Trang trước Trang sau
Hổ Lang Chi Sư > Chương 249: Liên Hợp
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Hổ Lang Chi Sư

Chương 249: Liên Hợp

 
 

Rượu được ba tuần, thấy các thủ lĩnh của các bộ lạc bắt đầu ngà ngà, Mạnh Hổ vươn mình thoát khỏi vòng tay của Mông Nghiên và Ngọc Hồ Vương, giơ cao chén rượu sừng trâu trong tay mình cao giọng nói:

 

- Các vị Đại thủ lĩnh tôn kính, bản Đại nguyên thủ có một đề nghị…

 

Hùng Bá Thiên và Ưng Phi thoáng chốc vểnh tai lên chăm chú, tuy rằng Hổ Khiếu và Lang Hào không hiểu được ngôn ngữ Trung Thổ, nhưng mỗi người đều được một tên Man nhân phiên dịch lại lời nói của Mạnh Hổ. Hai tên Man nhân phiên dịch này đều trốn từ thế giới Trung Thổ trở về, trong lòng đương nhiên tràn ngập tình cảm với Mạnh Hổ, lúc phiên dịch không khỏi có thêm bớt chút đỉnh theo tình cảm của mình.

 

Mạnh Hổ mỉm cười nói tiếp:

 

- Tuy nhiên trước khi nói ta đề nghị này, chúng ta hãy mời một vị khách ra đây.

 

Dứt lời, Mạnh Hổ quay đầu lại nói với Trương Hưng Bá:

 

- Hưng Bá, dẫn khách nhân của chúng ta tới đây.

 

Trương Hưng Bá ầm ầm đáp lại, bước ra ngoài cửa trướng vẫy tay ra hiệu, lập tức có hai tên cận vệ quân như hung thần ác sát mang Đại thủ lĩnh Lang Bào bị trói gô vào trong trướng. Hổ Khiếu và Lang Hào ngồi trong tiệc mặt hơi biến sắc, thầm nghĩ không biết Đại nguyên thủ muốn làm gì đây? Chẳng lẽ muốn giảng hoà với bộ lạc Thiên Lang hay sao?

 

Sắc mặt của Lang Bào cũng vô cùng khó coi, tuy nhiên cũng không trách được, bất cứ ai bị bắt làm tù nhân, đương nhiên tâm tình cũng chẳng lấy gì làm vui vẻ.

 

Ánh mắt lạnh lùng như băng giá của Mạnh Hổ lướt qua người Lang Bào, mỉm cười nói:

 

- Lang Đại thủ lĩnh, nhìn qua dường như ngươi có vẻ không phục phải không?

 

Lang Bào tức tối hừ một tiếng không đáp, nhưng trong mắt hắn không khỏi thoáng qua vẻ sợ hãi. Cho dù bây giờ không bị trói, hắn cũng không còn dũng khí đánh nhau với Mạnh Hổ một lần nữa. Những cú đấm đá nhanh như mưa rào, cứng như sắt thép của Mạnh Hổ đã để lại cho hắn một ấn tượng khó quên trong đời.

 

- Được!

 

Thấy Lang Bào không nói gì, Mạnh Hổ gật gật đầu, cao giọng nói tiếp:

 

- Hiện tại ngoài Đại thủ lĩnh của bộ lạc Cự Tê ra, sáu Đại thủ lĩnh của sáu bộ lạc lớn trên đại hoang nguyên đã có mặt đông đủ. Hôm nay, bản Đại nguyên thủ muốn nói với các ngươi một chuyện, tuy nhiên các ngươi phải nghe cho kỹ, nếu ai không bằng lòng đáp ứng chuyện này, vậy đừng trách bản Đại nguyên thủ trở mặt vô tình!

 

Ngoài Hùng Bá Thiên vẻ mặt bình tĩnh như thường, các Đại thủ lĩnh còn lại sắc mặt đều khẽ biến.

 

Sắc mặt của các Đại thủ lĩnh đều lọt vào mắt Mạnh Hổ, hắn vẫn lờ đi như không hay biết, ung dung nói tiếp:

 

- Tuy nhiên các ngươi cũng không cần khẩn trương, bản Đại nguyên thủ tuyệt đối không có ý muốn đoạt quyền lực trong tay các ngươi, cũng tuyệt đối không can thiệp vào nội bộ của các bộ lạc, bản Đại nguyên thủ chỉ cần các ngươi bằng lòng đáp ứng một chuyện.

 

Đại thủ lĩnh Lang Bào của bộ lạc Thiên Lang bất ngờ cất tiếng hỏi:

 

- Không biết là chuyện gì?

 

- Rất đơn giản!

 

Mạnh Hổ lạnh lùng liếc Lang Bào một cái, trầm giọng nói:

 

- Các bộ tộc trên đại hoang nguyên phải ngừng chuyện báo thù, từ nay trở đi phải chung sống hoà bình với nhau. Nếu ai dám không tuân theo hiệu lệnh của bản Đại nguyên thủ, bản Đại nguyên thủ sẽ lập tức triệu tập liên quân các tộc san bằng bộ lạc của hắn!

 

- Sao?

 

- Chuyện này…

 

- Không ngờ lại là như vậy?!

 

- Đây là chuyện tốt, sao chúng ta không bằng lòng đáp ứng?

 

Các Đại thủ lĩnh của các bộ lạc đều cảm thấy khó tin, thậm chí ngay cả Hùng Bá Thiên và Ưng Phi cũng cảm thấy bất ngờ, cả bọn quả thật không ngờ rốt cục Mạnh Hổ lại đưa ra một điều kiện như vậy. Nhưng chuyện này đối với các bộ lạc Dã Lang, Mãnh Hổ, Hắc Hùng quả thật là một chuyện tốt cầu còn không được, đối với bộ lạc Thiên Lang, bộ lạc Hùng Ưng mà nói, cũng không phải là chuyện xấu, nhiều lắm chỉ là hai đại bộ lạc này tạm thời mất đi cơ hội xưng hùng trên đại hoang nguyên mà thôi.

 

Quả nhiên Ưng Phi không nhịn được cất tiếng hỏi:

 

- Nhưng Đại nguyên thủ có nghĩ tới chuyện này không, đại hoang nguyên vô cùng nghèo nàn, căn bản là không nuôi sống được quá nhiều dân cư. Nếu như các bộ lạc sống hoà bình với nhau mà không có chiến tranh, dân cư ắt sẽ gia tăng rất nhanh, đến lúc đó số dân gia tăng lấy gì mà sống? Chúng ta không thể hoá phép ra được trâu dê và lương thực kia mà?

 

Cổ Vô Đạo ngồi một bên nghe vậy không khỏi khẽ mỉm cười, thầm nghĩ cuối cùng cũng đã có người hỏi tới vấn đề mấu chốt.

 

- Đây quả thật là một vấn đề!

 

Mạnh Hổ trầm giọng nói:

 

- Tuy nhiên cũng không phải là không có cách giải quyết, tuy rằng đại hoang nguyên nghèo nàn, nhưng trên thế giới Trung Thổ này có rất nhiều đất đai phì nhiêu, đồng cỏ tươi tốt. Đại thảo nguyên Mạc Nam và đại thảo nguyên Mạc Đông của đế quốc Tinh Hà đủ sức nuôi sống cả trăm vạn dân cư, thế giới Trung Thổ rộng rãi mênh mông thừa sức nuôi sống hàng tỷ thậm chí là hàng chục tỷ dân cư, các dũng sĩ trên đại hoang nguyên chúng ta vì sao lại phải hạn chế tầm mắt của mình trên đại hoang nguyên nghèo nàn xơ xác như vậy? Vì sao chúng ta không thể phóng mắt nhìn ra xa hơn? Vì sao chúng ta không lấy đại thảo nguyên Mạc Nam và đại thảo nguyên Mạc Đông làm bãi cỏ của chúng ta? Vì sao chúng ta không lấy đại bình nguyên Tam Giang và đại bình nguyên Thanh Châu ở thế giới Trung Thổ làm nhà cửa đất đai của chúng ta? Có ai quy định rằng đại thảo nguyên Mạc Nam và đại thảo nguyên Mạc Đông chỉ thuộc về đế quốc Tinh Hà hay không? Có ai quy định rằng đại bình nguyên Tam Giang và đại bình nguyên Thanh Châu chỉ thuộc về người của thế giới Trung Thổ hay không?

 

Hùng Bá Thiên và Ưng Phi thoáng chốc giật nảy mình, thầm nghĩ rốt cục Đại nguyên thủ đã đi vào vấn đề chính.

 

Ánh mắt của Hổ Khiếu và Lang Hào thoáng chốc sáng ngời lên, nhưng rất nhanh đã tối sầm lại. Tuy rằng những chuyện mà Mạnh Hổ vừa nói ra làm cho bọn chúng cảm thấy phấn khởi tinh thần, nhưng để làm được phải nói rằng vô cùng khó khăn. Với tổng số dân và trình độ văn minh của đại hoang nguyên hiện tại, nếu muốn chống lại cả thế giới Trung Thổ có thể nói là như trứng chọi đá.

 

Lang Bào lại càng không thèm khách khí, nói thẳng ra:

 

- Nói thì dễ lắm!

 

- Ta biết trong lòng mọi người ai cũng có điều e ngại, cũng không tin tưởng các dũng sĩ của các bộ tộc có thể rời khỏi đại hoang nguyên được. Chuyện này cũng không thể trách các ngươi, bởi vì các ngươi đã sống rất lâu trên đại hoang nguyên nghèo nàn khốn khổ.

 

Mạnh Hổ gật gật đầu:

 

- Cho nên ta cũng không ép buộc các ngươi, sau này nếu như các ngươi bằng lòng, có thể suất lĩnh tộc nhân theo ta tới thế giới Trung Thổ sống một cuộc sống sung túc nhàn hạ, còn nếu các ngươi không muốn, các ngươi vẫn có thể tiếp tục ở lại đại hoang nguyên uống gió Tây Bắc, thế nhưng…

 

Ngừng một chút, Mạnh Hổ đưa ánh mắt lãnh khốc quét qua toàn trường một vòng, lúc này mới nói tiếp:

 

- Lúc nãy bản Đại nguyên thủ đã có nói qua, các ngươi vẫn phải phục tùng vô điều kiện, từ hôm nay trở đi, nếu ai còn dám chủ động khơi lên chuyện phân tranh giữa các bộ tộc, bản Đại nguyên thủ sẽ không tha thứ! Bản Đại nguyên thủ đã nói là làm, các ngươi không nên mạo hiểm thử vận may, không nên mạo hiểm với mạng sống của mình!

 

Lang Bào tức tối hừ một tiếng:

 

- Ngươi bắt giữ bản Đại thủ lĩnh, lại bắt buộc hơn ba vạn dũng sĩ của bộ lạc Thiên Lang chúng ta phải đầu hàng, người đã trở thành kẻ thù không đội trời chung với bộ lạc Thiên Lang chúng ta. Cho dù bản Đại thủ lĩnh bằng lòng chấm dứt chiến tranh, bằng lòng chung sống hoà bình với các bộ lạc trên đại hoang nguyên, nhưng bản Đại thủ lĩnh không có mặt trong tộc, vậy làm sao ngăn cản được tộc nhân nổi giận?

 

- Hừ hừ!

 

Mạnh Hổ nở một nụ cười chế giễu:

 

- Lang Bào ngươi không cần khích tướng, chút tâm tư của ngươi làm sao giấu được bản Đại nguyên thủ chứ? Không ngại nói thật cho ngươi, bản Đại nguyên thủ không thèm nghĩ tới chuyện đối phó với ngươi, cũng không muốn làm chuyện gì bất lợi cho bộ lạc Thiên Lang các ngươi. Chỉ cần bộ lạc Thiên Lang các ngươi tuân theo hiệu lệnh của bản Đại nguyên thủ, bản Đại nguyên thủ nhất định sẽ đối xử bình đẳng với các ngươi, tuyệt đối không vì chuyện trước đây mà ghi hận trong lòng!

 

- Sao?

 

Lang Bào nghe vậy hai mắt sáng ngời:

 

- Không biết ngươi định xử trí bản Đại thủ lĩnh như thế nào?

 

Mạnh Hổ nói mà không hề do dự:

 

- Đương nhiên là thả ngươi trở về.

 

Lang Bào nghe vậy mừng rỡ vô cùng, Hổ Khiếu và Lang Bào lại khẩn trương đến mức nhảy dựng lên, liên tục dùng ngôn ngữ của Man nhân gấp giọng kêu to. Không cần người khác phiên dịch lại Mạnh Hổ cũng có thể hiểu được thông qua dáng vẻ bên ngoài của bọn chúng, bọn chúng rõ ràng đang phản đối quyết định của Mạnh Hổ. Lúc này Lang Bào cũng sợ rằng Mạnh Hổ sẽ thay đổi quyết định, lập tức nói một câu khích tướng:

 

- Đại nguyên thủ nói như vậy có tính hay không?

 

- Đương nhiên bản Đại nguyên thủ đã nói là giữ lời!

 

Mạnh Hổ khoát tay:

 

- Bây giờ ngươi có thể mang theo tộc nhân của ngươi về đi.

 

Lang Bào lộ vẻ kinh ngạc:

 

- Đại nguyên thủ, ngươi thật sự thả chúng ta sao?

 

Mạnh Hổ cau mày:

 

- Bản Đại nguyên thủ không hề nói hai lời!

 

Ánh mắt của Lang Bào chợt loé lên, đột nhiên xoay người bước ra ngoài, mãi cho đến khi ra tới cửa trướng vẫn không thấy có người nào ngăn cản, hắn liền vén rèm trướng ngênh ngang đi ra. Vừa ra khỏi lều, Lang Bào nhìn qua đã thấy tộc nhân bộ lạc Thiên Lang của mình đang đứng thành hàng dày đặc xung quanh trướng chờ sẵn. Tuy rằng cả bọn nhìn qua có vẻ hơi chật vật, không có vũ khí lẫn ngựa, nhưng thân thể cũng không bị tổn hại gì, hành động cũng hoàn toàn không bị hạn chế, được thong thả tự do.

 

- Đại thủ lĩnh!

 

- Đại thủ lĩnh, ngài không sao chứ?

 

Nhìn thấy Lang Bào, mười mấy tên thủ lĩnh và mấy trăm tên thân vệ vội vàng tiến tới hỏi han. Lang Bào đột ngột đưa tay lên cao, mọi người vừa mới ồn ào huyên náo lập tức im bặt, ngay sau đó, Lang Bào không chút do dự xoay người sải bước quay trở vào trướng. Thấy Lang Bào vừa đi liền quay lại, Hùng Bá Thiên không nhịn được quát hỏi:

 

- Lang Bào, vì sao ngươi còn chưa đi?

 

Lang Bào không để ý đến Hùng Bá Thiên mà quay sang hỏi Mạnh Hổ:

 

- Đại nguyên thủ, Lang Bào cam đoan với ngài sau khi trở về sẽ ràng buộc tộc nhân, tuyệt đối không chủ động khơi dậy chuyện phân tranh. Nhưng ngài cũng biết, đại hoang nguyên quả thật không nuôi được nhiều dân lắm, cho nên Lang Bào muốn hỏi một câu, rốt cục ngài nắm chắc được bao nhiêu phần sẽ đưa chúng ta tới được thế giới Trung Thổ, hơn nữa, có thể sống yên lành ở đó?

 

Mạnh Hổ đáp:

 

- Nếu như chỉ có một, hai bộ lạc, ta một phần nắm chắc cũng không có, nhưng nếu như sáu đại bộ lạc trên đại hoang nguyên có thể liên hợp lại xuất binh, hơn nữa còn ba bộ tộc ở Tử Vong Đại Sa Mạc có mối quan hệ thân thiện với bản Đại nguyên thủ là Hồ tộc, Báo tộc và Xà tộc, có thể đủ để xây dựng hai mươi vạn kỵ binh, như vậy ít nhất cũng nắm chắc sáu phần!

 

- Hai mươi vạn kỵ binh?

 

Lang Bào cau mày nói:

 

- Đại nguyên thủ, e rằng ngài không biết, trong lịch sử đại hoang nguyên chúng ta cũng đã từng có không ít tuyệt đại kiêu hùng thống trị qua toàn bộ đại hoang nguyên. Ở thời kỳ hùng mạnh nhất, kỵ binh chúng ta trên đại hoang nguyên cũng có vài lần lên tới hơn ba mươi vạn, nhưng trong cuộc chiến tranh với thế giới Trung Thổ, chúng ta chưa từng đạt được thắng lợi một lần nào!

 

- Lang Bào nói không sai, quân đội thế giới Trung Thổ chẳng những được huấn luyện nghiêm chỉnh, trang bị tinh nhuệ, hơn nữa giỏi về chiến thuật phối hợp và trận pháp. Thường là bọn chúng chỉ cần một ít bộ binh đã có thể ngăn cản được cuộc tấn công của rất nhiều kỵ binh chúng ta, sau đó lại phái ra một ít trọng giáp thiết kỵ là có thể tấn công làm cho tan tác đội hình kỵ binh của chúng ta. Cuối cùng bọn chúng lại điều động khinh kỵ binh, lúc ấy cục diện sẽ trở thành chỉ có một bên đuổi giết!

 

Hổ Khiếu và Lang Hào cũng hơi chấn động, cũng có cảm giác lo ngại.

 

- Ha ha!

 

Mạnh Hổ cười to nói:

 

- Trước kia có lẽ là như vậy, nhưng hiện tại đã có bản Đại nguyên thủ, tình hình như vậy tuyệt đối sẽ không thể xuất hiện. Lần này bản Đại nguyên thủ tới đại hoang nguyên còn có mang theo vài trăm công nhân có tay nghề giỏi, cùng với công nghệ luyện kim tiên tiến của thế giới Trung Thổ. Chậm thì ba năm, lâu thì năm năm, các dũng sĩ trên đại hoang nguyên có thể có được vũ khí và áo giáp hoàn mỹ như quân đội của thế giới Trung Thổ!

 

HẾT

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau