Trang trước Trang sau
Gian Thần Quỳ Xuống Cho Trẫm > Chương 81
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Gian Thần Quỳ Xuống Cho Trẫm

Chương 81

 
 
Cho dù thế nào đi nữa, thì chuyến đi săn lần này đã có thu hoạch lớn,ngoài trừ việc săn được rất nhiều thú rừng ra, thì còn tương kế tựu kếgiết được gã tướng quân trụ cột của nước Di là Thác Bạc Nguyên. Hoàng đế hiện giờ của nước Di bất tài dốt nát, tất cả đều do Thác Bạc Nguyênnhiếp chính xử lý công việc, từ nay trở đi sẽ không còn ai đủ tài cán để đối địch với Đại Sở nữa.

 

Minh Trọng Mưu nhân cơ hội này hạ lệnhcho bộ Binh tìm một vị tướng lĩnh đáng tin tiến về phía Bắc đánh nướcDi, mở rộng bản đồ Đại Sở.

 

Úy Trì Chính nhận lệnh, đích thân dẫn quân xuất chinh.

 

Bên ngoài mưa lớn, bầu trời tối đen ảm đạm, ánh nến trong đại điện của Minh Trọng Mưu chiếu lên tấm hổ phù đặt ở chính giữa, sáng lấp lánh.

 

Minh Trọng Mưu ngồi trên ngôi cao, một tay tì lên tay vịn ghế, một tay chống cằm, lặng lẽ nhìn tấm hổ phù.

 

Đêm nay cũng giống như đêm đó, Tạ Lâm đẩy cửa bước vào, Lại Xương vẫn tận tụy đứng canh ở bên ngoài cửa.

 

Tạ Lâm bước đến gần khoác chiếc áo trong tay lên người Minh Trọng Mưu nói, “Đêm khuya lạnh, bệ hạ nên chú ý đến thân thể.”

 

Lúc ấy Minh Trọng Mưu mới sực tỉnh, nghe thấy tiếng mưa rơi bên ngoài, hắnliền ôm nàng vào lòng, ủ ấm tay cho nàng, “Mưa to như vậy, nàng lại đang mang thai, lúc trước Lạc ngự y có nói mạch thai của nàng không ổn định, nên nghỉ ngơi thật nhiều.”

 

Tạ Lâm liếc nhìn hổ phù, “Bệ hạ đang lo lắng chuyện binh quyền?”.

 

“Nàng luôn hiểu rõ lòng ta,” Minh Trọng Mưu gật đầu, “Ngày trước nàng nhấtquyết thu lại binh quyền của Hầu Thiết Tranh cho ta, giờ lại trao binhquyền lại cho Úy Trì Chính, điều ta lo lắng không chỉ là việc binhquyền,” hắn nhìn Tạ Lâm nói tiếp, “Ta cũng lo nàng không đồng ý.”

 

Tạ Lâm vén mấy sợi tóc mai hơi rối của hắn ra sau tai, cho dù bên ngoàimưa rơi, tiết xuân se se lạnh, vô cùng thanh lãnh, nhưng nàng lại cảmthấy trái tim mình rất ấm áp, “Lần trước vẫn còn lo là vì thời gian bệhạ đăng cơ chưa lâu, chưa quen xử lý công việc, nên đương nhiên thầnphải bận tâm ít nhiều, nhưng giờ bệ hạ đã trưởng thành rồi, vấn đề binhquyền tin rằng người sẽ xử lý ổn thỏa, sẽ không xảy ra tình trạng xuấthiện một người nào đó lợi dụng quân đội để củng cố thế lực riêng đâu,huống hồ Úy Trì đại nhân vốn là phó tướng của Hầu Thiết Tranh, thuậtdùng binh đương nhiên không cần phải nói, hiện giờ địch quốc đã suy yếu, chiếm được nước Di không phải chuyện gì khó khăn. Thần đã quan sát khálâu, biết được rằng Úy Trì đại nhân là người trung thành chính trực,tuổi trẻ hứa hẹn, khác hoàn toàn với Hầu Thiết Tranh, sau này đám nướcLưu Cầu đánh lui được kẻ địch, trừ được mối lo xong, thì sẽ còn rấtnhiều chỗ cần dùng tới Úy Trì đại nhân, bệ hạ cứ yên tâm dùng tới hắn.”Tạ Lâm ngừng lại một thoáng, “Nếu bệ hạ vẫn chưa yên tâm, đợi tiêu diệtđược kẻ địch rồi, bệ hạ thu hồi lại binh quyền của hắn, để hắn an phậnchạy việc cho bộ Binh, không đi đánh trận nữa là được.”

 

MinhTrọng Mưu vốn dĩ vẫn còn băn khoăn về chuyện này, giờ nghe nàng nói vậy, lập tức tâm trí được buông lỏng, “Ta định giao binh phù cho hắn, nhưngsợ nàng không tán thành. Nếu nàng đã đồng ý rồi, vậy qua hai ngày nữa,ta sẽ chuẩn bị tổ chức tiệc tiễn hắn lên đường!”

 

Tạ Lâm cườicười, “Bệ hạ đã trưởng thành rồi, không cần đến sự giúp đỡ của thần nữa, những việc lặt vặt thế này, sau này không cần phải để tâm đến suy nghĩcủa thần, bệ hạ cứ tự mình quyết định là được.”

 

Minh Trọng Mưunghe vậy ánh mắt trở nên dịu dàng, kéo tay nàng lại, mười ngón tay đanvào nhau, “Nàng là Thừa tướng của ta, cũng là thê tử trong tim ta, vềcông hay về tư, ta đều muốn, đều nên chia sẻ cùng nàng, chỉ là ta sợnàng mệt nhọc, không tốt cho hoàng tử trong bụng thôi.”

 

Tạ Lâm vốn dĩ vẫn đang mím môi cười, nghe hắn nói thế, có hơi sững sờ.

 

Minh Trọng Mưu không chú ý tới vẻ mặt của nàng, chỉ lo đặt tay lên bụngnàng, cười bảo: “Lạc ngự y nói đứa bé trong bụng đã được hai tháng,chúng ta còn chưa quấn quýt được bao nhiêu, nàng giờ thì hay rồi.”

 

Tạ Lâm khẽ hừ mũi mấy cái.

 

“Sau này có lẽ bụng nàng sẽ càng ngày càng to, sợ rằng không thể giấu nổi,vả lại, vốn dĩ việc mang thai cần phải nghỉ ngơi nhiều, quốc sự mệtnhọc, khiến người ta phải bận tâm lo lắng, như vậy không tốt với thânthể hiện giờ của nàng,” Minh Trọng Mưu dừng lại một thoáng rồi tiếp,“Nếu bây giờ lập hậu, con của chúng ta không chỉ là hoàng trưởng tử, màcòn là đích trưởng tử, thằng bé sinh ra xong ta sẽ lập nó làm Thái tử,”hắn nhìn Tạ Lâm, ánh mắt cong cong, lại vuốt ve bụng nàng, “Khi bụngnàng không còn lộ ra nữa, đến lúc ấy, nàng muốn làm gì thì làm cái nấy,ta cho nàng tất, nhất định phải nuôi nàng béo trắng lên mới được, cũngkhông cần để nàng phải lao tâm khổ tứ vì ta nữa.”

 

Hắn lại đang cầu hôn nàng nữa rồi.

 

Tạ Lâm không nói gì, chỉ ngước lên nhìn hắn.

 

Minh Trọng Mưu ở bên nàng lâu, sao lại không biết nàng đang nghĩ gì chứ, lập tức không kìm được thở dài, lại nói: “Vậy…… chí ít nàng cũng phải antâm dưỡng thai, mọi chuyện của Thừa tướng, ta sẽ tìm người làm thaynàng, nàng nhất định phải ngoan ngoãn dưỡng thai, những chuyện khác đừng nghĩ ngợi quá nhiều, nếu có thể ở lại luôn trong cung thì còn tốt hơn.”

 

Tạ Lâm vẫn nhìn hắn.

 

Hắn vẫn đang đeo mặt nạ, để lộ ra dáng vẻ anh dũng, chỉ có đôi mắt sáng lấp lánh là vẫn không hề thay đổi, ánh nến tuy rằng khi mờ khi tỏ, nhưngnàng lại thấy rõ hình bóng mình trong đáy mắt hắn.

 

Vị trí Thừatướng này nàng đã ngồi quá lâu rồi, lại còn từng là Thái phó của Thái tử nữa, tầm ảnh hưởng trong triều không phải loại tầm thường, thậm chí còn chèn ép cả hoàng đế, người khác không nói ra nhưng đều hiểu cả, gianthần Tạ Lâm ngay cả hoàng đế cũng phải nể ba phần.

 

Giờ bệ hạ đang phải lo lắng về binh quyền, sao nàng còn nhẫn tâm để hắn lo lắng về tướng quyền nữa chứ?

 

Đã đến lúc nên nhường lại vị trí Thừa tướng này rồi. Tạ Lâm nghĩ.

 

Nhưng cánh môi nàng vẫn thoáng nở nụ cười, khẽ gật gật đầu.

 

Minh Trọng Mưu vốn dĩ còn đang sợ nàng không đồng ý, không ngờ nàng lại tánthành vô cùng thoải mái như vậy, bất giác ngẩn ra, lòng thầm vui sướng,nhưng trên mặt lại không biểu lộ gì, hắn nắm lấy tay nàng: “Nếu ta làmvậy, nàng sẽ không cảm thấy tủi thân chứ?” Hắn nhìn thẳng vào ánh mắtnàng, “Nếu nàng không muốn, đợi đứa bé sinh ra rồi, nàng lại là Thừatướng của Đại Sở ta, nếu nàng thật sự không muốn ở hậu cung, vậy chúngta minh quân hiền thần, cùng nhau chung hưởng giang sơn Đại Sở, lưu danh sử sách, nàng thấy có được không?”.

 

Chung hưởng giang sơn ĐạiSở, cần một minh quân là đủ rồi, cần hiền thần làm gì? Huống hồ lưu danh sử sách, chỉ có thể là hoàng đế Vạn Triệu, chứ không thể là gian thầnTạ Lâm được.

 

Tạ Lâm phì cười lắc đầu: “Phí công bệ hạ suy nghĩcho thần, nhưng không cần phải thế đâu. Làm Thừa tướng bao nhiêu năm,thần cũng thấy mệt rồi, nếu như có một người đáng tin cậy, thì sau nàycứ để hắn làm, không sao cả.”

 

Minh Trọng Mưu nghe nàng nói vậy, cũng không nói gì thêm, chỉ ôm nàng thật chặt.

 

Nàng nghĩ ngợi, “Nếu nói đến người tiếp quản vị trí Thừa tướng này, thần có một nhân tuyển.”

 

“Ai?” Minh Trọng Mưu hiếu kỳ hỏi.

 

“Trầm Hòa Anh.”

 

Minh Trọng Mưu ngẩn ra, “Chính là Thám hoa đợt tân khoa đúng không? Nhưnghắn mới làm quan trong một thời gian ngắn, giờ cất nhắc lên vị trí Thừatướng, không chỉ về lý không hợp, mà sợ rằng các triều thần khác cũngkhông phục.”

 

Tạ Lâm cười nói: “Chính là vì như vậy mới phải đểhắn làm Thừa tướng, thậm chí hắn nên làm Thừa tướng hơn bất kỳ một ai,bệ hạ chắc chắn biết nguyên nhân.”

 

Minh Trọng Mưu nghe vậy, đột nhiên hiểu ra.

 

Nguyên nhân giống hệt với việc để Tạ Lâm không làm Thừa tướng nữa.

 

Một Thừa tướng không có tư cách và kinh nghiệm, không có công lao chiến tích, mới là kẻ dễ khống chế nhất.

 

Cho dù sau này Trầm Hòa Anh có trưởng thành, có công lao chiến tích và tưcách kinh nghiệm, thì chỉ cần Minh Trọng Mưu có thể sử dụng những thủđoạn mạnh mẽ và bí mật hơn, thì sẽ luôn nằm trong gọn trong lòng bàn tay Minh Trọng Mưu.

 

“Hơn thế hắn là học trò do thần đặc biệt dạy dỗ, tính cách, suy nghĩ, tài hoa của hắn đều thích hợp nhất với vị trí Thừa tướng, thậm chí so với thần còn thích hợp……”

 

Minh Trọng Mưu tủm tỉm cười bảo: “Không ngờ Trầm Hòa Anh lại là sư đệ của ta, vậy thì đương nhiên là quá tốt rồi.”

 

Sư đệ?

 

“Sư đệ?” Tạ Lâm lườm hắn, “Có lúc nào người từng coi thần là sư phụ của người sao?”.

 

Rất ít khi nàng để lộ ra dáng vẻ nghịch ngợm ấy, trong mắt sóng nước dậprờn mênh mông, cơ hồ khiến hắn choáng váng như say, hắn hôn lên gò mánàng, “Ta lúc nào cũng coi nàng là sư phụ của mình, nàng xem ta kínhtrọng nàng biết bao.” Nói đoạn, lại hôn lên mặt nàng.

 

Tạ Lâm phìcười lắc đầu, “Cũng phải, tóm lại hắn nhất định là nhân tuyển vô cùngthích hợp, có lẽ sẽ có nhiều đại thần không phục, nhưng học trò do thầndạy dỗ nên thần biết, tương lai bọn họ chắc chắn sẽ phải bội phục hắn.Chỉ là tốt nhất người đừng nhắc đến mối quan hệ giữa thần và hắn, tránhđể ảnh hưởng không hay với cả người và hắn.”

 

Minh Trọng Mưu do dự gật gật đầu, Tạ Lâm lại đề cập đến rất nhiều những phương diện khácnữa, con người, sự việc, thể chế, dân chúng, nàng giống như một quyểnsách cổ xưa vừa thấm đẫm năm tháng vừa dày nặng, mỗi một trang mới lậtra, đều không giống nhau.

 

Minh Trọng Mưu chăm chú lắng nghe nàngnói, thậm chí nghe nàng nhắc đến những chuyện rất lâu rất lâu về sau,hắn nên dùng ai cho thích hợp, vị trị nào cần thay máu mới, người nàonên được trọng dụng hơn, ánh mắt hắn không khỏi trở nên dịu dàng.

 

Nếu nàng không nói, hắn sẽ không bao giờ biết được, nàng đã suy nghĩ xa xôi nhiều việc vì hắn như vậy, nàng vạch ra những con đường êm ả cho hắnđi, hắn chỉ cần bước lên, là có thể bình yên vượt qua.

 

Hắn thậm chí còn cảm thấy vô cùng xấu hổ, bởi vì vì hoàng quyền, vì Đại Sở, hắn chỉ có thể lập nàng làm Thừa tướng.

 

Hắn khẽ mỉm cười lắng nghe nàng nói hồi lâu, đêm càng lúc càng khuya, hắnđột nhiên phát hiện ra một chuyện, đành phải cắt ngang lời nàng, “Vậycòn nàng? Sao ta không nghe thấy nàng ở đâu? Nàng sắp xếp ổn thỏa chongười khác, còn bản thân nàng thì sao?”.

 

Tạ Lâm ngẩn ra, sau đó cười bảo: “Ngoài trừ ở bên cạnh người, thần còn có thể đi đâu được?”.

 

Minh Trọng Mưu an tâm, hai tay vòng lấy thắt lưng nàng, ôm chặt vào lòng,cúi đầu hôn lên môi nàng, “Đây là nàng nói đấy nhé, nàng phải nhớ kỹnhững lời nàng nói hôm nay đấy.”

 

Tạ Lâm không trả lời, chỉ chăm chú hôn lại hắn.

 

XXX

 

“Nàng muốn uống thuốc phá thai?” Lạc Thạch Thiên trợn mắt rõ ràng đang tỏthái độ không đồng ý sâu sắc, “Nàng không phải cùng với vị Hoàng…… bệ hạ ở bên nhau rất tốt đẹp sao? Ta thấy bệ hạ còn muốn lập nàng làm Hoànghậu nữa kìa!” Vẻ giễu cợt và vị giấm chua lè trong miệng hắn ai cũng cóthể nghe ra, nhưng chỉ có người trước mặt là ngốc nghếch không biết.

 

Cửa của phủ Thừa tướng vừa đóng lại, Tạ Lâm đã hỏi xin thuốc Lạc ThạchThiên, lông tóc Lạc Thạch Thiên dựng đứng, lập tức trút lửa giận và phẫn nộ lên đầu nàng.

 

“Hiện giờ bệ hạ vẫn chưa có con, đứa trẻ nàngsinh ra cho dù không phải là đích tử, thì cũng là hoàng trưởng tử, vớvẩn có khi lại trở thành Thái tử điện hạ, hoàng đế tương lai cũng nên,nay nàng lại muốn giết hoàng đế tương lai ư?” Lạc Thạch Thiên sống chếtlắc đầu, “Tạ Lâm, trước đây ta đã biết nàng to gan lớn mật, nhưng khôngngờ gan mật nàng lại to lớn đến thế!”.

 

Thật là phí công hắn cònnghĩ tới chuyện buông tay, thấy Tạ Lâm ở bên cạnh bệ hạ, có vẻ như kháthoải mái, giờ bọn họ lại có thêm một đứa con, càng thêm ràng buộc, LạcThạch Thiên đã nghĩ có lẽ thật sự không thể níu giữ được nữa rồi, đànhbuông tay vậy, ai ngờ Tạ Lâm lại muốn bỏ cái thai.

 

Sự ẩn nhẫn vàbi thương của hắn, rốt cuộc là cái gì đây?! Còn nữa, cô nàng đó cũngkhông thể mang thân thể mình ra làm trò đùa như thế được!

 

Tạ Lâman ủi hắn: “Lạc Thạch Thiên, ngươi đừng nói to như vậy,” nàng thì thầm,“Ở trong phủ có tai mắt của bệ hạ, người không phải không biết.”

 

Lạc Thạch Thiên “hừ” một tiếng, “Ta thật hận không thể cho người biết những gì nàng đang nói với ta lúc này, tránh để đầu óc nàng toàn suy nghĩnhững chuyên kỳ cục.”

 

Tạ Lâm khẽ khàng lắc đầu, “Lạc Thạch Thiên, ta chỉ có thể nói với ngươi rằng, ta và bệ hạ, sẽ không có kết quả đâu, hiện giờ bệ hạ không lập hậu, sau này chắc chắn sẽ phải lập hậu, từ cổchí kim, làm gì có hoàng đế nào không có hậu cung ba ngàn giai nhân? Đứa bé này sinh ra đồng nghĩa với tạo nghiệt, vậy thì chi bằng cứ ra đikhông một ai hay biết là tốt hơn cả, tránh để sau này không có mẹ, chịusự bắt nạt của kẻ khác.”

 

Lạc Thạch Thiên nghe vậy, cũng cảm thấyđúng, đồng thời trong đầu cũng lóe lên vô số những suy nghĩ khác nhau,bất giác trong lòng rúng động.

 

Hắn vốn dĩ không hy vọng Tạ Lâm và Minh Trọng Mưu không có con, nhưng giờ thấy Tạ Lâm cứ kiên trì khôngmuốn, thì hắn đương nhiên cũng không định khuyên tiếp.

 

Nhữngluồng suy nghĩ trong lòng Lạc Thạch Thiên thay đổi liên tục, lộ cả lênmặt. Tạ Lâm không có tình cảm với hắn, nhưng vốn dĩ nàng và hắn là thanh mai trúc mã, lại thêm việc có nhiều tâm sự không giấu nổi, nên đươngnhiên vừa nhìn ra nhận ra ngay hắn đã bị lung lay, liền tranh thủ nóithêm vài câu.

 

Lạc Thạch Thiên suy nghĩ một lúc rồi mới thở dàinói: “Ta và nàng đồng mưu, nếu như chuyện này truyền đến tai bệ hạ, sợrằng sẽ là tội khi quân, nếu như nàng thật sự muốn làm vậy, thì coi nhưchúng ta ngồi chung một thuyền, nàng đừng có nghĩ đến chuyện vứt bỏ talại đấy.”

 

Tạ Lâm gật đầu nói: “Yên tâm, ta nhất định sẽ khôngkhai ngươi ra đâu, nếu thật sự bị lộ, vậy thì để mình ta gánh hết tráchnhiệm, tuyệt đối không liên lụy đến ngươi.”

 

Ăn nói cái kiểu gì vậy?

 

Lông mày Lạc Thạch Thiên nhíu chặt, sau đó cầm bút xoẹt xoẹt rất nhanh đã kê xong đơn thuốc, “Được, đây là đơn thuốc phá thai của nàng……” Hắn đangđịnh đưa, còn Tạ Lâm vừa mới thò tay ra, thì đột nhiên nghe thấy tiếngcửa mở, bên ngoài có người lao vào nhanh như một cơn gió, tóm lấy tờgiấy ghi đơn thuốc vò lại nhét vào mồm rồi nuốt luôn xuống bụng.

 

Hai người giật thót, quay đầu lại nhìn, người vừa nuốt tờ giấy đó chính làMặc Nhi, nhưng vì giấy quá khó nuốt, nên nàng ta ợ mấy tiếng mới nuốtđược, sau đó lập tức quay ra mắng như tát nước vào mặt Lạc Thạch Thiên,“Tên Lạc Thạch Thiên kia ngươi giỏi lắm, bảo ngươi bảo vệ gia của bọnta, ngươi lại bảo vệ như thế đấy hả, lại còn dám kê đơn…… ưm ưm ưm ưmưm……” Mấy lời cuối còn chưa kịp nói xong, đã bị Tạ Lâm giơ tay bịt chặtmiệng lại, cho dù là vậy, nàng vẫn muốn thò chân ra đạp cho Lạc ThạchThiên mấy phát.

 

Lạc Thạch Thiên bị dáng vẻ đanh đá của nàng dọa cho phát hãi, bất giác thụt lùi về sau mấy bước.Mặc Nhi dùng sức gỡ bàn tay Tạ Lâm đang bịt miệng mình ra, “Gia, người còn bảo vệ hắn làm gì chứ? Muội sẽ đánh chết cái gã này.”

 

Tạ Lâm sầm mặt, “Mặc Nhi, muội càng lúc càng chẳng ra sao, những lời nàonên nói, lời nào không nên nói, muội cũng không biết tự mình cân nhắcsao?” Nàng khép cánh cửa lại, đến lúc ấy Mặc Nhi mới sực hiểu ra, vộiche miệng lại, sau đó cuống quýt kéo nàng ngồi xuống, “Gia, sau nàychuyện đóng cửa chính đóng cửa sổ đều sẽ do Mặc Nhi lo, người còn phảinghỉ ngơi nữa, ít nhất thì cũng phải vì trong bụng có……”

 

Nàng còn chưa nói xong, Tạ Lâm đã trợn mắt lên lườm.

 

Mặc Nhi đành dừng lại, hừ hừ vài tiếng, quay ra lườm Lạc Thạch Thiên, trútgiận lên người hắn, Lạc Thạch Thiên chỉ biết sờ sờ mũi.

 

“Gia, đứa bé này không thể bỏ được, hơn thế làm vậy không tốt cho cơ thể của gia, huống hồ nhớ đến tình cảm của bệ hạ giành cho người thì không nên làmthế, nếu bệ hạ biết được hẳn sẽ đau lòng lắm.”

 

Tạ Lâm rũ mắt xuống, “Sớm muộn gì bệ hạ cũng sẽ biết, đau dài chi bằng đau ngắn.”

 

Mặc Nhi không ngờ nàng lại nói vậy, sốc lắm, đang muốn khuyên tiếp, thì Tạ Lâm đã giơ tay về phía Lạc Thạch Thiên: “Đưa đây.”

 

Lạc Thạch Thiên biết đây là bảo hắn đưa đơn thuốc, đang định nhấc tay lênviết, thì lại bị tay của Mặc Nhi che lại, “Ngươi còn định viết nữa hả?”Mặc Nhi giận giữ nói, “Còn viết nữa thì ta sẽ ăn tiếp, ngươi viết baonhiêu ta sẽ ăn bấy nhiêu!”.

 

Lạc Thạch Thiên ngẩn ra, muốn hạ bútviết, nhưng Mặc Nhi vẫn che rất kín, hắn biết cô nàng Mặc Nhi này tínhtình ương bướng, nói được làm được, bất giác thấy bất lực, xòe tay nhúnvai với Tạ Lâm.

 

Tuy hắn không mong Tạ Lâm mang thai đứa con củaMinh Trọng Mưu, nhưng lại càng sợ thân thể của nàng gặp chuyện khônghay. Hành động của Mặc Nhi quả thực rất đúng với sâu thẳm trái tim hắn.

 

Tạ Lâm không nói gì, chỉ có ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào hai ngườicòn lại trong phòng, khiến cơ thể họ lạnh phát run, hồi lâu sau, Tạ Lâmmới chậm rãi nói: “Xem ra các ngươi nhất định không chịu để ta phá thairồi.”

 

Lạc Thạch Thiên không hé răng, Mặc Nhi gật mạnh đầu.

 

Trong lòng Lạc Thạch Thiên cảm thấy chẳng ra làm sao cả, nhưng Mặc Nhi lạicười làm lành nói: “Gia, ngươi an tâm ở nhà dưỡng thai đi, thời gian này Mặc Nhi chắc chắn sẽ hầm canh bồi bổ cho người, bảo đảm sẽ nuôi hoàngtử thật khỏe mạnh mập mạp……”

 

Ánh mắt Tạ Lâm càng lúc càng lạnh, chỉ chỉ ra ngoài cửa, “Hai người có thể ra ngoài được rồi.”

 

Hai người nhìn sắc mặt Tạ Lâm càng lúc càng không ổn, đành lục tục kéo nhau mở cửa đi ra, sau đó Tạ Lâm liền khóa chặt cửa lại.

 

Hai người suýt chút nữa thì bị cánh cửa đập vào mũi, đưa mắt nhìn nhau, Mặc Nhi thì thầm nói: “Lạc Thạch Thiên, ta thấy sắc mặt của gia không tốtlắm, ngươi nói xem……”

 

Lạc Thạch Thiên lo lắng liếc về phía cánh cửa, cũng lắc đầu đáp: “Ta cũng thấy hơi rắc rối rồi.”

 

Mặc Nhi thì thầm bằng giọng bé hơn nữa: “Sẽ không…… cố tình phá thai đấy chứ?”.

 

Hai người bị suy đoán đó làm cho sợ thót tim, Mặc Nhi trợn trừng mắt nhìnLạc Thạch Thiên, “Có cách gì có thể làm đứa bé chui ra thật nhanhkhông?”.

 

Lạc Thạch Thiên đáp: “Ngâm nước lạnh, đập vào bụng……”

 

“Có nguy hiểm không?”.

 

Lạc Thạch Thiên gật mạnh đầu.

 

Mặc Nhi bị dọa cho mặt cắt không còn giọt máu, “Vậy còn không mau nghĩ cách gì đi?”.

 

“Cô muốn nghĩ ra cách gì nào? Lẽ nào nói với bệ hạ?”.

 

“Đến lúc này rồi còn che giấu gì nữa? Thân thể của gia mới là quan trọngnhất!” Mặc Nhi hoảng loạn nói, “Ngươi là đại phu, người ở lại đây quansát, hễ xảy ra chuyện thì phải lập tức cứu gia ngay, còn về phần ta…… ta sẽ vào cung, bảo bệ hạ ngăn gia lại, chúng ta không ngăn nổi gia, nhưng cha của đứa bé thì có thể đúng không?”.

 

Lạc Thạch Thiên nghe đến bốn chữ “cha của đứa bé” liền cảm thấy vô cùng chối tai, “Vào cung?”Lạc Thạch Thiên nghi ngờ hỏi lại, “Cô định vào cung với tư cách gì hả?”.

 

“Vậy phải làm sao? Không thể để gia phá thai thật được.”

 

Lạc Thạch Thiên đắn đo suy nghĩ, rồi nói: “Ta sẽ vào cung diện thánh, cô ởlại trông chừng nàng ấy, trước khi ta dẫn bệ hạ đến, nhất định khôngđược để nàng ấy làm ra chuyện gì ngốc nghếch đâu đấy!”.

 

Mặc Nhivội vàng gật đầu, Lạc Thạch Thiên trấn an cảm xúc của Mặc Nhi, sau đóchỉnh trang lại quần áo, rồi vào cung tìm Hoàng thượng.

 

XXX

 

Trước tiên hãy nói về Tạ Lâm, nàng ngồi trên chiếc ghế đặt trong phòng, vuốtve bụng, không biết tại sao trong đầu dần dần xuất hiện từng chút từngchút một những chuyện trước kia giữa nàng và Minh Trọng Mưu.

 

Minh Trọng Mưu hiển nhiên là một cậu học trò cực giỏi, thông minh, lại thêmlòng tin mãnh liệt, luôn chắc chắn rằng mình có thể làm tốt mọi việc, và quả thực là hắn làm tốt thật.

 

Nàng biết sau này hắn sẽ còn làm tốt hơn thế.

 

Minh Trọng Mưu đến trước mặt Tạ Lâm, chắp tay đứng thẳng tắp, “Trụ cột quốcgia?” Hắn cười lạnh lùng, giọng nói càng lúc càng thấp, khẽ khàng đến độ dường như quần thần không ai nghe thấy, “Ngươi cũng xứng sao?”.

 

“Ngươi đi đi, trẫm không muốn nghe thấy giọng ngươi nữa,” Minh Trọng Mưu khoát khoát tay, “Trẫm không muốn nhìn thấy ngươi, ngươi hãy tránh xa nơi này ra cho trẫm, cút thật xa vào.”

 

“Trẫm nghe nói, ngươi tặng tranh cho Úy Trì Chính?”.

 

“Trẫm, hoàng đế Vạn Triệu Minh Trọng Mưu, đứng đầu triều đình, chí hướng thủychung giành cho ngàn vạn con dân của trẫm, bình chiến loạn, giải ưuphiền, để mọi người không phải chịu cảnh đói rét, khiến cả Đại Sở củatrẫm, vững chắc như sắt như đồng, đám người trộm cắp vô lại, không có kẽ hở nhũng nhiễu, khiến giang sơn của trẫm, phát triển phồn vinh, ngànđời ca tụng.”

 

“Trẫm của trước đây, nói được, lại không làm được,nhưng từ hôm nay trở đi,” hắn nhìn vào đôi mắt Tạ Lâm, nói rành rọt từng chữ một, “Trẫm nói được, thì nhất định sẽ làm được.”

 

“Thiên hạnày là của trẫm, người trong thiên hạ này là con dân của trẫm, thần tửtrong thiên hạ cũng đều là thần tử của trẫm.” Hắn nhìn xoáy vào nàng,“Nàng cũng là của trẫm, nàng nói trẫm nên tự trọng,” hắn không nhịn được cười giễu, “Trẫm vẫn chưa làm gì, mà nàng đã phòng bị thế rồi.”

 

Tạ Lâm nhớ đến những lời hắn đã từng nói. Tại sao hắn lại có thể nói những lời đó trôi chảy đến vậy nhỉ? Giống như thể bọn họ sinh ra định sẵn là ở bên nhau. Nàng vẫn luôn không hiểu, hắn thích điều gì ở nàng. Tâm cơnàng thâm sâu, lại không hề giống một cô gái, tuổi tác còn lớn hơn hắn,chỉ có danh tiếng và địa vị nhưng những thứ ấy sớm muộn gì cũng sẽ tantành theo mây khói thôi.

 

Nhưng hắn lại bảo: “Trẫm chỉ cần nàng, chỉ đơn giản như vậy thôi.”

 

Quãng thời gian ấy, cứ như thể chỉ mới hôm qua. Cách lúc nàng mang thai đứabé, cách lần đầu tiên giữa hai người bọn họ, có lẽ còn lâu hơn thế,nhưng cũng lại như vừa mới đây.

 

Những bông tuyết gieo những tiasáng lấp lánh, nụ hôn đầu tiên giữa bọn họ, khi hắn hôn nàng, nóng bỏngnhư thiêu như đốt, còn nàng lại không bao giờ dám đáp lại.

 

Trọngtrách nặng nề đè nên vai tựa như đá núi, đến nỗi khiến nàng không thểhít thở nổi, giờ nàng cũng đang ép hắn đến không thể thở nổi đây.

 

“Ta rất muốn miêu tả ánh mắt chàng,” nàng lẩm bẩm, “Tại sao ánh mắt chàng luôn nhìn ta kiên định không chút thay đổi như vậy?”.

 

Nàng sợ hắn lún càng sâu thì sau này sẽ càng đau khổ. Vì thế nàng mới nóivới Lạc Thạch Thiên, đau dài chi bằng đau ngắn, có thêm đứa trẻ sẽ khiến mối ràng buộc giữa họ càng thêm rối rắm, càng thêm khó cắt đứt.

 

Nhưng hôm nay, nàng phát hiện ra có lẽ hắn rất quyết đoán. Nếu hắn đã có thểbắt nàng rời xa quyền lực của Thừa tướng, thì hắn cũng có thể vung đaocắt đứt được sợi tơ tình này.

 

Tạ Lâm đứng dậy, vừa mở cửa ra, thì nhìn thấy Mặc Nhi đang đứng canh bên ngoài, nhệch miệng cười với mình,nàng liền cau mày, “Muội đứng ngoài này làm gì vậy?”.

 

“Trông chừng gia…… à không, chỉ là buổi tối thấy hơi bí bách, muốn đi dạo mấy vòng.”

 

Tạ Lâm khẽ hừ một tiếng, “Muội bưng một chậu nước lạnh đến đây.”

 

Mặc Nhi nhớ đến lời Lạc Thạch Thiên dặn dò, cuống quýt nói: “Gia muốn rửamặt à? Để Mặc Nhi đun nước nóng mang đến cho người.” Nói đoạn, định chạy đi. Nhưng Tạ Lâm đã ngăn nàng lại, “Không cần, ta tự đi làm.”

 

Mặc Nhi hoảng hốt, “Không không không, hiện giờ gia……” nàng liếc liếc mắtnhìn bụng Tạ Lâm, “Cứ để Mặc Nhi đi lấy nước nóng cho gia thì hơn.” Nóixong, liền chạy nhanh như gió.

 

Tạ Lâm nhìn theo bóng lưng vội vàng như thỏ của nàng, mắt nheo nheo lại.

 

Chỉ một thoáng sau, Mặc Nhi đã bưng nước nóng quay lại, vừa đẩy cửa vào,thì lại thấy Tạ Lâm đang nhúng khăn vào nước lạnh để lau tay, nàng hoảng hốt, giật ngay lấy, “Gia, nước nóng đây rồi, người dùng cái này này.”Nói xong, liền ném luôn chiếc khăn vào chậu nước nóng.

 

Tạ Lâm ngây người, “Ta chỉ muốn dùng nước lạnh thôi, không cần nước nóng đâu.”

 

“Sao lại có thể dùng nước lạnh được? Người biết thừa mình tôn quý đến mứcnào mà, thân thể vô cùng quan trọng, ngàn vạn lần không được sử dụngnước lạnh, để Mặc Nhi bưng ra ngoài cho.” Nói là làm, nàng bưng luônchậu nước lạnh ra ngoài đổ đi.

 

Tạ Lâm do dự nhìn nàng, sau đóđịnh thay quần áo để đi ngủ, Mặc Nhi thấy nàng như vậy, lại nghĩ tớichuyện lát nữa có thể Lạc Thạch Thiên sẽ dẫn bệ hạ xông vào đây, bèn lắp ba lắp bắp: “Gia, hay người mặc quần áo vào đi……”

 

Tạ Lâm đang cởi nút áo, nghe vậy thấy lạ hỏi lại: “Ta sắp đi ngủ, sao phải mặc quần áo chứ?”.

 

Mặc Nhi nghĩ ngợi, gắng gượng nặn ra được một lý do: “Gia, Mặc Nhi có chuyện này, muốn tâm sự với người.”

 

Tạ Lâm nghe nàng nói vậy, thì cũng không cởi cúc áo nữa, ngược lại còn kéo nàng ta ngồi xuống, “Nói đi, tâm sự chuyện gì.” Nàng đột nhiên nhớ ra,hỏi tiếp: “Đợi đã, Mặc Nhi, muội giúp ta tìm một miếng gỗ đi.”

 

Mặc Nhi ngẩn người, hiện giờ trong đầu nàng toàn là “ngâm nước lạnh, đậpvào bụng, ngâm nước lạnh, đập vào bụng……” nghe vậy lập tức hoảng hốtnói: “Gia cần miếng gỗ làm gì?”.

 

Tạ Lâm chỉ chỉ vào giường, “Dưới gầm giường bị vỡ một miếng, ta cứ quên đi sửa suốt, nếu trong phủ củachúng ta không có miếng gỗ thừa nào, thì để ngày mai ra ngoài chợ mua.”

 

Mặc Nhi thở phào nhẹ nhõm, nghĩ ngợi một lúc rồi bảo, “Có lẽ trong phủ không có đâu, để ngày mai Mặc Nhi ra ngoài chợ xem xem.”

 

Tạ Lâm “ừ” một tiếng, lại hỏi: “Vậy muội nói gì, vừa nãy muội muốn tâm sự gì với ta?”.

 

Mặc Nhi cứng đờ người, nàng thì làm gì có gì để tâm sự, chỉ là tạm thờikiếm cớ thôi, nên giờ tắc tị rất lâu, ngay cả khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ bừng.

 

Tạ Lâm cảm thấy rất thú vị, bông đùa: “Sao thế này? Sao mặt đỏ hết cả lên thế? Không phải có người mình thích rồi đấy chứ?”.

 

Lập tức Mặc Nhi cảm thấy đã tìm được một cái cớ, “Đúng, đúng là muội đã có người mình thích, muốn nói với gia.”

 

“Ồ?” Tạ Lâm nghe xong, thấy hào hứng hẳn lên, việc chung thân đại sự của banàng thiếp trong phủ của nàng trước giờ vẫn luôn quanh quẩn trong đầunàng, giờ Khởi La đã không cần nàng phải bận tâm nữa, Mặc Nhi và Thục Hà nếu như có người mình thích, thì nàng thật sự muốn nghe thử xem, “Làcông tử nhà nào mà có phúc thế? Nói ta nghe xem.”

 

Mặc Nhi vắt ócnghĩ xem những người đàn ông mình biết có ai còn trẻ, lại quen thân, cóthể cùng nàng có chút gì đó mờ ám không, kết quả nghĩ nửa ngày trời, mới lắp ba lắp bắp thốt ra ba chữ: “Lạc…… Lạc Thạch Thiên!”.

 

Tạ Lâmvốn dĩ đã cảm thấy Mặc Nhi rất kỳ lạ, cũng không biết tiểu nha đầu tinhnghịch bướng bỉnh này đang âm mưu những gì. Nghe nàng ta viện đại mộtcái cớ nói bản thân đang thích một người liền thấy có hứng thú.

 

Không ngờ ba chữ nàng ta vừa nói ra khiến Tạ Lâm sững sờ, “Muội nói người muội thích là Lạc Thạch Thiên!”.
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau