Trang trước Trang sau
Tinh Tế Trúc Mã > Chương 56: Phiên Ngoại Nora X Duke: Xá Hữu Biến Thái (10)
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Tinh Tế Trúc Mã

Chương 56: Phiên Ngoại Nora X Duke: Xá Hữu Biến Thái (10)

 
 

Đây là lần đầu Duke cao trào không hề có chút dư vị sung sướng nào, mà chỉ có bàng hoàng.

 

Nora còn rất tự tin lặp lại:”Tôi là muốn làm khế ước người yêu vô thời hạn với em.”

 

“V-vì sao….?” Mặc cho thứ kia của Nora vẫn còn trong cơ thể, Duke nhổm người dậy bối rối nhìn hắn.

 

“Vì tôi thích em a~” Cảm thấy lời này chưa đủ thuyết phục, Nora vuốt cằm nói tiếp:”Làm tình với em rất thoải mái, em vừa có thân hình ngon miệng vừa đáng yêu. Tuy có hơi dữ dằn xíu, nhưng tôi thấy chúng ta rất hợp phách trên giường nha. Em nói xem điều kiện như vậy đã đủ hợp lệ chưa?”

 

Như để chứng minh câu nói của mình, hắn cười gằn, nhấp nhẹ hạ thân đưa đẩy ra vào hậu huyệt sưng đỏ tựa như đóa hoa trà đẫm nước sương mai trong. Đáng tiếc, hắn không để ý đối phương sắc mặt dần tối lại.

 

“Chát!!”Trước khi Nora kịp định thần chuyện gì đang xảy ra, hắn đã ăn một cái tát chát chúa. Âm thanh chói tai như sét đánh giữa trời quang, xé toạc bầu không khí kiều diễm quanh quẩn trong bốn bức màn trắng mỏng manh, lằn trên gò má trắng nõn của Nora năm dấu ngón tay hồng thấu.

 

Hắn ôm má tròn mắt nhìn Duke, mà đối phương hai tròng mắt đen nào còn chút gì mê man hàm xuân tình mà chỉ có giận dữ đốt người, cậu gằn giọng nhả từng chữ rành mạch:”Cút ngay!! Đầu anh chỉ có “làm” và “làm” thôi à? Đồ ngựa đực óc tinh trùng!”

 

Nói rồi, cậu vùng mình đẩy ngã hắn, bất chấp sau cánh mông mật sắc một mảnh bừa bộn bất kham, cậu vơ vội quần áo chạy ào ra khỏi phòng. Bỏ lại Nora bên má lằn rát sưng lệch, cùng thằng nhỏ vẫn chưa tận hứng mà ngóc đầu neo đơn trong gió. Hắn ngơ ngác vuốt mặt vẫn còn lưu sức nóng tê da thịt từ cái tát mạnh của cậu, biểu tình méo xệch nhìn hạ bộ đáng thương lẩm bẩm: “Mình…nói gì sai à?”

 

….

 

Kể từ hôm đó, hai người không còn lăn sàng thêm lần nào nữa. Không phải Nora tụt hứng, cũng không phải hắn không có cách ép Duke lên giường khi mà kì hạn hiệp ước còn dư dả. Song làm tình với một người mà dùng bao nhiêu cách người ta cũng không thèm phản ứng mình thì ngựa đực phát tình quanh năm như Nora cũng không hưng phấn nổi.

 

Ngày trước, tuy Duke có phản kháng, dù sao vẫn là dục cự hoàn nghênh, chỉ cần Nora kích thích chút thôi là cậu sẽ mềm nhũn tựa rối gỗ mặc hắn mân mê. Mà giờ…. Haizzz…Tại sao lại thành cục diện căng thẳng như vậy chứ?

 

Nora mải mê trong muộn phiền mà quên luôn cả thời hạn của giao ước, cho đến khi Duke nhắc:”Này, chuyện của chúng ta chấm dứt được rồi đấy.”

 

Hắn ngạc nhiên há miệng đánh rơi cả chiếc mặt nạ dưỡng ẩm trên mặt, luống cuống bật dậy mở WS, sau đó chết trân nhìn dấu ghi chú trên lịch.

 

“Hả? S-sao nhanh vậy?” Nora bàng hoàng bối rối hỏi.

 

Còn Duke lại hoàn hoàn bình tĩnh không chút gợn sóng, nào đâu bóng dáng hoảng hốt của cậu thanh niên ngày đầu nhập học bị hắn lừa thảm:”Đống video đó đâu rồi. Đưa cho tôi.” Không đợi Nora đáp lời cậu đã giật cổ tay hắn muốn lấy WS.

 

“K-khoan đã, để tôi tự lấy, tôi lấy mà…..” Nora cứu tay mình thoát khỏi ma trảo của Duke, hắn vừa soát file vừa trộm quan sát cậu. Nhưng Duke không để cho hắn một sự nhượng bộ, ánh mắt theo sát từng hành động của hắn.

 

Hắn dâng cho cậu xem toàn bộ ổ chứa của mình, để mặc cậu tự ý xóa trong lòng tiếc nuối không thôi. Hắn thấy mình thật ngu ngốc khi không cho kỳ hạn giao ước dài hơn chút nữa, ít nhất hắn có thể kéo dài thời gian hưởng dụng cơ thể này.

 

“Duke… em không muốn suy nghĩ thêm về lời tôi nói hôm trước à?” Nora vẫn cố gắng dùng chiêu trò sắc dụ cuối cùng, ngón tay trắng nõn thon dài khẽ vịn vào khe những ngón tay thô ráp đang chuyển động lướt trên màn hình số. Hai mắt lục ngọc loang loáng ánh nước lấp lánh như có như không, đưa ra con át chủ bài cuối cùng:”Tôi biết em có thích tôi, phải không?”

 

Cậu ngưng tay, ngẩng đầu im lặng nhìn hắn hồi lâu, ánh mắt đan xen nhiều tầng cảm xúc. Có chút khiếp sợ quang mang chen tia hy vọng, lóe lên tựa tinh minh le lói giữa màn đêm khiến hắn âm thầm vui sướng. Nhưng rồi bất ngờ ánh sáng bị bóng tối nuốt chửng một cách khó hiểu, và rơi vào tĩnh mịch hư không, đôi môi khô nứt mấp máy chuyển động:”Anh chuyển phòng luôn đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh thêm nữa.”

 

Nói rồi, cậu lãnh đạm trả WS về cho Nora với màn hình trắng xóa trống rỗng, rồi đứng lên về giường mình.

 

Nora thẫn thờ chỉ biết tròn mắt trân chối nhìn cậu lẳng lặng đi về giường nằm xoay một bóng lưng lạnh lùng về phía hắn. Nhưng ngay lập tức, thái độ quay ngoắt 180 độ, hắn nhíu mày hờn dỗi, lòng cảm thấy cậu đúng là gã quê mùa ngu xuẩn không thể cứu.

 

Rõ ràng hắn có thể nhìn được tình tự của cậu với hắn. Tuy lúc nào cũng khẩu thị tâm phi nhưng Duke lại luôn âm thầm dung túng mọi hành vi trêu chọc, bức ép quá đáng của hắn. Mỗi lần làm tình cuồng nhiệt, cậu luôn vô thức thô lỗ bóp đau cánh tay hắn hoặc cào lưng hắn, nhưng rồi sẽ lập tức tỉnh táo rút tay về, sống chết nắm lấy chăn gối, nhất quyết không lại ôm hắn cả buổi hôm đó.

 

Có lúc hắn cố tình không đeo bao cao su, nhưng cậu cũng chỉ càu nhàu kháng cự một lúc, sau mặc hắn tùy ý làm gì thì làm, giống như một sự tin tưởng vô hình nào đó. Rồi còn không thiếu lần, cậu ngẩn ngơ nhìn hắn, khi hắn nhìn lại giả bộ tạc mao quay đi.

 

Hắn cảm thấy những hành động này vô cùng dễ thương, nhưng thật ra hắn nghĩ mình không có tình cảm đặc biệt như cậu đối với hắn. Thứ hắn quyến luyến duy nhất chính là thân thể cậu, và theo quan niệm của hắn thứ duy trì gắn kết giữa hai người chỉ có ham muốn. Nếu cậu thích hắn đến vậy thì cho cậu một cái danh hiệu người yêu, hắn sẽ chu toàn cuộc sống cho cậu, đổi lại là hắn dục vọng no đủ. Nora nghĩ sao cũng thấy khế ước người yêu của mình vô cùng công bằng cho cả hai bên.

 

Hừ, vậy mà đối phương còn dám cắn trả hắn, thật không biết cân nhắc lợi hại! Nora một bộ không cam lòng ném về phía Duke đang ngủ ngon lành, rồi giận bước về giường mình. Không hề hay thực ra nãy giờ vẫn còn thức, hai mắt vô thần nhìn mặt tường trắng, bàn tay thô ráp đặt lên lồng ngực trái tựa như đang tự hỏi trái tim hỗn độn mênh mang của mình.

 

Kể từ ngày hôm đó, hai người họ biến thành hai kẻ xa lạ. Lúc lên lớp vẫn nhìn thấy nhau, đi làm nhiệm vụ đội vẫn được xếp chung tổ cứ điểm nhưng rồi lạnh nhạt bước qua nhau, không nói một lời.

 

Ngay cả người trong đội cũng cảm nhận được không khí kì quái bao trùm, Mạc Dương cuối cùng không nhịn được hỏi:”Dạo này không thấy cậu đi với Nora nhỉ?”. Nhưng ngờ đâu lại bị đáp lại bằng sự gắt gỏng của Duke nổi tiếng hàm hậu:”Thân thiết gì đâu mà đi chung chứ?!”

 

Dĩ nhiên, bảo Mạc Dương đi hỏi Nora thì cậu không dám, không kể tật hay ve vãn trai của hắn, mà hiện tại hắn còn có một người yêu hay ghen. Đúng vậy, thật bất ngờ Nora lại có một hùng nam nhận làm người yêu của hắn, thậm chí ngày ngày còn bất chấp khác lớp mà quấn lấy Nora. Mà cậu trai hùng nam vạm vỡ kia nhìn là biết thuộc khẩu vị của hắn, chỉ là không hiểu sao đối phương luôn tỏ thái độ đối nghịch với nhóm Mạc Dương như thể việc bọn họ kéo nhau đi luyện tập là cướp thời gian của đôi tình nhân kia.

 

Duke tuy nói là không quan tâm đến tên người yêu này của Nora. Nhưng thật ra mỗi lần tên hùng nam đô con kia lan chỉ hoa trỏ vào mặt nhóm bọn họ là vô lương tâm, phá uyên ương, cậu lại thấy ghê tởm. Một tên tráng nam ưỡn ẹo cùng một tên giả gái chủ nghĩa đàn ông, thật chó má TUYỆT PHỐI!! Phi!

 

Chửi mắng đôi cẩu đó rồi, Duke lại tự mắng mình ngu ngốc. Hắn có là gì của cậu đâu mà cậu phải quan tâm! Cậu vốn chẳng ưa thích tên kia, nói đúng hơn là ghét hắn đã nhảy vào, phá hoại cuộc sống của cậu, mà sao nhìn hắn ôm người kia lại khó chịu đến thế? Ngực đau đến khó thở…

 

Mỗi ngày đi trút sữa trướng từ ngực, cậu lại không khỏi nhớ đến những cái đụng chạm dịu dàng của hắn. Từng ngày từng ngày tích tụ càng đầy, có lẽ đúng như hắn nói cậu bị hắn “thao thục”rồi.

 

Giữa cậu và hắn chỉ có một giao điểm cũ là cái khế ước bạn tình thỏa mãn dục vọng của hắn. Nếu chỉ kết thúc như vậy cậu đã không phải lăn tăn, ấy thế mà hắn lại còn muốn nâng cấp cái khế ước đó thành khế ước người yêu chết tiệt. Khác quái gì nhau đâu, chỉ là một cái danh hiệu vô nghĩa. Thật nực cười làm sao…. Cậu đang mong chờ điều gì đây? Thật thảm hại…

 

Duke tỉnh dậy, trước mắt là cả một vùng đen tối, cậu muốn cử động mà không thể, bên tai vang lên tiếng xích lẻng xẻng trói cứng tay chân cậu. Hồi chiều đang trên đường về kí túc xá của mình, cậu bất ngờ bị tấn công từ phía sau, tỉnh lại đã là tình thế này. Có tiếng thở khẽ khàng không thoát được khỏi thính giác nhạy bén, cậu quát lên:”Ai đấy? Muốn gì ở tôi?”

 

Trong thâm tâm lại là sợ hãi bao trùm, thị giác bị che lại, khứu giác ngâp mùi ẩm mốc dườngnhư mùi nhà kho chứa dụng cụ của trường, nơi rất ít ai qua lại. Hơi thở kia ngày một gần kề, âm thanh ngày một gấp gáp kéo theo nhịp tim đập dồn dập của Duke. Một bàn tay lạnh lẽo vuốt dọc từ đùi cậu lên trên, đi đến đâu da gà cậu nổi gai đến đó.

 

“Buông ra! Không….”Duke điên cuồng giãy dụa, né tránh khỏi bàn tay tà ác đang vuốt ve cơ ngực của cậu. Hắn dễ dàng luồn tay vào áo sơ mi của cậu xoa nắn bầu ngực dẻo dai bị băng kín, vê nắn đầu nhũ cứng lên, có chút ẩm ướt ngạt ngào mùi thơm ngọt quen thuộc thẩm thấu qua lớp vải mỏng. Tay kia hắn cũng không nhàn rỗi vuốt dọc cơ thể cậu, không tốn chút sức tìm đến những điểm nhạy cảm của cậu.

 

Tuy miệng không kìm được những tiếng thở dốc nức nở, nhưng Duke lại bị những điểm chạm này làm bình tĩnh thêm đôi phần. Cánh môi run rẩy gọi ra cái tên mà một tháng nay cậu luôn muốn xóa ra khỏi đầu:”Nora….?”

 

Nhưng đáp lại cậu chỉ là âm thanh của chính bản thân vang vọng trong không gian cùng với một tiếng cười hừ khẽ từ mũi. Đối phương không nói không rằng phũ phàng cởi ra lớp quần cuối cùng của cậu, Duke giãy đạp nhưng lại bị hắn kìm cứng lại, ngón tay kèm dịch thể mát lạnh vội vàng chen vào nơi bí ẩn của câu, thô bạo khuếch trương.

 

“A, đau…Dừng lại….”Duke hô lên, nơi đó đã lâu khô khốc không ai chạm tới, giờ bị đối xử như vậy, gợi nhắc đến cảm giác lần đầu bị Nora tiến vào. Giọng cậu nghẹn lại tựa như khóc như kể: “Nora… Xin anh….Nói tôi biết đi….Là anh phải không?”

 

Bấy giờ, ngón tay kia mới chịu dừng lại, sau đó là ôn nhu mở rộng hậu huyệt, những ngón tay mềm mại mát xa thành vách non mềm. Cậu nghe thấy một tiếng thở dài sâu kín:”Rõ ràng chỉ có tôi mới được phép chạm vào em, vậy mà em cứ không chịu thừa nhận thích tôi.”

 

Sau đó là ánh sáng đột ngột đâm vào đồng tử đau nhói, hình ảnh mờ nhạt dần dần rõ nét. Trước mặt cậu là vẻ mặt ranh mãnh quen thuộc của người mà cậu mong chờ, Duke cảm thấy có một cỗ uất ức muộn trào trong ngực không nói lên lời, khóe mắt rạn đỏ cay cay, cậu cắn môi giơ chân muốn đạp vào mặt tên kia.

 

Song người kia có vẻ như đã biết mùi một lần đau, phản xạ nhanh nhẹn bắt ngược chân cậu, kẹp còng vào eo mình, rồi một tiếng trống dồn, hắn đẩy phần phân thân đã căng cứng của hắn vào bên trong khe cửa đã xốp mềm.

 

“Ô… Hỗn đản…. Đi ra…” Duke cố gắng uốn éo thân mình cực lực chống cự, nhưng làm vậy càng khiến “cây gậy sắt nung” kia thuận lợi đi vào. Cảm giác bị lấp đầy căng trướng lại kéo về hồi tưởng. Thật kì lạ là cậu không hề bài xích nó mà thậm chí còn vui sướng, giống như lấp đầy khoảng trống tồn tại trong lòng cậu một tháng này.

 

“Nói dối… Rõ ràng em thích thế này mà…Kẹp thật chặt, a~” Nora thở dài khoan khoái tựa người khách lữ hành tìm thấy nguồn nước giữa sa mạc khô cạn. Hắn lần này thật sự hóa thân ngựa đực, điên cuồng cắm động. Tiếng thân thể va chạm ba ba giòn giã vang lên trong phòng kho, cùng hai tiếng thở nặng nề gấp gáp giao hòa, kích khởi nhiệt độ không khí tăng thêm vài phần.

 

“Ô ô… Chậm a… Tôi không… Có thích…” Âm thanh khàn khàn trung tính bị nghiền nát theo chuyển động mạnh mẽ.

 

“Em có!”

 

“Không có! Ô ô…”

 

“Có!”

 

“Không! Nhanh quá…. Ô a a…”

 

“Em thật bướng…”Nora thở dài hoãn chậm lại tốc độ thành chín nông một sâu.

 

“Vậy anh thì sao? Anh có thích tôi đâu? Ư ư… Tuyệt quá… Là chỗ đó a a…”

 

“Nhưng chí ít tôi yêu thân thể của em lắm. Em biết không, tên kia vừa cởi đồ, tôi nhìn hắn mặc sịp ren đỏ tôi héo ngay tại chỗ. Cả tháng này tôi còn tưởng mình liệt dương rồi.”

 

Duke lồng ngực rung lên bật cười: “Hừ! Sao anh không héo liệt luôn đi?”

 

Nora trưng ra vẻ mặt tội nghiệp: “Liệt rồi ai làm em sướng?”

 

“Hừ!” Duke hờn giận quay mặt sang bên, lại không giấu được vành tai đỏ hồng.

 

Hắn vươn người hôn lên môi cậu, đảo lưỡi cắn nuốt, làm môi cậu sưng lên tựa màu táo đỏ chín mọng, rồi kết thúc với tiếng tách môi gợi cảm và mỉm cười sủng nịch nhìn cậu nói:”Hãy dạy tôi cách để trở thành người yêu đủ tiêu chuẩn của lòng em đi.”

 

“Anh thất bại từ vòng đầu rồi, anh có thích tôi đâu.”

 

“Tôi không rõ “thích” em nói là như thế nào. Em biết mà, đầu óc tôi trừ súng và cơ giáp, còn lại đơn giản lắm. Nhưng tôi chỉ biết mình có một con t(r)ym luôn cương cứng vì em thôi, vậy tạm đủ vớt điểm chưa?” Nói rồi hắn liếm môi, lấy lại tốc độ ban đầu mạnh mẽ xâm lược mài mòn thành bích, bức nó hóa thành hang nước xuân hồng mê người.

 

“Ngựa đực! A a…Sao anh… Nhanh hơn hả?…Ô ô… Không chịu nổi…”

 

“Động vật cấp thấp dần dần sẽ tiến hóa thành động vật cao cấp mà, chỉ cần có người dẫn dắt thôi. Không có em tôi không sống nổi, chết vì dục cầu bất mãn em hiểu thảm thế nào không?” Nora còn cố diễn sâu giả vờ quẹt quẹt những giọt lệ không tồn tại.

 

“Câm mồm và tập trung đi!”

 

“….Ok.” Máy đóng cọc như thỏa nguyện im lặng chạy, không phát ra thêm tiếng ồn nào nữa….

 

Sau đó không có sau đó, Nora mặt dày xách vali công khai đuổi bạn cùng phòng hiện tại của Duke, và trở lại phòng cũ. Không biết giữa hai người có chuyện gì, dù hai người lại nói chuyện theo phong cách một cợt nhả một tạc mao như ngày trước, nhưng Mạc Dương một ngày phát hiện bầu không khí mờ ám quanh họ bỗng biến thành một màu phấn hồng…. Khụ khụ, tuy không hiểu lắm nhưng mọi người trong đội đoàn kết với nhau là tốt rồi…

 

—————————————-

 

Phiên ngoại đặc biệt về Nora và Duke chính thức kết thúc tại đây *tát hoa* Tiếp theo chính là CP phụ cuối cùng lên sàn!!! (о´∀`о)

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau