Trang trước Trang sau
Ma Thần Hoàng Thiên > Chương 302: Lục Đạo Phong Thiên
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Ma Thần Hoàng Thiên

Chương 302: Lục Đạo Phong Thiên

 
 

- Thiền sư Kiến tính, Đạo Pháp hợp Thần, nhất độ thành Tiên.

 

Tiếng kinh văn như tiếng đất trời, từ vị trí của Vương Đình bá đạo mà đi.

 

Biến hoá này khiến cho không ít người sợ hãi, dù cho Lâm Thanh Phong cũng không ngoại lệ, ánh mắt nhiều hơn một tia ngưng trọng.

 

Oanh… oanh…

 

Khí tức của Vương Đình ngày một bành trướng, cuối cùng dường như đã chạm đến cực hạn, để cho vô tận sức mạnh theo quán tính không kịp dừng mà va chạm phải biên hạn và dội ngược về, bùng nổ ra liên tiếp tiếng oanh minh rợn người.

 

- Sức mạnh bậc này…

 

Lâm Thanh Phong hoảng hốt kinh hô, ông phát hiện ra bản thân mình lúc này vậy mà đang sợ hãi. Một chút sức mạnh Quy Nguyên còn sót lại trong người bị khí tức vô biên của Vương Đình áp chế gắt gao, không một đường phản kháng.

 

Cùng là bước thứ hai đỉnh phong, nhưng ông biết bản thân và Vương Đình đã không còn cùng một cái cấp bậc.

 

- Thú vị! Thú vị! Còn chưa độ qua Tiên Tai kiếp, nhưng sức mạnh lại không thua kém gì một tên Quy Nguyên bước thứ ba sơ kỳ. Người của năm đại thiền phái quả nhiên không tầm thường.

 

Tên cường giả Ma Tộc từ đầu tới cuối không có ngăn cản quá trình Vương Đình Kiến tính, khi trông thấy khí tức của ông leo tới cực hạn thì thoáng kinh ngạc cười cười, ánh mắt mang theo vài phần tán thán.

 

Vương Đình không nhìn hắn, mà chỉ chăm chăm về phía Lâm Thanh Phong, lạnh nhạt mà nói:

 

- Năm đó ngươi động sát ý với Thiên nhi, phải chăng vì nó cũng đã phát hiện ra được chân tướng?

 

Mặc dù đã đoán ra được đáp án, nhưng ông vẫn muốn nhận được câu trả lời từ chính kẻ này. Không phải vì cố gắng cứu vãn chút hy vọng cuối cùng, mà chỉ là muốn xem xem bọn hắn có xứng đáng để Hoàng Thiên hi sinh nhiều đến thế.

 

Lâm Thanh Phong lặng người đôi lát, sau đó mới gật đầu đáp trả, giọng nói mang theo vài phần lạnh lẽo:

 

- Bất cứ tồn tại nào có thể gây hại cho Vũ nhi đều phải chết, đệ tử của ngươi cũng không ngoại lệ. Nếu có trách, chỉ trách nó biết quá nhiều.

 

Hai người nói chuyện không chút che giấu, âm thanh vang vang khắp cả đất trời. Ai ai cũng nghe được, chỉ trừ Anh Vũ. Có lẽ, cả hai bọn họ đều không muốn ân oán này ảnh hưởng tới bọn trẻ.

 

- Ha ha… hay cho một câu trách nó biết quá nhiều. Đã vậy, ân oán của chúng ta hôm nay liền giải quyết đi. Hôm nay… nếu ngươi không chết thì chính là ta vong.

 

Không muốn cùng Lâm Thanh Phong nhiều lời thêm nữa, Vương Đình đã tung người kích tới.

 

Một kích bạo, thần quang sáng rực khung trời, Quy Nguyên uy trấn thế.

 

- Đông… đông…

 

Chỉ trong nháy mắt mà thôi, tiếng nổ vang chấn động quá nửa Thiên Nguyên. Đại địa phía dưới không biết sụp đổ bao nhiêu núi đồi, bụi đất tung trời. Đá núi vốn cứng rắn sánh ngang huyền thiết, lúc này như đậu hũ bị cày vỡ nát, hoá thành muôn trùng tro tàn cùng bột phấn.

 

- Ầm ầm… phanh…

 

Cùng vào thời khắc ấy, một phương thiên địa bỗng nhiên vút lên một tia kiếm khí. Khí này, không phải thiên địa Nguyên khí, mà là Quy tắc thiên địa ngưng tụ mà thành khí, uy lực phô thiên cái thế.

 

Vương Đình dù mạnh, dù đã có được năng lượng sánh ngang bước thứ ba, nhưng còn chưa cách nào so sánh với chân chính Bán tiên cường giả. Toàn thân ông khí thế hừng hực, nhưng khi đối kháng với tia kiếm khí này thì nát tan, bị nó đánh cho bay ngược trở về đại địa.

 

- Nhóc con, năm ấy để ngươi lưu lại mạng chó, giờ đây lại muốn quay lại cắn người của ta sao?

 

Một kích đả thương đối thủ, tên cường giả Ma tộc nhếch môi mà cười, không quên buông lời chế nhạo.

 

- Người của ngươi sao? Thật là uy phong. Đám các ngươi cũng chỉ là một đám phản loạn mà thôi, còn hướng ta tỏ ra cao cao tại thượng, da mặt thực dày.

 

Vương Đình thê thảm bay lên từ trong đổ nát, nghe thấy lời của tên cường giả Ma tộc thì không khỏi điên cuồng cười nhạo, ánh mắt nhìn về phía đối phương như nhìn phải một thứ dơ bẩn nhất cuộc đời.

 

- Muốn chết…

 

Bị người vạch mặt, tên cường giả Ma tộc ánh mắt âm trầm lạnh lẽo, quát to. Chỉ thấy hắn giơ tay lên chém ra một đạo quang mang đen sẫm, thẳng hướng về Vương Đình tàn phá.

 

Thời điểm tế xuất chỉ là một đạo ánh sáng màu đen, cho tới khi ập lên đầu Vương Đình vậy mà đã hoá thành một phương thế giới. Quy tắc hắc ám chớp mắt bao trùm, lạnh lẽo cắn xé thân thể của ông.

 

- Hôm nay dù các ngươi có thể giết chết được ta, nhưng sớm muộn gì các ngươi cũng phải trả giá.

 

Không nhìn cánh tay đã bị hắc ám huỷ diệt, ánh mắt Vương Đình từ đầu tới cuối không rời đối thủ, ngửa mặt mà cười lớn. Ông không hề có ý định bỏ trốn, bởi vì ông biết mình không có chút cơ hội nào. Có lẽ, việc duy nhất ông có thể làm là cùng đối phương đồng quy vu tận, khiến cho chúng phải trả giá vì những gì đã làm với bản thân mình và Hoàng Thiên.

 

Chỉ thấy ông lần nữa tung người trở lên, hứng lấy hắc ám đang hàng lâm trên bầu trời u tối. Ký tự trên trán ông sáng chói, cường đại đẩy lui hắc ám. Nắm tay còn lại siết lấy trận quang, vòng người xuất kích.

 

- Oanh… oanh…

 

Vô cùng vô tận trận văn dưới cái trận quang này mà xuất thế đan dệt vào nhau, hiển hoá thành một vùng đại hải.

 

Sóng biển cuộn lên, từng hàng thẳng tắp. Thinh không lúc ấy bỗng nhiên nổ ra một cái bóng khổng lồ, sải cánh bao phủ trăm ngàn vạn dặm tinh không.

 

- Phốc…

 

Vuốt chim to lớn gấp ngàn toà sơn phong bỗng nhiên vồ tới, sắc bén chém rạch cả hư không. Tên cường giả Ma tộc vậy mà không đường hoàn thủ, suýt chút nữa bị vuốt chim nghiền nát thành bột mịn, ma khí tán loạn lộ ra bản thể to cao vạm vỡ.

 

Mà vùng ngực của hắn, không biết tự lúc nào bị rạch ra ba vết chém dài, máu đen đẫm ướt cả thân mình.

 

- Ầm!

 

Đại bàng đảo mình, từ bên ngoài cửu thiên tiếp tục kích xuống đầu đối thủ, vuốt chim tung hoành rợp cả bầu trời. Tên cường giả Ma tộc lúc này đã sớm có phòng bị, kiếm trong tay thuận thế chém qua, đem vuốt chim khổng lồ này chém nát.

 

- Ầm… ầm…

 

Thân mình đại bàng vỡ nát đâm xuống đại hải, trong chớp mắt biến hoá thành một đầu cá lớn, cái đuôi khuấy lên vô tận sóng biển đánh giết trở về. Tiếng sóng mà như tiếng thiên lôi bạo nổ, để cho thinh không này hãi nhiên thất sắc.

 

- Côn Bằng hiện thế trận? Ta xem thường ngươi rồi.

 

Mới ngưng tụ lại ma khí lần nữa vỡ tan, tên cường giả Ma tộc chật vật bay ra từ sóng lớn, ánh mắt âm độc nhìn về phía Vương Đình.

 

- Nhưng ngươi nghĩ chỉ nhờ vào đại trận này liền có tư cách đấu với ta ư, thật ngây thơ. Để ta cho ngươi biết thế nào mới là sức mạnh chân chính, đi chết đi.

 

Lời hắn vừa xong, toàn thân bỗng nhiên bộc phát.

 

Chỉ thấy hai mắt hắn đỏ lòm, toàn thân hắc ám. Một cái phất tay đều khiến thiên địa này cộng hưởng, theo ý chí của hắn mà làm theo. Loại uy thế bậy này, thực sự quá mức kinh người, không thể nào mà chống lại.

 

- Phanh…

 

Một bước vượt hư không, nắm đấm của hắn hướng về phía ngực của Vương Đình mà đấm tới. Tiếng nổ đinh tai doạ người, chấn cho xương ức Vương Đình đều nhao nhao vỡ nát.

 

Máu từ miệng ông ộc tới, chảy ra cả hai lỗ mũi, hai mắt cùng hai tai.

 

Tình thế cấp bách, ông chỉ còn biết dùng hết khả năng điều khiển trận quang, kéo lấy Côn Bằng bảo hộ thân mình, thế nhưng cuối cùng vẫn là không kịp.

 

- Chết cho ta!

 

Tên cường giả Ma tộc quát lớn, ở trong tay lần đầu tiên xuất hiện một thanh đại kiếm, mạnh mẽ chém ra kiếm khí.

 

Không chỉ đơn thuần là quy tắc ngưng tụ thành kiếm như khi nãy, mà còn có cả ý cảnh kiếm đạo của hắn, đáng sợ vô cùng. Chỉ thấy kiếm khí đi, thiên địa diệt, bất cứ tồn tại nào trên đường của nó chớp mắt đều tan biến thành tro tàn.

 

Một màn này, để người lạnh gáy.

 

Vương Đình lúc này đã không còn lực mà hoàn thủ, mặc dù có ký tự thần bí kia thủ hộ, nhưng vẫn bị kiếm khí oanh tạc ra ngoài, tàn phá không biết bao nhiêu dặm rừng hoang.

 

- Ha ha! Chí cường giả, cũng chỉ là một con chó mà thôi.

 

Thoáng chốc xuất hiện tại trước mặt Vương Đình, tên cường giả Ma tộc thoáng lộ ra nét cười gằn, xách lấy thân xác điêu tàn của ông lên mà nói, sau đó không chút nương tay ném ngược trở về.

 

- Rầm… rầm… rầm…

 

Xuyên phá qua không biết bao nhiêu dãy núi, không biết bao nhiêu kiến trúc, Vương Đình một lần nữa bay trở về vị trí của học viện Thiên Nguyên, máu tươi che mờ tròng mắt.

 

Một trận chiến đối đầu với Lâm Thanh Phong cùng Lục Tiểu Ca đã sớm để ông điêu tàn đến không chịu nổi, giờ đây lại phải đối mặt với cường giả bán Tiên, làm sao còn đường sống.

 

Kiến tính dù mạnh, nhưng cũng chỉ giúp ông nhất thời có được sức mạnh tương đương với bước thứ ba sơ kỳ mà thôi.

 

- Đi chết đi thôi!

 

Rất nhanh lại xuất hiện trên đỉnh đầu Vương Đình, tên cường giả Ma tộc cười lạnh quát lên, đại kiếm trong tay đồng thời mạnh mẽ đâm xuống mi tâm của ông.

 

Va chạm bộc phát, ký tự nơi mi tâm Vương Đình rực rỡ, điên cuồng ngăn cản đại kiếm đâm vào.

 

- Oanh… oanh…

 

Ký tự kia mặc dù mạnh mẽ, nhưng làm sao có thể ngăn cản được sức mạnh cực hạn của cường giả Bán tiên. Chỉ thấy dưới công kích điên cuồng của đại kiếm, nó rốt cục ảm đạm dần rồi vỡ nát.

 

Mũi kiếm một đường đâm thẳng vào mi tâm Vương Đình, mở ra một vết máu tươi đẫm nóng.

 

Thế rồi như có một chút khát vọng cầu sinh bộc phát, nắm tay ông lão bất ngờ vươn lên siết chặt lưỡi kiếm, khiến nó không thể nào tiến thêm được nữa. Lưỡi kiếm sắc bén cắt nát lòng bàn tay thô ráp, để cho máu tươi giọt giọt nhỏ xuống khuôn mặt già nua ấy, đỏ thẫm rợn người.

 

Giằng co trong tuyệt vọng, máu tươi âm thầm chảy.

 

Một giọt, năm giọt, trăm giọt, thấm đỏ toàn bộ vùng đất mà ông đang nằm.

 

- Thiên nhi… nhóc con… mi phải sống tốt.

 

Tiếng ông khàn khàn mệt mỏi, tựa hồ muốn buông xuôi tất cả, trở về với đất trời.

 

- U… u… ầm ầm…

 

Nhưng rồi vào thời khắc cuối cùng ấy, máu tươi như đánh thức phải thứ gì. Mảnh đất dưới lưng ông bỗng nhiên rung động kinh hoàng, sóng đất cuộn trào. Một cái lá cờ màu máu như phá đất mà ra, rơi vào trước mặt ông toát ra hào quang sáng chói.

 

Oanh một tiếng, thiên địa này như bị người vật ngã, vọt lên vô tận hào quang chói sáng, mờ mịt một mảnh, cái gì đều không thể thấy, chỉ có vô tận ký hiệu thần bí dày đặc trong hư không.

 

Nếu như đứng ở đủ xa vùng đất ấy, người ta hoàn toàn có thể trông thấy bốn bề Thiên Nguyên học viện không biết tự lúc nào bay lên sáu cây cờ trận khổng lồ, trong nháy mắt huyễn hoá thành sáu đạo thần văn bay lượn trong pháp tắc.

 

Lục đạo làm chủ, vừa sinh vừa diệt, ba đạo trên phong thiên, ba đường dưới trấn địa, từ đó mà phong ấn toàn bộ thời không. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, vạn vật sinh linh đều không thể phá, vĩnh viễn luân chuyển trong đó, bị giam giữ trong hai chữ phong thiên.

 

Có lẽ, cũng vì thế mà người ta xưng nó là… Lục Đạo Phong Thiên.

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau