Trang trước Trang sau
Siêu Việt Tài Chính > Chương 807: Trước Buổi Đấu Giá (2)
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Siêu Việt Tài Chính

Chương 807: Trước Buổi Đấu Giá (2)

 
 

Lâm Đồng lúc này cũng chỉ biết cười. Nỗi lo của Lâm Dương không phải là không có căn cứ. Dù trong cả quá trình cạnh tranh ở mặt trong tất cả đều dàn xếp xong nhưng mặt ngoài hình thức thì không ai biết việc ngầm trong đó. Vấn đề này nếu như công khai còn có thể nói đâu giá được thì ai mà tin.

 

- Tôi nghĩ chắc Lưu Chính cũng không cho người làm như thế đâu. Nếu hắn nâng giá chúng ta cũng làm được hại người hại mình việc như thế hắn cũng không ngốc mà đi làm. hơn nữa tôi thấy với việc ông ngầm ra hiệu mấy ngày nay làm gì ai không biết hai nhà đã ngầm mua lại các công ty kia.

 

- Nói như ông cũng đúng nhưng vấn đề Lưu Chính hắn có làm hay không, Chúng ta tiền bạc vấn đề rất phiền bù được một lúc không bù được lâu dài. Nếu như việc bị nâng giá nằm ngoài tầm kiểm soát thật sự sẽ phải mất rất nhiều.

 

Lâm Dương nói ra suy nghĩ của mình trong vấn đề này hắn thật sự không thể để có việc xảy ra vì nguồn vốn lưu động của Lâm Đồng cấp trong thời gian sớm nhất phải hoàn trả. Việc bị những Ngân Hàng của bên Lưu Chính làm khó hắn đang khá đau đầu khi những Ngân Hàng này luôn hối thúc thu hồi nợ.

 

- Ông cứ yên tâm tôi nghĩ Lưu Chính dù có như thế nào cũng không ép ông vào thế bí đó đâu. Việc hắn làm dù có vẻ như đao to búa lớn nhưng thực sự chỉ là nhất thời. Nếu làm tuyệt tình quá chúng ta chuyển đổi qua ngân hàng tư nhân dù có lãi suất cao hơn một chút nhưng vẫn hiệu quả. Hơn nữa hắn làm ngân hàng hắn phải hiểu nếu không có người vay tiền thì sớm muộn gì ngân hàng sẽ lâm vào tình trạng vỡ nợ.

 

Nguyên lý hoạt động thông thường của Ngân Hàng phải có người vay để sinh lợi, cũng như đầu tư công trình phát sinh hiệu quả đám người như Lâm gia không lạ gì. Họ không chỉ có những ngân hàng như của Lưu Chính nắm giữ,còn có những ngân hàng không thuộc nhà nước hoạt động hợp tác lẫn nhau.

 

Việc mượn ngân hàng tư nhân dù lãi suất nhiều hơn một chút nhưng việc này không ảnh hưởng đến chuyện khác chỉ một phần nguồn tiền bị hạn chế ở mức nhất định đối với bọn hắn, Hơn nữa họ cũng dựa theo tầm ảnh hưởng của Lâm gia tùy theo thời điểm họ thấy cần thiết.

 

- Cứ qua cho xong việc lần này thì chúng ta xong việc. Tiền của ông tôi sẽ tìm cách bù vào một cách sớm nhất có thể. Giờ cũng không còn sớm từ đây qua bên phòng đấu giá cũng vừa đúng thời gian thôi đi sớm còn có thể làm được việc khác.

 

Lâm Dương bây giờ nhìn vào đồng hồ trên tay mình thấy thời gian cũng không sai biệt lắm với việc di chuyển cùng với giao tiếp mấy người bọn hắn sẽ hợp tác lần này. Nên mới nói với Lâm Đồng lên đường.

 

Tất cả những người đại diện công ty bất kể lớn hay nhỏ ở Ngọc Châu hôm nay đều tập trung về một nơi. Cả Nhã Oanh cùng với Hoàng Lâm Nhu cũng được sắp xếp ở một phòng riêng.

 

Nơi này do Lưu Chính tự mình an bài. cả một màn hình LCD loại lớn có thể nhìn thấy mọi khung cảnh của toàn bộ bên ngoài phòng đấu giá. Hoàng Lâm Nhu được Công Toại đưa đến đây trước trong khi đó Nhã Oanh được đám người Trịnh Hòa hộ tống đến đây.

 

Trong căn phòng quan sát hiện tại chỉ có bốn người, Hoàng Lâm Nhu, Nhã Oanh, Công Toại với cả Phùng Kiếm Hoa. Đối diện với mẹ của Thiếu Kiệt Phùng Kiếm Hoa trong lòng có chút lo lắng. Hắn suy nghĩ nếu một người có thể sinh ra Thiếu Kiệt đã như thế thì bà ta sẽ như thế nào. Tâm lý đó đè nặng lên Phùng Kiếm Hoa.

 

Hoàng Lâm Nhu đợi cho cả bốn người đều có mặt đầy đủ ba bây giờ mới lên tiếng nói.

 

- Mọi thứ tình hình như thế nào rồi Nhã Oanh. Về phần nhóm người Hà Thúc như thế nào?

 

Câu hỏi đầu tiên của Hoàng Lâm Nhu đặc ra cho Nhã Oanh rất đơn thuần bà muốn biết rõ tình hình của từng nhóm người một trong việc sắp xếp lần này của buổi đấu gia từ chính miệng của Nhã Oanh.

 

- Vâng đối với việc của nhóm người Hà Thúc hầu như tất cả các công ty con của Thiếu Kiệt muốn đề đã được họ thương lượng với những người thay mặt đấu thầu hoàn thiện toàn bộ. Ngay cả hồ sơ chuyển đổi chủ sở hữu họ cũng đã chuẩn bị. Chỉ cần trong buổi đấu thầu kết thúc tất cả những công ty đó sẽ được chuyển giao thẳng về cho dì. Chỉ có bên đám người Lâm gia thì có một số vấn đề không ít.

 

Nhã Oanh mấy ngày nay dù không làm ra động thái nào quá đáng như hôm đầu tiên cô tới đây, Nhưng vẫn âm thầm theo dõi toàn bộ cả quá trinh huy động người hợp tác giúp mình của Lâm gia. Cả hai phương thế lực đều thi nhau tranh giành những công ty làm cho bộ phận ngầm các công ty con ở bên cạnh muốn xem trò vui cũng rục rịch không kém.

 

Họ nhanh chóng chọn cho mình đội ngũ để đứng vào nhằm có được mối quan hệ làm việc thuận lợi sau này dưới thế lực che chở của một trong hai thế lực.

 

- Đám người Lâm gia thì sao? rắc rối của họ như thế nào?

 

- Thật chất với Lâm gia việc thu gom công ty không khó nhưng vì tài chính bị đám người Hà Thúc thao tác một tí bởi liên quan một ít chuyện. Nên họ không đủ vốn kinh phí thấp các người muốn đứng chung thuyền hoặc bỏ ra ứng trước họ sẽ trả lại sau còn không thì chuyển nhượng sang tay không lợi nhuận nên hợp đồng họ chuẩn bị không kịp. Hơn nữa vì hai thế lực đấu đá với nhau nên dù cho những công ty không có lợi nhuận lớn cũng bị đẩy lên một cái giá cao hơn bình thường.

 

Hoàng Lâm Nhu im lặng nghe từng lời của Nhã Oanh, Bà suy nghĩ một chút về những gì Nhã Oanh vừa nói rồi chợt mỉm cười nhìn Phùng Kiếm Hoa hỏi.

 

- Mấy ngày gần đây ông đã làm được việc gì rồi nói một chút tình huống cụ thể của ông xem nào?

 

Phùng Kiếm Hoa đang một bên lo lắng trong căn phòng có máy lạnh được phong kính như thế này nhưng trên trán hắn cũng xuất hiện một ít giọt mồ hôi, đủ thấy được hắn lo lắng vô cớ do tâm lý đối mặt với Hoàng Lâm Nhu đem lại.

 

Hắn bị Hoàng Lâm Nhu nói về những việc mấy ngày nay làm tâm lý lại càng thêm lo, hắn sợ mình sẽ làm sai việc gì đó khiến cho bà có ánh mắt không tốt về mình nên giờ đây mới lên tiếng đáp lại.

 

- Vâng dựa theo những gì Thiếu Kiệt đã nói. Tôi đã giao tiếp được rất nhiều những công ty hơn nữa họ thuộc vào diện những công ty này đứng về đội của người Lưu Chính, Mỗi công ty tôi đi ăn uống vui đùa đều lộ ra một công ty chủ yếu năm trong danh sách của tôi. Thật chất những danh sách này đám người Lưu Chính đã có nhưng chỉ muốn tìm những người có mưu đồ với từng công ty một tiếp cận để xác thực thông tin liệu có chính xác hay không thôi.

 

Hoàng Lâm Nhu nghe xong những lời của Phùng Kiếm Hoa nói bây giờ bà suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng nhìn hắn nói.

 

- Chỉ bây nhiêu thôi sao. Không có cái gì hơn nữa à. Đúng ra ông phải làm nhiều hơn thế chứ. Nhưng việc như thế này nếu một người khác họ cũng có thể làm không khác gì ông thôi.

 

Từng lời của Hoàng Lâm Nhu để Phùng Kiếm Hoa thật sự như đánh trống trong lòng. Điều bà nói hoàn toàn chính xác nếu đặt một người khác ở vị trí của hắn thì người ta cũng làm được những việc này. hơn nữa chưa biết chừng còn có thể làm thêm điều gì đó bên ngoài nữa.

 

- Việc này! thật sự tôi làm việc không ổn cho lắm. Nếu như có thêm cơ hội nào đó tôi sẽ làm việc tốt hơn, Mong cô bỏ qua cho lần này.

 

Phùng Kiếm Hoa bây giờ với giọng nhỏ nhẹ nói với Hoàng Lâm Nhu hắn thấy dù không làm được gì nhưng một lời xin lỗi cũng sẽ giảm thiểu được phần nào sự tức giận của bà.

 

- Lời xin lỗi của ông lúc này thật sự không giúp ích gì cả. Nếu ông đã biết lỗi của mình thì tại sao không làm việc gì đó có ít hơn lời xin lỗi.

 

Nhã Oanh cũng ngạc nhiên trước sự không hài lòng của Hoàng Lâm Nhu về Phùng Kiếm Hoa, Cô thấy ông ta chỉ đi theo mọi người để làm nhiệm vụ giao tiếp này. Có muốn ông ta làm điều gì đó hơn nữa hình như ngoài tầm với của Phừng Kiếm Hoa.

 

- Cô theo cháu thấy thì ông ấy cũng không có quá nhiều cơ hội để có thể làm được việc gì đó vào lúc này. thời gian cũng không còn sớm trước khi bắt đầu buổi đấu giá.

 

- Không cháu lầm rồi. Ông ta vẫn còn làm được việc nhưng ông ta lại không biết. Thiếu Kiệt con cô lúc nào cũng có dụng ý của nó quan trọng người đó hiểu được ý của Thiếu Kiệt hay không thôi. Đã muốn làm việc cho Thiếu Kiệt ít nhất hắn phải có đầu óc một chút.

 

Hoàng Lâm Nhu bây giờ chỉ cười nhìn Nhã Oanh nói ra suy nghĩ của mình, Việc trước đây Thiếu Kiệt giao cho Phùng Kiếm Hoa như thế nào không ai biết. Điều đó đã nói lên một việc Phùng Kiếm Hoa hắn phải biết tùy cơ ứng biến về việc hắn được Thiếu Kiệt đưa đến đây thay hắn.

 

Nhã Oanh suy nghĩ một chút rồi nhìn Phùng Kiếm Hoa đang lâm vào trong trầm tư đứng một bên. Hắn còn đang suy nghĩ xem vào lúc này hắn có thể làm gì được nữa.

 

- Việc bắt đầu từ con, mọi thay đổi cũng từ con ra, Phùng Kiếm Hoa ông nên biết bắt đầu từ đâu rồi đấy. Tôi chỉ có thể nhắc nhở đến như thế ông nếu không làm được nữa thì sau này cũng đừng nói ông là người của Thiếu Kiệt.

 

Từng lời của Hoàng Lâm Nhu lọt vào tai của Phùng Kiếm Hoa, Hắn thấy nếu mọi việc thay đổi bắt đầu từ Nhã Oanh thì chỉ có những chuyện Nhã Oanh muốn cho Lâm gia đưa cho cô mấy cái công ty, không phải giả vờ như hắn biết mà buộc để cho Lâm gia tự nguyện.

 

Nhã Oanh bây giờ dường như đã hiểu được lời ẩn ý của Hoàng Lâm Nhu, Cô nhìn Phùng Kiếm Hoa chợt nở một nụ cười. Công Toại cũng hiểu được việc Hoàng Lâm Nhu muốn đề cập điều gì hắn đứng bên cạnh Phùng Kiếm Hoa nhìn hắn. Cả ba người đều nhìn chằm chằm vào mình Khiến cho Phùng Kiếm Hoa hắn thấy có chút sợ hãi lo lắng nuốt nước bọt một cái rồi mới đáp lại.

 

- Ý của bà là định để tôi nâng giá những công ty nhóm người Lâm gia muốn gom lại cho mình.

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau