nhiên thốt ra cái tên của tiểu đồ và lại cho hay cái tin như thế của tiểu đồ, bần đạo không dám không tin, sự thật tiểu đồ mất tích trên năm trời mọi việc cần khảo xét lại đã. Nhưng không biết các vị đạo huynh đây cho lời của đệ nói như thế có hợp lý không?

 

Thánh Ngu Đại sư là chủ nhân trong đại hội này, nghe Thiên Cơ Chân Nhân nói như vậy không thể nào thoái thác được liền lớn tiếng niệm câu phật hiệu và đỡ lời:

 

-Thiên Cơ đạo hữu nói rất có lý, xin Tạ thiếu hiệp hãy tạm nén long sầu muộn.

 

Nói tới đó liền nhìn Thiên Diện Phu Nhân nói tiếp:

 

-Bây giờ bẩy môn phái đều có người ở đây rồi, việc của phu nhân có thể kết liễu được rồi.

 

Thiên Diện Phu Nhân đưa mắt nhìn phu quân thấy chồng gật đầu ra hiệu liền mời Gia Lưu ngồi xuống một bên rồi với giọng khàn khàn nói:

 

-Nơi đây du khách đông đảo và người của quan phủ cũng nhiều, tốt hơn hết chúng ta nên chở thuyền ra giữa hồ đậu ở chỗ vắng vẻ thì hơn.

 

Thánh Ngu Đại sư đưa mắt nhìn mọi người đang định lên tiếng nói thì Ngũ Liễu đạo nhân trơn ngược đôi mắt lên nhìn mọi người và đáp:

 

-Hay lắm, hay lắm, giữa hồ rất rộng rãi muốn phi độ cũng không phải là chuyện dễ, nơi đó chính là cửa của địa ngục, nhưng chúng ta đã có can đảm tới đây phó hội, thì dù là núi đao rừng kiếm cũng phải tới đó du ngoạn một phen.

 

Thiên Diện Phu Nhân sầm nét mặt lại, Phả Cái thì hớn hở tươi cười, nhưng cả hai người không nổi giận vội. Thiên Diện Phu Nhân liền vỗ tay ra hiệu cho người thuyền chài nhổ neo bơi ra giữa hồ. Thuyền chung quanh từ từ bơi đi, một lát sau đã tới chỗ chính giữa hồ, nơi đây chung quanh không có một chiếc thuyền nào cả, Thiên Diện Phu Nhân liền lên tiếng nói:

 

-Tiện thiếp được thiên hạ Đệ Nhất Kiếm Cô Độc Khách nuôi nấng dạy bảo ơn đức ấy cao hơn trời, không ngờ ân sư của tiện thiếp vì tính cương trực bị các vị hiểu lầm là gian ác, hiệp nhau tới vậy đánh, khiến ân sư tiện thiếp bị thương nặng mà chết. Thiếp thấy ân sư chết thảm khốc như thế liền thề trả thù cho sư phụ. Ngờ đâu từ khi thiếp bước chân vào giang hồ tới giờ mắt thấy tai nghe ngoài mấy vị chủ mưu ra, các vị chưởng giả có mặt tại đây đa số là bị mắc hỡm của người mới ra tay dự cuộc tấn công ấy. Vì vậy mà Thánh Ngu Đại sư của phái Thiếu Lâm mới khẳng khái nhận lời định ngày hôm nay mời các vị chưởng giả tới đây để dứt khoát câu chuyện ấy...

 

Các người có mặt tại đó ngoài Võ Di Bà Bà cứ nhắm mắt nhập định ra thì còn người nào người nấy chăm chú nghe nàng nói.

 

Thánh Ngu Đại sư vẻ mặt hiền từ nghe thấy nàng nói như thế gật đầu khen ngợi thầm, ông ta không đợi Thiên Diện Phu Nhân nói dứt đã niệm câu phật hiệu rồi xen lời nói:

 

-Phu nhân tuy là người trần xác thịt nhưng trong lòng bồ tát còn hơn cả những người tu hành, khiến bần tăng cảm động vô cùng, hơn hai mươi năm trước đây phái Thiếu Lâm chúng tôi có dự án tấn công ở trên Quan Nhật Nhai. Sau đó bần tăng về tới chùa liền lĩnh ngộ vội ra lệnh cho tất cả đệ tử của Thiếu Lâm phải tiềm tu ẩn tích bế môn sám hối. Cho tới nay thắm thoát được hai mươi mấy năm trời, may mắn thay được phu nhân giáng lâm tệ chùa chỉ bảo mọi sự khiến lão tăng ngoài sự lĩnh ngộ ra còn viết thơ mời các vị đạo huynh tới đây giải quyết nốt...

 

Nói tới đó ông ta thở dài một tiếng và nói tiếp:

 

-Huyền Pháp và tên gây mối họa đầu của tệ môn, thì năm trước đã bị giết chết rồi, ngoài ra còn Thánh Thổ sư đệ cũng bị mất mạng trên Quan Nhật Nhai. Còn Thánh Hỏa sư đệ gần đây cũng bị chết ở nhà của Vương Đại Hữu em của y, thiết nghĩ phái Thiếu Lâm chúng tôi, các vị tổ sư của các đời trước đều cẩn thận tu hành, không ngờ truyền tới tay lão tăng lại gặp mấy lần đại biến như thế, đó chỉ tại lão tăng không biết nhận xét người và thiếu tư cách lãnh đạo. Cho nên phen này lão tăng tới đây đã để lại di chúc vì lão tăng đã quyết hy sinh tính mạng để chuộc tội tùy theo phu nhân muốn xử trí thế nào thì xử trí...

 

Lời nói của lão hòa thượng rất thẳng thắn, hoàn toàn không có giữ một chút sĩ diện gì cho phái Thiếu Lâm hay riêng của mình hết.

 

Cho nên không những các người chưởng môn của các môn phái có mặt tại đó đều ngạc nhiên và nhất là Thiên Diện Thu Sinh, Phả Cái với bà cháu Võ Di Bà Bà còn ngạc nhiên hơn nữa.

 

Thiên Diện Thư Sinh liền đứng dậy lần đầu tiên lớn tiếng nói:

 

-Đại sư thẳng thắn ngay thực vậy khiến ai ai cũng phải kính phục còn câu mang thân đến chuộc tội của Đại sư thì hơi quá đáng một chút. Thiết nghĩ mấy tên bại hoại môn hạ của quý phái đã diệt trừ rồi lúc này đang lúc chấn chỉnh lại thanh oai hà tất đại sư phải nói như thế. Cho nên theo ý tại hạ thì nguyên hung của quý phái đã diệt trừ, mối thù năm xưa với quý môn coi như là đã xong. Chẳng hay lời nói của tại hạ có thích đáng không?

 

Mấy lời nói của chàng rõ rang là hỏi ý kiến của đôi bên.

 

Thiên Diện Phu Nhân từ từ gật đầu, Thánh Ngu Đại Sư thì liên tiếp gật đầu và miệng cứ lẩm bẩm hoài.

 

Các người chưởng môn ngồi cạnh đó đa số tỏ vẻ khen ngợi chỉ có Ngũ Liễu đạo nhân của phái Không Động với Ngũ Hành đứng ở sau y đều tỏ vẻ khinh khỉnh.

 

Người chưởng môn của phái Võ Đang là Không Linh Tử liền đứng dậy lớn tiếng nói:

 

-Tệ môn không may có hai tên nghiệt đồ mà từ trước tới nay bần đạo không hay biết gì hết. Nửa năm trước bần đạo tiếp được thư cảu Thánh Ngu Đại sư mới biết rõ được sự thực hư ra sao vừa hổ thẹn vừa xấu hổ, cho nên ngày hôm nay mới bắt hai tên nghiệt đồ đem tới đây ở trước mặt phu nhân dùng môn quy trị tội để rửa tội của bần đạo năm xưa...

 

Nói tới đó ông ta liền trợn ngược đôi long mày lên quay ra ngoài của khoang quát lớn:

 

-Phi Vân, Kỳ Nguyệt có mau vào đây không?

 

Hai đạo sĩ theo ông ta lên thuyền hồi nãy vẫn đứng ở ngoài khoang nghe thấy ông ta gọi liền đi vào rồi quỳ xuống giữa khoang thuyền vái lạy và đáp:

 

-Chúng đệ tử có mặt tại đây.

 

Không Linh Tử cương quyết quát hỏi:

 

-Phi Vân, Kỳ Nguyệt tội khi sư diệt tổ ngấm ngầm làm những việc ác đáng trị tội như thế nào?

 

Hai đạo sĩ kia cúi đầu đáp:

 

-Tội đáng tử...

 

Không Linh Tử chớp nháy đôi mắt một cái lại hỏi tiếp:

 

-Vậy các người còn sống làm chi, có mau...

 

Phi Vân, Kỳ Nguyệt bỗng ngửng đầu lên nhìn Không Linh Tử một cái với giọng khan khan gọi:

 

-Sư phụ đệ tử đi đây.

 

Nói xong, cả hai đạo sĩ liền giơ tay đánh mạnh vào đầu một cái, chỉ nghe thấy hai tiếng kêu bộp bộp, đầu đã phọt óc ra chết tốt.

 

Cử chỉ đó khiến Phong Lan, Thiên Diện Phu Nhân đều tỏ vẻ kinh hãi quay đầu không dám nhìn.

 

Ngay Thiên Diện Thư Sinh cũng phải biến sắc mặt.

 

Thánh Ngu Đại sư niệm phật hiệu nhắm nghiền hai mắt lại miệng lẩm bẩm tụng kinh.

 

Không Linh Tử biến sác mặt vừa phẫn uất vừa đau lòng, lên tiếng nói tiếp:

 

-Phu nhân...

 

Thiên Diện Phu Nhân đứng dậy vái chào và nói tiếp:

 

-Đạo trưởng biết rõ đạo nghĩa, tiện thiếp rất cảm động, đạo trưởng khỏi phải nói thêm gì nữa...

 

Không Linh Tử lấy tay áo lau nước mắt vái chào một cái rồi nói tiếp:

 

-Bần đạo chính kính tạ cao nghĩa của phu nhân, nơi đây đã hết việc rồi xin phép bần đạo được cáo lui trước.

 

Thiên Diện Phu Nhân với Thiên Diện Thư Sinh nghe nói vội đứng dậy.

 

Không Linh Tử thấy hai người không phản đối vội cúi xuống nhặt hai cái xác chết rồi đi ra ngoài khoang, rồi huýt một tiếng còi sáo liền có một chiếc thuyền nhỏ đi nhanh như bay tới. Không Linh Tử không đợi thuyền nhỏ tới gần đã phi thân lên trên cao ba trượng, và từ từ nhảy xuống mũi thuyền nhỏ, tay vẫn còn ôm hai xác của hai tên cuồng đồ.

 

Thiên Diện Thư Sinh và Thiên Diện Phu Nhân đã vừa ra tới ngoài cửa khoang thấy vậy chắp tay vái chào để tiễn.

 

Không Linh Tử cũng gật đầu vái chào hai người rồi ra lệnh cho hai đạo sĩ chèo thuyền thật nhanh trở vào bờ.

 

Ngũ Liễu đạo nhân tới đây là có mục đích, bây giờ thấy hai người chưởng môn của hai phái lớn đều nhìn nhận như thế, y sợ lúc ấy chỉ còn một thân một mình sức yếu thế cô, cho nên nhân lúc Thiên Diện Phu Nhân ra tiễn khách, y ngửng đầu lên cười ha hả một hồi.

 

Các người ở trong khoang trông thấy y cười như vậy dều ngạc nhiên. Nhưng chờ tới khi Thiên Diện Phu Nhân trở về tới chỗ ngồi, y mới dứt tiếng cười và nói:

 

-Đáng cười thực, đáng cười thực.

 

Thiên Diện Phu Nhân thấy thái độ của Ngũ Liễu đạo nhân kiêu ngạo như vậy đã bực mình rồi, bây giờ thấy y nói như thế liền hỏi:

 

-Đáng cười chỗ nào, mong đạo trưởng cho biết rõ.

 

Ngũ Liễu đạo nhân vẻ mặt hung hăng nói:

 

-Cười là các vị có mặt tại đây xưa nay vẫn tự tôn tự đại lãnh đạo các anh kiệt ở một phương, nay không những bị một yêu nữ vô danh nói có hai ba lời đã hoảng sợ tự nhận tội lỗi ngay như thế. Vả lại quên cả lệ luật của giang hồ xưa nay như vậy không đáng cười là gì?

 

Tiếu Diện Phả Cái nghe thấy Ngũ Liễu đạo nhân nói như vậy liền quát lớn:

 

-Ngũ Liễu đạo nhân. Ngươi...

 

Thiên Diện Thư Sinh thấy năm vị chưởng môn có mặt tại đó hình như mặt đều biến sắc. Chàng biết Ngũ Liễu đạo nhân có ý phá quấy, cho nên chàng vội xua tay ra hiệu bảo Phả Cái đừng lên tiếng rồi chàng ôn tồn hỏi:

 

-Đạo trưởng nói thế có dụng ý gì? Tại hạ muốn được biết rõ.

 

Ngũ Liễu đạo nhân lớn tiếng đáp:

 

-Yêu nữ này tự nhận là đồ đệ của Cô Độc Khách cứ luôn miệng bảo trả thù cho sư phụ, đáng lẽ việc này phải danh chính ngôn thuận nhưng việc này có ai thấy qua y thị đâu và có ai chứng minh hộ y thị? Hơn nữa năm xưa Cô Độc Khách rất hiếu sát giết hại bao nhiêu đồng đạo. Việc này ai ai cũng biết, chúng ta thay trời hành đạo đó cũng là trách nhiệm chính nghĩa mà chúng ta không thể từ chối được. Bây giờ thiếu nữ này xuất hiện các vị chưa đấu với y thị đã khuất phục ngay, không những mất hết sĩ diện của người trong võ lâm và có thể nói là mất cả hiệp nghĩa đạo của giới hiệp nghĩa chúng ta nữa.

 

Phả Cái, Thiên Diện Phu Nhân, Phong Lan ba người nghe nói đều tức giận khôn tả, nhưng Thiên Diện Thư Sinh đã ngấm ngầm ra hiệu bảo ba người đừng có giận vội.

 

Ngũ Liễu đạo nhân càng đắc chí, tới đó y càng đổi giọng nói tiếp:

 

-Ngày hôm nay yêu nữ này đã làm ra vẻ rầu rĩ, khiêm tốn, lễ phép không chịu dồn ép người kể cũng đáng khen đấy. Nhưng các vị có biết không, lúc ở Kim Lăng vì một mớ châu báu với một bảo kiếm yêu nữ đã lén vào trong tiêu cục của tiểu đồ giết liền hơn ba mươi người một lúc, viêc này thử hỏi y thị giải thích ra sao?

 

Nói tới đó, y ngừng giây lát đưa mắt nhìn ba vị đại sư của chùa Thiếu Lâm thấy ba người cứ cúi đầu tụng kinh hoài. Còn mấy vị chưởng môn kia thì tở vẻ nghi ngờ và thắc mắc, nên Ngũ Liễu đạo nhân càng đắc chí nói tiếp:

 

-Nếu yêu nữ này quả là đồ đệ của Cô Độc Khách, nhưng y thị hiếu sát tham tàu coi mạng người như mạng sâu bọ như thế thì làm sao mà dung thứ y ở trên thiên hạ này được. Các vị cứ ngồi yên không lý như thế này trái lại còn ở trước mặt y thị nhận tội như vậy là nghĩa lý gì?

 

Y càng nói càng lớn tiếng, y lại nói tiếp:

 

-Huống hồ ở trên giang hồ xưa nay vẫn có một luật lệ ai thắng là người phải lý ai thua là người đuối lý. Hiện giờ chúng ta hãy bỏ chuyện ai phải ai trái sang một bên đã và theo luật đó đấu thử với y thị một trận xem sao trước.

 

Thấy y hỏi như vậy ai nấy đều ngơ ngác nhìn nhau không nói được nửa lời y càng khoái chí thêm, múa chân múa tay hăng hái nói tiếp:

 

-Chắc chưa người nào đấu với y thị, bần đạo biết ngững người có mặt tại đây chưa một người nào đấu qua với y thị một lần nào. Nếu vậy tại sao các người lại chịu bằng lòng lép vế và nhận mình có lỗi như thế?

 

Nghe tới đây Thiên Diện Phu Nhân không thể nào chịu nổi nữa vội đứng dậy nghiêm nghị quát hỏi:

 

-Theo ý đạo trưởng có phải muốn đấu thử với tiện thiếp đấy không?

 

Ngũ Liễu đạo nhân trợn ngược đôi mắt lên tiếng đáp:

 

-Phải, bần đạo có ý ấy thực.

 

Thiên Diện Phu Nhân đưa mắt nhìn Long Uyên một cái thấy chồng không phản đối liền nói với mọi người rằng:

 

-Tiện thiếp không phải có ý bêu xấu ở trước mặt quý vị, nhưng Ngũ đạo trưởng đã nói như vậy tiện thiếp đành phải tiếp Ngũ lão đạo trưởng một phen, có điều gì không nên không phải mong quí vị chỉ giáo cho.

 

Nói xong, nàng nhìn Ngũ Liễu đạo nhân và nói tiếp:

 

-Mời đạo trưởng ra tay đi.

 

Quý vị nên rõ Ngũ Liễu đạo nhân đã nổi danh ở trên giang hồ từ ba mươi năm về trước, công lực tất nhiên thâm hậu, đồng thời năm xưa ở trên Quan Nhật Nhai đã bị Cô Độc Khách đả thương, nên y biết rõ chưởng pháp của Cô Độc lợi hại như thế nào. Cho nên bây giờ y đã suy tính trước, ra tay là lập tức giở hết tài ba ra tấn công để kìm chế đối thủ ngay, nên lúc ấy Thiên Diện Phu Nhân mời y ra tay, y không khách khí gì hết, chắp tay đáp lễ một cái liền dung đôi tay áo lớn nhằm hai vai của nàng tấn công luôn.

 

Thiên Diện Phu Nhân đứng yên ở chỗ cách đó ba thước, hai mắt nhìn thẳng vào đối phương, để ý nhất cử nhất động của kẻ địch. Lúc này thấy y phát động thế công, nàng không chống đỡ, không rút lui, không tránh né và không nhường nhịn.

 

Ngũ Liễu đạo nhân ra tay nhanh như điện chớp, tay áo y sắp va đụng tới hai vai của Thiên Diện Phu Nhân thì đột nhiên bỗng hóa thành mềm nhũn cuộn ngay về phía sau. Nhưng đó không phải là ý định thâu thế đâu, trong lúc hai tay áo của y cuộn chặt đó song quyền đã ở trong hai tay áo của y đã bật ra giở bảy thành công lực nhằm ngực của Thiên Diện Phu Nhân đấm tới.

 

Thiên Diện Phu Nhân thấy đối phưng giở thế công vô sỉ như vậy liền thét lớn một tiếng rồi giơ chưởng lên, nhưng hai bàn tay của nàng lại trúc xuống mà nhằm mạch môn huyệt ở song quyền của địch thủ đâm luôn. Đó chính là thế dĩ công hoàn công trong Cô Độc Chưởng Pháp.

 

Ngũ Liễu đạo nhân giật mình không thâu quyền lại thì đối phương tuy bị thương nặng nhưng hai tay của mình cũng bị gãy gục, thành phế nhân ngay, thảm khốc vô cùng. Y có thể thâu quyền lại ngay. Cho nên y không đợi chờ tay của Vân Tuệ đụng tới y đã thâu quyền lại liền.

 

Thiên Diện Phu Nhân định cho các người có mặt tại đó biết Cô Độc Chưởng Pháp lợi hại thế nào cho nên thấy đối phương vừa thâu tay lại đã liên tiếp tấn công luôn mấy chưởng. Chưởng phong của nàng vây chặt lấy người của Ngũ Liễu.

 

Các tay cao thủ có mặt tại đó đã trông thấy rõ thế thức của nàng nhưng Ngũ Liễu là người trông thấy chưởng phong của nàng nặng như núi bao vây chặt dù công lực của y thâm hậu đến đâu cũng không kịp chống đỡ nên chỉ trong nháy mắt y đã cuống quýt ca tay chân.

 

Thiên Diện Phu Nhân sử dụng xong pho Cô Độc Chưởng Pháp bỗng thâu chưởng lại đứng yên ở trước mặt Ngũ Liễu đạo nhân hỏi:

 

-Chưởng pháp của tiện thiếp đạo trưởng có nhận ra được chưởng pháp gì không?

 

Ngũ Liễu đạo nhân tức giận khôn tả đáp:

 

-Yêu nữ hãy tiếp chưởng này của ta!

 

Y vừa nói xong, đã giở mười thành công lực ra vận vào song chưởng lại nhằm ngực Vân Tuệ tấn công tiếp. Lần này chưởng phong của y mạnh khôn tả làm rung chuyển cả chiếc thuyền, khiến các người có mặt tại đó cũng phải kinh hoàng hết sức, chỉ e chiếc thuyền không chịu đựng nổi vỡ tan bị chìm ngỉm thì sao?

 

Ngờ đâu Thiên Diện Phu Nhân rất ung dung thấy vậy liền trợn ngược đôi lông mày lên, hai tay của nàng khoanh nửa vòng rồi đưa hai gan bàn tay đẩy mạnh ra một thế. Song chưởng của nàng đây ra không có một tiếng động nào cả, trông như yếu ớt hơn chưởng của đối phương vậy. Ngờ đâu chưởng phong của đạo nhân mạnh như thế nhưng khi tới trước mặt nàng chừng một thước thì đã có tiếng kêu bùng rất khẽ. Đột nhiên sức gió mạnh của đạo sĩ tiêu tan hết và hình như đạo sĩ không chịu nổi sức phản chấn đó đã loạng choạng lui về phía sau ba bước.

 

Như vậy đã xong đâu, thảm khốc nhất là bộ mặt hồng hào của y bỗng biến thành nhợt nhạt, sau cùng y còn không chịu nổi khạc luôn một vũng máu tươi ra nữa.

 

Thiên Diện Phu Nhân cười khinh một tiếng và nói:

 

-Cảm ơn đạo trưởng đã nhường nhịn cho tiện thiếp như vậy...

 

Nói xong, nàng không thèm đếm xỉa tới y, quay lại nhìn mấy vị chưởng môn nọ và cái lạy lên tiếng nói:

 

-Vì việc của tiện thiếp phiền các vị giáng lâm như vậy tiện thiếp rất lấy làm áy náy, cũng may nguyên hung đã diệt trừ rồi chỉ mong quí vị lượng thứ cho nỗi khổ tâm của tiện thiếp là đủ rồi.

 

Tiếp theo đó nàng bèn kể lại chuyện ở Kim Lằng như thế nào cho mọi người nghe và nói tiếp:

 

-Việc này Phả Cái lão tiền bối cũng có mặt tại chỗ có thể mời lão tiền bối ra làm chứng. Nếu các vị còn không tin thì tiện thiếp không biết nói làm sao hơn.

 

Phù Trần Tử chưởng môn của phái Hằng Sơn với hai vị chưởng môn nữa đã bàn với nhau từ trước rồi, nên bây giờ y đứng dậy đại biểu cho cả hai vị chưởng môn kia lên tiếng nói:

 

-Lời của phu nhân an hem bần đạo sao lại không tin, đồng thời bần đạo đại diện Hoa Sơn, với Mao Sơn cùng xin lỗi phu nhân một lần chót.

 

Y vừa rứt lời thì Ngũ Liễu đạo nhân cố dậm chân xuống ván thuyền một cái rất mạnh và đỡ lời:

 

-Quả đất tròn Ngũ Liễu này từ biệt trước rồi thế nào cũng có ngày gặp lại nhau.

 

Y không đợi mọi người nói chuyện đã gọi Vu Hoàng đi ra khỏi khoang thuyền rồi vẫy chiếc thuyền nhỏ đi vào trong bờ.

 

Thánh Ngu Đại Sư lại niệm phật hiệu lớn tiếng nói tiếp:

 

-Thi chủ có lòng tốt như vậy thật là hiếm có, như vậy mới đáng là sư tôn của thiên hạ.

 

Thiên Diện Thư Sinh vội cảm tạ lão hòa thượng đồng thời ra hiệu cho người phu thuyền trở về Nhạc Dương.

 

Lúc ấy đang là giữa ngọ vào ngày tết Đoan Ngọ, trên lầu Nhạc Dương bỗng có một bọn du khách tới. Đám du khách ấy là một vị công tử với năm phu nhân đẹp tuyệt trần. Ngoài ra còn một ông già què và một bà cụ tóc bạc phơ cùng ăn uống ở trên tầng lầu cao nhất để thưởng thức cảnh ở Động Đình Hồ.

 

Không bao lâu mặt trời đã lặn, bốn bề đã tối dần, lúc này bỗng có một tráng hán tuổi trạc tứ tuần ở bên dưới tiến lên, chào mọi người xong hàn huyên vài câu, liền báo cáo mục đích của y cho vị công tử kia với mọi người nghe. Y còn nói rằng:

 

-Thưa công tử, Vu Hồ, Hán Khẩu, Kim Lăng..., các nơi trong trấn ở trên song Trường Giang đã lập xong phân hiệu, tất cả những người phụ trách của phân hiệu đó cũng mướn đầy đủ rồi, chỉ đợi chờ công tử xem xét qua là khai trương liền. Ngoài ra còn Mãng Phi Mao Trương Lục, Động Đình Hồ Vương Ngư Sơn, tiền đường Kim Tiên Lưu Châu Sơn các người cũng đều dẫn thủ hạ mấy chục người cam nguyện cải tà qui chính học buôn bán, vậy xin công tử ra lệnh để xếp đặt cho họ...

 

Công tử ấy cười ha hả đáp:

 

-Lỗ Trí huynh khỏi phải khách khứa như thế làm chi, công việc này huynh là người có công lao lớn nhất, huynh cứ theo kế hoạch mà làm, khỏi cần phải hỏi tôi nữa.

 

Nhưng Lỗ Trí cứ không chịu, sau công tử nọ mới dặn y hãy đặt bọn người đó vào tiệm trà ở Nhạc Dương này.

 

Lỗ Tri vâng lời luôn, ăn mày què bỗng lên tiếng nói:

 

-Uyên hiền điệt làm tốt lắm, chỉ mong thuận buồm suôi gió mấy năm sau toàn nước không còn người đói rét. Trong võ lâm giảm bớt rất nhiều sự thị phi và nhân dân cũng khỏi bị giặc dã quấy nhiễu...

 

Long Uyên thở dài một tiếng đáp:

 

-Hà! Thúc thúc không nghe thấy Tạ Gia Lưu nói sao? Hổ Hùng lại ra gây sự rồi đấy. Cháu chỉ lo y bỏ chính quy tà thôi.

 

Một vị mỹ nhân mắt xanh trợn ngược đôi lông mày lên xen lời nói:

 

-Tướng công việc gì phải sợ tên Hổ Hùng cơ chứ. Nếu quả thực y thị tài tác quái thì giết quách y cho xong...

 

Nhưng mọi vấn đề ở trên thế gian này có phải dùng chữ chém giết có thể giải quyết được không? Không, không thể được, mà cả thủ đoạn hòa hảo cũng không sao giải quyết được những vấn đề tranh chấp đó đâu. Nó là một vấn đề nan giải chung của nhân loại...

 

 

 

-Hết-

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau