Trang trước Trang sau
Tinh Võ Môn > Chương 190: Một Viên Đạn Cuối Cùng
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Tinh Võ Môn

Chương 190: Một Viên Đạn Cuối Cùng

 
 

Chạy trốn đến được bến tàu đã ước định hội hợp cùng với Tôn Đại Chu và Trần Chân, ba người Vương Chí Đạo từ thật xa đã nghe thấy tiếng súng dày đặc. Hiển nhiên, bọn người Tôn tiên sinh đã bị người của Trương Tác Lâm tìm được rồi.

 

Tìm được một chướng ngại vật ẩn nấp xuống, Vương Chí Đạo chăm chú quan sát hoàn cảnh một chút, sau đó đem Kim Tiễn ra nạp đầy đạn. Lại quay sang Ô Tâm Lan cùng Long Điệp bên người, nói: "Hai người các ngươi, nghe kỹ ta nói, khi ta hô 'Chạy!' lập tức phải dùng tốc độ nhanh nhất hướng đến chiếc chiến thuyền kia chạy đến. Khi thấy Tôn Đại Chu bảo hắn lập tức chuẩn bị hai cây súng pạc-hoọc nạp đầy đạn, khi ta chạy qua đó sẽ dùng! Chuẩn bị đã thật tốt chưa?"

 

Ô Tâm Lan cùng Long Điệp căng cứng như lên dây cót, dưới một tiếng hô "Chạy!" của Vương Chí Đạo, lập tức như mũi tên rời khỏi dây cung nhằm thẳng chiếc chuyến thuyền ở bến tàu chạy vụt đi.

 

Người của Trương Tác Lâm rất nhanh đã phát hiện ra hai nàng, có mấy tên liền chuyển nòng súng ngắm về phía đó. Chỉ có điều là vẫn còn chưa kịp nhằm bắn, một tiếng súng đã vang lên, rồi đạn đồng đã liên tiếp tam phen tứ bận bắn tới, chuẩn xác vô cùng đem bọn họ bắn cho vỡ sọ.

 

Những người này sợ đến chết khiếp, mỗi người đều nằm sấp cả xuống, tiếng súng tạm thời đình chỉ lại. Chờ đến khi bọn chúng cẩn cẩn dực dực vươn đầu nhìn ra phía bên ngoài, thì chẳng những Ô Tâm Lan cùng Long Điệp đã chạy đến đích, mà ngay cả Vương Chí Đạo cũng đã chạy được qua bên đó.

 

Sau khi nhìn thấy đám người Tôn tiên sinh, Vương Chí Đạo thu hồi cây "Kim Tiễn" chỉ còn lại có một viên đạn, lại tiếp nhận từ trong tay Tôn Đại Chu hai cây súng pạc-hoọc đã được chuẩn bị thật tốt, lại hỏi: "Tại sao Tôn tiên sinh vẫn còn chưa có leo lên thuyền?"

 

Tôn Đại Chu nói: "Địch nhân không ngừng nhằm về phía này nổ súng, chúng ta lo lắng Tôn tiên sinh vừa mới ló đầu ra đã bị đạn bắn trúng..."

 

"Hiện tại mau lên thuyền thôi, ta giúp các ngươi ngăn cản mấy tay súng đó, cam đoan bọn chúng không có cơ hội nổ súng. Các ngươi phải leo được lên thuyền trong vòng hai mươi giây đồng hồ, lại đem thuyền khai động, nhanh lên một chút. Lập tức lên thuyền!"

 

Vương Chí Đạo nói xong, đứng phắt lên, hai tay hai súng liên tục bắn ra, lập tức đã đem đầu mới tên địch nhân vừa mới ló lên bắn vỡ nát.

 

Tôn Đại Chu cùng Trần Chân biết được Vương Chí Đạo đạn ra không trượt, nhằm đâu trúng đó, chỉ cần có hắn ở chỗ này là đã có thể ngăn cản được hỏa lực của địch nhân, làm cho địch nhân khó có thể ngẩng đầu lên được. Lập tức không dám chậm trễ, mỗi người một bên dìu Tôn tiên sinh nhanh chóng nhằm chiếc thuyền chạy tới. Còn lại những người khác thấy thế, đều tự giác lấy thân mình làm lá chắn, đem Tôn tiên sinh bao bọc lấy, rất nhanh rút về phía chiếc thuyền.

 

"Họ Tôn muốn lên thuyền đó, mọi người mau nổ súng, ngăn cản hắn..."

 

Một tên địch nhân phát hiện ra động tĩnh của đám người Tôn tiên sinh, lập tức lớn tiếng kêu la. Chỉ là còn chưa có kêu dứt lời, một viên đạn đã lập tức từ trong miệng của hắn xuyên ra tới phía sau, đem hắn bắn gục ngay tại trận.

 

Đám địch nhân còn lại nghe vậy, biết rằng nếu như để sổng mất Tôn tiên sinh, khi trở về Trương Tác Lâm nhất định sẽ trừng phạt bọn họ, lập tức không sợ chết đều ngẩng đầu lên. Chỉ tiếc rằng bọn họ đều là vừa mới ngẩng lên được nửa cái đầu, đã có một viên đạn bay tới, chuẩn xác vô cùng đem đầu bọn họ bắn xuyên thành một cái lỗ.

 

Liên tục diễn ra như vậy, đến sau khi có tới mười người bị bắn xuyên qua đầu ngã xuống, đã không còn có người nào dám ngẩng đầu lên nữa. Bọn họ đều bị tay súng xuất thần nhập hóa của Vương Chí Đạo dọa cho sợ hãi đờ người.

 

Chờ đến khi bọn hắn thật vất vả mới cố lấy lại được dũng khí, trong lòng kinh sợ nhưng cũng cẩn cẩn dực dực vươn đầu nhìn xem, nhưng lại phát hiện chiến thuyền kia đã rời đi xa. Trên bến tàu cũng không còn một bóng người nào nữa.

 

Đám lính còn sống sót đó đành hai mặt nhìn nhau một hồi lâu, sau đó đành phải ủ rũ cúi đầu trở về hướng Trương Tác Lâm phục mệnh.

 

Ở trên thuyền, đám người đào thoát thành công đang ra sức nhảy nhót hoan hô may mắn. Bởi vì nhờ có một Vương Chí Đạo "Súng thần" chạy tới, tất cả mọi người đều còn sống mà lên được trên thuyền, loại sự tình này như thế nào cũng không thể không làm cho người ta vui mừng.

 

Tôn Đại Chu nâng chén hướng Vương Chí Đạo nói lời cám ơn nói: "Vương huynh đệ, cám ơn ngươi. Nếu không có súng thần đạn ra không trượt của ngươi áp chế địch nhân, chỉ sợ cho dù chúng ta thành công leo lên trên thuyền đào tẩu, cũng sẽ phải tổn thất rất nhiều huynh đệ!"

 

"Không cần phải cảm ơn, đây là việc ta phải làm!" Vương Chí Đạo khiêm nhường một chút, sau đó hỏi: "Tại sao không thấy Tôn tiên sinh ở đây?"

 

Tôn Đại Chu thở dài nói: "Tôn tiên sinh tâm tình bất hảo, đang ở trong khoang thuyền nghỉ ngơi."

 

Vương Chí Đạo gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ. Bất cứ người nào bị ép buộc phải đào vong bất đắc dĩ, cho dù là đào vong thành công, tâm tình cũng không thể tốt đẹp được.

 

Chỉ có Ô Tâm Lan rất lạc quan nói: "Có cái gì mà phải bất hảo chứ. Quan trọng nhất là người không có việc gì là tốt rồi, có phải không? Chỉ cần người còn, vậy thì vẫn còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi hả!"

 

Tôn Đại Chu đưa mắt nhìn lại Ô Tâm Lan một cái, cười nói: "Ô cô nương nói không sai. Ta sẽ khuyên Tôn tiên sinh như vậy!"

 

Vương Chí Đạo một hơi uống cạn chén rượu nhạt nhẽo, sau đó hỏi: "Tôn huynh, chúng ta thương lượng một cuộc, như thế nào?"

 

"Vương huynh đệ không cần khách khí, ngươi có cái yêu cầu gì cứ việc nói thẳng đi!"

 

"Tôn tiên sinh có bằng hữu ở Nhật Bản, tin tưởng rằng khi tới Nhật Bản rồi sẽ rất an toàn. Nhưng là ta đây thì lại bất đồng, hơn nữa ta cũng không nghĩ muốn đi Nhật Bản. Cho nên ta nghĩ, đợi được khi thuyền chạy đến gần Nhật Bản, các ngươi có thể đem chiếc thuyền này giao cho ta được không, ta phải đi đến nơi khác!"

 

Tôn Đại Chu nghe vậy cả kinh, vội hỏi lại: "Vương huynh đệ, vậy ngươi muốn đi đến nơi nào?"

 

"Không biết, trôi đến nơi nào thì ở lại nơi ấy. Dù sao ta tuyệt đối cũng sẽ không đi Nhật Bản. Có lẽ ta sẽ phiêu lưu tới một hòn đảo nhỏ không người sinh sống, học Lỗ Tân Tốn (Robinson) sinh sống ở đó. Đương nhiên, ta sẽ không cô độc giống như là Lỗ Tân Tốn, bởi vì ta còn có hai mỹ nhân ở cùng ta đó. Ô sư tỷ, Điệp Nhi, các ngươi vô luận như thế nào đều ở cùng ta, đúng không?"

 

Ô Tâm Lan bất chấp tất cả mà ôm cứng lấy một cánh tay của Vương Chí Đạo, rất kiên định nói: "Mặc kệ là ngươi đi đến nơi nào, ta cũng đi theo ngươi!"

 

Long Điệp không tỏ thái độ gì, chỉ có điều là nhìn ánh mắt của nàng, hiển nhiên là cũng có tâm tư giống như Ô Tâm Lan.

 

Tôn Đại Chu biết được Vương Chí Đạo ý đã quyết, lập tức thở dài nói: "Vương huynh đệ, ngươi đã quyết ý như thế, ta đây cũng không còn gì để nói nữa, đợi đến khi chạy đến Nhật Bản rồi, chiếc thuyền này sẽ thuộc về ngươi!"

 

Trần Chân vẫn đứng bên cạnh từ đầu không nói một lời, đến lúc này mới không nhịn được lên tiếng hỏi: "Vương sư đệ, ngươi thật sự có ý định tách ra khỏi chúng ta?"

 

Vương Chí Đạo cười nói: "Ngũ sư huynh, đừng lo lắng, nếu như có duyên, chúng ta có lẽ còn có thể gặp lại nhau. Nếu như chiếc thuyền này lênh đênh tới một quốc gia có người ở đó, nói không chừng chúng ta sẽ mở cái Tinh Võ Môn phân quán ở đó, đem võ thuật được sư phụ truyền dạy tiếp tục truyền lưu đi xuống. Đợi được sau mấy năm, phân quán Tinh Võ Môn này nhất định sẽ thanh danh truyền xa, đến lúc đó các ngươi sẽ biết được ta đang ở đâu hả!"

 

--------

 

"Hải tặc! Trời ạ, phía trước có hai chiến thuyền thuyền hải tặc!"

 

Sau khi chiếc thuyền của Đồng Minh hội hành hải trên biển được một ngày một đêm, một người thuyền viên đứng bên mạn thuyền lại đột nhiên phát hiện ra ở phía trước có hai chiếc chiến thuyền đang nổi bồng bềnh, trong đó có một chiếc thuyền trên cờ xí vẽ một bức tranh có tiêu chí của hải tặc, lập tức lớn tiếng kinh hô ầm lên.

 

"Đừng kinh hoảng, trấn tĩnh đi. Lập tức gọi tất cả mọi người trên thuyền đề phòng!" Tôn Đại Chu nghe tiếng hô vội chạy tới quát bảo thuyền viên đang bối rồi ngừng lại, rồi lấy ống nhòm ra quan sát xem sao.

 

"Chỉ có một chiếc thuyền là thuyền của hải tặc, một chiếc thuyền còn lại hẳn là thuyền bị đánh cướp. Hơn nữa bọn họ hình như là hợp lại thành lưỡng bại câu thương, một người sống cũng không còn nữa!" Vương Chí Đạo không biết từ lúc nào đã chạy tới, sau khi dùng ống nhòm quan sát một chút, đã cho ra kết luận.

 

Tôn Đại Chu thần sắc ngưng trọng mà hỏi thăm: "Có thể nào lại là cạm bẫy hay không?"

 

"Không giống lắm!" Vương Chí Đạo đáp: "Trên biển còn trôi nổi nhiều thi thể như vậy, cá cũng đang quây lại ăn xác đó! Trên thuyền cũng có vài cỗ thi thể, khắp nơi đều là máu, nhìn ra không giống như là đang giả bộ. Nếu như là giả, như vậy cũng không tránh khỏi rất giống như là thật. Đến ngay cả người đóng phim cũng không thể làm ra được hiệu quả giống thật đến như thế."

 

Vương Chí Đạo đang nói là nói về phim ảnh ở hậu thế, nhưng Tôn Đại Chu lại nghĩ đến phim ảnh hiện tại. Hiện tại phim ảnh vẫn chưa có cái hiệu ứng đặc biệt gì, cho nên nghi ngờ trong lòng Tôn Đại Chu vẫn chưa tiêu tan, do dự đến một hồi lâu mới nói: "Vì an toàn của Tôn tiên sinh, hay là chúng ta đừng động vào cái sự việc không liên quan này nữa. Để mặc nó đi hả!"

 

Vương Chí Đạo lắc đầu nói: "Vạn nhất bên trên vẫn còn có người sống sót thì sao? Lấy tình tình của Tôn tiên sinh, sợ rằng sẽ không để cho ngươi mặc kệ chuyện không liên quan này hả? Nếu như chúng ta cứ như thế mà bỏ đi, vạn nhất sau đó ông ấy biết được, nói không chừng sẽ bắt chúng ta quay trở lại, cứ như vậy thì sẽ vô cùng phiền toái. Hơn nữa, ngươi cũng không phải là hạng người thấy chết mà không cứu, cứ bỏ đi như thế này ta lo lắng rằng lương tâm ngươi sẽ bất an. Như vậy đi, cho ta một chiếc thuyền cứu sinh nhỏ, ta qua bên đó nhìn xem một chút, lấy năng lực của ta lại còn có thêm cây súng, cho dù có cạm bẫy cũng có thể ứng phó được."

 

"Không được, chúng ta cũng muốn cùng đi với ngươi!" Nhưng là Ô Tâm Lan cùng Long Điệp đã xuất hiện.

 

Vì vậy một chiếc thuyền cứu sinh nhỏ chở Vương Chí Đạo cùng hai nàng Long Điệp, Ô Tâm Lan hướng về phía đội thuyền gặp chuyện không may chèo tới.

 

Chèo đến trước mũi hai chiếc chiến thuyền này, ba người phát hiện nói nước biển đều bị máu tươi nhiễm đỏ, mùi tanh xông lên mũi. Không ít đám cá hung hãn đang ra sức cắn rỉa mấy cái thi thể lơ lửng trên biển, may là không có thấy cá mập xuất hiện.

 

Vương Chí Đạo nã một phát súng, dọa cho chạy hết đám cá biển đang ăn xác người. Lại chèo đến cẩn thận nhìn xem, mấy cái thi thể này vẫn còn rất mới mẻ, hiển nhiên là mới chết không lâu, bộ dáng như là người châu Á, cũng không biết là người bên phía hải tặc hay là bên phía thuyền bị cướp.

 

"Không phải là giả, rất rõ ràng là chiếc thuyền này đã gặp phải hải tặc, song phương đại chiến, kết quả lưỡng bại câu thương!" Vương Chí Đạo phân tích nói.

 

"Chúng ta có nên lên trên thuyền tra xét một chút hay không?" Ô Tâm Lan hỏi.

 

"Điều đó là đương nhiên. Cứu một mạng người, còn hơn xẩy bẩy cấp phù đồ!" Vương Chí Đạo vừa nói vừa bỏ mái chèo xuống, hướng về chiếc thuyền bị nạn trèo lên.

 

"Oa, chiếc chiến thuyền này chế tạo thật đúng là hoàn mỹ, khó tránh đám hải tặc liều mạng tranh đoạt!" Sau khi ba người leo lên trên thuyền, Vương Chí Đạo cũng phải thở than một tiếng.

 

"Hình như không còn người nào còn sống?" Ô Tâm Lan nhìn lại mười mấy cỗ thi thể trên thuyền, trong lòng có điểm sợ hãi.

 

Long Điệp cẩn thận nhìn lại một chút đám thi thể đó, đột nhiên "ơ" một tiếng, vội vàng quay sang nói với Vương Chí Đạo: "Chí Đạo, vài cỗ thi thể này hình như là người của Hồng Môn?"

 

"Có đúng không? Người của Hồng Môn bất hạnh như vậy, ra biển gặp phải hải tặc, bị giết đến toàn quân diệt vong? Hồng Môn ở trên biển hình như cũng rất lợi hải hả, như thế nào lại không được việc gì thế này?"

 

Có tiếng rên rỉ đứt quãng truyền đến, loáng thoáng còn có người đang hô "Cứu mạng!"

 

Còn có người sống, ba người vội dỏng tai nghe, theo tiếng kêu cứu đi vào một cái kho hàng ở dưới boong thuyền, quả nhiên phát hiện ra được người vừa kêu cứu kia.

 

Người này bị một thanh đao chuyên dùng của hải tặc đâm xuyên qua bụng, toàn thân đều là máu, nhưng vẫn đang chống đỡ chưa chịu chết. Thật bất ngờ chính là, người này lại là người quen biết của Vương Chí Đạo.

 

Người này vốn đã tuyệt vọng, đến khi nhìn thấy có người tiến vào, trong lòng vui mừng. Thế nhưng sau khi nhìn rõ được người tiến vào là ai, trong mắt lại hiện lên thần sắc vừa khiếp sợ vừa đau khổ.

 

Vương Chí Đạo cũng rất là kinh ngạc, hắn ngồi xổm xuống bên cạnh người kia, cẩn thận kiểm tra lại vết thương một lần, khẳng định được vết thương không phải là giả, hơn nữa người này không thể cứu được nữa rồi. Lập tức hắn không khỏi nở nụ cười nói: "Hồng Bất Nhị, thật sự là không ngờ tới chúng ta sẽ gặp lại bằng phương thức như thế này hả. Ta còn tưởng rằng chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa đó!"

 

Người bị trọng thương sắp chết này hóa ra lại chính là Hồng Bất Nhị, khó trách được Vương Chí Đạo lại mỉm cười. Thật đúng là lão Thiên gia có mắt.

 

Hồng Bất Nhị rất gian nan mà há to mồm ra, nhưng lại không thể nói được thành lời.

 

Vương Chí Đạo thấy thế nói ngay: "Ngươi không cần phải nói, để ta diễn giải xem nào. Ngươi điều khiển chiến thuyền này là muốn đuổi giết Tôn tiên sinh, hoặc là đuổi giết ta? Nhưng là vận khí của ngươi không tốt, chẳng những không có đuổi được Tôn tiên sinh cùng ta, ngược lại chạy vượt qua trước, kết quả gặp phải hải tặc, xảy ra một trường ác đấu. Kết quả chỉ còn lại có một mình ngươi chưa bị chết?"

 

Ô Tâm Lan chớp chớp đôi mắt đẹp, kinh ngạc hỏi thăm: "Chí Đạo, hắn chính là địch nhân lớn nhất theo như lời ngươi từng nói hay sao? Hắn đến đuổi giết ngươi cùng Tôn tiên sinh? Như vậy thì hắn đúng là người xui xẻo nhất trên đời!"

 

Long Điệp hừ lạnh nói: "Làm nhiều việc bất nghĩa tất có quả báo. Lão Thiên gia nhất định là không quen nhìn ngươi chuyên làm việc ác, cho nên mới tạo cho ngươi báo ứng này!"

 

Hồng Bất Nhị trên mặt lộ vẻ cười khổ, một lúc lâu mới phát ra được thanh âm nói: "Vương... Vương Chí Đạo..., trên thực tế, ..., ta cũng không phải là đuổi giết ngươi cùng với họ Tôn, ta là muốn vận chuyển một lô hàng quân hỏa đi Nhật Bản, chỉ là bất hạnh gặp gỡ đám hải tặc. Ta thực sự hối hận, tại sao lại đem số quân hỏa đó phong kín hết lại? Kết quả đến khi gặp phải hải tặc cũng không kịp lấy ra sử dụng, nếu có những quân hỏa đó trong tay, đám hải tặc kia đã sớm bị chúng ta giết chết rồi..."

 

Vương Chí Đạo nhìn lại một chút những cái rương hòm đã bị đóng đinh chắc chắn phía sau, hỏi lại: "Đó là những thứ quân hỏa ngươi đã chế tạo ra?"

 

"Đúng vậy..." Hồng Bất Nhị rất cố sức nói: "Chính là những quân hỏa tiên tiến nhất trên đời này, lại cũng có một vài công cụ công nghệ cao nữa. Ngươi hẳn là biết được với năng lực của ta, làm ra những thứ đó cũng không khó. Chỉ cần ta đem được mấy thứ này vận chuyển đến Nhật Bản, vậy thì giấc mộng xưng bá toàn cầu của Nhật Bản sẽ thực hiên không khó khăn gì nữa. Đáng tiếc là, đến cuối cùng lại hóa ra là tiện nghi không công cho nhà ngươi. Chẳng lẽ là lão Thiên trừng phạt ta, không cho phép ta thay đổi tiến trình lịch sử hay sao?"

 

Vương Chí Đạo gật đầu nói: "Hẳn là như vậy, lịch sử nếu như dễ dàng thay đổi như vậy, vậy thì còn có thể là lịch sử nữa hay sao?"

 

Hồng Bất Nhị thở dài một hơi, lấy ngữ khí cầu khẩn nói: "Vương Chí Đạo, xem như chúng ta cũng có phần quen biết, ngươi có thể giúp ta thống khoái một chút được không, như thế này ta rất là thống khổ đó..."

 

"Không thành vấn đề. Cây súng này của ta bên trong vừa vặn còn đúng một viên đạn, ta đang nghĩ xem nên dùng nó ở nơi nào đây? Không nghĩ tới nó lại được ngươi giữ lại!" Vương Chí Đạo rút Kim Tiễn ra, chĩa thẳng vào trên trán Hồng Bất Nhị, nói: "Một viên đạn cuối cùng này sẽ thưởng cho ngươi đây, ngươi an nghỉ đi!"

 

"Đoàng" một tiếng, đạn bắn xuyên qua mi tâm của Hồng Bất Nhị.

 

Ô Tâm Lan cùng Long Điệp hai nàng lại càng hoảng sợ, Ô Tâm Lan giật mình nói: "Hắn đã không sống nổi, ngươi tại sao còn phải muốn bắn thêm cho hắn một phát?"

 

"Bởi vì không tận mắt nhìn thấy được hắn chết, trong lòng ta sẽ rất không thoải mái. Bây giờ ta xem như đã an tâm rồi!" Vương Chí Đạo hồi đáp rất thoải mái.

 

Long Điệp rất kỳ quái mà hỏi thăm: "Các ngươi mới vừa rồi đang nói cái gì vậy? Hắn nói rằng thay đổi tiến trình lịch sử là có ý tứ gì?"

 

"Ta cũng không biết, có khả năng là hắn đã sắp chết rồi, cho nên mới hồ ngôn loạn ngữ hả!" Vương Chí Đạo ngăn cản hai nàng còn đang muốn đặt thêm câu hỏi, lại nói: "Thôi tốt rồi, đừng hỏi lằng nhằng nữa. Nhanh tay lên nào, chúng ta đem thi thể trên thuyền này toàn bộ ném xuống biển đi, cho bọn hắn vùi thây đáy biển đi thôi!"

 

Ô Tâm Lan giật mình nói: "Chỉ có ba người chúng ta thôi sao, không gọi Tôn đại ca bọn họ đến hỗ trợ?"

 

"Không cần đâu, ta cũng không có ý định quay về thuyền bên đó. Đem thi thể bọn chúng ném xuống biển, chiếc chiến thuyền này sẽ thuộc về chúng ta. Chúng ta lấy chiếc chiến thuyền này đi tới địa phương khác đi, không cần phải đi theo Tôn tiên sinh bọn họ tới Nhật Bản nữa!"

 

Đang đứng trên thuyền của Đồng Minh hội chờ đợi, Trần Chân cùng Tôn Đại Chu qua ống nhòm nhìn thấy trên chiếc thuyền bị cướp từng khối từng khối thi thể bị quăng xuống biển, Vương Chí Đạo cùng hai nàng đứng bên mạn thuyền hướng bọn họ vẫy vẫy tay, lớn tiếng hô: "Này, Tôn huynh, Ngũ sư huynh, chúng ta sẽ không quay về bên đó nữa, xin thay chúng ta hướng Tôn tiên sinh vấn anh nhé!"

 

Trong vẻ bất lực đơ mặt nhìn nhau của Tôn Đại Chu cùng Trần Chân, chiếc chiến thuyền kia từ từ rời khuất đi.

 

Sau khi lênh đênh trên biển một tháng, Vương Chí Đạo cùng Ô Tâm Lan, Long Điệp hai nàng rốt cục cũng thấy được lục địa, là một mảng lục địa khổng lồ.

 

Ô Tâm Lan hỏi: "Nơi này là địa phương nào?"

 

"Nước Mỹ!" Vương Chí Đạo hồi đáp: "Chúng ta tạm thời sinh sống ở nơi này đi. Ở địa phương này có rất nhiều cách kiếm sống, cũng có không ít người Hoa, ta muốn ở đây mở một cái Tinh Võ Môn phân quán. Chắc chắn đến sang năm, phân quán Tinh Võ Môn của chúng ta sẽ hồng biến toàn cầu, làm cho bọn người Tây dương đều phải kính sợ, lúc đó chúng ta có thể quay về thăm lại Trung Quốc một chút!"

 

HẾT

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau