Trang trước Trang sau
Hiệp Hội Bảo Dưỡng Ấu Tể > Chương 130: Phiên Ngoại: [Chuyện Nếu Như] Tranh Giành Tình Cảm
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Hiệp Hội Bảo Dưỡng Ấu Tể

Chương 130: Phiên Ngoại: [Chuyện Nếu Như] Tranh Giành Tình Cảm

 
 

(đây là một PN giả thuyết, thực tế không có khả năng phát sinh, thời gian là trước khi thế giới tuyến dung hợp)

 

 

 

Sau khi những quả trứng ấu tể của chủng tộc nặc khắc tư phá xác, Tạ Loan mặc dù bận rộn chăm sóc nhóm ấu tể tân sinh nhưng thỉnh thoảng vẫn nhớ tới mấy ấu tể đã trưởng thành cùng Ya Yi bên thế giới tuyến khác, mỗi lần như vậy đều có chút thất thần.

 

Một lần nữa chạm tới đồng hồ ở thủ đô tinh tộc tát ân cũng không có phản ứng, Tạ Loan muốn tới thế giới tuyến song song thăm nhóm ấu tể bên kia là chuyện không thể nào…

 

Theo lý thuyết là vậy.

 

Thế nhưng lúc Tạ Loan cúi đầu thất thần một chút, anh phát hiện mình bị chuyển tới một không gian xa lạ, sau đó anh gặp được quang cầu đã lâu không gặp.

 

“Hạ Tá?” Tạ Loan kinh ngạc, lúc hoàn thành dẫn dắt quả quang cầu này đã biến mất, thế nhưng hiện giờ lại xuất hiện trước mặt anh.

 

Tựa hồ có thể nhìn ra Tạ Loan đang nghĩ gì, quang cầu truyền âm thanh của mình tới não Tạ Loan: “Ban đầu vì để cậu thành lập liên tiếp với thế giới bên này, thành công lừa dối quy tắc, tôi quả thực đã hoàn toàn biến mất, quang cầu có thể xem là ý thức cuối cùng của tôi dĩ nhiên cũng biến mất theo.”

 

“Thế nhưng xem ra thần may mắn khá chiếu cố tôi, tôi vẫn có thể xuất hiện ở đây, để cám ơn cậu đã cứu thế giới này, tôi tới để giúp cậu hoàn thành nguyện vọng.” Đối phương nói vậy.

 

Phù hợp với phỏng đoán của Tạ Loan, Hạ Tá đúng là tộc nhân của tộc tát ân, đối phương vốn là người nối nghiệp của tiên tri Khắc Lai, thế nhưng bởi vì nhìn thấy kết cục thế giới, vì muốn thay đổi nó, Hạ Tá đã hi sinh chính mình.

 

Tộc tát ân có ba vị tiên tri, lúc đảm nhiệm vai trò này đến một số tuổi nhất định họ sẽ bắt đầu đào tạo người nối nghiệp.

 

Lựa chọn một thời điểm, có thể trở về quá khứ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi cùng dùng ý thức chủ quan tìm hiểu tương lai đều là năng lực cá nhân của Hạ Tá, trong tộc tát ân, Hạ Tá được công nhận là thiên tài.

 

Thế nhưng hiện giờ không có bất luận tộc nhân nào nhớ Hạ Tá, thế giới hoàn toàn không có dấu vết tồn tại về người này, đó chính là sự hi sinh, hoặc nên nói là cái giá phải trả vì thay đổi kết cục thế giới.

 

Cũng giống như lần trước, thời gian của Hạ Tá vẫn rất cấp bách, sau khi giải đáp thắc mắc của Tạ Loan, đối phương lập tức hành động.

 

Tạ Loan còn chưa kịp nói nguyện vọng của mình là gì, giây tiếp theo anh đã cảm thấy cảnh tượng trước mắt hoàn toàn thay đổi.

 

“Ngô…” Cảm nhận được chút choáng váng làm Tạ Loan theo bản năng đưa tay lên đỡ trán, chờ một chốc sau đó anh mới nhìn rõ cảnh tượng xung quanh.

 

Không chỉ cảnh tượng trước mắt, chiếc đuôi bạc quấn bên hông cùng ấu tể đập cánh lao vào lòng mình đều làm Tạ Loan sửng sốt.

 

Nơi này là…

 

Cái Á.

 

Lại đột nhiên tới chiếc chiến hạm này, lần này bị đưa tới không phải một mình anh mà có cả Ya Yi cùng năm ấu tể.

 

Có lúc có thể bay chính là một ưu thế, bé chim béo vàng nhạt cùng một hắc long bảo bảo trước sau bay vào lòng Tạ Loan, lúc này bên chân anh còn một ấu tể duy khắc cùng một ấu tể nhân ngư đang nắm ống quần anh, bên cạnh còn có một ấu tể mục tạp.

 

Mặc dù không biết đột nhiên bị truyền tống tới nơi này là chuyện gì, thế nhưng chỉ cần có thanh niên ở bên cạnh, nhóm ấu tể cũng không hoảng sợ, ngược lại rất an tâm.

 

Ấu tể chỉ cần gần gũi gia trưởng là có thể an tâm, sẽ không nghĩ quá nhiều, Ya Yi thì quấn đuôi mình quanh hông Tạ Loan, để anh cùng ấu tể trong phạm vi bảo hộ của mình.

 

Mặc dù kiến trúc trước mắt rất quen thuộc, nơi này là chiến hạm Cái Á không sai, thế nhưng con nặc khắc tư này vẫn nhạy bén phát hiện chút bất đồng vi diệu.

 

“Mạt mạt~”

 

Nắm lấy ống quần thanh niên, ấu tể nhân ngư ngẩng đầu, con ngươi xanh thẳm phản chiếu bóng dáng thanh niên, chiếc đuôi băng lam cũng dao động khe khẽ.

 

Nghe thấy ấu tể gọi mình, Tạ Loan ôn hòa đáp lại, sau đó ôm bé lên.

 

Tiểu nhân ngư hiện giờ vẫn chưa biến hóa được hai chân, lúc đi trên đất bằng nhất định phải có người ôm, Ngải Nhân nhìn không thấy, ở hoàn cảnh xa lạ thế này cũng cần Tạ Loan ôm.

 

Một mình Tạ Loan không thể ôm được nhiều ấu tể như vậy, hắc long bảo bảo vốn đập cánh bay vào lòng anh thực hiểu chuyện bay lên nằm úp sấp trên vai, hiện giờ Tạ Loan có thể thuận lợi ôm ba ấu tể đi đường.

 

Đối với hắc long bảo bảo thực hiểu chuyện cùng ấu tể mục tạp ngoan ngoãn ở bên cạnh, Tạ Loan cùng động tác cơ thể biểu hiện khen ngợi các bé, sau đó mới trấn an Ya Yi đang tiến vào trạng thái chiến đấu.

 

Không biết nên nói là trước lạ sau quen hay trực giác, so với lần trước sững sờ một hồi, lần này Tạ Loan nhanh chóng phát hiện mình rất có thể đã một lần nữa đi tới thế giới tuyến mà mình vẫn luôn quan tâm.

 

Hệ thống an toàn của chiến hạm phát hiện người lạ xâm nhập, người này lại không chút dấu hiệu đột nhiên xuất hiện, tình huống tương tự mấy năm trước làm nhóm người đang ngồi trong chủ điện có chút biến sắc.

 

Người trẻ tuổi dẫn đầu bật dậy, người này có mái tóc vàng sậm, biểu tình lúc này có vẻ rất vui sướng, cũng có chút thấp thỏm.

 

Vốn người trẻ tuổi này bình thường vẫn luôn vui cười cợt nhã, thế nhưng hiện giờ lại có rất nhiều biểu tình, ví dụ trông đợi cùng đè dặt, mặc dù nó căn bản chưa xác nhận được gì.

 

“Có khi nào…” Không hề có cảm giác đối địch với kẻ xâm nhập, Lạp Duy đứng dậy liền thấp giọng thì thầm, nhóm người ở xung quanh không đáp lời, thế nhưng đều tập trung quan sát điểm đỏ trên màn hình.

 

Binh lính trên chiến hạm nhận được mệnh lệnh, lập tức dẫn kẻ xâm nhập tới chủ điện, nếu người đó là thanh niên nhân loại tóc đen thì không cho phép bọn họ dùng vũ trang.

 

Đối với mệnh lệnh kỳ quái này, trừ bỏ binh lính mới gia nhập không lâu thì phần lớn quân lính trong quân đoàn đều hiểu được nguyên nhân, hành động cũng cẩn thận hơn.

 

Không ngoài dự liệu, Tạ Loan dẫn nhóm ấu tể cùng một con nặc khắc tư mở cửa tiến ra ngoài liền gặp một nhóm binh lính cầm vũ khí.

 

Quả nhiên lại tới thế giới này…

 

Sau khi xác nhận chuyện này, tâm tình Tạ Loan rất phức tạp, dĩ nhiên anh rất cao hứng, cũng muốn nhanh chóng gặp nhóm người mà mình vẫn luôn lo lắng ở thế giới bên này.

 

Bởi vì đã được nhắc trước, lúc nhìn thấy thanh niên bọn họ không giơ vũ khí, họng súng đều chỉa xuống đất.

 

Lúc nhìn thấy Tạ Loan thì nhóm binh lính chỉ có chút kinh ngạc, thế nhưng lúc nhìn thấy con nặc khắc tư đứng bên cạnh anh thì sửng sốt.

 

Vừa nãy… không phải bọn họ vẫn còn nhìn thấy thủ lĩnh ở bên chủ điện sao?

 

Là thủ lĩnh dùng dị năng không gian tới trước sao? Các binh lính chỉ có thể nghĩ tới khả năng này.

 

“Không phải địch nhân, nơi này là…” Tạ Loan kéo Ya Yi ở bên cạnh, bất quá anh không biết nên giải thích thế nào mới tốt, chỉ đành nói: “Chốc nữa qua đó em sẽ biết.”

 

Lần này thanh niên không tới một mình mà còn mang theo vài ấu tể, không biết vì sao, nhóm binh lính dẫn đường đều có cảm giác những ấu tể này có cảm giác rất quen thuộc.

 

Chờ dẫn người tới chủ điện, thấy thủ lĩnh ngồi trên chủ vị ngoại trừ quần áo thì giống hệt con nặc khắc tư đứng bên cạnh thanh niên, nhóm binh lính xung quanh đều đơ người.

 

Nhóm người ngồi bên bàn lúc thấy thanh niên vốn rất vui sướng, thế nhưng nhìn nhóm ấu tể mà thanh niên ôm trong lòng, biểu tình Lạp Duy liền biến đổi rõ rệt.

 

“Chíp chíp?”

 

Bé chim béo trong lòng thanh niên hiển nhiên cũng nhìn thấy thanh niên đồng tộc trước mắt, vì có cảm giác quen thuộc kỳ diệu với đối phương, bé chim béo liền hướng Tạ Loan kêu hai tiếng.

 

Tạ Loan giơ tay chỉnh lại lông chim trên người bé chim béo đang dùng ánh mắt đen lúng liếng nhìn mình, lúc sờ lông vũ bé, anh ôn hòa nói: “Đó là Lạp Duy sau khi lớn lên.”

 

Ấu tể khố duy hiển nhiên không hiểu được lời Tạ Loan, bất quá được Tạ Loan vuốt ve lông chim, bé chim béo lập tức dùng mỏ chim của mình cọ cọ ngón tay anh, biểu đạt thân cận cùng ỷ lại.

 

“Hừ.” Mắt thấy thanh niên ôn nhu chỉnh sửa lông chim cho ấu tể khố suy, Lạp Duy lập tức theo phản cạ quay đầu đi chỗ khác hừ một tiếng, âm thanh kỳ thực rất nhỏ nhưng vẫn truyền vào tai Tạ Loan.

 

Thực ra thì nó không có lập trường làm vậy, Lạp Duy hiểu rất rõ, thế nhưng tận mắt nhìn thấy Tạ Loan yêu thương ấu tể khố duy, nó liền vô thức có phản ứng đó.

 

Rất khó miêu tả đó là dạng cảm giác gì, trong lòng có chút nghèn nghẹn khó chịu, cho dù biết rõ ấu tể đó chính là ‘mình’ở thế giới tuyến khác.

 

Không biết vì sao con khố duy thành niên này đột nhiên mất hứng, thế nhưng Tạ Loan biết nguyên nhân nhất định là vì mình, vì thế không suy nghĩ tới một giây, anh đã vươn tay chạm vào tóc của người trẻ tuổi đứng cách mình rất gần, chậm rãi gọi tên đối phương: “Lạp Duy?”

 

Bị thanh niên dùng giọng điệu ôn hòa mang theo chút khó hiểu gọi tên, còn được vuốt tóc, con khố duy thành niên này cơ hồ lập tức cao hứng, tiến gần thêm một bước, cẩn thận cúi đầu áp lên vai thanh niên.

 

Thế nhưng lúc Tạ Loan gọi tên này, bé chim béo trong lòng cũng nghĩ là Tạ Loan gọi tên mình, vì thế nhanh chóng đáp lại.

 

Bởi vì tiếng kêu này, bé cùng Lạp Duy đang áp đầu trên vai Tạ Loan đối mặt, sau đó tựa hồ bị ý đồ chiếm đoạt thanh niên của đối phương kích thích, bé chim béo đột nhiên giang cánh ưỡn cao ngực, hướng đối phương phát ra vài tiếng kêu không hữu hảo: “Chíp, chíp chíp…!”

 

Đây chính là tư thái biểu đạt tranh chấp của ấu tể, trong mắt người lớn dĩ nhiên không có lực uy hiếp, thậm chí còn có chút đáng yêu, Tạ Loan xoa xoa phần ngực lông xù trấn an bé chim béo.

 

Không biết một lớn một nhỏ này vì sao mới vừa gặp mặt đã gây như vậy, cho tới giờ chưa từng gặp phải chuyện này, Tạ Loan bắt đầu cảm thấy đau đầu.

 

Thế nhưng rất nhanh, Tạ Loan phát hiện vấn đề làm mình càng đau đầu hơn vẫn còn ở phía sau, ấu tể cùng đại bảo bảo khác ở chung khá tốt, hai con nặc khắc tư cùng tồn tại trong thế giới này mới chân chính làm Tạ Loan không biết nên làm thế nào.

 

Tạ Loan không thể coi nhẹ bên nào, bị kẹp giữa hai con nặc khắc tư, Tạ Loan lần đầu tiên cảm nhận được nhân sinh thực khó khăn.

 

May mắn thời gian làm bánh kẹp của Tạ Loan chỉ kéo dài một khoảng ngắn mà thôi.

 

Lúc chiến hạm Cái Á dừng lại ở Lạc Luân Tinh, hai con nặc khắc tư này tựa hồ vì không muốn để Tạ Loan quá khó xử, song phương miễn cưỡng đạt thành hiệp nghị nào đó.

 

Vì thế lần đầu tiên Tạ Loan cảm nhận được cảm giác bị hai con nặc khắc tư dùng đuôi quấn hông cùng một lúc, thực sự là không có cách nào nhúc nhích…

 

Có thể nói hết thảy quá trùng hợp, điểm đến của chiến hạm Cái Á lần này vẫn là Lạc Luân Tinh, một lần nữa Tạ Loan đặt chân tới tinh cầu này.

 

Hai con nặc khắc tư miễn cường sống chung hòa bình, cặp không hòa hợp nhất chính là cặp khố duy lớn nhỏ, số còn lại thì ngược lại làm Tạ Loan bớt lo hơn rất nhiều.

 

Nhất là ấu tể mục tạp, vô luận là lớn hay nhỏ thì lúc ở bên cạnh Tạ Loan vẫn đều rất ngoan, một lớn một nhỏ ở chung rất tốt.

 

Lúc được Tạ Loan vỗ vỗ lên cánh tay, hai con mục tạp đồng thanh phát ra tiếng kêu trầm thấp. Mà lúc Tạ Loan muốn sờ đầu, vì anh không đủ cao lớn, Ni Khắc lớn liền chủ động cúi đầu cho anh sờ.

 

“Cái tên Ni Khắc trong cổ ngữ tộc tái duy lạp có nghĩa là chào đời.” Lần trước chưa kịp nói chuyện này với đối phương, lần này Tạ Loan thực nghiêm túc nói với con mục tạp trưởng thành này, lúc nói anh đồng thời giơ tay xoa nhẹ phần đầu cúi thấp của đối phương.

 

“Mặc dù lúc Ni Khắc ra đời ta không có ở bên cạnh, thế nhưng ta rất mong đợi sự chào đời của con.” Phần mong đợi này không tới kịp thời, chỉ có thể bổ sung, thế nhưng nó tuyệt đối đủ phân lượng.

 

Hai con mục tạp không cần Tạ Loan dỗ dành, chỉ cần anh ở bên cạnh chúng sẽ thực ngoan, tiếp đó Tạ Loan nhìn thấy nhân ngư trưởng thành đi về phía mình.

 

Bất đồng với ấu tể nhân nhân tóc ngắn được thanh niên ôm trong lòng, con nhân ngư này có mái tóc vàng rất dài, tướng mạo xinh đẹp dị thường bất phân giới tính.

 

Từ đường nét gương mặt có thể dễ dàng nhận ra nhân ngư trưởng thành này cùng ấu tể nhân ngư trong lòng Tạ Loan rất giống nhau, nhất là cặp mắt xanh thẳm xinh đẹp, màu tóc vàng nhạt cùng vây tai băng lam.

 

Nếu muốn tìm ra điểm khác biệt lớn nhất thì đại khái chỉ có ấn ký màu vàng trên trán, ấn ký này chỉ có trên trán ấu tể nhân ngư, nhân ngư trưởng thành không có.

 

Thấy đối phương đi về phía mình, Tạ Loan chủ động vẫy vẫy tay, chờ nhân ngư tới bên cạnh mình, Tạ Loan vừa ôm ấu tể nhân ngư trong lòng vừa dành cánh tay còn lại để bán ôm đối phương.

 

Đối với Già Nhĩ, trong ký ức nhìn thấy thanh niên ôm ấu tể nhân ngư cùng tận mắt nhìn thấy là hai chuyện rất khác biệt.

 

Được thanh niên ôm, nhân ngư có mái tóc dài giang tay ôm lại đối phương, khoảnh khắc chân thực chạm vào đối phương, rốt cuộc mới có cảm giác an toàn.

 

Hâm mộ ‘chính mình’ở thế giới khác có thể đưa miếng vảy rụng đầu tiên cho thanh niên, càng hâm mộ tiểu nhân ngư có thể ca hát cho thanh niên nghe trong lễ Nại Sắt Lạp, được đối phương khen ngợi, hâm mộ nhất là ấu tể nhân ngư có thể lớn lên trong sự yêu thương của thanh niên.

 

Mấy năm trước Già Nhĩ cũng đưa vảy cho thanh niên, đó không phải miếng vảy rụng đầu tiên, thế nhưng thanh niên vẫn tiếp nhận, khi ấy nó thực sự rất vui sướng.

 

Không bao lâu, Tạ Loan nghe con nhân ngư trưởng thành trước mắt nói muốn hát cho mình nghe, Tạ Loan không chút nghĩ ngợi lập tức gật đầu.

 

“Đương nhiên là được rồi.”

 

Tựa hồ còn muốn xác nhận gì đó, trước lúc hát, nhân ngư dùng âm thanh không lớn không nhỏ gọi thanh niên: “Mạt mạt.”

 

“Ừm.” Tạ Loan rõ ràng đáp lại.

 

Ấu tể nhân ngư được Tạ Loan ôm trong lòng nhìn nhân ngư trưởng thành trước mặt, lại ngẩng đầu nhìn gia trưởng của mình, bé chớp chớp con ngươi xanh biếc, cũng dùng âm thanh non nớt gọi Tạ Loan.

 

“Mạt mạt~”

 

Lúc gọi bé còn vẫy vẫy vây đuôi nhẹ nhàng chụp vào người Tạ Loan.

 

Tạ Loan vuốt ve vây đuôi của ấu tể trong lòng, đồng thời biểu đạt yêu thương hôn một cái lên trán nhân ngư trưởng thành.

 

Qua một chốc, tiếng ca vang vọng khắp khu rừng nhỏ mà Tạ Loan đang ngồi.

 

Tiếng ca của tộc nhân ngư bình thường đều rất êm tai, thế nhưng tiếng ca này có thể nói là vạn người có một, không thể nghi ngờ là có sức mạnh làm người ta chìm chắm, rung động lòng người.

 

Tạ Loan dĩ nhiên cũng rung động, tình cảm truyền đạt trong tiếng ca cũng không khó hiểu, mặc dù con nhân ngư này đã trưởng thành, thế nhưng vẫn còn tình cảm ỷ lại của ấu tể với gia trưởng.

 

Lần trước không kịp hát cho đối phương nghe vẫn luôn là chuyện làm Già Nhĩ hối hận, hiện giờ rốt cuộc cũng được bù lại, tiếng ca của nhân ngư lại càng trong trẻo hơn.

 

Ấu tể nhân ngư được Tạ Loan ôm trong lòng cũng mở to ánh mắt xanh thẳm lắng nghe, nghe một chút cũng mở miệng cất tiếng hát.

 

Tình cảm trong tiếng hát của hai nhân ngư rất nhất trí, mặc dù tiếng hát của ấu tể non hớt hơn nhân ngư trưởng thành một chút, thế nhưng đồng dạng cũng có năng lực rung động lòng người.

 

Tiếng hát hòa vào nhau, mọi người ở lân cận nghe thấy đều không khỏi dừng bước, lắng nghe tiếng hát êm tai tuyệt vời này.

 

Hôm nay có thể xem là một ngày bình ổn, hôm sau cũng ở khu rừng nhỏ này, Tạ Loan liền gặp chuyện làm mình đau đầu.

 

Hai con khố duy lớn nhỏ giống như muốn tranh nhau biểu hiện mình rất lợi hại trước mặt Tạ Loan, không ai chịu nhường ai, hiện giờ đang so dị năng trước mặt anh.

 

“Chíp chíp!”

 

Bé chim béo vàng nhạt đứng dưới đất cố gắng đập cánh tạo ra cơn lốc mini cuốn vài chiếc lá dưới đất bay lên không trung vài vòng.

 

Sau khi làm xong chuyện này, bé chim béo ưỡn ngực, ánh mắt đen lúng liếng sáng ngời, hướng Tạ Loan kêu vài tiếng thanh thúy.

 

“Ừm, bảo bảo rất lợi hại.” Tạ Loan lập tức khen ngợi, hi vọng bé chim béo cao hứng là tốt rồi.

 

Thế nhưng nhỏ cao hứng nhưng lớn vẫn không cao hứng.

 

Cũng phải biểu hiện chính mình trước mặt thanh niên, nhìn nơi bé chim béo vừa tạo ra cơn lốc mini, người trẻ tuổi tóc vàng sậm hừ một tiếng, sau đó một trận gió lốc khổng lồ trực tiếp cuốn ngã toàn bộ khu rừng nhỏ.

 

Làm xong chuyện này, sau khi chứng minh mình càng lợi hại hơn bé chim bự lộ ra biểu tình đắc ý, bé chim béo đứng dưới đất có chút ngẩn ngơ, thế nhưng sau khi phản ứng lại thì vẫn ưỡn ngực hướng đối phương kêu không ngừng.

 

“Chíp chíp chíp, chíp chíp…!”

 

Khóe mắt Tạ Loan co rút, thực bất đắc dĩ ôm bé chim béo ôm vào lòng vuốt ve, còn đối với con khố duy trưởng thành đang đợi được khen ngợi, Tạ Loan quả thực khen ngợi, thế nhưng sau đó Tạ Loan vươn tay gõ nhẹ một cái lên trái đối phương: “Phá hư khu rừng như vậy là không đúng, sau này không thể làm vậy nữa.”

 

Bị thanh niên dạy dỗ, con khố duy này ngoan ngoãn gật đầu, mặc dù làm sai bị thanh niên la nhưng vừa nãy được khen ngợi vẫn làm nó rất vui sướng.

 

Khu rừng này phải trồng lại, biết mình làm sai, con khố duy này ngoan ngoãn đi chọn cây con, thấy thái độ biết sai liền sửa đổi của đối phương, Tạ Loan quyết định tối nay sẽ làm pudding thưởng.

 

Nếu làm pudding thì không có khả năng chỉ làm một phần, Tạ Loan liền làm cho tất cả, buổi tối liền phân chia.

 

Trong biệt thự có một gian phòng đặc biệt dành cho ấu tể, vốn thời gian này nên để ấu tể ở trong phòng nghỉ ngơi, bởi vì ấu tể duy khắc không nhìn thấy nên Tạ Loan ôm bé nhiều một chút, để tránh bé hoảng sợ với hoàn cảnh xa lạ.

 

Lúc đưa bánh pudding tới cho Ngải Nhân trưởng thành, Tạ Loan cũng ôm ấu tể duy khắc đi cùng, đối phương đang ở phòng khách, nhắm mắt ngồi trên sô pha, biểu tình rất lạnh lùng.

 

Tạ Loan không bị biểu tình của đối phương ảnh hưởng, anh đặt bánh xuống chiếc bàn nhỏ trước mặt đối phương, sau đó giống như trước kia, nhét chiếc muỗng vào tay đối phương.

 

“Uông ô.”

 

Ngửi thấy khí tức giống mình như đúc ở ngay bên cạnh, ấu tể duy khắc ở trong lòng Tạ Loan cảm thấy nghi hoặc, theo bản năng phát ra tiếng kêu với thanh niên đang ôm mình.

 

Tạ Loan xoa lông tơ trên lưng ấu tể, chuyện ấu tể có thể phát hiện, nam tử nhắm chặt hai mắt dĩ nhiên cũng phát hiện, cho dù không nhìn thấy nhưng nó biết ‘chính mình’ở một thế giới khác đang ở trước mặt.

 

Ấu tể duy khắc ngửi khí tức thanh niên, Tạ Loan đưa tay tới bên cạnh ấu tể để bé có thể ngửi lòng bàn tay mình, chờ ấu tể dừng lại, chuyển qua ngửi ngửi ngực anh, Tạ Loan mới để tay xuống.

 

Không nhìn thấy nhưng căn cứ theo thính giác nhạy bén bộc phát mấy năm gần đây, Ngải Nhân có thể hiểu đại khái bên cạnh mình phát sinh chuyện gì.

 

Chính vì hiểu được ý nghĩa ngửi khí tức trong tộc duy khắc, Ngải Nhân lại càng hiểu được tình yêu cùng sự ỷ lại mà ấu tể duy khắc dành cho thanh niên này, ấu tể này nhất định rất được thanh niên yêu thương.

 

“Để lâu sẽ không ăn ngon.” Tạ Loan nói vậy, tầm mắt vô thức nhìn nam tử một chút.

 

Ấu tể duy khắc ở trong lòng Tạ Loan mở tròn mắt, thế nhưng Ngải Nhân trưởng thành ở trước mặt thì anh chưa từng thấy đối phương mở mắt.

 

Tạ Loan vẫn luôn cảm thấy ánh mắt đối phương rất đẹp, cho dù không có ánh sáng thì vẫn đẹp, bởi vì ấu tể trong lòng anh chính là vậy.

 

Có một đôi mắt mất đi ánh sáng nhưng vẫn hết sức xinh đẹp.

 

Nói xong câu đó, kỳ thực Tạ Loan đã định rời đi, đối phương khác với Già Nhĩ, không có ký ức liên quan.

 

Nếu quá quan tâm đối phương thì ngược lại rất kỳ quái, Tạ Loan vẫn quan tâm đối phương, thế nhưng dáng vẻ lạnh lùng của đối phương làm Tạ Loan cảm thấy nên tế nhị một chút.

 

Không thể biểu hiện quá thân cận, đối phương sẽ không thoải mái.

 

Tạ Loan nghĩ vậy, thế nhưng ngay lúc anh chuẩn bị xoay người rời đi, anh nhìn thấy người trước mắt chậm rãi mở mắt.

 

Trong suốt như hổ phách, mặc dù không có ánh sáng nhưng vẫn như cũ rất xinh đẹp.

 

Đối phương mở mắt đại biểu ý nghĩa gì, không đợi Tạ Loan nghĩ ra đáp án, Ngải Nhân đã một lần nữa nhắm mắt lại, cũng không nói gì, chẳng qua cầm chiếc muỗng Tạ Loan đặt vào tay mình, từng ngụm từng ngụm ăn pudding.

 

Ngọt.

 

Không chỉ vị giác, cảm giác ngọt ngào này tựa hồ truyền tới tận trái tim, Ngải Nhân thực xa lạ với cảm giác này.

 

Vừa nãy nó mở mắt ra vì muốn nhìn xem thanh niên nhân loại ở trước mắt có hình dáng gì, mặc dù tộc duy khắc không dùng tướng mạo để ghi nhớ một người, thế nhưng Ngải Nhân vẫn muốn nhìn.

 

Bởi vì mắt không nhìn thấy, thế giới của nó không có ánh sáng tồn tại, thế nhưng thanh niên hệt như một loại ánh sáng đặc biệt, nó làm nháy mắt đó Ngải Nhân có ảo giác nhìn thấy ánh sáng rực rỡ.

 

Đưa pudding cho Ngải Nhân xong, trên tay Tạ Loan vẫn còn một phần cuối cùng, phần này dành cho hắc long trưởng thành bên thế giới này.

 

Nhắc tới thì sau khi tới nơi này, trừ bỏ hai con mục tạp, hai hắc long sống chung hòa hợp đến mức làm Tạ Loan bất ngờ, đây là tình huống Tạ Loan không nghĩ tới.

 

Tìm vài nơi có thể nhưng không tìm thấy người, Tạ Loan liền hỏi thăm binh lính thì biết hai hắc long lớn nhỏ đang ở hầm ngầm dưới đất.

 

Giờ này ở dưới hầm ngầm làm gì? Tạ Loan có chút khó hiểu nhưng cũng không nghĩ nhiều, sau khi hỏi đườgn thì cầm bánh đi tới.

 

Hầm ngầm trong biệt thự ở thế giới này được Áo Ny cải tạo thành bảo khố, sau khi xuống bậc thang, mở cửa ra Tạ Loan mới biết.

 

Bảo vật bên trong chất đống như núi, hắc long bảo bảo được hắc long thành niên đưa tới đây đã sớm chui vào một đống bảo vật lóng lánh rực rỡ, hiện giờ đang ngủ trên đống tiền vàng, thỉnh thoảng còn phát ra vài tiếng nói mớ.

 

“À, à~”

 

Nằm ngủ trên tài bảo đại khái làm hắc long bảo bảo cảm thấy rất hài lòng, ngay cả tiếng kêu lúc nói mớ cũng lộ rõ cao hứng, đôi cánh màu đen giang rộng ra hai bên.

 

Thấy cảnh này, Tạ Loan thực không biết nói gì cho phải, nghĩ tới khả năng hắc long bảo bảo khi tỉnh dậy thấy mình nằm trên đống tài bảo có lẽ sẽ rất vui sướng, Tạ Loan liền bỏ đi ý tưởng ôm bé về phòng ngủ.

 

Lần này là ngoại lệ, bất quá Tạ Loan vẫn cởi áo khoác ra lót bên dưới, để ấu long nằm trên áo thì sẽ mềm mại hơn một chút.

 

Làm xong chuyện này, Tạ Loan thở phào, đặt bánh pudding cố ý mang tới tới trước mặt hắc long đang dùng con ngươi kim sắc chăm chú nhìn mình.

 

Dáng vẻ nhân loại của hắc long trưởng thành này là một nữ nhân trẻ tuổi, tướng mạo có thể nói là hết sức xinh đẹp, nhất là con ngươi kim sắc lóng lánh như mặt trời làm người ta không thể nào dời tầm mắt.

 

Đây là hắc long thành niên, không phải hắc long bảo bảo mà mình vẫn chăm sóc, đối mặt với Áo Ny cùng Ngải Luân ở thế giới này, Tạ Loan kỳ thực có chút không biết nên dùng thái độ gì.

 

Một mặt muốn quan tâm, một mặt cảm thấy mình tỏ ra quan tâm thì đối phương sẽ không thoải mái.

 

Tạ Loan chỉ có thể cố gắng tìm thời điểm thích hợp để bày tỏ sự quan tâm cùng coi trọng của mình, nhìn trên người hắc long trước mặt không có ngoại thương, Tạ Loan cũng an tâm một chút.

 

Chỉ cần đối phương không để chính mình bị thương là tốt rồi.

 

“Lần trước… thật xin lỗi.” Có lẽ nên dùng ba chữ ‘con sai rồi’, thế nhưng chuyện đó cách nay cũng khá lâu rồi, Áo Ny không xác định được đối phương có nhớ hay không.

 

Nghe đối phương nói vậy, Tạ Loan có chút kinh ngạc, qua một lát mới nghĩ tới có lẽ là chuyện anh giúp đối phương băng bó vết thương.

 

“Chuyện kia, không cần nói xin lỗi.” Bị ánh mắt kim sắc cơ hồ là độc nhất vô nhị nhìn, Tạ Loan cảm thấy hắc long trưởng thành này cũng không khác thì hắc long bảo bảo mình chăm sóc, rất nhanh liền ôn hòa đáp lại.

 

Xác nhận đối phương không hề khó chịu, Tạ Loan nâng tay xoa tóc hắc long trưởng thành trước mặt, mỉm cười nói: “Áo Ny trưởng thành là một cô gái rất xinh đẹp.”

 

Lúc hắc long ngoan ngoãn để anh xoa đầu, Tạ Loan lại ôn nhu bổ sung thêm một câu: “Nhất định sẽ có rất nhiều người thích Áo Ny.”

 

Lần đầu tiên có người nói như vậy, hắc long thành niên dùng con ngươi kim sắc chăm chú nhìn thanh niên nhân loại trước mắt, qua một lúc mới thấp giọng đáp: “Ừm.”

 

Cuộc nói chuyện của hai người thực đơn giản nhưng lại vô cùng ấm áp, sau đó Tạ Loan trở về phòng của mình, cũng có nghĩa là anh chuẩn bị đối mặt với một chuyện cực kỳ đau đầu.

 

Nằm ở giữa giường, trên người Tạ Loan bị quấn hai chiếc đuôi bạc, mà hai chiếc đuôi này tựa hồ đang so tài với nhau, không chỉ vững vàng cố định Tạ Loan mà tựa hồ còn vô tình cố ý muốn kéo anh tới gần mình hơn.

 

Tạ Loan cảm thấy hiện giờ mình không phải bánh bẹp nữa mà trở thành con quay, nếu cứ để mặc hai người này tiếp tục thì đêm nay đừng hòng ngủ.

 

“Ngủ.” Mỗi tay đè lên một cái đuôi, mặc dù Tạ Loan không hề có sức đè chặt đuôi nặc khắc tư trưởng thành, thế nhưng bị Tạ Loan đụng tới, cả hai chiếc đuôi lập tức an phận.

 

Hai con nặc khắc tư dừng lại, Tạ Loan rốt cuộc có cơ hội chìm vào giấc ngủ, không lâu sau, tiếng hít thở thuộc về thanh niên ở trong phòng trở nên nhẹ nhàng.

 

Giống như soi gương, hai con nặc khắc tư có tóc bạch kim mắt xanh nhạt lãnh đạm liếc nhìn đối phương một cái, biểu tình không biến sắc.

 

Giấc mộng này… lúc nào mới tỉnh lại.

 

 

-Toàn Văn Hoàn-

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau