Trang trước Trang sau
Diễm Phu Nhân > Chương 115: Đại Kết Cục (Hạ)
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Diễm Phu Nhân

Chương 115: Đại Kết Cục (Hạ)

 
 
Xe ngựa chạy vào rừng quỷ, lại không có cách nào đi về trước. Bởi vìphía trước cũng bị từng hàng mộ ngăn trở, vừa vào đêm, sắc trời mờ mờ,nhìn không quá rõ ràng con đường phía trước, bọn họ chỉ có thể xuống xengựa đi bộ đi về phía trước.

 

Lâm Thành Trác sức khỏe tốt, vẫn cõng Thu Trường Khôn đang hôn mê, những người còn lại hai người kết bạn mà đi.

 

Rừng quỷ gần kề bờ biển, vốn nhiệt độ thấp, ban đêm từng cơn gió lạnh quétqua rừng rậm vang sào sạt, xung quanh đều lóe ra những đóm lân tinh, hẳn là do vào ban ngày ánh mặt trời quá nóng đốt lân tinh thành bụi phấn.Biết nguyên lý khoa học của chuyện này nên cảm giác sợ hãi của Tiểu Tịch ít đi rất nhiều, nhưng mà Độc Cô Úc thủy chung nắm thật chặt tay áo của nàng, hận không được tứ chi cũng leo tới trên người nàng đi.

 

Tiểu Tịch ghét bỏ trừng hắn, sau đó vỗ vỗ tay của hắn nói: "Không phải là ngươi không sợ sao?"

 

"Không sợ mới là lạ, ta cho ngươi biết, ngươi nhìn những phần mộ này đi, phíatrước mặt đều là mộ nhỏ, người trong Thánh nữ tộc chết thì chôn ở đây.Nhưng mà nghe nói phía sau có một phần mộ lớn, là mộ phần Thủy Tổ Thánhnữ tộc. Thời điểm nữ nhân kia chết kéo một đám nam nhân chôn theo, nóilà giết hết kẻ bạc tình trong thiên hạ. Những nam nhân kia đúng là oanhồn bất tán biến thành lệ quỷ, mấy người chúng ta già nua yếu ớt làm sao đánh thắng được quỷ chứ!"

 

"Quỷ?" Tiểu Tịch nhíu mày, sau đónhanh chóng làm mặt quỷ đối diện hắn, Độc Cô Úc bị đe dọa bất thình lình làm cho sợ đến ngây người, sau đó con mắt đảo một vòng liền muốn ngãxuống. May nhờ Lâm Phượng Âm đi sau lưng hắn điểm vài huyệt vị hắn mớikhôi phục thanh tỉnh, hắn chợt giật mình một cái, sau đó liền nghe đượcmột tiếng chim hót du dương, xuyên qua cả rừng cây, nhưng bây giờ nghetới lại hoàn toàn không thấy dễ nghe mà là quỷ dị cùng âm trầm.

 

Đoàn người lấy Lâm Thành Trác dẫn đầu lên trước dò xét chung quanh, đi qua từng ngôi mộ phần.

 

"Đường Đường, ta không muốn đi cùng tiểu quỷ nhát gan này nha." Tiểu Tịch hấtĐộc Cô Úc ra, sau đó chen đến bên cạnh Lâm Đường Hoa, mắt đảo qua. LâmĐường Hoa đang đứng bên cạnh mẹ chồng tương lai mình, đang dùng ánh mắtbình thản liếc nhìn nàng, cái này......

 

"Hắc hắc, ta cảm thấyđược, Độc Cô Úc cũng thật đáng thương......" Sau đó nàng lại ảo nãonhanh chóng trở về bên cạnh Độc Cô Úc, tiếp tục tiến lên.

 

"Trước mặt cái đó chính là mộ địa của tổ sư!" Độc Cô Úc bỗng nhiên chỉ một ngón tay, mọi người nhìn phía trước.

 

Trong bóng tối đắm chìm như vậy, vẫn còn có một phương sáng ngời.

 

"Ngươi nha, không phải nói là một lăng mộ cực lớn sao? Đây là cái gì?!" Tiểu Tịch trợn mắt nhìn Độc Cô Úc một cái.

 

Đặt ở trước mắt không phải mộ lớn xa hoa, chẳng qua chỉ là một cái kiếntrúc nho nhỏ rất có hơi thở nghệ thuật. Một pho tượng hình tam giácgiống như là Kim Tự Tháp, tương đối kỳ lạ chính là chỗ đó bị trùng trùng điệp điệp đom đóm vây quanh, giống như là một viên dạ minh châu khổnglồ. Phía trước trên mộ bia viết: thiên hạ nam nhi đều phụ lòng phụ bạc,không thể cùng sinh liền cùng chết.

 

"Vậy, nam nhân chôn theođâu?" Tiểu Tịch trề môi quan sát, những con đom đóm cũng vây quanh nơinày bay tới bay lui, bởi vì nơi này cỏ cây tươi tốt ươn ướt âm u, quảthật là cảnh vật kỳ lạ.

 

Tiểu Tịch quay đầu lại, thấy sắc mặt ĐộcCô Úc trắng bệch, từng giọt từng giọt mồ hôi hột chảy xuống dọc theogương mặt, đồng tử phóng đại ánh mắt vô hồn, toàn thân cứng ngắc khôngnhúc nhích.

 

"Làm sao vậy?" Tiểu Tịch mới vừa đi về phía trước một bước, Độc Cô Úc đứng lại hô to: "Đừng động!"

 

Theo ánh mắt Độc Cô Úc nhìn lại, lúc này bọn họ mới chú ý tới, khắp nơi dưới chân mình đang đạp lá khô, mà dưới lớp cỏ dày che phủ, lại đều là xương trắng lỏm chỏm, giống như là cục đá lót đường bày khắp toàn bộ mặt đất, đây là xương cốt của bao nhiêu người, đếm cũng đếm không xuể.

 

Tiểu Tịch chưa từng có chân chính biết được xương người chết, ngược lại ởtrên TV nhìn thấy qua không ít lần, đều nghe người khác nói kinh khủngmuốn chết, nhưng nàng đột nhiên cảm thấy, người chết cũng chỉ là chuyệnthế này.

 

"Đại lão gia, lá gan nhỏ như vậy, người sống còn đáng sợ hơn so với người chết đấy." Tiểu Tịch an ủi vỗ vỗ vai hắn nói.

 

"Người chết đã chết rồi, Độc Cô Úc vẫn nên bình tĩnh thì tốt hơn." Lâm PhượngÂm cười nhạo nói, sau đó cất bước đi chung quanh bốn phía ở lăng mộ quan sát mấy bận nói: "Nếu như mà ta không có đoán sai, nơi này phải có cơquan cũng có lối đi, Thủy Tổ mộ địa không phải chỉ là một phần nhỏ nhưvậy thôi."

 

Đúng vào lúc này, bên kia rừng rậm, có một đội nhân mã theo bước chân của bọn họ nhanh chóng đuổi theo, là người Thánh nữ tộc!

 

"Bọc đánh nơi này cho ta, sống phải thấy người chết phải thấy xác!" Giọngnói của Điệp Trang bén nhọn và vang dội, mắt thấy rất nhiều cây đuốc lóe ra ánh sáng chiếu rọi chu vi chung quanh, hơn nữa càng ép càng gần.

 

"Bây giờ chúng ta chỉ có một con đường này." Lâm Phượng Âm cau mày nói, sauđó Lâm Thành Trác gật đầu một cái, Lâm Phượng Âm đặt tay ở trên bia mộ,những chữ viết trên đó chuyển động nhanh, mở ra cơ quan mộ bia, đó làchữ "Chết".

 

"Ha ha, chẳng lẽ nữ nhân Thánh nữ tộc đều là trờisanh cay nghiệt? Cái này có phải đang nhắc nhở chúng ta hay không: kẻ tự tiện xông vào phải chết?" Lâm Phượng Âm vỗ vỗ tay, cái nắp hình tamgiác từ từ mở ra, phát ra tiếng vang tảng đá ma sát tảng đá.

 

ĐộcCô Úc luôn do dự có nên đi vào hay không, nếu như bị Điệp Trang chộpđược, có lẽ còn có thể bởi vì tình thầy trò tha cho hắn một mạng, nhưngmà nếu như trực tiếp chui vào lăng mộ Thủy Tổ bà bà thì hẳn phải chếtkhông thể nghi ngờ nữa à!

 

Người phía trước cũng đã tiến vào, LâmThành Trác mở đường, Tiểu Tịch nhìn ra Độc Cô Úc do dự, cặp mắt tà ácnhíu lại, lập tức níu lấy lỗ tai Độc Cô Úc ném hắn vào, cũng giáo dục:"Ngươi nha, biết cái gì gọi là đồng cam cộng khổ hay không?!"

 

Tiến vào một cái lối đi không tính là rộng rãi, bốn phía không ánh sáng,Tiểu Tịch chợt nhớ tới Độc Cô Úc đưa dạ minh châu cho nàng, đúng lúc lấy ra, nhất thời chiếu sáng khắp mọi nơi. Bọn họ theo con đường một đườngđi xuống, lại rất là quanh co, âm u và ươn ướt, trong tầng hầm ngầmkhông được thông gió tốt càng có một loại mùi vị buồn bực thối rữa.

 

Bọn họ cố nén mùi gay mũi, đi một đoạn thời gian, rốt cuộc thấy phía trước ánh lên một vùng không gian nhỏ.

 

"Chúng ta đi ra rồi." Lâm Thành Trác đứng lại, quét mắt nhìn bốn phía, nơi này trang hoàng thấy thế nào cũng giống là khuê phòng một cô gái. Màngiường màu đỏ, trên tường bích hoạ Mai Lan Trúc Cúc thanh nhã đạm bạc,trên bàn trang điểm đặt một mặt chiếc gương đồng, còn có một ít đồ trang sức tán lạc ở trên bàn, nhưng nơi này cũng không có một hạt bụi bậm,nhìn như có người ở.

 

"Người nào!" Chợt lên tiếng chất vấn, mặc dù Lâm Đường Hoa mất hết võ công nhưng thính giác vẫn nhạy bén, nghe đượctrừ tiếng bước chân mấy người bọn họ ra, lại còn nghe được tiếng bướcchân không nhanh không chậm cũng không né tránh của người khác, hình như căn bản không có ý tứ muốn đánh lén bọn họ.

 

Mọi người nghe đượcLâm Đường Hoa nghi vấn, lập tức đề cao cảnh giác cũng né qua một bên,nhìn Lâm Đường Hoa chỉ phương hướng một mặt vách tường.

 

Vách tường ào ào vang lên, sau đó từ từ mở ra, ở trong đó lại cũng là một cái mật thất.

 

Mà đi ra người càng làm cho người ta kinh ngạc, lại là Ngọc Hoàn!

 

Lâm Phượng Âm đối với Ngọc Hoàn quen thuộc nhất, không khỏi cười nhạo mộttiếng, Ngọc Hoàn cũng khẽ mím môi cười một tiếng, nhẹ nhàng khom ngườichào nói: "Tam công tử, đã lâu không gặp."

 

Ánh mắt của mọi ngườilại đặt ở trên người một người trước mặt Ngọc Hoàn. Độc Cô Úc nhìn mộtcái liền nhận ra đó là xe lăn lúc hắn đang nhàm chán trên đảo Thánh nữnghe Tiểu Tịch miêu tả mà làm được. Mà bây giờ phía trên đó ngồi mộtngười, hắn cúi đầu thật thấp, bên trong phòng mờ mờ không thấy rõ diệnmạo, chỉ cảm thấy người này nhất định là nhân vật quan trọng. Nếu khôngNgọc Hoàn cũng sẽ không đối đãi lễ phép chu đáo như vậy, còn đẩy xe lăndẫn hắn ra ngoài.

 

"Nam nhân?" Lòng hiếu kỳ của Độc Cô Úc bắt đầunảy mầm, nâng quai hàm hỏi Ngọc Hoàn: "Tiểu sư muội, không phải sư phụđã dạy sao, nam nhi thiên hạ đều phụ lòng phụ bạc, chẳng lẽ ngươi độngtình đối với một người bị liệt?"

 

Ngọc Hoàn cười nhạt một tiếng mà nói: "Đại Sư Huynh, ngươi suy nghĩ nhiều, người này, các ngươi cũng biết."

 

Lúc này người ngồi trên xe lăn chậm rãi ngẩng đầu lên, còn không có thấy rõ toàn bộ ngũ quan của hắn, Lâm Phượng Âm liền xông tới thật nhanh, nói:"Không thể nào, làm sao ngươi biết biến thành như vậy!"

 

"Ngườihiểu ta, trừ Phượng Âm huynh không còn người thứ hai, ha ha." Người nọngẩng đầu lên, gương mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn xuấthiện ở trước mặt mọi người.

 

Độc Cô Úc ngu, bởi vì hắn từng ởtrong lòng âm thầm khen ngợi người này một thân cao quý khí độ, vừa nhìn liền biết không phải dân chúng tầm thường.

 

Tiểu Tịch ngu, nàngtuyệt đối không ngờ rằng người giàu nhất toàn quốc, tổng chưởng quỹ BấtDạ Thành, một móng tay vung lên cũng có thể gọt được vàng xuống lại biến thành bộ dạng nghèo túng như vậy.

 

Tất cả mọi người không thể tin nhìn, trên xe lăn không phải là ai khác, chính là Bạch Nguyên Phong!

 

"Làm sao ngươi biết biến thành như vậy!" Lâm Phượng Âm không thể tin kiểmtra thân thể Bạch Nguyên Phong, gân chân của hắn toàn bộ đứt rời, cảngười cũng suy sụp tinh thần rất nhiều.

 

"Ngày đó Lãnh Dịch phụng ý chỉ Hách Liên Tuyên Mẫn, lẽ ra nên đánh gãy toàn bộ gân tay gân châncủa ta, nhưng hắn lại cũng có thời điểm mềm lòng, không có động thủ, màlà thả ta, ném ta vào trong sông." Bạch Nguyên Phong từ từ mà thuật lạitình hình lúc đó, tay của hắn còn có thể động, nửa người dưới tê liệt.

 

"Sau đó...... Làm sao ngươi biết mà tới nơi này." Tiểu Tịch không nhịn được mà hỏi.

 

Bạch Nguyên Phong lắc đầu một cái, cười nói: "Có lẽ là ông trời còn thương, ta theo con sông trôi xuống hạ du vọt tới Bắc Hải."

 

Ngọc Hoàn tiếp lời nói: "Từ sau khi người Thu công tử chết, ta liền chủ động thỉnh cầu là ngươi đến trông giữ lăng mộ Thủy Tổ, ở trong rừng quỷ đãqua một thời gian. Có một ngày ta thả bước đi dạo ở bên bờ, thấy đượcmột người trên cây bè gỗ bị nước biển đẩy tới vướn vào, không nghĩ tớilà Bạch công tử."

 

"Hoàng đế đáng chết, thật không phải đồ tốt!"Tiểu Tịch cắn răng nghiến lợi nói: "Ngươi có nhiều tiền hơn hắn, hắnliền hâm mộ ghen ghét!"

 

Bạch Nguyên Phong thở dài nói: "Trờikhông quên ta, tiền tài đều là vật ngoài thân, không có thì không có, ta đây không phải cũng có thể sống sót sao."

 

Dù thế nào Tiểu Tịchcũng không nghĩ ra người giàu nhất nước lại biến thành bộ dáng như hiệntại. Chi dưới tê liệt, mà Bạch Nguyên Phong trước đây trên mặt luôn treo nụ cười ôn tồn nho nhã lại trở nên tang thương mà khổ sở. Trước kia hắn ung dung hoa quý cử chỉ nói năng đều là bộ dáng qúy công tử. Rốt cuộcnàng chứng kiến quẫn cảnh thời điểm Giao Long bị vây ở chỗ nước cạn, lại không bằng một con rắn nước bơi lội sung sướng.

 

"Làm sao các ngươi lại xông tới nơi này?" Bạch Nguyên Phong lại hỏi.

 

Lâm Phượng Âm vẫn luôn im lặng không lên tiếng ở bên cạnh, Độc Cô Úc nhìnhắn một chút lại nhìn Ngọc Hoàn một chút, giải thích: "Tiểu sư muội,chúng ta bị sư phụ đuổi giết đấy."

 

"Cái gì?" Ngọc Hoàn chợt cau mày, sau đó di chuyển vài bước ở trong phòng nói: "Các ngươi thật sự không nên tiến vào."

 

Tiểu Tịch chợt linh cơ nhất động hỏi: "Mỗi bên trong lăng mộ cũng phải cómột chút phương pháp ngăn trở ngoại địch xâm nhập đi, chẳng lẽ nơi nàychưa có?"

 

Ngọc Hoàn liếc nhìn nàng một cái, nói: "Các ngươi đi theo ta."

 

Lúc đoàn người theo Ngọc Hoàn tới đẩy ra cửa chính là phiến vách tường đivào, bên trong rộng mở sáng tỏ, là một cung điện tráng lệ.

 

NgọcHoàn chỉ về đằng trước nói với Độc Cô Úc: "Nơi đó, chính là mộ chôn quần áo và di vật của Thủy Tổ bà bà, phải không ngươi nên đi bái tế mộtcái?"

 

Độc Cô Úc khoát tay lia lịa, cợt nhã mà nói: "Thủy Tổ bà bà khẳng định không muốn người khác quấy rầy, ta vẫn không nên đi kinhđộng lão nhân gia người."

 

"Thôi đi, chỉ là mộ chôn quần áo và divật ngươi cũng sợ!" Tiểu Tịch quét mắt bốn phía nóc nhà, lại hỏi: "Nơinày có bày binh bố trận gì không?"

 

"Có thì có, chỉ là...... Nếunhư kẻ địch của các ngươi là người Thánh nữ tộc, vậy thì chịu thiệt hạichỉ có thể là các ngươi. Nơi này là lăng mộ Thủy Tổ bà bà, mà sinh thờiThủy Tổ bà bà am hiểu nhất dụng độc, người Thánh nữ tộc cũng từ nhỏ thửđộc bách độc bất xâm. Nơi này là vì chống cự ngoại địch xâm lấn mới kiến tạo những ám khí kia, ngươi thấy mấy đầu rồng trong phòng rồi chứ? Bọnnó hợp với độc trì ở hậu điện, nếu mở cơ quan ra, nọc độc sẽ từ trêntrời giáng xuống, ngoại địch hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưngThánh nữ tộc không có người nào sẽ có nửa điểm tổn thương......"

 

"Mẹ nó! Lại còn miễn dịch với nhân viên nội bộ! Nếu mở cơ quan ra, cũng chỉ có chúng ta sẽ chết, đó không phải là tương đương với tự sát sao?"

 

Mọi người rơi vào trầm mặc, hiện tại trước không đường sau không lối, bọnhọ chỉ có thể tạm thời tránh né ở chỗ này, nhưng mà sớm muộn gì cũng sẽchết đói chết khát.

 

"Ngọc Hoàn, bình thường ngươi ăn cái gì?"

 

"Đều là sư phụ phái hầu gái đưa tới."

 

"Vậy trong này còn có người khác sao?"

 

"Không có."

 

"Vậy ngươi ngủ ở đâu?"

 

"Phòng mới vừa rồi chính là phòng ngủ.""Nơi này chỉ có lớn như vậy?"

 

"Không, phía sau còn có một gian hậu điện, nhưng mà chỉ có một vài bức bích họa." (bích họa: là tranh vẽ trên tường)

 

Tiểu Tịch chán đến chết, rốt cuộc thầm than một tiếng, nói: "Thôi, ta vẫn nên đi xem bích hoạ một chút thôi."

 

Những người khác tạm thời ở phía trước điện nghỉ ngơi, một mình Tiểu Tịch đibộ đến hậu điện, nơi đó đốt ngọn đèn dầu, rất sáng. Tiểu Tịch xem xétnhững thứ hình thù kỳ quái trên bích hoạ, phía trên mặt nhân vật tuyệtkhông rõ ràng, lại còn có một ít cũng bị hơi nước ẩm ướt ăn mòn.

 

Nhưng mà Tiểu Tịch lại ngừng lại trước một bức họa, phía trên kia vẽ cái gì, là..... Điện thoại di động? TV? Nhà cao tầng?

 

Nàng kinh ngạc, sau đó lại trở về bức bích hoạ đầu tiên quan sát lần nữa,đây lại là một bộ tranh liên hoàn, giải thích một câu chuyện cũ. Nhânvật chính của chuyện xưa là Tổ sư bà bà, thực ra nàng lại là người xuyên việt qua, hơn nữa trên họa chứng tỏ, nàng cũng không phải đã chết rồi,mà là xuyên việt đi trở về rồi!

 

Tiểu Tịch sửng sốt, đứng bất động tại chỗ thật lâu, không có chú ý tới Lâm Đường Hoa đã lặng yên không tiếng động bước tới.

 

"Ta có thể đi về." Tiểu Tịch nỉ non.

 

Lâm Đường Hoa khẽ cau mày, dừng lại, nghe nàng lẩm bẩm một mình.

 

"Ta lại có thể trở về đến thời hiện đại rồi! Không cần phải ở lại cái địaphương quỷ quái này rồi, Âu cũng ~!" Tiểu Tịch vỗ tay giậm chân.

 

"Nhưng mà, Đường Đường làm sao bây giờ...... Những người khác làm sao bây giờ......" Hình như Tiểu Tịch rất rối rắm.

 

Đúng, nàng nhìn thấy phương pháp trên bích hoạ này, chỉ cần nằm vào mộ chônquần áo và di vật Tổ sư bà bà, là có thể xuyên việt về hiện đại, tựnhiên nàng có thể thoát khỏi số mạng bị đuổi giết, nhưng mà những ngườikhác làm sao đây?

 

Lâm Đường Hoa lẳng lặng nghe Tiểu Tịch nói, hắn đã sớm biết nữ tử này cho tới bây giờ cũng không thuộc về nơi này, lạikhông nghĩ rằng, mình vẫn không thể nào để cho nàng cam nguyện ở lại bên cạnh hắn.

 

Trước kia Tiểu Tịch luôn thích uống say, tửu lượng bavị công tử Lâm gia đều không phải tốt bình thường. Nàng nói có một loạitrò chơi gọi là: "Bát khéo quả", người thua uống rượu, nhưng thua nhiềunhất chính là nàng.

 

Mượn rượu làm càn, rượu vào lời ra, sau mộtlần uống rượu say, nàng đứng ở trong sân khiêu vũ, nửa mê nửa tỉnh ởgiữa dao động cùng phất phới, đẹp như thiên tiên, nàng nói: "ĐườngĐường, ta rất yêu thích ngươi, nhưng ta không thuộc về nơi này, hư, takhông phải người nơi này, ta là tới từ một cái thế giới khác, nhưng màta lại quên mình là người nào......"

 

Hắn vốn tưởng rằng nàng đang nói mê sảng, thế nhưng mỗi một lần nàng uống rượu say cũng sẽ lầm bầmlời nói đó. Hiện tại, hắn đứng ở sau lưng nàng lẳng lặng lắng nghe nàngđang lưỡng lự lựa chọn đi hay ở.

 

Nàng không thấy hắn, không có chú ý tới hắn, nhưng nàng đang suy nghĩ, có thể mang toàn bộ mọi người đi về hiện đại hay không.

 

Nếu như, để cho nàng đi theo đám bọn họ cùng chết, không bằng để cho nàng đi thôi...... Lâm Đường Hoa nghĩ như vậy.

 

Khi Tiểu Tịch trở lại tiền điện, lại không ngờ thấy được máu trên đất, hình như là từ trong miệng của ai phun ra. Mà hai người Lâm Thành Trác vàLâm Phượng Âm, một trước một sau kìm cặp Thu Trường Khôn đang hôn mê,đang vận công chữa thương cho hắn, máu tươi từ trong khóe miệng haingười bọn họ chậm rãi rỉ ra.

 

"Bọn họ đang làm gì!" Tiểu Tịch kinh ngạc hỏi.

 

Lâm Đường Hoa nhàn nhạt nói: "Hai người bọn họ hợp lại toàn bộ công lực, mới có thể bức lui độc Thất Tâm chung."

 

"Vậy hai bọn họ...... cũng đều mất hết võ công rồi hả?"

 

Lâm Đường Hoa gật đầu một cái, lông mày đẹp cũng nhẹ nhàng nhíu lại, ánhmắt của hắn lơ đãng quét qua phía trên mộ chôn quần áo và di vật, tronglòng đau xót.

 

Tiểu Tịch nhìn hai đứa con trai kia ra sức vì phụthân như vậy, mặc dù cảm thấy tiếc hận cho công lực bọn họ tu luyệnnhiều năm, nhưng đổi lại là nàng có lẽ cũng sẽ hy vọng có thể dùng hếtlực lượng của mình đi cứu người thân thôi.

 

Nhưng vào lúc này: "Đường Đường Đường!"

 

Có vài tiếng bước chân nhỏ nhẹ, gấp gáp chạy tới.

 

Ngọc Hoàn cau mày, hô: "Sư phụ tới!"

 

Trong khẩu vị Tiểu Tịch chợt một trận buồn nôn, nàng lập tức khom lưng xuốngnôn mửa, nhưng cái gì cũng phun không ra. Lâm Đường Hoa chợt nóng lòngvội vàng ôm nàng vào trong ngực, hỏi: "Khá hơn chút chưa?"

 

TiểuTịch gật đầu một cái, đặt cằm ở trên vai của hắn, thoải mái dễ chịu dựavào, nói: "Ừ, rất tốt rất tốt, có ngươi ở là tốt nhất."

 

Giờ khắcnày, bạn xấu Tiểu Tịch kiên định một ý nghĩ, thật sự mình không thể rờibỏ nơi này, càng không thể rời bỏ đại tập thể Lâm gia này, tại sao nàngcó thể làm cái loại tiểu nhân tham sống sợ chết đây.

 

Cửa, chợt bị phá ra, thời khắc bọn họ chờ chết ở đây rốt cuộc đến.

 

Ngay ở trong nháy mắt đó, Lâm Thành Trác và Lâm Phượng Âm hoàn thành côngtác cuối cùng, bọn họ suy yếu ngã ra sau, Lâm Triêu Hi và Độc Cô Úc chia ra đỡ lấy. Thu Trường Khôn dần dần tỉnh lại, tầm mắt nhìn nhau, ĐiệpTrang cũng sững sờ ở kia.

 

"Nếu như vô tình gặp một người đàn ôngcó thể chết vì ngươi, cũng chưa tính là hắn phụ lòng bạc bẽo. Cho dù làHuyết Hải Thâm Cừu, cũng không đuổi kịp một chữ yêu tới cuộn trào mãnhliệt." Đây là từ đời Tổ sư bà bà lưu truyền xuống, mỗi một đời Cung chủThánh nữ tộc đều nhớ kỹ một lời khuyên.

 

Hoặc là tự tàn sáu huyệtvị, cũng điểm thật sâu ở trong tim của nàng, mỗi một cái đều giống nhưmột cây đinh sắt đâm thủng tim phổi, đầm đìa máu tươi, máu mủ rửa nát,nhưng để cho nàng nhớ lại những thứ quý trọng chôn sâu ở đáy lòng, trong phút chốc giống như là nước sông chảy trở về.

 

Nàng bình tĩnhđứng ở đó, nhìn Thu Trường Khôn. Thu Trường Khôn mới vừa từ Quỷ Môn quan đi qua một lần, trên gương mặt tái nhợt giống như là khắc đầy ân hận và mong đợi.

 

"Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, ha ha." Thu Trường Khôn chợt cười một tiếng, nói: "Ta chỉ nghe một câu này."

 

"Câu này còn chưa đủ? Ta hận không được ăn thịt của ngươi uống máu củangươi." Điệp Trang chợt cười, sau đó giống như là cô gái bình thường,chịu không nổi tình cảm khuếch đại, thình lình khóc nấc lên.

 

Thìra là, chờ đợi bọn họ không phải tử vong, không phải chém giết, khôngphải từng bước từng bước mà ép sát, không phải tiến lùi đều khó, mà làmột người lột xác và tha thứ.

 

Lâm Đường Hoa mới vừa tỉnh thầnlại, lại nhìn Tiểu Tịch bên cạnh đã không thấy tăm hơi. Hắn trực giácnhìn lại phía trên tiền điện, nàng lại đang cố gắng di chuyển nắp quantài.

 

Lâm Đường Hoa bỗng chau lông mày, trên khuôn mặt dễ nhìnxuất hiện biểu tình khác thường không phù hợp, là tức giận, tức giận vàcực kỳ tức giận......

 

Tiểu Tịch nỗ lực đẩy nắp quan tài, thật rathì nàng muốn nhìn một chút bên trong rốt cuộc ẩn giấu thứ gì, nói là mộ chôn quần áo và di vật, Tổ sư bà bà còn là người xuyên qua, có thể đểlại trò chơi máy móc cái bật lửa hay đồ gì đó hay không?

 

Một bóng đen, bao trùm lấy bóng dáng của nàng, nàng vừa quay đầu lại liền nhìnthấy Lâm Đường Hoa chau mày, còn có cặp mắt giống như muốn phun ra lửa.

 

Không nói hai lời, Lâm Đường Hoa cầm một cái giữ chặt cổ tay của nàng, hỏi: "Ngươi muốn đi đâu?"

 

Tiểu Tịch bị dọa sợ, lần đầu tiên thấy dáng vẻ Lâm Đường Hoa hóa thân ác ma, nhất là hung ác như vậy, nhất định muốn ăn tươi nàng.

 

"Ta...... Ta chỉ là muốn nhìn một chút trong quan tài có cái gì...... mà thôi......"

 

Lâm Đường Hoa nắm chặt nàng, chỉ sợ sơ ý một chút nàng sẽ không thấy. Vẫnlà nam nhân hơi sức lớn, Lâm Đường Hoa một chưởng đẩy nắp quan tài ra,bên trong y phục bị chấn động rớt ra ngoài, nói: "Không phải ngươi muốnnhìn bên trong có cái gì sao?"

 

Tiểu Tịch không biết tại sao LâmĐường Hoa phát giận, nhưng khi nhìn thấy bên trong lấy ra một bộ áocưới, nàng lập tức choáng váng.

 

Điệp Trang nhìn một chút nói:"Nghe nói khi Thủy Tổ bà bà còn sống nguyện vọng lớn nhất chính là tìmđược một nam nhân chịu chết vì nàng, vì nàng mặc vào bộ y phục này, thếnhưng làm sao y phục lại kỳ quái thế kia?"

 

Tiểu Tịch phỏng theokiện y phục kia, vui mừng tột độ, mỗi một đường kim mũi chỉ cũng hết sức tỉ mỉ, kiểu dáng hoa văn cũng rất tinh xảo, nếu mặc vào cái này xuấtgiá thì vui vẻ muốn chết.

 

"Đây là cái gì?" Lâm Đường Hoa cau mày.

 

"Áo cưới đó, thời điểm nữ hài tử xuất giá thì mặc." Tiểu Tịch vui mừng nói, cẩn thận vạch kế hoạch cho Lâm Đường Hoa mặc tây trang vào sẽ là hìnhdáng gì.

 

Lâm Đường Hoa nhìn kiện y phục kia, phía trên bộ ngựctất cả lại đều là xích lõa, hơn nữa phần eo mảnh khảnh như thế, khôngphải phô bày trọn cả hình dáng đi ra rồi hả? Tại sao hắn có thể dễ dàngkhoan nhượng để cho Tiểu Tịch khắp nơi hở ngực lộ nhũ lẳng lơ mị hoặc!

 

Tiểu Tịch còn muốn nhìn một chút trong quan tài có cái gì, nhưng mà LâmĐường Hoa giống như là Môn Thần ngăn ở nơi đó để cho nàng một tấc cũngkhông cách nào đến gần. Cuối cùng đám người cũng được mang ra khỏi lăngmộ, nháy mắt ra cửa Lâm Đường Hoa liền sai người phong tỏa lăng mộ,không cho phép người tiến vào đó nữa.

 

Lời cuối sách:

 

Hoa Châu Lâm gia.

 

Cửa chính đóng chặt, chung quanh cũng bị quân đội trông coi, gió thổi không lọt.

 

"Các ngươi nói một chút, Lâm gia này làm sao rồi hả? Làm sao lại chọc triều đình đây?"

 

"Ngươi không biết? Mấy ngày trước Lâm gia cướp dâu, chính xác là cướp hoàng hậu đi rồi!"

 

"A! Thật không ngờ to gan lớn mật?!"

 

"Đúng vậy, hoàng thượng nổi giận, tịch biên Lâm gia rồi."

 

Tất cả mọi người vây quanh ở tại cửa ra vào xem náo nhiệt, sau đó cửa chính chợt mở ra, một đội cấm vệ quân đi ra, dán Quan Ấn lên cửa chính. Lạimột trận lửa lớn, đốt cháy đằng đẵng ba ngày, cũng không đủ đốt cháyhoàn toàn tức giận trong lòng Hách Liên Tuyên Mẫn.

 

Kiệu hoa Tư Đồ Tinh Nhi lại bị cướp đi! Còn là một đám nữ nhân không rõ lai lịch không giải thích được!

 

Ba vị công tử Lâm gia cũng mất võ công, bọn họ cũng dạy toàn bộ bí quyếtvõ công cho Độc Cô Úc thiên tư thông minh đã gặp qua là không quên được. Sau đó Điệp Trang vừa vặn thoái vị, để cho người không hề có liên hệmáu mủ cùng bản thân làm Thiếu Chủ Thánh nữ tộc.

 

Người thiếu chủnày ngay ngày đầu tiên đảm nhiệm chức vụ liền bị người bức bách dẫn độixuất cung làm một chuyện chấn động khắp thiên hạ.

 

Hoàng hậu tiêuchuẩn của Thánh quốc tự nguyện bị người cướp đi. Sau đó một đống cấm vệquân lại không sánh bằng một đám nữ nhân, cứ như vậy để cho kẻ địchchuồn mất. Từ đó về sau trong chốn võ lâm cũng không có Tư Đồ gia cũngkhông có Lâm gia, vị trí Võ Lâm Minh Chủ rơi vào trong tay Phùng TíchViện, đó cũng là Nữ Minh Chủ đầu tiên các thời đại võ lâm.

 

ThiênVân và Oanh Oanh bị Lưu tri phủ cưới vào cửa, một ngày hai người chậmrãi lên đường du ngoạn, lại bị người ám sát mà chết. Sau này trong tộcphổ Minh gia Hoa Châu không còn người có tên là Minh Chung Thư, ngườikia giống như là biến mất khỏi thế gian không có tin tức. Có người nóihắn đã sớm suốt ngày say rượu như quỷ tửu, có người nói hắn sớm đã bịnhân sĩ chánh nghĩa võ lâm sát hại, ví dụ như nhóm anh thư Hoa Châu tứtiểu gia......

 

Đến đây, trong chốn võ lâm tất cả huy hoàng và rực rỡ cũng đã chuyển cho nhà khác, người Lâm gia Tư Đồ gia lúc trước đâu?Toàn bộ đều sinh hoạt ở trên đảo Thánh nữ sương khói xa mờ. Trên biểnsóng gió rất lớn, khói mù tràn ngập, thời điểm ngư dân bắt cá chỉ có ởHải Thị Thận Lâu mới có thể thấy hình ảnh mơ mơ hồ hồ, nhưng mà không có bất kỳ người nào có thể đến được.

 

Toàn văn hoàn.
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau