Trang trước Trang sau
Bạn Gái Của Hoàng Tử > Chương 34: Bí Mật Động Trời
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Bạn Gái Của Hoàng Tử

Chương 34: Bí Mật Động Trời

 
 
Mai mình sang đón Nhi đi tập nha!-sau khi đưa Quỳnh Nhi về tới trước cửa nhà, Thế Nam cẩn thận dặn dò nó.

 

-Nhớ mà, cậu nói câu này lần thứ ba rồi đó!-Quỳnh Nhi khẽ nheo mắt.

 

-Ừm, vậy mình về trước, Nhi cũng vào nghỉ sớm đi!-Thế Nam dịu dàng nhìn nó, sau đó nhanh chóng leo lên xe phóng đi.

 

Quỳnh Nhi đứng đó nhìn theo bóng lưng giờ chỉ còn là một cái chấm nhỏxíu của Thế Nam, bản thân nó cũng không để ý là mình đang cười nữa.

 

Thế Nam thật chu đáo làm sao, việc gì cậu ấy làm cũng khiến nó hài lòngkhông điều kiện. Hừm, cái cảm giác được soái ca trong lòng quan tâm thật không còn gì bằng. Quỳnh Nhi nghĩ đi nghĩ lại chợt đỏ mặt, nụ cười bannãy cũng dần rạng rỡ hẳn lên.

 

...

 

Nghĩ tới ngày được đứngvới Thế Nam trên cùng một sân khấu, cùng nhau hát những khúc ca lãngmạn, au, mới tưởng tượng thôi mà nó đã muốn ngộ độc vì quá ngọt ngàorồi.

 

Nhưng không sao, Quỳnh Nhi từ nhỏ đã nổi tiếng là "thánh" hảo ngọt rồi mà. Level này dẫu sao nó vẫn còn có thể chịu được^^.

 

...

 

-Nghe nói prom năm nay cậu sẽ diễn cùng Thế Nam à?-Thiên Kim nói, ánh mắt nhìn nó không hiểu sao lại có chút dè chừng.

 

-Vậy thì sao?-Quỳnh Nhi trả lời, trong đầu tự nhiên nảy lên vài tia khó chịu, vẻ mặt nó vì vậy cũng có chút không tự nhiên.

 

-Không có gì! Chỉ là mình hơi bất ngờ thôi, cậu...và Thế Nam!-nó cảm thấyThiên Kim hình như đang ganh tị với mình thì phải, nhưng không chắc lắm, vì đó dù sao cũng chỉ là cảm giác của một đứa con gái.

 

-Hừm, ban đầu đúng là nhờ có cậu mình mới quen được cậu ấy. Nhưng Thế Nam bây giờ cũng là bạn của mình mà!-Quỳnh Nhi nói, cách nó nhìn Kim thật xa lạ.

 

-Thì Kim có nói gì đâu, sao Nhi căng thẳng quá vậy?-Thiên Kim thoáng ngạcnhiên, nhỏ khẽ nghiêng đầu nhìn nó-Mình chỉ muốn chúc hai người sẽ cómột tiết mục thật tốt. Nhi cũng biết mà, đứng trên sân khấu để thỏa mãnđam mê và giành được giải thưởng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau! Vậynên...cố gắng nha!-Thiên Kim khẽ cười, vỗ vai "khích lệ" nó rồi đi thẳng về lớp. Vẻ mặt của Quỳnh Nhi lúc đó chẳng có tí nào là vui vẻ vì đượccỗ vũ cả. Nó ngoái lại nhìn theo bóng lưng dần khuất xa của Thiên Kim,thầm nghĩ tại sao lúc trước lại thích ngắm đôi mắt cười tinh khiết củanhỏ đến thế, để giờ một lần nữa được chiêm ngưỡng thì lại có cảm giácchẳng hề chân thật thế này.

 

Thiên Kim không phải là một cô nàngđơn giản. Quỳnh Nhi nghĩ vậy. Lúc mới biết Kim, nó luôn cho rằng nhỏ làmột cô bạn rất đáng yêu, dịu dàng, học giỏi, được bạn bè yêu mến. Kimchẳng thiếu bất cứ thứ gì, Quỳnh Nhi vì vậy nên rất ngưỡng mộ nhỏ. Đặcbiệt hơn hết chính là, Thiên Kim có một nụ cười vô cùng đẹp, thuần khiết và mang lại sự ấm áp cho người đối diện, giống như người ta thường nói, "Nụ cười tỏa nắng". Nó rất thích nhìn nhỏ cười và tiếc rẻ không thểchụp lại khoảnh khắc tuyệt đẹp đó.

 

Thiên Kim và Minh Thái là kiểu quan hệ gì, cả trường này đều biết chứ chẳng riêng gì nó. Nhưng nó thật sự không hiểu, so với những gì Kim kể trước đây và những việc nhỏ đanglàm, tại sao lại khác biệt tới vậy?

 

...

 

Từ khi làm việc ởGreen, Quỳnh Nhi thường xuyên thấy Kim lui tới đây. Cũng không hẳn vìmột lí do cụ thể nào để nhỏ làm như vậy, có khi chỉ vì buồn chán, có khi muốn rủ Thế Nam đi chỗ này chỗ kia chơi cho đỡ...chán. Vào những lúcnhư thế nó tuyệt nhiên chẳng hề nói một lời nào nhưng trong lòng lại cóchút khó chịu. Thiên Kim và Thế Nam trông y hệt như một cặp đôi, dùkhông có bất kỳ cử chỉ thân mật nào, nhưng với trực giác của một đứa con gái, chuyện này thực sự trông rõ còn hơn ban ngày.

 

Sẽ chẳng cógì đáng nói nếu Thiên Kim không làm ra những chuyện như vậy, mà quantrọng hơn hết người tận mắt chứng kiến sự việc lúc đó lại chính là Quỳnh Nhi...

 

Ngày hôm đó, sau khi tập cùng Thế Nam dưới phòng nhạcxong, Quỳnh Nhi liền lên thư viện trả vài cuốn sách đã mượn cũng được cả tháng nay rồi. Vừa đẩy cửa bước vào, nó liền nghe thấy tiếng thút thítphát ra từ phía dãy kệ sách gỗ đặt trong góc. Khẽ giật mình, Quỳnh Nhithầm nghĩ giờ này mà vẫn còn học sinh ở lại trường sao? (vừa mới đánhtrống tan học lúc nãy). Nó tưởng mình là người cuối cùng rồi chứ?

 

Với bản tính tò mò vốn sẵn có trong máu, Quỳnh Nhi nhẹ nhàng đi tới chỗtiếng khóc phát ra, đứng sau dãy sách gần đó lấp ló nhìn vào trong. Chà, kia không phải là Thiên Kim sao, nhỏ đang làm gì ở đây, mà khoan đã,tại sao nhỏ lại khóc?

 

Vì chỗ nó đang đứng chỉ có thể thấy đượcdáng lưng đằng sau thôi, cả mặt cũng không thấy, nhưng vẫn có thể đoánra được đó là Thiên Kim. Hình như nhỏ đang nói chuyện với một thằng contrai. Chắc chắn tiếng khóc mà nó nghe ban nãy là của Kim rồi.

 

-Mình vẫn còn thích cậu nhiều lắm, thật đấy!

 

Quỳnh Nhi ngạc nhiên khi nghe Thiên Kim nói thế, người nhỏ rất thích ư? Chẳng lẽ cậu con trai kia là Thế Nam, không thể nào, vừa nãy chính mắt nóthấy cậu ấy dắt xe về rồi mà.

 

Vậy đó là ai mới được? Quỳnh Nhi dù cố gắng nhón chân cao tới cỡ nào cũng không thể thấy được khuôn mặt của người con trai khuất sau lưng Thiên Kim. Thật là, chắc tò mò chết mất!

 

Thiên Kim lại thút thít khóc, nhỏ lấy tay khẽ lau nước mắt, còn ngườicon trai kia từ đầu đến cuối chỉ luôn im lặng. Đó là những gì Quỳnh Nhicó thể thấy lúc này.

 

-Tại sao cậu lại trở thành như vậy, lúctrước cậu từng nói cậu rất thích mình mà, cậu sẽ làm tất cả để mình hạnh phúc mà. Nhưng bây giờ sao lại...

 

-...

 

-Sao phải là Quỳnh Nhi?

 

Ụa gì, chuyện của hai người thì liên quan gì tới nó, cớ gì lại lôi tên cúng cơm của nó vào thế nhậy?

 

Ê, đừng nói là...Khoan, chờ đã!

 

-Mình không hề muốn chuyện này xảy ra, mình và Thế Nam, mình...

 

-Thôi đi!-người con trai kia hét lên, dường như cậu ta không thể chịu đựngđược thêm lời nào từ miệng Kim nữa rồi. Quỳnh Nhi nghe tiếng hét đó liền giật mình, có cần phải bức xúc đến vậy không?

 

Nhưng giọng nói đó hình như là...

 

-Đừng vậy, mình biết cậu vẫn còn thích mình, đúng không hả...Minh Thái?-nóirồi, Thiên Kim choàng tay ôm lấy người con trai đó, một cái ôm bất ngờkhiến cậu ta choáng váng, có lẽ vì không ngờ nhỏ sẽ làm vậy. Lúc này,Quỳnh Nhi mới thấy rõ được khuôn mặt của người con trai đó. Minh Thái,sao lại là cậu ta?

 

Quỳnh Nhi vô cùng ngạc nhiên, mở to mắt nhìn cảnh tượng diễn ra trước mặt mình. Hai người họ, hai người họ...

 

Bị dọa cho giật mình, nên trong một phút bất cẩn, Quỳnh Nhi đã lỡ tay làmrơi quyển sách đang cầm trên tay. Một tiếng "bụp" vang lên giữa bầukhông khí vốn dĩ im lặng. Quỳnh Nhi há hốc mồm nhìn quyển sách đang nằmyên vị dưới sàn. Làm sao bây giờ?

 

-Ai đó?-đang bận làm chuyện "mờ ám" trong góc nãy giờ, vừa nghe thấy tiếng động lạ hai người kia liềnquay sang dãy sách chỗ nó núp nhìn, bằng ánh mắt hết sức dè chừng. MinhThái hét lên, sau liền đẩy Thiên Kim ra rồi chạy vội tới chỗ đó. Nhỏ ngơ ngác, chỉ biết nhìn theo Thái mà không nói được gì.

 

Quỳnh Nhicắn môi dưới, nghĩ ngợi vài giây rồi quyết định chuồn ra khỏi phòngsách, nhưng ai mà ngờ tang chứng vật chứng vẫn còn nằm lại đó. Trời ạ,người ta ăn vụng còn biết chùi mép. Đằng này nó còn chẳng ăn dọng đượcgì, lại không biết cẩn thận chút nào!

 

Vì dãy sách nơi Quỳnh Nhinúp nãy giờ cách chỗ đôi nam nữ kia đứng khoảng năm sáu kệ là ít nêncũng coi như có chút thời gian để nó bỏ trốn, hehe!

 

Minh Thái vừa đuổi tới nơi đã chẳng thấy người đâu. Quỳ xuống nhặt cuốn sách dướisàn, cậu nhìn một lượt xung quanh, chắc chắn là vừa nãy có người ở đâymà. Hừm, chắc sợ quá nên trốn mất rồi. Minh Thái nghĩ xong liền nhếchmôi.

 

Nhưng vừa lật ra trang đầu tiên xem thử, Minh Thái đã xa sầm mặt mày...

 

Thẻ mượn sách: Hoàng Hồng Quỳnh Nhi-11A2.

 

@Chuyện gì sẽ xảy ra với Minh Thái và Thiên Kim? Quỳnh Nhi liệu sẽ xử trí thếnào khi phát hiện ra bí mật động trời của hai người họ?

 

Sẽ cónhững bước ngoặc lớn trong mối quan hệ của các nhân vật chính, thế nêntừ giờ các nàng shipper thỏa sức bung lụa đi là vừa^^@
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau