Trang trước Trang sau
Thống Ái > Chương 13
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Thống Ái

Chương 13

 
 

Từ sau khi đến nhà Kim Mao, Tiểu Vĩ phát hiện thái độ của hắn rõ ràng có thay đổi.

 

Trở nên càng… dính người.

 

Ví dụ như trước kia luôn kêu cậu là Tiểu Tao Cẩu, hiện tại có rất nhiều xưng hô khác, lúc Tiểu Vĩ oán giận rằng ở quán cà phê không nên bị đối đãi khác biệt, Kim Mao cười nói cậu rất có tự giác của bà chủ, dọa cậu sợ tới mức nhất thời sững sờ, không biết hắn nói thật hay giả. Lại ví dụ như buổi tối nào đó bị làm đến mơ mơ màng màng, cậu nghe thấy Kim Mao động tình kêu một tiếng bảo bối, sau đó càng dùng sức thao làm cậu.

 

Thân thể bọn họ tiếp xúc cũng trở nên càng ngày càng nhiều, từ khi phát hiện tay nghề nấu ăn không tồi của cậu, thời điểm rảnh rỗi Tiểu Vĩ sẽ nấu cơm, trước kia nhiều lắm Kim Mao cũng chỉ giúp cậu bê ra, hiện tại dứt khoát giống như miếng da trâu dán ở phía sau Tiểu Vĩ, đem đầu vùi ở hõm vai cậu, thường thường liếm hôn vài cái, Tiểu Vĩ sợ tới mức chịu không được, thân thể lại nhịn không được khiêu khích, có hai lần cứ như vậy liền bị lột quần dứt khoát khai ăn.

 

Còn có buổi tối càng mắc cỡ, trước kia xong việc Kim Mao sẽ tùy ý để cậu giãy giụa đi tẩy rửa một chút, hoặc là dứt khoát mang người vào phòng tắm tiếp tục chơi, hiện tại lại càng trầm trọng thêm, chẳng những thời gian làm càng dài, làm xong cũng không rút ra, liền như vậy chôn ở bên trong lấp kín chất lỏng, còn nói với cậu ban ngày cũng muốn cậu hàm chứa đi làm. Tiểu Vĩ không lay chuyển được hắn, có rất nhiều lần hoa huyệt tắc đầy toàn là tinh dịch, bị quần lót đặc chế lấp kín, tâm không yên mà đi đến quán cà phê, lén lút mà vào toilet lấy ra.

 

Sau đó buổi tối Kim Mao tới kiểm tra tự nhiên lại có thể lại hung hăng trừng phạt cậu một lần.

 

Sinh hoạt cứ như vậy qua đi, mỗi ngày như trộn lẫn hồng trà mật đường, ấm áp mà ngọt ngào.

 

Hôm nay Tiểu Vĩ lại da mặt dày tan tầm 7 giờ, từ khi cùng Kim Mao chào hỏi cửa hàng trưởng, hắn ban trong ngoài cũng chỉ có sớm ban, dần dần cậu cũng quen với những ánh mắt khác thường.

 

Ra đến cửa, lấy di động ra mới phát hiện Kim Mao nói có việc không thể tới đón cậu, bảo cậu tự mình trở về.

 

Tiểu Vĩ có chút mất mát, gần đây bởi vì thường có người đưa đón, xe đạp cậu cũng không đi, hôm nay tất nhiên không mang, cậu vỗ vỗ túi tiền, tính toán đi trước đi tàu điện ngầm về nhà, sau đó ở siêu thị phụ cận mua chút đồ ăn.

 

Mới vừa lên đến tàu điện ngầm, cậu ngay lập tức hối hận, người là người, các loại khí vị trộn vào với nhau quả thực khó có thể miêu tả, cậu bị xô tới cạnh cửa, thật vất vả mới đến trạm. Mới ra khỏi, lại nghe được có người ở phía sau kêu cậu.

 

“Ai, Tiểu Vĩ? Có phải Tiểu Vĩ hay không?”

 

Người gọi cậu là một nam nhân cao lớn, mặc tây trang, xách theo cái túi máy tính, mặt mày anh khí, tuổi khoảng hai mươi mấy, đúng là bạn trai cuối cùng của cậu trước khi cậu gặp được Kim Mao, gọi là A Khôn.

 

“A, đã lâu không gặp.”

 

Tiểu Vĩ vò vò quai túi, theo bản năng lui về phía sau hai bước. Cậu quả thật thích cùng người ở chung, nếu là khách hàng trong tiệm thì cũng là phải tính tiền thì tính tiền, hỏi cái gì thì trả lời cái đó, nhưng gặp phải trường hợp phải tự mình phát huy cậu không biết phải làm sao. Đặc biệt là người này, nghĩ đến những sự tình trước kia, trong lòng cậu liền sợ hãi.

 

“Em hiện tại như thế nào? Là ở gần đây sao?”

 

A Khôn thực tự nhiên mà kéo cậu tránh đi dòng người, hai người đi đến một bên, vẫn như cũ không buông ra bả vai cậu.

 

“À, đúng vậy.”

 

Tiểu Vĩ lui về phía sau tránh, kéo ra khoảng cách hai người. Cậu chỉ nghĩ thật nhanh kết thúc đoạn nói chuyện này, vì vậy vẫn luôn lùi ra phía sau một chút.

 

“Em chắc không có việc gì đi? Kia đi uống một chén. Anh biết một cửa hàng, có rượu Cocktail mà em thích. Nào, đi thôi.”

 

Nam nhân vẫn trước tự chủ trương, duỗi tay đã kéo cậu đi.

 

Nói cũng kỳ quái, Tiểu Vĩ kết giao nam nữ, bạn gái đều thích như tỷ tỷ chiếu cố cậu, bạn trai lại giống như ba ba, bá đạo nói một không hai, A Khôn là người xuất sắc trong đó. Thậm chí, vẫn là người bạo lực nhất. A Khôn trước kia đặc biệt thích quản lý cậu, thường xuyên gọi điện thoại tới hỏi cậu đang làm cái gì, trong tình sự cũng thô bạo mười phần, thích một bên đánh cậu một bên lộng cậu, có lần uống say còn đánh sưng nửa bên mặt của Tiểu Vĩ, khiến cậu sợ tới mức lập tức chia tay.

 

“Không! Không cần!”

 

Tiểu Vĩ mạnh mẽ đánh bay tay gã, giơ lên thanh âm cự tuyệt. A Khôn hoảng sợ, bên cạnh có người tò mò không ngừng nhìn qua, mặt gã lộ vẻ không vui, thanh âm cũng trở nên hung ác:

 

“Kêu cái gì đâu, cho rằng tôi muốn thế nào? Không uống thì thôi, giả vờ thanh cao cái rắm!”

 

“Kia…… Kia…… Tôi đi trước!”

 

Tiểu Vĩ chỉ mong gã nói câu này, một bên túm túi xoay người liền chạy, giống như phía sau có thứ gì đáng sợ đuổi bắt cậu.

 

A Khôn cùng Tiểu Vĩ trước kia, khi khó có thể áp chế tình dục cũng miễn cưỡng dùng tay giải quyết, cậu bị tính sự đầy bạo lực hung hăng dọa sợ, thậm chí sinh ra bóng ma tâm lý, thật lâu sau đều không muốn nghĩ đến. Về phương diện khác cậu lại phát hiện đam mê của mình—— càng bị thô bạo đối đãi, càng cảm thấy hưng phấn. Đáng tiếc người cậu gặp được, đều là chỉ vì bạo lực giao hợp, hưng phấn qua đi, cậu ở trên người nam nhân cũng không có cảm nhận được tình yêu, thậm chí một chút quan tâm cũng không có, chỉ là đơn thuần là người muốn thì ta thỏa mãn, da thịt bị chịu khổ, lại không có làm tâm thỏa mãn, Tiểu Vĩ cũng cảm thấy như vậy thực mâu thuẫn, cuối cùng tạm thời ngừng lại.

 

Cậu biết cậu rất kỳ quái, đã khát cầu có người hoàn toàn chiếm hữu cậu, tùy ý mà đối đãi cậu, lại hy vọng người nọ sau đó có thể ôm cậu an ủi, dù chỉ là xoa xoa tóc cậu cũng đã rất tốt.

 

Cậu cho rằng sẽ thật lâu thật lâu sau này, thậm chí có khả năng cả đời đều sẽ không gặp được một người như vậy.

 

Thẳng đến khi bị Kim Mao mang về nhà.

 

Cậu gần như thụ sủng nhược kinh, như người qua đường bị giải thưởng một trăm triệu rơi trúng, mừng như điên mà cố gắng thỏa mãn Kim Mao. Tại đoạn quan hệ này cậu hết sức thấp kém, cái gì cũng không dám phản kháng, cái gì đều thuận theo, dù tính một ít yêu cầu cảm thấy thẹn cũng sẽ đi thỏa mãn, chính là muốn cho mấy ngày này có thể dài một chút, lại lâu một chút. Khi đã biết hai người thân phận chênh lệch, cậu càng kiên định quyết tâm.

 

Chỉ cần chủ nhân thích thì tốt. Càng sẽ ngoan ngoãn, cũng sẽ càng là được yêu thương.

 

Một chút một chút, tích lũy dần dần thành đầy. Thẳng đến khí rót mãn quãng đời còn lại của cậu.

 

Như vậy nghĩ một đường, Tiểu Vĩ chạy trở về nhà, vào tiểu khu, mới phát hiện đã quên đi siêu thị, cậu muốn quay đầu lại, lại sợ đi ra nhóa sẽ gặp A Khôn. Không phải cậu đa tâm, người nọ trước kia từng theo dõi cậu, khi đó bọn họ mới vừa chia tay, người nọ đem cậu kéo đến sau hẻm chất vấn, nếu không phải vừa lúc có người đi qua, cậu sẽ lập tức bị kéo quần xuống.

 

Nhớ tới chuyện cũ, cậu không khỏi run lên, vừa quay đầu lại nhìn xung quanh vừa bước nhanh về hướng nhà của Kim Mao.

 

Câun một đường nhìn phía sau, nhất thời không để ý đằng trước, cả người va vào trong ngực một người cao lớn.

 

“A!”

 

Lồng ngực trước mặt vừa rộng vừa cứng, chạm vào làm cái mũi cậu phát đau, Tiểu Vĩ hừ một tiếng, trong mắt có điểm phiếm ướt, đang nghĩ hôm nay thế nào xui xẻo như thế, ngẩng đầu lại nhìn thấy Kim Mao tay để ở túi quần đứng trước mặt cậu.

 

“…… A Kim!”

 

Tiểu Vĩ không chút suy nghĩ liền nhào vào trong lòng ngực Kim Mao, cũng bất chấp đau đớn, đem mặt chôn ở trước ngực hắn cọ cọ, khí vị hô hấp quen thuộc, cảm thấy trái tim đều an ổn.

 

“Thế nào? Hấp tấp bộp chộp?”

 

Ngoan ngoãn như vậy nhào vào trong ngực tự nhiên làm Kim Mao tâm tình vui sướng, cũng không uổng công hắn kết thúc chuyến về nhà. Từ khi chị gái hắn giải quyết việc lớn, cha mẹ liền đem tiêu điểm đặt trên người hắn, luôn tìm một ít bạn gái cho hắn. Kim Mao từ chối vài lần, hôm nay bất đắc dĩ bị mẹ hắn dẫn đi một lần, chờ lão nhân gia vừa đi liền tìm cái lý do chạy tới đây.

 

Cha mẹ hắn cũng không biết có tâm tư gì, hắn rõ ràng nói thích nam nhân, còn luôn ôm hy vọng làm hắn cùng nữ nhân lấy nhau, Kim Mao cũng là tính tình ngay thẳng, trực tiếp cùng nữ nhân kia nói tính hướng của mình, đem người làm đến sắc mặt tái nhợt, hất vào mặt hắn một cốc nước rồi bỏ đi. Kim Mao không chút nào để ý mà lau mặt, quay đầu lại đi mua quần áo thay rồi về nhà.

 

Cùng với thời gian lãng phí, còn không bằng về nhà cùng tiểu bảo bối ấm hô hô của hắn cùng chơi.

 

A, Kim Mao ở trong lòng cũng yên lặng phỉ nhổ chính mình một chút. Bảo bối cái loại xưng hô này, không nghĩ tới một ngày thế nhưng lại ở trong miệng hắn thốt lên. Chính là nhìn Tiểu Vĩ bởi vì hắn mà cả người tao hồng, thuận theo thân thể, mê người phong tình, vô luận thế nào cũng đều hữu cầu tất ứng, còn dùng đôi mắt tràn đầy tình yêu nhìn hắn, hắn liền nhịn không được…… Nhịn không được trong lòng nhũn ra, tựa như thứ bí ẩn nhất bị người lấy ra uy hiếp, hoảng hốt, lại ngọt ngào.

 

Bảo bối đáng yêu như vậy, cũng không thể buông tay. Nhưng cũng không thể cho cậu biết chính mình rốt cuộc yêu cậu nhiều như nào, bằng không khẳng định sẽ kiêu ngạo.

 

“Không có chuyện gì, A Kim anh trở về thật sớm……”

 

Tiểu Vĩ lắc đầu, cậu may mắn có thể gặp được Kim Mao, chủ nhân đối cậu yêu thương như vậy, ngay cả bị bắt về nhà cũng phải tìm người đến mang cậu qua, còn nói sẽ nuôi cậu cả đời, tự nhiên người trước kia cùng không thể so.

 

“…… Đi thôi, tôi đói bụng.”

 

Kim Mao nhịn xuống muốn buột miệng thốt ra “Bởi vì tôi nhớ em”, dừng một chút mới xoa xoa đầu Tiểu Vĩ, lôi kéo tay cậu vào nhà.

 

“Được ” Tiểu Vĩ theo hắn đi hai bước, ngay sau đó nhớ tới mình không mua đồ ăn, lại sợ hãi mà ngẩng đầu hỏi hắn: “A…… A Kim…… Em quên mua đồ ăn……”

 

“Kia tùy tiện gọi cơm hộp là được” Kim Mao không chút nào để ý, ý của hắn cũng không phải ăn cơm, hắn đói ở đây là một loại ý vị khác.

 

“A……” Mông thịt Tiểu Vĩ bị bàn tay ấn ấn xoa xoa, nháy mắt hiểu rõ ý tứ của Kim Mao, mặt tức khắc đỏ bừng, vừa lúc bị cửa thang máy sáng ngời phản chiếu, Kim Mao nhìn đến dưới háng căng thẳng.

 

“Đừng động dục, mau về nhà!”

 

Kim Mao ôm cậu một chút, nhìn người nọ nho nhỏ hạ thân run lên, cảm thấy dục hỏa càng tăng, một tay đem người ôm đến trong lòng ngực, cúi đầu ở trên vai ngửi ngửi, lại nhịn không được vươn đầu lưỡi liếm vài cái.

 

May mắn thang máy chỉ có bọn họ, Tiểu Vĩ chỉ cảm thấy phía sau hô hấp càng ngày càng thô nặng, động tác trên cổ càng ngày càng xấu xa, vừa liếm vừa cắn, tình sắc ý vị thực nồng, sau eo còn có đồ vật ngạnh nhiệt cọ cậu.

 

“Ư……” Cậu quay đầu muốn tránh, lại bị thúc đến càng chặt. Hơn mười tầng lầu như là càng thêm dài ra, thật vất vả mới đến tầng trệt, cửa thang máy vừa mở, Kim Mao liền mạnh mẽ lôi kéo cậu ra ngoài, thật nhanh mà mở khóa, liền kéo người vào cửa.

 

Hắn một tay đem người ấn ở trên vách tường huyền quan, nhéo cái cằm liền gấp không chờ nổi mà hôn lên tới.

 

“A…… Ư……”

 

Như là muốn đem người ăn xuống bụng, nụ hôn dồn dập mang theo bá đạo không cho cự tuyệt, đẩy ra khớp hàm một đường càn quét khoang miệng, câu lấy đầu lưỡi qua lại quấy loạn, Tiểu Vĩ ngoan ngoãn ngưỡng mặt đưa lên chính mình, tay cũng ôm lấy tấm lưng dày rộng.

 

“Ư…………”

 

Hai người động tình thực nhanh liền mật không thể phân, Tiểu Vĩ theo bản năng mà nhấc chân cọ Kim Mao, vòng eo nhẹ nhàng đong đưa, nước bọt nuốt không kịp từ cằm trượt xuống, đi vào cổ áo. Kim Mao chụp lấy mông cậu, dùng lực đem người hướng lên trên, một bên đĩnh động hạ thân, làm địa phương đều tình dục bừng bừng phấn chấn cách vải dệt thân mật tiếp xúc.

 

Tiếng nước mê người vang một hồi, mới rốt cuộc ba một tiếng tách ra, Tiểu Vĩ thở phì phò nhìn Kim Mao, cánh môi đã bị mút đến hơi hơi phát sưng.

 

“A…… Chủ nhân…… Mau tiến vào……”

 

“Tiến vào nơi nào? Cái miệng nhỏ của em sao?”

 

Kim Mao cười cắn cắn vành tai cậu, lực độ không lớn, lại làm Tiểu Vĩ trong tình dục đau đến rụt một chút. Từ khi phát hiện Tiểu Vĩ thích đau, Kim Mao đặc biệt thích cắn cậu, xem bộ dáng cậu phát run liền cảm thấy hưng phấn gấp bội, không thể tưởng được một ngày kia có thể khai quật mặt S của mình.

 

“Ư…… Đừng cắn em…… Đau……”

 

Lại cắn một ngụm đôi mắt Tiểu Vĩ đã nước mắt lưng tròng, cậu ủy khuất mà nhìn Kim Mao, vốn là muốn cầu hắn trực tiếp tiến vào, không nghĩ tới bộ dáng này lại làm người muốn khi dễ cậu.

 

Quả nhiên Kim Mao gợi lên khóe miệng, cười đến làm cậu có điểm sợ hãi.

 

Sau một lát, Tiểu Vĩ trên người chỉ còn một kiện áo sơ mi, vòng eo bị Kim Mao từ sau ôm, hai người chặt chẽ dán vào nhau, địa phương ướt át lầy lội gắt gao hàm chứa dương vật nóng rực, nhưng mà căn đồ vật làm cậu dục tiên dục tử lại ý xấu mà yên lặng bất động.

 

“Ư…… Chủ nhân…… Thao em…… Động một chút……”

 

“Nói muốn thế nào?”

 

Kim Mao cảm thấy chính mình cũng là đặc biệt nhẫn nại, rõ ràng ở thang máy đã kêu gào muốn bạo phát, cư nhiên còn có thể chầm chậm mà khôi hài. Lúc này hắn đem người giống tiểu hài tử ôm vào trước người, thật sâu chôn ở thư huyệt hắn thích nhất, quy đầu chống cung khẩu, cảm thụ được nhục bích triều nhiệt không ngừng liếm mút dụ dỗ, ở trong gương, có thể rõ ràng mà nhìn tiểu tao cẩu trong lòng ngực là như thế nào đỏ mặt, nước mắt, hơi hơi đong đưa thân mình cầu xin hắn, trên hai cái đùi còn có dấu cằn hắn tối hôm qua để lại, theo tư thế lay động, giữa vạt áo còn có thể mơ hồ nhìn thấy hai mảnh hoa môi bị thao đến chín rục, ướt át đầy đặn, phiếm dâm mĩ thủy quang, cùng căn tử hắc sắc ngạnh ở bên trong hình thành tiên minh đối lập.

 

“A…… Chủ nhân…… Nhanh lên thao chết tao cẩu…… A…… Nhanh lên ……”

 

Tiểu Vĩ ngoan ngoãn mà nói lời nói hạ lưu Kim Mao yêu nhất, cậu sợ hãi mà ngẩng đầu nhìn gương, thoáng nhìn bên trong chính mình quần áo bất chỉnh lại cảm thấy ngượng ngùng khó làm, nhanh chóng cúi đầu, nhưng mà cúi đầu lại nhìn thấy sàn nhà dưới thân hai người đã có bãi nước tích, vừa nhìn mà biết là dâm dịch của cậu chảy ra.

 

Ngày thường thông quan mật mã thập phần hữu hiệu, hôm nay lại không có tác dụng gì. Kim Mao cười một tiếng, như cũ không dao động.

 

“Chủ nhân…… Ô…… Chủ nhân…… Không cần…… Động một chút……”

 

Tiểu Vĩ đều đã khóc, dục hỏa thiêu đến cả người cậu khó chịu, cố tình cây đồ vật kia còn thỉnh thoảng ở bên trong nhảy lên vài cái, cảm giác tồn tại vô cùng ràng. Trừ bỏ đoạn thời gian ban đầu Kim Mao cố tình muốn dạy dỗ cậu, hai người trước nay đều là gọn gàng dứt khoát ăn nhịp với nhau, nơi nào giống như hôm nay, cậu cũng không biết nên làm thế nào, nước mắt nhịn không được liền chảy xuống, thực nhanh làm ướt khuôn mặt nhỏ.

 

“Này liền khóc?” Kim Mao lại cười, duỗi tay nhéo cằm buộc con mắt cậu nhìn gương, “Không phải cùng em đã nói, chỉ có thể bị thao khóc?”

 

“A…… Chủ nhân thao khóc em…… Nhanh lên…… A…… Tao huyệt thật ngứa…… Nhanh lên……”

 

Tiểu Vĩ theo hắn nói tiếp, cũng bất chấp ngượng ngùng, dù sao cậu bộ dáng nào chủ nhân chưa thấy qua, chỉ cần chủ nhân thích, dù hạ lưu đều không sao cả.

 

“A!” Lời này làm Kim Mao thực hưởng thụ, hắn rất thích nhìn bộ dạng Tiểu Vĩ thất thố dâm loạn, nhìn cậu vì mình mà điên cuồng, bản năng nam tính đạt đến thỏa mãn cực đại. Nhưng trong lòng hắn còn muốn bức người nói vài câu càng dễ nghe.

 

Vì thế hắn vươn tay đến đằng trước cầm thịt căn của Tiểu Vĩ, để ở lòng bàn tay thô nặng mà loát động, Tiểu Vĩ ư hai tiếng, vừa đau vừa sướng mà đĩnh thân mình đi lên ma sát, dịch nhầy rất nhanh làm ướt bàn tay hắn, từng tiếng ngọt suyễn đứt quãng mà phiêu đãng thoát ra, hai chân trắng nõn không còn đứng được, run run lại mềm mềm, hoàn toàn dựa vào cánh tay Kim Mao cố định trụ.

 

“A……… Ư……”

 

Người ăn được ngon ngọt lập tức bắt đầu thêm điều kiện: “Nói không đúng, lại cho em một lần cơ hội. Bằng không không thao em!”

 

“Ư…… Cái gì…… A……” Tiểu Vĩ đầu như hồ nhão căn bản nghĩ không ra cái gì, cậu hạ tay sờ lấy Kim Mao, sờ đến một mảnh vòng eo ngạnh nhiệt, trong lòng càng thêm khát vọng, khát vọng vòng eo hữu lực này đong đưa, lặp lại mà xâm nhập chỗ sâu trong cậu, đem cậu làm đến khóc khan, làm đến tiểu ra, làm đến mất khống chế chất lỏng đều phun ra.

 

Kim Mao đỉnh cậu hướng gương đi đến, huyền quan cũng không rộng, khoảng hai mét, nhưng mà hai mét này ngắn ngủn lại dị thường dày vò Tiểu Vĩ, theo động tác bước đi, thịt vật tự nhiên ở bên trong ma sát ra vào, làm nhục huyệt đã sớm cơ khát khó nhịn vui vẻ đến phun trào chất lỏng, cơ hồ làmỗi bước đi ra, liền từ bên trong phun ra một đạo thanh dịch, xối đến hai người đều hừ một tiếng, có vài giọt dọc theo đùi chậm rãi trượt xuống.

 

“Tiểu tao cẩu chảy ra?” Kim Mao cố tình hướng lên trên đỉnh lộng một chút, không nhẹ không nặng, chỉ là thoáng xoa xoa, sướng đến Tiểu Vĩ hét lên một tiếng, nắm chặt cánh tay của hắn, đằng trước như là lập tức muốn bắn.

 

“A………… Ư…………”

 

“A, còn bắn, là thích chủ nhân bao nhiêu, hả?”

 

Tiểu Vĩ bị hắn cắm bắn quả thực là một loại khẳng định năng lực, Kim Mao sung sướng mà gợi lên khóe miệng, như thưởng mà đỉnh người đi lên hai bước, một phen đẩy cậu ở trên mặt kính, eo lại hung hăng cắm vào.

 

“A………… Ư………… Nhanh lên………… Chủ nhân cầu anh…………”

 

Cửa kính lạnh lẽo trên mặt làm tư duy nóng rực của Tiểu Vĩ có điểm thanh tỉnh, cậu đột nhiên biết Kim Mao muốn cậu nói cái gì.

 

“Chủ nhân…… Em thích anh…… Em…… A…… Em yêu anh…… Mau thao chết em……”

 

“A!" Trả lời cậu chính là một tiếng kêu rên áp lực của Kim Mao, cùng với một trận gió bão cuồng mãnh.

 

“A………… A………… A…………”

 

Cuối cùng được thao lộng đến linh hồn sướng đến phát run, Tiểu Vĩ không chút nào che dấu mà thở hổn hển ngọt ngào, vặn vẹo vòng eo đón ý nói hùa, giống như chó mẹ động dục, cố gắng lấy lòng vị chúa tể phía sau. Sau hơn chục cái đâm, cuối cùng không còn giữ được ổn định, tay chống đỡ trên mặt kính dần dần rời xuống, chân mềm giống như mì sợi, cậu bị Kim Mao thô nặng mà đỉnh lộng, nghiền nát chỗ sâu trong cung khẩu, Kim Mao cố ý cọ hai cái lại đâm một chút, chính là không chịu vùi vào trong, đâm đến Tiểu Vĩ ô ô nuốt nuốt, trong miệng lung tung kêu loạn, cái gì mà tao cẩu ngứa muốn chết, tao cẩu muốn ăn tinh dịch, tử cung tao cẩu thật đói đều nói ra, Kim Mao nghe được cả người sôi máu, động tác càng thêm hung ác vài phần.

 

“Chủ nhân………… A………… Cho em………… Làm tử cung của tao cẩu………… A…………”

 

Tiếng nước "phụt phụt" vang đến như muốn nổ tung ở bên tai, mỗi một tiếng đều làm Tiểu Vĩ càng thêm cơ khát, trong thân thể như có cái miệng nhỏ vĩnh viễn đều bất mãn như động không đáy, vô luận ăn qua bao nhiêu, bị đâm qua bao nhiêu lần vẫn là gào khóc đòi ăn. Cậu biết thư khí của mình có lẽ là tàn khuyết, có lẽ chỉ là trời sinh dùng để đạt được khoái cảm, cũng không có công năng hoàn toàn sinh dục, nhưng trong lòng lại ngăn không được trộm chờ mong có thể giống nữ nhân có con nối dõi, tại địa phương bí ẩn nhất của thân thể, bị một người hoàn hoàn chiếm hữu, cậu thật muốn cùng người mình yêu có kết tinh, tương lai nó sẽ tung tăng nhảy nhót, chỉ cần có vậy, cậu cũng có thể vứt bỏ thân phận nam nhân, cam nguyện chịu đựng đau đớn khi sinh sản. Huống chi, đây có thể là liên hệ duy nhất sau này của cậu cùng Kim Mao. Hai người bọn họ chênh lệch quá lớn, những ngày sung sướng có lẽ sắp kết thúc, mặc dù Kim Mao vài lần nói muốn nuôi cậu, với cậu cũng là càng ngày càng yêu thương, nhưng gia đình bình thường chung quy là vô pháp tiếp nhận cậu đi? Huống chi, chủ nhân gia có tiền có thế như vậy.

 

“Ư………… Ăn tới rồi………… A………… Lại sâu một chút………… A…………”

 

Kim Mao cắn răng mới nhịn xuống cảm giác muốn bắn, nặng nề thẳng tiến tử cung, duỗi tay đè nặng cái bụng Tiểu Vĩ dùng sức áp xuống, như là muốn đỉnh xuyên mà vùi đầu mãnh làm.

 

Quá đáng giận, Tiểu Tao Cẩu luôn làm hắn nhịn không được muốn bắn, làm cho hắn giống như tiết sớm = ̄ω ̄=, kêu giường cũng đặc biệt mê người, vừa hạ lưu vừa dâm đãng, thân mình vừa mềm vừa thơm, hoa huyệt lại còn sẽ hút, quả thực cùng nữ nhân hơn hẳn, không đúng, là ai đều kém xa, hắn trước kia đã gặp qua, tất cả đều không thể so sánh.

 

Kim Mao biết chính mình thật là hoàn toàn tài, ngay từ đầu có thể nói là xúc động, thấy cậu đáng thương hề hề, lại nghe lời ngoan ngoãn, liền mang về nhà. Sau lại cảm thấy hai người thân thể phù hợp, liền ăn một lần lại ăn. Đến sau lại, hắn cũng nói không rõ là từ khi naod biến chất, dù sao đến khi hắn phản ứng, cũng đã kìm nén không được. Lúc rảnh rỗi sẽ nhớ cậu, một chút lông gà vỏ tỏi liền ghen, quả thực giống như tên ngốc. Thậm chí lại còn giống như một thằng nhóc khát vọng, kiên nhẫn đi đọc mấy thứ trước kia hắn khinh thường, không có căn cứ “Mười cách làm tỉ suất mang thai tăng”, hy vọng có thể một kích là trúng.

 

Nếu có thể giống chó tưới nước tiểu lên người cậu thì tốt rồi (loàichóthườngđánhdấubằngnướctiểu), để cho cả thế giới đều biết đây là tao cẩu thuộc về hắn, chỉ thần phục hắn, bị hắn thao đến lý trí hư vô, yêu hắn đến thiên địa vô sắc.

 

“Đừng kêu!”

 

Hắn cau mày nặn ra một câu, nhưng dưới háng cũng đã nhẫn tới cực điểm.

 

“Ư………… Cho em………… Bắn cho em………… A………… Muốn ăn…………”

 

Tiểu Vĩ thanh âm oa oa, mang theo giọng mũi dày đặc, bị nâng cái mông nhếch lên cao cao, thân cũng vô lực dựng thẳng, vòng eo cong thành độ cung mê người, mồ hôi thấm áo sơmi dán sát da thịt, lộ ra chút hồng phấn. Kim Mao giơ tay kéo lấy quần áo, khiến lưng cậu lộ ra tảng lớn ướt át, từ xương cụt một đường vuốt ve đi lên, chọc đến Tiểu Vĩ hét lên một tiếng, mẫn cảm đến cả người phát run, đằng trước khắc chế không được lần nữa phun ra.

 

Tao vị nhàn nhạt tràn ngập trong không gian, Tiểu Vĩ không dấu hiệu lại bị thao đến bắn nước tiểu, hoa huyệt đem thịt vật kẹp chặt muốn chết, lại bị cường hãn thao mở, Kim Mao sờ soạng một vòng lưng, lại nhéo cằm cậu buộc cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt chính mình.

 

“Nhìn xem bộ dạng dâm đãng của em! Chủ nhân thao em thoải mái không? Hả?”

 

“A………… Thoải mái………… Thật thoải mái………… Em yêu chủ nhân………… A…………"

 

“Đời này chỉ có thể để cho tôi thao, hiểu không?!”

 

Kim Mao không đợi cậu trả lời, một tay tóm lấy cổ cậu, như là muốn người chết tóm chặt, một bên mãnh liệt tiến lên, phá vỡ tử cung bên trong hướng tao điểm dùng sức bắn tinh!

 

“A!!!!”

 

Tiểu Vĩ quả thực kêu cũng không được, khí quản bị áp bách mãnh liệt, không khí nháy mắt trở nên loãng, trong đầu một mảnh trắng xóa, thậm chí bên tai như truyền đến ảo giác, hít thở không thông do sợ hãi làm khoái cảm phóng đại vô hạn, thân thể giống như không thuộc về chính mình, vô cùng nhuần nhuyễn, hòa tan cùng tinh dịch của chủ nhân.

 

Cậu giãy giụa vặn vẹo vài cái, đôi tay vô lực múa may, phía dưới róc rách tích tích lại phun ra một chút nước tiểu từ đầu thịt căn, thậm chí hoa huyệt bị tàn nhẫn bắn tinh cũng đồng bộ chảy ra tinh dịch, thân thể đều bị Kim Mao cải tạo, chỉ vì hắn mới đạt được khoái cảm.

 

“Ha………… Ha………… Ha…………”

 

Gặp người nghẹn đến mức cổ đều đỏ bừng, chỉ có thể phát ra âm thanh nhỏ bé đứt quãng, đôi mắt dần dần bắt đầu trắng dã, hai tay giãy giụa cũng mềm xuống, Kim Mao rốt cuộc buông ra trói buộc, vuốt ve cái cổ bị hắn bóp tới sưng đỏ.

 

Hắn từng nghe qua hít thở không thông Play, cũng biết rất nhiều M thích loại khoái cảm giống xiếc đi dây này, nhưng với Tiểu Vĩ hắn luôn mềm lòng, không chịu dùng phương thức kia với cậu, chỉ là thấy cậu thích đau, liền tùy ý cắn mấy cái, hoặc là trói lại thao một phen. Hôm nay hắn cũng là không dự đoán được, một chút xúc động liền làm, nhìn cái cổ đỏ rực một vòng dấu tay, có lẽ ba ngày cũng sẽ không hết, trong lòng có chút hối hận, hắn thoáng bình phục hơi thở, vuốt mặt Tiểu Vĩ, ôn nhu hỏi: “Thoải mái không? Không có việc gì đi?”

 

“Ư………… A…………”

 

Tiểu Vĩ còn chưa từ trong khoái cảm đáng sợ kia trở lại, thân mình run lên, nước mắt làm ướt gương mặt, còn chảy dọc khuôn mặt, đôi mắt đều sưng lên, cái mũi hồng hồng mũi cùng môi đều sưng, đáng thương cùng sắc tình nói không nên lời. Hắn thở hổn hển vài cái cũng không thể nói ra một câu hoàn chỉnh, chỉ là yên lặng xoay thân thể, dùng thư huyệt thực tủy biết vị vuốt ve nguồn nhiệt trong cơ thể.

 

“Còn muốn sao?”

 

Kim Mao thấy cậu không sinh khí, cũng không có gì không thoải mái, tâm cũng thả lỏng, hắn xoa người cậu để cậu chậm rãi bình phục, cúi đầu hôn nhẹ trên vết đỏ ở cổ cậu.

 

Tuy rằng bị khiến cho rối loạn, thậm chí còn có khả năng bị bóp chết, nhưng Tiểu Vĩ một chút đều không tức giận, thậm chí không sợ hãi một chút nào. Cậu tin tưởng Kim Mao, tin tưởng người này sẽ không thuần túy vì khoái cảm của chính mình mà dùng bạo lực đối với cậu, mà sau hống nhẹ cũng làm cậu càng thêm tin tưởng. Người này, chủ nhân chôn ở sâu trong thân thể cậu, cùng những người trước kia đều bất đồng, là chân chân chính chính làm cậu đau lại vừa yêu.

 

Trận tình ái hôm nay là lần cậu thoái mái khó quên nhất, cũng thuận lý thành chương mà đem tình yêu của cậu đẩy đến cao phong. Chờ qua một hồi run rẩy, Tiểu Vĩ liền gấp không chờ nổi mà thông báo: “Ư………… A………… Chủ nhân………… Em yêu ngài………… Cùng em……… Ở bên nhau được không…………”

 

“Hiện tại không phải đang ở bên nhau sao?” Kim Mao vuốt hàm dưới của cậu, như là cổ vũ cậu tiếp tục nói tiếp.

 

“A…… Ở bên nhau…… Cả đời…… Chỉ chúng ta hai người…… Không có người khác……”

 

Lấy hết can đảm, Tiểu Vĩ rốt cuộc toàn bộ đều nói ra, dứt bỏ tự ti, dứt bỏ băn khoăn, dứt bỏ thân phận của hai người, đem khát vọng chôn sâu dưới đáy lòng đứt quãng mà nói ra.

 

Khi bạn muốn có một ngôi sao trên bầu trời, bạn không duỗi tay bắt lấy sao lại biết mình không có khả năng?

 

“Em thật ngốc.” Kim Mao cười mắng cậu một câu, “Tôi không có việc gì lại đem em mang về nhà nuôi? Còn mỗi ngày phí sức lực làm em? Còn cho em đi làm? Còn đến đón em khi tan tầm? Không phải lão bà của tôi, tôi làm gì phải lãng phí thời gian?”

 

“A!! Chủ nhân ngài nói cái gì?!”

 

Lão bà? Chủ nhân nói lão bà?! Cậu không nghe lầm đi? Không phải tao cẩu, không phải bảo bối, mà là lão bà?

 

“Có làm nữa hay không lão bà của tôi?! Hử?”

 

Kim Mao có điểm ngượng ngùng, trên mặt cũng nổi lên đám mây hồng, hắn hung ba ba mà đỉnh người hai cái, lại tăng mạnh khí thế véo đầu vú. Tiểu Vĩ bất chấp đau đớn, giống như sợ không được mà liên tục gật đầu, hốc mắt đỏ lên, môi phát run, thậm chí liền một câu hoàn chỉnh cũng nói không nên lời.

 

Xem cậu vội vàng đáp ứng, Kim Mao vừa lòng mà cười, chộp lấy cái cằm của cậu gặm cắn rồi dừng lại ở miệng, trong lúc môi lưỡi giao triền hàm hồ mà hứa hẹn: “A…… Tôi cũng yêu em…… Cả đời……”

 

~ Hoànchínhvăn~

 

Yee:Cuốicùngcũnghoànrồinè.BộnàytrướctôithấycóphiênngoạinhưnggiờkhôngtìmthấyTvTNếutìmđượctôisẽeditnốt~~~

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau