Trang trước Trang sau
Nhất Phẩm Ngỗ Tác > Q.1 - Chương 98: Giằng Co, Đoán Tâm
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Nhất Phẩm Ngỗ Tác

Q.1 - Chương 98: Giằng Co, Đoán Tâm

 
 
Bắt cóc không giống giết người, tội phạm của loại này thường là có nhu cầu gì đó, tiền tài hoặc người. Sau khibắt cóc, tội phạm thường đem con tin giam giữ ở một không gian kín, khicảnh sát xử trí, thường phải đáp ứng nhu cầu của tội phạm, dùng thứ tộiphạm yêu cầu để dụ dỗ, tìm kiếm cơ hội bắt giữ.

 

Đối với Mộ Thanh mà nói, tính chất hànhđộng của Hô Diên Hạo giống như bắt cóc, động cơ là cầu tài, nơi giam giữ con tin chính là giữa hố rắn, bên ngoài không thể đi vào, giải cứu khókhăn. Như thế phương án giải cứu chỉ có thể là đáp ứng yêu cầu của hắn,dụ hắn rời khỏi địa điểm trước mặt, tiến vào khu vực mới, tìm kiếm thờicơ giải cứu.

 

Đương nhiên, con tin là chính nàng, nàng muốn tự cứu lấy mình.

 

Nhưng Hô Diên Hạo không giống tội phạmtầm thường, hắn giả dối đa nghi, tàn nhẫn biến thái, vô cùng nguy hiểm.Gặp loại tội phạm này, cho dù là nhà tâm lý học về tội phạm hoặc chuyêngia đàm phán chuyên nghiệp nhất trên thế giới, cũng chỉ có thể nói mộtcâu —— đừng để đối phương nắm được bước đi của ngươi.

 

Hô Diên Hạo có tâm thử nàng, nàng lạikhông thời gian dây dưa với hắn. Nguyên Tu và Nguyệt Sát phát hiện ranàng biến mất chắc chắn sẽ lục tìm khắp nơi, bọn họ có thể sẽ tiến vàocon đường này, kéo dài càng lâu, bọn họ tìm không được nàng, khả nănggặp nguy hiểm lại càng lớn. Đường này rất nguy hiểm, thà rằng nàng tựcứu lấy mình, sớm đi thoát đi, sớm gặp lại bọn họ.

 

Mộ Thanh không thèm nhìn Hô Diên Hạo,không ăn thứ hắn đưa đến, đả kích hắn, tất cả đều là để loạn bước đi của hắn. Lúc này đột nhiên khơi lên phương pháp ra khỏi mật đạo, tâm hắnnhất định sẽ loạn, thời gian của nàng sẽ không lãng phí nữa.

 

Trong con ngươi của Hô Diên Hạo quả nhiên trở nên lạnh lẽo, hỏi: “Bổn vương sai rồi?”

 

“Quá sai.” Mộ Thanh nói, “Không vàohang cọp, làm sao bắt được cọp con, thứ ngươi muốn tìm ở bên dưới hangrắn, nếu ngươi không xuống thì làm sao tìm được.”

 

“Làm sao ngươi biết ở dưới hang rắn?”

 

“Chủ nhân nơi này nói.”

 

“…”

 

“Suốt quãng đường đi này, tính tình của chủ nhân địa cung đã được thể hiện rõ ràng. Lăng tẩm chính là nơi yêngiấc, sự chết cũng như sự sống, dân chúng cũng được, vương hầu cũng thế, lăng mộ bị trộm hoặc bị hủy là việc vô cùng nhục nhã, phòng bị cònkhông kịp, ai muốn tự tay hủy đi lăng tẩm của chính mình? Người làm việc này, không chịu sự gò bó của thế tục, chắc chắn là người tiêu sái.Không cần lăng mộ đó là không cần những chuyện phía sau, như thế sao cần để ý những vật ngoài thân? Trong địa cung này nếu có kho báu, lấy sựtiêu sái của chủ nhân, tất nhiên sẽ không để ý khi bị người khác lấyđi.”

 

“Nhưng thứ gì thuộc về mình, hắn khôngmuốn bị những kẻ vô dụng đạt được dễ dàng, đây là sự kiêu ngạo của kẻ bề trên. Hắn thông hiểu cơ quan như thế, am hiểu lòng người như thế, trênđời khó gặp địch thủ, cho nên bố trí cơ quan lăng tẩm này, cô độc chờđợi ngàn năm, cầu người có thể phá giải cơ quan và câu đố của hắn. Tasuy đoán như thế, cũng bởi vì ở tiền điện bố trí cơ quan vô cùng hunghiểm sơ sẩy chút là mất mạng, nhưng hai nơi phía sau lại không có sátchiêu. Trong mật đạo là câu đố tâm lý, không có sát khí trí mạng, nơinày là câu đố cơ quan, tuy có sát khí, nhưng lại ngầm nêu lên. Nếu nhưchỉ vì giết chúng ta, cần gì phải như thế? Một cao thủ thông hiểu cơquan, không thiếu nhất chính là phương pháp giết người.”

 

“Tiền điện, hắn chọn lựa người có thểkhám phá cơ quan. Mật đạo, hắn chọn lựa là người am hiểu lòng người. Balối rẽ, hắn lựa chọn người dũng cảm.” Mộ Thanh nhìn đàn rắn đen trườn bò ở chân tường đối diện, nói: “Ta cảm thấy hắn như đang chọn lựa người kế thừa, lựa chọn người giống như hắn. Hắn thông hiểu cơ quan, chọn ngườicó thể phá giải cơ quan của hắn. Hắn am hiểu lòng người, chọn người cóthể thấu hiểu tâm ý của hắn. Ba lối rẽ lựa chọn người dũng cảm, nhưngkhông chỉ là kẻ dám xông vào cơ quan, bởi vì người có thể vượt qua haithử thách phía trước là kẻ có sự dũng cảm, nhưng hắn cần không chỉ chútbản lĩnh đó, hắn muốn kẻ dám mạo hiểm! Dám vào hang hổ, từ chỗ chết màtìm ra đường sống.”

 

Ở nơi này có thể coi là hang hổ, không phải ổ rắn hay sao?

 

Người bình thường nhìn thấy nơi nguyhiểm thế này chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp tránh đi, nghĩ cách mở cửa đá ở phía đối diện. Suy nghĩ như thế quá đơn giản, nhưng tâm tư của chủ nhân nơi này lại không đơn giản, hắn nghĩ đến những nơi không thể tưởngtượng nổi, cho nên dưới hang rắn chắc chắn có gì đó, điều này không phải là lừa Hô Diên Hạo.

 

Nhưng Hô Diên Hạo lại không quá tin, “Nói đến nói đi, cũng chỉ là ngươi phỏng đoán.”

 

“Đều không phải là phỏng đoán. Hành vicủa con người thường bộc lộ tâm lý, từ tâm lý có thể đoán trước hành vi. Giống như Hô Diên vương tử, trong núi Thanh Châu, từ thủ pháp giếtngười của ngươi có thể phỏng đoán được tâm lý, lại từ tâm lý của ngươicó thể đoán trước được địa điểm tiếp theo ngươi chọn gây án, chuyện nàykhông khó.” Mộ Thanh lãnh đạm nói, nàng không thể động, không nhìn thấyánh mắt của ngươi bên cạnh, lại có thể cảm nhận được không khí gợn sóng.

 

Bóng rắn ở xa xa bắt đầu chuyển động,ánh mắt nam tử so với những chiếc nanh độc càng thêm nguy hiểm, giấugiếm khiếp sợ, cũng giấu giếm sát khí.

 

Hắn một mình lén vào Thanh Châu, ý đồdùng sức một người giết năm vạn tân quân Tây Bắc, vốn là trí dũng chimưu không thể hoàn hảo hơn, lại bại bởi một lần đuổi bắt trong rừng rậm. Hắn chưa bao giờ biết mình bại lộ như thế nào, chỉ biết đêm đó Lỗ Đạidẫn người đuổi bắt hắn, mà thiếu niên này lần đầu xuất hiện trước mặthắn là trên thảo nguyên Hô Tra.

 

Lấy khả năng Lỗ Đại, không nên là người đánh bại hắn. Hắn từng phái người điều tra, nhưng những người trong tân quân Tây Bắc biết được việc này quá ít, ba người đã chết có hai ngườilấy lý do đau bụng đưa đến trướng quân y che dấu, tân quân phần lớn chỉbiết sau đó lại chết thêm một gã binh nhóm lửa, mà hơn trăm tân binhdiễn luyện đêm đó đối với việc này giữ kín như bưng, hắn không muốnngười của hắn bởi vì điều tra việc này mà bại lộ thân phận, cho nên dừng điều tra.

 

Việc này vẫn luôn là bí ẩn chưa có lời đáp trong lòng hắn, thì ra tất cả đều do nàng?!

 

Nàng, ở núi Thanh Châu đả bại hắn, trên thảo nguyên Hô Tra đối đầu hắn, trong phủ Đại tướng quân chút nữa khiến hắn bại lộ thân phận, trong địa cung lừa hắn một mình tiến vào conđường kia…

 

Thì ra đều là nàng! Là nàng hủy đi kếhoạch ở Thanh Châu của hắn, hủy đi lời thề hứa hẹn quân công trong Vương trướng, làm cho hắn bởi vì thất bại mà không dám trở về bộ tộc, phảitránh ở Gia Lan Quan suốt một tháng, suýt nữa bỏ lỡ đại sự đoạt vị!

 

Nam tử nhìn chằm chằm thiếu niên, cổtay áo khẽ động, dao găm lóe sáng ở một góc nàng không nhìn thấy, giốngnhư sương tuyết, sát khí nổi lên!

 

“Ngươi muốn giết ta.” Mộ Thanh độtnhiên nói, “Ngươi thua ở trên tay ta, ngươi cảm thấy có hứng thú khiêuchiến, ngươi không muốn vì thất bại mà giết ta, nhưng ngươi tuyệt đốikhông cho phép một người có thể nhìn thấu tâm tư của ngươi sống trênđời.”

 

Ánh sáng dưới cổ tay áo Hô Diên Hạo hơi ngừng lại, cười lạnh một tiếng, đột nhiên bỏ ra, duỗi tay, bóp lấy cổ Mộ Thanh!

 

Hắn đi đến đối diện nàng, cùng nàng mặt đối mặt, để cho nàng thấy rõ sự tàn khốc và sát ý trong đáy mắt hắn,“Đúng vậy! Bổn vương cảm thấy ngươi thú vị, một kẻ có thể phá hủy diệukế của bổn vương ở núi Thanh Châu, có thể sử dụng con kiến đả bại bổnvương, có thể lừa bổn vương tiến vào con đường kia, đáng để bổn vươngcảm thấy hứng thú. Nhưng bổn vương không thích ngươi, ngươi còn sống sẽlàm hỏng chuyện của ta.”

 

Nàng chỉ theo quân ba tháng, đã mấy lần phá hỏng chuyện của hắn, trên đời có nàng đối với hắn mà nói chính làđại địch, hắn không thích người có thể nhìn thấu hắn bất cứ lúc nào.

 

Thiếu niên này, không thể giữ!

 

“Ngươi sẽ không giết ta.” Trong conngươi Mộ Thanh vẫn không có sự sợ hãi, trong suốt giống như có thể nhìnthấu tâm tư sâu nhất của nam tử, “Ngươi ngay cả bóp cổ ta cổ đều để lạimột đường hô hấp, ta vẫn có thể nói nói. Hành vi phản ánh tâm lý, ngươiđang do dự.”

 

Cánh tay hơi ngừng một chút, rồi lậptức siết chặt! Khuôn mặt của nam tử dường như dán trên mặt nàng, đáy mắt tàn bạo sát khí, “Ngươi ngại bổn vương không lập tức giết ngươi, chonên vội vã muốn chết?”

 

Mộ Thanh không thể hô hấp, cũng không thể mở miệng, con ngươi lại vẫn rõ ràng như trước.

 

Ánh mắt kia thành công chọc giận namtử, hắn nhẹ buông tay, cho nàng một hơi hô hấp, cười lạnh, “Nói! Nói cho bổn vương! Bổn vương vì sao phải do dự, vì sao không giết ngươi! Ngươikhông phải tự xưng là hiểu biết bổn vương? Vậy nói đi, nếu nói sai, bổnvương sẽ đem ngươi bỏ lại hang rắn này!”

 

Mộ Thanh nghe thấy hắn nhắc đến hangrắn liền lộ ra nụ cười trào phúng, “Ngươi dự đoán được trong địa cung có kho báu, vì thế không muốn bỏ qua bất cứ chỗ nào có khả năng. Ổ rắn kia sâu khoảng một trượng, đi xuống sẽ không lên được, ngươi trời sinh tính đa nghi, sợ ta lừa ngươi xuống bên dưới, cho nên ngươi nhất định sẽmang ta đi xuống cùng. Ngươi muốn giết ta, nhưng ngươi càng cảm thấy kho báu trong địa cung mới là chuyện ngươi quan tâm nhất. Giết ta, lúc nàođều có thể.”

 

Bàn tay nam tử khẽ thả lỏng, lập tứcbuông ra, lặng im một lát, bỗng nhiên ngửa đầu cười to, tiếng cười ởgiữa hang đá vang lên cuồng vọng tùy ý, trong đáy mắt u tối giống nhưhàm chứa thích thú, sát ý, phức tạp. Hắn nhìn nàng dựa tường ngồi, rõràng sống chết trong tay hắn, lại thành người duy nhất thế gian này saukhi rơi vào tay hắn, sau khi hắn động sát khí còn có thể sống sót.

 

“Được! Ngươi đã muốn cùng bổn vươngxuống hang rắn kia như vậy, bổn vương mang ngươi đi xuống! Nếu như phíadưới không có đường, bổn vương sẽ đem ngươi làm mồi cho rắn!” Hắn mộttay nàng kéo lên, không hề dịu dàng vác nàng lên vai!

 

Lực kéo lớn đến nỗi khiến Mộ Thanh hoamắt váng đầu, dịch trong dạ dầy chỉ muốn phun ra, nàng lại cố nén, nhíumi nín thở. May mắn Hô Diên Hạo biến thái, thích đem người khiêng giốngnhư hàng hóa, mà không phải cõng như Chương Đồng lúc trước, nhưng nàngkhông dám cam đoan hắn không phát hiện ra điều gì khác thường.

 

Nguyên Tu không thể phát hiện, đó làbởi vì hắn chưa từng chạm vào nữ tử, Hô Diên Hạo thì không chắc, hơn nữa hắn trời sinh tính đa nghi!

 

Hô Diên Hạo đem nàng khiêng lên, quả nhiên ngừng một chút.

 

Tim Mộ Thanh phút chốc bị nhắc lên!

 

Lại nghe Hô Diên Hạo trào phúng cườinói: “Nam nhi Đại Hưng luôn luôn không bằng nam nhi thảo nguyên, gầy gòyếu đuối, chẳng khác gì con gà con!”

 

Mộ Thanh: “…”

 

Nàng khẽ thở phào nhẹ nhõm, môi nhếchthành đao, đầu óc bỗng nhiên nhớ tới một câu mắng chửi ở kiếp trước ——ngươi mới là gà con! Cả nhà ngươi đều là gà con!

 

Hô Diên Hạo cười, khiêng nàng nhảy xuống hang rắn!

 

Hang rắn sâu khoảng một trượng, vách tường ẩm ướt trơn trượt, Hô Diên Hạo miễn cưỡng mượn lực, đạp vài cái, rơi xuống mặt đất.

 

Dưới chân máu bắn tung tóe, một vài con rắn bị đạp thành thịt nát, Mộ Thanh treo ngược, nửa khoát trên bả vaiHô Diên Hạo, trong hang không đốt đèn, chỉ có ánh sáng nhợt nhạt củangọn đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống, nàng nhìn thấy mặt đất bóng rắn vặnvẹo, trong chớp mắt Hô Diên Hạo rơi xuống, tránh dạt ra hai bên, da rắncọ xát vào nhau xàn xạt, mùi tanh hôi đập vào mặt, làm người ta muốnnôn. So sánh với mùi này, Mộ Thanh cảm thấy mùi thi thể vẫn dễ ngửi hơn.

 

Nhưng đám rắn độc này lại không có mộtcon dám cắn Hô Diên Hạo, hắn rơi xuống mặt đất liền toàn bộ chạy tứ tán, trừ bỏ một vài con bị đạp chết dưới chân hắn, còn lại trốn đi bốn phía, bởi vì số lượng nhiều, chồng chất lên một chỗ dần dần cao, vách tườngthoạt nhìn giống như một bức tường rắn, liếc mắt một cái, da đầu runlên.

 

Hô Diên Hạo nhăn mi, liếc nhìn MộThanh. Từ phía trên nhảy xuống, hắn ở trên tường dẫm ba cái, nàng ở trên đầu vai hắn cũng chấn động ba lần, thân mình khoát lên trên vai hắn,vốn tưởng rằng đơn bạc gầy yếu, lại mềm mại ngoài ý muốn, so với tưởngtượng nhẹ hơn rất nhiều.

 

Từ khi bắt cóc nàng ở ngoài lối rẽ,trong lòng hắn đã có chút cảm giác cổ quái, nhưng nhất thời không nghĩra cổ quái ở chỗ nơi nào, kết quả vừa rồi khiêng nàng, mang nàng nhảyxuống, cảm giác cổ quái này càng mãnh liệt, mãnh liệt đến mức hắn khôngthể bỏ qua.

 

Nàng…

 

“Bên kia!” Đúng lúc Hô Diên Hạo đang nghi ngờ, Mộ Thanh bỗng nhiên mở miệng, quay đầu nhìn về phía vách tường bên trái.

 

Nơi đó, có một con đường!

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau