Trang trước Trang sau
Hy Vọng > Chương 60: Phiên Ngoại 5: Nhất, Nhị...
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Hy Vọng

Chương 60: Phiên Ngoại 5: Nhất, Nhị...

 
 
Edit" Icon

 

Beta: Anne

 

Một

 

Cù Nhiên vừa vào cửa liền nhìn cái mông nho nhỏ chu chu ra phía mình,cái chân nhỏ ngắn ngủn thẳng tắp, nửa người trên nằm trên đùi Đinh Đồng, mặt ghé sát vào cái bụng nhô ra của cô, đang nghe nơi đó xem có tiếngbé đạp không.

 

“Mama, mama, bên trong là em trai hay em gái ạ?”

 

Dùng giọng nói dịu dàng trả lời cậu nhóc,“Cục cưng thích em trai hay là em gái?”

 

“Dạ...... em trai tốt lắm, nếu có em trai con nhờ ba ba đưa chúng con đi chơi, nói chú Tiểu Thiên có thể đua xe hay cỡi ngựa với chúng con......”

 

“A? Con thích vậy sao? Nhưng lỡ đâu đây là em gái thì sao?”

 

Hạo Hạo gãi gãi đầu, dáng vẻ có điểm khó xử,“Cái này, con đây sẽ bảo vệem gái thật tốt, tuy rằng con còn muốn bảo vệ tiểu mật đào của con, cùng với em gái sẽ có chút vất vả, nhưng quên đi, ai làm cho con là anhhai!”

 

“Cục cưng thật ngoan!” Đinh Đồng hôn một cái ở trên mặt cậu bé.

 

“Nhưng mà mama ơi, chúng ta trước hết nên đặt cho em một cái tên đã! Con tên là Bành Hạo, còn em trai nên gọi ‘Bành’ gì nhỉ?”

 

Cù Nhiên thay đổi quần áo từ trên lầu đi xuống dưới, vừa lúc nghe câunày , kích động không thôi nói ,“Ngưng!!! Nhóc con, em trai con nó họ‘Cù’, không họ ‘Bành’.”

 

Nhóc con này đối với Cù Nhiên mà nói trong lòng vẫn còn để ý chuyện anhđã cướp đi mama của mình, thấy anh là không thích,“Hừ......” Cằm nhỏhếch lên, vẫn là cái dáng vẻ khinh người của nhóc con.

 

Ôi chao ơi, nhóc con đáng ghét… Vì thế, Cù Nhiên thực không biết xấu hổ cùng một cái đứa nhỏ đấu khẩu với nhau.

 

“Nhóc con, ai cho con đến nhà chú ?”

 

“Đây là nhà mama của con!”

 

“Vợ chú ở phòng chú, con nói xem đây là nhà ai?”

 

“Vậy chú trả mama lại cho con, con mang về nhà của con, như vậy không cần đến đây!”

 

“Không có cửa đâu! Đừng có mơ”

 

“Hừ......”

 

“Hừ......”

 

Đinh Đồng bị hai người này làm cho cười không thôi, này hai người nàycũng lạ nha, có đôi khi vài ngày Cù Nhiên không thấy cục cưng đến liềnnói với cô, tại sao cục cưng không đến cãi nhau với mình? Anh cảm thấythế giới của mình thật tĩnh lặng ? Thiệt vớ vẩn. Cục cưng cũng vậy, mỗilần đến trước tiên là tìm Cù Nhiên, nếu không có anh nhóc liền ngoanngoãn giống như con chó nhỏ đi theo bên cạnh Đinh Đồng, nói này nói kia; Nếu Cù Nhiên ở nhà, cậu bé như một con sói nhỏ không ngừng cắn anh,không ngừng cùng anh đấu võ mồm, từ phòng sách theo tới vườn hoa, từvườn hoa quay ngược lại chỗ cô.

 

Hôm ngày hội gia đình, Bành Tấn Hoa bởi vì có việc đột xuất nên khôngđến, không thể tham gia, vì thế, Đinh Đồng mang thai tám tháng, cái bụng tròn vo, mặt mày hồng hào, hăng hái đến nỗi không cần nói, thậm chí còn muốn lên sân khấu chơi trò chơi cùng nhau, Cù Nhiên sợ tới mức mặt đềutái mét, năn nỉ tiểu tổ tông cho anh tham gia chơi trò chơi với nhóc,còn thề thốt đảm bảo đoạt giải thưởng, như vậy mới đánh tan ý tưởng “Ratrận giết địch” anh dũng của Đinh Đồng.

 

Tham gia đủ loại trò chơi , Cù Nhiên quả thực rất khá, cùng Bành Hạophối hợp cũng vô cùng ăn ý, tham gia vài trò chơi cũng đạt được thứ hạng cao.

 

Cuối cùng một nhóm bạn nhỏ cầm quà tặng vui vẻ đi xuống dưới, một bétrai học cùng lớp, nhìn qua cái bụng bia của baba mình buồn bã nhìn phần thưởng trong tay Hạo Hạo, hâm mộ nói:“Bành Hạo, Papa cậu thật lợihại!!!”

 

Bành hạo phản bác,“Người này không phải papa của mình.”

 

“Cậu không nghe bác ấy gọi mama cậu là bà xã sao! papa của mình cũng gọi mama là bà xã đó !”

 

“Nói không phải là không phải mà! Ba ba là ba ba!! Người này...... chúấy, là ông xã của mama mình thôi!” Cậu chu chu cái miệng,có vẻ thật làkhông phục chút nào.

 

Cậu bạm kia hỏi đầy thắc mắc, “chồng của mama không phải là ba ba sao?”

 

Bành Hạo nổi giận, cậu bạn này sao hỏi nhiều vấn đề như vậy chứ, muốn chết mà!

 

“Ai nói chồng của mama thì sẽ là papa ! papa là papa! Chồng mama là chồng mama! Sao có thể là một được chứ?”

 

Không thể sao?

 

Đối với kiến thức của bé mới đi nhà trẻ, đối với quan hệ phức tạp nhưvậy thật không thể nào nhiểu được, cậu bị tiểu Bành Hạo làm cho rối tung đầu óc! Méo miệng, hai mắt rưng rưng, nhìn vẻ mặt ghét bỏ của Bành Hạodành cho mình, thật tình cậu cũng không biết rốt cuộc người kia có phảilà “papa” hay là “ Chồng của mama” biến thân hay không nữa.

 

Hai

 

Cô nhỏ Cù Khả Huyên sinh ra cho đến nay thật không cho người ta bình yên một ngày nào hết – phá tan máy tính của papa trong thư phòng, mang conchó của nhà Hạo ca ca cho vào tủ lạnh, thậm chí còn dám xi xi vào tràhoa lan mà ông nội tỉ mỉ pha chế đặt trên bàn làm việc chưa kip thưởngthức...... Đương nhiên, cô nàng cũng hiểu rõ rằng trong nhà chỉ có mamalà không thể nào chọc phá được, bởi vì khi cô nhóc làm sai điều gì, mọingười điều thương yêu mà cốc nhẹ trên đầu mà thôi, nhưng mama cô bé rấtnghiêm túc nha, hơn nữa cô bé nghe lời mama không kém gì papa đâu nha,cái gì cũng đều nghe lời mama, trong lúc quan trọng có thể che chở chomình, đúng là gia môn bất hạnh mà!!!

 

Cù Nhiên hôm nay tan sở sớm, liền gọi điện thoại nói cho Đinh Đồng là anh đi đón con gái, cô không cần phải đi.

 

Ngồi trong lớp Tiểu Khả Huyên nhìn thấy papa ngoài cửa, liền lớn tiếngvui mừng nắm tay cô giáo chạy đến ôm đùi ba ba không buông tay. Cù Nhiên mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, con gái nhà mình mà cũng có chútđáng yêu không giống ngày thường......

 

Quả nhiên, cô giáo trẻ cũng đến gần .

 

“Anh là papa của trò Khải Huyên?” Cô giáo trẻ hỏi.

 

“Phải là tôi. Không biết Khải Huyên nhà chúng tôi có làm gì sai không ạ?”

 

“Chuyện này......” Cô giáo có chút xấu hổ bèn kể lại cho anh chuyện đã xảy ra.

 

Buổi chiều hôm nay, bạn nhỏ Trần Hiểu Nam ngồi cạnh cô nhóc trên bụngnổi lên cái mụt nước nhỏ, nói ngứa, cậu bé thật thà kéo quần áo lên chocô bé xem, kết quả Cù đại tiểu thư với thế sét đánh ngang tai, chọc mộtcái làm cái mụn nước của bạn nhỏ kia vỡ ra......

 

Cô bé nghe cô giáo nói chuyện, biết là đang mắng vốn với papa mình đây , ôm chân papa ra vẻ oan ức lắm ,“Đem bạt, bạn Trần Hiểu Vũ nói đó làbệnh thuỷ đậu, Huyên Huyên sợ quá a! Bà nội có nói qua, cái kia khôngthể gãi tùy tiện, sẽ để lại sẹo !” (Đem bạt: có nghĩa là cha, ba….. Vìbé nói ngọng)

 

Nhóc con Cù Khả Huyên này, đã biết để lại sẹo sao còn chọc phá người ta?????

 

Cù Nhiên thật sự cảm thấy dở khóc dở cười , đây là con gái nhà mình sao? Đúng vậy! Quái như thế nào so với hắn trước đây còn chưa thấm vào đâu?Cuối cùng nhận sai cùng cô giáo, xin cách liên lạc với gia đình bạn nhỏTrần Hiểu Nam ,xong rồi mới mang tiểu công chúa bình yên trở về nhà.

 

Trên đường.

 

“Đem bạt, kỳ thật con rất ngoan ! Thật sự! Con chỉ là muốn nói cho TrầnHiểu Vũ, đó là bệnh thuỷ đậu. Nhưng là không cẩn thận ngón tay chỉ gầnmột chút!”

 

“Đem bạt, con sẽ nghe lời papa, con sẽ ngoan ngoãn ăn cơm không gâychuyện nữa, ta cũng không dùng máy tính của papa, cũng không phá câykiểng của ông nội nữa , con...... Con......”

 

Cù Khả Huyên rất thành thật cam đoan , nhìn bộ dáng rất chi là đầy thành ý.

 

Ba ba cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn bé cái nào, cười lạnh,“Cù Khả Huyên, vô dụng thôi, con gây chuyện quá nhiều lần rồi! con phải biết rằng chodù papa không nói cho mẹ con biết, nhưng cô giáo của cô nhất định sẽ gọi điện nói cho mẹ con hay! Đến lúc đó ba với con cùng ‘Chịu phạt’! Congái, cúi đầu nhận tội đi! Về nhà phải tỏ thái độ thật tốt đó biếtkhông!”

 

Cô nhóc giận dỗi nhìn người đang thành thục lái xe,“Papa! Papa không cólập trường! Papa......” Chỉ tiếc cho cô bé không biết được nhiều từ hơn, không thể dùng để nói với người ba có hành vi làm con gái đau lòng kia, Cù Khả Huyên mở to hai mắt, đang ngồi yên ổn trên ghế thì nháo nhàotới,“ Thật không phải ba con, nhất định không phải đem bạt của con,người lạ nha, trả đem bạt lại cho con!!!”

 

Xong đời, đời này Cù Nhiên anh bị hai người phụ nữ ăn sạch sẽ !! Thởdài, một chút biện pháp không có, bất quá, cân nhắc phải trái , anh lựachọn tốt nhất là không quan tâm đến con gái đang đau lòng, dù sao mànói, người trong nhà kia mới thật sự uy hiếp tài sản cũng như tínhmạng của anh .

 

Vừa mới vào cửa, Đinh Đồng mặt mũi nghiêm túc đi tới , vừa đi vừa xắn tay áo,“Cù Khả Huyên! Đi ra!”

 

Trốn sau lưng Cù Nhiên cô bé chỉ ló cái đầu ra,“Mama......”

 

“Nói! Con lại làm chuyện tốt gì nữa ?”

 

Cù Nhiên cười cười nhìn bà xã đang nổi giận,“Đừng nóng giận đừng nóng giận, chuyên hôm nay chỉ là hiểu lầm!”

 

“Hiểu lầm?? Có hiểu lầm như vậy sao? Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngàycon bé có thể có ba trăm sáu mươi lăm cái hiểu lầm sao, thật không dễmà!!”

 

“Hắc hắc...... Con nít mà, trầy xước ngoài da một chút cũng đang thường, huống chi, hai ta có gien vĩ đại như vậy, con gái mình so với ngườithường ... đặc biệt hơn một ít!” anh một bên cười trấn an cô một bênnhìn cái đầu bé bé nháy nháy mắt một cái, ý bảo cô bé nhanh nhanh lấylòng mẹ ngay tức khắc.

 

Cù Khả Huyên đâu thông minh như vậy, chẳng qua là kinh nghiệm có khánhiều, cô lập tức chạy ra vách tường, úp mặt vào tường, nắm hai lỗ tai,thành thật sám hối vô cùng.

 

“Con sai rồi! Con không dám nữa ! Con về sau nhất định sửa!”

 

Đinh Đồng nhìn hừ lạnh một tiếng,“Lại là này câu này! Con có thể sữa đổi hay không?” Nói là nói như vậy, nhưng xem ra tức giận của cô đã vơi đimột nữa,“Cù Khả Huyên!!! Huyên Huyên a! Con có thể để mama yên tâm đượckhông! Con là con gái nha, có thể thùy mị một chút không? Con thấy chịMẫn Mẫn không, ngoan hiền đau lòng người! Chỉ có con và anh Bành Hạo làquậy phá, nghịch ngợm như vậy!” Đinh đồng có chút tiếc khi rèn sắt thépkhông thành.

 

Cù Nhiên âm thầm cười lén trong bụng, thùy mị? Xem ra con gái mình cũngkhông kém, mẹ vốn không phải là bản tính nghi tĩnh thể nhàn (ý nói làngười ôn hòa, dịu dàng), di truyền cho bé có lẽ mạnh mẽ hơn một chút,không chừng về sau lại càng trầm trọng! Như vậy cũng tốt, nhưng thật rakhông cần lo lắng cô nhóc sẽ bị khi dễ , chỉ cần cô không khi dễ ngườikhác thì coi như ông trời phù hộ rồi .

 

“Mama, con sẽ nghe lời mẹ, về sau sẽ ngoan ngoãn . Con hứa với mẹ, cóchuyện gì con cũng sẽ không đánh nhau, được không?” Nghĩ nghĩ, giống như lại cảm thấy không đúng, “ Lỡ như có bạn khác khi dễ con thì con phảilàm sao? Hoặc là giống lần trước bạn Tiểu Cường ức hiếp các bạn gáitrong lớp con phải làm sao?”

 

Đinh Đồng giống như cũng hiểu được đó là một vấn đề, lo lắng một chút,nhìn con gái gật đầu nói:“Vẫn là nên mắng một chút cũng tốt!”

 

Tiểu cô nương vui vẻ ra mặt.

 

Cù Nhiên trợn mắt há hốc mồm.

 

Xong rồi, anh đã thấy, từ vợ cho đến con gái, thật không khác nhau nha?Thật không có giống anh cách nhìn cẩn thận trong tương lai sao?

 

Cù khả huyên: Đem bạt, ba cẩn trọng như vậy còn cưới mama không phải cũng khác người sao?

 

Đinh đồng: Cẩn trọng? Ha ha...... Thật là, bản lãnh đáng cười nha!
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau