Trang trước Trang sau
Vợ Bé Nhỏ > Chương 13: Chương Kết Thúc Mối Tình Thầm Mến Nở Hoa Kết Trái ~
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Vợ Bé Nhỏ

Chương 13: Chương Kết Thúc Mối Tình Thầm Mến Nở Hoa Kết Trái ~

 
 

Tiêu Tề đi vệ sinh trở về, liền phát hiện Trần Quả không đúng, cả khuôn mặt hiện ra màu sắc đỏ bừng, đôi mắt trong veo, bên trong tràn đầy sương mù, thời điểm theo dõi hắn, có một loại cảm giác chứa đầy tình ý. Tiêu Tề lạnh mặt kêu không tốt, nhìn cái ly không trước mặt cậu, cầm lên ngửi một chút, quả nhiên là mùi rượu.

 

Hắn trừng mắt với hai anh em đang xem kịch vui ở bên cạnh, Võ Thiên vội vàng nói: "Anh có ngăn cản, bọn họ không chịu thu tay lại."

 

Triệu Vũ Đường cười nói: "Có quan hệ gì, uống say thì đi lên lầu ngủ, ngược lại nơi này cũng có phòng."

 

Trên lầu quả thật có dành phòng cho bọn họ, hai tầng này đều là sản nghiệp của Võ Thiên, vì để tránh cho có người uống say không thể quay về, trên lầu trở thành khách sạn cho khách.

 

Tiêu Tề bất đắc dĩ, "Không phải nguyên nhân này, Quả Quả còn nhỏ, không nên uống rượu." Hắn vội vã rót một ly trà đến, thổi nguội đút cho Trần Quả uống, Trần Quả cầm tay hắn uống một hớp, rồi đẩy cốc ra, "Uống không ngon, muốn uống rượu." Cả người cậu đều mơ mơ màng màng, nhìn chằm chằm Tiêu Tề, nhìn một hồi lâu, rồi "Khà khà" bật cười, cả thân dựa vào trên cánh tay của hắn, "Ông xã thật đẹp trai a."

 

Cậu vừa nói ra, những người khác sửng sốt một chút, rất nhanh không nhịn được bật cười ra tiếng, cả Nhâm Thần Dương vừa trở về cũng không ngoại lệ, trên mặt hiếm thấy mang theo ý cười nồng đậm. Trong lòng Tiêu Tề rất thoải mái, nhưng bị bọn họ cười cũng thật ngại ngùng, sờ sờ hai má Trần Quả, cảm nhận được nhiệt độ của da mặt, do dự phải đưa cậu về nhà hay là dẫn lên lầu nghỉ ngơi một chút.

 

Triệu Vũ Ngạn cười xấu xa lại gần, "Tiểu khả ái, em cảm thấy ông xã em cùng Thần Dương ai đẹp trai hơn?"

 

Trần Quả cơ hồ không có suy tư không mang theo một chút do dự lớn tiếng nói: "Ông xã em đẹp trai nhất, đẹp nhất thế giới luôn!" Trong lúc mọi người nhịn cười, cậu cầm lấy cánh tay Tiêu Tề, ngẩng đầu nhìn hắn, âm thanh mềm mại mang theo cảm giác làm nũng, "Ông xã, em khen có đúng hay không?"

 

Tiêu Tề vẫn chưa trả lời, anh em nhà họ Triệu vội vàng nói: "Đúng, em khen rất đúng!" Triệu Vũ Đường cười chảy cả nước mắt, "Thật sự là một bảo bối hiếm thấy, lão Tiêu, đến cùng cậu lừa gạt tới từ nơi nào? Sao lại đáng yêu như vậy?"

 

Trần Quả chu mỏ với hắn một cái, ngẩng đầu nhìn Tiêu Tề, trong đôi mắt chứa đầy yêu thương, "Mới không phải lừa gạt tới. Em thích ông xã, đã thích rất nhiều năm, thượng đế mới phát thiện tâm dâng anh ấy cho em."

 

Tiêu Tề nhìn thấy bọn họ lại muốn ồn ào, vội vã khoát tay áo một cái, cúi đầu nhìn Trần Quả, thấp giọng hỏi: "Khi nào thì bắt đầu thích?" Sau khi hắn hỏi ra lời, tim khó có thể khắc chế đập rất nhanh, muốn từ trong miệng cậu nghe được đáp án chính mình vẫn nghĩ không thông. Hắn tự nhiên kinh ngạc phần tình cảm Trần Quả dành cho mình, hắn có thể nhìn ra được bên trong yêu thương, lại không hiểu loại yêu thương đó sản sinh từ thời điểm nào, dù sao trước đây bọn họ tiếp xúc cũng không nhiều, hơn nữa khi đó Trần Quả còn nhỏ như vậy, nhỏ đến nỗi thoạt nhìn căn bản không biết đến ái tình là dáng vẻ như thế nào.

 

Một bên khóe môi Trần Quả lộ ra một nụ cười ngọt ngào, một dáng vẻ hoàn toàn uống say, nhưng vẫn ngọt như vậy, cậu ôm eo Tiêu Tề, từ dưới lên trên ngẩng đầu ngưỡng mộ nhìn hắn, "Bắt đầu từ khi anh cho em kẹo que, em đã thích anh rồi."

 

Tiêu Tề nghe được câu này, tim mạnh mẽ run rẩy một chút, hắn cũng không nhớ dáng vẻ Trần Quả lần đầu gặp mặt. Trước là không có để ý, từ sau khi thích Trần Quả, hắn đã cố gắng nghĩ lại dáng dấp trước đây của Trần Quả là gì, nhưng ký ức lưu giữ rất ít, bởi vì số lần bọn họ gặp mặt vốn quá ít.

 

Hắn nhớ rõ đó là một hôm sau giờ ngọ, hắn đi tìm bạn gái chơi, khi đó hắn cũng không có điện thoại di động, đi tới trước cửa biệt thự đóng chặt của Trần gia, hắn nhìn thấy có một đứa bé trai đang ngồi xổm ở bên cạnh vườn hoa, hình như là đang quan sát đóa hoa, sờ sờ túi, bên trong còn một cây kẹo que, hắn lấy kẹo ra, gọi đứa bé trai đó, nhờ cậu gọi bạn gái mình xuống dưới.

 

Sau đó hắn biết đứa bé trai này là em trai của bạn gái, cho nên mỗi lần gặp gỡ đều sẽ chào hỏi, nhưng thời gian bọn họ gặp mặt quả thật rất ít, cho dù khi đó là nghỉ hè, hắn cũng không có gặp được Trần Quả bao nhiêu lần, cho nên ký ức mới nhạt nhòa như vậy.

 

Lại không nghĩ rằng, sẽ có người ghi nhớ ở trong lòng nhiều năm như vậy.

 

Sau khi kết hôn Tiêu Tề mới từ từ hiểu ra sự tình, tại sao Trần Quả căn bản không bài xích cuộc hôn nhân này, hơn nữa dáng vẻ giống như rất cao hứng, tại sao em ấy đối tốt với mình như vậy, tại sao mỗi lần mình và chị của em ấy có tiếp xúc, em ấy thoạt nhìn khó chịu như vậy.

 

Hóa ra đều là bởi vì, cực kỳ lâu trước đây, vợ hắn đã đem hắn đặt ở trong lòng.

 

Lòng Tiêu Tề tràn đầy cảm động, có một ít tiếc nuối, tiếc nuối trong thời gian Trần Quả yêu thích hắn, hắn không biết gì cả.

 

Đôi mắt Trần Quả sáng lấp lánh, dùng hai má cà cà eo hắn, bắt lấy quần áo Tiêu Tề, muốn kéo hắn xuống một chút, trong miệng mơ hồ không rõ kêu lên: "Ông xã, hôn nhẹ em..."

 

Mấy người bạn ở bên cạnh một bộ cố nhịn cười, Tiêu Tề bất đắc dĩ, sờ sờ hai má Trần Quả, "Trở về rồi hôn có được hay không?"

 

Trần Quả uống say không có dễ dàng thỏa hiệp như vậy, như trước dùng đôi mắt to vô tội nhìn hắn. Tiêu Tề đành phải cúi người, đơn giản muốn hôn một chút, ai biết Trần Quả lại ôm cổ của hắn, đưa đầu lưỡi vào vòm miệng của hắn, dâng một nụ hôn ẩm ướt chân thực.

 

Anh em nhà họ Triệu một dáng vẻ mắt không muốn nhìn, ngoài miệng la lối, vẻ mặt lại mang theo nụ cười chúc phúc, Nhâm Thần Dương cũng nở nụ cười nhàn nhạt, thần sắc mang theo vui mừng.

 

Tiêu Tề vốn dưới trường hợp này, lúc bắt đầu hôn cũng không có xen lẫn tình dục, không biết làm sao Trần Quả nỗ lực hôn hắn, đầu lưỡi mang theo mùi rượu không ngừng quấn lấy đầu lưỡi hắn, nướt bọt hai người giao hòa, hô hấp nóng rực hợp lại cùng nhau, hắn không kìm lòng được toát ra dục hỏa.

 

Thật vất vả cùng cậu tách ra, nhìn trên mặt vợ yêu hiện ra tình triều, Tiêu Tề hận không thể giấu cậu đi, không để cho người khác nhìn thấy dáng dấp dụ người của Trần Quả. Cố tình Trần Quả dường như còn không vừa lòng, ôm hắn làm phiền, "Ông xã, em muốn..."

 

Lúc mấy người bạn tốt cười, Tiêu Tề khom lưng bế Trần Quả lên, nói với Võ Thiên: "Võ ca, em mượn phòng dùng một chút."

 

Võ Thiên vẻ mặt tươi cười nói: "Tùy tiện dùng a, không có chuyện gì, bao lâu cũng không sao."

 

Trần Quả đang say rượu cũng không biết cậu ở trước mặt bạn chồng làm chuyện kinh thiên động địa cỡ nào, giờ khắc này cậu cả người khô nóng, chỉ muốn được hảo hảo an ủi. Tiêu Tề mới vừa đặt cậu lên giường, Trần Quả không thể chờ đợi được nữa quấn lấy, một dáng vẻ oan ức ngóng trông, "Ông xã, nóng quá."

 

Tiêu Tề liếm môi một cái, ngữ khí mang theo ôn nhu dụ dỗ, "Vậy anh giúp em cởi quần áo có được hay không?"

 

Trần Quả ngoan ngoãn gật đầu, hai tay mở ra, để hắn thuận tiện vì mình cởi quần áo. Tiêu Tề lột sạch sẽ toàn thân cậu, thời điểm nhìn thấy chất lỏng trên thịt hoa giữa hai đùi trắng trẻo non nớt, ánh mắt tối sầm lại, âm thanh đều có chút khàn, "Làm sao chảy nước?"

 

Trần Quả nhìn hắn, bên môi dao động nụ cười, "Bởi vì muốn ông xã."

 

Trong cổ họng Tiêu Tề phát ra một tiếng rên rỉ, không khống chế được bắt đầu cởi quần áo toàn thân sạch sành sanh, nửa nằm ở trên giường, vẫy vẫy tay với Trần Quả, "Bảo bối có muốn chính mình thử chủ động một lần hay không?"

 

Trần Quả nhìn thịt nhận đã gắng gượng, mắt sáng rực lên, bò qua tới duỗi tay nắm chặt, tựa hồ giống như đang tỉ mỉ quan sát, cách một hồi lâu mới thở dài nói: "Dương vật ông xã thật lớn a."

 

Tiêu Tề được khen trong lòng một trận thỏa mãn, sờ sờ tóc Trần Quả, "Bảo bối thích không?"

 

"Thích lắm." Trần Quả không thể chờ đợi được nữa lè lưỡi, liếm lên trên quy đầu, cậu liếm cũng không có kết cấu gì, Tiêu Tề lại cảm thấy cực kỳ kích động, tựa hồ bất kể người này vì chính mình làm cái gì, đều có thể gây cho hắn tính dục dồi dào.

 

Hình ảnh đầu lưỡi đỏ tươi không ngừng liếm tính khí dữ tợn khiến côn thịt Tiêu Tề ngạnh đến cực hạn, trong mã mắt cũng không ngừng tiết ra chất lỏng, bị Trần Quả liếm rơi, "Thật tanh a." Cậu tựa hồ rất yêu thích mùi vị này, nỗ lực há mồm ra, ngậm quy đầu màu đỏ tím, mạnh mẽ hút vào, muốn mút ra càng nhiều chất lỏng. Tiêu Tề bị cậu hút tê cả da đầu, cả người đều vô cùng sảng khoái, nhưng hắn không muốn làm tổn thương Trần Quả, "Bảo bối ngoan, có thể ngồi lên."

 

Trần Quả ngoan ngoãn "Ừ" một tiếng, phun quy đầu ra, giống như cúng bái từ phía trên nhẹ nhàng hôn xuống một cái, mới tách ra hai chân, ngồi xuống giữa hai đùi Tiêu Tề. Trần Quả làm chuyện lớn mật phóng đãng, chưa bao giờ nhăn nhó, hai người rèn luyện mấy tháng, tư thế nào cơ thể cũng đã nếm thử qua, mà tư thế này hai người đều vô cùng yêu thích, bởi vì có thể đi vào rất sâu.

 

Trần Quả dùng miệng huyệt chặn lại quy đầu ướt át, bên trong hoa huyệt chảy rất nhiều thủy dịch, cỗ gian đều ướt nhẹp, côn thịt phía trước cứng rắn từ lâu. Tiêu Tề ôm eo cậu, liếm đầu vú cậu, Trần Quả bị liếm trong cổ họng phát ra một tiếng rên rỉ, ngón tay mò tới dưới khố mình, tách ra miệng huyệt ẩm nhuyễn, nỗ lực ép xuống, muốn nuốt xuống dương vật tráng kiện kia.

 

Tiến vào chẳng hề thuận lợi, Trần Quả gắng sức nhiều lần, mới đưa nửa cái quy đầu khổng lồ kia ngậm vào, cậu ngước cổ thở hổn hển, rù rì nói: "Ông xã thật là thô..." Cậu nỗ lực nuốt xuống, muốn nuốt hoàn toàn cả cây tính khí vào, ở trên sau khi đĩnh động nhiều lần, cuối cùng mới thành công.

 

Khoái cảm kết hợp làm cho hai người đều phát ra một tiếng than thở sung sướng, thịt huyệt bên trong ướt dầm dề, mị thịt xốp mềm chặt chẽ cuốn lấy tính khí cực nóng kia, khóe mắt Trần Quả đã thấm ra nước mắt, cậu nhìn Tiêu Tề, rầm rì nói: "Ông xã, rất thích anh."

 

Tiêu Tề hôn một cái lên đôi môi cậu, "Bảo bối, anh cũng thích em." Hắn dừng một chút, sửa lại lời giải thích, "Bảo bối, anh yêu em."

 

Trần Quả sửng sốt một chút, cho dù đang say rượu cậu cũng rõ rõ ràng ràng nghe được ba chữ này, cũng rõ ràng hàm nghĩa của ba chữ này. Môi Tiêu Tề hôn trên môi cậu, không lâu lắm cảm nhận được xúc cảm chất lỏng ấm áp, lúc này mới phát hiện trên mặt Trần Quả tràn đầy nước mắt.

 

Tiêu Tề vuốt lưng cậu, âm thanh ôn nhu, "Bảo bối, tại sao lại khóc?"

 

Trần Quả khóc càng dữ hơn, ôm chặt cổ của nam nhân, sau đó thậm chí còn khóc ra tiếng. Tiêu Tề ôm cậu thay đổi một tư thế, đặt cậu ở dưới thân, để khuôn mặt của cậu lộ ra rõ ràng.

 

Nước mắt trong suốt không ngừng rơi ra từ trong đôi mắt, thuận theo khóe mắt lướt xuống, Trần Quả mũi đều hồng hồng, thoạt nhìn hết sức đáng yêu. Tiêu Tề lè lưỡi liếm rớt giọt nước mắt của cậu, "Bảo bối đừng khóc."

 

Trần Quả thút thít nhìn hắn, "Ông xã, em cho là mình phải đợi rất lâu..."

 

"Xin lỗi, là anh để em chờ quá lâu." Tiêu Tề hôn đôi môi cậu, Trần Quả ôm lấy hắn làm sâu hơn nụ hôn này.

 

Thở hổn hển tách ra, hai chân Trần Quả quấn lấy eo Tiêu Tề, bình tĩnh nhìn hắn, một bên khóe môi lộ ra nụ cười ngọt ngào, "Thế nhưng có thể đợi được thật sự quá tốt rồi."

 

Đánh xuyên phát ra tiếng nước dính dấp khiến cho hô hấp hai người đều có chút gấp gáp, dòng khoái cảm đó đi qua toàn thân kéo dài ra, thoải mái không chỉ là thân thể, mà còn có sự rung động tư tận tâm linh.

 

"Ông xã phải vĩnh viễn yêu em." Trần Quả âm thanh mềm mại, làm nũng nói ra.

 

"Bảo bối, anh sẽ vĩnh viễn yêu em." Tiêu Tề cùng cậu mười ngón liên kết, nói ra lời hứa chân thành nhất.

 

Hoàn.

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau