Trang trước Trang sau
> Mối quan hệ nguy hiểm
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Mối quan hệ nguy hiểm

 
 
Mối quan hệ nguy hiểm

 

Tuyết Hường thức dậy mỏi mệt. Cô khỏa thân đi vào nhà tắm sang trọng. Người ta vẫn chưa dọn phòng nên lọ muối tắm vẫn chưa thay. Hường chán nản nằm vào bồn, để nước từ từ dâng lên ngập thân thể. Hai ngày qua Jean-Paul Lafatoine lấy lý do ăn mừng để làm tình liên tục. Dù rất biết cách tận hưởng thú vui thân xác thay vì phải trân mình chịu trận, giờ một mình nằm còng queo trong bồn tắm, cô thấy buồn chán kinh khủng. Người tình của Hường đã về Việt Nam cho kịp phục vụ vợ con vào cuối tuần. Ông đưa họ đi tắm biển Hòn Rơm, chơi tennis với con trai, bơi với con gái và massage cho vợ. Cái gia đình hạnh phúc đó đang vui thú với nhau dưới nắng vàng rực rỡ, không ai thèm quan tâm rằng Hường đang ở Singapore, rã rời sau hai ngày làm tình non-stop. Hường tưởng tượng Lafatoine trong vai trò chủ gia đình, một người chồng thành đạt và một người cha dịu dàng. Vợ con ông thật tốt phước. Còn trong vai trò người tình, ông chỉ để lại cho cô hai ngàn đô Sing để shopping, thế là xong bổn phận với cô bồ trẻ.

 

Nước đã lên xâm xấp bầu ngực tròn, Hường đưa tay tự vuốt ve cơ thể mình. Cô ước ao giá có một ai đó yêu mình thật lòng, cả hai sẽ an ủi nhau, chia sẻ buồn vui và trân trọng nhau hết mực. Nhưng chính Hường biết rằng mình không phải tuýp người lãng mạn chỉ biết yêu là đủ. Năm thú hai Đại học cô đã nếm mùi trái cấm, những tưởng đó là tình yêu, là có thể suốt đời bên nhau vĩnh viễn. Hai người cùng trải qua những phút giây vụng trộm trên tấm nệm bốc mùi, tiếng chửi thề thật rõ bên ngoài cửa sổ. Căn phòng bằng ván ép, nằm trong khu lao động của một con hẻm chật ở Quận 4. Dù trí tưởng tượng của Hường vô cùng phong phú, cô không cách chi mường tượng nổi mình đang ân ái trong khung cảnh nên thơ. Sau này, chấp nhận lên giường với tổng giám đốc Jean-Paul, nằm trong căn phòng sang trọng của một resort bên Malaysia, nghe tiếng sóng vỗ rì rào, Hường biết mình sẽ không hối hận. Lần đầu tiên có mối quan hệ chăn gối với sếp, cô đã thật sự thăng hoa trong niềm hoan lạc của thể xác. Hường đáp ứng nhịp nhàng và tuân theo mọi đòi hỏi sành sỏi của sếp. Cô đã chủ động lôi ông lên giường, chủ động làm người tình trẻ nóng bỏng và chủ động đề nghị: "Hãy nâng đỡ em!"

 

Hường bước chân ra khỏi bồn tắm, lau mình bội vàng rồi vứt tấm khăn xuống sàn. Cô đang ngắm mình trong gương, Hường biết có nhiều người cho rằng cô không xinh, nhưng cô tự tin với cơ thể mình. Và làn da sẫm màu này sẽ không được xem là đẹp, nhưng với người tình Jean-Paul, cô sở hữu một thân hình gợi cảm. Mối quan hệ của họ không đơn thuần chỉ là xác thịt, dù suy cho cùng, đó cũng chẳng phải là tình yêu.

 

Hường khoác áo, trang điểm và đeo túi ra khỏi khách sạn. Cô lấy taxi đến Vivo city shopping, nhưng ngay lúc bước ra khỏi xe, bất chợt một cơn buồn nôn xâm chiếm. Hường quỵ xuống oằn người ụa mửa. Cô chưa bao giờ say xe. Một ý nghĩ kinh hoàng xuất hiện.

 

*- Cô muốn gì? - tổng giám đốc Jean-Paul bực mình - Không thấy tôi phải họp sao? Có gì mai tôi vô sớm ký bản lương cho!

 

- Tôi cần gặp ông gấp lắm! - Pink Lady cao giọng - Họp xong ông sang phòng tôi nhé! Tôi chờ!

 

Cả phòng họp ngoái đầu ngạc nhiên, sao cô nàng õng ẹo này hôm nay dám lớn tiếng với sếp, Pink Lady quay ngoắc người bỏ đi đầy trịch thượng. Trong phòng mình, cô tiếp tục nhắn tin vào điện thoại di động: "Tối nay đến nhà em gấp! Chuyện hệ trọng! Yêu anh!". Hường biết cô đã phá vỡ những quy tắc hai người đã đề ra: không để lại dấu vết trên điện thoại, không bao giờ có thái độ khác thường trong công ty, không hẹn hò ở nhà riêng tại Sài Gòn.

 

Tiếng chuông gay gắt báo hiệu người khách nóng tánh đang chờ ngoài cửa. Hường mở cửa ra ngay tức khắc đón người tình bước vào:

 

- Chuyện gì? Em làm phiền anh quá! Tối nay anh có hẹn đi đám cưới với gia đình trong khu An Phú!

 

- Chuyện đi đám cưới có quan trọng bằng chuyện em có bầu không? - Hường vào đề ngày - Anh hại em rồi!

 

- Sao? - Jean-Paul hơi bất ngờ - Anh không tin! Em kỹ lắm mà, có bao giờ xảy ra sự cố đâu!

 

- Nhưng dạo này anh xuất hiện bất ngờ, em không tính toán gì kịp - Hường quạu quọ - Cơ thể em đâu phải là cái máy. Cũng có lúc trục trặc chứ!

 

- Bao lâu rồi? - Jean-Paul nhíu mày khó chịu - Em phát hiện khi nào? Mới hôm trước ở Singapore còn bình thường...

 

- Em bị ói ở bên Sing, sáng nay em đã siêu âm - Hường thở hắt ra - Gần ba tháng rồi!

 

Jean-Paul lại nhíu mày nhìn cô tình nhân, vẻ nghi ngờ lộ liễu thể hiện không che đậy. Ông nói mình là cha của hai đứa trẻ, quá trình mang thai và ốm nghén của vợ đều tỏ tường. Thường phụ nữ phải bị hành trong khoảng ba tháng đầu tiên. Nếu không bị hành, coi như họ vượt qua vụ ốm nghén. "Sao đến tháng thứ ba em mới bị ói, hẳn em cố tình để cái thai khá lớn mới chịu báo tin". Hường im lặng, vẻ bất mãn nhưng không chịu hạ mình. Cuối cùng sếp quyết định:

 

- Anh có hai phương án cho em chọn: Phá thai hoặc đế nghị cha của đứa trẻ thừa nhận! Anh sẽ nói chuyện với Louis!

 

- Sao? - Hường giẫy lên - Louis dính gì đến chuyện này?

 

- Đừng ngây thơ - Jean-Paul khoanh tay kẻ cả - Tôi biết cô có ngủ với hắn!

 

- Không! Chưa bao giờ! - Hường chối biến - Em chỉ giả vờ cặp kè với hắn theo ý anh. Cốt để đánh lạc hướng nhân viên trong công ty.

 

- Tôi đã nghe mùi của hắn trên cơ thể cô! - Jean-Paul tiếp tục kết tội - Tôi chỉ cố làm ngơ. Nhưng giờ hắn phải chịu trách nhiệm!

 

- Hắn không chịu đâu! - Hường biết mình lỡ lời, cô chống chế - Vì hắn chưa ngủ với em! Hắn chỉ ve vãn, vuốt ve thế thôi!

 

- Em nói thật đi! Để tôi còn tính - Jean-Paul biết mình đã đoán đúng - Bắt hắn chịu trách nhiệm dễ hơn bắt tôi. Dù sao tôi cũng là sếp Tổng.

 

- Không thể! - Hường thét lên - Không thể! Louis không chịu đâu!

 

- Tại sao? - Sếp nghiến răng - Tôi sẽ báo cáo sang Paris, họ sẽ triệu hắn về nước.

 

- Vì hắn dùng bao cao su! - Hường thú nhận - Chỉ một lần, và hắn biết phòng bị. Còn anh luôn bắt tôi cho anh muốn làm gì thì làm!

 

Jean-Paul Lafatoine sững người. Có thể ông luôn hy vọng Tuyết Hường chưa ngủ với ai khác, cô yêu ông và sống chết vì ông. Đàn ông dù hiểm độc đến đâu vẫn luôn ngây thơ với phụ nữ. Các cô gái đến với mình vì tình, vì mình thành đạt, vì mình hào hoa phong nhã. Đâu có người đàn ông nào chịu nhận phụ nữ lên giường với mình vì tiền, vì tài sản, vì danh vọng.

 

- Em ngủ với hắn vì hắn trẻ hơn tôi? - Jean-Paul chua chát - Đẹp trai hơn tôi!

 

- Em thề với anh - Hường bật khóc - Hắn cưỡng ép em! Em ở thế chủ động.

 

- Merde! Vợ anh gọi - Sếp giật mình nghe điện thoại cầm tay réo vang - Anh về đây, sẽ tính chuyện này sau. Em yên tâm!

 

- Tính như thế nào? - Hường khóc lóc - Gọi cho em ngay khi có thể nhé! Em yêu anh!

 

Jean-Paul bối rối, ông cau mặt tỏ thái độ bị làm phiền rồi vội vã chạy đi. Khi cửa vừa khép lại, Hường đanh mặt. Cô đã quyết định tự giải quyết chuyện của mình. Sống xa gia đình, chẳng có bạn bè, Hường vốn có thói quen tự quyết cho cuộc đời mình. Cô biết mình không tuýp người quỳ lụy xem đàn ông là "cây tùng cây bách". Cô thích trục lợi họ mà khiến họ vẫn nghĩ rằng mình đang ra tay "nghĩa hiệp". Jean-Paul Lafatoine không phải loại dễ "chơi", phải cực kỳ cẩn thận sao cho ông hoàn toàn bất ngờ. Đó là kế hoạch!

 

*Louis De Lechamps cũng nằm trong kế hoạch của Tuyết Hường và cô quyết sẽ đi đến cuối cùng để đạt được mục đích tối ưu. Dù Louis tìm cách trốn chạy, Hường đã biết cách truy tận căn hộ của anh. Vừa bước vào nhà cô đã tấn công tới tấp.

 

- Sao anh luôn tránh mặt em? - Pink Lady lớn tiếng - Anh phải biết là em yêu anh chứ? Em đã ngủ với anh!

 

- Lạy Chúa! Đó là sai lầm lớn nhất của tôi! - Louis khan giọng - Tôi đã tưởng đó chỉ là nhu cầu vui thú trong chốc lát như ở bên châu Âu. Chẳng ràng buộc gì, chẳng cam kết gì! Sao cô đeo bám tôi như thế! Cô biết không ích lợi gì mà!

 

- Thôi được. Hôm nay tôi chỉ muốn lật bài ngửa với anh: Tôi đã có bầu!

 

- Tôi nghe trong công ty người ta kháo nhau về những biểu hiện ốm nghén của cô - Louis nhún vai, cố làm mặt bình tĩnh - Cô đã thành công khi cố tình bóng gió với mọi người tôi là tác giả. Tôi không quan tâm kẻ đó là ai, nhưng cô cũng đừng bày trò đổ vấy cho tôi. Tôi không phải loại người dễ bị cô bắt chẹt đâu.

 

Tuyết Hường im lặng trong chốc lát. Dĩ nhiên cô biết Louis không phải loại vừa để chơi trò "Lan và Điệp". Cô cũng không điên khùng đến mức ép buộc anh làm cha đứa trẻ. Thôi thì lật tiếp lá bài ngửa:

 

- Anh không sợ tôi bắt chẹt, đương nhiên, vì chúng ta vẫn nhớ hôm đó anh xài "áo mưa" - Pink Lady chậm rãi nói - Nhưng nếu vụ này đến tai một cô nàng đang làm việc ở Paris...

 

- Ý cô là gì? - Louis tái mặt - Tôi cấm cô...

 

- Cấm sao được? - Pink Lady thách thức - Tôi sẽ cho Quỳnh Mai biết chúng ta đã ngủ với nhau nhiều lần, anh đã hứa sẽ cưới tôi, giờ anh định chạy làng! - Cô trơ trẽn quá! - Louis phẫn nộ - Những cảm tình tôi dành cho cô chẳng còn...

 

- Tôi đâu sống bằng cảm tình của người khác - Pink Lady cười lớn - Nếu không, cả công ty đã chẳng ghét tôi!

 

- Tóm lại, - Louis cố chịu đựng - cô muốn gì?

 

Tuyết Hường lại giữ thế chủ động, cô im lặng trong chốc lát. Mọi người trong công ty đều thấy cô cặp kè với Louis và anh chàng cũng tỏ vẻ "ham vui". Sẽ chẳng ai bất ngờ nếu nói anh là tác giả bào thai trong bụng cô. Nhưng dĩ nhiên Louis không phải là mục tiêu cho cô quậy phá làm mất uy tín. Sẽ có bao nhiêu người tin sự thật?

 

-Anh có biết ai là cha đứa trẻ không? - Pink Lady làm một phép thử - Anh đoán xem!

 

- Cô quan hệ lung tung, làm sao tôi đoán ra! - Louis bực bội - Tôi đâu quản lý cuộc sống tình dục của cô. Tôi ngờ rằng chính cô cũng không biết!

 

- Nếu muốn làm tôi xấu hổ thì đừng - Pink Lady chân thành - Tôi không sống bằng danh dự. Anh nghĩ có bao nhiêu phần trăm số người tin rằng đó là tống giám đốc Jean-Paul Lafatoine?

 

Louis không mấy bất ngờ, thậm chí anh đã đoán trúng. Người như Pink Lady chỉ thích giao du với những ai có khả năng đem đến cho cô tiền tài và danh vọng. Louis rùng mình, anh linh cảm Pink Lady đang có những kế hoạch táo bạo và tàn nhẫn.

 

- Tôi không nêu tên anh, không đả động gì đến anh - Pink Lady ngôi xuống ghế rút thuốc ra hút - Tôi cũng không báo cho Mai biết! Anh an toàn!

 

-Với điều kiện? - Louis chua chát - Tôi giúp cô lật đổ Lafatoine? Cô cần thiết không? Sao hai người không giải quyết êm đẹp với nhau? Tôi nghĩ Lafatoine thừa thông minh để không chọc phá tan sự nghiệp của mình.

 

- Anh không cần dạy khôn tôi - Pink Lady quyết liệt - Ông ta quá mạnh, một mình tôi không chống lại. Anh phải là liên minh với tôi. Anh rành hệ thống các sếp bên Singapore và cả Paris. Anh quen biết nhiều sếp lớn. Anh biết nhiều địa chỉ. Anh phải giúp tôi!

 

- Nếu tôi không làm? - Louis nóng mặt với thái độ kể cả của đối phương - Tôi không giúp gì cô cả!

 

- Tôi đã nói rồi - Pink Lady nhìn thẳng vào mắt Louis - Chuyện tình một đêm của chúng ta sẽ là đề tài bàn tán cho thiên hạ. Tập đoàn có chính sách nghiêm cấm dân expatriate có quan hệ với nhân viên địa phương. Anh sẽ bịt triệu về nước, con đường sự nghiệp còn non trẻ của anh anh sẽ tan tành. Và người đẹp Quỳnh Mai của anh cũng không bao giờ tha thứ! Nên nhớ, tôi có bằng chứng đó. Tôi luôn có thói quen ghi hình cảnh ân ái với người tình mà!

 

*Email Lan gửi Mai

 

Subject: Paris em ơi!

 

Em yêu quý! Dạo này thế nào rồi? Chị đã có visa, tuấn sau bay sang Paris chơi nè. Chị em mình tha hộ tâm sự nhé! Paris đang vào Xuân phải không? Chắc là trời đẹp lắm, chim muông ríu rít, hoa nở khắp nơi, thời tiết ấm áp? Chị chưa bao giờ sang châu Âu vào mùa Xuân cả. Em nhớ dắt chị đi chơi nhe, em giờ là thổ địa Paris rồi! Em ráng nghỉ phép rồi hai chị em mình cùng đi Hy Lạp. Chị nóng lòng gặp lại em ở Paris! Giờ chị chạy ra shop tìm mua mấy cái áo đầm mặc đi Paris nè.

 

Bà chị nhí nhảnh như con cá cảnh của em

 

Email Mai gởi Lan

 

Subject: Can⬙t wait to see you!

 

Hi chị! Em đang bối rối nè, chị qua nhanh đi rồi tụi mình tâm sự. Em đang bị phòng Nhân Sự bên đây theo dõi, chắc họ cho em về Việt Nam quá! Em không biết tại sao, em sợ vu vơ vì cô nàng Sophie "cấy" vào đầu em điều này. Em xét lại những hành vi của mình và thấy không có gì sai, em "cày" như trâu, làm việc không ngơi nghỉ, lúc nào cũng cúc cung tận tụy. Nhiều lúc thật tình muốn chửi thề vô thẳng mặt bà sếp rồi ra sao thì ra. Nhưng đúng là dân Việt Nam mình được nuôi dạy là "một câu nhìn bằng chín câu lành" (nhất là nhịn tụi Tây). Nhịn luôn đi liền với nhục, nhục lắm chị ơi! À, em muốn nhờ chị một chuyện. Chị thấy sau khi đi Paris về, Louis có biểu hiện gì không? Hỏi như vậy là làm khó chị vì làm sao chị nhận ra, nhưng chị ráng suy nghĩ và quan sát giùm em nhé. Ví dụ như chàng còn thích leo lên chiếc xe @ của cô nàng Black Lady không (đen thui mà khoái mặc áo hồng, lại còn tự xưng Pink Lady, trơ trẽn)!.

 

Email Louis gửi Mai

 

Subject: Je t⬙aime! (dịch: Je t⬙aime = Anh yêu em!)

 

Em yêu! Anh vừa phone cho em nhưng không gặp, anh có để lại lời nhắn trên hộp thư thoại của em. Chắc em đang ở dưới hầm métro, đang đi field và chạy cắm cúi trên đường phố Paris. Tội nghiệp! Làm việc ít thôi, thương thân một chút! Ráng ăn nhiều hơn và đi ngủ sớm hơn nhe. Anh phục người Việt Nam quá, làm việc chăm chỉ mà chẳng dám hưởng thụ gì. Làm việc là một cách để khẳng định mình, anh biết vậy, nhưng sống cũng cần phải cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân.

 

Anh nhớ em quá! Thật kỳ cục khi anh phải ở Sài Gòn còn em lại ở Paris. Sao hai đứa không cùng ở một nơi, anh sẽ hổ trợ em nhiều điều. Có thể với một người kiêu hãnh như em thì chẳng cần bất cứ sự hỗ trợ nào trong công việc, nhưng ít ra anh cũng có thể chăm sóc em, chở em đi ăn tối, cùng đi dạo, lên núi trượt tuyết... Anh thấy chán Sài Gòn quá, thật ra thành phố này vẫn rất hấp dẫn, nhưng thiếu em, anh không thấy thú vị gì. Người Sài Gòn thì cũng dễ thương, nhưng cũng có người không tốt! Tóm lại anh muốn rời Việt Nam càng sớm càng tốt. Con người ở đây phức tạp, anh không hiểu họ tường tận và thấy họ khá nguy hiểm. Chúa ơi! Anh nói năng bậy bạ gì rồi! Hôm nay anh mệt quá, và buồn. Anh nhớ em thật sự và ước gì được ôm em trong lòng. Em suy nghĩ xong chưa? Về lời đề nghị của anh đó! Em hãy hứa với anh là luôn suy nghĩ nghiêm túc nhé! Và em hãy hãy biết là anh rất nghiêm túc trong mối quan hệ của chúng ta. Cho dù có chuyện gì xảy ra, cho dù có ai đơm đặt nói xấu gì anh, em hãy tin là anh hoàn toàn đứng ngoài những chuyện đó. Có thể anh thích bông đùa trong một thời điểm nào đó, nhưng từ lúc anh gặp lại em ở Paris, anh đã yêu em thật sự. Hôn em.

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau