Trang trước Trang sau
Địa Phủ Lâm Thời Công > Chương 430: Khoe Khoang
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Địa Phủ Lâm Thời Công

Chương 430: Khoe Khoang

 
 

Tuy Lưu Anh Nam bụng đầy nghi hoặc nhưng lúc này tốt nhất vẫn là nghe Lăng Vân, dù sao mục đích ban đầu hắn tới thủ đô chính là ngăn cản Lăng Vân xem mặt, thuận tiện tập kích Hồng Hà, nếu có thời gian thì đi ngó qua Nhậm Vũ đang tham gia hội thảo nghiên cứu, thu hoạch thêm là truyền tin đồn với Diệp Tinh và hôn môi cô.

 

Chuyến hành trình tới thủ đô lần này về cơ bản đã hoàn thành, tuy điện thoại của Nhậm Vũ luôn không bắt máy nhưng sớm muộn vẫn phải trở về. Huống hồ còn có một nữ quỷ cần mầm mống sinh mạng đang chờ cô giúp "chắt lọc"!

 

Hơn nữa, bây giờ trở về có lẽ đèn đỏ của Hồng Hà cũng đi rồi, vừa có thể lấy lòng Lăng Vân vừa có thể xxx với Hồng Hà, vẹn cả đôi đường.

 

Khi Lưu Anh Nam ngồi trên xe đường dài nhàm chán dùng điện thoại xem tin tức thì mới hiểu ra vì sao Lăng Vân vội vã đuổi mình về. Thì ra tin đồn giữa hắn và Diệp Tinh lại bộc phát lần nữa, ảnh Lưu Anh Nam đi lầu xanh nhan nhản trên mạng, đương nhiên, truyền thông chính quy khinh thường phát những tin tức giải trí kiểu này. Song bây giờ, thanh niên dưới ba mươi lăm tuổi, 90% đều chọn cách đọc tin tức trên mạng.

 

Nói cách khác, Lưu Anh Nam lại hot rồi. Diệp Tinh hot cỡ nào thì hắn hot cỡ đấy.

 

Lưu Anh Nam vô cùng cảm khái, diễn viên cần phóng viên giải trí xào nấu mình, phóng viên giải trí dựa vào ngôi sao kiếm cơm, hai người thiếu một bên cũng không được. Song nếu nữ diễn viên tạo ra tin tức nhằm tăng hiệu suất lên màn ảnh, phóng viên giải trí cố ý vạch trần bí mật của ngôi sao để kiếm tiền, vậy đó chính là vấn đề về nhân phẩm rồi.

 

Có vài ngôi sao quyên tiền cho khu bị thiên tai, bỏ tiền xây dựng trường học, tin tức kiểu này chả bao giờ thấy lên bán, nhưng tin tức thường xuyên xuất hiện trên trang đầu lại là ngôi sao nào đó hút thuốc ngoài đường, uống rượu với bạn bè, du lịch với cô gái thần bí…

 

Người dân thường nói một câu rằng "xấu thì mất linh tốt thì có linh". Mà cái ngành tin tức giải trí này thì hoàn toàn ngược lại, gọi là "tốt thì mất linh xấu mới có linh".

 

Tin tức Lưu Anh Nam đi lầu xanh bị lộ trải qua hai ngày chìm xuồng, hôm nay rốt cuộc bộc phát ra. Hai ngày nay chẳng phải không đưa tin mà là đang trong thời kỳ cất ủ thêm mắm thêm muối, một khi được đưa ra thì chính là rung trời động đất. Tin tức cũng rất đa dạng, Lưu Anh Nam nhìn mà dở khóc dở cười.

 

Đưa tin nhiều nhất vẫn là nói hắn ăn vụng sau lưng Diệp Tinh, trai nghèo lên thủ đô cũng bạo gan hơn. Truyện

 

Ngoài ra còn nói, thực ra Lưu Anh Nam chẳng phải trai nghèo, mà là trai giàu mai danh ẩn tính, thường xuyên ăn chơi đàng điếm, Diệp Tinh chẳng qua là ngôi sao nhỏ được bao nuôi mà thôi.

 

Mà khiến Lưu Anh Nam tức giận chính là, không ngờ còn có lều báo nói Lưu Anh Nam là tên mặt trắng (đào mỏ) được Diệp Tinh bao nuôi. Lưu Anh Nam sờ mặt mình, thầm nhủ, trên dưới toàn thân mình chỉ có chiếc mông quanh năm không ra ánh sáng là trắng nhất, cho dù được bao nuôi thì cũng nên gọi là tên mông trắng mói đúng.

 

Còn có tin tức nói Lưu Anh Nam và Diệp Tinh thực sự đã chia tay từ lâu, chỉ có điều đang giả vờ thân mật trước mặt mọi người, tỏ vẻ Diệp Tinh cũng là xuất thân nghèo để xào nấu mà thôi. Diệp Tinh chi trả một khoản phí chia tay cũng xem như một kiểu đền đáp với sự giúp đỡ của Lưu Anh Nam năm đó.

 

Đương nhiên ý kiến ghê tởm nhất vẫn là bôi nhọ Diệp Tinh, có người nói bản thân cô làm thêm ở trong lầu xanh, còn thuộc cấp bậc hoa khôi. Có người nói Lưu Anh Nam tới lầu xanh để chuộc thân cho cô, điều này quá ác độc. Khi truyền thông biến thành công cụ kiếm tiền, truyền thông vì kiếm tiền mà không từ thủ đoạn, sẽ tạo thành hậu quả đáng sợ không cách nào tưởng tượng nổi.

 

Do Diệp Tinh lúc này đang quay phim, vả lại đoàn phim lại từ chối cho truyền thông phỏng vấn, cho nên những phóng viên giải trí vô lương tâm kia bèn chĩa mũi giáo vào Lưu Anh Nam. Thân là người đứng sau bày ra việc biến tin đồn thành scandal, Lăng Vân cũng giờ giờ phút phút nắm giữ hướng đi của sự việc. Sở dĩ bảo Lưu Anh Nam ngồi xe khách đường dài trở về, là vì nhà ga đâu đâu cũng có paparazzi đang ẩn nấp canh chừng Lưu Anh Nam.

 

Lưu Anh Nam vốn dĩ không quan tâm, lòng dạ không ai thấy, chủ tâm có trời biết, thân chính không sợ bóng tà, Âm Tào Địa Phủ luận thị phi.

 

Song vì tránh phiền phức thuận tiện tỏ vẻ nghe theo với Lăng Vân, hắn vẫn ngoan ngoãn đi tới bến xe khách đường dài. Tuy nơi này không đông người bằng nhà ga, nhưng cũng đông như mắc cửi, mỗi ngày đều có hàng vạn người ngồi xe khách từ bốn phương tám hướng đổ về, cũng có rất nhiều người mất hồn mất vía hoặc nhớ nhà nhớ gia đình chuẩn bị về quen. Đương nhiên, còn có rất nhiều du hồn dã quỷ, muốn về cũng không về được.

 

Trên con đường cao tốc xa tít tắp, Lưu Anh Nam mơ mơ tỉnh tỉnh, xe khách lái rất nhanh, lao vun vút giống như không có đích đến vậy.

 

Đây chính là một trong các nguyên nhân Lưu Anh Nam ghét ra ngoài. Con đường phía trước xa xít tắp không nhìn thấy đầu cuối, lúc đến cũng là một vùng mênh mông mờ mịt, cảm giác không nhà cửa xung quanh khiến lòng người chìm xuống, suy sụp. Lưu Anh Nam ngây ngây ngô ngô, giống như đã quên mình từ đâu tới, cũng không biết nên đi đâu.

 

Cho nên nói, cuộc đời ắt phải có một mục tiêu. Giống như ngồi xe, hoặc chạy theo cuộc sống mới, hoặc quay về quê nhà yêu dấu, bằng không sẽ đánh mất bản thân trong cơn mông muội.

 

Ngay khi Lưu Anh Nam buồn ngủ, bỗng hắn cảm giác được một luồng quỷ khí mãnh liệt đang lan tràn. Lưu Anh Nam thoáng cái xốc tinh thần, xuyên qua cửa kính xe nhìn về phía bên ngoài, hai bên xung quanh toàn bộ đều là cảnh hoang vu vô bờ bến.

 

Đột nhiên, không gian rung lên một hồi, một vệt đen xỏ xuyên trời đất, giống như muốn xé rách đất trời vậy. Tiếp đó vệt đen bắt đầu kéo dài sang hai bên trái phải, không bao lâu một cánh cổng màu máu đột ngột xuất hiện, bên trong là một màu đen đáng sợ, bốn bóng đen lóe ra, con nào con nấy mặt xanh nanh vàng, không ngờ là yêu ma quỷ quái đồng thời xuất hiện. Một con tay cầm Chiêu Hồn Phiên, một con tay cầm Khốc Tang Bổng, một con rung Dẫn Hồn Linh, một con vung vẩy Tỳ Bà Câu Hồn Tác…

 

Đây cmn rõ ràng là tới bắt hồn mà!

 

Nhưng xung quanh nơi đây có người chết à? Khi Lưu Anh Nam đang buồn bực, bỗng một chiếc siêu xe màu đỏ lao vút qua xe họ, tốc độ nhanh như tia chớp, động cơ nổ vang hệt như mãnh thú gầm gừ. Tuy đây là đường cao tốc liên tỉnh, nhưng tốc độ tối đa không thể vượt quá 120km/h, tối thiểu không thể thấp hơn 70km/h, đây là một quy định rất nghiêm ngặt.

 

Song tốc độ chiếc siêu xe này lại hoàn toàn vượt qua tốc độ tối đa, nhanh như chớp giật, mà còn giống như một con linh xà thoắt tới thoát lui trong làn xe đang vận hành với tốc độ cao. Bất kể là xe cỡ lớn hay cỡ nhỏ, chỉ cần nhìn thấy khe hở là nó sẽ vượt qua, vô cùng nguy hiểm. Còn có vài chiếc xe suýt gặp nguy hiểm, có xe không thể không táp vào lề đường, bị ép đỗ lại.

 

Trong tích tắc siêu xe đi xa, trên xe Lưu Anh Nam có hành khách tức giận mắng:

 

- Thằng này cmn chán sống à!

 

Rầm… Lời vị khách còn chưa dứt đã nghe thấy một tiếng nổ lớn truyền tới, xe khách của Lưu Anh Nam rất nhanh lái tới. Chỉ thấy chiếc siêu xe lạng lách kia lúc này đã hoàn toàn biến dạng, va mạnh lên rơ mooc của một chiếc xe chở cát, chiếc siêu xe dài tổng cộng 4,5m lúc này dài không quá 0,5m, ba khoang đã va thành một khoang. Còn về người bên trong, linh hồn đã bay đến bên cạnh đám yêu ma quỷ quái dưới sự kêu gọi của Dẫn Hồn Linh, bị khóa xương tỳ bà, dẫn vào trong cánh cổng màu máu kia…

 

Lưu Anh Nam hung hăng khua tay giơ ngón giữa về phía yêu ma quỷ quái. Cmn chứ, nếu vẫn đang làm việc bình thường, vì sao ông mày luôn không tìm được trợ thủ chứ?

 

Còn về tài xế của chiếc siêu xe, đã dùng tính mạng nói cho mọi người biết, trời khoe khoang ắt đổ mưa, người khoe khoang ắt có họa. Thời đại ngày nay mọi thứ đều đang thay đổi, ngay cả Âm Tào Địa Phủ cũng vậy. Không nhất định phải là Diêm Vương bắt người chết canh ba, sẽ không giữ người đến canh năm, tử vong, cũng có rất nhiều tình huống do người làm!

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau