Trang trước Trang sau
Bẻ Kiếm Bên Trời > Chương 62: Bên Trời Mờ Mịt Cánh Chim Hồng
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Bẻ Kiếm Bên Trời

Chương 62: Bên Trời Mờ Mịt Cánh Chim Hồng

 
 

Cần Quân Hiệp ngổn ngang trăm mối bên lòng, nên có tiếng người đẩy cửa bước vào phòng mà chàng cũng chẳng buồn quay lại nhìn xem ai.

 

Đầu óc Cần Quân Hiệp nhộn lên vì mấy câu hỏi :

 

- Thế sự sao mà ngoắt ngoéo đến thế?

 

- Tại sao ta lại hạ sát một người quân tử đáng kính?

 

- Tại sao cha ruột ta lại là hạng người bạc hạnh như vậy?

 

- Và tại sao?...

 

Bao nhiêu câu hỏi đang tiếp diễn nêu ra trong tâm trí Cần Quân Hiệp thì bất thình lình bên tai chàng nghe tiếng Triển Phi Yên kêu thét lên.

 

Cần Quân Hiệp khác nào như người trong mộng choàng tỉnh giấc.

 

Nguyên Triển Phi Yên được Cần Quân Hiệp đem vào nhà rồi đặt nằm lên ghế tại góc phòng. Nàng nghe có tiếng bước chân người đi vào. Nhưng nàng đã thành người bất lực, không còn đủ sức để quay đầu nhìn ra. Nàng nghe rõ tiếng bước chân đi về phía Cần Quân Hiệp.

 

Khi người mới vào đến gần hơn, thị tuyến nàng nhìn rõ thì người này chính là nhị thư Triển Phi Ngọc.

 

Triển Phi Ngọc sắc mặt lợt lạt, trông chẳng khác người bị ma làm. Thị nắm chặt cây Huyết Hồn trảo trong tay. Cặp mắt thị dán vào sau lưng Cần Quân Hiệp không chớp, tiếp tục đi từng bước một...

 

Cần Quân Hiệp nghe tiếng Triển Phi Yên la thất thanh mới giật mình quay đầu nhìn lại thì thấy Triển Phi Ngọc chỉ còn cách mình chừng vài thước. Tuy Triển Phi Ngọc vào gần tới nơi mà chàng vẫn không lộ vẻ gì khác lạ, tựa hồ sự xuất hiện của con người thâm độc luôn luôn theo dõi để hạ sát chàng cũng không làm cho chàng phải sửng sốt.

 

Thực ra thì lúc này Cần Quân Hiệp đang bâng khuâng trong dạ vì cái thư động trời kia đã làm cho tâm thần chàng hoảng hốt, đau đớn hối hận vô cùng! Vì thế mà Triển Phi Ngọc tới nơi chàng cũng hững hờ chẳng lấy thế làm quan tâm mà chỉ coi nàng như một người nào khác. Có khi chàng cũng chẳng để tâm nhận biết nàng là ai nữa?

 

Triển Phi Ngọc dừng bước lại, từ từ giơ cây Huyết Hồn trảo lên mà Cần Quân Hiệp vẫn đứng ngơ ngẩn như người mất hồn, chẳng tỏ vẻ gì là đề phòng hay phản kích đối phương.

 

Triển Phi Yên nằm trong góc phòng, giả tỷ nàng còn cử động được thì nhất định đã nhảy xổ ra, nhưng nàng không nhúc nhích được nữa, chỉ lên tiếng van xin bằng giọng nói rất yếu ớt :

 

- Nhị thư!... Nhị thư đừng giết y. Nhị thư đem lòng yêu y... Sao lại giết y? Nhị thư giết tiểu muội đi... rồi y sẽ hồi tâm nghĩ lại.

 

Nhưng những lời năn nỉ của Triển Phi Yên cũng bằng thừa. Triển Phi Ngọc dường như không nghe tiếng, hoặc giả thị nghe mà vẫn lờ đi. Tay thị cầm cây Huyết Hồn trảo vẫn tiếp tục giơ lên.

 

Cần Quân Hiệp tuy đã xoay mình lại, nhưng đầu óc chàng vẫn bận nghĩ đâu đâu tựa hồ không nhìn thấy nguy cơ trước mắt. Lương tâm vẫn cắn rứt chàng bằng những câu thống trách :

 

- Ngươi lầm to rồi! Thật là lầm to rồi! Mẫu thân... mẫu thân ngươi cũng bị lầm luôn! Cái lầm này vĩnh viễn không vãn hồi được nữa!

 

Cây Huyết Hồn trảo đã giơ lên rất cao. Ánh đỏ như máu chiếu vào bộ mặt lợt lạt của Triển Phi Ngọc trông càng hung dữ ghê gớm. Triển Phi Ngọc lộ vẻ ngơ ngác. Dường như thị đã nghe tiếng Triển Phi Yên năn nỉ. Thị đứng trước mắt Cần Quân Hiệp, con người mà thị đã yêu tha thiết. Nhưng chàng lại không yêu thị thì ngoài cách giết chàng đi không còn biện pháp nào khác.

 

Tay Triển Phi Ngọc cầm cây Huyết Hồn trảo run lên bần bật. Da thịt trên mặt thị co rúm lại.

 

Triển Phi Yên vẫn thu hết tàn lực để lên tiếng cầu khẩn Triển Phi Ngọc. Đáng lẽ nàng cố gào lên một tiếng để Cần Quân Hiệp tỉnh táo lại mà đề phòng. Nhưng nàng lại sợ thét lên sẽ chọc giận Triển Phi Ngọc khiến cho thị tàn ác hay hạ sát chàng mau lẹ hơn.

 

Triển Phi Yên thấy cây Huyết Hồn trảo hạ xuống gần đỉnh đầu Cần Quân Hiệp thì mắt nàng tối sầm lại.

 

Cần Quân Hiệp dường như vẫn chưa nhìn thấy sự nguy hiểm.

 

Thốt nhiên chàng cầm phong thư đưa ra, buột miệng nói :

 

- Ngươi coi đây! Ngươi hãy coi đây! Chúng ta đã lầm lẫn thế này đây!

 

Chàng chẳng biết người đứng trước mình là ai mà chỉ biết trước mặt mình có một người, liền đem nổi thống khổ trong lòng ra trình bày.

 

Triển Phi Ngọc không hiểu rõ nội tình ra sao. Nàng thấy cử động của Cần Quân Hiệp thì không khỏi sửng sốt, trầm giọng hỏi :

 

- Ngươi bảo sao? Ngươi nói gì vậy?

 

Cần Quân Hiệp lắp bắp :

 

- Ngươi coi phong thư này đi! Cứ coi phong thư này là rõ hết... Y nguyên là người chính nhân quân tử. Thế mà ta tìm thiên phương bách kể để sát hại y! Ha ha... sự đời sao mà ngoắt ngoéo thế nhỉ! Ngươi coi đi! Ngươi coi đi sẽ rõ.

 

Cần Quân Hiệp nói luôn một hồi. Hiển nhiên là những lời nói vô tư không tỏ ra chút chi là thù nghịch khiến cho Triển Phi Ngọc lấy làm kỳ. Thị không đón lấy thơ mà chỉ ngó vào coi qua một lượt.

 

Bức thơ này đối với Cần Quân Hiệp là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, có thể làm cho suốt đời chàng phải hối hận, không bao giờ lấy lại được vẻ vui tươi. Nhưng ở trong con mắt Triển Phi Ngọc thì nó rất tầm thường chẳng có chi kỳ dị.

 

Triển Phi Ngọc xoay chuyển ý nghĩ... Thị tự hỏi :

 

- Y đưa bức thơ này ra là có ý gì? Chẳng lẽ y tự biết mình không địch nổi cây Huyết Hồn trảo mà hồi tâm nghĩ lại! Nhưng y đã lâm vào tình trạng không thể rút lui được nữa, mới bày ra cách này để nói chuyện với ta? Liệu ta có thắng được y chăng?

 

Nghĩ vậy thị liền lạnh lùng đáp :

 

- Cái này chẳng có chi là kỳ. Dù sao thì phụ thân ngươi cũng đã bị Vi Cự Phu hạ sát. Chẳng lẽ ngươi không trả mối thù đó hay sao?

 

Triển Phi Ngọc nói mấy câu này càng làm cho Cần Quân Hiệp bâng khuâng hơn trước.

 

Triển Phi Ngọc lại nói tiếp :

 

- Bây giờ chắc ngươi biết rõ chân tâm của ta đối với ngươi thế nào rồi? Ta dành thêm cho ngươi một thời gian nữa để mà suy nghĩ. Ngươi hãy đi theo ta!

 

Cần Quân Hiệp mơ màng hỏi lại :

 

- Theo ngươi đi đâu?

 

Triển Phi Ngọc đáp bằng một giọng nghiêm trang :

 

- Ta đi đến đâu thì ngươi tới đó. Bắt đầu từ hôm nay ngươi không thể xa rời ta và nhất nhất phải tuân lệnh ta không được chống lại.

 

Mấy câu này khác nào mũi kiếm nhọn chọc vào trái tim Cần Quân Hiệp khiến chàng đột nhiên tỉnh táo lại. Bây giờ chàng mới nhìn rõ cây Huyết Hồn trảo lấp loáng ánh hồng chiếu xuống và người đứng trước mặt chàng là Triển Phi Ngọc. Cây Huyết Hồn trảo chỉ còn cách đầu chàng chừng một tấc.

 

Cần Quân Hiệp run lên, rùn thấp người xuống rồi lùi lại phía sau nhanh như chớp.

 

Triển Phi Ngọc nhanh mắt biết ý. Thị thấy Cần Quân Hiệp vừa co chân lại, đã hạ cổ tay xuống, nhưng Cần Quân Hiệp cũng vừa tránh khỏi, chỉ khe chừng sợi tóc.

 

Giữa lúc ấy bên ngoài có tiếng đập cửa và tiếng người gọi vang lên. Lão chính là Phạm Thư Trai.

 

Cần Quân Hiệp không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Chàng hít mạnh một hơi rồi lùi ra mấy bước.

 

Triển Phi Ngọc thấy mình chụp không trúng vì mình tưởng đối phương có ý hồi tâm nghĩ lại, thì ra mình đã mắc lừa.

 

Thị thẹn quá hóa giận, cười lạt nói :

 

- Lầm hay không lầm cũng chẳng làm gì nữa, vì thế nào ngươi cũng phải chết về tay ta ngay bây giờ.

 

Cần Quân Hiệp mắt nhìn chằm chặp Triển Phi Ngọc. Trái tim đập thình thịch, chàng lại lùi ra thêm một bước.

 

Chàng lùi mấy bước thì đã đến chân tường, không thể lùi được nữa.

 

Triển Phi Yên nằm thẳng cẳng trên ghế, trong lòng hoang mang vô cùng. Mồ hôi trán nàng nhỏ giọt.

 

Nàng thu hết tàn lực la lên :

 

- Nhị thư! Không được...

 

Triển Phi Ngọc quay lại quát lên :

 

- Câm miệng ngay!

 

Trong khoảng thời gian chớp nhoáng này, trong đầu óc Triển Phi Ngọc nảy ra một ý niệm rất hung dữ. Thị không tiến lên bức bách Cần Quân Hiệp nữa, đột nhiên lùi lại xoay tay bổ cây Huyết Hồn trảo xuống đánh chát một tiếng trúng vào góc ghế mà Triển Phi Yên đang nằm, may chưa trúng người nàng.

 

Cần Quân Hiệp chụp lấy một chiếc ghế vung lên để tiến công Triển Phi Ngọc.

 

Mới đây chàng nhổ cả một cây để giao thủ với Triển Phi Ngọc còn không địch nổi cây Huyết Hồn trảo, huống chi là một cái ghế.

 

Cây Huyết Hồn trảo vung tít lên, ánh hồng quang đỏ ối cả một vùng.

 

Mấy tiếng lát chát vang lên. Chiếc ghế trong tay Cần Quân Hiệp bị gãy tan, chỉ còn trơ lại một cái chân.

 

Cần Quân Hiệp chỉ mong sao dẫn dụ được Triển Phi Ngọc ra xa chỗ khác để mình tự do liều mạng với thị.

 

Chàng vừa đánh vừa lùi ra đến chân tường.

 

Triển Phi Ngọc cười ha hả nói :

 

- Ta không ra nữa đâu!

 

Cây Huyết Hồn trảo phóng tới rít lên những tiếng rùng rợn. Bóng cây Huyết Hồn trảo như chiếc cầu vồng lắc ngang đánh ra.

 

Lúc này Cần Quân Hiệp muốn lùi cũng không còn đất. Cây Huyết Hồn trảo kia mà đập xuống thì chàng không tài nào thoát chết.

 

Chính ra Cần Quân Hiệp cũng chỉ muốn lấy cái chết để tạ tội với Vi Cự Phu. Nhưng lại chết về tay con người gian ác Triển Phi Ngọc thì chàng không nhắm mắt được. Chàng ngưng tụ chân khí vào cánh tay rồi đột nhiên đập mạnh vào tường.

 

Sầm một tiếng chói tai vang lên. Bức tường bị thủng ra một lỗ hổng rất lớn.

 

Cần Quân Hiệp chuồn qua lỗ hổng chui ra ngoài.

 

Tiếp theo lại một tiếng “sầm” khủng khiếp. Bức tường đổ sập xuống. Mấy chiếc xà nhà cũng rớt xuống như những con quái long xuất động.

 

Giữa đám bụi mịt mù, nổi lên một làn hồng quang. Hai cây hoành rớt trúng vào làn hồng quang bị đứt thành bốn khúc, nhưng bốn cây xà khác lại rớt xuống theo.

 

Triển Phi Ngọc rú lên những tiếng quái gở.

 

Cần Quân Hiệp thừa cơ hội nhảy xổ vào, đồng thời đánh tới.

 

Nguyên Triển Phi Ngọc mãi rượt theo Cần Quân Hiệp, vì chậm mất một bước thì gặp phải mấy cây đà rớt xuống. Thị vung cây Huyết Hồn trảo chặt đứt được hai cây, còn hai cây nữa trúng vai thị nên thị kêu rú lên.

 

Công lực Triển Phi Ngọc dù cao thâm đến đâu cũng không chịu nổi. Thị cố nhịn đau nhảy vọt ra.

 

Giữa đống cát bụi mịt mù, Triển Phi Ngọc chưa đứng vững thì phát chưởng của Cần Quân Hiệp đã đánh tới.

 

Triển Phi Ngọc muốn xoay cây Huyết Hồn trảo lại phản kích nhưng không tài nào kịp được.

 

Bình một tiếng vang lên! Phát chưởng này đã đánh trúng ngực thị.

 

Phát chưởng này mãnh liệt phi thường, nhưng Triển Phi Ngọc mình mặc Kim Vị giáp nên không đến nỗi bị tử thương. Song người thị bị chưởng lực đẩy mạnh, ngã ngửa về phía sau.

 

Lúc người thị chưa chấm đất thì một cây xà nhà khác đổ ập xuống trước mặt, đè lên người thị.

 

Bao nhiêu diễn biến này đã xảy ra trong nháy mắt.

 

Triển Phi Ngọc bị mất mũi. Xương cốt nàng bị gãy kêu rắc rắc.

 

Cần Quân Hiệp nghe rõ liền phóng chỉ ra điểm vào cổ tay thị rồi cướp lấy cây Huyết Hồn trảo.

 

Triển Phi Ngọc nằm dưới đất, lập tức đưa tay ra đẩy cây xà nhà sang một bên rồi cố đứng dậy. Nhưng mặt thị máu thịt bầy nhầy không còn trông thấy mũi đâu nữa. Đôi tròng mắt cũng lòi ra.

 

Cứ nhìn tình hình hai tay thị quờ quạng thì đủ rõ mắt thị đui rồi. Thị vừa đứng lên được, nhưng người lảo đảo mấy cái rồi lại té huỵch xuống đất.

 

Miệng Triển Phi Ngọc còn thét lên được những tiếng lanh lảnh thì dĩ nhiên thị còn nói được, nhưng thị không biết nói gì và nói để ai nghe.

 

Cần Quân Hiệp tay cầm cây Huyết Hồn trảo, đứng sững nhìn Triển Phi Ngọc. Đã mấy lần chàng toan giơ cây Huyết Hồn trảo lên đập xuống đầu thị cho tan óc. Nhưng chàng chỉ giơ lên rồi lại hạ xuống, chứ không hạ thủ.

 

Cần Quân Hiệp tuy đã hết nguy hiểm vì hiển nhiên Triển Phi Ngọc không còn lực lượng để mà hại chàng nữa. Nhưng trong thâm tâm chàng tuyệt nhiên không thể vui vẻ chút nào.

 

Sở dĩ Cần Quân Hiệp không muốn hạ thủ giết Triển Phi Ngọc là vì chàng cảm thấy mình không nên giết người nữa, bất luận người ấy là ai. Chàng hối hận suốt đời vì đã giết lầm Vi Cự Phu. Bây giờ chàng thấy sự giết người là bỉ ổi là tội lỗi, mặc dầu người đó là kẻ thù.

 

Cần Quân Hiệp cầm cây Huyết Hồn trảo lướt qua mình Triển Phi Ngọc vào trong góc nhà, cõng Triển Phi Ngọc lên rồi chuồn ra ngoài.

 

Cần Quân Hiệp ra đến nhà đại sảnh thì thấy hai ba chục người đang vây đánh Phạm Thư Trai.

 

Phạm Thư Trai tay cầm trường kiếm ra những chiêu thần xuất quỷ mật nhưng một mình không địch lại số đông.

 

Cần Quân Hiệp xem chừng Phạm Thư Trai đã đến lúc mỏi mệt, chàng gầm lên một tiếng rồi cứ lướt qua mọi người đi bừa vào chỗ Phạm Thư Trai. Chàng vừa đi vừa múa tít cây Huyết Hồn trảo để che mình.

 

Những tiếng choang choảng vang lên không ngớt. Lúc chàng đến bên Phạm Thư Trai rồi có bảy tám thanh trường kiếm bị gãy cụt.

 

Uy thế của chàng đã khiến cho mọi người khiếp sợ không tự chủ được, đều dừng tay lại.

 

Phạm Thư Trai vừa thở hồng hộc vừa nói :

 

- Ngươi phải tiếp tục đánh đi, vì đây toàn là bọn cùng hung cực ác trong võ lâm, cần phải tuyệt diệt cho kỳ hết.

 

Cần Quân Hiệp nở một nụ cười nhăn nhó rồi lắc đầu đáp :

 

- Vãn bối có tư cách gì mà dám giết người?

 

Phạm Thư Trai sửng sốt hỏi lại :

 

- Ngươi nói thể là nghĩa làm sao?

 

Lão vừa nói vừa vung kiếm đâm ra và thấy rõ một đại hán áo đen đứng sau lão tất bị trúng kiếm. Nhưng Cần Quân Hiệp đưa cây Huyết Hồn trảo lên gạt.

 

Thanh kiếm của Phạm Thư Trai đụng vào đánh “choang” một tiếng, bị gãy ra làm hai khúc.

 

Phạm Thư Trai thất kinh hỏi :

 

- Ngươi làm chi vậy?

 

Cần Quân Hiệp cười đáp :

 

- Vãn bối không biết... Không biết vì sao lại làm vậy.

 

Dứt lời chàng chạy thẳng ra ngoài.

 

Cần Quân Hiệp vừa cất bước thì bọn người đứng trước mặt đều kinh hãi thất sắc phải lùi ra để nhường lối đi.

 

Cần Quân Hiệp thản nhiên tiến về phía trước, cũng chẳng thèm ngoảnh cổ lại nhìn Vi gia trang một lần cuối cùng.

 

Từ đấy trở đi không một ai gặp Cần Quân Hiệp đâu nữa mà cũng chẳng biết Triển Phi Yên sống chết thế nào?

 

Vi gia trang bị bọn người vì tham cây Huyết Hồn trảo đến vây đánh, song chẳng được gì. Họ liền phóng hỏa đốt trang trại.

 

Giữa lúc lửa bốc cháy lên ngùn ngụt, người ta còn nghe có tiếng kêu hú rùng rợn trong đám cháy vọng ra. Tiếng rú này tựa hồ như quỷ khóc ma hờn chứ không phải tiếng người.

 

Phạm Thư Trai trở về Ngạc Nam, thấy trên án xét có đặt một phong thư của Cần Nhật Túy viết.

 

Lão mở thơ ra coi, ngẩn người một lúc rồi đốt đi. Lão nghĩ rằng những người có liên quan đến vụ này chỉ còn sống sót một mình lão, mà lại tuổi già khác nào ngọn đèn trước gió, thì bức thư này có để lại cũng chẳng ích gì.

 

Bức thư cháy thành than rồi, lão buông một tiếng thở dài vì lão biết rõ bức thư này là cái nguyên nhân xui khiến Cần Quân Hiệp không thiết gì đời nữa, bỏ đi lánh mình, và từ đây lão không bao giờ còn gặp được chàng nữa.

 

HẾT

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau