Trang trước Trang sau
Thiên Tài Khí Phi > Chương 167: Đại Kết Cục (Hạ) _ Làm Bạn Cả Đời
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Thiên Tài Khí Phi

Chương 167: Đại Kết Cục (Hạ) _ Làm Bạn Cả Đời

 
 
Edit: Sunny Út

 

Đêm đến, Tư Cảnh Hiên nắm tay Vân Y đi dạo. Tay Tư Cảnh Hiên rất lớn, lạicó chút thô ráp. Tay Vân Y nho nhỏ, mềm mại. Làm cho Tư Cảnh Hiên muốnvĩnh viễn che chở cho nàng. Trên mặt Tư Cảnh Hiên lúc này mang theo nụcười thỏa mãn chưa từng có, cảm thấy cuộc sống hiện tại, làm cho ngườita say mê trong đó.

 

Tay Vân Y trong tay TưCảnh Hiên, trong lòng có cảm giác an toàn. Cảm giác này thật tốt, nếu có thể cầm tay đến già, như vậy mới là năm tháng tốt đẹp.

 

Tuyết mềm dưới chân, gió đêm lạnh lùng thổi tới, nhưng không tiêu tan sự ôn nhu của hai người.

 

Cho dù con đường này rất ngắn, có lẽ không có ngày mai. Nhưng là chỉ cầntâm thủ tương liên, ngày mai cho dù tan xương nát thịt cũng không tiếc.

 

Tư Cảnh Hiên đột nhiên dừng cước bộ, Vân Y dừng lại, xoay người nhìn hắn.

 

“Vân Y, ngươi không hối hận chứ?”

 

Vân Y lẳng lặng nhìn Tư Cảnh Hiên. Không tự giác vươn tay mình, nhẹ nhàngxoa mặt Tư Cảnh Hiên, đôi mắt Vân Y thần sắc kiên định mà thỏa mãn. Nàng nhẹ nhàng mở miệng nói:“Hối hận cái gì? Ta chỉ hối hận không gặp ngươisớm, hối hận không sớm phát hiện ta yêu ngươi.”

 

Đôi mắt Vân Y trong suốt mà sáng ngời, ánh mắt nhìn Tư Cảnh Hiên tràn đầy thâm tình.

 

Nàng quả thật cảm thấy có chút tiếc nuối, sớm biết sẽ có hôm nay, có phải lúc trước không phải đi quá nhiều đường vòng không.

 

Tư Cảnh Hiên đột nhiên gắt gao nắm chặt tay Vân Y. Thâm tình nói:“Ta cũnghối hận, hối hận không khóa ngươi ở bên cạnh, để ngươi một mình rời đilâu như vậy. Lúc ấy ta thật sự thực sợ hãi, sợ ngươi rời đi lâu, có thểkhông biết đường về hay không. Sợ ngươi rời đi lâu, có thể quên còn cóta đang đợi ngươi hay không.”

 

Vân Y vươn tay kia đột nhiên bịt miệng Tư Cảnh Hiên, gấp giọng nói:“Sẽ không, ta phải tìmngươi. Vô luận ngươi ở nơi nào, ta đều tìm ngươi.”

 

Trải qua nhiều chuyện như vậy. Vân Y đã sớm đem Tư Cảnh Hiên khắc vào linhhồn, lúc này vô luận Tư Cảnh Hiên biến thành cái gì, nàng nhất định cóthể nhận ra.

 

“Y y, y y, y y của ta……”

 

Tư Cảnh Hiên đem ngón tay Vân Y đặt ở khóe miệng, thanh âm nỉ non.

 

Nghe thanh âm âu yếm của hắn, Vân Y cảm thấy cho dù chết cũng sẽ cảm thấyhạnh phúc. Nghĩ đến đây, đôi mắt Vân Y đột nhiên tràn nước mắt.

 

Mỹ nhân như ngọc, từng giọt lệ như trân châu, quả nhiên xinh đẹp khiếp hồn.

 

Trong mắt Tư Cảnh Hiên tràn đầy đau tích, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên hai máVân Y. Hôn rất nhẹ rất nhẹ, như lông chim nhẹ nhàng dừng ở trên mặt VânY. Hôn thực ấm, nháy mắt ấm vào lòng Vân Y.

 

Tư Cảnh Hiên hôn thật sâu, hôn từng giọt nước mắt của mỹ nhân. Ôn nhu, triền miên.

 

Không biết khi nào, hai người gắt gao hôn nhau. Hơi thở khẽ loạn, hai tráitim kịch liệt run run. Vân Y vươn hai tay, ôm chặt cổ Tư Cảnh Hiên, đểmình càng gần hắn.

 

Tư Cảnh Hiên cũng gắt gao ôm thắt lưng Vân Y, muốn đem nàng hòa vào cơ thể mình.

 

Hơi thở ái muội mà triền miên, hô hấp hai người tràn ngập, có nhè nhẹ nhutình. Mỹ nhân như nước, anh hùng như thiết, cương nhu kết hợp, mang theo một loại phù hợp. Hai người đều say mê, say mê bên trong ôn nhu.

 

Có lẽ thật lâu, có lẽ chỉ là thời gian rất ngắn, hai người chỉ chạm môi, không có động tác khác.

 

Tư Cảnh Hiên nhẹ nhàng nỉ non:“Y y, thật muốn làm ngươi nhỏ đi, sau đó cất vào trong túi. Như vậy mỗi khi ta nhớ ngươi, là có thể lấy ngươi ra.”

 

Nghe nói như thế, hai má Vân Y khẽ hồng hờn dỗi nói:“Vậy ngươi muốn đặt túi ở đâu?”

 

“Ngực ……”

 

Tư Cảnh Hiên si ngốc nói, nhìn Vân Y ánh mắt si mê. Tư Cảnh Hiên lại hônlên đôi môi của Vân Y, thật sâu, muốn hai người càng sát nhau.

 

Dưới ánh trăng chứng kiến, hai cái người yêu nhau hôn thật sâu. Bóng đêm nồng đậm, nhưng không làm cho bọn họ hết triền miên.

 

Đêm dài, Vân Y và Tư Cảnh Hiên đi tới nóc nhà trên băng ốc.

 

Tư Cảnh Hiên nằm phía trên nóc nhà, Vân Y lẳng lặng nằm trên tay, haingười lẳng lặng nhìn sao trời. Một bên đếm sao, một bên kể ra bí mật vàtâm nguyện trong lòng.

 

“Khi nhỏ, ngươi biết ta nghĩ hình dáng của mẫu thân là gì không?”

 

Vân Y lẳng lặng nghe, ôn nhu phụ họa:“Chắc chắn là nữ tử xinh đẹp lương thiện nhất trên thế gian.”

 

Tư Cảnh Hiên nghe nói như thế, nở nụ cười, nụ cười mang theo tang thương cùng cô đơn.

 

“Không phải, ta chỉ hy vọng mẫu thân như bình thường, nàng không làm gì cả,chỉ cần mỗi buổi sáng lúc ta tỉnh dậy, cười với ta là được.”

 

Nghe nói như thế, Vân Y cảm thấy trong lòng khẽ đau. Nàng vươn tay mình, gắt gao ôm thắt lưng Tư Cảnh Hiên, không nói gì, mình sẽ cả đời ở bên hắn.

 

Cảm thụ được nàng lo lắng, Tư Cảnh Hiên nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng, trấn annói xong:“Lúc ấy còn nhỏ, nên nghĩ vậy. Hiện tại nghĩ lại, lại có chútngây thơ. Ta từng thầm oán, thống hận. Nhưng giờ phút này ta không oán.Ta rất hạnh phúc, bởi vì ta biết mẫu thân cùng phụ thân đều rất yêu ta.”

 

“Đúng vậy, mẫu thân ngươi chắc chắn rất yêu ngươi. Vì ngươi, mẫu thân khôngtiếc bôn ba khắp nơi. A Hiên, về sau có ta, ta sẽ yêu ngươi như mẫu thân ngươi.”

 

Vì ngươi, ta cũng nguyện ý giống mẫu thânngươi, chết vì ngươi, chỉ cần ngươi có thể sống tốt. Chỉ là nguyện vọngnày có chút xa xỉ, nhưng có thể đồng sinh cộng tử, ta vẫn cảm thấy hạnhphúc.

 

“Kiếp này có thể có ngươi, ta sống không uổng phí.”

 

Thanh âm Tư Cảnh Hiên rất nhẹ, nhưng vẫn vào lòng Vân Y. Vân Y cảm thấy cảmđộng, đôi mắt sáng ngời, tay ôm Tư Cảnh Hiên càng chặt.

 

“Lúc mới đến đây, tâm lý của ta mê mang giãy dụa thống khổ. Ta hận ông trờitàn nhẫn, đột nhiên ném ta tới nơi xa lạ không có thân nhân. Nhưng tabiết, than thở, hoặc oán trời trách đất, cũng không có ý nghĩa. Bởi vậysau đó, ta liền quyết định đứng lên. Lúc ấy ta vừa vặn là chính phi bịDạ vương phủ vứt bỏ, thân phận mẫn cảm, ta giả nam trang, ở Minh Nguyệttửu lâu tìm hiểu tin tức.”

 

“Minh Nguyệt tửu lâu……”

 

Tư Cảnh Hiên nhớ kỹ tên này, trong mắt một mảnh ý vị thâm trường ý cười.

 

Nghe Tư Cảnh Hiên nói, Vân Y nâng mắt, nhìn Tư Cảnh Hiên . Trong đầu đột nhiên liền hiện lên ám văn nàng từng nhìn lướt qua.

 

“Ngươi sớm đã thấy ta? Ngươi đã sớm ở Yến kinh?”

 

Vân Y ra tiếng hỏi, trong giọng nói là kinh ngạc cùng thản nhiên vui sướng.

 

Nhìn Vân Y như thế, Tư Cảnh Hiên thản nhiên nở nụ cười, sủng nịch nói:“Đúngvậy, ta đã sớm gặp ngươi. Hơn nữa, ta nhìn ngươi thật lâu.”

 

Tư Cảnh Hiên cười nói, trong giọng nói mang theo nồng đậm ý cười.

 

Nghe nói như thế, hai má Vân Y đỏ lên. Vân Y buồn bực nghĩ, lúc trước cònnghĩ chỉ nhìn thoáng qua. Không nghĩ tới, sớm đã bị quan sát.

 

Vân Y nói:“Nhiều người như vậy, sao ngươi lại chú ý tới ta? Hay là……”

 

Vân Y nói xong, ánh mắt hoài nghi nhìn toàn thân Tư Cảnh Hiên. Ý tứ kia không cần nói cũng biết, Tư Cảnh Hiên thích nam nhân.

 

Tư Cảnh Hiên buồn bực, vốn không hiểu ý Vân Y. Nhưng sau đó nhìn động táccủa Vân Y, đoán được ý tứ. Hắn bất đắc dĩ nhéo nhẹ hông Vân Y, trong ánh mắt lại là ý cười.

 

Bị Tư Cảnh Hiên nhéo, Vân Y lập tức đau đớn, đôi mắt đẹp phun lửa nhìn Tư Cảnh Hiên.

 

Mà Tư Cảnh Hiên lại nói:“Nương tử nếu hoài nghi, vi phu nguyện ý cho nàng nghiệm chứng.”

 

Tư Cảnh Hiên nói xong, Vân Y sắc mặt ửng đỏ nói:“Xấu xa.”

 

Vân Y không nghĩ, Tư Cảnh Hiên cũng biết ba hoa.

 

Mà Tư Cảnh Hiên nghe giai nhân hờn dỗi, trong ánh mắt có nhu tình.

 

Mà Vân Y cũng không buông tha Tư Cảnh Hiên, nàng đột nhiên nhào vào lòngTư Cảnh Hiên, ánh mắt nghịch ngợm nói:“Đừng nghĩ bậy! Đến lúc đó, cũngphải là ta trên ngươi dưới.”

 

Tư Cảnh Hiên trợn mắt há mồm nhìn nàng, Vân Y dám nói như vậy, kinh ngạc trong mắt không che dấu được.

 

Mà Vân Y đắc ý nói:“Sao lại nhìn ta như vậy a. Nói cho ngươi, các cô gái ở chỗ chúng ta đều như vậy. Ta không phải là nương tử của ngươi, nếungươi muốn lấy ta, vậy phải theo lễ nghĩa ở chỗ chúng ta. Nếu không, tasẽ không gả cho ngươi.”

 

Vân Y nói rõ ràng , mà Tư Cảnh Hiên lại mỉm cười nghe.

 

Vân Y nói xong, giương mắt nhìn Tư Cảnh Hiên, lập tức bị cuốn vào sự sủng nịch của hắn.

 

Nàng chỉ nghe được thanh âm trầm thấp của Tư Cảnh Hiên, không ngừng ở bên tai quanh quẩn, không ngừng đi vào lòng nàng.

 

“Tốt, chỉ cần Y y nói, ta nhất định làm được.”

 

Vân Y ngây ngốc, thất thần nhìn nam tử trước mắt. Nhìn nam tử tuấn mỹ này,lại ở trước mặt mình nói lời ngon tiếng ngọt. Tuy rằng là lời ngon tiếng ngọt, nhưng từ miệng Tư Cảnh Hiên nói ra, cũng làm người ta cảm động và tin tưởng.

 

Vân Y nhìn Tư Cảnh Hiên, độtnhiên cảm thấy mình nhìn hắn mãi không chán. Vươn tay, nhẹ nhàng đụngvào dung nhan ấy. Vân Y đột nhiên nhào vào lòng Tư Cảnh Hiên, nghẹnngào:“Chúng ta có thể bất tử hay không, ta thật sự rất muốn sống một đời với ngươi.”

 

Nghe nàng nói, tay Tư CảnhHiên run rẩy. Nghe Vân Y nói muốn sống, Tư Cảnh Hiên cảm thấy lòng mìnhđau đến chết. Hắn cúi đầu nhìn Vân Y, vẻ mặt thay đổi. Đột nhiên, hắnvươn tay, ôm chặt lấy Vân Y, giọng điệu kiên định nói:“Có thể, chúng tacó thể bất tử. Chúng ta sẽ sống mãi bên nhau.”

 

Thanh âm Tư Cảnh Hiên kiên định mà cương nghị, Vân Y lại sửng sốt. Trên mặtvẫn còn nước mắt nhìn Tư Cảnh Hiên. Nhìn Tư Cảnh Hiên, hạ giọngnói:“Hiên, ta chỉ là nói đùa mà thôi. Kỳ thật, chỉ cần có thể sống vớingươi, sống hay chết đều không quan trọng.”

 

Tư CảnhHiên nghe xong, thần sắc trên mặt chưa biến đổi, vẫn là bộ dáng kiênđịnh. Hắn trầm giọng nói:“Kỳ thật, có một cách có thể làm công lực chúng ta tăng nhiều. Chỉ là phương pháp này có một di chứng, nếu có chút saisót, như vậy chúng ta có lẽ chỉ còn sống được ba ngày. Nhưng ta độtnhiên phát hiện phương pháp này rất thích hợp với chúng ta. Nếu chúng ta đã có quyết tâm chết, như vậy chúng ta cần gì phải e ngại.”

 

Vân Y nghe được, trên mặt mang theo mê hoặc, nhẹ giọng hỏi:“Thật sự hữudụng sao? Nếu, đến lúc đó, chúng ta không luyện thành, vậy phải làmsao?”

 

Vân Y nói xong, đầu Tư Cảnh Hiên đã đầy hắc tuyến.

 

Tư Cảnh Hiên oán hận nhìn Vân Y, mang bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hắn bất đắc dĩ nói:“Xú nha đầu, ngươi không nghĩ đến phương diệntốt được sao?”

 

Nghe Tư Cảnh Hiên gọi, Vân Y nhướng mày, không nói gì. Nhưng cũng vươn tay mình, nhéo hông Tư CảnhHiên. Vân Y chỉ dùng hai ngón tay nhéo Tư Cảnh Hiên, sau đó đi một vòngbên người hắn.

 

Kỳ thật loại thống khổ nàyđối với Tư Cảnh Hiên mà nói, căn bản không đau. Nhưng vì phối hợp Vân Y, Tư Cảnh Hiên vẫn làm bộ như rất đau, khẽ nhíu mày.

 

Nhìn như vậy, Vân Y lại cảm thấy đau lòng, ôn nhu giúp Tư Cảnh Hiên xoa. Tư Cảnh Hiên lại hưởng thụ, trong mắt tràn đầy ý cười.

 

Vân Y tức giận nói:“Mau nói, nói rõ ràng.”

 

Tư Cảnh Hiên lại ôm Vân Y, tinh tế đem phương pháp kia nói.

 

Nghe xong, Vân Y cảm thấy phi thường có thể làm a. Vì thế lại nhéo Tư CảnhHiên căm hận nói:“Phương pháp tốt như vậy, sao lại không nói sớm?”

 

Tư Cảnh Hiên không trả lời, chỉ càng ôm Vân Y. Trong lòng cũng nghĩ, võcông này phiêu lưu quá lớn, hắn đã sớm quên. Bây giờ nhớ lại, đã khôngdễ dàng.

 

Sau đó, hai người bắt đầu vội vàng thảo luận cách tu luyện thần công.

 

Võ công này là dựa vào Vân Y đàn Linh Âm phối hợp với kiếm pháp của Tư Cảnh Hiên.

 

Vân Y ngồi trên nóc nha, đem Linh Âm để trên đầu gối, đôi mắt sáng nhìn lên trời.

 

Tư Cảnh Hiên một thân áo trắng, cầm bảo kiếm trong tay. Áo trắng, dungnhan tuyệt thế, tao nhã như vậy, làm sao trời cũng ảm đạm thất sắc.

 

Bàn tay khẽ động, kiếm khí vung lên.

 

Tiên nhạc như lũ, kiếm khí như hồng, nháy mắt sao trời không bằng ở đây.

 

Tiếng đàn ấm áp, từ tay Vân Y mà ra, mang theo năng lượng yên ổn lòng người.Tư Cảnh Hiên chỉ cảm thấy toàn thân có cảm giác ôn nhu như nước, nhưđược người mẹ hiền ôm ấp.

 

Tư Cảnh Hiên toàn thân đều nổi lên ánh huỳnh quang.

 

Vân Y lợi dụng tiếng đàn chữa trị nội thương của Tư Cảnh Hiên.

 

Tư Cảnh Hiên chuyển mắt, kinh ngạc nhìn Vân Y, đột nhiên phát hiện Vân Ycường đại. Tiếng đàn của Vân Y, tuyệt đối không thua Vô Nhai Tử. Tiếngđàn này có thể đạt tới thông linh trời đất, có công hiệu chữa trị thânthể.

 

Trong mắt Tư Cảnh Hiên đột nhiên ôn nhu mà kinh hỉ, hắn nhìn Vân Y cao hứng.

 

Vân Y lúc này đã lâm vào cảnh giới, nàng chỉ dùng ý nguyện trong lòng để đàn, làm cho suy nghĩ của mình từ âm nhạc mà ra.

 

Nhè nhẹ từng đợt, lượn lờ ở Tuyết Uyên.

 

Lúc này người của Tuyết Uyên, toàn bộ đều tỉnh.

 

Mọi người hôm nay vốn không ngủ say, đều mang khẩn trương, đều chuẩn bịtrận đại chiến ngày mai. Lúc này, đều bị người tiếng đàn làm cho tỉnhlại.

 

Mọi người đều đi về phía tiếng đàn, Tuyết Vô Ngân mang theo Cẩn Vân Nhiên đi về phía băng ốc.

 

Lúc họ đi vào, lại nhìn thấy hai người như ngọc.

 

Vân Y một thân ánh huỳnh quang, đã vào trạng thái không kinh. Tiếng đàn cứ chậm rãi tràn ngập.

 

Tư Cảnh Hiên một thân áo trắng, cầm bảo kiếm trong tay, múa kiếm trên tuyết, đi theo tiếng đàn.

 

5

 

Thấy vậy, thần sắc Cẩn Vân Nhiên kinh ngạc, tay cũng nhịn không được bịtmiệng mình, sợ mình sẽ gọi ra tiếng. Nàng quay đầu nhìn về phía Tuyết Vô Ngân, hỏi ý nghĩ của mình.

 

“Đúng vậy, là âm kiếmkết hợp. Thật sự không ngờ a, nhiều năm như vậy, lại có người làm được.Hy vọng, hai bọn họ có thể hạnh phúc.”

 

Tuyết Vô Ngân nói xong, lẳng lặng đứng ở một bên, nhìn Vân Y cùng Tư Cảnh Hiên.

 

Những người khác ở Tuyết Uyên, nhìn như vậy, trong lòng rung động vô cùng.Đột nhiên trong lòng còn có cảm giác khác, Tuyết Uyên sẽ được hai ngườiđó cứu vớt.

 

Mọi người lẳng lặng nhìn, cuối cùng mọingười đều im lặng trở về nghỉ ngơi. Nếu nhiều người đứng đây, sợ sẽ ảnhhưởng đến hai người họ.

 

Mọi người tán đi, chỉ còn lại Vân Y cùng Tư Cảnh Hiên, còn có Tuyết Vô Ngân cùng Cẩn Vân Nhiên yên lặng bảo vệ bên cạnh.

 

Ở bước cuối cùng, Vân Y đột nhiên cảm giác ngực mình đau xót. Loại cảmgiác này rất kỳ quái, thật giống như đến từ linh hồn. Vân Y kinh hãi,giấu đi tâm thần của mình, nhưng cảm giác tim đập nhanh, vẫn tồn tại.

 

Tư Cảnh Hiên chỉ cảm thấy thân thể của mình như được cải tạo, thông thấu như đứa nhỏ mới sinh, có nhiều tiềm lực.

 

Tư Cảnh Hiên đột nhiên thu kiếm, nhất thời khí thế như hồng, mang theo một cỗ khí phách thiên hạ.

 

Vân Y cũng thu hồi thần sắc không tốt trên mặt lộ ra nụ cười như nắng. Hai người nhìn nhau, trong mắt mang vẻ chờ mong.

 

Hai người nhìn nhau thật lâu, lại bị một tiếng ho khan đánh gãy.

 

“Khụ khụ……”

 

Hai người hoàn hồn, nhìn về phía thanh âm, thấy Tuyết Vô Ngân cùng Cẩn Vân Nhiên.

 

Hai người đi tới, Tuyết Vô Ngân nhìn Tư Cảnh Hiên cùng Vân Y, trong mắttràn đây vui mừng. Cẩn Vân Nhiên cũng mang vẻ mặt ý cười, nàng nhẹ nhàng kéo tay Tư Cảnh Hiên, ôn hòa nói:“A Hiên, nhìn các ngươi liên thủ, tavà cậu ngươi coi như là yên tâm.”

 

Đến lúc đó, cho dù cứu không được Tuyết Uyên, hai người vẫn có năng lực thoát khỏi.

 

Câu sau, Cẩn Vân Nhiên không nói ra, mà chỉ giấu trong ánh mắt.

 

“Cậu, mợ các ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ Tuyết Uyên.”

 

Tư Cảnh Hiên trong ánh mắt lộ ra khí phách, giờ phút này Tư Cảnh Hiên liền như bảo kiếm tuyệt thế, có khí thế trước nay chưa từng có.

 

Vân Y nhìn Tư Cảnh Hiên, trong mắt có một tia lo lắng. Vừa rồi tim đậpnhanh, làm cho Vân Y bất an. Nàng cảm thấy sẽ chuyện xảy ra. Nhưng cũngkhông biết chuyện gì.

 

Không phải uy hiếp của Bồng Lai đảo, đó là một loại đến từ vận mệnh giãy dụa.

 

Vận mệnh?

 

Vân Y có chút mờ mịt, ông trời đưa nàng đến, chẳng lẽ cho nàng đau khổ sao?

 

Phần ưu tư này chỉ lóe qua trên mặt Vân Y, sau đó Vân Y tươi cười, phi thân xuống, lập tức nhào vào lòng Tư Cảnh Hiên.

 

Mà Tuyết Vô Ngân cùng Cẩn Vân Nhiên khi thấy Vân Y phi thân xuống, liềnlặng yên rời đi. Bọn họ cũng không muốn phá hư không khí của vợ chồnghọ, hơn nữa lập tức xuất phát đi Bồng Lai đảo, bọn họ cũng có nhiềuchuyện muốn an bài.

 

Vân Y nhào vào lòng Tư Cảnh Hiên, trong ánh mắt tràn đầy thỏa mãn.

 

“Hiên, sau ngày mai chúng ta trở về sẽ đến nhà gỗ nhỏ, được không?”

 

“Được, ta nguyện ý cùng ngươi đi khắp nơi, nhìn hồng trần thế tục.”

 

Vân Y không nói gì, chỉ gắt gao ôm Tư Cảnh Hiên, muốn đem hạnh phúc này vĩnh viễn giữ lại.

 

Nếu thật là vận mệnh, Vân Y hy vọng vận mệnh có thể cho hai bọn họ có cơ hội thiên trường địa cửu.

 

Tư Cảnh Hiên cũng vươn hai tay, gắt gao ôm Vân Y, hai người gắt gao ômnhau, lúc sắp bình minh, trong lòng mang theo một tia kích động cùng chờ mong.

 

Hai người thâm tình ôm nhau, cảm thụ được hơi thở lẫn nhau.

 

Mà lúc này, trên mảnh đất to của Tuyết Uyên, đã tập hợp toàn bộ người củaTuyết Uyên. Mọi người đứng đó, trên mặt đều là vẻ mặt ngưng trọng.

 

Tuyết Vô Ngân cùng Cẩn Vân Nhiên đứng trên, đối mặt mọi người.

 

Tuyết Vô Ngân lấy tay đưa lên, mọi người trên mặt thần sắc trang nghiêm túc.Mọi người biết Uyên chủ có chuyện muốn nói, nên cẩn thận nghe.

 

“Tuyết Uyên chúng ta có ân oán tồn tại đã lâu, mà ông trời muốn chúng ta giảiquyết trong một ngày. Hôm nay rất nguy hiểm, nếu vô ý sẽ chết, hiện tạicho các ngươi một cơ hội, nếu rời khỏi, ta cũng sẽ không trách cácngươi.”

 

“Thề sống chết chiến đấu đến cuối cùng, quyết tồn vong cùng Tuyết Uyên.”

 

Tuyết Vô Ngân nói xong, người phía dưới cũng trả lời.

 

Nghe vậy, nhìn mọi người trên mặt kiên nghị biểu tình, Tuyết Vô Ngân cảmthấy ấm áp. Trong lòng cảm thấy cuộc đời này quả nhiên không uổng.

 

Tuyết Vô Ngân, vung tay:“Thề sống chết cùng Tuyết Uyên tồn vong, thề sống chết cùng Tuyết Uyên tồn vong.”

 

Nhất thời toàn bộ Tuyết Uyên đều nổi lên thanh âm như vậy, thanh âm to, vang đến tận trời.

 

Lúc Tư Cảnh Hiên cùng Vân Y đến, bên tai quanh quẩn đều là thanh âm của mọi người ở Tuyết Uyên.

 

Hai người nhìn nhau, đều thấy được một loại kiên định chiến ý.

 

Tuyết Vô Ngân nhìn Tư Cảnh Hiên cùng Vân Y đến, cười với họ.

 

Sau đó, Tuyết Vô Ngân cùng Cẩn Vân Nhiên đi trước, sau lưng có mọi ngườiTuyết Uyên. Mà Tư Cảnh Hiên cùng Vân Y lại canh giữ ở cuối, bọn họ muốncho Minh Huy một kinh hỉ.

 

Lúc mọi người tới Bồng Lai đảo, trên Bồng Lai đảo cũng có khí thế xuất phát.

 

Minh Huy ngồi trên ghế, sau lưng là người của Bồng Lai đảo.

 

Mà đi theo Tuyết Vô Ngân là người của Tuyết Uyên, người của Tuyết Uyên đều là một thân áo trắng.

 

Minh Huy nhìn Tuyết Vô Ngân, khinh thường cười;“Tuyết Vô Ngân, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ a?”

 

Nghe nói như thế, Cẩn Vân Nhiên phẫn nộ mở miệng: “Minh Huy, ngươi khôngbằng súc vật. Ngươi có tư cách nói gì Vô Ngân, ngươi là người tâm ngoanthủ lạt, ngay cả nữ tử yêu mình cũng ra tay, ngươi quả nhiên là cầm thúkhông bằng.”

 

Cẩn Cân Nhiên phẫn nộ mắng, mặt cười hàm sát.

 

Mà Minh Huy nghe xong, sắc mặt càng ngày càng đen, cuối cùng trong ánh mắt lại nổi lên cuồng bạo sát khí.

 

Minh Huy mạnh mẽ đứng dậy, toàn thân thị huyết khí tức lập tức phóng ra.Nhất thời người của Tuyết Uyên, đều cảm giác hơi thở bị kiềm hãm, trênmặt đều bày biện ra kinh hãi thần sắc.

 

Bực này thực lực, quả nhiên là đáng sợ.

 

Nhưng ngay cả như vậy, người của Tuyết Uyên vẫn mang vẻ mặt kiên định, tuyệt đối sẽ không khuất phục.

 

Cẩn Vân Nhiên kiên định nhìn Tuyết Vô Ngân, hai người ánh mắt giao nhau, đồng sinh cộng tử.

 

Mà Minh Huy nhìn người của Tuyết Uyên đều là một bộ không sợ chết, trong lòng cảm thấy phẫn nộ.

 

“Tốt, hai ngươi không sợ chết. Có phải cả đứa con duy nhất cũng có thể bỏ?”

 

Nghe nói như thế, Cẩn Vân Nhiên nhất thời không khống chế được.

 

“Xuất Trần đâu? Ngươi giấu đâu rồi, mau đưa Xuất Trần ra.” Cẩn Vân Nhiên trên mặt lộ vẻ lo lắng, trong ánh mắt mang theo sợ hãi.

 

Đúng vậy, nàng có thể không sợ chết, nhưng nếu đứa con duy nhất của nàng chết, nàng rất luyến tiếc.

 

Tuyết Vô Ngân cũng khẩn trương, Minh Huy nhìn hai người, trong ánh mắt lộ vẻđắc ý, vung tay lên. Bên cạnh lập tức có người đưa Xuất Trần ra, Cẩn Vân Nhiên lập tức xem xét.

 

Hoàn hảo, Xuất Trần tuy rằng nhìn qua sắc mặt có chút không tốt, nhưng là trên người không bịthương. Nhìn Xuất Trần mạnh khỏe, vợ chồng hai người cuối cùng an tâmmột ít.

 

Minh Huy lại âm hiểm cười nói:“Thế nào? Ta đối với con ngươi tốt không? Cũng không làm gì với hắn.”

 

Minh Huy nói xong, Cẩn Vân Nhiên nhíu mày, trong lòng nghĩ Minh Huy cũngkhông phải là người lương thiện, làm sao có thể tốt như vậy?

 

Nghi ngờ của Cẩn Vân Nhiên rất nhanh được giải đáp.

 

“Ta muốn trước mặt của ngươi ngược đãi hắn, như vậy trước mặt mọi người, sẽ càng vui sao? Nếu không, nếu chỉ có mình ta, quả thật không có ýnghĩa.”

 

“Ngươi……”

 

Cẩn Vân Nhiênnói không ra lời, không biết nên nói cái gì cho tốt. Tuyết Vô Ngân mangvẻ mặt giận dữ, hai tay nắm lại, mơ hồ có thể thấy được gân xanh.

 

Minh Huy thực hưởng thụ nhìn biến hóa hai vợ chồng, trong ánh mắt phẫn nộcủa họ, đột nhiên lấy ra một phen chủy thủ trong tay áo.

 

Nhìn như vậy, Tuyết Vô Ngân sắc mặt thay đổi, Cẩn Vân Nhiên trên mặt không có huyết sắc.

 

Minh Huy đem chủy thủ kia, trước sắc mặt kinh hãi của họ, từ từ để sát vào cổ Xuất Trần.

 

Lúc cảm giác lạnh như băng đến gần mình, biểu tình của Xuất Trần không có gì biến hóa.

 

Nhưng người của Tuyết Uyên sắc mặt lại khẩn trương, mọi người đều muốn đem Minh Huy bầm thây vạn đoạn.

 

Mà Minh Huy trên mặt ý cười càng đậm, thậm chí có một tia khoái ý cùng máu tươi.

 

Hắn đưa chủy thủ tới gần cổ Xuất Trần, từ từ gần sát, lúc chạm vào da, lạicó mũi nhọn lạnh lẽo, lý trí của Cẩn Vân Nhiên hoàn toàn biến mất.

 

Cẩn Vân Nhiên cảm thấy lý trí của mình biến mất, không để ý thân thể bị hao tổn, muốn xông lên cứu con. Mà Tuyết Vô Ngân đang nhìn Xuất Trần, chonên trong lúc nhất thời không lưu ý, cứ như vậy để thê tử chạy ra ngoài.

 

Mà Minh Huy nhìn tình cảnh này, trên mặt ý cười càng phát ra đặc hơn.

 

Hắn cười nói:“Tuyết Vô Ngân, ta cho ngươi cảm thụ một chút tư vị mất đi vợ con?”

 

Nghe nói như thế, Tuyết Vô Ngân cảm thấy như trời sập. Hắn chỉ thấy Minh Huy vung tay lên, một thanh đao lạnh như băng hướng về Cẩn Vân Nhiên.

 

Tuyết Vô Ngân gọi một tiếng thất thanh:“Nhiên Nhiên……”

 

Khóe miệng lại bởi vì kích động mà phun ra một ngụm máu tươi.

 

Tia sáng trước mắt lóe lên, kiếm khí lạnh băng xẹt qua người. Tuyết Vô Ngân chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, rút kiếm muốn cùng Minh Huy đồng quyvu tận.

 

“Tư Cảnh Hiên!”

 

Nhưng cước bộ chưa kịp, bên tai chợt nghe thanh âm của Minh Huy.

 

Tuyết Vô Ngân giương mắt nhìn, nhìn thấy Tư Cảnh Hiên đứng đối diện Minh Huy, mà Vân Y lại ôm thê tử của mình từ từ trở về.

 

Tuyết Vô Ngân vội đi qua, tiếp nhận thê tử, trên mặt không còn giọt máu.

 

Mà Vân Y buông Cẩn Vân Nhiên ra, lại đến cạnh Tư Cảnh Hiên, cùng Tư Cảnh Hiên đối mặt Minh Huy.

 

Minh Huy nhìn đôi bích nhân trước mắt, trong ánh mắt mặt lập tức cuồn cuộn mãnh liệt hận ý.

 

Năm đó, Tuyết Linh Ca cùng Tư Minh Dạ cũng đứng như vậy, nhìn hắn.

 

Không nghĩ tới nhiều năm về sau, con bọn họ cũng là như thế. Minh Huy độtnhiên xoay người nhìn về phía sau, phát hiện Du Nhiên mang vẻ mặt bịthương nhìn bên này.

 

Chẳng lẽ đây là số mệnh? Cha con bọn họ vĩnh viễn đều không vào mắt của mẹ con họ, luôn nhận hết tình yêu khổ sở như vậy.

 

Minh Huy càng nghĩ càng cảm thấy không cam lòng, trong thanh âm cũng mang theo nhè nhẹ tàn khốc.

 

“Thật sự là thiên đường lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đến. Vốn muốn cho các ngươi sống thêm vài ngày, nhưng xem ra ngươi muốnxuống hoàng tuyền gặp cha, bản đảo chủ hôm nay sẽ thành toàn cho ngươi.”

 

Minh Huy dứt lời, lại đột nhiên quay đầu hung tợn cảnh cáo Minh Du Nhiên. Minh Du Nhiên vốn muốn cầu tình, lại nuốt vào.

 

Mà Tư Cảnh Hiên nghe thấy từ cha, trong ánh mắt dâng lên hận ý, Vân Y lại mang vẻ mặt xơ xác tiêu điều nhìn Minh Huy.

 

Minh Huy đột nhiên đánh Tư Cảnh Hiên, Vân Y nhân cơ hội cứu Xuất Trần.

 

Minh Huy thấy hành động của Vân Y chỉ lạnh lùng nở nụ cười, trong lòng nghĩ lát nữa cho các ngươi cùng chết.

 

Vân Y mang Xuất Trần về, mình lại phi thân lên tháp cao của Bồng Lai đảo.

 

Minh Huy nhìn động tác của Vân Y, trong ánh mắt hiện lên nghi hoặc. Nhưnglại không để ý. Hắn đối phó với Tư Cảnh Hiên thủ đoạn có thể nói lànhanh chuẩn ngoan, chiêu chiêu ngoan lệ, muốn giết Tư Cảnh Hiên.

 

Mà Tư Cảnh Hiên dưới sự tấn công của Minh Huy, quả thật là yếu thế.

 

Minh Huy cười nhạo một tiếng nói:“Đã xong, Tư Cảnh Hiên, đi xuống gặp cha ngươi đi.”

 

Nói xong, Minh Huy toàn thân khí thế lại tăng vọt, kiếm khí càng sắc bén.

 

Vô số bạch quang hiện lên, Tư Cảnh Hiên đã hoàn toàn bị kiếm quang củaMinh Huy vây quanh. Xa xa nhìn như vậy một màn Tuyết Vô Ngân cứng họng,mà Minh Huy lại lạnh lùng nhìn.

 

Lúc tia sáng như nuốt hết Tư Cảnh Hiên, một tiếng đàn đột nhiên truyền đến.

 

Tiếng đàn, như nước, giống như đổ xuống từ chân trời, nhất thời hóa giải kiếm khí.

 

753963004_466300201_574_574

 

Kiếm quang tán đi, Tư Cảnh Hiên vẫn không bị thương đứng ở nơi đó. Lúc nàyTư Cảnh Hiên sắc mặt cương nghị, ánh mắt như đao, toàn thân một cỗ chiến ý.

 

Minh Huy ánh mắt dừng lại, đột nhiên nhìn về phía trên.

 

Chỉ thấy phía trên, một nữ tử áo trắng đang ngồi, có một cây đàn cổ. Bàn tay khẽ động, nhất thời tiếng đàn bình thản túa ra.

 

Lúc thấy rõ cây đàn, ánh mắt Minh Huy đột nhiên run lên.

 

Là Linh Âm! Linh Âm!

 

Minh Huy ánh mắt thâm thúy nhìn Vân Y, lúc này nhìn về phía nàng. Nhìn nữ tử trên người hòa tan Tịch Diệt Thanh Liên, nhìn nàng ngồi đó. Lại có khíthế của thiên nữ, như đang chỉ điểm tất cả, hóa giải tất cả oán hận.

 

Tiếng đàn vẫn thư hoãn, giảm bớt oán giận của mọi ngườii. Minh Huy phát giáclòng mình như bị dòng nước ôn nhu vậy quanh, loại cảm giác này, thực xalạ, thực ấm áp.

 

Nhưng trong giây lát, lòng cừu hận của Minh Huy, lập tức phá tan tiếng đàn vây quanh.

 

Tuyết Linh Ca, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi. Thù hận của ta, sẽ đòi lại từ ngươi.

 

Minh Huy ánh mắt biến thành đỏ như máu, mang theo yêu ma hủy diệt.

 

Vân Y nhìn Minh Huy như vậy, trong lòng thở dài một tiếng, biết phải dùng tới cái chết mới có thể giải thoát.

 

Tư Cảnh Hiên cùng Minh Huy đứng đối diện nhau, mà Vân Y ánh mắt nhìn về phía Tư Cảnh Hiên cũng biến thành kiên định.

 

Đôi mắt hàm sát, bàn tay dao động, tiếng đàn biến thành sát khí.

 

Minh Huy cùng Tư Cảnh Hiên giao đấu, cũng cảm giác được, có tiếng đàn giúp,khí thế trên người Tư Cảnh Hiên đã xảy ra biến hóa, có một loại duy ngãđộc tôn, không úy kỵ gì.

 

Minh Huy dùng toàn bộ thực lực, phát hiện sự tình nghiêm trọng.

 

Mà bên này giao chiến kịch liệt, Tuyết Vô Ngân chớp thời cơ, cũng dẫn theo người của Tuyết Uyên đánh người của Bồng Lai đảo.

 

Nguyên bản thực lực của Tuyết Uyên không địch lại Bồng Lai đảo, nhưng có tiếng đàn thêm vào, hơn nữa người của Tuyết Uyên đều có khí thế quyết tuyệt.Nhất thời máu chảy thành sông, nơi nơi đều chém giết, chiến hỏa bay tánloạn.

 

Tình thế càng ngày càng ác liệt, nhưng Bồng Lai đảo, lại dầndần biểu hiện yếu ớt. Nhìn tình huống này, Minh Huy ánh mắt càng đỏ,nhất thời hướng lên trời rống lên, ngay sau đó, ngọc quan trên đầu liềnvỡ vụn. Lập tức lộ ra một đầu tóc đen, lúc Minh Huy khí thế không ngừngtăng vọt, tóc Minh Huy cũng từ từ biến thành màu xám.

 

Nhìnvậy, ánh mắt mọi người biến đổi, liên tục lui về phía sau. Nhưng đãkhông kịp, Minh Huy đã nhập ma, không nhận thức ai cả. Hắn bắt lấy người của mình, xé rách người đó thành mảnh nhỏ.

 

Nhìn tình hìnhnày, Tuyết Uyên nhất thời cảm thấy nguy hiểm dị thường, mỗi người cảmthấy bất an. Mà Bồng Lai đảo cũng không chạy đi đâu, bởi vì Minh Huynhập ma, đang không ngừng giết người, lúc này đã không phân biệt đượcai, tóm lại là gặp người thì giết.

 

Đột nhiên, Minh Huy bắt được Minh Du Nhiên.

 

Một màn này nhất thời làm cho mọi người dừng cước bộ, nhìn bên này.

 

Minh Huy ánh mắt hận ý, vẻ mặt điên cuồng, muốn xe Minh Du Nhiên thành mảnh nhỏ.

 

Minh Du Nhiên đột nhiên lên tiếng:“Phụ thân, ta là Du Nhiên a, ta là nữ nhi duy nhất của ngươi a.”

 

Nói xong, trên mặt đã đầy nước mắt.

 

Minh Huy nghe xong, tựa hồ trong nháy mắt thanh tỉnh. Hắn mở hai mắt nhìnMinh Du Nhiên, như đang tự hỏi. Nhưng chỉ cần tự hỏi, trong đầu đều làhình ảnh Tuyết Linh Ca nói nguyện ý vì Tư Minh Dạ mà chết. Nhất thời, lý trí Minh Huy hoàn toàn biến mất. Rốt cuộc không nghe thấy gì, nhìnkhông thấy gì. Hắn bắt lấy Minh Du Nhiên, trên tay dùng lực, ngay sau đó Minh Du Nhiên hóa thành mảnh nhỏ.

 

Một màn tàn nhẫn, người ở đây kinh sợ. Ngay cả nữ nhi của mình cũng giết, xem ra Minh Huy điên rồi.

 

Nhất thời người của Bồng Lai đảo bỏ chạy, tình huống như vậy làm Tuyết Uyêntrở tay không kịp, không biết làm sao có thể biến thành bộ dáng này.

 

Vân Y ở trên tháp cao, nhìn cảnh tượng này, biết chỉ cần giết Minh Huy, tất cả đều đã xong.

 

Vân Y cùng Tư Cảnh Hiên liếc nhau, trong mắt họ hiện lên kiên định thần sắc.

 

Tư Cảnh Hiên đi đến trước mặt Tuyết Vô Ngân, nói:“Cậu, các ngươi rút lui đi. Nơi này có ta cùng Y y, chúng ta sẽ giải quyết.”

 

Tuyết Vô Ngân kiên quyết không chịu rời đi, thề sống chết cùng họ . Nhưng bị một câu của Tư Cảnh Hiên nói, ba người mới rời đi.

 

Rất nhanh mọi người đều chạy hết, mà Minh Huy đang xé rách người cuối cùng không chạy kịp.

 

Vân Y nhìn Tư Cảnh Hiên gật gật đầu, nháy mắt tiếng đàn chuyển tiếp đột ngột, biến thành sát ý.

 

Tư Cảnh Hiên dùng toàn thân nội lực, tụ vào mũi kiếm, rất nhanh đón nhận Minh Huy.

 

Minh Huy vì không ai giết hắn mà cuồng bạo, đột nhiên cảm giác được một cỗsát khí hướng về hắn. Minh Huy lập tức đón nhân, hai người triền đấucùng một chỗ.

 

Mà Vân Y lại ở trên tháp, tiếng đàn cứ ra. Vân Y toàn thân cao thấp, ánh huỳnh quang lưu chuyển, tiếng đàn như đao, toàn bộ đều công kích về phía Minh Huy.

 

Vân Y và Tư Cảnh Hiênliên thủ, Minh Huy xuất hiện trạng thái không địch lại. Vân Y nhìn TưCảnh Hiên, hai người đồng thời lộ ra hiểu ý tươi cười.

 

Nhưng, ngay sau đó, Vân Y đột nhiên cảm giác ngực tê rần. Ánh mắt Vân Y buồnbã, có chút sợ hãi. Nhưng ngay cả như vậy, Vân Y cắn răng đánh đàn, làmcho tiếng đàn cứ vậy mà trút ra ngoài.

 

Vân Y cảm thấy mắt có chút mơ hồ.

 

Đột nhiên, Vân Y nhớ tới Mạn châu sa hoa. Vân Y ngẩn ra, trong giây lát như hiểu ra.

 

Ngay sau đó, Vân Y cảm giác hai mắt của mình tựa hồ xuyên thấu hết thảy, lại thấy cha mẹ của mình ở hiện đại.

 

Chỉ thấy cha mẹ tiều tụy đứng bên trong mộ viên, nhìn ảnh của mình mà đau thương.

 

Nhìn hình ảnh này, Vân Y đau lòng muốn chết, gấp giọng nói, ta ở trong này, ở trong này.

 

Nhưng cũng không có tác dụng.

 

Nàng cảm giác mình như u hồn, chỉ có thể nhìn.

 

Vân Y cứ nhìn như vậy, tựa hồ đi theo ba ngày ba đêm, nhìn cha mẹ đau thương, nhìn cha mẹ đỡ lẫn nhau.

 

Nàng quên mình muốn làm cái gì, chỉ mờ mịt đi theo, muốn đi theo. Trong lòng nghĩ, có thể như vậy cũng tốt.

 

Khi nàng nghĩ vậy, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng quen thuộc nỉ non:“Y y……”

 

Vân Y đột nhiên kinh hoảng xoay người sang chỗ khác, nhìn thấy một mảnh đen tối.

 

Vân Y lại quay đầu nhìn cha mẹ, yên lặng nói thực xin lỗi, sau đó liền xoay người đi về phía đó.

 

Tư Cảnh Hiên cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy lúc ấy Vân Ytiếng đàn tăng nhiều, tựa hồ mang theo một cỗ lực lượng linh hồn. Trongnháy mắt, kiếm Tư Cảnh Hiên mang lực lượng hủy diệt tất cả, chém tớiMinh Huy, sau đó Minh Huy chết ngay lập tức.

 

Cũng lúc này, Tư Cảnh Hiên đột nhiên cảm giác ngực mình như bị xé ra. Hắn đột nhiên nhìn về phía tháp cao, phát hiện Vân Y rơi xuống.

 

Tư Cảnh Hiên cảm thấy đau lòng, lập tức phi thân, tiếp được Vân Y.

 

Chỉ là mặc hắn gọi như thế nào, cũng không gọi được trở về. Tư Cảnh Hiêncảm giác Vân Y còn sống, nhưng cũng đã chết. Bởi vì hắn tựa hồ cảm giácđược, khối thân thể này tựa hồ đã không có linh hồn, Vân Y đã đi xa hắn.

 

Tư Cảnh Hiên ôm Vân Y trở lại Tuyết Uyên, hắn không để ý đến ai. Ôm Vân Yngồi trên ngọn núi cao nhất Tuyết Uyên, ngồi ở chỗ kia, gắt gao ôm VânY, không ngừng nói chuyện cùng nàng, ba ngày ba đêm.

 

Vân Ykhông ngừng giãy dụa, muốn giãy dụa ra nơi đen tối kia. Cuối cùng, Vân Y chậm rãi mở mắt. Lúc mở mắt, Vân Y cảm giác ngực có sức nặng. Vân Ygiương mắt nhìn, chỉ thấy trên ngực mình có màu trắng ?

 

Tóc?

 

308218_472794506086977_1916293771_n

 

Tay Vân Y chà xát tóc, lăng lăng nhìn.

 

Mà theo động tác của nàng, đầu bạc kia cũng động đậy.

 

Giương mắt, nhìn đôi mắt kia.

 

Nàng thất thanh kêu lên:“Hiên……”

 

Lúc đó, Tư Cảnh Hiên mạnh mẽ ôm Vân Y vào lòng, thật sâu, không muốn buông tay.

 

Mà Vân Y nhìn Tư Cảnh Hiên đầu đầy tóc bạc, cũng rơi lệ.

 

Tư Cảnh Hiên tóc đã trắng.

 

Vân Y nhìn Tư Cảnh Hiên, đôi mắt rưng rưng, trên mặt cũng là hạnh phúc thỏa mãn.

 

Nàng cũng xoay lại ôm lấy Tư Cảnh Hiên, ôm nam nhân mình yêu nhất. Tronglòng nghĩ, từ nay về sau, bọn họ không rời xa nữa. Thiên nam địa bắc,tận tình lưu lạc. Vĩnh viễn sánh cùng trời đất, bọn họ không bao giờ xanhau nữa.

 

383092_440559179364505_1418785260_n

 

Nămtháng yên tĩnh, làm bạn lẫn nhau, bọn họ nhìn nhau, đều hiểu ý nở nụcười. Từ nay về sau, bọn họ nắm tay nhau sống cả đời, mãi mãi không xacách.

 

~~~~~~~~~HOÀN~~~~~~~~~
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau