Trang trước Trang sau
Trảm Lư Bảo Kiếm > Chương 50
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Trảm Lư Bảo Kiếm

Chương 50

 
 

Mã Không Quần đã có ý định như vậy, nên tuy y rời khỏi Thiên Nhân Bình, nhưng y vẫn phải thám thính xem Bất Tà với Cơ Ngọc Thành và Đông Phương Hách ai thắng ai bại?

 

Ngờ đâu, y không thám thính thì không sao, đến khi hay tin, y đã kinh hoảng đến hồn siêu phách lạc, chân tay mềm nhũn tức thì.

 

Thì ra Cơ Ngọc Thành với Đông Phương Hách đều bị mắc lỡm Bất Tà.

 

Bất Tà khiêu chiến ở trước mặt quần hùng là một địch với hai, như thế là vì ý riêng. Y thị đã sử dụng một diệu kế "dẫn hổ đuổi sài lang" rất tinh diệu, khiến ai cũng không thể ngờ tới.

 

Vì nếu Bất Tà một mình đấu với Cơ Ngọc Thành hay Đông Phương Hách thì phải dùng công lực của chính mình mà chiến thắng đối phương nhưng bây giờ y thị đấu như thế có thể lợi dụng sức lực của Cơ Ngọc Thành mà đương đầu với Đông Phương Hách, chứ y thị không hề bị tốn một chút hơi sức nào cả. Chờ đôi bên đấu tới khi kiệt lực rồi, lúc ấy y thị mới ra tay dùng sức, giở toàn lực ra đánh bại hai kẻ địch, như vậy có phải là rất dễ dàng giải quyết được hai tên ma đầu thượng thặng của giang hồ, đại gian của võ lâm không?

 

Nói tóm lại, Dư tổng đốc bang ngồi ở giữa, Cơ Ngọc Thành ngồi bên phải và Đông Phương Hách ngồi ở bên trái, khi tay của ba người vừa đụng vào nhau rồi Dư Bất Tà liền giở một thứ tuyệt học thần kỳ ra, lôi cuốn nội lực và huyền công của Cơ Ngọc Thành dồn sang tay trái, rồi lại lôi kéo nội lực huyền công của Đông Phương Hách dồn sang tay phải, thế là y thị chỉ cần dùng môn tuyệt học thần kỳ ấy bảo vệ lấy trái tim, để khỏi bị nội lực của hai người đàn áp thôi, còn y thị cứ ung dung ngồi yên, để cho đôi bên giởhết sức ra đấu với nhau.

 

Môn thần công tuyệt diệu ấy của y thị tên là "Vô Vi Thần Công" mà xuất xứ ở trong cuốn "Vô Vi Chân Kinh" Môn "Vô Vi Thần Công" này rất ít người hiểu biết, những người có mặt ở trên Thiên Nhân Bình chỉ trừ hai người mới biết môn tuyệt học ấy thôi, hai người đó chính là Tư Đồ Lộ và Ngải Tỷ Quân.

 

Thoạt tiên Tư Đồ Lộ còn không hiểu tại sao Dư Bất Tà lại dám một địch hai ngông cuồng và dám khiêu chiến với Đông Phương Hách cùng Cơ Ngọc Thành một lúc như vậy? Ngồi xem được một lát nàng vỡ nhẽ ngay liền lắc đầu và nói :

 

- Vị Dư tổng đốc bang này quả thực siêu nhân tôi không ngờ nàng cùng Quân muội bế quan ở trong Bất Tà cung của Bát Bá Bang nàng lại khổ luyện "Vô Vi Chân kinh" mà đã luyện được xong pho "Vô Vi Nhi Thắng" một pho võ công cao siêu nhất trong pho chân kinh ấy rồi.

 

Tư Mã Ngạn nghe thấy Tư Đồ Lộ nói như vậy, ngạc nhiên Vô cùng vội hỏi :

 

- VÔ Vi Chân kinh chả là cuốn sách kỳ báu của VÔ Vi Tiên Tử âu Dương Thúy, tại sao bây giờ lại lọt vào tay của Dư Bất Tà như thế?

 

Tư Đồ Lộ mỉm cười đáp:

 

- Ngạn đệ hãy nán đợi chờ giây lát, vụ trấn kinh quần hùng của thiên hạ và cũng là một vụ rất bí mật của võ lâm sẽ thành một giai thoại trăm đời, sắp mở màn ở trước mắt chúng ta đây.

 

Nàng vừa nói xong thì giữa sân đấu của ba người đang so tài đã có tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông bạc kêu vọng tới.

 

Thì ra Cơ Ngọc Thành với Đông Phương Hách đều là người rất kiêu ngạo không coi ai vào đâu hết, bây giờ hai người địch một, chúng nhận thấy phải thắng cho thật nhanh mới được, chứ thắng chậm một chút, cũng sẽ bị thiên hạ cười chê liền. Cho nên vừa dính tay vào tay Dư tổng đốc bang một cái, cả hai đều giở toàn lực ra muốn đánh bại ngay Bất Tà tại chỗ, ngờ đâu tha hồ chúng giở toàn lực ra, mà Dư tổng đốc bang vẫn cứ thản nhiên vàungdungnhư thường.

 

càng thấy Cơ Ngọc Thành với Đông Phương Hách lại càng không phục càng không quản ngại gì hết, giở hết tài ba nội lực ra dồn sang tay của Bất Tà, chỉ trong giây lát không lâu lắm, nội lực và huyền công của Cơ Ngọc Thành với Đông Phương Hách đã bị tiêu hao khá nhiều rồi.

 

Bất Tà thấy hai kể dịch có vẻ mệt mỏi biết thời cơ đã tới, liền thâu "Vô Vi Thần Công" lại, mà giở "Hữu Vi Thần Công" ra ngay.

 

Cơ Ngọc Thành với Đông Phương Hách bỗng thấy bàn tay của Bất Tà bỗng có một luồng hơi nóng mạnh không thể tưởng tượng dồn sang tay của mình, cả hai nóng đến nỗi phải rùng mình một cái.

 

Chỉ một cái rùng mình ấy cũng đã đủ làm cho nội lực huyền công của hai người khổ luyện mấy chục năm qua tan rã hết và lúc này cả hai đã không còn là cao thủ võ lâm nữa!

 

Dư Bất Tà cười khanh khách, từ từ thâu hai tay lại, đứng dậy đưa mắt nhìn Cơ Ngọc Thành với Đông Phương Hách mặt đang tái mét như gà bị chọc tiết một cái, rồi y thị với vẻ mặt nghiêm nghị, lớn tiếng nói với quần hùng:

 

- Các vị quý hữu võ lâm hãy nghe cho thực rõ. Tôn chỉ của võ thuật là dùng để tăng cường sức khỏe, giữ cho thân thể được kiện toàn và sống lâu trăm tuổi, chứ không phải dùng để thi đua tài năng chém giết lẫn nhau hay thị mạnh hà hiếp người yếu đâu . Ngày hôm nay đại hội Lục Chiếu đổ máu đã nhiều, như vậy cũng đủ khuyên răn những người đi trái ngược lại tôn chỉ ấy rồi. Nghìn vạn môn Phái võ lâm đều cùng một nguồn gốc, vậy chúng ta phải họp lại cùng phò chính khí, chứ hà tất phải lập vị, tổ chức môn phái này môn phái nọ,để hòng độc bá thiên hạ anh hùng, xưng tên trong võ lâm! Cho nên bổn nhân trịnh trong tuyên bố, từ nay trở di Bát Bá Bang sẽ giải tán luôn.

 

Nghe thấy y thị tuyên bố xong những lời đó, tất cả quần hùng có mặt tại đấy đều im lặng như tờ hết, không ai ngờ sau khi đánh bại Cơ Ngọc Thành với Đông Phương Hách hai tay cao thủ tuyệt thế, trái lại Dư tổng đốc bang lại tuyên bố giải tán Bát Bá Bang như vậy?

 

Sầm Đại Hóa ở trên Bát Bá đàn đã vội đứng dậy, chắp tay chào vẻ mặt hoảng sợ, lớn tiếng nói vọng xuống:

 

- Thưa tổng đốc bang. . .

 

Bất Tà xua tay không cho y nói, rồi vừa cười vừa nói tiếp:

 

- Sầm tiên ông khỏi phải nói nhiều. Vân Mộng Tam Kỳ nổi lòng tham lam vơ vét những vật kỳ báu của các người dự đại hội, nhưng bình sinh Tam Kỳ vẫn chưa làm những việc gì gọi là quá ác độc cả cho nên ngày hôm nay mới không bị báo ứng một cách thảm khốc như Văn Tôn, Ô ĐÔ Lộc cùng Triều Nguyên hòa thượng mấy người . Sở dĩ mấy người đó bị chết như vậy cũng là do thủ đoạn độc ác xưa nay mà nên như thế tại sao Vân Mộng Tam Kỳ lại không nỡ rời bỏ chút cơ nghiệp ở trong ác Quỷ Cốc này nữa? Tiên ông nên rõ, tôi là âu Dương tiên tử âu Dương Thúy muốn phổ độ chúng sinh nên mới lập tâm mang thân vào địa ngục trước, chứ không phải là Tiên Cơ MÔ Mẫu Dư Bất Tà mà chỉ định xưng bá xưng tôn đâu .

 

Nói xong nàng liền cởi áo cung bào sặc sỡ ra móc túi lấy một cái khăn thuốc lau chùi bộ mặt xấu xí một hồi, mặt nàng lại đẹp tuyệt trần như một nàng tiên giáng trần ngay.

 

Quần hùng thấy thế ai nấy đều kinh ngạc Vô cùng. Tư Mã Ngạn với Tiểu Băng kinh hãi đến ngẩn người ra và cũng mừng rỡ đến trống ngực đập rất mạnh.

 

Chỉ có Tư Đồ Lộ là không lấy gì kinh ngạc cho lắm, vì khi âu Dương Thúy ngự khí phi kiếm, đã giở "Vô Vi Thần Công" ra nên đã hoài nghi Bất Tà là âu Dương rồi.

 

âu Dương Thúy để lộ bộ mặt thực của mình ra rồi, liền mỉm cười và lớn tiếng nói tiếp:

 

- Mời chị Tư Đồ Lộ, Ngạn đệ, Băng muội, Quân muội và Ngộ Phi đại sư ra giữa qu áng trường này.

 

Tư Đồ Lộ, Tư Mã Ngạn, Nhiếp Tiểu Băng, với Ngộ Phi đại sư cùng vâng lời nhẩy tới ngay.

 

âu Dương Thúy lại đưa mắt liếc nhìn những nhân vật còn lại của Bát Bá Bang mà trầm giọng nói tiếp:

 

- các anh em chị em! Vì phò chính nghĩa cho giang hồ, âu Dương Thúy đã quyết định giải tán Bát Bá Bang, một cơ cấu không được thuần chính chút nào. Nếu có ai không phục, xin mời ra đây nói chuyện!

 

Các người của Bát Bá Bang đều im thin thít, bất cứ về tình thế hay hoàn cảnh cũng vậy, không ai dám phản kháng gì hết, riêng có Cơ Ngọc Thành là người có tính tình kiêu ngạo, tự phụ và nóng nảy nhất. Y vừa nghe âu Dương Thúy nói xong đã giơ chưởng lên tự đánh mạnh vào óc vỡ sọ ra chết ngay tại chỗ.

 

Đông Phương Hách cũng gượng cười, giơ ngón tay lên điểm vào giữa ngực, nhưng Tư Đồ Lộ đã vội đưa tay ra ngăn cản, ứa nước mắt ra và khuyên rằng:

 

- Xin Đông Phương sư huynh chớ nên làm như thế, môn hạ của ân sư chỉ có sư huynh với tiểu muội hai người thôi. Năm xưa, sở dĩ sư phụ khiển trách sư huynh như thế, chẳng qua là muốn khích lệ sư huynh để mong sư huynh chịu khó học hỏi mà tiến bộ thêm đấy thôi. Huống hồ tiểu muội đã nhất tâm hướng đạo, chán nản trần tục rồi, sau này Huyền âm giáo muốn được vẻ vang thiên hạ là đều phải trông mong vào đại tài của sư huynh!

 

Không ngờ đến giờ phút này mà Tư Đồ Lộ vẫn coi mình là sư huynh Đông Phương Hách cũng cảm động đến ứa nước mắt ra.

 

Tư Đồ Lộ trơ Tư Mã Ngạn với Tiểu Băng, rồi mỉm cười nói với Đông Phương Hách tiếp:

 

- Đông Phương sư huynh, Ngạn đệ với Băng muội đã uống phải thuốc độc . . .

 

Đông Phương Hách không đợi chờ Tư Đồ nói xong, đã xua tay, cả cười và đỡ lời:

 

- Sư muội với các người đều mắc lỡm hết. Sự thực thì hai viên thuốc mà Tư Mã hiền đệ với Nhiếp tiểu muội uống đó là hai viên thuốc bổ, chứ có phải là thuốc độc gì đâu?

 

Bằng không, tại sao Ngộ Phi đại sư đã rờ túi ngu huynh ít nhất là ba lần mà vẫn không tìm thấy thuốc giải gì cả?

 

Tư Mã Ngạn nghe nói mới vỡ nhẽ, còn Ngộ Phi đại sư thì hổ thẹn đến hai má đỏ bừng, liền cười và nói với Tư Đồ Lộ rằng:

 

- Tư Đồ công chúa, cổ nhân đã dạy: "Quyền bất ly thủ, khác bất ly khẩn" (võ nghệ phải rèn luyện luôn, ca hát cũng phải luyện giọng luôn luôn thì mới thuần thuộc được/ có khác, đến cái trò nghề hèn mạt của tiểu tăng mà bỏ lâu không sử dụng đến, chân tay đã ngượng nghịu ngay, nên vừa rờ vào người của Đông Phương giáo chủ thì đã bị lộ liễu ngay rồi !

 

Quần hiệp đang nói chuyện vui vẻ thì âu Dương Thúy bỗng cau mày lại hỏi Ngải Tỷ Quân rằng:

 

- Quân muội, trong khi người ta đắc trí, thường thường hay sơ xuất những việc nhỏ mọn, nên nhất thời ngu tỷ mới quên mất Mã Không Quần. Chả hay y đã đi đâu rồi?

 

Tỷ Quân mỉm cười đáp:

 

- Trong khi chị so tài với Cơ Ngọc Thành và Đông Phương giáo chủ, y liền rủ tiểu muội rời khỏi Thiên Nhân Bình ngay. Y còn nói, nếu không theo y đi thì sẽ hối bất cập đấy Thấy Tỷ Quân nói như vậy, âu Dương Thúy đã vỡ nhẽ ngay, liền nói với quần hào đang ngồi ở trên Thiên Nhân Bình tiếp:

 

- Thưa các vị cao bằng của võ lâm, Mã Không Quần là một người rất độc ác, có lẽ bây giờ y đã đi châm ngòi thuốc nổ chôn ở dưới Thiên Nhân Bình này rồi. vậy xin mời quý vị mau giải tán, nhưng phải đi theo đường hầm mà ra khỏi ác Quỷ Cốc mới được !

 

Quần hùng nghe nói đều hoảng sợ và hỗn loạn hết sức. Đồng thời dưới Thiên Nhân Bình, chân vách Kinh Hồn Bích và hai đầu Nhất Tuyến Thiên, quả đã có tiếng kêu "ùm ùm" rất khẽ vọng tới.

 

âu Dương Thúy tức giận đến ngược đôi lông mày lên, dậm chân với Tư Mã Ngạn rằng:

 

- Muốn để cho bọn hung tà tin tưởng, cho nên một mặt tôi sai Mã Không Quần ngấm ngầm chôn địa lôi và thuốc nổ, nhưng một mặt lại hủy hết những ngòi địa lôi ấy đi. Ngờ đâu tên giặc ấy lại manh tâm, dám đặt riêng những ngòi khác . Bây giờ lối đi ở dưới hầm hỗn loạn lắm, Ngạn đệ mau xuống duy trì trật tự, để tôi với chị Tư Đồ, Băng muội và Quân muội thì đi bảo vệ những người chưa kịp chạy đang còn ở trên Thiên Nhân Bình này, có VÔ Vi thần công của tôi, với mấy người giúp sức, thì may ra có thể cứu thêm được vài người, để vãn hồi một chút tai kiếp.

 

Tư Mã Ngạn gật đầu vâng lời, vội xuống dưới tầng hầm yêu cầu quần hùng đừng có tranh nhau ra trước, rồi cứ dồn nhau cả vào một chỗ, không thể nào ra khỏi nơi này được, phải lần lượt nhường nhau thì mới khỏi ngộ tai kiếp thảm khốc .

 

Nhưng quần hùng mới rút được một nửa, thì tai kiếp đã tới. Sau mấy tiếng nổ long trời lở đất, đá vụn bắn tung lên như mưa, và còn những tảng đá hàng vạn cân rớt xuống cửa hầm.

 

Tư Mã Ngạn cứu quần hùng, vì vậy mình mới trốn tránh chậm. Tới khi chàng định đi ra thì đã thấy một tảng đá nặng hàng vạng cân đang ở trên đầu mình rớt xuống. Chàng phải vội nhảy lui vào trong đường hầm để tránh né .

 

Tuy chàng đã thoát khỏi bị tảng đá ấy đè phải nhưng sức chấn động quá mạnh, đã làm cho chàng bị chết giấc ở trong đường hầm và còn bị khá nhiều đã vụn bắn vào người,và còn phủ lên trên người chàng như là bị chôn vùi ở trong đống đá vụn vậy.

 

Khi chàng lai tỉnh, từ từ ở trong đống đá vụn chui ra, thấy khắp mình mẩy bị thương, máu chảy ra rất nhiều, và thấy đường hầm đã bị sụp, không thể tiến về phía trước được nữa. Chàng lại trở lên Thiên Nhân Bình.

 

Lúc ấy đã là ngày hôm sau, già nửa Thiên Nhân Bình bị phá tan tành. Chàng quan tâm nhất là âu Dương Thúy, Tiểu Băng, Tỷ Quân, Tư Đồ Lộ với Ngộ Phi đại sư các người, nên chàng vội phi thân lên trên Thiên Nhân Bình tìm kiếm .

 

Trên Thiên Nhân Bình xác nằm ngổn ngang, nhưng đa số đều là đệ tử của Bát Bá Bang, và vài hào khách trong võ lâm võ công hơi kém một chút.

 

Tuy Tư Mã Ngạn chưa thấy âu Dương Thúy và các người ngộ nạn, nhưng trông thấy thảm trạng này, chàng cũng phải đau lòng đến ứa nước mắt ra. Vì chàng nghĩ bụng:

 

"Phen này ta phải gánh vác một nửa trách nhiệm về trận tai kiếp thảm khốc này.

 

Nếu ở trên Nhất Tuyến Thiên mà ta không thương hại tha chết cho Mã Không Quần, thì đâu đến nỗi có tai họa này." Chàng vừa khóc vừa nghĩ cách tìm kiếm bọn âu Dương Thúy các người . Nhưng nghĩ lại, chàng nhận thấy các người tưởng mình đã ngộ tai kiếp, có lẽ đã rủ nhau đến Thiên Mụ bí ẩn động ẩn cư rồi cũng nên?

 

Nghĩ như thế, chàng liền đi Thiên Mụ ngay, nhưng vì bị thương nặng, lại lo âu, nên mới đi tới giữa đường, chàng lại bị con ma bệnh ám ảnh, nằm liệt giường liệt chiếu.

 

Trận đấu đó đã làm cho chàng phải nằm yên một chỗ khá lâu ngày.

 

Chờ tới khi khỏi bệnh chàng mới lên dường đi Thiên Mụ. Hôm đó vừa gặp đêm Trung Thu, mưa vừa tạnh, trên trời rất quang đãng, mặt trăng đặc biệt sáng hơn những đêm khác.

 

Ba Tết Trung thu, bốn lần tới Thiên Mụ, cảnh sắc vẫn như trước. chàng đã đi tới chỗ suối nước, nhưng giang sơn chưa hề thay đổi mà người đã khác hẳn. âu Dương Thúy, Nhiếp Tiểu Băng, Ngải Tỷ Quân, Tư Đồ Lộ, bốn người đã ngộ tai kiếp chưa, hay là đang kết bạn với nhau ở đây ẩn cư? Hay là họ tưởng mình ngộ nạn, người nào người ấy suốt ngày đau lòng khóc lóc hoài?

 

Tư Mã Ngạn cảm khái Vô cùng, nước mắt cũng ứa ra rất nhiều. Chàng đang định đi vào trong hang động bí mật để coi xem có gặp bốn nàng hay không? Nhưng tìm lại, thấy đóng kín mít, cửa hang thứ hai cũng không thông qua được, còn cửa hang thứ ba thì bị một tảng đá lớn bịt kín, khiến chàng không sao vào được trong hang động bí mật rất đẹp và rất nhiều kỷ niệm .

 

Bất đắc dĩ Tư Mã Ngạn đứng ở trên đỉnh núi nhìn trăng, thở dài. Ngờ đâu, tiếng thở dài của chàng vừa dứt, thì đằng sau chàng cũng có một tiếng thở dài vọng tới. Chàng giật mình kinh hãi, vội quay đầu lại nhìn, mới hay tiếng thở than đó là ở sau một tảng đá vọng lại. Nơi đây là một chỗ rất khó lên, người ngoài không thể nào lui tới được. Vì vậy chàng vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, vội đi tới phía sau tảng đá, vừa cười vừa hỏi :

 

- Người sau tảng đá đó là ai? Băng muội, Tỷ muội, hay là chị âu Dương và chị Tư Đồ?

 

Chàng vừa đi tới gần tảng đá, đã nghe thấy có tiếng gió kêu, cái bóng người nhanh nhẹn nhảy ra. Chàng chưa kịp đề phòng thì đã bị một thanh đoản kiếm dí vào giữa ngực, rồi người đó cười khẩy đáp:

 

- Ta không phải là chị ngươi, và cũng không là em ngươi, mà ta là Truy Hồn Thái Tuế, quỷ sứ đến lấy mạng của ngươi đây.

 

Thì ra người đó là Mã Không Quần, Tư Mã Ngạn vì đau nặng mới khỏi, vẻ mặt còn tiều tụy, người gầy ốm yếu, trông rất khó coi. Nhưng Mã Không Quần xấu xí gấp chàng trăm lần.

 

Mã Không Quần cánh tay phải đã gầy, mắt bên phải đã chột, bộ mặt xưa nay vẫn đẹp trai như Tư Mã Ngạn, bây giờ đã chẳng những vết sẹo của dao chém, trông rất rùng rợn khó coi .

 

Tư Mã Ngạn thấy mình đã bị đối phương dùng kiếm dí vào giữa ngực, không còn cách gì tránh né nữa, đáng lẽ tuyệt vọng. Trái lại, chàng lại rất thảnh thơi kêu "ủa" một tiếng rồi trợn ngược đôi lông mày lên hỏi :

 

- Quần hùng võ lâm đã bị người giết hại gần hết, và sao mặt mũi, hình dáng của người lại còn bị như thế này?

 

Tay phải đã cụt, Không Quần dùng tay trái cầm kiếm, cười khẩy một tiếng khẽ đẩy thanh kiếm một cái, mũi kiếm đã cắm vào ngực Tư Mã Ngạn chừng ba bốn phân. Vì vậy máu tươi đã theo kiếm chảy ròng xuống.

 

Tư Mã Ngạn nghiến răng mím môi chịu đựng từ từ lui bước nhưng Mã Không Quần khi nào chịu để cho chàng tránh thoát, nên y vừa từ từ tiến lên cười khẩy đáp:

 

- sau khi châm ngòi và thuốc nổ để cho Thiên Nhân Bình bị nổ tan tành. Vì muốn được mục kích kiệt tác ta đã làm, coi xem có bao nhiêu nhân vật anh hùng đã bị chết trong tay ta, nên ta quay trở lại ác Quỷ cốc. Ngờ đâu oan oan tương báo, lại gặp phải Cơ Lục ỷ, tuybị nạn nhưng chưa chết.

 

Tư Mã Ngạn mới vỡ nhẽ hỏi tiếp:

 

- Thế ra ngươi bị Cơ Lục Ỷ chặt gãy tay, đâm chột mắt và rạch mặt như thế này ư?

 

Mã Không Quần nghiến răng mím môi đáp:

 

- Ta tưởng quần hùng đã bị tiêu diệt hết, từ giờ trở đi ta có thể độc bá thiên hạ, nên vừa trông thấy Lục Ỷ tang thương như vậy liền động lòng thương và muốn nối lại duyên cũ với y thị, mới bị y thị làm hại ra đến nỗi nãy. Nhưng kết quả của Lục Ỷ còn thảm khốc hơn ta. Ta đã phế bỏ công của nó, lột trần truồng và đẩy nó vào trong hang vượn để nó bị đàn vượn hãm hiếp cho chết .

 

Tư Mã Ngạn nghe tới đây lắc đầu thở dài nói tiếp:

 

- Ngươi ác độc như vậy thì làm gì có chút nhân tính nữa.

 

Không Quần cười khẩy đáp:

 

- Nhân tính ư? Hai chữ "nhân tính" ấy đã làm hại không biết bao nhiêu anh hùng trong thiên hạ, cũng như ở trên Nhất Tuyến Thiên, nếu không động lòng nhân tính, nương tay tha chết cho ta, thì đâu đến nỗi có giờ phút này? Ta tái ngộ Lục ỷ, nếu không vì động lòng nhân tính muốn nối lại duyên xưa với y thị, thì đâu đến nỗi ta bị xấu xí như ngày hôm nay, người không ra người, ngợm không ra ngợm .

 

Y vừa nói vừa xoay lưỡi kiếm mấy cái để cho vết thương ở ngực Tư Mã Ngạn toạc ra thêm, máu càng nhỏ xuống nhiều, áo Tư Mã Ngạn đã bị nhuộm đỏ thêm một đám lớn.

 

Tư Mã Ngạn nghiến răng mím môi chịu đựng, từ từ lui bước, đã lui tới chỗ bên lề vực thẳm nghĩ là hết đường lùi rồi .

 

Mã Không Quần cười khẩy nói tiếp:

 

- Ta xử trí Cơ Lục Ỷ xong, vì không thấy xác của ngươi, cả âu Dương Thúy, Tiểu Băng, Tỷ Quân và Tư Đồ Lộ các người, nên ta lại đi tìm kiếm và hỏi thăm tìm tới đây.

 

Ngờ đâu oan oan tương báo, khi ta chưa có cách mở được cửa hang động bí mật này để vào bên trong xem sao thì lại gặp ngươi tới. Bây giờ ngươi đừng có hòng ta động lòng thương ngươi. Ta chỉ để cho ngươi hai lối đi, tùy ngươi muốn lựa chọn lối nào cũng được Một là bị kiếm của ta phân thây xé xác, hai là tự nhảy xuống dưới vực thẳm tan xương nát thịt ra mà chết.

 

Tư Mã Ngạn bỗng trợn ngược đôi lông mày lên hai mắt sáng ngời cười như điên như khùng đáp:

 

- Hai con đường chết mà người vừa nói đó, ta đều không muốn đi cả. Ta muốn phấn đấu để tìm ra một lối thoát. Bằng không, ít nhất cũng phải cùng ngươi, tên ác tặc táng tận lương tâm, rớt xuống dưới vực sâu cùng chết một lúc.

 

Chàng vừa nói vừa gắng sức thót ngực lại, xoay người, và dùng chưởng chặt mạnh vào thanh đoản kiếm của Mã Không Quần một cái.

 

Thì ra Tư Mã Ngạn đã xem xét tình thế biết không thể nào cầu may được đâu, nếu mình không liều thân thì chỉ có thể thúc thủ chờ chết thôi. Đứng yên chịu chết thì chi bằng liều thân cầu sống có hơn không?

 

Mã Không Quần không ngờ Tư Mã Ngạn bị kìm chết như vậy mà vẫn còn muốn phản kháng, nên y không đợi chờ chưởng của đối phương chặt vào lưỡi kiếm, y đã đâm mạnh luôn đoản kiếm vào ngực của Tư Mã Ngạn. Đồng thời, y còn dùng gan bàn tay đóng mạnh một cái, mồm thì cười như điên như khùng nói tiếp:

 

- Tư Mã Ngạn, ngươi chết đến nơi rồi mà còn muốn liều mạng với ta ư? Thật là ngu dại không thể tưởng tượng được .

 

Vì đã lui tới mép sườn núi, không tiện tránh né, nên Tư Mã Ngạn mới muốn liều lĩnh mới được, nhưng động tác của chàng lại chậm hơn động tác của Mã Không Quần một chút.

 

Thoạt tiên, Mã Không Quần đâm sâu vào một kiếm, rồi bị té đóng mạnh một thế, chàng chỉ rú kêu được một tiếng thảm khốc, ngã ngửa người xuống dưới vực thẳm ngay.

 

sự phản kháng của chàng chỉ có thể tránh khỏi mũi kiếm của Mã Không Quần, không bị đâm trúng trái tim mà chết ngay tại chỗ đây thôi .

 

Mã Không Quần thấy ngực của Tư Mã Ngạn bị đâm thủng, máu bắn ra như mưa, và đã bị đẩy rớt xuống vực thẳm, liền giơ thanh kiếm đầy những máu, đắc trí cười như điên như khùng.

 

Y cười như vậy chưa kịp phát tiết tinh túy đắc chí của mình, thì y lại ngửng mặt lên nhìn trăng, gắng sức cười thêm lần thứ hai nữa. Nhưng tiếng cười sau của y lại rùng rợn chứ không có vẻ gì là đắc trí như tiếng cười thứ nhất. Vì y chưa cười xong, đã phát giác có người khác đứng sau mình, chỗ cách không xa, đang cười khẩy.

 

Y hoảng sợ đến sờn lòng rợn tóc gáy, vội quay đầu lại nhìn. Dưới ánh sáng trăng, y đã nhìn rõ bốn giai nhân tuyệt sắc đang đứng xếp hàng ngang ở chỗ cách y hơn trượng.

 

Người đứng bên phải là Ngọc Trác Hằng Nga Nhiếp Tiểu Băng. Người đứng ở bên phía trái là Đông Hải Long Nữ Ngải Tỷ Quân. Còn hai người đứng giữa là VÔ Vi Tiên Tử âu Dương Thúy với Tư Đồ Lộ.

 

âu Dương Thúy, người đã cải trang làm Trang Bá Lạc với Dư Bất Tà, đang đưa mắt nhìn Mã Không Quần mấy cái, rồi cười khẩy nói:

 

- Mã Không Quần, mặt mũi và hình dáng của người như thế kia mà người vẫn còn cười được ư?

 

Không Quần thấy bốn nữ hiệp một lúc, biết số kiếp của mình đã đến ngày tận, y không khiếp sợ chút nào, trái lại còn nổi lòng hung nữa là khác, cười khẩy mấy tiếng rồi đáp:

 

- Tuy bây giờ hình dáng và mặt mũi của ta đã biến thành xấu xí và tàn tật như thế này nhưng dù sao Tư Mã Ngạn vẫn chết trong tay ta. Như vậy ta không cười sao được?

 

âu Dương Thúy dùng giọng mũi kêu "hừ" một tiếng rồi cười khẩy và nói tiếp:

 

- Ai thèm tin ngươi! Ly Cấu Thư Sinh Tư Mã Ngạn là hiệp sĩ quang minh lỗi lạc, dù có gặp tai nạn gì cũng sẽ gặp may thoát nạn hết, chứ có khi nào y lại bị một tên ác tặc lòng lang dạ thú như ngươi giết chết nổi?

 

Mã Không Quần giơ đoản kiếm ở trong tay lên, cười the thé đáp:

 

- âu Dương Thúy, cả bọn tiện tì các ngươi không mở to đôi mắt ra xem máu dính ở trên kiếm này có phải là máu ở giữa ngực Tư Mã Ngạn không?

 

âu Dương Thúy, Tư Đồ Lộ, Tiểu Băng, Tỷ Quân bốn người trông thấy lưỡi kiếm của Mã Không Quần có dính máu tươi và thấy mặt của tên ác tặc ấy có vẻ đắc trí như vậy, chắc là không phải chuyện giả đâu? Bốn người lại nghĩ đến, trước khi ra khỏi cửa hang, quả có nghe thấy tiếng người kêu rú thảm khốc nên cả bốn đều giật mình kinh hãi, ai nấy đều ngẩn người ra nhìn nhau, trống ngực đập rất mạnh.

 

Mã Không Quần thấy thế càng đắc trí thêm, cười khẩy nói tiếp:

 

- Tư Mã Ngạn không những bị ta đâm thủng ngực máu chảy ra như suối mà lại còn bị ta dùng nội gia trọng chưởng đánh rớt xuống dưới vực thẳm. Bọn tiện tì các ngươi đứa nào đứa ấy đã bị Mã Không Quần này giúp cho trở nên quả phụ hết.

 

Tiểu Băng trợn ngược đôi lông mày lên, rút Trạm Lư cổ kiếm ra, chỉ vào mặt Không Quần quát mắng:

 

- Mã Không Quần, nếu Ngạn đại ca của ta quả thật bị ngươi hại thì Tiểu Băng này phải dùng muôn nhát kiếm lăng trì ngươi thành một đống thịt vụn mới thôi .

 

Mã Không Quần cười khẩy đáp:

 

- Tiểu Băng, mi đừng có nằm mơ, cánh tay phải của ta tuy bị cụt, và một mình ta địch với bốn người các mi, ta biết địch không nổi, nên chỉ chờ ta nói xong câu chuyện là ta nhảy xuống vực thẳm tự tử ngay, chứ khi nào lại chịu để cho các ngươi toại nguyện báo thù tiết hận như thế?

 

Tiểu Băng nghiến răng mím môi, giơ thẳng thanh kiếm, từ từ tiến về phía trước .

 

Mã Không Quần vừa lui bước vừa xoa tay, mồm thì cười khẩy nói tiếp:

 

- Nhiếp Tiểu Băng, mi đừng có nổi giận vội. Hãy nghe ta kể qua cái chết của Tư Mã Ngạn cho mà hay, để sau này khi các mi tay ôm bài vị, mình mặc áo tang, mới có tài liệu hồi tưởng mà khóc lóc chứ? Bằng không, các mi khóc sao ra nước mắt được?

 

Tiểu Băng cười khẩy một tiếng, đang định tiến lên tiếp, thì âu Dương Thúy đã vội xua tay, bảo nàng hãy dừng lại, và lên tiếng xen lời nói :

 

- Băng muội hãy khoan, đừng giết y vội? Y đã bị chúng ta vây như thế này, về phía sau lại không có đường lui, y không còn đường lối nào thoát thân nữa đâu, cứ để cho y nói nốt câu chuyện đi đã.

 

Lúc này, Tiểu Băng đã coi âu Dương Thúy như thần thánh vậy, nên âu Dương Thúy bảo gì, nàng cũng nghe ngay. Tuy nàng đã ngừng chân lại, tay vẫn chĩa thanh Trạm Lư bảo kiếm về phía Mã Không Quần, hai mắt cũng giận dữ nhìn thẳng kẻ thù không chớp, vì nàng sợ đối phương giả bộ nói chuyện lại giở xảo kế gì ra thì sao?

 

Mã Không Quần đã định tâm làm cho bốn nữ hiệp có nhan sắc tuyệt vời phải đau lòng đứt ruột mới hả dạ, nên khi y kể lại câu chuyện giết hại Tư Mã Ngạn như thế nào, lại còn thêm mắm thêm muôi, Vô hình tả cảnh có vẻ đắc trí khôn tả.

 

Thoạt tiên âu Dương Thúy mấy người nghe thấy Mã Không Quần kể, ai nấy đều đau lòng khóc sướt mướt, nhưng nghe tới sau cùng nàng nào nàng nấy bỗng nín khóc, đồng thời mặt còn lộ vẻ hớn hở tươi cười là khác.

 

Mã Không Quần thắc mắc Vô cùng, vội gắt lời hỏi:

 

- Tại sao các mi lại không đau lòng khóc lóc nữa?

 

âu Dương Thúyhớn hở đáp:

 

- Thật là thiên lý tuần hoàn phúc thiện họa dâm báo ứng không sai chút nào. Dù người hung ác đến đâu, giở những gian mưu quỷ kế ra hại người, nhưng người hiền bao giờ cũng gặp được lành, rốt cuộc người hiền vẫn được bình yên Vô sự. Như vậy chúng ta còn đau lòng khóc lóc làm chi?

 

Mã Không Quần càng thắc mắc không hiểu, hỏi tiếp:

 

- Các mi nói ai bình yên Vô sự? Chả lẽ Tư Mã Ngạn chưa chết chăng?

 

âu Dương Thúy cả cười đáp:

 

- Ngươi bỗng nhiên tai mắt sáng suốt như vậy, hiển nhiên ngươi đã tới ngày tận số.

 

Ngươi không tin thử tĩnh tâm lắng tai nghe xem, sẽ thấy Tư Mã Ngạn đã chết hay chưa?

 

Mã Không Quần nghe nói cả kinh, liền lắng tai nghe kỹ, quả nhiên nghe thấy tiếng kêu gọi của Tư Mã Ngạn ở chỗ bên dưới vách chừng năm sáu trượng, đang yếu ớt gọi luôn mồm:

 

- Băng... muội...Băng... muội...

 

Nghe thấy tiếng kêu gọi ấy của Tư Mã Ngạn, Không Quần kinh ngạc Vô cùng vội đi tới chỗ mép sườn núi ngó đầu nhìn xuống bên dưới, quả nhiên thấy Tư Mã Ngạn chưa chết thật, đang nằm ở trên những sợi mây chằng chịt treo lo lửng ở cạnh vách núi chỗ cách sườn núi chừng năm sáu trượng. Y tức giận khôn tả, liền nổi lòng hung, nghiến răng mím môi đang định giở trò độc thủ ra giết hại Tư Mã Ngạn .

 

Lúc ấy bọn âu Dương Thúy mấy người sợ Mã Không Quần dùng ám khí giết hại Tư Mã Ngạn, nên cả bốn đều nhảy xổ tới. Nếu lúc này Mã Không Quần dùng ám khí đối phó với Tư Mã Ngạn thì chàng khó thoát chết được, nhưng Mã Không Quần là người đã hung ác lại xảo trá, y đã sợ bọn âu Dương Thúy mấy người bắt giữ thể nào cũng bị hành hình khổ sở, cho nên y đã quyết trí giết chết được Tư Mã Ngạn mới thôi. Y liền dùng đoản kiếm ném ngay vào người âu Dương Thúy người đã phi thân nhanh nhất trong bọn bốn nàng, rồi lại nhằm chỗ Tư Mã Ngạn đang nằm mà tung mình nhảy xuống, mồm thì quát lớn:

 

- Tư Mã Ngạn, chúng ta kết nghĩa ở Lư Sơn, đã thề cùng sinh cùng từ, bây giờ Mã đại ca của ngươi đặc biệt tới đây cùng ngươi chôn xương vùi xác ở dưới vực thẳm này.

 

Từ chỗ mép núi xuống tới chỗ Tư Mã Ngạn đang nằm lơ lửng chỉ cách có hơn năm trượng thôi, nên y ở trên nhảy xổ xuống tất nhiên là nhảy xuống một cái sẽ tới liền. Tư Mã Ngạn đang bị thương nặng thì còn hơi sức đâu mà chống đỡ? Như vậy chàng thoát chết sao được?

 

Bọn âu Dương Thúy mấy người không ngờ Mã Không Quần lại liều thân định chết với Tư Mã Ngạn như thế, nên cả bốn đều dậm chân khóc lóc om sòm, nhưng âu Dương Thúy nói rất đúng, thiên lý tuần hoàn, phúc thiện họa dâm báo ứng không sai tí nao.

 

Trong lúc Mã Không Quần sắp sửa nhảy xuống tới chỗ đống dây mây đó, thì Tư Mã Ngạn đột nhiên giở hết hơi sức ra, nghiến răng mím môi hất tay một cái, liền có ánh sáng lóe mắt như điện chớp bay ra.

 

Tư Mã Ngạn không có khí giới ở trong người thì lấy gì mà đẩy ra được ánh sáng lóe mắt như thế?

 

Thì ra Trung Thu năm kia, lần đầu tiên Tư Mã Ngạn mới tới núi Thiên Mụ để phó ước tiêu hồn của âu Dương Thúy mời, nhưng chàng không gặp âu Dương Thúy, mà chỉ được thanh cổ kiếm của nàng để lại tặng cho thôi .

 

Vì muốn âu Dương Thúy thoát chết, Tư Mã Ngạn không nhẫn tâm đem theo vật thương tâm đó cạnh người, cho nên chàng mới thuận tay lao luôn thanh kiếm vào vách núi đểkỷniệm.

 

Đêm nay chàng bị Mã Không Quần đẩy xuống vực thẳm, vừa lăn qua chỗ vách núi có cắm thanh bảo kiếm. Chàng thuận tay nắm luôn cán kiếm để mong thanh kiếm ấy cứu được mình khỏi rớt xuống vực thẳm, nhưng vì lưỡi kiếm quá sắc bén, nên chàng vừa nắm vào cán kiếm thì cái đà rớt xuống của chàng đã lôi thanh kiếm rời ra khỏi chỗ đống sợi mây đó.

 

Khi người ta gặp tai nạn nguy hiểm thể nào cũng có một luồng tiềm lực kinh người phát ra được.

 

Trong lúc Tư Mã Ngạn đang bị thương nặng, hơi sức đều suy kiệt nhưng thấy Mã Không Quần như hung thần ác quỷ xổ xuống, không hiểu thần lực ở đâu ra, chàng liền lao ngay được thanh bảo kiếm ấy vào người đối phương luôn.

 

Bảo kiếm vừa chém trúng người Mã Không Quần thì Tư Mã Ngạn cũng vừa tắt thở.

 

Mã Không Quần đang đắc trí cười khẩy thì bỗng thấy có ánh sáng lóe mắt và nhanh như điện chớp nhằm ngực mình phi tới. Thấy vậy, y mới sực nhớ đến Bành Nhất Thu, người đã bị mình giết chết rất thảm khốc và cũng đã rờ xương xem tướng cho mình, và bảo mình sẽ bị một kiếm xuyên tâm mà chết. Không ngờ lời nói của y lại đúng với tình cảnh này...

 

Y chưa nghĩ xong thì bảo kiếm đã xuyên ngay qua trái tim y, chỉ còn lại cán kiếm ở ngoài ngực, mũi kiếm phía sau lưng nhô ra. Y chỉ kịp há mồm thôi chứ chưa kịp kêu la, đã rớt xuống vực thẳm tan xác ngay.

 

âu Dương Thúy nhảy theo xuống, ẵm Tư Mã Ngạn đã tắt thở vào rồi lại nhảy ngay lên trên đỉnh núi.

 

Tiểu Băng với Tư Mã Ngạn thấy vết thương ở trước ngực Tư Mã Ngạn vẫn còn rỉ máu tươi mà người đã tắt thở, cả hai đều mất hết phong độ của anh hùng và cùng lộ bản sắc của con gái, vội ôm chặt lấy Tư Mã Ngạn thất thanh khóc lóc.

 

Tư Đồ Lộ cũng đau lòng khôn tả, nước mắt nhỏ ròng xuống như suối chảy. Chỉ có âu Dương Thúy, tuy mắt cũng đẫm lệ, nhưng nàng vẫn bình tĩnh lấy một viên linh đơn ra nhét vào mồm Tư Mã Ngạn và không e dè gì hết, cúi đầu xuống, dí mồm vào mồm Tư Mã Ngạn dùng nước miếngcủamình dồn sang mồm của chàng ta để dẫn thuốc vào trong bụng, một mặt nàng lại lấy thuốc bột ra rắc vào chỗ vết thương ở trước ngực của chàng băng bó tử tế.

 

Tiểu Băng mặt lạnh như tiền, nghiến răng dậm chân la lớn:

 

- Chị âu Dương Thúy, Ngạn đại ca đã chết rồi, chị còn cho đại ca uống và bịt vết thương làm chi nữa?

 

Nói xong, nàng giơ Trạm Lư kiếm lên đâm ngay vào cổ tử tự.

 

âu Dương Thúy thấy vậy cả kinh vì không kịp ngăn cản, đành phải dùng Đàn Chỉ thiềm công búng ngay vào huyệt đạo của Tiểu Băng rồi đặt lại Tư Mã Ngạn xuống, cướp lấy thanh bảo kiếm rồi giải huyệt cho Tiểu Băng, mồm thì vừa cười vừa nói :

 

- Sao Băng muội lại dại dột như thế?

 

Tiểu Băng tựa vào lòng âu Dương Thúy, khóc sướt mướt đáp:

 

- Ngạn đại ca đã chết, em cũng không muốn sống nữa.

 

âu Dương Thúy vừa cười hỏi tiếp:

 

- Băng muội thử đoán xem, viên thuốc của ngu tỷ cho Ngạn đại ca uống là viên thuốc gì thế?

 

vừa nức nở, Tiểu Băng vừa đáp:

 

- Thuốc gì cũng Vô ích, trừ phi trên thế gian này lại còn có một viên Đại Hoàn đơn có thể cứu người trong lúc đã chết, mà người hãy còn ấm áp, mới chữa được Ngạn đại ca hồi sinh thôi.

 

âu Dương Thúy gật đầu, vừa cười vừa nói tiếp:

 

- Băng muội thông minh thật đoán không sai tí nào.

 

Tiểu Băng cả kinh, vội nhảy bắn người lên, trợn to đôi mắt.

 

âu Dương Thúy mỉm cười, vừa cắm bảo kiếm vào cho Tiểu Băng vừa nhìn Tư Đồ Lộ nói tiếp:

 

- Chị Tư Đồ, bây giờ tôi xin tuyên bố một câu chuyện rất bí mật mà cả chị cũng không hay biết gì nốt.

 

Tất cả những việc của âu Dương Thúy, Tư Đồ Lộ đều biết rõ hết nhưng bây giờ nàng thấy âu Dương Thúy nói như vậy cũng phải kinh ngạc khôn tả. Nàng liền lẳng lặng nghe âu Dương Thúy tuyên bố sự bí mật ấy.

 

âu Dương Thúy mỉm cười nói :

 

- Từ khi Mã Không Quần bị Cơ Lục Ỷ dùng sắc dục quyến rũ phụ bạc với tôi, thì tôi rất nghi ngờ hai câu "nhân tính" và "tình nghĩa" . Tôi liền quyết tâm nghiên cứu triệt để tất cả những người bạn mới và bạn cũ, xem nhân tính và tình nghĩa của mọi người như thế nào?

 

Tư Đồ Lộ nghe tới đó, kêu "ối chà" một tiếng, giơ tay lên chỉ âu Dương Thúy vừa cười vừa hỏi :

 

- Con nhỏ này xảo quyết thực, thế ra cô chưa hề uống Đông Tâm Cửu Độc Thảo đấy âu Dương Thúy gật đầu vừa cười vừa đáp:

 

- Chị thử nghĩ xem dại gì mà âu Dương Thúy lại phải tuẫn tình đến nỗi uống độc dược quyên sinh vì tên Mã Không Quần? Cho nên lần thứ nhất Ly Cấu Thư Sinh đến hang động để dự cuộc ước hẹn tiêu hồn của tiểu muội, tiểu muội chỉ viết có lá di thư rất lâm ly thảm thiết và dùng nội công bế tắc hơi thở cùng huyệt đạo, nằm ở trên giường ngủ một giấc đấy thôi.

 

Tiểu Băng kêu "ủa" một tiếng, mới vỡ nhẽ và xem lời nói :

 

- Thảo nào lần thứ nhất Ngạn đại ca vào trong hang động bí mật thấy mọi thứ bố trí ở trong hang thần diệu Vô cùng.Thì ra chị vẫn ngấm ngầm điều khiển hết thấy.

 

âu Dương Thúy mỉm cười nói tiếp:

 

- Tôi chưa uống thuốc độc, thì tất nhiên tôi cũng không uống Đại Hoàn đơn, viên thuốc quý báu nhất đời ấy làm chi, nhưng có ngờ đâu chính viên thuốc này lại cứu Tư Mã Ngạn thoát khỏi tai kiếp.

 

Nói tới đó nàng khẽ thở dài một tiếng, chỉ Tư Mã Ngạn và nói tiếp:

 

- Thực đây, Ly Cấu Thư Sinh yêu tiểu muội Vô cùng, ngày hôm nay tiểu muội dùng mồm dẫn thuốc cho chàng cũng gọi là đền đáp lại mối thâm tình ấy của chàng. Từ giờ trở đi ơn và cừu của tiểu muội đã dứt khoát rồi, tiểu muội không bước chân vào trần gian tục lụy và nhơ bẩn này nữa và sẽ cùng chị Tư Đồ ngao du thiên hạ, tìm kiếm linh sơn để cùng tham thiền học đạo . . .

 

Tiểu Băng không đợi chờ nàng nói dứt, đã vội kéo tay áo nàng, mặt lộ vẻ lo âu mà khẽ hỏi:

 

- Chị đã biết Ngạn đại ca thương chị đến như thế, sao chị lại đang tâm bỏ anh ấy, mà không chịu hoàn thành mối lương duyên Vô cấu rất đáng làm giai thoại cho muôn thuở như vậy?

 

âu Dương Thúy tay ôm vai Tiểu Băng, tay dắt Tỷ Quân mà mỉm cười nói với hai người tiếp:

 

- Băng muội, Quân muội! Ngu tỷ với chị Tư Đồ phần vì đã lớn tuổi, phần nữa vì từng trải quá nhiều đã chán sợ đời, như vậy còn nghĩ gì đến tình nhi nữ nữa? Kiến Tính sư thái Mạnh Hương Thiên cùng Ngộ Phi đại sư vân du hải ngoại, đã tìm thấy một linh sơn cách xa chốn phồn hoa đô hộ của người trần, hai người đã đợi sẵn ở đó để đợi chờ ngu tỷ tới. Bây giờ ngu tỷ với chị Tư Đồ xin cáo biệt hai vị hiền muội. Hai vị hiền muội với Ly Cấu Thư Sinh, ba người hợp tành một khối, đàn kiếm giang hồ chủ trì chính nghĩa của võ lâm, cuốn VÔ Vi Chân Kinh coi như làm món lễ vật mừng đám cưới của ba y!

 

Nói xong nàng lấy cuốn "Vô Vi Chân Kinh" ra nhét vào tay Tiểu Băng với Tỷ Quân rồi cùng Tư Đồ Lộ mỉm cười dắt nhau đi luôn.

 

Thấy âu Dương Thúy cương quyết như vậy. Nhiếp Tiểu Băng với Ngải Tỷ Quân chỉ có ứa nước mắt nhìn theo chứ không dám lên tiếng khuyên nàng nữa.

 

ánh sáng của đêm Trung Thu như một ngọn đèn chiếu sáng lối đi cho âu Dương Thúy với Tư Đồ Lộ, hai giai nhân tuyệt đời tiến thẳng về phía đằng trước. Hai nàng càng đi càng xa, Tiểu Băng với Tỷ Quân cứ nhìn theo hai cái bóng thanh khiết ấy, tiếp theo đó lại có tiếng ca thanh thản vọng tới.

 

Thì ra đó là tiếng ca thanh khiết của VÔ Vi Tiên Tử âu Dương Thúy, Tiểu Băng với Tỷ Quân lẳng lặng lắng tai nghe, mới hay đó là một bài thơ như sau :

 

Chẳng kết uyên ương, nguyện kết tiên.

 

âm Dương thụ khí cõi La Thiên.

 

Mong ai được hương hoa đôi gốc.

 

Ghi dấu trần gian, đẹp mối duyên.

 

Hết

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau