Trang trước Trang sau
Tranh Bá Thiên Hạ > Chương 670: Thuận Và Nghịch
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Tranh Bá Thiên Hạ

Chương 670: Thuận Và Nghịch

 
 

Hắc khí dũng mãnh bay ra từ cái rương, cũng không biết vì sao nó lao lên người La Diệu giống như bầy dơi ngửi thấy máu. Lúc La Diệu phát hiện, thì một chân đã bị hắc khí ăn mòn một bộ phận.

 

Khuôn mặt vốn bị phá nát của y càng trở nên khó nhịn, thân thể nhẹ nhàng bay lên, Nghiệp Hỏa màu vàng bắt đầu xông tới hắc khí. Hai màu vàng đen giằng co một chỗ, Nghiệp Hỏa vốn có thể thiêu rụi vạn vật lại có hiệu quả rất kém với hắc khí này. Đốt một lúc mới đốt được một ít, tốc độ cực kỳ chậm.

 

- Dùng bất kỳ thủ đoạn tồi tệ nào.

 

Ở giữa không trung, lông mi chỉ còn một cái của La Diệu nhíu lại, bộ dạng rất quỷ dị.

 

- Đây là cái thứ mà di hài Đại Luân Minh Vương để lại?

 

Y hỏi.

 

Phương Giải hạ xuống, gật đầu nói:

 

- Quả nhiên không lừa được ngươi. Sau khi Đại Luân Minh Vương bị Trung Thân Vương giết chết ở núi Chu Tước, ta hạ lệnh phong tỏa chỗ đó, bất kỳ kẻ nào không được tùy ý tiến vào, còn ta đã đi tới đó không ít hơn hai mươi lần. Tuy rằng ta tận mắt trông thấy Trung Thân Vương đồng quy vu tận với Đại Luân Minh Vương, nhưng ta cần trở lại đó để xem Trung Thân Vương có để lại cho ta cái gì không. Lần giết Đại Luân Minh Vương đó, đã tạo cho ta một sự rung động tột đỉnh.

 

- Oán khí của Đại Luân Minh Vương.

 

Trên khuôn mặt của La Diệu lộ chút thương cảm, dường như bị cảm động lây bởi sự không cam lòng trước khi chết của Đại Luân Minh Vương. Đúng vậy, y chính là một bộ phận của Đại Luân Minh Vương, không ai hiểu rõ Đại Luân Minh Vương đã sống nghìn năm hơn y, sự oán hận vì không thoát ra khỏi tử vong sao mà nồng đậm.

 

Dương Kỳ dùng một cách không thể giải thích, bao vây một nửa tu vị và hài cốt của Đại Luân Minh Vương vào trong vòng sáng. Đợi cho vòng sáng cực nóng biến mất, vòng sáng kia biến thành một cái bảo bình. Bên trong là xác chết không trọn vẹn của Dương Kỳ và Đại Luân Minh Vương.

 

Phương Giải phát hiện, cái thứ nổi lơ lửng bên trong bảo bình là một hắc khí màu đen tuyền. Hắn đoán Dương Kỳ đã dùng một cách nào đó luyện hóa một nửa tu vị của Đại Luân Minh Vương thành hắc khí. Cho nên La Diệu mới không nhận được một nửa tu vị kia.

 

Mà những hắc khí này, bao gồm oán hận trước khi chết của Đại Luân Minh Vương, có tính ăn mòn rất mạnh. Phương Giải nhờ Tán Kim Hầu thuê người nước ngoài làm ba cái rương chắc chắn, búa đập không vỡ, lửa đốt không cháy, nhưng gặp nước lại tan chảy.

 

Sau đó đục một cái lỗ trên bảo bình, dùng túi vải lấy hắc khí bên trong, đặt vào cái rương. Không bao lâu, cái túi vải cũng sẽ bị hắc khí ăn mòn, nhưng cái rương thì cực kỳ chắc chắn và đặc biệt, hắc khí không dễ gì ăn mòn được.

 

Đây chỉ Phương Giải thử nghiệm, không ngờ hiệu quả lại tốt như vậy.

 

Chỉ có thứ đồng căn đồng nguyên, mới khiến La Diệu kiêng kỵ như vậy.

 

Ở giữa không trung, La Diệu cúi đầu nhìn cái chân dần dần biến thành màu đen của mình, ánh mắt trở nên lạnh lùng!

 

Phốc một tiếng, La Diệu cắt đứt cái chân bị nhuộm đen, cả người hơi lung lay, sau đó lại dùng nguyên khí từ từ sinh ra cái chân khác. Rõ ràng rằng, sau khi tự chặt đứt một trân, thân thể của La Diệu càng thêm nhạt bớt.

 

- Vô nghĩa.

 

Y nhìn Phương Giải, nói:

 

- Tuy những thứ ngươi chuẩn bị để giết ta khiến ta có chút bất ngờ, nhưng chẳng lẽ ngươi cho rằng như vậy có thể giết được ta?

 

- Có hy vọng, còn hơn là không có hy vọng.

 

Phương Giải mỉm cười trả lời:

 

- Tuy nhiên, cái thứ cuối cùng đó chẳng phải có tác dụng sao. Hài cốt của Đại Luân Minh Vương biến thành hắc khí, xem như là thứ oán độc nhất của nhân gian này. Hơn nữa y và ngươi đồng nguyên đồng căn, gặp được nguyên khí thiên địa tinh thuần như ngươi, đương nhiên sẽ như ong gửi thấy mùi mật, không ngừng tiến lên.

 

- Vô dụng.

 

La Diệu thản nhiên nói một câu, lập tức giơ tay lên.

 

- Phạm Vũ

 

Hai chữ vừa vang lên, nguyên khí thiên địa xung quanh lập tức bạo động, theo sau đó nguyên khí màu xanh biến thành vài thiếu nữ xinh đẹp có thân thể, khuôn mặt rõ ràng, mặc quần áo mỏng, tay cầm trường kiếm, nhẹ nhàng như khói lướt về hướng Phương Giải.

 

- A, đây có phải là thứ mà ngươi hay dùng để giải buồn không?

 

Phương Giải nhếch miệng, khí xoáy trên Triều Lộ đao vung ra ngoài. Khí xoáy này lúc ở trên mũi đao chỉ có kích cỡ một bàn tay, nhưng vừa thoát ra ngoài liền càng ngày càng lớn, cuối cùng lớn như cái thớt. Khí xoáy như bánh xe có năm cánh, xoay tròn cực nhanh, tạo thành cơn lốc cuốn hết những thứ chặn đường nó.

 

Thân hình mấy thiếu nữ màu xanh vô cùng nhẹ nhàng linh hoạt, tránh né khí xoáy, sau đó tiếp tục xông về phía Phương Giải. Lúc mấy thiếu nữ màu xách lách khỏi khí xoáy, khí xoáy bỗng nhiên dừng ở giữa không trung, sau đó có vô số nội kình như cái châm bay ra từ nó.

 

Thiếu nữ đi sau cùng bị phi châm bắn trúng, phi châm này lập tức biến thành một tiểu khí xoáy. Thiếu nữ được tạo ra từ nguyên khí thiên địa giống như bị một mũi khoan khoan lên người, không bao lâu tiêu tán giữa không trung.

 

Nhưng cuối cùng vẫn có hai thiếu nữ tới gần Phương Giải. Trong nháy mắt tiếp cận với hắn, thiếu nữ có khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần bỗng nhiên hóa thành ác quỷ, cực kỳ xấu xí, hành động cũng nhanh hơn. Há cái miệng rộng đầy răng nanh cắn về phía Phương Giải.

 

Phương Giải hơi biến sắc, nhưng không để ý tới hai ác quỷ, mà là vung mạnh Triều Lộ đao về phía sau, lại một khí xoáy bay ra sau.

 

Vang lên một tiếng giòn tan!

 

Tiếng giòn tan này cách phía sau Phương Giải chưa tới hai mét.

 

Phương Giải không quay đầu lại, chân đạp nước xông ra ngoài, mặt nước dưới chân nổi sóng.

 

La Diệu đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn.

 

La Diệu vốn đang cách đó hơn mười mét, giống như tiến vào không gian khác rồi tới sau lưng hắn. Mà lúc này đây, chỗ La Diệu vừa đứng vẫn còn tàn ảnh của y. Tốc độ như vậy, khủng bố cỡ nào?

 

 

 

Khí xoáy xoay tròn trong lòng bàn tay của La Diệu, phát ra một thanh âm ma sát như tiếng kim loại. La Diệu muốn khống chế khí xoáy này lại, nhưng y không làm được. Khí xoáy tạo từ lực lượng năm khí mạch giống như là có ý thức, giãy dụa thoát khỏi y. Khí xoáy không ngừng vặn vẽo trong lòng bàn tay màu vàng của La Diệu. Tiếng kim loại là do khí xoáy ma sát với nguyên khí của La Diệu.

 

- Quả nhiên.

 

Cuối cùng La Diệu phải buông lỏng tay, mang theo sự lưu luyến.

 

Sau khi khí xoáy thoát khỏi, đột nhiên biến thành lớn, sau đó nổ tung biến thành một cơn lốc trước người La Diệu! Mà sau khi khí xoáy này nổ tung tạo thành một cơn lốc xoáy, ngay cả hồ nước cũng bị hút vào. Trên mặt hồ xuất hiện một lốc xoáy khổng lồ có đường kính hơn năm mét.

 

- Quả nhiên là một cơ thể tốt!

 

Trong mắt La Diệu đầy sự chờ mong và vui sướng. Trong đó còn có sự tham lam khiến người ta run rẩy.

 

- Ta vốn định đợi tới khi khí mạch của ngươi đầy đủ hết rồi mới tới lấy. Lúc trở lại, trong lòng ta còn có tiếc nuối, tiếc nuối vì khí mạch trong cơ thể ngươi chưa mở hết, chưa phải là hoàn mỹ nhất, phí công ta chờ đợi hai mươi năm. Tuy nhiên, thực lực mà ngươi biểu hiện ra ngoài khiến ta thưởng thức. Nếu cỗ thân thể đó cho ta, ta có thể phát huy uy lực lớn hơn nữa.

 

Phương Giải bình thản nói:

 

- Từ đó, ngươi chính là Đại Luân Minh Vương kế tiếp?

 

- Không!

 

La Diệu lắc đầu:

 

- Ta là La Diệu.

 

Y nâng hai tay lên, sau đó ném xuống:

 

- Kim Cương Giới!

 

Bầu trời thay đổi.

 

Bầu trời vốn sáng sủa không mây bỗng nhiên trở nên u ám, gió nổi mây phun. Sau đó, một cỗ uy áp không thể nào hình dung chợt xuất hiện, trong nháy mắt phá vỡ vòi rồng tạo từ khí xoáy. Mây gió kích động, trên bầu trời như có thứ gì đó thật lớn muốn rơi xuống, mang theo một cỗ khí thế không gì sánh kịp.

 

Cách đó mấy trăm bước, tất cả chiếm mã Hắc Kỳ Quân đầu hí lên, dường như không chịu được áp lực đó.

 

Lúc uy áp hạ xuống, toàn bộ mặt hồ chìm xuống dưới.

 

Hồ nước điên cuồng bốc lên, sau một lát, sự uy áp như tòa núi lớn đẩy toàn bộ nước trên hồ lên. Nước trong hồ như lũ lụt tràn vào trong viện! Cả cái hồ chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã không còn chút nước nào.

 

Mà Phương Giải, đang ở trung tâm của cỗ uy áp.

 

Lúc Vạn lão gia tử vượt sông, biết rằng mình đã dầu hết đèn tắt, cho nên một kiếm cách bảy trám trăm dặm phá Kim Thân Bất Hoại của La Diệu. Mà lúc này đây, La Diệu một chưởng phá hồ!

 

Áp lực cực lớn hạ xuống, nước trong hồ bị tràn hết ra ngoài, cơ hồ cả La phủ bị ngập. Mà hồ, không còn nước.

 

Phương Giải đứng trong hồ.

 

Trên đầu của hắn, là ngọn núi cao vạn mét.

 

 

 

- Ngươi đã biết cách dùng lực lượng của năm khí mạch.

 

La Diệu chậm rãi đi tới, chân cách đáy hồ một thước.

 

- Nhưng thì sao chứ?

 

Phương Giải bị giam cầm trong thế giới của y, mà y thì có thể tự do đi lại. Kim Cương Giới, là thế giới của y. Ở trong thế giới không lớn này, y là chúa tể duy nhất. Ở trong này, y là thần linh, là thần linh không gì không làm được. Mà Phương Giải ở trong thế giới của y, mọi phản kháng đều trở nên vô nghĩa.

 

- Ta nhớ ngươi từng nói.

 

La Diệu vừa đi vừa nói:

 

- Nếu muốn sống tốt hơn ở thế giới này, vậy thì không chờ người khác mang cho mình, phải tự mình đi lấy. Ài…tới hiện tại, ta nói với ngươi mấy điều này làm gì cơ chứ. Có lẽ do trong lòng ta cảm thấy có chút đáng tiếc và không cam lòng thay cho ngươi. Ngươi đã đấu trang để nghịch thiên cải mệnh lâu như vậy, nhưng cuối cùng đều là vô ích. Ta cũng chỉ có thể tiếc thay cho ngươi, bởi vì ta là người nắm giữ sinh mạng của ngươi. Ngươi muốn phản nghịch ta? Chẳng khác nào nghịch thiên!

 

Y giơ một tay lên, hướng về phía cổ Phương Giải.

 

- Mạng của ngươi tới đây là kết thúc. Viết lên vận mệnh của ngươi, bất kể là tờ giấy hay cây bút hay là người cầm bút, đều là ta. Ngươi chẳng qua chỉ là những mặt chữ trên tờ giấy mà thôi. Ngươi có từng nghe qua chữ có thể thoát khỏi trang giấy không? Chữ chỉ có thể ở trên giấy, mà chữ là do bút viết, bút ở trong tay ta, dù ngươi giãy dụa kiểu gì cũng không thể thoát ra được trang giấy.

 

Trong hư không có một bàn tay bóp cổ Phương Giải.

 

La Diệu nhìn vào mắt Phương Giải, chậm rãi nói:

 

- Nghịch, cuồi cùng chỉ là một quá trình. Thuận, mới là kết cục.

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau