Trang trước Trang sau
Tối Tiên Du > Chương 30: Tử Đồng Môn
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Tối Tiên Du

Chương 30: Tử Đồng Môn

 
 

Đối phó với ảo giác của Tử Đồng môn cũng giống như Cửu Chuyển Khốn Yêu chú, phải tiêu diệt chân thân của yêu thú thì mới có thể phá giải ảo giác. Nhưng chỗ bất đồng là người thi pháp Cửu Chuyển Khốn Yêu chú không thể có hành vi hay động tác gì khác, mà Tử Đồng Thất Thần thuật thì lại có thể vây khốn đối phương, hạ tử thủ. Nội dung ảo giác cũng không giống nhau, cho nên Tây Môn Soái mới cần một người cơ trí hợp tác, người này một khi trúng chiêu, thì có thể nhanh chóng phá giải ảo giác. Nếu là Cửu Chuyển Khốn Yêu chú, kẻ bị nhốt nhìn thấy chín đầu yêu thú, chỉ cần đánh bại chân thân yêu thú là có thể thoát khốn, cũng có thể đánh bại cả chín đầu yêu thú, chẳng qua hơi tốn thời gian mà thôi.

 

Lâm Phiền hỏi:

 

- Ngươi có dự định gì? Muốn tấn công tổng đàn Tử Đồng môn?

 

Tây Môn Soái trả lời:

 

- Đương nhiên không thể, chưởng môn Tử Đồng môn là Bách Nhãn ma quân, tiểu thiếp hắn thương yêu nhất là yêu hồ ngàn năm, nếu như chúng ta có thể bắt được yêu hồ ngàn năm, như vậy có thể bức bách Bách Nhãn ma quân trả lại Khấp Huyết kiếm.

 

Lâm Phiền phất tay:

 

- Tạm biệt.

 

- Đừng, chờ ta nói xong.

 

Tây Môn Soái nói:

 

- Mặc dù đạo hạnh của yêu hồ ngàn năm này khá cao, nhưng có qua lại với người, sớm đã phá tu vi, bây giờ chẳng qua chỉ là một yêu thú hai trăm năm mà thôi, Bách Nhãn ma quân sự vụ bận rộn, mà yêu hồ ngàn năm lại thích yên tĩnh, cho nên ẩn cư tại Thúy Lục cốc, mỗi tháng Bách Nhãn ma quân chỉ ghé thăm một lần, ở đó ba ngày mà thôi. Yêu hồ ngàn năm này không cần ngươi động thủ, ta có thể thu phục nàng. Đợi đến khi Khấp Huyết kiếm tới tay, chúng ta sẽ giết chết yêu hồ, ngươi lấy da, ta lấy kiếm, tất cả đều vui.

 

Lâm Phiền nhíu mày, hỏi:

 

- Như vậy quá hèn hạ chăng?

 

- Hèn hạ? Ha ha, chánh tà bất lưỡng lập, ta và ngươi cần phải quân tử với Bách Nhãn ma quân hay yêu hồ ngàn năm ư? Chỉ riêng yêu hồ ngàn năm này cũng đã tội ác tày trời, vì dưỡng dung, cứ mười ngày nàng lại cần tim của một tráng niên nam tử để nấu canh, mà những tráng niên nam tử này, phần lớn là do đệ tử Tử Đồng môn lén tiến vào Tây châu bắt đi.

 

- Tây Môn Soái, chó cắn người, ngươi cần gì phải học theo nó?

 

Lâm Phiền lắc đầu nói:

 

- Nếu như chúng ta dùng yêu hồ ngàn năm để trao đổi Khấp Huyết kiếm với Bách Nhãn ma quân, xong việc giết người cướp của thì có khác gì tà nhân?

 

- …

 

Tây Môn Soái buông tay, nói:

 

- Ta chỉ biết một yêu thú ngàn năm có thể dễ dàng đánh bại như vậy mà thôi, ta còn tưởng rằng ngươi khác những kẻ kia, không ngờ vẫn cổ hủ như thế.

 

Lâm Phiền phản bác:

 

- Đây không phải là cổ hủ, yêu hồ ngàn năm và Bách Nhãn ma quân đều không phải người tốt, có thể trừ thì trừ, lúc đó ta cũng không quan tâm có dùng thủ đoạn ti tiện hay không. Nhưng lời hứa đáng giá nghìn vàng thì ta vẫn biết.

 

- Ta thích người như ngươi.

 

Tây Môn Soái nở nụ cười, rất hài lòng với cách nhìn của Lâm Phiền, nói:

 

- Được, theo ý của ngươi, sau khi ta lấy Khấp Huyết kiếm, liền thả yêu hồ ngàn năm, tuyệt không lật lọng. Về phần yêu thú ngàn năm, ta sẽ giúp ngươi tìm một con khác, ngoài ra ta còn cho ngươi thêm một khối Hắc Bạch huyền thiết trăm năm.

 

- Có một vấn đề.

 

Lâm Phiền nói.

 

- Vấn đề gì?

 

- Ngươi tin ta, nhưng ta lại không tin ngươi.

 

Lâm Phiền phất tay, ý bảo Tây Môn Soái rời đi.

 

Tây Môn Soái lấy ra hai khối Hắc Bạch huyền thiết lớn bằng bàn tay ném cho Lâm Phiền, Lâm Phiền cầm trong tay, cẩn thận quan sát, không sai, theo ghi chép được công nhận trên văn hiến, đay chính là Hắc Bạch huyền thiết mà người tu chân khát vọng có được, tu vi của Tây Môn Soái còn chưa đủ để tiến vào Quỷ vực, xem ra ma quân đời trước cũng trữ không ít hàng a.

 

Tây Môn Soái nói:

 

- Ta là giáo chủ ma giáo, có thể uống máu an thề với ngươi, thề không gây hại, hôm nay tạm thời cáo từ, đêm mai sẽ lại đến, lúc đó ngươi hãy cho ta biết câu trả lời của ngươi.

 

Nói đi là đi, Tây Môn Soái chân đạp cổ kiếm thản nhiên rời đi. Sư phụ của Tây Môn Soái là ma quân đời trước của ma giáo, Tây Môn Soái vẫn luôn tự cho rằng mình là giáo chủ ma giáo, chẳng qua thân phận này chỉ có mình hắn tán thành mà thôi.

 

Ha ha, chơi đùa với ta à?

 

Lâm Phiền có rất nhiều lựa chọn, ví dụ như thông tri cho chưởng môn, ngày mai sẽ phục kích Tây Môn Soái tự tiện xông vào sơn môn, về phần Hắc Bạch huyền thiết thì bản thân “nuốt” luôn. Chẳng qua, Lâm Phiền có thứ tham, có thứ không tham, tuyệt đối sẽ không làm vậy. Ngược lại, chuyện này của Tây Môn Soái tương đối trọng yếu, cho nên muốn dùng hai khối Hắc Bạch huyền thiết quý giá làm hòn đá thử đường, dò xét nhân phẩm của mình. Lâm Phiền cũng có phần hiếu kỳ, lại thêm tâm tính thiếu niên, nên cũng muốn ra ngoài một chuyến.

 

Lâm Phiền xoay người nhảy xuống khỏi mái nhà, tiến vào Tàng Thư các tìm đọc văn hiến về Tử Đồng môn, Tử Đồng môn lợi hại nhất là Tử Đồng Thất Thần thuật, người tu luyện cao thâm Tử Đồng, không cần đối mặt với đối thủ cũng có thể khiến đối thủ tiến vào ảo giác. Muốn phá Tử Đồng Thất Thần thuật, tốt nhất là dùng tâm pháp đại thừa của phật gia, có thể hoàn toàn kháng cự Tử Đồng Thất Thần thuật. Đệ tử Tử Đồng môn, ngoại trừ Tử Đồng Thất Thần thuật ra, trình độ ngự kiếm và đạo pháp tương đối bình thường, văn hiến cho rằng, môn phái này bài danh thứ mười là vì trong tà đạo đại chiến, Tử Đồng Thất Thần thuật đã phát huy diệu dụng trong loạn chiến, trên thực tế, môn phái có thực lực trên Tử Đồng môn ở tuyệt địa mênh mông cũng có hơn ba mươi phái.

 

Tổng đàn Tử Đồng môn cách Tây châu cũng không xa, đệ tử ma giáo lịch lãm cũng thường xuyên xuất hiện tại phạm vi thế lực của Tử Đồng môn, Vân Thanh môn không có ghi chép từng giao thủ với Tử Đồng môn, nhưng cũng ghi chép lại kỹ càng về các loại diệu dụng của Tử Đồng Thất Thần thuật. Lúc mắt của đối phương biến thành màu tím, phải lập tức tránh né hoặc nhắm mắt lại, dựa theo tu vi, Tử Đồng Thất Thần thuật không thể kéo dài, phạm vi không rộng. Mà Tử Đồng môn còn có một môn tuyệt học, gọi là Cửu Hợp Tật Phong thuật. Sử dụng một loại pháp thuật tà môn nào đó, khiến cho tốc độ bản thân đột nhiên tăng nhanh, phối hợp với Tử Đồng Thất Thần thuật, diệu dụng vô cùng.

 

Đây là cách nhìn chỉnh thể về Tử Đồng môn, ghi chép cụ thể thì không có, có vài người nhờ cơ duyên xảo hợp có pháp bảo đặc biệt, có người thì đột phá tại phương diện pháp thuật, năng lực tự thân, những điều này không thể thuyết minh. Nhưng người tu chân thường rất sai lầm, đặc biệt là người tu tà, tựa như Tử Đồng môn, bọn họ ngoài pháp môn đặc biệt ra, bất luận là chiến đấu hay tu luyện, đều chủ yếu xoay quanh Tử Đồng Thất Thần thuật. Mặc dù tăng mạnh tác dụng Tử Đồng Thất Thần thuật, thế nhưng cũng thua thiệt những đệ tử khác ở phương diện tu vi.

 

- Ai?

 

Một cái bóng bị ánh trăng làm nổi bật xuất hiện ở lối vào Tàng Thư các, Lâm Phiền toát mồ hôi lạnh, mặc dù trận pháp hộ sơn của Chính Nhất Tông do ít được Tông chủ và môn nhân lười biếng tu sửa, thế nhưng Tây Môn Soái tiếp cận thì mình vẫn có thể phát giác. Mà người này đến cách mình ba trượng mà mình vẫn không có bất kỳ cảm giác nào, chỉ có thể dùng mắt thường phát hiện. Nếu đối phương là địch nhân, vậy thì mình đã chết vô số lần rồi.

 

- Lâm Phiền, ra đây!

 

- Chưởng môn?

 

Lâm Phiền kinh ngạc thò đầu ra, quả nhiên là Thiên Vũ chân nhân, nàng đang chậm rãi hạ xuống đất.

 

Lâm Phiền nhảy ra ngoài cửa sổ, hạ xuống đất, hỏi:

 

- Chưởng môn, bây giờ là nửa đêm, cô nam quả nữ…

 

Thiên Vũ chân nhân thở dài, Tông chủ và đệ tử của Chính Nhất Tông quả nhiên đều cùng một đức hành, nàng biết Lâm Phiền cố ý nói như vậy, bởi vì lời này có thể thăm dò cảm xúc của bản thân. Đây là chiêu mà Tông chủ Chính Nhất Tông thường dùng với mình, mình cũng đã quá quen thuộc rồi.

 

Thiên Vũ chân nhân rất phóng khoáng, chậm rãi bước tới ghế đá nhìn trận cờ tàn, hỏi:

 

- Vừa rồi ai đã tới?

 

- Tây Môn Soái.

 

Lâm Phiền cũng không cảm thấy Thiên Vũ chân nhân phiền toái, liền nói chuyện của Tây Môn Soái ra. Về phần Thiên Vũ chân nhân làm sao biết có người đến thì đó là chuyện của nàng.

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau