Trang trước Trang sau
Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo > Chương 635: Đại Kết Cục
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo

Chương 635: Đại Kết Cục

 
 
Mưa hoa rơi rơi, tuyết bay đầy trời. Chớp cái đã một năm trôi qua. Mùa đông khắc nghiệt lại kéo đến.

 

Tại vùng ngoại ô của Đế đô Nam Viên, nơi tộc người lùn trú ngụ, khắp nơi đều giăng mắc đèn màu, không khí vô cùng vui vẻ. Rượu ngon chảy như nước, bàn tiệc bày khắp hơn mười dặm. Nơi nơi đều có tiếng nói cười ca hát, nơi nơi đều người đến người đi nhộn nhịp.

 

Những nhân vật cao cấp của tộc tinh linh, tộc mỹ nhân ngư, tộc Bỉ Mông đều đồng loạt tụ tập ở đây. Thấp hơn thì có các nhân vật cấp cao của Đế hoàng quốc Nam Viên, Thiên Khung, Tinh Vực,… Ngay cả các quan lớn, tướng lãnh của tam đại đế hoàng quốc có giao tình thân thiết với tộc người lùn cũng đều có mặt.

 

“Ha ha, uống đi, ngày vui thế này, chúng ta nhất định không say không về!”

 

“Đúng thế. Mặc Đế, hôm nay ngài không được trốn đâu đấy. Nhất định phải say sưa một trận mới được.”

 

“Đúng, ha ha, tới đây, uống…”

 

“Ôi, các người đừng chuốc say tộc trưởng của chúng ta…”

 

“…”

 

Những âm thanh huyên náo và hưng phấn cứ liên tiếp vang lên tràn ngập gió lạnh tứ phương. Tộc người lùn thì ra sức bảo vệ Mặc Đế, còn tộc mỹ nhân ngư, tộc tinh linh và tộc Bỉ Mông lại mặc kệ, bọn họ cứ nhất định phải chuốc say ông ta. Trong lúc nhất thời, không khí nơi đó trở nên hết sức náo nhiệt ồn ào.

 

Mà Li Á mặc hỉ phục đỏ thẫm đứng bên cạnh Mặc Đế cũng chỉ mỉm cười chứ không ngăn cản đám người đang làm loạn cả lên.

 

Hôm nay là ngày đại hôn của bà và Mặc Đế. Bọn họ đã chờ đợi nhiều năm, hiểu lầm nhiều năm, cũng gây tổn thương cho nhau trong quá nhiều năm, rốt cuộc hôm nay đã tu thành chính quả. Tình yêu trải qua vô số đắng cay ngọt bùi rồi nở hoa kết trái so với tình yêu thuận buồm xuôi gió lại càng khiến người ta cảm thấy ngọt ngào. Hôm nay có thể kết thành vợ chồng, có được nhiều bạn bè tới chúc mừng náo nhiệt thế này, kiếp này còn gì mà cầu xin nữa?

 

“Ha ha, ngươi thua rồi, uống đi!”

 

Mấy tộc nhân ở bên này quấn quít chuốc rượu chú rể Mặc Đế thì ở bên kia, đám các nhân vật cấp cao của Đế hoàng quốc Tinh Vực, Nam Viên, Thiên Khung lại đang cùng Tiểu Thực chơi trò đố số uống rượu.

 

Trò đố số ở tam đại lục rất đơn giản, ai ai cũng biết. Người ta phải đoán số lượng lớn nhỏ, nhiều ít. Tiểu Thực nhận làm nhà cái. Bản thể của Tiểu Thực này là cái gì? Đó là hoa, đóa hoa ngàn lá vạn cánh. Muốn cùng nó đoán số lượng lớn nhỏ, nhiều ít ư? Một cánh tay vươn ra thì phải có tận năm đáp án, một cành lá vươn ra thì có đến mấy ngàn mấy vạn đáp án. Với kiểu chơi như vậy, cho dù mấy người của tam đại lục kia đều là cao thủ và đều có bản lĩnh thì cũng đừng mong đoán thắng được Tiểu Thực.

 

Trong lúc nhất thời, chỉ thấy Tiểu Thực ngạo nghễ đưa mắt liếc nhìn tất cả mọi người.

 

“Ha ha, ngươi lại thua rồi, uống…”

 

“Oa ha ha, uống đi, uống đi…”

 

Tiểu Thực kêu lên phấn khởi.

 

Sư tử Hoàng Kim ngồi cạnh nó đang cầm chén rượu chậm rãi nhấm nháp. Nó khinh bỉ liếc nhìn Tiểu Thực một cái rồi đột nhiên mở miệng, “Một.”

 

Tiểu Thực nghe nói thế liền quay đầu, đóa hoa to tướng của nó nhìn sư tử Hoàng Kim rồi cười to, “Một? Ngươi uống say rồi hả? Đóa hoa của ta có một cánh thôi sao?”

 

Vừa nói, đóa hoa vừa rồi còn khép lại lập tức nở bung ra thành trăm ngàn cánh hoa.

 

Thế nhưng, nó còn đang đắc ý dào dạt thì sư tử Hoàng Kim bỗng thổi một cái về phía cành lá của nó. Một luồng gió kỳ lạ lập tức thổi qua. Ngàn cánh hoa trên đóa hoa mà Tiểu Thực vừa bung ra liền rơi rụng khắp mặt đất, chỉ còn lại một cánh hoa lẻ loi trơ trọi đứng im tại chỗ.

 

Tiểu Thực trợn mắt nhìn.

 

“Ha ha, Thực Bá Thiên, ngươi thua rồi.”

 

“Uống đi, uống đi…”

 

Đám cao thủ của tam đại lục bị Tiểu Thực áp chế hồi lâu liền bật cười ha hả. Nhân cơ hội này, bọn họ lập tức xúm lại đùa bỡn Tiểu Thực.

 

Tiểu Thực bắt đầu nổi giận. Nó hung hăng trừng mắt nhìn sư tử Hoàng Kim đang thản nhiên như không, “Ngươi chơi ăn gian. Sao có thể như vậy?”

 

Sư tử Hoàng Kim liếc xéo Tiểu Thực rồi nhẹ nhàng thả một câu, “Thừa nhận thất bại đi!”

 

Câu nói lập tức khiến Tiểu Thực rũ cả người xuống…

 

“Ha ha, uống đi…”

 

Nhìn thấy Tiểu Thực bị khắc chế, những người bị thua vừa nãy đều vui vẻ cười vang. Âm thanh huyên náo cơ hồ vút thẳng tới tận trời cao.

 

Giữa những tiếng nói cười ồn ào huyên náo đó, có một người vẫn thản nhiên đứng ở xa xa mỉm cười nhìn sự náo nhiệt nơi này. Không cao hứng phấn chấn, người đó gần như chỉ gắng gượng mỉm cười.

 

Ngắm nghía chén rượu trong tay, Phong Vân nhìn về phía Mặc Đế và Li Á đang tràn đầy hạnh phúc. Cảm nhận được sự cao hứng của bọn họ, nàng cũng rất cao hứng. Người có tình được ở bên nhau, nàng cũng vui thay hai người.

 

“Chưa quên được sao?” Khi Phong Vân còn đang mỉm cười nhìn mọi chuyện xung quanh, một tiếng nói bỗng vang lên bên tai nàng.

 

Ôn đạm và sắc bén, ngoại trừ Á Phi ra thì còn ai vào đây?

 

Phong Vân quay đầu thoáng nhìn qua Á Phi. Một năm trôi qua không ghi lại bất cứ dấu ấn nào trên người hắn, trông hắn vẫn y như lúc ban đầu.

 

Nụ cười thản nhiên bỗng pha thêm chút chua xót.

 

Phong Vân biết không thể nói dối trước mặt Á Phi, nàng cũng không muốn nói dối. Nhấp một ngụm rượu, nàng chậm rãi mở miệng, “Nói dễ hơn làm.”

 

Nói dễ hơn làm, một người như thế, một chuyện như vậy, nói quên là quên được sao? Quả thực nói dễ hơn làm.

 

Á Phi nhìn Phong Vân không chút giấu giếm cảm xúc. Một lúc sau hắn mới gật gật đầu, cũng không khuyên nhủ mà chỉ nói, “Thời gian không đủ mà thôi. Cứ từ từ.”

 

Thời gian chính là liều thuốc tốt nhất, nó sẽ khép lại mọi chuyện, cũng làm hao mòn hết thảy độc dược. Thời gian qua đi, vết thương dù sâu tới đâu cuối cùng cũng trở thành quá khứ. Không thể quên hay không muốn quên, đều là vấn đề thời gian mà thôi.

 

Nghe Á Phi nói thế, Phong Vân khẽ nhếch khóe miệng nhưng cũng không nói gì.

 

“Này, ta bảo, người không vui hẳn là ta mới đúng. Các ngươi đứng đây xị mặt ra làm gì?” Khi hai người còn đang đứng đối diện nói chuyện thì tiếng nói của Li Giang bỗng vang lên bên tai.

 

Li Giang xuất quỷ nhập thần thò cái đầu ra từ bên cạnh Á Phi.

 

“Mẹ ta thành thân với người ta, ta là con cũng chưa trưng ra vẻ mặt đau khổ như các ngươi đấy!” Li Giang ngắm nghía chén rượu trong tay. Trong vụ này, hắn mới là người cảm thấy xấu hổ nhất. Chẳng phải hắn mới nên là người mang vẻ mặt thế kia sao? Vậy mà người trông có vẻ bị áp lực lại là Phong Vân là sao?

 

“Đâu có, ta đâu có định gây chú ý đâu.” Phong Vân cười cười. Nàng thực lòng vui mừng cho Mặc Đế và Li Á chứ không định lôi kéo sự chú ý thế này. Nàng lại mỉm cười trêu chọc Li Giang một câu, “Về phần Á Phi thì hắn nghiêm mặt thế có lẽ là vì có ngươi đến đây nên mất hứng đấy.”

 

“Cái gì? Mất hứng khi thấy ta á? Hắn dám?” Li Giang lập tức trợn mắt nhìn Á Phi.

 

Á Phi cũng không để ý tới hắn. Li Giang này đúng là dở hơi, đương lúc mẹ mình đang vui vẻ phấn chấn cưới hỏi, hắn là con mà ngược lại lại bảo mình đau khổ, thật đúng là đổi trắng thay đen.

 

Li Giang trừng mắt với Á Phi xong lại quay sang nhìn Phong Vân, gương mặt xinh đẹp khẽ nghiêng nghiêng một bên, “Hôm nay tâm tình ngươi cũng không tồi nhỉ? Lại còn trêu chọc ta nữa. Có phải hôm nay Mộc Hoàng nhà ngươi xuất quan không?”

 

Phong Vân nghe Li Giang nói thế bỗng im lặng. Sau đó, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, “Ta không biết.”

 

Một năm trước, vừa từ không gian thông đạo trở về, Mộc Hoàng liền ném cho nàng một câu hắn phải bế quan. Sau đó, cũng không biết người đã chạy tới nơi nào, đến hôm nay nàng cũng không biết hắn đang làm cái gì.

 

“Còn chưa xuất quan sao?” Li Giang trề miệng hỏi.

 

“Hắn đúng là kẻ nhẫn tâm, cũng không sợ vợ mình bỏ chạy mất à?” Li Giang thầm thì một câu rồi đột nhiên quay sang cười nói với Phong Vân, “Hay ngươi theo ta đi. Ngươi xem, ta trông đẹp hơn hắn, giá trị hơn hắn, tính cách cũng tốt hơn hắn, võ công…”

 

“Còn chưa tới phiên ngươi.” Li Giang còn chưa nói xong thì Á Phi đã thản nhiên chen ngang.

 

“Sau trăm tuổi cô ấy sẽ là vợ ta, từ lâu đã định thế rồi.”

 

Lời nói chứa đầy lực sát thương, tuyệt đối sát thương. Li Giang lập tức không thốt nên lời. Lời này của Á Phi nghĩa là mọi chuyện đã được định đoạt từ lâu, Li Giang hắn bị chiếm mất tiên cơ rồi.

 

“Ngươi tưởng dễ sao, ta thấy…”

 

“Thê tử của ta, ai cũng đừng mong động vào!” Đúng lúc Li Giang đang mở miệng giễu cợt Á Phi thì một tiếng nói trầm lãnh bỗng dưng truyền đến. Thật nặng thật trầm, so với một năm trước, giọng nói ấy đã trầm lắng hơn một chút.

 

Đó chẳng phải là giọng của Mộc Hoàng thì là ai?

 

Phong Vân lập tức quay đầu nhìn về phía có tiếng nói.

 

Một thân trường bào màu đen ánh vàng, mái tóc được buộc lại tùy tiện, không thấy tang thương, cũng không thấy mệt mỏi, càng không có vẻ thần thái phấn chấn, chỉ có một loại thản nhiên khiến người ta cảm thấy ấm áp. So với ánh mặt trời nóng ấm, ánh sáng tỏa ra từ người hắn càng có một vẻ trầm ổn vô cùng.

 

Phong Vân nhìn Mộc Hoàng đang đi về phía mình, nàng nhẹ nhàng vươn tay ra, “Tới đây!”

 

Mộc Hoàng vừa đi vào liền cầm lấy tay Phong Vân rồi thuận thế kéo nàng tới gần. Hắn ôm chặt nàng vào lòng mà nói, “Ta tới rồi!”

 

Một câu “Tới đây!”, như thể hai người chưa từng có một năm rời xa, như thể khoảng cách chưa bao giờ tồn tại. Trượng phu mới xuất môn trở về mà thê tử chỉ thản nhiên nói một câu như thế.

 

“Này, ta bảo…”

 

“Đi, nàng cùng ta tới chỗ này…” Li Giang còn chưa nói xong thì Mộc Hoàng đã ôm lấy Phong Vân và đứng dậy đi ra ngoài.

 

Quả nhiên tới cũng vội mà đi cũng vội, vội tức mức ngay cả chúc mừng Mặc Đế một câu cũng không kịp nói.

 

Li Giang và Á Phi đưa mắt nhìn nhau.

 

Mộc Hoàng làm gì vậy?

 

“Phong Vân đi đâu thế?” Ngàn Dạ Cách và Phượng Vũ Náo ngồi cách chỗ Phong Vân không xa đã nhìn thấymọi chuyện nơi này. Bọn họ không khỏi kinh ngạc hỏi nhau.

 

“Không biết, ta thử đi theo xem thế nào?” Phượng Vũ Náo nhướng mày.

 

Mộc Hoàng một năm không xuất hiện, hôm nay vừa tới lại đi luôn, việc này…

 

“Đi!” Ngàn Dạ Cách không nói hai lời liền lắc mình đuổi theo.

 

Dưới ánh mặt trời sáng rỡ, tiệc cưới vẫn tiếp tục diễn ra.

 

Hắc Ngục, Ám Chi Nguyên…

 

Xé rách không gian tới thẳng nơi này, nhìn Hắc Ngục và Ám Chi Nguyên tịch liêu trước mắt, Phong Vân nhíu mày.

 

“Sao lại tới đây?”

 

Một năm nay, không ai nhắc với nàng về nơi này, cũng không ai nhắc đến người đã biến mất. Mà hôm nay, Mộc Hoàng lại đưa nàng tới đây, chuyện này…

 

Nhìn thấy sự xao động của Phong Vân, Mộc Hoàng nhẹ nhàng mỉm cười, tay hắn dịu dàng vuốt tóc nàng.

 

“Ta không muốn nàng không vui, cũng không hy vọng hắn không được hạnh phúc.” Ngữ khí thật thản nhiên, nhưng ý tứ trong đó…

 

Phong Vân lập tức khẽ cau mày, “Ý chàng là gì?”

 

Không muốn nàng không vui, lời này nàng có thể lý giải được. Không hy vọng hắn không được hạnh phúc, lời này phải lý giải thế nào?

 

Nhìn thấy vẻ hồ nghi vạn phần trên mặt Phong Vân, trên gương mặt tuấn lãng của Mộc Hoàng lộ ra vẻ tươi cười và một chút đau khổ. Hắn chậm rãi xòe tay ra.

 

Khi lòng bàn tay mở ra, một tinh thể màu đen nho nhỏ chỉ bằng nửa ngón tay lập tức phát ánh sáng lấp lánh. Màu đen lưu chuyển đoạt hết mọi ánh sáng hắc ám.

 

“Cái này…” Phong Vân lập tức mở to hai mắt.

 

“Lực căn nguyên?” Á Phi cũng theo tới đây liền tiến lên phía trước một bước và mở miệng hỏi.

 

Tinh thể màu đen này, sức mạnh màu đen này…

 

… Chính là lực căn nguyên của Đế Sát mà? Sao Mộc Hoàng lại có nó? Bọn họ đã tận mắt nhìn thấy Đế Sát tiêu thất.

 

“Chàng… Sao chàng lại có…” Phong Vân kích động túm lấy tay Mộc Hoàng.

 

Nguyên lực của Đế Sát, điều này có nghĩa…

 

Mộc Hoàng mỉm cười nhìn Phong Vân, “Tình hình lúc đó quá gấp, ta không ngăn hắn tiêu tán đi được, đành phải đánh cược một phen, tìm bắt căn nguyên sinh mệnh của hắn, may mắn là bắt được.”

 

Với một người được sinh ra từ hư vô như Đế Sát, căn nguyên sinh mệnh của hắn sẽ nằm ở trong tim. Mộc Hoàng đã dùng quang lực đối lập với hắc ám để bắt lại một chút lực căn nguyên cuối cùng kia. Trong một năm nay, hắn đã hao phí bao nhiêu tâm sức mới ổn định được sự dao động của lực căn nguyên này. Hiện tại, lực căn nguyên đã có thể nhập thế.

 

“Mộc Hoàng!” Phong Vân cầm tay Mộc Hoàng, trong mắt lúc này đã hiện lên sự vui sướng không thể che đậy.

 

Cảm tạ ông trời, cảm tạ Mộc Hoàng, cảm tạ hết thảy trời đất thiên địa và những người có thể cảm tạ đã lưu lại một đường sống này.

 

Mộc Hoàng cầm tay Phong Vân và đưa nàng về phía Ám Chi Nguyên.

 

“Ta không thể xoay chuyển trời đất, chỉ có thể giúp hắn lưu lại một đường sống. Chỉ hy vọng sau khi được tái sinh, hắn có thể hạnh phúc cả đời.” Lời nói của Mộc Hoàng theo gió tung bay khắp ngàn dặm.

 

Hai người đứng tại nơi đặt Ám Chi Nguyên. Mộc Hoàng chậm rãi xoay người. Hắn cầm lực căn nguyên tới gần chỗ Ám Chi Nguyên.

 

Khi hai người tới gần, lực căn nguyên nhỏ nhoi kia và Ám Chi Nguyên giống như hấp dẫn lẫn nhau. Lực căn nguyên giống như cá gặp nước liền chậm rãi dung hòa vào bên trong Ám Chi Nguyên.

 

Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Phong Vân nhẹ nhàng nắm hai tay lại.

 

“Không cầu được gặp lại nhau trong đời, càng không cầu luân hồi kiếp sau, ta chỉ lấy công pháp suốt đời mình để cầu cho ngươi được cả đời an khang. Cũng khẩn cầu có một người sẽ yêu ngươi tới khắc cốt ghi tâm, và ngươi cũng yêu người đó tới khắc cốt ghi tâm, cùng nhau nắm tay, cả đời hạnh phúc. Đế Sát, mong ngươi được hạnh phúc!”

 

Giữa những lời khẩn cầu và chúc phúc đang không ngừng kéo dài, linh lực quấn quanh Phong Vân cứ cuồn cuộn không ngừng rót vào nơi đặt Ám Chi Nguyên, dung nhập vào bên trong lực căn nguyên.

 

Lấy năng lực của nàng để tạo căn cơ cho Đế Sát.

 

Mong một ngày tươi đẹp nào đó, Đế Sát sẽ sống lại, không bi, không thương, không ly, không hận, tất cả sầu bi đều rời xa ngươi, chỉ có hạnh phúc, sung sướng, thong dong cả đời.

 

Ánh mặt trời chớp lóe tỏa ánh nắng chói chang rực rỡ. Ám Chi Nguyên âm trầm được ánh sáng chiếu rọi cũng trở nên ấm áp hơn hẳn.

 

Á Phi và Li Giang đứng một bên nhìn thấy hết các hành động của Mộc Hoàng, nghe được hết những lời cầu nguyện của Phong Vân. Thật lâu sau, hai người đưa mắt nhìn nhau rồi nhẹ nhàng nở một nụ cười.

 

Hạnh phúc kỳ thực rất dễ dàng.

 

Hạnh phúc kỳ thực cũng rất khó khăn.

 

Không cầu người vinh hoa phú quý đứng trên vạn người.

 

Chỉ cầu cả đời an khang, hạnh phúc mỹ mãn.

 

Đế Sát, ngươi có nghe thấy không?

 

Á Phi và Li Giang chậm rãi vung tay bỏ vào đó thêm chút lực chúc phúc thánh khiết mang theo điềm lành.

 

Đế Sát, sau khi tái sinh, cho dù ngươi trở lại nơi này hay ở khoảng thời gian không gian nào, chúng ta cũng mong được lần nữa lại gặp một Đế Sát được vĩnh viễn hạnh phúc.

 

Mây trắng cuộn bay, vô hình vô tướng.

 

Yêu hận tình thù, hữu duyên hữu không.

 

“Hắn sẽ được hạnh phúc, tốt quá rồi!” Xa xa nhìn thấy hết thảy mọi việc, Phượng Vũ Náo mỉm cười gật đầu.

 

“Đúng vậy, thật tốt!” Ngàn Dạ Cách cũng mỉm cười.

 

Nếu được cả đời hạnh phúc, con người ta còn cầu mong gì nữa?

 

Hai người vừa mỉm cười vừa đưa mắt nhìn nhau. Lúc này, tâm tình của Phượng Vũ Náo vô cùng tốt. Hắn nói đùa, “Bọn họ đều được hạnh phúc mà hai chúng ta lại chẳng có gì. Ông trời thật không công bằng.”

 

Ngàn Dạ Cách lập tức cười to.

 

“Đúng vậy, thật không công bằng. Ta cũng muốn tìm một cô vợ yêu nhau sâu nặng, cả đời hạnh phúc, có bao nhiêu…”

 

“Ồ?” Ngàn Dạ Cách còn chưa nói xong thì một cảnh tượng kỳ lạ đã rơi vào tầm mắt của Phượng Vũ Náo. Hắn không khỏi ồ lên một tiếng.

 

“Gì thế?” Ngàn Dạ Cách lập tức ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt của Phượng Vũ Náo.

 

Mây trắng du đãng trên bầu trời biến ra muôn hình vạn trạng. Ngay giữa khung cảnh đó, có một điểm đen đang rơi xuống với tốc độ cực nhanh.

 

Tốc độ rơi càng lúc càng nhanh, hình bóng của thứ đang rơi càng lúc càng lớn, mà lại rơi đúng về phía hai người.

 

“Cái gì vậy?” Phượng Vũ Náo kinh ngạc hỏi.

 

“Hình như là một người?” Ngàn Dạ Cách nheo mắt nhìn.

 

“Từ hư không xuất hiện…” Phượng Vũ Náo nhướng mày. Hắn vừa vặn trông thấy người này từ hư vô mà đến, không phải xé rách không gian, không phải di hình đổi ảnh, chỉ đột ngột xuất hiện. Việc này…

 

“Cứ xem là biết ngay thôi.” Ngàn Dạ Cách vung tay lên. Một lưới linh lực lập tức vây quanh hai người bọn họ.

 

Trên đời này còn chưa có…

 

Còn chưa có thế nào còn chưa nói xong, Ngàn Dạ Cách đột nhiên mở to hai mắt.

 

Cái người từ hư vô xuất hiện kia đã xuyên thẳng qua linh lực của hắn, giống như không đếm xỉa gì đến linh lực, và rơi thẳng xuống chỗ hắn.

 

Ngàn Dạ Cách vô cùng kinh ngạc, theo bản năng liền giơ tay ra đỡ lấy người đang sắp rơi xuống trước mặt mình.

 

Không đếm xỉa gì tới linh lực của hắn, đây là loại người gì vậy?

 

Người này từ trên trời giáng xuống với tốc độ thật kinh người.

 

Ngàn Dạ Cách vừa mới cảm nhận được người kia rơi vào vòng tay mình thì đã lập tức bị lực rơi mạnh của người đó làm cho cả hai lăn lông lốc ra phía sau.

 

Vừa ngã xuống, người hắn đang ôm trong lòng đã ở vị trí phía trên, còn Ngàn Dạ Cách thì ở phía dưới.

 

Mái tóc đen hoe hoe vàng tung bay trong gió, đôi môi đỏ mọng bởi vì vị trí biến đổi mà áp chặt lên môi Ngàn Dạ Cách.

 

Hai người dán chặt vào nhau, thân mật khăng khít.

 

Ngàn Dạ Cách nhất thời sửng sốt.

 

“Này…” Phượng Vũ Náo ở bên cạnh cũng rất kinh ngạc.

 

Ngàn Dạ Cách này là ai? Hắn là kẻ linh lực thuộc hàng cao thủ. Thế mà vì sao lại bị một người từ trên trời rơi xuống làm cho ngã lăn lông lốc thế kia. Việc này…

 

So với việc Đế Sát sống lại và thành thân với Phong Vân ngay trước mắt hắn, việc này còn khiến Phượng Vũ Náo khiếp sợ hơn nhiều. Người này hoàn toàn không đếm xỉa gì đến mọi loại linh lực, hơn nữa còn phá hư hết thảy hiệu quả mà linh lực tạo ra. Việc này…

 

Trong lòng Phượng Vũ Náo vô cùng ngổn ngang.

 

Ngàn Dạ Cách cũng khiếp sợ không ít hơn Phượng Vũ Náo. Bị hôn chỉ là chuyện nhỏ, trở thành đệm thịt mới thật mất mặt. Vội vàng hấp tấp đỡ lấy người kia lại bị lực rơi mạnh mẽ làm cho ngã xuống, khó khăn lắm hắn mới lăn tới bên cạnh một tảng đá, mới giữ vững được thân hình.

 

Da thịt áp sát, hai mái tóc đen quấn quít một chỗ, hai người dính chặt vào nhau.

 

“Thế này là thế nào?” Kéo tóc ra, Ngàn Dạ Cách chống người ngẩng đầu nhìn người nằm trong lòng mình.

 

Không đếm xỉa gì đến linh lực, người này…

 

Trong lúc hắn còn đang khiếp sợ, cái người đang nhắm chặt hai mắt hôn mê đã bị xóc nảy làm cho tỉnh lại. Nàng khẽ nhíu mày và chậm rãi mở mắt ra.

 

Xanh như hồ nước, sáng như mặt trời…

 

Ánh mắt trong xanh và sâu thẳm như hồ nước ánh lên lấp lánh, như tia sáng lóe lên tại đường chân trời, chiếu sáng lên tận trời cao.

 

Ngàn Dạ Cách giật mình.

 

Thánh Quang Chi Vũ của Mộc Hoàng đã là cái gì? Đôi mắt này mới là cội nguồn của ánh sáng.

 

“Nguồn sáng*?” Ngàn Dạ Cách vô thức thốt ra tiếng.

 

(*Nguồn sáng: Tiếng Hán đọc là “quang nguyên”, nghĩa là “nguồn sáng”.)

 

“Sao ngươi biết tên ta?” Người kia ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn.

 

Ngàn Dạ Cách kinh ngạc. Một lát sau, hắn nở nụ cười.

 

Hạnh phúc, kỳ thực không xa.

 

Ánh mặt trời tỏa khắp muôn nơi, cuộc sống vẫn tràn đầy hứng khởi.

 

Hạnh phúc sẽ không bao giờ mất đi. Nguyện cho mỗi người đều có được hạnh phúc mỹ mãn!

 

—–Hết—–

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau