Trang trước Trang sau
Cô Nàng Giả Nai Của Tổng Giám Đốc Sói > Chương 165: Ngoại Truyện 2: Hôn Nhân Và Tình Yêu
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Cô Nàng Giả Nai Của Tổng Giám Đốc Sói

Chương 165: Ngoại Truyện 2: Hôn Nhân Và Tình Yêu

 
 
Hai năm sau-

 

Truyền thuyết kể rằng, có một đứa trẻ mập mạp, lớnlên có một đôi cánh trắng trắng, khi rảnh rỗi sẽ dựng cung bắn tên,người bị bắn trúng sẽ trúng một loại bệnh cổ quái, vừa đau khổ vừa ngọtngào, vừa nhạy cảm vừa ngu xuẩn, nhưng mà, tất cả mọi người đều thíchđứa trẻ hư đó, còn mong đợi đứa trẻ đó bắn tên vào mình. (*)

 

(*)Hình ảnh của Thần tình yêu. Theo thần thoại Hy Lạp Thần tình yêu– còn có tên là thần Cupid, thần Eros – là con trai của thần Vệ Nữ, hiện thândưới hình dáng của một bé trai mập mạp, có một đôi cánh ở sau lưng. Thần đeo ống tên bằng vàng, tay cầm một cây cung bằng vàng. Vì mang hìnhdáng của một cậu bé nên Thần tình yêu hay nghịch ngợm, bắn những mũi tên tình yêu của mình vào những người dưới trần gian, coi đó như một tròchơi. Mũi tên của thần xuyên qua trái tim của cả hai người, gắn kết họlại… Và thế là, họ yêu nhau

 

Âm Nhị Nhi không may trúng tên, vìvậy, anh mắc phải loại bệnh cổ quái đó, cho nên, Nhiễm Nhiễm mới hạnhphúc. Ninh Vũ cũng không may bị trúng tên, hơn nữa bệnh đã sang giaiđoạn cuối, cho nên, Xảo Dĩnh cũng được hạnh phúc.

 

Cuộc sống không phải truyện cổ tích, cho nên, vẫn còn có vài người không được hạnhphúc, ví dụ như Âm Hạng Thiên. Gần đây anh nóng nảy như sư tử, ngườitrong công ty thấy anh đều giống như chuột thấy mèo.

 

Mọi ngườikhông hiểu, rõ ràng anh được thăng từ quản lý lên phó giám đốc, vậy màlại không có chút biểu hiện vui mừng nào, ngược lại lại giống như LôiCông (vị thần sấm sét). Chuyện gì cũng có nguyên do, từ từ nghe tôi chậm rãi kể lại.

 

Ninh Vũ và Xảo Dĩnh phải về Đại Liên kết hôn, Âm Nhị Nhi và Nhiễm Nhiễm muốn đi du lịch Hà Lan, nghe nói nơi đó cho phep các cặp đồng tính đăng kí kết hôn, có điều, hai người họ đều mang quốc tịch Trung Quốc, cùng lắm chỉ được cử hành nghi thức, cũng không thể đăngkí. Nhìn lại, nhắc đến kết hôn thì Âm Hạng Thiên và tôi vẫn ở chung phipháp, không kết hôn thì khó báo tạm trú cho cục cưng, cho nên, sói connhỏ đáng thương vẫn chưa được làm hộ khẩu.

 

“Con à, ba cũng muốnlàm tạm trú cho con, nhưng mà, người mẹ không có lương tâm kia của conkhông chịu kết hôn, con nói xem, ba có nên giải cô ấy đến cục dân chính, bắt ấn con dấu không?” Âm Hạng Thiên vừa đấm vừa xoa không có kết quảđành ngồi ôm con cằn nhằn, dĩ nhiên, nói là nói với người phụ nữ khôngcó lương tâm này.

 

“Có nên không?” Sói nhỏ câu hiểu câu không nói lại.

 

“Nên hay không nên đây?” Sói lớn có ý liếc tôi một cái.

 

“Nên...” Dưới sự hướng dẫn từng bước của sói lớn, sói nhỏ nói ra lời sói lớnthích nghe, ngay lúc khóe môi sói lớn cong lên, sói nhỏ thở hắt phun ramột chữ “không?”

 

Tôi phù một tiếng phun nước trong miệng ra, tiếp theo, không nhịn được bật cười.

 

Con trai, con chính là thiên tài đảo ngược! Mẹ yêu con!

 

Âm Hạng Thiên căm hận nghiến răng nói: “Có gì đáng cười?”

 

“Thật quái lạ, em cười con em, anh tức cái gì chứ?”

 

Âm Hạng Thiên nghẹn lời, tiếng nghiến răng trong căn phòng lại lớn gấp đôi.

 

Tôi đón lấy con trai bảo bối ngây thơ không biết gì, cười híp mắt nói:“Đừng giận, em đồng ý với anh, chờ con trở thành chó săn nhỏ, em liền đi đăng kí với anh.”

 

Âm Hạng Thiên tính toán cả ngày,bất mãn nói:“Ít nhất phải sáu tháng sau nó mới biến thành sói, còn nữa, nó là sói,không phải chó săn nhỏ!”

 

“Không sao cả, anh nói là gì thì là thế.” Tôi trả lời qua loa lấy lệ, ôm con trai nâng lên thật cao.

 

Sói nhỏ rất thích trò chơi này, không ngừng vui vẻ cười khanh khách.

 

“Không tim không phổi.” Âm Hạng Thiên trợn mắt nhìn sói nhỏ, thở hổn hển trở về phòng ngủ.

 

Tôi che dấu nụ cười, nghiêm nghị đối mặt với sói con: “Âm Niệm Nam, mẹtrịnh trọng nhắc nhở con, chưa tới ba tuổi, không được biến thành chósăn nhỏ. Hiểu không?”

 

Sói nhỏ hoang mang gãi tai: “Không hiểu.”

 

Tôi buột miệng cười, dí cái mũi nhỏ của nó nói: “Con thật thành thực.”

 

Sói nhỏ thấy tôi cười cũng cười theo, còn yêu cầu: “Sói nhỏ muốn ăn thịt.”

 

Tôi liếc nhìn đồng hồ quả quýt, cũng mười một giờ rồi, nếu cho nó ăn thịthấp sẽ không tiêu hóa được, liền thương lượng: “Mẹ làm canh trứng chocon được không? Thơm thơm, mềm mềm, ngon hơn thịt.”

 

Sói nhỏ lắc đầu, bướng bỉnh nói: “Ăn thịt, ăn thịt.”

 

“Được rồi, mẹ đi làm thịt, con chơi với ba được không?”

 

“Được.”

 

“Ngoan quá!” Tôi đưa sói nhỏ về phòng ngủ, để Âm Hạng Thiên trông nó.

 

Mặc dù, sau khi sói nhỏ ra đời, chị Lưu chuyên chức làm bà vú, nhưng mà, dù sau chị Lưu cũng đã lớn tuổi, bây giờ đã đi ngủ rồi, cho nên nhữngchuyện như làm bữa khuya cho sói nhỏ, phần lớn tôi phải tự làm.

 

Sói nhỏ rất giống Âm Hạng Thiên, rất kén ăn, không hề động vào những đồ ăn đóng hộp dành cho trẻ sơ sinh kia.

 

Ngoài ra, còn không thích ăn rau, nấm và trứng cố ép còn ăn một chút, thích nhất chính là ăn thịt.

 

Nhưng dù sao nó cũng còn nhỏ, tôi sợ dạ dày của nó không chịu được, cho nên,cói là làm thịt cho nó, thật ra thì chỉ thêm chút thịt vào canh trứngthôi.

 

Khi tôi bưng bữa khuya vào phòng ngủ, lại thấy sói nhỏ đang chơi hò dô ta trong ngực sói trắng. Nếu tôi nhớ không lầm, đây cũng làlần đầu tiên sói nhỏ nhìn thấy mặt này của cha nó, nhưng mà, rõ ràng nókhông hề sợ chút nào.

 

“Sói nhỏ, đừng bắt đuôi của ba ba.” Tôi không biết nên khóc hay nên cười ngăn lại.

 

Sói nhỏ cười ha hả ôm đầu sói trắng, tâm tình có vẻ rất tốt: “Đẹp mắt, thích.”

 

Thật là sói con chính cống, lại có thể cảm thấy sói đẹp mắt hơn người.

 

Tôi ôm sói nhỏ lên đùi, vừa đút cho nó ăn vừa nói: “Âm Tam Nhi, có phải anh đang dạy con cách biến thành sói không?”

 

Sói trắng hừ một tiếng, làm như không thèm để ý tôi. Có điều, tôi thật sựkhông sợ anh dạy, bởi vì cái này thuộc về bản năng, không phải anh dạylà nó sẽ làm được.”

 

Đợi sói nhỏ ăn khuya xong, rồi tiêu hóa thứcăn, liền bắt đầu mệt rã rời, tôi ôm nó trở về gian phòng kia của chịLưu, dỗ nó ngủ rồi mới rón rén rời đi.

 

Bận rộn cả ngày, tôi cũng mệt mỏi, lên giường muốn ngủ, Âm Hạng Thiên cũng không cho.

 

“Tại sao không kết hôn?” Anh hỏi lần thứ N.

 

Tôi xoa đôi mắt mông lung buồn ngủ của mình: “Thế này không tốt sao?”

 

“Không tốt!”

 

“Không tốt thì ngược lại.” Tôi cười xoay người, chuẩn bị đi ngủ.

 

Anh ôm cô vào lòng, thỏ thẻ bên tai cô: “Nói anh biết lí do.”

 

“Đừng quá lo lắng về điều này, đừng quá quan tâm về tình yêu.”

 

“Tại sao?”

 

“Đọc một bài thơ cho anh nghe này.” Tôi nhắm mắt lại, mặc dù đưa lưng vềphía anh, nhưng, tôi có thể biết, lúc tôi nói những lời này anh sẽ nhíumày.

 

“Yêu không nhiều, chỉ yêu một chút thôi, tình người ta sâu như biển, tình của em thì lại cạn khô rồi.

 

Yêu không nhiều, chỉ yêu một chút thôi, tình người ta như trời dài, tình của em lại ngắn.

 

Yêu không nhiều, chỉ yêu một chút thôi, lông mày người khác luôn khẽ đưaqua lại, em chỉ lén nhìn anh một chút.” Tôi xoay người, cười nhẹ nhìnanh: “Anh hiểu không?”

 

Hán việt của bài thơ:

 

“Bất ái na yêu đa, chích ái nhất điểm điểm, biệt nhân ái tình tượng hải thâm, ngã ái tình thiển.

 

Bất ái na yêu đa, chích ái nhất điểm điểm, biệt nhân ái tình tượng thiên trường, ngãái tình đoản.

 

Bất ái na yêu đa, chích ái nhất điểm điểm, biệt nhân mi lai hựu nhãn khứ, ngã chích thâu khán nhĩ nhất nhãn.”
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau