Trang trước Trang sau
Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ > Quyển 22 - Chương 34: Hoàng Quyền
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ

Quyển 22 - Chương 34: Hoàng Quyền

 
 

Tô Chuyết quay đầu, cười với hắn một cái, nói ra:

 

- Quách tướng quân, ta minh bạch tâm ý của tướng quân, ngài không cần nói nhiều.

 

Y đảo mắt nhìn quanh, hơn hai ngàn gương mặt chân thành và tha thiết.

 

Tô Chuyết nói:

 

- Các tướng sĩ Toàn Phong doanh, kỳ thật ta không phải là khâm sai triều đình, mà là khâm phạm triều đình! Ban đầu là ta ngụy tạo Hổ Phù, lừa gạt Vương Tướng quân, điều động Toàn Phong doanh các vị ra ngoài. Ta dẫn theo mọi người tiến vào Liêu quốc, làm cho mọi người thương vong thảm trọng. Tô Chuyết ta, xin bồi tội với mọi người ở đây!

 

Nói xong Tô Chuyết chắp tay bái tới đất trước đám người.

 

Tất cả mọi người đều trầm mặc xuống. Trải qua hơn hai tháng sớm chiều ở chung, sóng vai chiến đấu, bọn họ làm thế nào sẽ tin tưởng sự thật này?

 

Tô Chuyết nhìn về phía Phương Bạch Thạch, Phương Bạch Thạch ngầm hiểu, từ trong tay Hà Hữu Đức phía sau nhận lấy Thanh Hồng kiếm mà Tô Chuyết đã từng dùng, giao cho Tô Chuyết. Tô Chuyết trả kiếm vào tay Hạ Thanh Phong, cười nói:

 

- Hạ tướng quân, thật xin lỗi, lừa các vị lâu như vậy. Chuôi kiếm này là Vương tướng quân giao cho tại hạ, bây giờ mời Hạ tướng quân trả cho ngài ấy đi!

 

Tô Chuyết nói xong những lời này, xoay người rời đi. Phương Bạch Thạch cười cười, đi theo.

 

Hạ Thanh Phong kinh ngạc nhìn xem cây kiếm trong tay, bỗng nhiên la lớn:

 

- Tô tiên sinh!

 

Tô Chuyết dừng chân lại, ngẩn ngơ quay đầu. Hạ Thanh Phong bỗng đưa hai tay nâng kiếm, quỳ một chân trên đất. Hơn hai ngàn danh tướng sĩ Toàn Phong doanh dồn dập quỳ một gối xuống, hành động trong im ắng mà tiễn biệt Tô Chuyết.

 

Tô Chuyết cười cười, quay đầu đi. Rời cửa doanh, Phương Bạch Thạch dắt tới hai thớt ngựa tốt, nói:

 

- Lên ngựa đi!

 

Tô Chuyết nói:

 

- Không ngờ ngươi yên tâm ta như vậy!

 

Phương Bạch Thạch cười nói:

 

- Ta đương nhiên yên tâm. Chỉ cần ngươi không giở trò, đám người này mới có thể sống. À, đúng, ta còn quên cho ngươi biết. Vệ Tú sinh một đứa con trai cho ngươi, mẹ con bình an!

 

Trái tim Tô Chuyết đập mạnh, nhìn xem gương mặt Phương Bạch Thạch, rốt cuộc minh bạch, đây là một cái bẫy mà mình hoàn toàn không cách nào thoát khỏi. Nhưng y tuyệt đối sẽ không tỏ ra yếu thế trước mặt người khác, nói ra:

 

- Nói như vậy, ta càng không kịp chờ đợi theo ngươi trở về!

 

Nói xong giục ngựa chạy nhanh ra khỏi thành.

 

Hai người liên tục chạy như bay vào Biện Lương. Đã cách nhiều năm, lần nữa đi vào kinh thành, trong lòng Tô Chuyết ngũ vị tạp trần. Phương Bạch Thạch cũng không vội tiến cung, mà là mang theo Tô Chuyết ăn uống no nê, lại dẫn hắn rửa mặt một phen, thay đổi một bộ quần áo ra dáng.

 

Tô Chuyết cũng không nhiều lời, ai mời cũng không từ chối. Thẳng đến lúc hoàng hôn, hai người mới bận rộn xong xuôi, chuẩn bị tiến cung phục mệnh.

 

Hai người xuống ngựa trước cửa thành hoàng cung, đi bộ vào cửa cung. Hộ vệ hai bên trang nghiêm đứng thẳng, làm như không thấy hai người đi vào. Đối diện là một quảng trường khổng lồ, đủ cho vài ngàn người thúc ngựa chạy băng băng. Mặt phía bắc là bậc thang cao ngất, khoảng chừng hơn ngàn bậc. Trên bậc thang mới là cung điện nguy nga.

 

Tô Chuyết bỗng dưng ngừng bước, nơi này chính là địa phương năm đó Vệ Tiềm mưu phản binh bại. Một trận huyết chiến kia, mặc dù Tô Chuyết không có tận mắt chứng kiến, nhưng lại một tay thúc đẩy. Không ngờ hôm nay chính mình cũng đến nơi này rồi.

 

Dưới bậc thang xa xa mơ hồ có hai người đứng đó. Tô Chuyết đi theo Phương Bạch Thạch bước nhanh đến phía trước, trái tim đột nhiên nhảy lên thình thịch. Bởi vì Tô Chuyết trông thấy, một người đứng ở nơi đó bất ngờ chính là Vệ Tú!

 

Vệ Tú mặc một bộ quần áo mộc mạc, ôm một đứa bé trong ngực, trong hốc mắt hàm chứa lệ nóng, ngóng nhìn Tô Chuyết.

 

Tô Chuyết kích động không thôi, bỗng nhiên xông tới. Phương Bạch Thạch nhất thời sơ xuất, sắc mặt biến đổi. Trong mắt Tô Chuyết chỉ còn lại bóng hình xinh đẹp của Vệ Tú, thình lình trước mắt lóe lên bóng người, có kẻ đã ngăn ở giữa hai người.

 

Tô Chuyết nổi lên lửa giận, đánh ra một chưởng. Người kia tránh cũng không thể tránh, song chưởng tiếp chiêu."Phanh" một tiếng, người kia lùi về phía sau bốn năm bước, mạnh mẽ trạm cọc đứng vững, trên mặt cũng đã đỏ lên một mảng.

 

Lúc này Tô Chuyết mới thấy rõ, thì ra kẻ cản trở mình chính là Vệ Thắng! Y giật nảy cả mình, thực sự không nghĩ ra tại sao Vệ Thắng lại xuất hiện ở đây.

 

Hai người vừa mới giao thủ một chiêu, động tĩnh không nhỏ, bốn phía quảng trường bỗng nhiên xuất hiện mấy hàng võ sĩ mang giáp cấp tốc xúm lại. Những người này khoác lên một bộ kim giáp cùng dạng, cầm trường thương và đoản đao trong tay, còn có kẻ giương cung rút tiễn, khoảng chừng vài trăm người.

 

Những cấm quân này nhanh chóng bao vây mấy người Tô Chuyết vào giữa. Chỉ nghe vài tiếng "loong coong", tất cả bọn họ hành động nhất trí, định trụ thân hình, xuất thương chỉ thằng vào Tô Chuyết.

 

Nhưng Tô Chuyết phảng phất như không nhìn thấy bọn họ, mà đi thẳng về phía Vệ Tú. Đã chia tay một thời gian dài, bàn tay của hai người rốt cục nắm chặt nhau. Ngày xưa đủ chuyện không vui, thậm chí là tranh hơn thua, dường như cũng như mây bay tan biến theo gió.

 

Hai người không nói gì, yên lặng chăm chú nhìn nhau. Vệ Thắng không cam lòng, đưa tay che ngực nói:

 

- Phương Bộ đầu, ngài xem bọn chúng...

 

Phương Bạch Thạch phất phất tay. Phương Bạch Thạch cũng không cảm thấy đáng lo, chỉ cần trong lòng Tô Chuyết còn có tình cảm, thì không sợ hắn không tuân phục.

 

Hai người Tô Chuyết và Vệ Tú giống như quên mình đang ở nơi nào, ôm chặt lấy nhau. Vệ Tú bỗng nói:

 

- Tô Chuyết, huynh xem, đây là con của chúng ta!

 

Tô Chuyết cúi đầu nhìn, đứa bé trong ngực Vệ Tú đang cười chúm chím với hắn. Tô Chuyết tràn đầy lòng vui sướng, hưng phấn dị thường. Những ngày qua cho đến nay, vừa rảnh một chút liền chơi đùa với đứa con của Ngọc Nương, nghĩ không ra bây giờ cuối cùng thấy được con của mình.

 

Tô Chuyết cười nói:

 

- Nhìn tới nhìn lui, con mình vẫn là tuyệt nhất!

 

Vệ Tú cười khúc khích.

 

Ở một bên, Vệ Thắng thực sự nhìn không quen hai người chàng chàng thiếp thiếp, lạnh lùng nói:

 

- Tô Chuyết, ngươi phải nắm chặt thời gian nhìn nhiều hai mắt đi. Nói không chừng khi các ngươi gặp lại đã là trên đường Hoàng Tuyền rồi!

 

Vệ Tú chấn động toàn thân. Tô Chuyết cười khẽ, vỗ vỗ bả vai nàng, dịu dàng nói:

 

- Đừng sợ!

 

Tô Chuyết xoay người, nói ra:

 

- Vệ Thắng, là ngươi bắt giữ muội muội của ngươi?

 

Vệ Thắng cười ha ha, nói:

 

- Ta vốn cho là nó thông minh tuyệt đỉnh, nhất định phải phí một phen khí lực. Ai ngờ ta vừa thả ra tin tức ngươi tử chiến ở Khiết Đan, nó đã vội vã tự chui đầu vào lưới!

 

Rốt cuộc Tô Chuyết hiểu được tại sao Vệ Tú lại bị bắt. Y quay đầu thâm tình nhìn nàng, Vệ Tú nhẹ nhàng nói:

 

- Nếu huynh chết, muội cũng không muốn sống nữa!

 

Tô Chuyết cười cười, không nói thêm gì, quay đầu sang Vệ Thắng, cười lạnh:

 

- Vệ Thắng, ta nghĩ tại sao vừa nhìn thấy ngươi ở Liêu quốc, sau đó không còn đụng tới ngươi nữa. Thì ra là ngươi chạy về để làm chuyện vô sỉ như vậy!

 

Tô Chuyết vừa nói xong một chữ cuối cùng, bóng người đã biến mất. Vệ Thắng chỉ cảm thấy một cái bóng hiện lên trước mắt, Tô Chuyết đột nhiên nện một đấm vào mặt Vệ Thắng, nhất thời một cơn đau đớn truyền đến, trong mồm lách cách rung động, há mồm phun một cái, bốn năm cái răng phun ra cùng máu tươi.

 

Vệ Thắng đau đớn kêu một tiếng, nhìn hằm hằm Tô Chuyết. Chỉ thấy Tô Chuyết bất ngờ đã về đứng bên cạnh Vệ Tú, phảng phất như chưa từng ra tay vậy.

 

Vệ Thắng kêu to, té ngã xuống đất, răng rơi đầy đất.

 

Phương Bạch Thạch cảm thấy phiền chán, hét lớn một tiếng:

 

- Đủ rồi!

 

Quả nhiên Vệ Thắng không dám phát ra một chút thanh âm, nước mắt chảy xuống.

 

Đúng lúc này, trên bậc thang bỗng nhiên xuất hiện một chiếc lọng che vàng sáng. Dưới tấm lọng là một chiếc bộ liễn (*) to lớn.

 

(*) Bộ liễn: xe kéo, kiệu cho vua.

 

Một thanh âm bén nhọn vang lên trên bậc thang:

 

- Phương Bạch Thạch tiến lên yết kiến!

 

Tô Chuyết quay đầu nhìn xem Phương Bạch Thạch. Chỉ thấy hán tử bảy thước này bỗng nhiên thấp đi hai thước. Từ khi lọng che vàng sáng kia xuất hiện một khắc, Phương Bạch Thạch liền khom lưng xuống, dường như không thể thẳng lên nổi nữa vậy.

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau