Trang trước Trang sau
Giang Hồ Dị Giới > Chương 77: Tỷ Thí Cái Nhẹ
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Giang Hồ Dị Giới

Chương 77: Tỷ Thí Cái Nhẹ

 
 

Từ biệt Tần Linh, Quảng Mục Thiên liền nhắm mắt điều tức nghỉ ngơi. Nhìn bề ngoài hắn nằm vậy chứ thực chất đang tự mình nội thị, thăm dò đan điền của chính mình.

 

Sau trận đại chiến vừa rồi, toàn bộ ngoại thương của hắn coi như tạm ổn. Một phần cũng nhờ y thuật của "Dư lão" trong lời của Tần Linh. Nhưng còn nội thương thì tình trạng lại cực kỳ xấu. Ly hỏa ám kình vốn chỉ to bằng nửa ngón cái, bây giờ đã lan đi hơn một phần năm toàn bộ kinh mạch của hắn. Nếu không phải nhờ cốt cách thân thể Quảng Mục Thiên vững vàng, chỉ sợ giờ này đã bị "Ly hỏa phệ tâm" mà chết rồi.

 

Ly hỏa ám kình được Thiên Huyền đạo nhân nuôi dưỡng hai mươi năm hỏa hầu. Nếu nói không lợi hại thì cũng chẳng ai tin. Quảng Mục Thiên vốn không sợ loại ám kình này, nhưng nó ám vào cơ thể hắn quá lâu. Lúc đó lại trong lúc tử chiến, không thể điều công trục xuất ngay được. Hiện tại, một phần năm "khí" đã chuyển sang màu đỏ rực như lửa. Muốn trục xuất cũng là chuyện khó hơn lên trời.

 

Quảng Mục Thiên thở dài một tiếng, dồn bốn thành công lực còn lại gắt gao áp chế một phần kia. Không cho nó tiếp tục lan tràn ra nữa. Nhưng áp chế này cũng chỉ được một khoảng thời gian. Nếu hắn không tìm được một thiên tài địa bảo chí âm chí hàn để chữa trị, thì chuyện "Ly hỏa phệ tâm" chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

 

Nhưng nếu dùng khí công phong bế, thì trong một khoảng thời gian, hắn không thể sử khí công được. Chẳng khác chi một người bình thường. Điều này khiến Quảng Mục Thiên buồn rầu mãi không thôi.

 

••••••

 

Lại qua hai ngày, Quảng Mục Thiên cảm thấy thân thể lẫn tinh thần khôi phục có chút tiển triển. Liền cao hứng đi ra ngoài hóng gió một chút. Hắn vừa ra tới ngoài mạn thuyền liền thấy một tốp binh sĩ đang thao luyện. Chiếc thuyền này cực lớn, hơn hai mươi tên đứng dàn thành một hàng vậy mà vẫn rộng rãi. Chỉ thấy bọn họ cầm kiếm múa may trông rất có phong phạm.

 

Nhìn một lát, chợt Quảng Mục Thiên giật mình phát hiện ra. Đám binh sĩ này vậy mà chiêu thức thi triển rất có trật tự, thậm chí hắn còn nhìn ra chút môn đạo ở trong đó. Hiển nhiên, đám người này đều có cao nhân võ thuật chỉ dạy. Nhưng hắn lại bác bỏ suy nghĩ này, bởi từ khi đến thế giới này. Quảng Mục Thiên luôn nghe người ta đồn đãi về xích mích giữa pháp sư và võ sĩ. Cho nên không thể có chuyện một võ sĩ lại đi chỉ dạy đám người này được.

 

Chợt hắn thấy Tần Nguyệt cũng ở trong đó, chỉ thấy nàng đang luyện kiếm. Quảng Mục Thiên kinh ngạc, nghĩ thầm:

 

"Pháp sư mà cũng đi luyện võ sao?"

 

Chỉ thấy nàng múa một đường kiếm tuyệt đẹp, giáp vàng kết hợp với kiếm quang khiến Tần Nguyệt như một ánh sao phát sáng giữa trời đêm. Đám binh sĩ xung quanh cũng ngẩn ngơ theo dõi, dần dà ai nấy đều đứng bất động xem nàng múa kiếm.

 

Quảng Mục Thiên đứng xa xa quan sát một hồi, thấy chiêu thức của Tần Nguyệt tuy linh động nhưng thiếu vài phần sát phạt. Lại qua một chiêu, hắn hai mắt chợt sáng lên, nghĩ bụng:

 

"Tiếp theo chiêu này nếu đâm kiếm về phía trước, nhắm vào huyệt Cưu Vĩ thì đối phương chắc phải vung kiếm lên gạt đỡ. Lúc đó nhân cơ hội mà phản..."

 

Hắn vừa nghĩ như vậy, quả nhiên Tần Nguyệt thu kiếm về rồi lại đâm ra thật nhanh. Từ góc độ hay vị trí đều đúng như hắn tưởng tượng. Quảng Mục Thiên âm thầm gật đầu, tán thưởng. Tiếp theo lại thấy Tần Nguyệt vung kiếm lên rồi bổ xuống thật mạnh, tựa như chiêu: "Nhất Kiếm Khai Sơn." Đám binh sĩ đứng ngoài trầm trồ, vỗ tay khen ngợi không ngớt.

 

Quảng Mục Thiên thấy thế liền cau mày, lắc đầu.

 

Chợt bên cạnh có giọng già nua vang lên, hỏi:

 

"Tiểu hữu thấy chiêu thức đó sai sót chỗ nào sao?"

 

Quảng Mục Thiên đang xem cao hứng, nghe hỏi bất giác buột miệng, đáp:

 

"Không phải sai sót, mà là dở, quá dở mới đúng. Sau chiêu đâm kiếm vừa rồi, đối phương chắc chắn phải vung kiếm gạt đỡ. Nhân lúc đó, nếu Tần Nguyệt đủ thông minh, sẽ quay một vòng rồi chém thật mạnh vào mạn sườn đối phương. Khi dư lực từ chiêu đâm kiếm đầu tiên còn chưa dứt thì kẻ địch làm sao kịp huy kiếm về đỡ gạt, ắt phải trúng chiêu. Như thế chẳng phải hoàn mỹ lắm sao? Chứ như nàng, đâm xong lại bổ, chẳng khác chi kẻ mù học kiếm. Nếu đối phương biết cách đâm trả lại thì nàng chết chắc."

 

Hắn vừa nói xong thì sực tỉnh ra, thầm than mình lỡ mồm lỡ miệng. Bất quá, cũng chẳng thể trách hắn được. Khí công toàn thân bị phong bế, bây giờ Quảng Mục Thiên chẳng khác gì người bình thường. Không phát hiện người tới phía sau cũng là chuyện bình thường mà thôi.

 

Quảng Mục Thiên ngoảnh lại xem người phía sau là ai. Chỉ thấy đó là một lão già, ước chừng năm mươi tuổi. Toàn thân khoác một bộ trường bào màu trắng, phía trước có một biểu tượng hình chữ thập. Đầu đội nón vuông, trông thập phần giống một Tế Tự. Hắn bèn nói:

 

"Ngài đây chắc hẳn là Dư lão trong lời của Tần Linh hay sao? Vãn bối hân hạnh được gặp."

 

Nói rồi nhẹ nhàng thi lễ một cái.

 

Lão giả vuốt râu cười khẽ, đáp:

 

"Không dám, không dám. Lão già ta họ Dư, tên một chữ Hoành. Là một Tế Tự của Quang Minh Giáo Điện."

 

Quảng Mục Thiên a một tiếng, nói:

 

"Nếu vậy vãn bối phải cảm tạ ân chữa bệnh của Dư lão rồi. Quả nhiên Tế Tự của Quang Minh Giáo Điện. Toàn bộ vết thương của vãn bối chỉ trong hai ngày đã khỏi hẳn. Ân này quả thực không nói hết bằng lời."

 

Dư Hoành lắc đầu, đáp:

 

"Cái đó tiểu hữu nói nhầm rồi. Ta không hề dùng ma Pháp để chữa trị cho tiểu hữu. Là tiểu hữu tự mình cứu lấy mình mới đúng... Một thân nội lực hùng hậu, tuy bị ám kình thôn phệ chân khí. Nhưng khi bất tỉnh vẫn có thể vào trạng thái Bế Tức, chân khí chia làm hai, vừa giữ ám kình vừa tự động chữa thương. Ta dùng Ma Pháp lên người tiểu hữu cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi."

 

Quảng Mục Thiên nghe những lời này, bất giác bật "Ồ" lên một tiếng đầy kinh ngạc. Hắn kinh ngạc không phải chuyện chữa thương. Mà là chuyện lão giả này có thể thăm dò được khí công trong cơ thể hắn, kể cả chuyện ám kình nữa. Điều này chẳng phải nói lên rằng, lão cũng là một người trong võ lâm ư!?

 

Dư Hoành thấy hắn kinh ngạc, liền cười xòa, nói:

 

"Tiểu hữu không cần thắc mắc làm chi. Ta đúng là một người trong võ lâm đó. Nhưng đó cũng là chuyện của hai mươi lăm năm trước rồi. Bây giờ ta chỉ là một Tế Tự bình thường mà thôi. Tiểu hữu chẳng cần đề phòng đâu."

 

Quảng Mục Thiên trong bụng tuy ngờ vực, nhưng cũng không biểu hiện ra mặt. Đoạn đáp:

 

"Vậy không biết nội thương của vãn bối, Dư lão cũng đã xem qua rồi chứ?"

 

Dư Hoành trầm mặc, ánh mắt quay sang nhìn Tần Nguyệt đang múa kiếm. Hồi lâu sau mới thở dài một cái, đáp:

 

"Thứ cho lão già ta nói thẳng, tiểu hữu bị thương thập phần nghiêm trọng. Chỉ riêng ngoại thương đã có hơn mười lăm vệt kiếm chém trúng, toàn thân lại đầy vết bỏng. Với một thân thể Kim Cang Bất Hoại đã đạt tới đại thành như thế, nếu không phải người có công phu Hỏa Công đến trình độ xuất thần nhập hóa thì không thể nào đả thương ngươi được. Trong võ lâm hiện tại, chưa một ai luyện Hỏa Công được đến khả năng như vậy. Nếu ta đoán không nhầm, trên đời này cũng chỉ có Pháp Sư mới làm được. Mà xét trong thất quốc, người có Ma Pháp Hỏa hệ cao nhất cũng chỉ có một, chính là Hỏa Long Đại Ma Đạo Sư Kim Bối Khắc. Còn nói về nội thương, tiểu hữu trúng Ly Hỏa ám kình, là độc môn công phu của Thiên Huyền đạo nhân. Tia Ly Hỏa này là chí dương chí cường trong thiên hạ, Thiên Huyền đạo nhân ắt hẳn phải mất mấy chục năm, sưu tầm vô số bảo vật chí dương mới luyện thành. Lão già ta tuy tự nhận y thuật cao minh, nhưng gặp phải trường hợp như tiểu hữu cũng chỉ đành bó tay mà thôi."

 

Đối với y nhân như Dư Hoành mà nói, gặp một căn bệnh mà mình chữa không được, chẳng khác gì ăn cá mà gặp phải khúc xương. Khiến lão tâm thần khó chịu không thôi, bởi thế nên mới thở dài.

 

Quảng Mục Thiên vừa kinh ngạc vừa bội phục, bình sinh hắn phục rất ít người. Dư Hoành đoán từ đầu đến cuối không sai một tý nào, y thuật bực này trên đời thật hiếm có. May ra cũng chỉ có Y Tiên ở giang hồ thời trước mới bì kịp.

 

Dư Hoành thấy Quảng Mục Thiên không nói gì, còn tưởng hắn đương thất vọng, đoạn mở lời khuyên:

 

"Tiểu hữu không cần vì thế mà ưu sầu, mọi chuyện đều có cách xử lý. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Chỉ cần sau này, tiểu hữu kiếm được một bảo vật chí âm chí hàn khắc chế luồng Ly Hỏa kia là được.",

 

Quảng Mục Thiên thi lễ, đáp:

 

"Cảm ơn tiền bối chỉ dạy."

 

Dư Hoành cười ha hả, đoạn bước về phía Tần Nguyệt, xong quay đầu lại nói:

 

"Tiểu hữu lúc nãy chỉ điểm chỗ sai trong kiếm pháp của Nguyệt nhi. Xem ra trong phương diện kiếm đạo cũng có chút thành tựu, hiện có muốn thử so chiêu một chút với lão già này hay không?"

 

Đám binh lính cùng Tần Nguyệt vốn đang say sưa luyện võ, vừa lúc thấy hai người bước đến trong đó có Dư Hoành, cả đám liền cung kính cúi chào. Nhưng sau khi nghe lời lão nói thì vẻ mặt ai nấy đều tỏ vẻ kinh ngạc., nhất là Tần Nguyệt. Nàng tra khảo Quảng Mục Thiên lúc trước, trong lòng nghĩ hắn là một tên tiều phu thì làm sao biết võ cho được?

 

Dư Hoành thấy biểu hiện kinh ngạc của mọi người, liền cười nói:

 

"Lúc nãy Cửu Thiên tiểu bằng hữu nhìn mấy người múa kiếm, liền chỉ điểm chỗ sai. Ta xem ra cũng thật đúng đắn, các ngươi tham khảo xem sao."

 

Quảng Mục Thiên lắc đầu cười khổ, đáp:

 

"Dư lão cứ nói đùa, vãn bối kiếm còn chưa biết cầm chứ đừng nói đến hai chữ Thành Tựu, thật là khiến vãn bối xấu hổ."

 

Dư Hoành không đáp, chỉ vươn tay lấy hai thanh kiếm từ Tần Nguyệt, ném một thanh cho Quảng Mục Thiên rồi hô lên:

 

"Giỏi hay không phải thử mới biết được."

 

Lời vừa dứt thì đã huy kiếm đâm đến thật mau lẹ, đúng là một chiêu vừa nãy Tần Nguyệt thi triển. Bất quá, kiếm này đâm đến không hề nghe tiếng rít gió. Hiển nhiên, không hề chứa kình lực trong đó.

 

Quảng Mục Thiên biết thân phận mình không giấu qua nổi mắt đối phương, cứ tiếp tục giấu diếm thì chẳng khác gì tấu hài. Nghĩ thế, hắn uốn cong lưỡi kiếm trong tay rồi bật ra khiến thanh kiếm ngân lên "Ong Ong..." từng hồi dài, đoạn vung lên gạt phăng mũi kiếm của lão giả đi.

 

Dư Hoành bật tiếng khen: "Hay lắm."

 

Rồi lấy chân phải làm trụ, xoay người thật nhanh. Lưỡi kiếm vun vút kéo dài ra thành một vầng sáng màu bạc, vòng qua nhằm chém vào mé sườn bên trái hắn.

 

Hai chiêu liền tiếp nhau này chính là hai chiêu vừa rồi mà Quảng Mục Thiên chỉ điểm cho Tần Nguyệt. Tuy nhiên, Tần Nguyệt là một Ma Pháp Sư, tuy có học qua vài đường kiếm thuật, nhưng biến ảo trong võ thuật đâu có dễ dàng mà hiểu được? Cho dù lúc nãy nàng có nghe được những lời hắn nói, cũng không thể liền lập tức biến hóa chiêu thức trong chiến đấu.

 

Còn lão già Dư Hoành này lại là người học võ, chỉ chút thay đổi ấy cũng khiến chiêu thức trở nên hung hiểm độc địa hơn gấp bội.

 

Quảng Mục Thiên hai mắt híp lại, kiếm bên tay phải vốn còn dư âm từ chiêu thức đầu tiên. Nếu bây giờ rút về đón đỡ chiêu thứ hai thì làm sao kịp cho được? Không kịp nghĩ ngợi nhiều, hắn hơi nghiêng người, kiếm bên tay phải nhắm vào cổ lão Dư Hoành mà đâm tới. Ý muốn vây Ngụy cứu Triệu.

 

Nếu là bình thời mà nói, hai người khí công kẻ thấp người cao. Hắn có thể lợi dụng khí công thượng thừa để chiêu thức có thể ra sau mà đến trước. Nhưng bây giờ khí công mất hết, muốn thực hiện ý đồ vây Ngụy cứu Triệu cũng thập phần khó khăn. Bất quá, nếu xét trên kiếm chiêu, thì chiêu thức này của lão già cho dù chém trúng cũng chỉ làm hắn bị thương. Còn như hắn mà nhất kiếm phong hầu (Một kiếm trúng cổ), cho dù chiêu thức của hắn có đến sau đi chăng nữa thì lão già chắc chắn sẽ phải chết. Dư Hoành mười phần kinh ngạc, bất giác bật tiếng hô lên:

 

"Thật đủ hiểm! Nhưng vậy vẫn chưa đủ."

 

Nói rồi khẽ nghiêng cổ qua tránh khỏi.

 

Nào ngờ, Quảng Mục Thiên đã đoán trước điều này. Khi mũi kiếm còn cách lão chừng vài chục thốn (cm), hắn liền hạ thấp khủy tay xuống. Mũi kiếm hướng lên, hơi chênh chếch liền đâm vào huyệt "Cực Tuyền" dưới nách đối phương.

 

Tuy đòn này không chí mạng, nhưng nếu Dư Hoành không chịu tránh đi, thì cho dù kiếm kia có chém trúng sườn Quảng Mục Thiên thì thể nào tay phải lão cũng bị phế. Từ một chiêu vây "Ngụy cứu Triệu" chợt lại biến thành "Ngọc đá cùng tan". Nhưng nếu mà lão tránh đi thì chiêu chém vào mạn sườn ắt cũng phải hủy.

 

Dư Hoành kinh sợ, không dám đánh liều, hú lên một tiếng rồi nhảy lùi về phía sau, miệng cứ liên tục lẩm bẩm:

 

"Thật tà môn! Thật là tà môn!"

 

Thân hình lão vừa hạ xuống, dường như vẫn chưa can tâm bởi một màn vừa rồi. Lão lại vung kiếm lên, nói lớn:

 

"Tiểu hữu, lại đỡ thử một kiếm của ta xem nào."

 

Nói rồi không thèm để cho Quảng Mục Thiên đáp thì đã nhảy xổ vào đánh tiếp. Bất quá, Dư Hoành vẫn biết phân biệt nặng nhẹ, lão biết Quảng Mục Thiên khí công đã mất. Nên chỉ thi triển kiếm chiêu, cốt so hơn kém chứ không kèm nội lực vào trong đó. Chứ nếu không Quảng Mục Thiên đã thua chỏng vó từ lâu rồi.

 

Lại qua thêm vài chiêu, cứ mỗi lẫn Dư Hoành muốn công thì Quảng Mục Thiên không hề phòng thủ, mà cứ lấy phương thức "Ngọc Đá Cùng Tan" ra tỷ thí với đối phương. Dư Hoành càng đánh càng bực, càng đánh càng ấm ức. Lão công liên tiếp mấy chiêu, nhưng rồi lại phải rút về phòng thủ, chiêu chưa xuất mà đã thu về, tựa như miếng bánh ngọt đưa đến trước miệng nhưng lại không được ăn. Thử hỏi có khó chịu hay là không?

 

Dư Hoành bực quá, nhảy lùi về sau đồng thời vứt kiếm xuống sàn, mắng:

 

"Tà môn, quá tà môn. Ta không đánh nữa."

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau