Trang trước Trang sau
Linh Phi Kinh > Quyển 3 - Chương 17-2: Bát Bộ Chi Chủ (2)
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Linh Phi Kinh

Quyển 3 - Chương 17-2: Bát Bộ Chi Chủ (2)

 
 

Bặc Lưu trợn mắt nhìn hắn, lại hỏi:

 

- Tiểu đạo sĩ, vậy ngươi là ai? Vì sao lại nấp ở sau tảng đá?

 

Nhạc Chi Dương không tiện nói rõ thân phận, kiên trì nói:

 

- Ta là "Đạo Linh", chỉ là trùng hợp đi ngang qua.

 

- Trộm chuông? Tiểu tặc bịt tai trộm chuông được lắm.

 

Thu Đào mỉm cười, ngươi đi theo lão thân từ miếu Phu tử mãi đến tận bến Yến Tử, hơn mười dặm đường cũng gọi là trùng hợp sao?

 

Nhạc Chi Dương giờ mới biết Thu Đào đã phát giác từ lâu, buồn cười mình còn tưởng rằng che giấu được hành tung. Chuyện tới nước này hắn đành phải bịa chuyện tiếp:

 

- Con đường này không phải của ngươi, ngươi đi được, sao ta lại không đi được? Chẳng lẽ cứ đi sau ngươi là theo dõi ngươi sao?

 

- Hảo tiểu tử, còn mạnh miệng.

 

Thạch Xuyên làm bộ tiến lên. Thu Đào ngăn lại nói:

 

- Thôi, hắn không nói thì ta cũng đoán ra lai lịch của hắn.

 

Nhạc Chi Dương nghe xong, tim đập thình thịch cuồng loạn, thầm nghĩ chắc Thu Đào đã nhận ra mình. Hắn đang hoảng hốt kinh sợ chợt nghe Thu Đào nói:

 

- Tên tiểu đạo sĩ này đích xác là đệ tử Diêm bang.

 

Nhạc Chi Dương nghe vậy ngân người ra, hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng. Thu Đào nhìn nét mặt hắn càng cảm thấy đoán không sai liền lộ ra vẻ tươi cười. Chu Liệt ngẫm nghĩ rồi cũng nói:

 

- Thu sư tỷ cao kiến, đệ tử Diêm bang lai lịch phức tạp, võ công góp nhặt lung tung, bởi vậy nên tiểu tử này cũng thông hiểu hết chiêu thức được.

 

Nhạc Chi Dương càng nghe càng kinh hãi, lại thấy Thạch Xuyên vỗ đầu một cái, lớn tiếng la lên:

 

- Đúng rồi. Năm xưa cũng có không ít đệ tử Đông đảo gia nhập Diêm bang như Trương Sĩ Thành vậy. Ài, còn Thái Hạo cốc thì sao?

 

- Ta đã nghe nói về việc này. Chu Liệt chầm chậm nói. Bách Ách sư tổ của Thái Hạo cốc từng thu một nữ đệ tử làm đến chức Tử Diêm sứ giả của Diêm bang, về sau làm ác quá nhiều nên bị Bách Ách xử tử. Cho nên trong Diêm bang lưu truyền công phu Thái Hạo cốc cũng không có gì lạ.

 

- Người này không có nội công, hẳn chỉ là lâu la trong bang. Thu Đào ngừng lại một lát, nhìn chằm chằm vào Nhạc Chi Dương. Ta hỏi ngươi, thương thế của Tề Hạo Đỉnh thế nào rồi?

 

Nhạc Chi Dương bị coi là đệ tử Diêm bang thì dở khóc dở cười, lên tiếng đáp:

 

- Tề Hạo Đỉnh là ai?

 

Thu Đào khẽ nhíu mày, mất kiên nhẫn:

 

- Tiểu tử giỏi thật, là đệ tử Diêm bang mà không biết bang chủ của mình sao?

 

- Ai nói ta là đệ tử Diêm bang? Nhạc Chi Dương cả giận, trên mặt ta viết chữ "Muối" hay sao?

 

Thu Đào cười hỏi:

 

- Ngươi không phải đệ tử Diêm bang thì có thân phận gì?

 

Nhạc Chi Dương muốn nói lại thôi.

 

Bốn người đối phương trông thấy vẻ mặt hắn đều là cười ha ha, rõ ràng cho rằng hắn đuối lý không thể chống chế. Chu Liệt cười một tràng, nói:

 

- Diêm bang đúng là lũ ma xó, chẳng mấy chốc đã tìm được Thu sư tỷ. Cũng may chỉ là một cái lâu la, nếu là năm Diêm sứ thì cũng có chút phiền phức.

 

- Phiền phức cái rắm. Thạch Xuyên nhăn mũi. Năm Diêm sứ là cái gì, cũng xứng đánh đồng với Tây thành bát bộ chúng ta sao?

 

- Không được khinh địch. Thu Đào nói. Đệ tử Diêm bang trải rộng khắp thiên hạ, trong đó không thiếu kỳ nhân dị sĩ. Bản phái ở phương tây, hoàn toàn không có căn cơ ở Trung thổ. Cường long không ép địa đầu xà, chưa hẳn đánh đã có thể chiếm thượng phong. Chỉ mong Tề Hạo Đỉnh không cố chấp, đại sự hóa không, đừng để phát sinh chuyện gì nữa. Bà ta nói đến đây bỗng hơi ngừng lại, bực tức nói: Vì sao lâu thế rồi mà bọn lão Vạn còn chưa tới?

 

Bặc Lưu cười nói:

 

- Chắc có việc trì hoãn, đợi thêm một lúc cũng được.

 

Gã đang nói bỗng Thạch Xuyên chỉ tay ra phía trước, kêu lên:

 

- Đó không phải sao?

 

Đám người quay đầu nhìn theo, thấy trên sông xuất hiện một đốm lửa chạy như bay hướng vào bờ. Trong chốc lát, ánh lửa tới gần, thì ra là một chiếc đèn lồng lụa trắng. Ánh lửa soi sáng khuôn mặt chủ nhân đèn lồng, Nhạc Chi Dương định thần quan sát, kêu a một tiếng sợ hãi.

 

Người cầm đèn lồng là một nam tử áo trắng, tóc dài trắng như tuyết. Hắn không đi theo thuyền mà cứ một bước đi xa hơn một trượng như chuồn chuồn lướt nước bay về hướng bến Yến Tử.

 

Nhạc Chi Dương nhìn đến trợn trừng hai mắt, cứ tưởng mình đang nằm mơ. Hắn cố ổn định tâm thần, hít sâu một hơi ngăn chặn trái tim đang đập dồn, nhìn kỹ lại thì thấy người áo trắng tay trái cầm đèn lồng, tay phải giương một cây dù trắng, tay áo căng phồng lên, tóc trắng bay xõa, dường như có một sức mạnh vô hình nâng thân thể hắn lên, nhẹ nhàng nâng hắn lên giữa không trung nên mới đi như bay trên mặt nước giống như thần tiên, mũi chân điểm nhẹ xuống mặt nước lạnh để lại những vòng gợn song lan tỏa.

 

- Lan Truy! Thu Đào nhận ra ai tới, vẻ mặt hoang mang. Tại sao chỉ có một mình ngươi?

 

- Thu sư tỷ. Người áo trắng nói rất chậm, ngữ điệu khoan thai, thành ra nói rất mất thời gian.

 

Hai người một hỏi một đáp, Lan Truy đã đến dưới bến Yến Tử. Gã tung người nhảy lên, bước trên cầu đá, phiêu lãng bay lên, đáp xuống mặt đất không làm bay một hạt bụi, còn nhẹ nhàng hơn cả chim tước.

 

Nhạc Chi Dương nghe thấy gã nói liền thở phào một hơi nhẹ nhõm, thầm nghĩ gã này cuối cùng vẫn là người chứ không phải là yêu tà quỷ mị. Hắn không nhịn được dò xét người mới tới, chỉ thấy gã ngoài ba mươi tuổi, tóc mi bạc trắng, mặt mũi tuấn tú bất phàm, chỉ mỗi đôi lông mày trắng hơi nhíu lại.

 

- Lan Truy! Thạch Xuyên thấy tình thế không ổn, cao giọng kêu gọi. Vẻ mặt ngươi cứ như đưa đám giống kiểu có cha mẹ chết ấy vậy.

 

- Công việc không tốt lắm! Người áo trắng nói không nhanh không chậm, tên Tô Thừa Quang kia đã lọt vào tay Diêm bang.

 

- Cái gì? Cả bốn người trên bến Yến Tử cùng thố lên sợ hãi. Bặc Lưu cũng trợn trừng đôi mắt nhỏ, kỳ quái kêu lên:

 

- Lôi Bộ thần thông của tên Tô Thừa Quang đã luyện đế xuất thần nhập hóa, người trong thiên hạ thắng được hắn đếm chưa đủ năm đầu ngón tay.

 

Thạch Xuyên cũng nói:

 

- Đúng vậy, ai trong đám ô hợp Diêm bang có thể bắt được con ma bài bạc ấy?

 

Thu Đào bình tĩnh như nước, nhíu mày hỏi:

 

- Lan Truy, tin tức này thật hả?

 

- Hoàn toàn chính xác. Lan Truy thuận miệng trả lời cứ như là việc không liên quan đến mình. Vạn sư huynh và Mộc sư huynh đã tới Tổng đường Diêm bang nhưng sợ Diêm bang đông người nên phái ta đến thông báo các vị.

 

- Được! Thạch Xuyên giậm chân, nghiêm nghị hét lên. Chúng ta sẽ cho chúng thấy Bát bộ náo Diêm bang, đánh cho con mẹ nó nát bét ra.

 

- Đúng, đúng! Bặc Lưu cười hì hì, xoa xoa tay. Lão tử đến kinh thành lâu rồi vẫn chưa có cơ hội thư giãn gân cốt, cứ thế này mãi không phải sẽ rỉ sét hết sao.

 

- Lão Thạch, tên mập chết bầm, chuyện này không thể lỗ mãng. Chu Liệt lắc lắc đầu. Một là Tô Thừa Quang đang nằm trong tay Diêm bang, nếu dùng sức mạnh thì khó giữ được tính mạng hắn; Thứ hai, chủ nhân của Lôi bộ là nhân vật đứng đầu của phái ta, Diêm bang bắt hắn được thì nhất định phải có người tài năng.

 

Thạch Xuyên xì một tiếng khinh miệt, không kiên nhẫn cắt lời:

 

- Diêm bang lấy đâu ra người tài năng? Tề Hạo Đỉnh là chủ một bang cũng không tiếp nổi ba chưởng của Tô Thừa Quang.

 

- Lão Thạch không nên khinh địch. Thu Đào nhắm mắt trầm ngâm. Chu sư đệ nói đúng, chuyện này chỉ có thể dùng trí, không thể làm bừa, không cẩn thận một chút sẽ nguy đến tính mệnh của Tô sư đệ.

 

Thạch Xuyên nghe nói vậy đành im lặng không nói nữa. Chu Liệt lại nói:

 

- Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau đi thôi, đừng để hai bộ chủ Thiên, Thủy phải đợi lâu.

 

Đám người đều gật đầu. Bặc Lưu chỉ Nhạc Chi Dương hỏi:

 

- Tiểu tử này làm sao bây giờ?

 

- Mang hắn theo, đừng đả thương hắn. Thu Đào liếc nhìn Nhạc Chi Dương. Chúng ta đối xử tốt với đệ tử Diêm bang cũng là thể hiện thành ý của bên ta.

 

Nhạc Chi Dương không nhịn được kêu lên:

 

- Ngươi nhận lầm người rồi, ta không phải là đệ tử Diêm bang.

 

Lan Truy nhìn hắn, hỏi:

 

- Thu sư tỷ, tiểu đạo sĩ này là ai?

 

Thu Đào đáp:

 

- Hắn là thám tử của Diêm bang. Mặc kệ hắn đã, chính sự quan trọng.

 

Diêm bang Tổng đường ở bờ bên kia song Trường Giang. Thạch Xuyên mặc cho Nhạc Chi Dương chửi rủa, vác hắn lên vai chạy như bay về phía trước. Nhạc Chi Dương nằm ngang vai gã xóc nảy tưng tưng, ruột gan dạ dày lộn tùng phèo không chịu nổi, ngay cả thở cũng còn khó chứ nói gì đến mắng chửi người.

 

Năm người chạy một đoạn thì tìm được một chiếc thuyền chở đò sang sông. Lan Truy vẫn không lên thuyền, tay phải giương dù trắng, đi bộ vượt sông lớn. Ở gần mới thấy không phải là cây dù trắng bất động nâng đỡ mà là có gió xoáy xioay vần bên dưới tạo cho nó có thế bay lên.

 

Một lúc đã đến bờ, Lan Truy thu cây dù trắng lại đút vào bao đeo bên hông, sau đó chân không chạm đất đi trước dẫn đường; Bặc Lưu theo sát phía sau, thân thể mập mạp chạy dưới ánh trăng trông giống như một quả bóng da nảy tưng tưng lúc cao lúc thấp lăn nhanh như chớp. Thu Đào vẫn gồng gánh như cũ, quang gánh vung vảy trái phải, mỗi một lần vung lên là bà ta lại bước lên hơn một trượng, trông tựa như hai cái cánh đưa bà ta bay về phía trước. Chỉ có Chu Liệt rơi xuống cuối cùng, nhìn thì không nhanh không chậm nhưng trước sau vẫn chưa từng tụt lại.

 

Nhạc Chi Dương thấy ngạc nhiên. Năm người này có thân thủ tuyệt diệu không kém bốn Tôn của Đông đảo. Bọn họ tự xưng là Tây thành bát bộ, không biết lai lịch thế nào. Điều khiến hắn bực mình là hắn bị ngộ nhận thành đệ tử Diêm bang, giải thích đến khô môi rách lưỡi vẫn không được, nếu quả thật bị đưa tới Tổng đường của Diêm bang, một khi bị lộ ra thì phải làm thế nào đây?

 

Hắn đang lo lắng nghĩ ngợi, Thạch Xuyên đột nhiên dừng lại. Nhạc Chi Dương giãy dụa nhưng cảm thấy năm ngón tay đối phương như sắt, căn bản không có cách thoát khỏi, đành đưa mắt nhìn lên thì thấy giữa dãy núi chập trùng có một tòa trang viên, quy mô rất lớn, đèn đuốc sáng trưng.

 

- Đi vào thế nào đây? Bặc Lưu hỏi. Lẻn vào hay là xông thẳng vào?

 

Thu Đào khẽ nhíu mày, lạnh lùng đáp:

 

- Lẻn vào là hành vi của bọn chuột nhắt. Đã đến rồi thì quang minh chính đại vào đi.

 

Mọi người mừng rỡ, bước nhanh đến trước trang. Nhạc Chi Dương giương mắt nhìn, trên cổng treo tấm biển viết ba chữ Hữu Vị Đường, nhưng cổng lại mở rộng không có một người thủ vệ. Mọi người cảm thấy bực tức, Chu Liệt đột nhiên chỉ lên phía trên, khẽ nói:

 

- Nhìn kìa!

 

Mọi người nhìn lên, bên trên mái hiên cao tít có treo hai người, một trái một phải, im lìm bất động.

 

- Để ta lên xem.

 

Lan Truy tung người, nhẹ tựa như một sợi khói bay vòng quanh nóc nhà một vòng, thuận tay túm lấy hai người bay thẳng xuống dưới. Mọi người nhìn sang, thấy là hai cái gã mặc áo xanh, tay chân bị trói bằng sợi tơ mảnh, đầu và hông bị quấn chặt bằng vải trắng. Hai gã thấy đám người thì đảo loạn hai mắt, vẻ mặt phẫn nộ.

 

- Đây là Thiên Tôn Ti của Vạn sư huynh!

 

Thu Đào ngắm nhìn sợi tơ, phất tay giải khai huyệt đạo cho một gã. Gã vừa có thể nói được liền há miệng mắng:

 

- Ám toán đả thương người, ta khinh tám đời tổ tông nhà ngươi......

 

Gã còn chưa mắng xong, Bặc Lưu đã xốc gã lên, trợn trừng cặp mắt nhỏ, nghiêm nghị quát:

 

- Ngươi mắng ai?

 

Rồi tát bốp bốp hai cái, đánh cho gã tóe máu miệng. Gã không khỏi sợ hãi, run rẩy nói:

 

- Ta không mắng ngươi, ta mắng tên tặc tử đánh lén ta.

 

Bặc Lưu nói:

 

- Hắn đánh lén ngươi như thế nào?

 

Gã áo xanh hậm hực đáp:

 

- Ta cũng không biết, tự nhiên thân thể bị xiết chặt rồi bị treo lên trên đó. Nói đến đây, gã nhìn chằm chằm vào đám người, mặt lộ vẻ cảnh giác: Các ngươi là ai?

 

Bặc Lưu mỉm cười:

 

- Người đánh lén ngươi chính là đồng đạo của chúng ta.

 

Gã áo xanh giật nảy mình, há miệng định kêu lên. Bặc Lưu tức thì phong bế huyệt đạo của gã, quay đầu nói:

 

- Vạn sư huynh đã vào trong rồi.

 

Thu Đào gật đầu:

 

- Chúng ta cũng vào thôi.

 

- Thu sư tỷ! Thạch Xuyên nhấc Nhạc Chi Dương lên. Vạn sư huynh đã lộ mặt thì còn mang theo tiểu tử này làm gì?

 

- Thu Đào hơi lưỡng lự, gật đầu nói:

 

- Vứt hắn lại cũng được.

 

Nhạc Chi Dương giật nảy mình, thầm nghĩ nơi này là trọng địa của Diêm bang, mình ở lại đây, về sau Diêm bang tra được tất nhiên sẽ coi là gian tế mà xử trí. Hắn nghĩ vậy, liều lĩnh kêu lên:

 

- Thu đại nương, ngươi đã quên ta rồi sao?

 

Thu Đào đang định bước đi, nghe vậy quay đầu lại ngạc nhiên hỏi:

 

- Ngươi nói cái gì? Chúng ta gặp nhau lúc nào?

 

Nhạc Chi Dương tỏ vẻ đau khổ nói:

 

- Hai năm trước, tại rạp hát miếu Phu tử, ngươi đã đánh bại Trương Thiên Ý, cứu ta một mạng.

 

Thu Đào ngẩn người, nhìn Nhạc Chi Dương chằm chằm từ đầu đến chân, bỗng ồ lên một tiếng kinh ngạc:

 

- Quả nhiên là ngươi. Ngươi còn sống à? Vào Diêm bang từ khi nào?

 

Nhạc Chi Dương tạm thời không thể nào kể hết, đành phải nói:

 

- Một lời khó nói hết. Thu đại nương, ta không phải đệ tử Diêm bang, ngươi thả ta ra được không?

 

Thu Đào không hỏi thêm nữa, giải khai huyệt đạo cho hắn, cả giận trách:

 

- Tên tiểu tử nhà ngươi, tại sao không nói sớm?

 

Nhạc Chi Dương lung túng, cúi đầu không nói. Những người khác cũng thấy kỳ quái, Thạch Xuyên không nhịn được hỏi:

 

- Thu sư tỷ, ngươi thật sự biết tiểu tử này?

 

Thu Đào á một tiếng, nói:

 

- Từng gặp mặt một lần, hai năm qua rồi, cơ hồ đã quên hắn đi.

 

Bà ta liếc nhìn Nhạc Chi Dương:

 

- Chúng ta có việc, ngươi tự đi đi thôi.

 

Nhạc Chi Dương không kịp trả lời, Chu Liệt đột nhiên nói:

 

- Thu sư tỷ, tên tiểu đạo sĩ này lén lén lút lút, cho dù không phải là đệ tử Diêm bang cũng chưa chắc đã không phải là gian tế.

 

Bặc Lưu cũng nói:

 

- Đúng vậy. Hắn không phải là đệ tử Diêm bang, vì sao lại theo dõi ngươi chứ?

 

Thu Đào cảm thấy có lý, đang định hỏi tiếp, bỗng nghe đằng xa truyền đến một tiếng hét dài. Tiếng hét du dương uyển chuyển, giống như một đạo nước suối chảy xuyên sơn cốc, nhu hòa thanh tịnh nhưng lại chứa ý tứ sắc bén không nói ra được.

 

- Mộc sư đệ.

 

Thu Đào hơi biến sắc mặt, thốt lên. Những người khác cũng run lên. Thạch Xuyên vội hét “đi mau”, giậm chân một cái, tung người chạy đi, tất cả gạch đá chỗ gã giậm chân đều vỡ nát.

 

Thu Đào tâm phiền ý loạn, nói với Nhạc Chi Dương:

 

- Ngươi đi theo ta.

 

Một tay nhấc gánh đất sét, một tay túm tay hắn. Nhạc Chi Dương theo bà ta tiến về phía trước, trong lòng thầm kêu xúi quẩy. Đám người Thu Đào kết thù với Diêm bang hoàn toàn không có liên quan đến hắn, nhưng nếu Diêm bang trông thấy tất nhiên sẽ coi hắn là đồng bọn của Thu Đào.

 

Dọc đường không có ai ngăn cản, trên cây lớn hai bên đường treo hơn mười người lủng lẳng giống như những con dơi, gió đêm về thổi lắc la lắc lư. Có không ít đệ tử Diêm bang nằm ngổn ngang trên mặt đất, há miệng trợn mắt, sắc mặt tái nhợt. Chu Liệt cúi xuống điều tra, trầm ngâm nói:

 

- Đây là "Ngưng Tuyết công".

 

- Đã chết chưa?

 

Thu Đào không khỏi lo lắng.

 

- Còn sống! Chu Liệt lắc đầu nói. Mộc sư huynh hạ thủ lưu tình.

 

Thu Đào nghe vây không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

 

Đám người đi nhanh đến cuối đường, bỗng phía trước sáng lên, hiện ra một khoảng trống, bốn phía đèn đuốc sáng như ban ngày. Hơn mười người đầu quấn vải trắng, eo thắt đai trắng, bao vây hai người ở giữa, trong đó một người mặc trường bào màu đen, tuổi ngoài bốn mươi, mặt gầy lông mày dài, một người tuổi tác đã cao, râu dài, mặc áo bào xanh, hai tay thành trảo, trong nháy mắt đã công đến người mặc áo bào đen mười trảo tám cước.

 

Nhạc Chi Dương bị phế mất nội lực nhưng vẫn còn nhãn quan. Lục bào lão giả trảo công phiêu hốt tuyệt luân, hai chân không mấy khi chạm đất cứ như một con chim lớn nương theo chưởng lực của đối thủ mà bay lượn chiết chiêu, chiêu pháp vô thường, xuất chiêu mạnh mẽ. Dù vậy nhưng vẫn không làm gì được người mặc áo bào đen. Mỗi khi người mặc áo bào xanh công đến, người mặc áo bào đen lại nghiêng trái né phải, thân trên giống như không có xương cốt, luôn tạo thành những góc độ cổ quái mà tránh được thế trảo như gió táp mưa sa.

 

Nhạc Chi Dương xem phát bực mình, luận võ công, người áo bào đen cao hơn lão già áo bào xanh một bậc, nhưng chẳng biết tại sao mãi vẫn không hạ sát thủ. Thu Đào chau mày, hạ gánh xuống, lấy ra một nắm đất sét trắng tinh, hỏi lớn:

 

- Mộc sư đệ, Vạn sư huynh đâu?

 

Bà vừa dứt lời đã có tiếng lạnh lùng đáp:

 

- Ta ở đây.

 

Nhạc Chi Dương đưa mắt nhìn sang, ở góc tường tối có một cái ông già, mặc áo bào xanh, đầu đội nho quan, mặt trắng râu dài, khí độ ung dung, cử chỉ nhã nhặn.

 

Những người khác nghe thấy cũng đua nhau nhìn sang, trông thấy bọn Thu Đào đều trợn mắt siết chặt nắm tay, ra vẻ cảnh giác. Chợt nghe người áo báo đen cười lớn, nói:

 

- Đỗ diêm sứ, trận này tính ngang tay được không?

 

Lão áo bào xanh lặng im không trả lời, vung trảo xoát xoát xoát cắm đầu tiếp tục tấn công. Người áo báo đen đứng im, uốn người nghiêng về bên trái. Lão áo bào xanh trảo trái công trượt, theo đó điểm mũi chân xuống đất, thân hình thuận thế quét ngược trảo phải như cành liễu nương theo gió lượn quanh một vòng tròn, chỉ nghe xoẹt một tiếng, trảo của lão vút qua trước ngực hắn.

 

Người áo báo đen cười ha hả, mượn thế đang đảo người nhảy vụt ra xa hơn một trượng, phủi phủi áo choàng, chắp tay cười nói với Thu Đào:

 

- Mộc Hàm Băng gặp qua Thu sư tỷ.

 

Hắn nói chuyện vẫn đưa lưng về phía lão áo bào xanh nhưng lão ta vẫn đứng im không nhúc nhích, nhìn vào lưng đối thủ, sắc mặt trắng bệch.

 

Thu Đào gật đầu với Mộc Hàm Băng, rồi nhìn về phía lão áo bào xanh, khẽ cười nói:

 

- Từng nghe "Bích diêm sứ giả" Đỗ Dậu Dương là truyền nhân của "Kiêu trảo môn" ở Âm Sơn, môn "Vô Thường trảo" này quả nhiên phiêu hốt sắc bén, tên thật không sai.

 

Đỗ Dậu Dương nhìn Thu Đào chằm chằm, bộ râu khẽ rung rung, nuốt một ngụm nước miếng, nói đốp chát:

 

- Ngươi họ Thu, không phải là Tây thành "Địa Mẫu" Thu Đào chứ?

 

Lão bà cười nói:

 

- Tiện danh mà thôi, không cần nhắc đến.

 

Đỗ Dậu Dương lại nhìn Lan Truy:

 

- Túc hạ tóc trắng khác thường, chắc là chủ của Phong bộ, "Phong Ma tán" Lan Truy phải không?

 

Lan Truy cứ thản nhiên ngồi yên không đáp.

 

Đỗ Dậu Dương tâm trạng nặng nề, đếm sơ qua bọn người Thu Đào, chợt nghe tim đập tình thịch, sợ hãi nói:

 

- Được lắm. Tây thành bát bộ đến tụ hội ở Hữu Vị trang của ta sao?

 

Thu Đào chưa kịp trả lời đã nghe có tiếng cười lạnh:

 

- Tây thành bát bộ có gì đặc biệt hơn người chứ?

 

Trong đám đông có ba người vừa nói vừa đi ra, dẫn đầu là một lão già áo tím chống một cây tinh cương quải trượng, râu tóc điểm bạc, hốc mắt sâu hoắm phát ra ánh mắt thiêu đốt kinh người. Bên trái là một người áo xanh, trên vai cắm chéo một đôi đoản kích, lưng dài vai rộng, mũi thẳng mồm vuông, ở giữa cặp lông mày rậm rì có cái nốt ruồi, nhìn thoáng qua cứ như có thêm một con mắt nữa. Bên phải thì là một cô gái áo đỏ người cao thô, tướng mạo xấu xí, mũi củ tỏi, mắt lắ dăm, đôi bờ môi dày lòi ra hai chiếc răng hô to tướng.

 

Thu Đào ở kinh thành lâu ngày, kiến thức rộng rãi, cười hỏi:

 

- Vị lão tiên sinh này chẳng phải là "Tử diêm sứ giả" Vương Tử Côn sao?

 

Lão giả áo tím ngước mắt nhìn trời, hừ lạnh một tiếng. Lại nghe Thu Đào hỏi tiếp:

 

- Vị huynh đài này chắc là "Thanh diêm sứ giả", đại danh trên giang hồ là "Tam nhãn Ôn Hầu" Thuần Vu Anh đây?

 

Gã áo xanh rất hiểu lễ tiết, thoáng chắp tay:

 

- Địa Mẫu cũng biết tiện danh, Thuần Vu Anh hân hạnh......

 

Nói còn chưa dứt lời, Vương Tử Côn đã chống quải trượng, nghiêm nghị nói:

 

- Thuần Vu diêm sứ, khách khí với loại người này làm cái gì?

 

Thuần Vu Anh thở dài:

 

- Cho dù là địch hay là bạn, người tới là khách. Diêm bang ta đường đường là bang hội lớn, không thể đánh mất lễ nghĩa.

 

Vương Tử Côn lườm gã, ánh mắt rất là âm trầm.

 

Thu Đào quay sang cô gái áo đỏ cười nói:

 

- Từ lâu đã nghe nói "Xích diêm sứ giả" Mạnh Phi Yến cũng là phận gái như ta, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là không sai. Cô gái áo đỏ nghe vậy ngoác mồm cười khành khạch, giọng cười thô mà hào hùng hữu lực, không thua Thạch Xuyên bao nhiêu.

 

Nhạc Chi Dương nhìn cô gái áo đỏ mà tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nghĩ thầm thế này mà cũng gọi Phi Yến được à? Nhớ năm xưa, Triệu Phi Yến triều Hán dáng điệu uyển chuyển, múa giỏi, Hán Thành Đế ra lệnh cho thái giám nâng một chiếc mâm đồng, bảo nàng vào trong mâm mặc tình nhảy múa. Nếu đổi thành cô Mạnh Phi Yến này khiêu vũ thì xem có giẫm chết tươi tên thái giám nâng mâm không nào.

 

Thu Đào liếc nhìn bốn phía, cười nói:

 

- Tại sao không thấy Bạch diêm sứ giả?

 

Vương Tử Côn cười lạnh nói:

 

- Hoa diêm sứ có việc phải đi. Đối phó Tây thành bát bộ chỉ cần bốn chúng ta là đủ.

 

- Lão đầu tử miệng lưỡi thật cứng rắn. Thạch Xuyên giận quá hóa cười, tiến lên một bước, giơ nắm đấm to bằng cái bát nhỏ lên. Được rồi, để xem miệng của ngươi cứng rắn hay là nắm đấm của gia gia cứng hơn?

 

Hắn to như núi thép, đứng ở trước sân khí thế hừng hực như là thiên quân vạn mã. Đệ tử Diêm bang đều kinh hãi, đua nhau lách cách rút đao kiếm ra khỏi vỏ.

 

- Đến hay lắm!

 

Thạch Xuyên hét lớn, xông vào đám đông. Hắn thân hình cao lớn, hành động nhanh như quỷ mị, Đệ tử Diêm bang bối rối, hùa nhau vung binh khí ngăn cản. Thạch Xuyên chạy nhanh vào trong, giơ hai tay ra bắt lấy một đao một kiếm, vận thần lực bẻ gãy kêu choang choang. Hai tên đệ tử toét hổ khẩu máu chảy ròng ròng, ngã bổ nhào bay ra ngoài.

 

Hắn tay không bẻ gãy đao kiếm, bàn tay không mảy may thương tổn. Đám đệ tử thấy thế kinh hãi, hô hét điên cuồng, hè nhau xông lên. Thạch Xuyên không buồn tránh né, hai taykhua khoăng bắt lấy binh khí đánh đến gần, hoặc là bẻ thành mấy khúc, hoặc là vặn xoắn lại thành bánh quai chèo, đao kiếm chém lên người hắn giống như chém vào đá, phát ra tiếng vang chan chát.

 

- Ái dà dà! Bặc Lưu cũng xông vào đám người, vừa chạy vừa hò hét những tiếng kỳ quái. Hết rồi, Hết rồi, má ơi, lão Thạch, chờ ta một chút đi......

 

Hắn vừa béo vừa tròn, cử chỉ vụng về, lao vào rừng đao biển kiếm cứ như thịt mỡ nằm trên thớt. Đám người đao kiếm chém xuống ào ào, chém vào quên cả trời đất. Gã mập hứng mỗi kiếm, chịu một đao, đều kêu la thảm thiết như heo bị làm thịt, người xem cho là gã chắc chắn phải chết nhưng chỉ có người cầm đao kiếm mới tự hiểu nỗi khổ, đao kiếm chém trúng đâm vào gã lại tựa như đánh vào đống cát, bị cơ thịt của Bặc Lưu hãm lại, bị nội lực hút lấy đao kiếm, bị gã nghiêng trái ngã phải mà hổ khẩu phát đau, đao kiếm tuột tay, hai tay trống trơn, đứng im tại chỗ giống như một lũ ngốc.

 

Chỉ chớp mắt, Bặc Lưu hút đao kiếm cắm đầy quanh người trông giống như con nhím. Đám người kinh hãi muốn chết, thấy hắn đánh tới là nhao nhao né tránh. Bặc Lưu thấy trò chơi hết hiệu quả liền dừng lại, cười ha hả, lắc lắc thân mình làm cho đao kiếm rơi xuống loảng xoảng.

 

Thạch, Bặc hai người tả xung hữu đột, đánh cho đệ tử Diêm bang thất bại thảm hại. Vương Tử Côn thấy tình thế không ổn, ngẩng đầu rít lên một tiếng. Mấy chục người xuất hiện trên đầu tường nóc nhà, tay cầm nỏ liên châu, mũi tên sáng lấp lóe.

 

Chúng chưa kịp bắn tên đã nghe một tiếng khẽ quát, Lan Truy phất ống tay áo như múa, nhún người nhảy lên như mây bay đỉnh núi, nhẹ nhàng nhảy lên phía trên. Đám cung thủ lấy làm kinh hãi, vội bóp lẫy nỏ đồng thời bắn ra một trăm mũi tên. Lan Truy không hề tránh né, rút cây dù trắng, bung tán dù ra, năm ngón tay xoay tròn cán dù làm mặt dù quay vù vù. Tên nỏ bắn trúng mặt dù tức thì văng ra tứ phía. Lan Truy mượn gió bay lên, đám cung thủ còn chưa hoàn hồn thì bóng trắng đã nhẹ nhàng đáp xuống đầu tường.

 

Lan Truy vung cây dù trắng tạo thành cuồng phong vô tận, chỉ quét qua là có một cung thủ ngã khỏi đầu tường. Gã quay người lại đâm mặt dù lên cao, một cung thủ không tự chủ được dính chặt lên trên mặt dù, theo vòng dù xoay tròn, kêu la oai oái, thân thể không dừng được bay ra va vào một tên cung thủ khác. Người trước lưng dán vào ngực người phía sau, bị dù trắng đẩy nhanh về phía trước thành tiếng bạch bạch liên hồi, lần lượt dính vào thêm năm người nữa. Bảy người hợp thành một con rắn dài, bị dù trắng đánh văng lên nối nhau rơi khỏi đầu tường. Ai nấy đầu váng mắt hoa, ngực đau muốn ói.

 

Đỗ Dậu Dương không khỏi sợ hãi, vung hai tay định lao lên trên đầu tường. Chợt thấy một bóng đen nhoáng lên, Mộc Hàm Băng đã ngăn ở phía trước, cười hì hì nói:

 

- Đỗ diêm sứ, ban nãy chưa phân thắng bại, chúng ta lại tiếp tục đánh nào.

 

Đỗ Dậu Dương không nói một lời, bổ ra song trảo. Mộc Hàm Băng cười hì hì, thân trên xoay tròn, thân dưới bất động, eo mềm không xương, ngả gập về phía sau, cả người giống như một cây nhuyễn tiên rung lên tạo thành một đóa tiên hoa cực lớn bay vút lên trên không trung, tay phải quét về phía bụng dưới của Đỗ Dậu Dương.

 

Đỗ Dậu Dương cuống quít lui lại, đường trảo trầm xuống, chụp vào cổ tay Mộc Hàm Băng, chợt nghe Mộc Hàm Băng khẽ bật cười, cánh tay uốn lượn chợt trái chợt phải tựa như con rắn độc ngóc đầu dậy, xuyên qua thế trảo, mổ vào mặt Đỗ Dậu Dương.

 

Đỗ Dậu Dương cảm thấy gió lạnh quất vào mặt làm cho da thịt tê dại, hoảng hốt hít một hơi dài nhảy lùi ra xa mấy trượng vẫn còn cảm giác gương mặt buốt giá, đầu óc váng vất, vội vàng vận nội lực hóa giải kỳ công của Mộc Hàm Băng.

 

Thuần Vu Anh cầm đoản kích đấu với Bặc Lưu. Hắn đã thấy sự lợi hại của gã mập, thầm nghĩ người này dù có kỳ công cũng luyện không đến mắt được, lập tức vung đoản kích xuất chiêu không rời cặp mắt của Bặc Lưu. Bặc Lưu cười hì hì, nghiêng đầu tránh đoản kích, vung hai tay đâm mạnh về phía trước.

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau