Trang trước Trang sau
Nữ Phụ Tiên Lộ Từ Từ > Chương 173: Phương Đông Có Tử Tây Đảo
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Nữ Phụ Tiên Lộ Từ Từ

Chương 173: Phương Đông Có Tử Tây Đảo

 
 
Mộ Ly xoay người rời đi, khi chưa đến cánh cổng thời không, một vệt sáng từ xa bay đến.

 

Mộ Ly hai mắt co rút lại, nguy cơ tiếp cận khiến nàng phải vào thế phòng bị.

 

Mộ Ly vận chuyển Thiên Yêu Thánh Thể quyết, dưới lớp da xuất hiện loạt hoa văn thần bí.

 

" Oanh." Mộ Ly một chưởng đánh ra, vệt sáng cùng nắm đấm của nàng vavào nhau tạo ra một dư trấn mạnh mẽ, Mộ Ly cảm nhận được nắm tay truyềnđến cảm giác tê dại, trong cơ thể huyết khí xuất hiện một đợt sóng nháođộng sôi sục.

 

" Tiểu yêu, thì ra là ngươi." Từ xa khe hở mộtngười bay đến, đạo phục đoan chính, đầu đội kim quan, một tay trườngkiếm rời khỏi vỏ lộ ra phong quang lãnh liệt.

 

" Thái Huyền." MộLy nhìn thấy đạo nhân này chỉ thầm thốt oan gia ngõ hẹp, giọng gằng từng chữ như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, không kiềm chế trong lònggiận dữ, Mộ Ly một quyền nữa đánh ra, vệt sáng bị một quyền này phá chotan tành, kiếm khí bên trong phóng ra tán loạn làm xé rách y phục trênngười nàng, nhưng ngạc nhiên da thịt lại như băng cơ không bị tổn thương mảy may.

 

" Yêu nghiệt, tốn công sức may năm qua chúng ta tìmđến ngươi, nhưng không ngờ lần này ngươi lại tự nạp mạng mình, đã ngươihảo ý như vậy, bản tôn tiễn ngươi xuống địa ngục cùng với sư tôn ngươi." Thái Huyền đạo nhân một kiếm trảm ra trong lúc nói chuyện, khí thế bứcngười như muốn giết tận diệt tuyệt Mộ Ly không một con đường sống.

 

" Thúi lão đầu, ngươi không chọc giận được ta." Không biết cố tình hayvô ý mà Thái Huyền nhắc đến Mục Sinh trước mặt nàng, nhưng nếu là nàngtrước đây thì sẽ giận dữ quyết cùng hắn một trận sống chết, cho dù đốiphương có cao hơn nàng hai đại cảnh giới đi chăng nữa.

 

Nhưng MộLy hiện tại không bị thù hằn làm mờ đi lý trí, mặc dù nguy hiểm trí mạng đến ngay trước mắt, nàng vẫn bình tĩnh vô ba không một tia gợn sóng.

 

Thái Huyền một kiếm chém ra hư không một đường thẳng tắp, Mộ Ly khôngvì đại thế như vậy mà làm cho hoảng sợ, trong cơ thể linh lực như thuỷtriều dâng cao, chỉ thấy quanh thân nàng như chúng tinh phủng nguyệt,lấp lánh tinh thần vây quanh như độc tôn ngân hà.

 

" Di Tinh Hoán Nguyệt."

 

Thiên Cơ Miêu tộc kinh khủng thần thông, một tay nghịch chuyển dời nhật nguyệt. Mộ Ly một chưởng đánh ra, kiếm quang như bị vô tận hư không cắn nuốt, chỉ trong một vài giây liền bị phá giải trong hư vô.

 

"Ngăn chặn được." Thái Huyền nhìn một màn này ngạc nhiên không thôi, nàng hiện tại tu vi là gì, bất quá chỉ là một kim đan kỳ con sâu cái kiến,còn hắn, hắn đường đường là một hoá thần kỳ tu sĩ vạn người kính ngưỡng, nhưng lại bị một kim đan tiểu bối một chiêu hoá giải thần thông củachính mình.

 

" Không thể để kẻ này phát triển hơn nữa, nếu khôngdiệt trừ sớm, chắc chắn sẽ là một mối hoạ diệt tông." Thái Huyền nội tâm ngoan độc, vốn tâm tình mất mặt khó chịu, khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch không còn huyết sắc Mộ Ly khiến hắn nhẹ nhõm đi phần nào bực tức.

 

" Ngươi không hổ là Mục Sinh đệ tử, rất có bản lĩnh, có thể tiếp đếnmột chiêu của bổn tôn đã được xem là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, trênđời này có mấy ai làm được như ngươi. Nhưng ngươi càng triển lộ thiên tư thông thiên của mình, bổn tôn càng muốn tiêu diệt ngươi để tránh đêmdài lắm mộng." Thái Huyền mặc dù ghen tị với Mộ Ly thiên tư, nhưng nộitâm vẫn hề che dấu sự tán thưởng dành cho nàng, cho dù ái tài chi tâm,nhưng suy xét đại cục hắn vẫn phải xuất thủ tiêu diệt nàng.

 

"Lão đầu, ngươi tốt nhất đừng để ta phát triển, nếu không một ngày nàođó, Thái Nhất tông sẽ bị ta xoá sổ tại tu chân giới." Mộ Ly hỗn hễn thởra, lúc này nàng biết bản thân mình trong tình cảnh nghìn cân treo sợitóc, một chiêu vừa rồi khiến nàng mất đi bảy thành linh lực, chưa kể một kiếm dò xét từ ban đầu đã khiến nàng hao tổn khí huyết, nhìn như khôngsao, nhưng thật ra đã tổn thương nghiêm trọng.

 

" Ngươi rất togan, nhưng ngươi sẽ không có cơ hội, vì hôm nay chính là ngày chết củangươi." Thái Huyền khí thế nâng cao, hoá thần tu sĩ uy áp không một tiache lấp, phô thiên cái địa khí thế nhưng muốn làm nghiên trời lệch đất,nhìn đến khí thế này khiến đang suy yếu Mộ Ly chỉ thấy chóng mặt hoamắt.

 

" Hư Không Độ Kiếm."

 

Bầu trời chỉ vang lên giọngnói của Thái Huyền đạo nhân, trong không gian vô ba trở nên kịch liệt ba động, trên bầu trời lúc này, một thanh cự kiếm như địa ngục hàng lâm từ từ xuất hiện.

 

Mộ Ly cảm nhận được tính mạng uy hiếp đến khủng hoảng, hàm răng cắn chặc cố lấy lại tỉnh táo.

 

" Lúc này chỉ có thể né tránh, nhưng ta chỉ có hai thành nắm chắc, phải làm sao đây phải làm sao đây, chỉ còn cách vào không gian ngọc bội thôi sao." Mộ Ly lòng mang suy nghĩ, khi cự kiếm hoàn toàn hiển lộ ra toànthân, Mộ Ly lập tức muốn nhảy vào trong không gian ngọc bội, tránh đimột đại kiếp nạn này.

 

" Vù."

 

Mộ Ly đột nhiên bị biến mất trước mắt Thái Huyền, lão nhân đang muốn truy tung thì bị một đạo kình lực đánh úp tới.

 

" Có người tiếp viện sao." Thái Huyền đầu óc nhất chuyển, một tay đón chặn lấy công kích đến.

 

" Bành." Quyền lực mạnh mẽ khiến Thái Huyền không khỏi lui về sau mộtbước, lúc này đây hắn không khỏi giật mình khi bị một kích đánh bay, mặc dù không tu luyện thể thuật, nhưng một kích này vẫn không hề tổn thương đến hắn.

 

" Vụt vụt vụt."

 

Thái Huyền xung quanh xuất hiện vài đạo bóng đen, một loại cơ giới thanh âm phát ra khiến hắn nhíu chặt mày lại.

 

" Khôi lỗi, lại là khôi lỗi, chẳng lẽ là khôi lỗi tông." Thái Huyềnnhìn bao vây mình khôi lỗi, nội tâm không khỏi đoán già đoán non.

 

" Bất kể là ai cũng đừng hòng ngăn cản lão phu." Cơ giới khôi lỗi laovào Thái Huyền, khiến lão thất phu này không khỏi nổi trận lôi đình.

 

Bầu trời cự kiếm đâm xuống, vạn vật bên dưới như hứng chịu đến tận thế, khôi lỗi nhóm bị vùi lấp trong vô tận kiếm quang, cự kiếm đâm xuống đại địa liền khiến cho tác phẩm của Mộ Ly triệt để huỷ diệt, chúng nhân bịvây khốn mơ màng tỉnh tại.

 

" Đây là gì, rốt cuộc là chuyện gìxảy ra." Từ trong mê cung thoát ra, nhìn đến phía xa cự kiếm khiến bọnliền lâm vào cực độ hoảng loạn.

 

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

 

Đông hải, Tử Tây Đảo.

 

Đông hải có một đảo danh là Tử Tây, bởi vì địa hình nơi đây nghiên về hướngtây, khiến cho thãm thực vật nơi đây mọc nghiên về một hướng, càng đặcbiệt hơn hết nơi đây được phủ một lớp lá tím, phá lệ xinh đẹp thần kì.

 

Phía trên bầu trời Tử Tây Đảo, chẳng biệt lúc nào xuất hiện ba bóngngười, hai nam một nữ, trong đó nữ nhân mặt mũi trắng bệch không cóhuyết khí.

 

Tg: thời tiết này trong đầu chỉ muốn phát tiết chứ không có một chữ để viết. Nóng muốn giết người.
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau