Trang trước Trang sau
Vương Gia Xấu Xa Cưng Chiều Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời > Chương 279: Người Trong Lòng Sư Phụ
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Vương Gia Xấu Xa Cưng Chiều Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời

Chương 279: Người Trong Lòng Sư Phụ

 
 

Một câu nói kinh động lòng người như vậy lại không thể dấy lên lòng hiếu kỳ trong lòng mọi người.

 

Môn chủ đại nhân là ai, cho dù có bí mật cũng sẽ không thể có chuyện nói với người khác được!

 

Huống chi nam nhân mặt quỷ này chỉ là người bình thường mà thôi, võ công nhiều nhất cũng coi như không tệ, sao hắn có thể biết được bí mật của môn chủ đại nhân chứ!

 

Ngược lại tiểu nha đầu rất hiếu kỳ, đứng sau lưng hắn ta, dùng cây trúc nhỏ chọc hắn ta, giọng nói mềm mại ngọt ngào hỏi, "Bí mật gì vậy?"

 

Lông mao sau lưng nam nhân mặt quỷ dựng đứng lên, không phải khi nãy tiểu nha đầu này đang đứng trước mặt hắn sao?

 

Tại sao bỗng nhiên bỏ chạy ra phía sau hắn rồi? Rốt cuộc con nhóc này là người hay quỷ?

 

Quay phắt đầu lại, dường như mặt của nam nhân mặt quỷ càng trắng đến mức không còn chút máu nào, "Sao ngươi xuất quỷ nhập thần vậy!"

 

Tiểu nha đầu bị quát đến ngẩn người, uất ức bĩu cái môi nhỏ, "Bởi vì còn chưa tới thời gian ăn cơm."

 

Không ăn cơm là chuyện bé không làm, cho nên có thể đi tản bộ đấy.

 

... Logic chính xác cỡ nào.

 

Nam nhân mặt quỷ nghẹn họng đến mức chết khiếp, lập tức dời tầm mắt, thầm nghĩ tuyệt đối không thể tiếp tục nói chuyện với nha đầu này.

 

Nếu không mỗi lần hắn nói chuyện với bé, kết quả cuối cùng là đầu óc đều trở thành một đống nhão nhoét... Hiện giờ hắn cũng đừng mong nghĩ tới việc đào tẩu trong tay Lãnh Thành Nhiên.

 

Nhắc tới Lãnh Thành Nhiên, lại nhìn hai trăm đứa trẻ trong địa cung này, nam nhân mặt quỷ bỗng nhiên nghĩ ra một kế.

 

Lúc trước hắn muốn âm thầm nói ra bí mật kia của Lãnh Thành Nhiên, đây được coi là nhược điểm, uy hiếp Lãnh Thành Nhiên làm việc cho hắn.

 

Nhưng hiện giờ... hắn thay đổi chủ ý rồi.

 

Điều kiện tốt như vậy thật đúng là trời giúp hắn mà!

 

Rõ ràng là mạng đang ở trong tay Lãnh Thành Nhiên, nam nhân mặt quỷ bỗng nhiên cười to càn rỡ, "Lãnh Thành Nhiên, nói thật cho ngươi biết, ta muốn dùng hai trăm đứa trẻ này tế trời là vì để đổi lấy bí pháp trường sinh bất lão!"

 

"Lãnh môn chủ đạo đức tốt không định giải thích một chút sao? Thân thể trường sinh bất lão của ngươi tới từ đâu, chẳng lẽ cũng giết hai trăm đứa trẻ để đổi?"

 

Bên trong địa cung vang lên những tiếng hít khí liên tục.

 

Hiện tuổi của những đứa trẻ trong địa cung cũng không lớn, khi bọn họ mới sinh ra địa vị của Lãnh Thành Nhiên cũng đã như hiện tại, hắn mạnh mẽ đến mức nghịch thiên, là một loại tồn tại thường thức trên đại lục này.

 

Thật ra đừng nói là bọn họ, chính thế hệ cha mẹ của bọn họ cũng không có ai từng nghi ngờ, cũng không ai nghĩ hắn có được năng lực siêu việt vượt qua con người này là từ đâu.

 

Hiện giờ nghe nam nhân mặt quỷ này nói như vậy...

 

"Hắn dám cả gan vu oan Môn chủ đại nhân!"

 

"Đánh hắn!"

 

Không nên xem thường các bạn nhỏ... Nhất là một đám nhóc đã từng học võ công, hiện giờ lại còn vô cùng tức giận...

 

Dám bôi đen Môn chủ đại nhân bọn họ sùng bái nhất, lợi hại nhất, phải dùng sức đánh!

 

Nam nhân mặt quỷ vốn đã bị trọng thương, lại bị bản lĩnh thần kỳ của Nhị Nhị dọa một lần, căn bản không chống đỡ được bị quần ẩu.

 

Heo nhỏ nhảy xuống khỏi người Lãnh Thành Nhiên, vung trảo nhỏ, nhảy lên nhảy xuống để cổ vũ bọn họ cố gắng hết sức, nghiễm nhiên trở thành vật biểu tượng phái đoàn Olympic...

 

Nhưng con vật biểu tượng này tương đối hung hãn... Chuẩn bị chờ đám bạn nhỏ đánh xong, nó sẽ cắn thêm vào mặt của gã một cái.

 

Heo nhỏ cắn người... hoàn toàn chính là đâm một lỗ lên người, quá đáng sợ.

 

Bản thân heo nhỏ vẫn còn tức đây, cho dù là chủ nhân trước của nó thì cũng không thể ức hiếp như vậy được.

 

Cái đám này không nể mặt nó, nhìn thấy nó có khí chất như vậy, cách ăn mặc đẹp đẽ quý giá như vậy cũng không sợ nó, đều là khốn kiếp!

 

Tóm lại một đám người không ai không bị kích động, sự sùng bái của mọi người đối với Lãnh Thành Nhiên đã ăn sâu bén rễ, Lãnh Thành Nhiên quả thật đã làm vô số chuyện tốt, giúp rất nhiều dân chúng.

 

Nhị Nhị là đứa bé hiền lành, mặc dù bé có võ công, nhưng cũng chưa bao giờ động thủ đánh người...

 

Cho nên tiểu nha đầu vẫn luôn ngoan ngoãn đứng một bên, chẳng qua chờ nam nhân mặt quỷ còn nửa khí lực, sau cùng thấy tàm tạm rồi thì đuổi đám bạn nhỏ quần ẩu kia đi...

 

Biến ra năm, sáu bản thân, còn đứng trước mặt nam nhân mặt quỷ, lộ ra nụ cười cổ vũ chân thành nhất với hắn.

 

Nhiều người thì lực lượng đánh mới lớn nhé! Cổ vũ người khác thì cần phải có thành ý như thế!

 

Đừng thấy người ta tuổi nhỏ mà lầm, tiểu nha đầu hiểu chuyện phải suy tính cho chu đáo, ừ.

 

Sau đó nam nhân mặt quỷ lại sợ tới mức sắp ngất đi...

 

Thật ra Nhị Nhị cũng không biến ra người sống gì, chỉ là thao túng năng lực thời không, "mượn" lại bản thân một khắc trước chơi một hồi mà thôi...

 

Sính Nhiên công chúa vừa tức vừa sợ lại bàng hoàng, hồi lâu không dám nói một chữ.

 

Nàng nhìn thấy tất cả mọi người vây đánh nam nhân mặt quỷ kia thì lặng lẽ di chuyển tới cửa, muốn chạy trốn bảo toàn tính mạng.

 

Nếu không phải chứng cớ ý đồ mưu hại hai trăm đứa trẻ của nàng ta vô cùng xác thực, còn có Lãnh Thành Nhiên ra mặt thảo phạt, đến cả phụ hoàng của nàng ta cũng không bảo vệ được nàng ta, nàng ta chỉ có một con đường chết.

 

Dường như không có ai chú ý tới nàng ta.

 

Mắt thấy chỉ còn cách cửa ra nửa bước, Sính Nhiên công chúa mừng rỡ như điên quyết định điên cuồng chạy ra ngoài, nhưng mà...

 

Một tia sáng nhu hòa lóe lên, lại ẩn chứa sức mạnh sấm chớp rền vang kinh người bay thẳng về phía nàng ta.

 

Một tiếng vút sắc nhọn vang lên, tia sang trắng kia xuyên qua tay áo Sính Nhiên công chúa, ghim mạng nàng ta ở trên tường, để nàng ta dừng hình bằng một tư thế vặn vẹo.

 

Chờ sau khi tia sáng kia đã hạ xuống yên tĩnh lại mới phát hiện...

 

Hóa ra đó là một cột nước do nội lực của Lãnh Thành Nhiên điều khiển, cho tới bây giờ nó vẫn mang dáng vẻ trong suốt mà chắc chắn...

 

Đến cả các bạn nhỏ đang quần ẩu cũng đều ngừng tay, mỗi khuôn mặt nhỏ đều kinh ngạc đến mức ngây dại.

 

Võ công của Môn chủ đại nhân thật sự thâm sâu... Hơn nữa cái điều "bất khả thi" cũng thật sự vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ.

 

Thật ra với công lực của Lãnh Thành Nhiên, hắn không cần khiến Sính Nhiên công chúa bày ra tư thể vặn vẹo như vậy, làm ra "sai lầm" như vậy là vì...

 

Hắn vốn không quay đầu lại, tựa như lười nhìn nàng ta vậy, dựa vào khí tức phán đoán phương vị của nàng ta, sau đó tùy ý vung tay lên.

 

Hắn hoàn toàn chẳng muốn phí tâm tư lên người Sính Nhiên công chúa này.

 

Đối với Sính Nhiên công chúa mà nói, sự thực này thậm chí còn khó tiếp nhận hơn so với việc bản thân sắp sửa bỏ mạng.

 

"Lãnh Thành Nhiên!" Nàng ta phát điên kêu to, "Ngươi dựa vào cái gì mà đối xử với ta như vậy, dựa vào cái gì không thèm nhìn ta, cho dù chết ta cũng rủa ngươi..."

 

Trong âm thanh oán hận và ác độc, giống hệt một oán phụ nguyền rủa kẻ bạc tình.

 

Tiểu nha đầu nghe mà thấy khổ sở, trong lúc lơ đãng đi tới trước mặt nàng ta, "Ngươi đừng rủa sư phụ ta như vậy có được không?"

 

Sợ bản thân giống như một Tiểu Đông Qua, mục tiêu quá nhỏ rất dễ bị xem thường, tiểu nha đầu quơ bàn tay bé nhỏ trên không trung, trong nháy mắt "biến" ra hai mươi, ba mươi bản thân...

 

Vì vậy một hàng mấy bé gái giống nhau như đúc mím miệng nhỏ, sợ hãi nhìn Sính Nhiên công chúa …

 

Thấy cảnh tượng như vậy xuất hiện bên cạnh người khác và những bé gái này vây quanh chính mình sẽ có mức độ kinh hãi hoàn toàn khác nhau...

 

Nhất là Sính Nhiên công chúa vốn còn muốn nói thành quỷ cũng sẽ không tha cho Lãnh Thành Nhiên... Hiện giờ chính nàng ta cảm giác gặp quỷ trước rồi...

 

"Ngươi... ngươi... ngươi..." Nàng ta lắp bắp muốn đuổi Nhị Nhị đi.

 

Tiểu nha đầu rất thiện lương, không cần nàng ta nói hết lời cũng đã đưa những "mình khác" về...

 

Nhưng tiểu nha đầu nghiêm túc phồng mặt nhỏ, nói một câu càng đả kích lời của nàng ta.

 

"Sư phụ đã có người mình thích rồi."

 

"... Ai? Là ai?"

 

Lãnh Thành Nhiên không cảm thấy bản thân có người coi trọng, nhưng lại không muốn hủy cái đài của tiểu đồ đệ, không thèm nhìn nàng nói, "Ta không muốn nói cho cô biết."

 

... Hóa ra thật sự có!

 

Tức giận đến mức công tâm, cộng thêm trước đó còn bị Nhị Nhị hù dọa... Trước mắt Sính Nhiên công chúa bỗng nhiên tối sầm, hôn mê bất tỉnh.

 

Tiểu nha đầu cũng không để ý đến nàng ta thêm nữa, tung tăng nhảy nhót mà trở lại bên người Lãnh Thành Nhiên, giật nhẹ tay áo của hắn, "Sư phụ, người có biết bí đỏ cũng được gọi là Oa Qua không?"

 

"Biết." Lãnh Thành Nhiên cười xoa đầu nhỏ của nàng, "Sao, Nhị Nhị muốn ăn bí đỏ hả?"

 

"Không phải ạ, con muốn đổi tên gọi là Oa Qua ạ."

 

"Tại sao?"

 

"Bởi vì Oa Qua là họ dưa ạ!" Tiểu nha đầu nhưng rất nghiêm túc, "Về sau con có thể đặt ra một cái nhũ danh, gọi là "Oa không muốn cho ngươi biết" rồi!"

 

"..." Đây không phải câu trả lời khi nãy hắn đáp lời Nguyệt Sính Nhiên người hắn thích là ai sao...

 

Có phải hắn... lại bị đùa giỡn...

 

Nhịn một hồi lâu, Lãnh Thành Nhiên mới có thể bày ra bộ mặt rất nghiêm túc tới, "Nhị Nhị, sư phụ vẫn chưa nói với cho con, ta có thân thể trường sinh bất lão."

 

Hắn muốn nói sang chuyện khác.

 

Nhất là vấn đề này hắn cũng thật sự muốn giải thích gấp.

 

Mặc dù hiện giờ không có bất cứ ai nghi ngờ hắn, dường như tiểu nha đầu này không tin tưởng lời nam nhân mặt quỷ nói, nhưng hắn không muốn Tiểu Đông Qua này có bất cứ hiểu lầm gì với mình.

 

"Thật ra nói trắng ra chính là ngộ đạo* tu tiên, thời gian ấy..." Lãnh Thành Nhiên nói được phân nửa, cảm thấy cách nói này có cảm giác như bản thân đã già...

 

(* hiểu đạo lý)

 

Liếc nhìn bé gái ngoan ngoãn trước mắt, hắn ho nhẹ một tiếng, sửa lời nói, "Lúc sư phụ còn nhỏ, có rất nhiều người tin tưởng việc tu luyện, sư phụ vừa sinh ra đã bị nói có tiên căn, cho nên mỗi ngày sư phụ đều được sư phụ của sư phụ đuổi tới sau núi hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt..."

 

Nói thật ra thì có hơi lắm điều, Lãnh Thành Nhiên vốn muốn nói đại khái một chút, lại phát hiện hai mắt tiểu đồ đệ của mình lóe sáng như vì sao, nhìn dáng vẻ dường như cảm thấy rất có hứng thú.

 

"Nhị Nhị muốn biết cái gì?" Hắn xoa nắn khuôn mặt nhỏ đáng yêu này.

 

Tiểu nha đầu ngước mắt nhìn hắn, rất ngạc nhiên hỏi, "Sư phụ, vì để hấp thụ tốt tinh hoa nhật nguyệt, có phải người không thể mặc quần áo không?"

 

Lãnh Thành Nhiên: "..."

 

Thì ra bé không phải rất dễ dụ rất dễ lừa gạt, mà là bất kể dời chủ đề thế nào, tiểu đồ đệ của hắn đều có thể tìm cơ hội đùa giỡn hắn...

 

"... Khụ, Đông Qua ngoan, con nít không thể hỏi loại vấn đề này."

 

"Nếu không sẽ không thể đáng yêu sao?"

 

"Đương nhiên sẽ không, bất kể Nhị Nhị hỏi gì đều là một Tiểu Đông Qua đáng yêu." Lãnh Thành Nhiên thật sự càng ngày càng không có lập trường, hiện giờ đến cả hù dọa cũng không nỡ hù dọa tiểu đồ đệ rồi...

 

Nhưng tiểu nha đầu vẫn phồng mặt nhỏ, nghiêm túc suy nghĩ, vẫn quyết định làm một đứa trẻ ngoan ngoãn ngây thơ đáng yêu, "Vậy con cũng không nên hỏi, thật ra con càng muốn đổi nhũ danh của mình thành "Oa không muốn nói cho ngươi biết" cơ".

 

Nhìn Tiểu Đông Qua nghiêm túc muốn làm một Oa Qua... Rốt cuộc Lãnh Thành Nhiên vẫn không nhịn được nghẹn bật cười, hết cách xoa nắn khuôn mặt nhỏ của bé, "Nhị Nhị không cần sửa tên, sư phụ thích Tiểu Đông Qua hơn."

 

"Nhưng con không muốn làm tiểu đồ đệ mà sư phụ thích," Tiểu nha đầu hào phóng trực tiếp nói, "Con muốn làm người trong lòng sư phụ!"

 

Dứt lời còn giật nhẹ ống tay áo của hắn, giọng điệu ngoan ngoãn nhắc nhở hắn, "Sư phụ, rắc rối được giải quyết rồi, con muốn bắt đầu theo đuổi người."

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau