Trang trước Trang sau
Vì sao đông ấm - vì sao hạ mát > Chương 45: VÌ SAO ĐÔNG ẤM (24)
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Vì sao đông ấm - vì sao hạ mát

Chương 45: VÌ SAO ĐÔNG ẤM (24)

 
 

 

VÌ SAO ĐÔNG ẤM - VÌ SAO HẠ MÁT

 

Tác giả: CỐ TÂY TƯỚC

 

Chương 45: VÌ SAO ĐÔNG ẤM (24)

 

 

Dịch: LIỆT TUYẾT

 

Nguồn: HNTD

 

 

Mấy hôm sau lại quay về Phần Lan, khóa học bên ấy đã nợ cả tuần rồi, Tịch Si Thần bởi còn vướng công việc nên ở lại Trung Quốc thêm vài ngày.

 

Sáng sớm thức giấc sắp xếp đồ đạc.

 

Có thế nào cũng không nghĩ tới người mới sáng ra đã gõ cửa lại là cô ta.

 

“Dương Á Lợi?” – Nói thật, cô ta có thể tìm tới đây được, đúng là đáng ngạc nhiên, tôi bắt đầu hoài nghi cô ta có phải thám tử hay không nữa. Cô gái đứng ngoài cửa cúi thấp đầu, mặc một bộ trang phục màu xám, mái tóc quá vai không chăm chút, trông có vẻ tiều tụy.

 

“Có muốn vào không?” – Chờ nửa ngày chẳng thấy cô ta trả lời, tôi hỏi, chẳng muốn làm màu mè gì.

 

Dương Á Lợi chậm rãi ngẩng đầu, con mắt mang đầy tơ máu nhìn tôi. – “Vì sao?! Vì sao cô còn trở về?”

 

Tôi nhíu mày.

 

“Tôi và anh ấy đã bên nhau sáu năm đấy! Chẳng lẽ chỉ có sáu năm của cô mới là ghi lòng tạc dạ, còn sáu năm của tôi không đáng một đồng?” – Cái hình tượng khuê tú thường ngày diễn trước mặt mọi người đã không còn bóng dáng.

 

Mặc dù không muốn đứng ở cửa mà giải quyết mấy chuyện kiểu này, nhưng vừa mời xong lại mời nữa thì có phần hơi kỳ cục.

 

“Dương tiểu thư.” – Tuy không đến nỗi quá ghét con người này, nhưng mà, mỗi khi có loại người này tìm đến cùng loại chuyện này, cũng thật là có phần khó chịu, tôi thở dài – “Dương tiểu thư, so với việc lãng phí thời gian đổ lỗi cho người thứ ba, chi bằng cô nên bỏ công bỏ sức hòa thuận cùng anh ấy.”

 

“Cô nói thì dễ rồi! Bên nhau mà có tác dụng thì sáu năm qua tôi đã chẳng khổ sở như vậy, trong lòng anh ấy chỉ có cô, tôi là gì nào, chả phải chỉ là thế thân thôi sao!” – Ánh mắt Dương Á Lợi nhìn tôi phẫn nộ và thống hận.

 

“……….Cô có thể lựa chọn không yêu anh ấy mà.” – Trầm mặc một lúc lâu sau tôi mới mở miệng nói.

 

“Cô!” – Dương Á Lợi có phần phát cuồng rồi. – “Giản An Kiệt, anh ấy tự sát vì cô! Cô hiểu không? Anh ấy tự sát vì cô!”

 

Tôi cụp mắt, phía trước có phần mơ hồ, vết sẹo trên cổ tay kia vẫn luôn canh cánh trong lòng, cố gắng quên đi mong mình sẽ không chịu ảnh hưởng từ anh nữa, dựa vào khung cửa, giọng điệu nhẹ như gió thoảng mây bay. – “Cô muốn tranh thủ sự đồng cảm của tôi sao?”

 

Dương Á Lợi kinh ngạc. – “Lòng dạ cô là sắt đá sao!” – Gần như hung bạo trừng mắt nhìn tôi.

 

Tôi nhẹ giọng mở miệng – “Vậy, sáng ngày ra cô tới đây tìm tôi rốt cuộc là để làm gì? Giúp anh ấy khoe cái sự vĩ đại tự tử vì tình, hay là lại nhắc nhở tôi, tránh xa anh ấy ra, đừng tiếp cận anh ấy nữa.”

 

Dương Á Lợi trợn mắt há mồm – “Cô! Anh ấy điên, cô còn điên hơn, không, cô là cái đồ máu lạnh! Cô vốn không hiểu thế nào là yêu!”

 

Mấy lời này làm mắt tôi nhíu lại mấy phần.

 

“Dương tiểu thư, phiền cô ăn nói cho cẩn thận.” – Tiếng nói lạnh nhạt tắc nghẹn đột nhiên vang lên.

 

Tịch Si Thần đi đến ôm lấy tôi, huyệt thái dương của tôi hơi đau, liền dựa vào người đằng sau theo thói quen.

 

“Tịch Si Thần?!” – Dương Á Lợi bị chặn họng, giây tiếp theo đột nhiên cười ha hả - “Hóa ra là vậy! Hóa ra là vậy!”

 

“Không tiễn, Dương tiểu thư.” – Giọng điệu không chút phập phồng, nhưng cũng rất rõ ràng mang theo sự lạnh lùng bên trong, Tịch Si Thần mang tôi vào nhà.

 

Phía sau truyền đến tiếng cười – “Tịch tiên sinh, sao vậy, muốn đuổi tôi đi thế ư, sợ tôi nói gì sao?” – Giọng điệu Dương Á Lợi đột nhiên trở nên đanh thép – “Mục tiêu của anh vẫn luôn là cô ta, tôi cũng không để ý, cô ta là em gái anh mà……haha! Sao tôi lại quên nhỉ, các người ngay cả thân thích cũng không tha! Ăn nói cẩn thận sao? A! Tịch Si Thần, chuyện anh làm chỉ có đặc sắc hơn tôi mà thôi! Nếu tính đến đê tiện vô sỉ, ai có thể sánh được với anh?”

 

Những lời nói ý nghĩa sâu xa này làm cả người tôi run lên, ngẩng đầu nhìn Tịch Si Thần, thấy sắc mặt anh cứng đờ mà lạnh lẽo. (A Tuyết: như cương thi ~ hyhy~)

 

“Giản An Kiệt, tiếc cho cô thông minh như vậy, thế mà cũng không biết vì sao năm ấy Diệp Lận không nói hai lời đòi chia tay? Cô cũng không biết vì sao sáu năm liền Diệp Lận cũng không tới Pháp tìm cô. Cô nghĩ anh ấy thực sự không muốn đi ư? Anh ấy là đồ điên, anh ấy làm gì cũng tùy theo cảm hứng, anh ấy còn có thể tự sát vì cô! Haha! Đúng rồi, Diệp Lận đâu chỉ tự sát có một lần! Nực cười thật! Anh ấy yêu cô, mà lại chỉ có thể ở bên tôi! Vì sao, bởi vì tôi có tiền! Bởi vì anh ấy có một đứa em gái đang sống dở chết dở! Còn có một nguyên do quan trọng nữa…là có kẻ có tiền có quyền ở phía sau chi phối! Tịch tiên sinh, anh bảo tôi nói có đúng không?”

 

“An Kiệt, em vào nhà trước đi.” – Tiếng nói dịu dàng bay đến bên tai.

 

“Chờ một chút.” – Tôi nhận ra mình có chút run rẩy. Tôi không biết mấy câu cuối cùng kia làm thế nào mà nghe lọt được, chợt rất…rất đau đớn! Đau….như thể kim châm đâm sâu vào thân thể, hung hăng xuyên xoáy, mà rồi lại đau như tê liệt chết điếng, tôi bắt đầu không cảm nhận được rõ ràng cảm giác này, rất hỗn loạn!

 

Bàn tay Tịch Si Thần đỡ lấy tấm lưng tôi, rất lạnh lẽo.

 

“Dương Á Lợi, lời cô nói không phải thật chứ?” – Tôi xoay người yếu ớt hỏi.

 

“Sao cô không hỏi thẳng anh ta?” – Dương Á Lợi cười lạnh.

 

Tôi chậm rãi nhìn về phía Tịch Si Thần, sắc mặt anh tái nhợt mà tràn ngập tối tăm, đáy mắt mờ mịt hoàn toàn, không thể đọc ra được gì.

 

“Tịch…”

 

“Em….hỏi anh, phải không?” – Sắc mặt Tịch Si Thần càng tái nhợt thêm mấy phần, vẻ mặt cũng đột nhiên nghiêm lại.

 

“Em muốn biết.” – Tôi nói một cách bình tĩnh lạ thường, nhưng lòng bàn tay lại không khống chế được mà đổ mồ hôi lạnh.

 

Tịch Si Thần buông tay tôi ra, cảm giác lạnh như băng ấy rút đi, lại làm cho trái tim tôi đau xót.

 

Đáy mắt Tịch Si Thần đen không thấy đáy, sau đó cười ảm đạm – “……Đúng vậy.”

 

“Tịch tiên sinh, bây giờ Diệp Lận bị tai nạn xe hơi đang nằm trong bệnh viện, tôi nghĩ anh rất vui khi nghe được tin dữ này!” – Dương Á Lợi căm hận tiếp lời.
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau