Trang trước Trang sau
Sắc Đẹp Khó Cưỡng > Chương 186: Nhà Họ Mục Lên Sàn, Muốn Bắt Một Người Phụ Nữ
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Sắc Đẹp Khó Cưỡng

Chương 186: Nhà Họ Mục Lên Sàn, Muốn Bắt Một Người Phụ Nữ

 
 
Trên đời này không có bức tường nào mà gió không lọt qua được, ở ĐôngThành này, người có quyền thế sẽ nhận được những tin tức quantrọng đầu tiên.

 

Vụ án của Phó Kinh Sênh rất trọng đại, hơn nữatính chất ác liệt, có vẻ nhiều vụ án trước đây chưa điều tra ra đều cóthể liên quan tới hắn. Cảnh sát cho tới nay luôn phải chịu áp lực rấtlớn, phá không được các vụ án, người dân đương nhiên trút hết oán khílên người bọn họ.

 

Trong số những người bị hại, không ít người cógia cảnh lớn. Bọn họ một bên lén tra tìm chân tướng, một bên từng bướcdồn ép cảnh sát. Hiện tại chỉ còn thiếu lời nhận tội của Phó Kinh Sênh,cảnh sát bên này cuối cùng cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm.

 

Tintức rất nhanh chóng truyền ra, nói Phó Kinh Sênh đã vạch ra những thếcục vô cùng kín kẽ không có sơ hở, nếu ai đã từng rơi vào thế cục chếtnhư vậy, vậy có khả năng kẻ đứng đàng sau thiết kế chính là Phó KinhSênh.

 

Tin này truyền lan rất nhanh, hơn nữa còn như bùng nổ, mặc sức lan tràn tới tận những vùng xa xôi của Đông Thành.

 

Phó Lưu Âm muốn gặp Phó Kinh Sênh một lần, nhưng chuyện này là khôngthể thực hiện, ba ngày trôi qua, phía cảnh sát một chút tin tứckhông có, cũng không thả người, ba ngày này trôi qua, Hứa Tình Thâmtưởng chừng như sống một ngày dài bằng một năm.

 

Đi vào bêntrong thư phòng của Phó Kinh Sênh, cánh cửa không bị khóa nữa, côlập tức ngồi xuống bàn làm việc. Máy tính của Phó Kinh Sênh đã bị mangđi, phòng làm việc bị lục tung hết lên, ngăn kéo mở toang.

 

Hứa Tình Thâm đi tới, thấy trong ngăn kéo trống không.

 

Phó Lưu Âm đẩy cửa phòng làm việc ra, nhìn thấy Hứa Tình Thâm đang ngồi trước bàn để máy tính, ngón tay cô để trên ngăn tủ kia.

 

“Âm Âm!”

 

“Chị dâu, chị vào đây làm gì?”

 

“Chị nhớ rõ trước đây anh em có để không ít sơn móng tay ở chỗ đây.”

 

Phó Lưu Âm bước lại gần mấy bước.

 

“Bị cảnh sát mang đi rồi!”

 

“Anh ấy… Em nói sao anh ấy lại có mấy loại đồ đó chứ?”

 

“Em nhớ rất rõ khi còn nhỏ, mẹ em thích đồ móng tay.” Phó Lưu Âm dựa người vào bàn làm việc.

 

“Màu đỏ tươi, sơn hết mười ngón tay. Ngón tay mẹ em lại dài nên trông càngrất đẹp, da lại còn trắng. Cái màu đỏ cực đẹp ấy luôn làm em hâm mộ. Anh em rất hiếu thuận, anh ấy hơn em vài tuổi nhưng rất hiểu chuyện. Saukhi ba chết, mẹ phiền muộn không vui, chưa bao giờ nhìn thấy bà cười.Anh em thích mua sơn móng tay cho mẹ, rồi sơn cho bà.”

 

Hứa Tình Thâm không khỏi sờ lấy ngón tay mình.

 

Phó Lưu Âm nói tiếp: “Lúc em còn đi học, anh ấy cũng sơn cho em. Anh nói hễ thấy tay ai đẹp, anh ấy lại muốn tô sơn móng tay màu đỏ. Em nghĩ, trong tiềm thức của anh nhất định là đang nghĩ tới mẹ.”

 

Hứa Tình Thâm nhìn chằm chằm ngón tay mình, chút cảm giác và nỗi nghi vấn bốc lên, khiến cô không rét mà run.

 

“Chị dâu, chị nói anh em còn có thể ra ngoài không?”

 

Hứa Tình Thâm nhìn về phía chiếc bàn làm việc trống trơn trước mặt.

 

“Âm Âm, trong tiềm thức chúng ta nhất định không muốn anh ấy xảy ra chuyện, nhưng nếu những chuyện cảnh sát nói thật sự do anh ấy làm thì sao?”

 

Cô vô cùng cẩn thận nhìn Phó Lưu Âm. Không phải Hứa Tình Thâm đang kíchđộng cô ấy; chỉ là, có vài điều nhất định phải đối mặt, không phải sao?

 

Cô cho rằng Phó Lưu Âm sẽ sợ tới mức khóc òa, nhưng trên khuôn mặt của côgái, dù có vẻ bất lực và bi thương, biểu tình lại có vẻ rất bình tĩnh.

 

“Em cụ thể còn chẳng biết anh em rốt cuộc đã làm chuyện gì. Em chỉ thấy vết thương của anh Tưởng kia. Chị dâu, nếu những cái đó thật sự là anh emlàm, chị mau đưa Lâm Lâm đi đi!”

 

“Âm Âm?”

 

“Em biết Lâm Lâm không phải con của chị với anh. Nếu anh em bị định tội, chị mau đithôi, về nhà chị hoặc là đến chỗ khác đi cũng được. Chị có thể tuyên bốvới bên ngoài chị và anh em đã sớm không còn quan hệ… Trước đó khôngphải có tin Tưởng tiên sinh đã đưa giấy kết hôn ra sao? Vừa hay chị mauđi đi!”

 

Hứa Tình Thâm chợt cảm thấy cô gái trước mặt cũng không giống với dáng vẻ yếu đuối mỏng manh trong ấn tượng của cô.

 

“Âm Âm, sao chị có thể vứt bỏ em được?”

 

“Chị dâu, đây không phải vứt bỏ. Nếu anh em thật sự đắc tội rất nhiều người, vậy chị mang Lâm Lâm với em theo thì có ích lợi gì? Em là em ruột anhấy, anh ấy với em quan hệ càng thân cận hơn chị. Em chỉ có một mình, emkhông sao hết.”

 

Hứa Tình Thâm đứng dậy, cô đi đến bên cạnh Phó Lưu Âm, khẽ đặt tay lên vai cô gái.

 

“Âm Âm, mặc kệ anh em thế nào, sau này chị sẽ luôn chăm sóc tốt cho em.”

 

Khóe miệng Phó Lưu Âm cong nhẹ, miễn cưỡng nhoẻn cười, còn định an ủi cô:“Chị dâu, có lẽ chúng ta bi quan quá rồi, tất cả cứ chờ kết quả điều tra đi! Nói không chừng anh em bị oan uổng thì sao, có đúng không?”

 

Hứa Tình Thâm gật gật đầu.

 

 

Tưởng Viễn Chu đi theo viên cảnh sát vào một căn phòng. Anh nhìn qua bênhông, thấy một bức tường bằng kính, có điều bọn anh không thấy đượcngười trong phòng bên.

 

Phó Kinh Sênh mang còng tay, ngồi ở bàn đối diện, Tưởng Viễn Chu ngồi xuống.

 

Viên cảnh sát sau đó đi ra ngoài, đóng cửa lại, trong gian phòng nho nhỏ này cũng chỉ còn lại hai người.

 

Hai người mặt đối mặt nhìn nhau. Phó Kinh Sênh cười khẽ, còn Tưởng Viễn Chu mang sắc mặt lạnh lùng.

 

“Cảm giác mất đi tự do không dễ chịu nhỉ?”

 

“Tôi chỉ tạm thời bị nhốt ở đây mà thôi, sẽ có thể ra ngoài nhanh thôi.”

 

“Đã tới lúc này anh còn có thể tự tin như vậy?”

 

Phó Kinh Sênh không để tâm chuyện đó.

 

“Đây không phải tự tin. Tôi tin cảnh sát bọn họ bắt nhầm người chẳng lẽ lại không nên thả người?”

 

Tưởng Viễn Chu bắt chéo đôi chân dài, ghế dựa trong phòng thẩm vấn sẽ chẳngthoải mái được bao nhiêu. Ánh mắt anh nghiêm túc nhìn chăm chăm ngườiđàn ông đối diện.

 

“Không hề biết, kẻ ở đàng sau thế mà lại là anh.”

 

“Tưởng Viễn Chu, anh nhất định hy vọng người đó là tôi đúng không? Nói vậy, anh sẽ có thể thừa nước đục thả câu.”

 

“Tôi cần thừa nước đục thả câu sao?” Lời nói Tưởng Viễn Chu chắc nịch.

 

“Anh và Hứa Tình Thâm quan hệ thế nào, trong lòng anh rõ nhất.”

 

“Tôi đương nhiên rõ…”

 

Tưởng Viễn Chu ngắt lời Phó Kinh Sênh: “Có một số việc tự tôi phán đoán được. Phó Kinh Sênh, chi bằng anh mau nhận tội, vậy với Tình Thâm và em gáianh mà nói, đều là chuyện tốt.”

 

“Chuyện tôi không làm, vì sao tôi phải nhận?”

 

Tưởng Viễn Chu nghe vậy, khóe miệng nhếch lên, cười ra tiếng: “Ba chục triệumua cái mạng của Tưởng Viễn Chu, anh liền nhận? Tôi còn chưa biết cáimạng tôi chỉ đáng giá ba chục triệu thôi đó!”

 

Ánh mắt Phó Kinh Sênh lạnh lùng nhưng chung quy vẫn không thể hiện ra chút gì khác thường.

 

“Tưởng Viễn Chu, anh không cần phải giả bộ với tôi, người muốn mạng anh nhiều như vậy, không liên quan tới tôi.”

 

“Anh cứ không nhận tội như vậy nhưng tin tức đã truyền ra rồi. Anh không sợ sẽ có kẻ nhân cơ hội đối phó với người nhà anh?”

 

“Lời này của anh có thể đã sai rồi. Nếu hôm nay vì người nhà mà tôi phảinhận tội thì chẳng khác nào chứng minh những chuyện đó là thật, như vậymới là hại người nhà tôi.”

 

Tưởng Viễn Chu khẽ gật đầu: “Cũngphải, anh nếu không có tố chất tâm lý nhất định thì sẽ không làm đượcnhững chuyện táng tận lương tâm đó.”

 

“Tưởng Viễn Chu, đây là cục cảnh sát, biết cảnh sát khi phá án chú ý nhất điều gì không?”

 

Tưởng Viễn Chu ghé người tới, nhìn đôi môi mỏng của Phó Kinh Sênh khẽ bật ra hai chữ: “Chứng cứ.”

 

“Anh cũng đã vào đây còn ngây thơ nghĩ sẽ được ra ngoài?” Trong mắt TưởngViễn Chu nhuốm ý cười lạnh. “Tự anh rất rõ, một khi nhận tội liền sẽ cókhả năng đụng phải con đường chết. anh giãy giụa trong cơn hấp hốicũng là lẽ đương nhiên thôi.”

 

“À…” Phó Kinh Sênh khẽ gật đầu. “Tùy anh nói! Nếu không lấy được chứng cứ, anh có ở đây chơi trò tâm lý chiến với tôi cũng vô dụng.”

 

Tưởng Viễn Chu nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt.

 

“Anh làm nhiều chuyện như vậy, từng việc một, không thể nào không có bản sao lưu chứ?”

 

Sắc mặt Phó Kinh Sênh không chút thay đổi mà nhìn thẳng vào mắt Tưởng Viễn Chu.

 

“Anh nói đi?”

 

“Khẳng định là có. Anh suy nghĩ xem, nếu sau đó lại có người tìm anh làm việc, ít nhất anh cũng phải lật xem chuyện sắp làm có thể có điều gì trùnghợp với sự việc nào trước đó không? Anh thông minh như vậy nhất định sẽxóa hết những thứ trùng hợp. Cho nên, anh không thể nào không có bảnsao lưu.”

 

“Ha ha ha!!!!!!!!” Phó Kinh Sênh lớn tiếng cười, như vẻ vừa được nghe một câu chuyện cười hay nhất đời.

 

“Đừng có đem mấy tội danh vô căn cứ áp đặt lên đầu tôi! Nếu anh cảm thấy cóloại khả năng này, vậy anh đi tìm đi, tìm được chứng cứ xong rồi đến bảo tôi nhận tội.”

 

Thái độ của hắn ta như vậy, Tưởng Viễn Chu cũngkhông cảm thấy kỳ quái. Anh bình tĩnh chăm chú quan sát nhất cử nhấtđộng của Phó Kinh Sênh, chờ đến khi hắn cười đủ rồi, Tưởng Viễn Chu lúcnày mới thong thả ung dung nói: “Phó Kinh Sênh, vậy tốt nhất anh hãy cầu nguyện cho em gái mình có thể được bình an. Còn Hứa Tình Thâm, anhkhông cần lo lắng, cô ấy là người phụ nữ của tôi, tôi tất nhiên sẽ bảovệ tốt cô ấy. Nhưng em anh không liên quan tới tôi, cho nên, anh cứ hãy ở đây mà cầu nguyện em anh sẽ không có việc gì đi!”

 

Tưởng Viễn Chu đứng dậy.

 

“Còn nữa, anh vẫn nên cầu một chuyện. Trong những màn mà anh đã làm trướcđây, tốt nhất trước giờ không có dính líu tới Hứa Tình Thâm, bằng không… cô ấy sẽ hận anh cả đời đấy nhỉ?”

 

Phó Kinh Sênh lập tức tái mặt, đôi tay mang còng nắm lại.

 

Tưởng Viễn Chu bước nhanh ra ngoài, Phó Kinh Sênh nhìn cánh cửa kia lại lần nữa đóng lại trước mặt hắn.

 

Những gì Tưởng Viễn Chu nói không khác nào cắm mạnh vào lòng hắn. Có một sốviệc hắn là người rõ nhất. Hắn cương quyết không nhận tội, một nguyênnhân nữa chính là sợ dính líu tới những chuyện trước kia, mà có một sốviệc sẽ làm hắn không dám đối mặt với Hứa Tình Thâm nữa.

 

 

Bảo Lệ Cư Thượng.

 

Lão Bạch đứng ở cửa, nhìn người đàn ông bên cạnh.

 

“Tưởng tiên sinh, mấy ngày nay cô ấy cũng chưa đi ra ngoài. Nhưng mà chuyệncủa Phó Kinh Sênh đã gây ảnh hưởng rất lớn, sáng sớm hôm nay người bảomẫu kia đã xin thôi việc rồi.”

 

Tưởng Viễn Chu mặc áo khoác suôn thẳng, đứng trong cơn gió lạnh thấu xương.

 

“Cũng chẳng biết cái thời tiết khiến người cảm thấy khó chịu này khi nào mới qua được.”

 

“Không lâu ạ, mùa xuân sắp nhanh tới rồi.”

 

Tưởng Viễn Chu bước đi vào trong. Mở cửa đi vào, trong phòng thật yên tĩnh,lâu lâu truyền đến mấy tiếng vang. Tưởng Viễn Chu dẫm trên nền nhà cứngrắn đi vào trong, đột nhiên nhìn đến một cái bóng dáng nho nhỏ nhào tới. Lâm Lâm đi rất nhanh, hơi va vào đùi anh, cả người bật ra sau, cái mông nhỏ ngồi bịch xuống đất.

 

Tưởng Viễn Chu vội khom lưng bế con bé lên, nhưng con bé lại chẳng khóc, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm người đàn ông.

 

Phó Lưu Âm ngồi bệt trên đệm, nhìn thấy hai người đi vào, cô ấy đứng lên.

 

“Tưởng tiên sinh!”

 

Tưởng Viễn Chu gật đầu với cô ấy: “Hứa Tình Thâm đâu?”

 

“Đang nấu cơm.”

 

Ở trong bếp, Hứa Tình Thâm nghe thấy động tĩnh liền đi ra. Thấy TưởngViễn Chu bế Lâm Lâm, cô tiến lên vài bước, tầm mắt nhìn tới trên cổngười đàn ông.

 

“Sao bảo mẫu đi rồi?”

 

Hứa Tình Thâm cụp mắt: “Nói là không muốn làm.”

 

“Vì sao mà chị ta mới không làm, trong lòng em rõ nhất.”

 

Hứa Tình Thâm đưa tay đón lấy Lâm Lâm. Tưởng Viễn Chu đi đến trước bàn ăn.Đồ ăn đều đã làm xong, có điều rất đạm bạc, chỉ một món canh và một mónxào chay.

 

“Bên bệnh viện em cũng không đi được?”

 

Hứa TìnhThâm hiện tại sứt đầu mẻ trán, cô ôm Lâm Lâm ngồi ở trước bàn ăn. PhóLưu Âm nhấc chân lên lầu. Tưởng Viễn Chu kéo ghế ra ngồi xuống.

 

“Hiện tại Phó Kinh Sênh quyết không nhận tội nhưng cũng không có nghĩa hắn vô tội. Tình Thâm, tính em cố chấp như vậy, sau này anh cũng sẽ không épem. Nếu em theo sống Phó Kinh Sênh lâu như vậy, vậy khả năng năng giấunhững giấu tờ quan trọng ở đâu em có biết không?”

 

Hứa Tình Thâm khẽ lắc đầu: “Không biết. Tôi đã tìm trong phòng làm việc của anh ấy nhưng cũng chưa tìm được gì.”

 

“Nếu em đã lục tìm đồ của hắn chứng tỏ em có tin một số chuyện, vậy vì sao em còn muốn ở đây?”

 

Hứa Tình Thâm ôm chặt con gái trong lòng.

 

“Bởi vì anh bị thương, Lão Bạch cũng bị thương, những cái đó tôi đều thấycả, tôi nghĩ… anh sẽ không gạt tôi. Lúc cảnh sát đến Bảo Lệ Cư Thượng,vừa lúc anh vừa tìm được đường sống từ chỗ chết, nhưng mà bây giờ cảnhsát vẫn chưa định tội Phó Kinh Sênh; cho nên, tôi một nửa là tin, mộtnửa kia coi như ôm hy vọng đi.”

 

“Hy vọng? Em hy vọng điều gì?”

 

“Tôi hy vọng kẻ làm những việc này không phải anh ấy.”

 

Tưởng Viễn Chu lạnh lùng cười: “Vậy nếu xác định chính là hắn thì sao?”

 

^_^(Các bạn đang đọc truyện được edit bởi NCU Team)^_^

 

Hứa Tình Thâm không trả lời ngay, đường nhìn lướt qua Tưởng Viễn Chu vềnơi xa xa, ngón tay Tưởng Viễn Chu ở trên bàn gõ hai cái, âm thanh kiatruyền vào trong tai Hứa Tình Thâm.

 

“Nếu quả thật là anh ấy,tôi sẽ rời đi, nhưng bây giờ tôi không thể buông bỏ, là bởi vì trong quãng thời gian khó khăn nhất của tôi, Phó Kinh Sênh cũng khôngbỏ rơi tôi.”

 

Người đàn ông nghe thấy thế, cuối cùng giọngnói cũng buông lỏng: “Nếu như em rời khỏi Bảo Lệ Cư Thượng, sẽtrở lại bên cạnh tôi sao?”

 

Hứa Tình Thâm thấy trở nên hồihộp, sau đó đưa mắt nhìn Tưởng Viễn Chu chằm chằm. Lâm Lâm ngồi trong lòng không ngừng đưa hai tay với lấy bức tranh ở trên bàn, thiếuchút nữa đưa tay đụng phải chén canh kia. Hứa Tình Thâm vội vàng đẩychén canh ra, cô ôm lấy Lâm Lâm để cho con bé ngồi vào ghế ăn củatrẻ con, sau đó đứng lên đi vào phòng bếp.

 

Lúc đi ra, Hứa Tình Thâm cầm trong tay cái bát ăn của Lâm Lâm và một chén trứng cách thủy nhỏ.

 

Bé con cũng đói bụng, cái miệng nhỏ nhắn há to không ngừng ô ô a a, Hứa Tình Thâm thổi trứng, rất sợ con bé bị nóng.

 

Tưởng Viễn Chu nhìn động tác cẩn thận của cô, không hiểu sao trong lòng lại dấy lên một cơn tức giận.

 

“Lẽ nào em không muốn Duệ Duệ sao?”

 

“Bây giờ tôi không có thời gian để quan tâm tới những chuyện không cần thiết như vậy.”

 

“Bảo em có muốn con trai ruột của mình hay không, nói thành chuyện không cần thiết?”

 

Hứa Tình Thâm đút cho Lâm Lâm ăn, Lão Bạch đứng ở phía sau Tưởng Viễn Chu,trên người có vết thương, anh ấy lại không được nghỉ ngơi suốt mộtngày đêm liền. Trên gương mặt dùng băng gạc quấn quanh, Lâm Lâm liếctrộm một cái, thấy chú kia trông thật ghê sợ, vội vàng cúi đầu xuống.

 

“Tưởng phu nhân, nếu cô vì chuyện Tưởng tiên sinhnhốt cô lại mà tức giận, chắc cũng không đến nỗi đó. Bởi vìchuyện của Lăng Thận nên Tưởng tiên sinh mới hoài nghi Phó KinhSênh, nếu không vì sợ cô ở bên cạnh hắn có thể gặp nguy hiểm, ngàiấy cũng không đến mức làm như vậy.”

 

Hứa Tình Thâm nhìn thoáng qua về phía Lão Bạch.

 

“Tôi không tức giận vì chuyện gì cả, bây giờ tôi cũng không nghĩ được những chuyện khác.”

 

“Vì để bắt được người thao túng phía sau kia, thiếu chút nữa Tưởngtiên sinh đã mất mạng, hôm nay cô thấy chúng tôi bình yên đứng ở nơi này, nhưng cô có nghĩ tới, vì nó mà Tưởng tiên sinh đã phải trảgiá như thế nào hay không? Một câu nói của Phó Kinh Sênh, một kếhoạch là có thể lấy mạng của người khác, bàn tay thao túng phía sautất cả mọi chuyện kia chính là hắn. Cô còn nhớ rõ chuyện của Đinh Nguyệt sao? Còn nhớ rõ bạn học của cô bé bị chết thảm kia haykhông? Chuyên môn của Phó Kinh Sênh, là khiến cho người ta chếtkhông rõ nguyên nhân, có thể khiến cho hung thủ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.”

 

Hứa Tình Thâm nghe vậy, cảm giác càng thêm phiền muộn nặng nề, cô buông bát ăn dặm xuống.

 

“Chuyện này, cảnh sát sẽ điều tra, tôi cũng sẽ tìm thật kỹ, nếu quả thậtcó văn kiện quan trọng như mấy người nói, nhất định tôi sẽ giao cho mấy người.”

 

Tưởng Viễn Chu khẽ mím môi, anh đứng dậy. “Được.”

 

Hai người đi ra phòng khách, Lão Bạch đi theo sát Tưởng Viễn Chu .

 

“Tưởng tiên sinh, bây giờ không phải là thời cơ tốt nhất để đón cô ấy về sao?”

 

“Vậy cậu nghĩ, cô ấy sẽ đồng ý sao?”

 

“Vậy nếu như để cho cô ấy “thân bất do kỷ” thì sao?”

 

Tưởng Viễn Chu dừng bước, đôi mắt phượng hẹp dài nhíu lại, anh nhìn về phía Lão Bạch.

 

“Lão Bạch, cậu học cái xấu.”

 

“Tưởng tiên sinh, vậy coi như tôi chưa nói.”

 

“Lời nói ra khỏi miệng, làm sao có thể coi như là chưa nói?” Tưởng Viễn Chu cười cười, sau đó đi thẳng ra ngoài.

 

Lão Bạch nhìn chằm chằm theo bóng lưng của anh, không thể hiểu được câunói kia của Tưởng Viễn Chu có tứ gì, đây là khen? Hay không phải khen đây?

 

 

Nhà họ Mục.

 

Mục Thành Quân trở lại phòng ngủ, thấy Lăng Thời Ngâm ngồi ở mép giường, đang lau nước mắt khóc sướt mướt.

 

Người đàn ông đi tới trước tủ đầu giường, cởi đồng hồ ra, hắn cởi áokhoác xuống, cầm quần áo ném một cái về phía trên giường, hắn tiến lênhai bước, ngón tay thon dài mang theo hơi lạnh nắm chặt cằm của Lăng Thời Ngâm, nâng gương mặt cô ta lên.

 

“Làm sao vậy? Khóc như thế.”

 

“Ông xã.” Lăng Thời Ngâm đưa tay muốn ôm người trước mặt, lại bị hắndùng tay đẩy bả vai một cái, cô ta ngồi không vững, ngã xuốnggiường.

 

Mục Thành Quân đặt đầu gối chen vào giữa chân củacô ta, hai tay chống bên cạnh Lăng Thời Ngâm, gương mặt tiến sátlại gần, giọng nói chứa sự nham hiểm và sự hứng thú khôngbình thường: “Đã xảy ra chuyện gì?”

 

“Thành Quân, cái chết của anh trai em nhất định có liên quan tới Phó Kinh Sênh.”

 

Bàn tay của Mục Thành Quân đang lần tìm trên khuôn mặt của cô ta, nghe nói như thế, bỗng dừng lại.

 

“Phó Kinh Sênh.”

 

“Đúng vậy, bên ngoài đều truyền ra, hắn làm rất nhiều chuyện táng tận lương tâm.”

 

Mục Thành Quân cúi người xuống, bàn tay chui vào áo người phụ nữ, hắn hôn môi cô ta, Lăng Thời Ngâm quay mặt né tránh.

 

“Thành Quân, anh sẽ không để cho anh trai em chết một cách không rõ ràng như vậy chứ?”

 

“Sẽ không.” Mục Thành Quân nói xong, sau đó cắn vành tai Lăng Thời Ngâm.

 

“Yên tâm, đương nhiên anh trai em sẽ không chết vô ích.”

 

Lăng Thời Ngâm đưa hai tay ôm lấy hắn, tay của người đàn ông chui vào quần của cô ta, Lăng Thời Ngâm có chút bài xích, có chút sợ hãi, sắc mặtkhẩn trương, Mục Thành Quân nhìn thấy nét mặt của cô ta, đôi mắt hung ác nham hiểm lộ ra nụ cười: “Sợ cái gì?”

 

“Em. . . Em nào có sợ?”

 

Mục Thành Quân ngồi dậy, vừa cởi được nút áo đầu tiên, điện thoại di động trong túi bỗng vang lên.

 

Hắn lấy điện thoại ra nghe máy: “Alo.”

 

Lăng Thời Ngâm thấy hắn nhận cú điện thoại này xong, rời giường, đưa tay với lấy chiếc áo khoác.

 

“Ông xã, anh đi đâu vậy?”

 

“Có chút việc phải làm, sẽ trở lại nhanh thôi.”

 

“Đã trễ như thế này. . .”

 

Người đàn ông phủ thêm áo khoác, bóng dáng cao lớn đi ra ngoài được nửabước, hắn xoay người, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng đêm, ánh mắt đentối nhìn chăm chú về phía Lăng Thời Ngâm.

 

“Ngoan ngoãn chờ tôi.”

 

Lúc Mục Thành Quân ra tới cửa, xe đã chờ ở đó, hắn ngồi vào bên trong xe, ngay sau đó là hai vệ sĩ cũng ngồi vào hai bên.

 

Phía sau còn có một chiếc xe, cũng là đặc biệt bảo vệ hắn.

 

Đi tới nơi, xe của Mục Thành Quân dừng hẳn, vệ sĩ bảo vệ hắn bướcxuống, hắn tiến lên vài bước, thấy Mục Kính Sâm đá một cú dẫm nátbồn hoa ở cửa, ngón tay thon dài mang theo điếu thuốc.

 

“Người đâu?”

 

Mục Kính Sâm chỉ tay về phía bên trong.

 

“Bên trong, vừa bắt tới, mới xuất hiện.”

 

Mục Thành Quân tiến lên hai bước, Mục Kính Sâm ý bảo vệ sĩ đẩy cửa ra.

 

Bên trong có tiếng kêu gào thảm thiết truyền tới, hai anh em nhà họ Mục đi vào trong, một ngọn đèn lớn từ trên trên nhà cao mười mấythước hắt xuống, đối diện với nơi ngọn đèn phản chiếu bày một cáighế, trên đó là người đàn ông bị đánh gần chết đang ngồi, tiếng kêurên truyền tới tai Mục Kính Sâm, ngay cả vùng xung quanh lông màycủa hắn cũng chưa từng cử động. Mục Thành Quân đi tới, vung tay, ý bảo những người trong nhà đều đi ra ngoài.

 

Người bị bắt tới là quản gia nhà họ Tân, Mục Kính Sâm đút tay vào trong túi quần.

 

“Nói đi.”

 

“Thiếu tá Mục, có một số việc quả thật là tôi không biết mà. . .”

 

“Vậy để tao cho mày nhớ ra…” Mục Kính Sâm tiến lên, giơ chân lên dẫm nát cái ghế kia.

 

“Sau chuyện xảy ra với tiểu thư nhà họ Tân, anh tao đi đâu cũng đềucó vệ sĩ, hơn nữa hầu như cũng không rời khỏi người nửa bước. Thếnhưng đêm đó, anh tao bị người nhà họ Tân mai phục, ngay cả nhữngvệ sĩ bên cạnh cũng mất đi năng lực phản kháng, vì sao?”

 

Mục Thành Quân nghe thanh âm của Mục Kính Sâm, hắn móc ra điếu thuốc,lúc đánh lửa, ngọn lửa trong cái bật lửa bùng lên nhún nhảy vài cái, ánh lửa phản chiếu trên gương mặt người đàn ông, hắn nâng đôi mắt hung ác nhìn về phía tên quản gia nhà họ Tân.

 

Đối phương sợ đến nỗi lạnh run, không ngừng xua tay nói: “Thật sự là tôi không biết.”

 

“Chuyện này bọn tao vẫn luôn điều tra, nhà họ Tân đã làm gì với đại ca của tao, mày làm quản gia mà lại không biết sao?”

 

Mục KínhSâm nói, bàn tay lần tìm trong chiếc ủng quân nhân sáng loáng kia,tên quản gia nghe thấy âm thanh, da đầu hắn trở nên tê dại, Mục Kính Sâm đưa tay lên ngắm con dao Thụy Sĩ bén nhọn.

 

Thân thủ củahắn thành thạo, vừa nhìn đã biết là cao thủ về đao, hai ngón tayMục Kính Sâm nắm bắt thân đao, lúc giơ tay ném xuống, lực nắm giữ vừa vặn, mũi đao cắm đúng vào bên cạnh tên quản gia kia.

 

“Đừng!” Tên quản gia nhà họ Tân bị dọa sợ. “Có ai cứu với!”

 

Bàn tay Mục Kính Sâm hơi hạ xuống, tên quản gia không dám có lấy một cử động nhỏ.

 

“Tôi nói, tôi nói!”

 

Mục Thành Quân hút thuốc ở phía xa, nghe được câu này, đứng thẳng người lên đi về phía trước, trên mặt tên quản gia đầy mồ hôi, chỉ chỉ câyđao kia.

 

“Thiếu tá Mục, trước, trước tiên bỏ ra được không?”

 

Mục Kính Sâm cười lạnh: “Nói đi, để tao xem mày nói thật hay giả, màycũng đừng sợ, nếu mày nói dối, tao sẽ không để cho mày đau đớn, tao sẽ rất dứt khoát. . .”

 

Sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy: “Tôi nói!”

 

“Vậy thì mau nói đi!”

 

“Sau khi tiểu thư qua đời, nhà họ Tân đều đắm chìm trong bi thương, tấtcả mọi người đều muốn tìm nhà họ Mục báo thù. Nhưng chỉ bằng nhàhọ Tân sao có thể chạm tới cậu cả nhà họ Mục? Sau đó lão giasai tôi tìm người hỗ trợ khắp nơi, nhưng cũng không ai dám nhận làmchuyện như vậy. Mãi cho đến một ngày, người cháu họ của lão giatới, nói là có thể tìm người nghĩ cách. . .”

 

Quản gia giơ cao hai tay, ánh mắt không ngừng liếc nhìn xuống bộ phận dưới cơ thể mình.

 

“Chuyện cụ thể, thật sự là tôi không biết, tôi cũng không tham dự vào.Chuyện được tiến hành rất bí ẩn, hầu như đám người làm trong nhàcũng không ai biết. Thế nhưng ngay ngày hôm qua, tôi nghe lão gia và phu nhân nói chuyện, nói là mấy ngày nay cảnh sát đã bắt được mộtngười, có vẻ như là người chuyên sắp đặt. Lão gia có chút lolắng, nói sợ rằng người này có liên quan tới chuyện Mục Đại. . .”

 

Mục Kính Sâm huơ huơ con dao nhỏ trong tay.

 

“Chính là kẻ thao túng muốn giết chết Tưởng Viễn Chu?”

 

“Dạ dạ dạ, chính là hắn!”

 

Quản gia xoa mồ hôi lạnh: “Chuyện Mục Đại bị phục kích, tôi cũng biếtlà có người bố trí xong mọi thứ, lão gia nói qua, chỉ cần làm theoyêu cầu của người kia là được, sau đó trả cho đối phương một số tiền lớn, thế nhưng tôi chưa từng gặp người nọ, không biết dáng dấp rasao.”

 

“Ngay cả Tưởng Viễn Chu cũng dám động vào, người này cũng là thật không sợ chết.” Mục Kính Sâm ngồi dậy, thu con dao nhỏ lại.

 

“Anh, anh thấy thế nào?”

 

“Tám phần là có liên quan đến người đó.”

 

Mục Thành Quân nói đến đây, trong ánh mắt càng trở nên âm u, sắc mặtcũng khiến người ta không thể đoán ra nổi. Đối với một người đànông mà nói, vêt thương lúc hắn bị nhà họ Tân phục kích, không chỉđơn giản là đau đớn dằn vặt như vậy, hắn bị chặt đứt “dụng cụ” biểutượng của người đàn ông, mặc dù sau này được nối lại, nhưng dùsao vẫn. . .

 

Mục Thành Quân giơ tay lên, tàn thuốc trong tay rơi xuống trên mặt tên quản gia kia.

 

Mục Kính Sâm nghe được tiếng la hét thê lương truyền tới bên tai, mí mắthắn cũng không cử động, một mùi vị khó ngửi truyền đến, hắn dùngtay phe phẩy vài cái trước mũi.

 

“Có người nói người kia phạmvào rất nhiều án tử, nhưng cảnh sát vẫn không điều tra được hắn, nhiềulần để hắn chạy trốn ngay trong tầm kiểm soát.”

 

Mục Kính Sâm xoay người, ánh mắt nhìn chằm chằm một chỗ.

 

“Lần này, nếu không phải Tưởng Viễn Chu lấy bản thân ra làm mồi nhử,thì rất khó bắt được người này. Nhà họ Tân không đủ bản lĩnh đểđối phó với nhà họ Mục, cứ cho là cứng đối cứng, cũng không làmđược chuyện gì, cho nên nhất định là tồn tại kẻ thao túng phíasau.”

 

Mục Thành Quân khép chặt chiếc áo khoác trên người lại.

 

“Nói như vậy, anh nên cho người băm vằm hắn ra thành ngàn mảnh nhỏ.”

 

“Anh, đừng nóng vội, tin tức truyền đến, đến giờ kẻ đó vẫn không chịu nhận tội.”

 

Mục Thành Quân nhấc chân lên đi về phía trước, Mục Kính Sâm quay đầu lại liếc nhìn tên quản gia kia, trên gương mặt hắn lộ ra nụ cười khẽ:

 

“Thấy mày ngoan ngoãn nói chuyện, lợi cho mày rồi.”

 

Lúc Mục Kính Sâm đi ra ngoài, thấy Mục Thành Quân đang gọi điện thoại.

 

Hắn quá hiểu rõ anh trai mình, thủ đoạn làm việc độc ác, không để lạilối thoát, huống hồ chuyện bị người khác phục kích, cả đời nàyMục Thành Quân không bao giờ quên.

 

Nhà họ Tân mất đi cô congái, hắn cũng tổn thất một cái chân quan trọng nhất. Sau này hai nhà Tân – Mục đạt được nhận thức chung, chuyện này coi như dừnglại ở đây thôi. Nhưng Mục Thành Quân không nuốt trôi cơn giận này, hắn muốn tìm người tính sổ, bây giờ thì được rồi, món nợ này sẽtính trên đầu Phó Kinh Sênh.

 

Mục Thành Quân nói chuyện điện thoại xong, vài bước đi tới trước mặt Mục Kính Sâm.

 

“Lão Nhị, làm một chuyện cho anh.”

 

“Chuyện gì?”

 

“Họ Phó còn có một em gái, cậu đi bắt về đây cho anh.”

 

“Hắn chỉ có một em gái?”

 

“Không, còn có vợ và con gái nữa, nhưng anh không có hứng thú, chơi vợ sao hay bằng chơi em gái chưa chồng chứ?”

 

Mục Kính Sâm nghe vậy, cảm nhận được mùi vị biến thái, hắn hạ tay áo xuống.

 

“Chuyện kế tiếp em mặc kệ, em cũng không thèm đi động vào một người phụ nữ, anh muốn bắt người, tự đi đi.”

 

“Theo Yêu bao lâu nay, nhận ra là tính chị tưng tửng chẳng theo quy tắc nàocả, kiểu tôi thích thì tôi để chi tiết đó thôi, nên cố mà thông cảm hoặc drop nếu không chịu nổi, chứ bắt tác giả đi theo lối mòn cũ hay theođại đa số ý kiến thì lại phải lôi lý sự cùn ra, “vậy giờ là ai sángtác?” Không biết những thành phần đang ra sức rủa xả Thâm của tôi, ngoài đời chắc hẳn thánh nữ lắm, mà khổ, nữ chính của Yêu toàn dạng như vậyrồi, bạn nào ức chế xin mời drop và âm thầm ra khỏi truyện nhé. Chứđọc truyện và bình luận là tự do cá nhân, nhưng xin hãy tôntrọng tác giả, NCU Team cũng như các bạn đọc khác. Thế đó, nêncó rất nhiều câu hỏi tại sao, khi câu chuyện vào cao trào, một số ýkiến cho rằng nên ngược nam/nữ chính nhiều, ghét những hành động của họ, còn tôi thì luôn chọn cách makeno, vì tác giả làm vậy chỉ để đẩy tìnhtiết thêm nhiều nút thắt, rồi sẽ gỡ dần trong chặng tiếp theo, mà Sắcđẹp, theo tôi thấy là Yêu cắt luôn chứ chả có gỡ gạc gì cả, vì vậy,nếu không yêu đừng nói lời cay đắng.”
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau