Trang trước Trang sau
[Mộng Dục Hệ Liệt] Bách Hồi Ái > Chương 10: Tin Đồn
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

[Mộng Dục Hệ Liệt] Bách Hồi Ái

Chương 10: Tin Đồn

 
 

"Giờ thì anh đãyên tâm chưa? Người mà e chọn không bao giờ là sai được." Trần Tịch bước ra, ngón tay sờ sờ môi dưới nở nụ cười đầy ám muội:"Rất ngây thơ, haha..."

 

Trần Bạch Nghiên hừ lạnh một tiếng. "Làm gì thì làm, đừng gây tổn hại gì đến Trần gia."

 

"Vâng vâng. Anh không cần phải nói em cũng biết rồi." vừa nói, Trần Tịch vừa đi ra cửa "Em quay về với tiểu bạch thỏ ngây thơ của em đây."

 

tiếng điện thoại rung lên báo hiệu có người gọi tới. Trần Bạch Nghiên nhìn tên hiển thị trên màn hình một lúc sau đó cầm điện thoại lên.

 

"Alo... vụ ở quận X phía Đông Italia đó tôi giao cho cậu toàn quyền xử lý... ừm... được rồi... còn gì nữa không?... " trầm ngâm một lúc. "Được rồi, tôi biết rồi." anh tắt máy, ngửa lưng ra phía sau ghế dựa.

 

Anh không muốn dính líu gì đến hắn nữa.

 

*******

 

"Này Nhiên Thuần Hạo, cậu tắm lâu thế hả? mở cửa, mở cửa." Trần Tịch ở ngoài phòng tắm đập cửa rầm rầm.

 

Tiếng nước ngưng lại, cửa phòng tắm mở, Nhiên Thuần Hạo đưa mỗi cái đầu ướt nhẹp nước ra ngoài. "Shaly, cậu bị điên hả? Tôi đang tắm dở."

 

"Mặc kệ, cậu ở trong phòng tắm tận nửa tiếng rồi đấy. Còn chưa xong thì tắm chung đi." Shaly kéo cửa muốn bước vào lại bị Nhiên Thuần Hạo đẩy mạnh ra.

 

"Tên khốn nhà ngươi, lão đây đang tắm." Nói rồi đóng sầm cửa lại.

 

Trần Tịch đập cửa mãi k được đành ngồi xuống, qua tấm cửa kính đầy hơi nước có một bóng dáng trần truồng của Nhiên Thuần Hạo đang động đậy, Trần Tịch đứng sờ cằm nghiên cứu. "Nói ra thì body cậu cũng được phết đấy chứ. Vai rộng, eo nhỏ, chân dài. Chậc... không tồi."

 

Nhiên Thuần Hạo tắt vòi nước. Kiềm chế, kiềm chế, nếu không cậu sẽ phát điên lên mất.

 

Tắm táp xong xuôi, Nhiên Thuần Hạo đã mặc quần áo, cậu đang ngồi trên mép giường lau tóc thì "Bộp" một tiếng, bịch snack rơi trước mặt.

 

"Gì đây?" ánh mắt cậu nghi ngờ nhìn Trần Tịch.

 

"Cho cậu đấy." Trần Tịch nhướng mày cười ngây ngô, ngồi xuống chiếc ghế trước mặt cậu. "Tạ lỗi vì giành toilet với cậu."

 

Đâu chỉ toilet! Nhiên Thuần Hạo vừa bóc snack ăn vừa nghĩ.

 

"Mà giáo sư Trần là anh trai hay là gì của cậu?" Nhiên Thuần Hạo hoit.

 

"Anh trai."

 

"Anh trai ruột sao?"

 

"Anh..." ngừng một lát, Trần Tịch nhìn Nhiên Thuần Hạo một cái, sau đó vươn người tới phía trước, chống hai tay bên người Nhiên Thuần Hạo." Sao đột nhiên lại tò mò về hắn như thế?"

 

"... tôi"

 

"Tôi nói cho cậu biết..." Gương mặt của Trần Tịch kề sát, bốn mắt nhìn thẳng vào nhau, hơi thở của cậu ta phả vào mặt cậu, nóng bừng. "Tránh xa Trần Bạch Nghiên ra. Nên nhớ, cậu chỉ là của tôi thôi." Là đồ chơi duy nhất của tôi thôi!

 

Thời gian như đông cứng, dường như Nhiên Thuần Hạo có thể nghe thấy rõ ràng được tiếng tim đang đập thình thịch trong lồng ngực mình.

 

Một Shaly vui vẻ cười nói như thế... sao đột nhiên lại biến thành đáng sợ như thế này cơ chứ?

 

Tiếng cánh cửa phòng mở ra, sau đó là một màn trố mắt đầy kinh ngạc của các bạn cùng phòng.

 

"Các... các cậu... hai người đang làm cái gì thế?"

 

Sau ngày hôm đó, Trường đại học X đã có một tin đồn lan nhanh hơn cả đại dịch virut.

 

Đó là "Trần Tịch - nhị thiếu gia của tập đàn Trần thị, một trong tứ đại gia tộc có quan hệ mập mờ bất chính với bạn cùng giới - Nhiên Thuần Hạo."

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau