Trang trước Trang sau
Bậc Thầy Phản Diện > Quyển 1 - Chương 59: Định Nhàn Ủy Thác
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Bậc Thầy Phản Diện

Quyển 1 - Chương 59: Định Nhàn Ủy Thác

 
 

Lệnh Hồ Xung lúc này cũng lấy ra bản lĩnh thật, độc cô cửu kiếm của hắn hồn nhiên không tỳ vết, càng thêm tiêu sái chỉ mình hắn có càng nhìn càng làm Đỗ Dự thầm than. Hắn không phải chưa từng chú ý đến độc cô cửu kiếm nhưng Phong Thanh Dương là nhân vật chính phái, nhất định không có hảo cảm với hắn, mà Phong Thanh Dương truyền độc cô cửu kiếm chú trọng nhất là tư chất. Chỉ có Lệnh Hồ Xung loại vừa nhìn đã biết này mới có thể vào được tầm nhìn của Phong Thanh Dương, như Đỗ Dự cả tháng mới học được một tầng của vạn lý độc hành thì chắc chắn không được liếc nhìn…

 

Lệnh Hồ Xung đấu với Nhạc Bất Quần đã bị giảm tốc khó khăn đề kháng, sư đồ hai người người tới ta đi, song kiếm đan chéo. Nhưng sau vài giây ngắn ngủi, Lệnh Hồ Xung khẽ kêu rên bại lui, tay trái của hắn đã bị Nhạc Bất Quần đâm thủng. Sở dĩ độc cô cửu kiếm bại trận vì Lệnh Hồ Xung thương thế chưa lành hơn nữa hiệu quả giảm tốc trên người Nhạc Bất Quần cũng đã hết. Tốc độ của Nhạc Bất Quần thật sự là bùa đòi mạng đối với mọi người!

 

Định Nhàn sư thái nhìn vào đệ tử phái Hằng Sơn vẫn đang rút lui thì hơi cắn răng, liều mình lao lên kịch chiến cùng Nhạc Bất Quần.

 

Nhạc Bất Quần ha ha khẽ cười: "Hằng Sơn tam Định, hôm nay ta cho tam Định biến thành tam quỷ! Thanh danh Nhạc mỗ vang lên từ các ngươi!"

 

Định Nhàn chưởng môn mặt trầm như nước, tuyên phật hào: "Nhạc bất quần, ngươi dù có thể diệt phái Hằng Sơn cũng đừng hòng được võ lâm thừa nhận như Viễn Đồ Công, ngươi là tà ma ngoại đạo!"

 

Nhạc Bất Quần đại nộ, chỉ thấy một bóng xám lướt qua bên người Định Nhàn! Trước ngực Định Nhàn chưởng môn đã có một vết kiếm thật sâu!

 

Nhạc Bất Quần đã luyện tịch tà kiếm phổ, đạt được quỷ dị và tốc độ, nếu luận tinh diệu thì kiếm pháp Hằng Sơn không thua đối phương nhưng tốc độ Nhạc Bất Quần quá nhanh, dù cho không cần kiếm pháp, có thể đâm trúng đối thủ thì kiếm pháp đối phương tinh diệu cũng vô dụng.

 

Đỗ Dự thấy Định Nhàn gặp nạn, vội vung quải trượng đầu rắn lao đến. Nhạc Bất Quần vừa ăn lỗ lớn, 10 giây giảm tốc làm hắn bị thương không nhẹ nên vội thu trường kiếm, quay người tự bảo.

 

Nào ngờ đòn này chỉ là hư chiêu để cứu Định Nhàn chưởng môn. Định Nhàn không khỏi bất ngờ với việc Đỗ Dự liều mạng cứu mình, thầm nghĩ thảo nào Định Dật sư thái đồng ý cho hắn và Nghi Lâm, thiếu hiệp này tuy thân tại tà phái nhưng tâm tình tốt hơn nhân sĩ chính phái nhiều.

 

Nhạc Bất Quần giận dữ một kiếm đâu sâu vào lưng Đỗ Dự. Một kiếm này tạo thành 36 điểm thương tổn!

 

Đỗ Dự không khỏi ngạc nhiên, lần trước Nhạc Bất Quần đâm hắn tạo thành 120 điểm thương tổn, giờ sao thương tổn không tăng mà giảm?

 

Cẩn thận nghĩ lại thì Hoa Sơn khí tông chú trọng lấy khí ngự kiếm, Nhạc Bất Quần rót Tử Hà thần công vào trường kiếm nên 120 điểm thương tổn không kỳ quái chút nào. Sau khi luyện tịch tà kiếm phổ, kiếm pháp thay đổi thành quỷ dị nhanh độc, thương hại lập tức giảm xuống nhưng đổi lấy là tốc độ công kích và di chuyển gấp ba trước kia, võ công thiên hạ duy tốc bất phá, võ công Nhạc Bất Quần quả thật tăng mạnh.

 

Đỗ Dự liều mạng trọng thương cứu ra Định Nhàn cũng không phải vì lòng tốt bất chợt. Phái Hằng Sơn ngoài Định Nhàn ra thì cao thủ đã chết sạch, giờ nếu Định Nhàn cũng chết thì phái Hằng Sơn quần long vô thủ. Đơn giản mà nói thì lúc đó Nhạc Bất Quần có thể thong dong từ từ giết sạch phái Hằng Sơn. Điều này tuyệt đối không phù hợp lợi ích Đỗ Dự. Nhưng rơi vào mắt Định Nhàn thì là Đỗ Dự lòng tốt nảy sinh, liều mạng cứu mình.

 

Mọi người tiếp tục chiến đấu nhưng đã không thể ngăn cản Nhạc Bất Quần. Không lâu sau, Nhạc Bất Quần một kiếm đâm thủng lồng ngực đào thực tiên!

 

Ngũ tiên còn lại vội xông lên cứu tiểu đệ. Nhưng đào thực tiên bị kiếm đâm xuyên tim, chỉ còn một hơi thở thoi thóp. Nếu không phải Nhạc Bất Quần muốn lợi dụng đào thực tiên làm mồi nhử đánh chết ngũ tiên còn lại thì đã một kiếm tiễn về tây thiên rồi!

 

Đào thực tiên ngã xuống, bà bà câm trọng thương, Lệnh Hồ Xung trọng thương, lực lượng đề kháng của Hằng Sơn vỡ không thành quân…

 

Định Nhàn chưởng môn thấy đệ tử Hằng Sơn đã dồn dập rút lui thành công nên thét lên: "Đi!"

 

Đỗ Dự ôm lấy Nghi Lâm, xông hướng Huyền Không tự. Huyền Không tự mới là nơi trọng yếu trong kế hoạch của hắn, mảnh đất chôn thây của Nhạc Bất Quần!

 

Nhạc Bất Quần cũng không vội vã đuổi theo. Đỗ Dự tiểu tặc này năm lần bảy lượt nhục nhã hắn, nếu một kiếm giết mất thì thật quá tiện nghi cho tiểu tử kia. Mèo bắt chuột phải đùa giỡn một phen mới thú vị a, phải để đối phương thể nghiệm cảm giác khủng bố trước tử vong, cảm giác làm người bất lực đến phát điên mới thú vị a.

 

Nhạc Bất Quần khẽ sửa trường bào dính máu, ho khan một tiếng rồi nhởn nhơ đi lên như một vị du khách triển lãm vẻ đẹp Hằng Sơn vậy. Chỉ có trường kiếm nhỏ máu bên người tố cáo ác nghiệp của vị quân tử kiếm này.

 

Đỗ Dự đợi khi mọi người đi lên thì vội vã bố trí.

 

Nhạc Bất Quần khẽ cười đi tới giữa bậc thềm đại chiến với Bất Giới hòa thượng được phân công thủ hộ tại đây. Nhạc Bất Quần một tay cầm kiếm, một tay xách theo Ninh Trung Tắc và Nhạc Linh San đang khổ sở cầu khẩn. Ninh Trung Tắc đã mất máu quá nhiều, sắc mặt trắng bệch, đồng tử dần tan, nếu không kịp cứu nàng thì sợ tính mạng khó giữ.

 

Đỗ Dự hai mắt chăm chú. Nhạc Bất Quần! Hắn lấy ra một bó cầu gai không ngừng ném hướng Nhạc Bất Quần.

 

Cầu gai này thương tổn không cao, giẫm lên chỉ có 5 điểm thương tổn nhưng tích tiểu thành đại, Nhạc Bất Quần không phải thân bất tử.

 

Một trăm cầu gai trải kín bậc thềm, khi bố trí bẫy rập, Đỗ Dự tổ đội với Bất Giới nên Bất Giới giẫm lên không sao, chỉ khổ cho Nhạc Bất Quần trong kịch chiến không ngừng bị giảm 5 điểm thương tổn.

 

Thương tổn này không cao nhưng làm tâm tình Nhạc Bất Quần phiền muộn không thôi. Bất Giới hòa thượng nội lực hùng hậu, chỉ đứng thủ mà lại địa hình hai bên hiểm trở nên bảo vệ chặt chẽ mọi người phía sau.

 

Bất Giới hòa thượng bị Nhạc Bất Quần đâm trúng hai kiếm, dưới chỉ huy của Đỗ Dự, đổi thành Định Nhàn sư thái tiến lên đánh xa luân chiến. Bất Giới lui lại dùng linh dược Hằng Sơn trị thương. Nhạc Bất Quần đánh đến nôn nóng, địch nhân tầng tầng phòng ngự, chính mình từng bước dính cạm bẫy, nếu điểm sinh mạng mất quá nhiều thì sao đấu tiếp được chứ?

 

Nhạc Bất Quần đột nhiên trảo hướng Nhạc Linh San sau người, đẩy hướng Định Nhàn sư thái! Định Nhàn sư thái đang vung trường kiếm, không đề phòng Nhạc Linh San bị đẩy tới nên dưới kinh hãi chỉ đành mạnh mẽ dừng kiếm chiêu! Chân khí nghịch chuyển làm vị chưởng môn phái Hằng Sơn này phun máu tươi đương trường!

 

Nhưng đả kích còn ở phía sau! Nhạc Bất Quần khẽ cười, một kiếm đâm phía lưng Nhạc Linh San. Ác nhân này không ngờ định chơi lại trò cũ, dùng nữ nhi làm con tin để nhất tiễn song điêu!

 

Ninh Trung Tắc kêu lên giận dữ, Lệnh Hồ Xung vội vã lao lên.

 

Nhạc Linh San và Định Nhàn sư thái đồng thời bị trường kiếm của Nhạc Bất Quần xuyên thủng, phun ra máu tươi.

 

Nhạc Linh San buồn bã quay đầu nói: "Cha thật độc ác…"

 

Định Nhàn sư thái cố nén đau đớn, ôm lấy Nhạc Linh San ném hướng Lệnh Hồ Xung: "Mau chữa thương!"

 

Đỗ Dự gầm lên: "Chưởng môn cẩn thận!"

 

Lúc này trường kiếm của Nhạc Bất Quần đã như độc xà lao đến trước ngực Định Nhàn sư thái. Nàng khẽ thở dài, trong mắt như có vô hạn kiên nghị.

 

Nhạc Bất Quần một kiếm đâm thủng lồng ngực Định Nhàn, hắn tin với nội lực rót vào kiếm này đủ để chấn vụn lục phủ ngũ tạng của Đỗ Dự, đoạt tuyệt sinh cơ của vị chưởng môn này. Nếu như Hằng Sơn đã chấp ý làm địch thì cũng không thể trách mình tâm ngoan thủ lạt! Nhưng trường kiếm của Định Nhàn sư thái cũng đâm thủng đùi phải của Nhạc Bất Quần! Nàng là võ công đại tông sư, sao có thể không thấy muốn đánh bại Nhạc Bất Quần phải phá vỡ tốc độ của hắn trước chứ.

 

Nhạc Bất Quần đau đến hí dài, lại là một kiếm chém đứt tay Định Nhàn sư thái. Ngay sau đó là một cước đá văng Định Nhàn về phía sau.

 

Đỗ Dự vội lao lên ôm chặt lấy Định Nhàn. Nghi Lâm và các đại đệ tử nhào lên khóc lóc, các loại dược chữa thương như không cần tiền bôi lên người Định Nhàn.

 

Định Nhàn chưởng môn cười khổ nói: "Không nên lãng phí vì ta, ta không được nữa rồi."

 

Nàng nhìn vào Nhạc Bất Quần gương mặt hung ác, nhìn vào những người còn lại phe mình rồi run rẩy lấy ra ban chỉ, đeo lên tay Nghi Lâm.

 

"Đệ tử phái Hằng Sơn, Nghi Lâm nghe lệnh. Ta giao cơ nghiệp Hằng Sơn và mấy trăm đệ tử cho con. Chuyện gấp tùy biến, ta cho phép con để tóc tu hành, đồng thời phối hôn với thiếu hiệp này. Thiếu hiệp, người có thể trợ giúp Nghi Lâm bảo vệ cơ nghiệp phái Hằng Sơn không…"

 

Nàng nói tới đây, thấy Nghi Lâm vẫn khóc không ngừng, ôn nhu nói: "Con muốn làm ta chết không nhắm mắt sao?"

 

Nghi Lâm chỉ đành đón lấy ban chỉ: "Đệ tử tuân lệnh!"

 

Định Nhàn nhìn hướng Đỗ Dự, nàng sở dĩ truyền ngôi cho Nghi Lâm vì quan hệ giữa Đỗ Dự và Nghi Lâm, hiện giờ có lẽ chỉ có nhờ hắn mới có thể bảo vệ cơ nghiệp mấy trăm năm của phái Hằng Sơn.

 

Đỗ Dự mạnh mẽ gật đầu: "Chưởng môn yên tâm đi đi. Dù có phải liều mạng, ta cũng phải bảo vệ Hằng Sơn."

 

Định Nhàn thấy đại vị đã truyền, tâm thần khẽ run, hai tay làm chữ thập rồi yên tĩnh nhập định, nụ cười khẽ hé rồi tọa hóa tại Huyền Không tự!

 

Nghi Lâm khóc lóc ôm chặt lấy nàng, từ nay Hằng Sơn tam Định đều đã tạ thế! Vài trăm nữ đệ tử phái Hằng Sơn đều nhìn vào Đỗ Dự và Nghi Lâm.

 

Nghi Lâm khẽ đỏ mặt đẩy Đỗ Dự: "Đỗ đại ca, người mau quyết định."

 

Đỗ Dự đứng thẳng lên, nhìn vào Nhạc Bất Quần từng bước tới gần.

 

Nhạc Bất Quần chỉ lạnh lùng nhìn đối phương, hôm nay hắn đã nắm toàn thắng!

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau