Trang trước Trang sau
Dương Gian Phán Quan > Chương 233: Bảo Lâm Thành Viên
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Dương Gian Phán Quan

Chương 233: Bảo Lâm Thành Viên

 
 

Cá Sấu tự bạo khủng bố miễn bàn, sau vụ nổ, phạm vi bốn năm trăm mét liền bị san thành bình địa.

 

Tại vị trí Cá Sấu phát nổ, xuất hiện một hố sâu, nước từ hồ tràn sang liền hình thành một cái ao nhỏ.

 

Mù mịt khí vụ màu xanh sẫm bao trùm cả một khoảng không gian, kèm với đó là cái mùi khá gay mũi, ngửi vào liền thấy đầu óc mông lung choáng váng, nôn nao muốn mửa.

 

Không khó để hiểu đây là khí độc, và Cá Sấu đúng là chuyên sử dụng độc như trước đó hắn suy đoán.

 

Nói chung hai người chỉ cần phóng xuất chân khí cương khí hộ thể là sẽ ổn. Nhưng để tránh tiêu hao không cần thiết, Cao Cường liền nhiệt tình vung tay ném Hoả Cầu Phù.

 

Phút chốc hoả diễm đỏ rực cả một khoảng không gian rộng lớn, từng chút thiêu đốt xanh sẫm khí độc.

 

Việc này tuy hơi mất thời gian, nhưng Tiêu Diễm Phượng cũng không phản đối. Nàng ta kiên nhẫn ngồi một chỗ, hai tay chống cằm, dõi nhìn hắn chạy lon ton tiêu trừ khí độc.

 

Cao Cường tiêu tốn trọn vẹn nửa giờ đồng hồ, không khí mới trong lành đôi chút. Nhưng hồ nước với cái ao nhỏ thì không may mắn như vậy, nước xanh lét nhìn trông thấy ghê.

 

Chẳng lẽ ném một xe tải Hoả Cầu Phù, đốt cho hồ nước khô cạn?

 

Nói đùa cái gì, Cao Cường hắn không rảnh háng đến trình độ cao như vậy đâu.

 

Đã lọc sạch không khí, công đoạn tiếp theo liền là chạy đi nhặt nhạnh đồ tốt. Loanh quanh tìm kiếm cẩn thận một phen, hắn phát hiện hai cỗ thi thể bầm dập tại ngoài rìa vụ nổ.

 

Hai kẻ này lúc đó không chết luôn, cố gắng trườn bò ra ngoài, đáng tiếc mọi nỗ lực chỉ là hư vô. Giờ đều đã bị độc ngấm toàn thân, và chết trong tình trạng thất khiếu chảy máu.

 

Đám tu sĩ này chỉ có mấy thanh binh khí là còn đáng để thu lấy, nhưng đã bị vụ nổ tạc gẫy hết. Hắn cũng chẳng buồn nhặt đống sắt vụn làm gì, thiêu huỷ xác xong liền đi trở về.

 

Thấy hắn quay lại, Tiêu Diễm Phượng ngay lập tức đứng dậy dò hỏi:

 

“Ngươi có tìm được thứ gì hay ho không? Mà đám tu sĩ đó xong cả rồi ư?”

 

Phất tay ném ra đất một đống đen xì xì, Cao Cường chép miệng nói:

 

“Người thì dám khẳng định là chết ngon lành hết rồi. Chỗ tốt thì thu được mỗi cái khúc đuôi Cá Sấu là nguyên vẹn, ngoài ra còn có mấy chục tấm vảy to nhỏ nứt vỡ lung tung”

 

Ngồi thụp xuống, Tiêu Diễm Phượng vừa hiếu kỳ quan sát, vừa hỏi:

 

“Khúc đuôi nguyên vẹn nhặt về còn có thể hiểu, chứ đống vảy nứt vỡ thì làm được trò trống gì đâu?”

 

“Cái này ngươi bậy rồi” – Cao Cường cũng ngồi xuống, cười cười nói:

 

“Trở về ta kết hợp với vảy quái xà, chế mấy bộ giáp da cho các ngươi. Mặc vào che đậy bộ vị yếu hại, trong chiến đấu sẽ an toàn hơn nhiều. Nhất là đối với ngốc tử bọn họ”

 

“Chế thành giáp da?” – Tiêu Diễm Phượng ngại ngùng nhỏ giọng hỏi:

 

“Ngươi có thể đem màu sắc biến đổi được sao? Ta không thích màu xanh lam của vảy rắn kia cho lắm. Nếu được thì ngươi xem cho nó biến thành màu đỏ hoặc màu đen đi”

 

Lại còn kén cá chọn canh? Cao Cường tặc lưỡi đầy ngán ngẩm nói:

 

“Ta chỉ biết cách pha chế dược thuỷ để ngâm cho da vảy mềm ra thôi. Chứ làm biến đổi màu sắc gì đó thì chưa thấy sư phụ ta nhắc tới bao giờ, chắc hẳn không có biện pháp”

 

Thoáng đắn đo suy nghĩ, Tiêu Diễm Phượng mới mở miệng dặn dò:

 

“Vậy ngươi trước tiên cứ chế giáp cho ngốc tử bọn họ đi, ta nhìn xem thế nào đã rồi tính sau. Chứ lỡ dáng dấp xấu xí, ta không mặc thì lại phí công ngươi vất vả làm ra”

 

Nói chung là làm gì có kẻ nào không thích ăn ngon mặc đẹp cơ chứ.

 

Mà nữ nhân thì luôn muốn bản thân phải phi thường đẹp đẽ trong mắt người khác. Tiêu Diễm Phượng hơi đòi hỏi một chút là chuyện bình thường, có thể thông cảm được.

 

Phất tay thu hồi đống vảy ngổn ngang trên mặt đất, Cao Cường đứng dậy và nói:

 

“Đã như vậy thì ngươi đừng vội vàng tiến quá sâu vào trong rừng, chờ có giáp da mặc rồi hãy xông pha. Giờ tiếp tục lên đường, chúng ta tìm đầu Hắc Hổ tâm sự một phen”

 

“Vậy liền đi thôi” – Tiêu Diễm Phượng ngắn gọn đáp lại một câu, xong rồi cũng ngay lập tức đứng dậy, kèm với phất phất tay ra hiệu để cho hắn mau đi trước dẫn đường.

 

Trên cành một cây cổ thụ cách hồ nước hơn 500 mét, nhìn theo bóng lưng hai người dần đi xa khuất, trung niên nam tử trong lòng thấy khó hiểu liền mở miệng dò hỏi:

 

“Sư phụ, cứ để mặc bọn chúng vậy sao? Không giống tính cách thường ngày của ngài một chút nào”

 

Đứng bên cạnh hắn, lão giả vạn phần bất đắc dĩ, thở dài và nói:

 

“Sau lưng tiểu tử này là một vị tiền bối cường đại đến doạ người. Đừng nói chỉ là giết vài đầu yêu thú, hắn nếu thích thì cứ chặt hết cây mang về nhóm bếp cũng được”

 

Phải cường đại đến nhường nào thì mới doạ cho sư phụ xoắn hết cả quẩy thế này? Nghe xong nam tử trung niên liền không ngừng nuốt khan, thật lâu không nói ra lời.

 

Dáng vẻ đệ tử khiến lão giả càng thêm bất đắc dĩ, cười khổ nói:

 

“Ngàn năm trước, Tiên Các thế lực cường đại nhất hải vực, bị một trăm lẻ một cường giả tán tu tấn công. Vị tiền bối chống lưng cho tiểu tử này chẳng những góp mặt tham dự vào sự kiện gây chấn động năm đó, mà còn đảm nhiệm vị trí đầu tầu chỉ huy. Giờ đã hiểu rồi chứ?”

 

“Nhàn Vân Lão Nhân?” – Trung niên nam tử hãi hùng khẽ hô:

 

“Có chắc là vị tiền bối đó không sư phụ? Sẽ không phải là kẻ nào đó mạo danh hù doạ ngài đấy chứ?”

 

Vẻ mặt bất đắc dĩ hoàn toàn biến mất, lão giả mỉm cười và nói:

 

“Giả mạo trước mặt ai có thể, chứ ta đã từng nhiều lần diện kiến Nhàn tiền bối. Nhớ năm xưa công tác tại hiệp hội Luyện Khí Sư, không thiếu lần tiền bối đi ngang qua liền vỗ vai khích lệ ta. Đáng tiếc lúc ban ngày, ta không đủ can đảm để cùng tiền bối ôn lại chuyện xưa”

 

“Hiệp hội Luyện Khí Sư?” – Trung niên nam tử khó hiểu lại hỏi:

 

“Sư phụ là làm gì tại đó? Đừng nói ngài cũng biết luyện khí đấy nhé, đánh chết ta cũng không tin đâu”

 

Mắt nhìn xa xăm thật sâu hoài niệm, lão giả đầy tự hào nói ra:

 

“Năm xưa ta làm thị vệ canh cổng tại tổng bộ hiệp hội Luyện Khí Sư. Thực ra chính ta cũng chẳng ngờ tới mình sẽ được các vị cường giả chỉ điểm trên phương diện tu hành. Thành thật để mà nói thì không có những năm tháng đó, chỉ sợ ta đã chẳng được như ngày hôm nay”

 

Đứng canh nơi sang chảnh mới thế, ra vào toàn hàng khủng, hôm nào vui người ta chỉ điểm một câu. Chứ canh cổng cho nơi khác thì có mà hít bụi qua ngày đoạn tháng.

 

Trong đầu suy nghĩ là vậy, nhưng trung niên nam tử không có dại nói ra. Ho hoe lỡ chọc sư phụ tức lên, liền bị phạt vào sâu trong rừng dọn phân cho đám yêu thú thì khổ á.

 

Lại nghĩ tới Nhàn Vân Lão Nhân, trung niên nam tử vội vàng hỏi:

 

“Nhàn lão tiền bối uỷ thác chúng ta theo sau bảo vệ đám nhóc này sao sư phụ?”

 

“Việc này thì không có” – Khẽ lắc đầu, lão giả cười khổ lý giải:

 

“Nhàn tiền bối là tới đe doạ, đại loại chúng ta mà dám nhảy ra ngăn cản, Bảo Lâm phân bộ liền xong đời. Ta dự định mắt nhắm mắt mở cho lành, thế nhưng đám nhóc chẳng may ngã xuống, chúng ta chôn cùng là cái chắc. Hết cách, đành phải chạy tới nhìn thoáng một chút”

 

Nghe xong những lời này, trung niên nam tử liền giống sư phụ, trên mặt cười khổ.

 

Trông coi rừng cấm với bảo hộ yêu thú đã đủ mệt rồi, giờ còn phải lo lắng an nguy của một đám nhóc? Trung niên nam tử bỗng thấy mệt mỏi, thoáng nghĩ tới về hưu.

 

Hay bây giờ gạ gẫm sư phụ, rồi thầy trò cùng nhau về quê nuôi con gà thả con vịt?

 

Chứ hôm nay có Nhàn Vân Lão Nhân ném đệ tử đến đây rèn luyện, ngày mai lại có vị đại năng khác học tập theo, chẳng mấy chốc trở thành trào lưu thì mệt chết đấy a.

 

Nhìn ra tâm tư đệ tử lúc này, lão giả bực mình quất cho hắn một cái và nói:

 

“Nếu được Nhàn tiền bối chỉ điểm cho một hai câu, ngươi liền gà chó đắc đạo. Vất vả một chút thì đã làm sao nào? Tình hình phải đuổi cổ tiểu tử ngươi ra ngoài lịch lãm một thời gian mới được. Chứ suốt ngày ngây ngốc với đám yêu thú, nửa xu trí tiến thủ cũng không còn”

 

“Sư phụ tha cho ta đi” – Trung niên nam tử vừa xoa đầu, vừa nhăn mặt nói:

 

“Ngoài kia phức tạp phiền nhiễu chết người, toàn là thói hư tật xấu. Ta thà cứ ngốc trong rừng hoang nước độc, vui với đám yêu thú ngây thơ chất phác kia còn hơn”

 

Cảm thấy nói nhẹ nhàng là chưa đủ, trung niên nam tử liền dở giọng đe doạ:

 

“Mà nếu sư phụ cứ nhất quyết đuổi ta ra ngoài lịch lãm, ta sẽ tìm đến ngôi chùa nào đó rồi xin xuống tóc đi tu, làm sư cọ sống nốt quãng đời còn lại cho nó an lành vậy”

 

“Làm sư cọ sống cho lành?” – Nghe xong lão giả lập tức cười lạnh và hỏi:

 

“Có cần lão tử một dao đem ngươi thiến? Như vậy sống cho nó càng an lành hơn?”

 

“Cái này không tốt” – Trung niên nam tử nghe mà sợ mất mật, vội cầu xin:

 

“Sư phụ, ngài nói gì ta nghe theo vậy, chứ đừng một dao. Để ta còn cưới vợ đẻ một đống lớn nhóc con, sau này lão nhân gia ngài ốm đau chúng liền sẽ phụng dưỡng”

 

“Mồm mép tép nhảy là giỏi” – Lão giả liếc xéo hắn một cái, rồi vung tay nói:

 

“Hai đứa nhóc chạy tới quậy lãnh thổ của đầu Hắc Hổ, chúng ta mau chóng đuổi theo thôi. Chứ lỡ bọn chúng mà bị làm thịt thì ngươi đừng mơ còn mạng để cưới vợ”

 

“Cùng lắm thì bỏ trốn” – Không hề lo sợ, trung niên nam tử liền bĩu môi nói.

 

“Ngươi nghĩ hay lắm” – Lão giả hừ lạnh, lần nữa quất cho đệ tử cái bạt tai:

 

“Nhàn tiền bối thời trai trẻ đi báo thù, một mình diệt sạch một thế lực, bao gồm các phân bộ lớn nhỏ nằm rải rác khắp nơi. Vả lại trên người chúng ta chắc chắn đã bị đánh dấu, muốn chạy? Vậy xuống Âm Phủ thì may ra mới thoát khỏi sự săn đuổi của Nhàn tiền bối nhé”

 

“Đánh dấu luôn rồi?” – Trung niên nam tử há hốc mồm, vội kéo tay lão giả:

 

“Sư phụ, mau mau đuổi theo nhanh thôi, không thể để hai đứa nhóc kia gặp nguy hiểm được. Chúng là tương lai của nhân loại, cần được quan tâm và bảo hộ đấy”

 

Nhìn cái kiểu ăn nói quàng xiên của đệ tử, không hiểu sao lão giả cảm thấy ngứa tay một cách lạ kỳ. Đáng sợ ở chỗ là cả hai tay đều thấy ngứa mới phiền chứ?

 

Chắc phải bạt tai đệ tử thêm vài cái nữa thì mới hết ngứa được!!!

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau